mãi mãi
chaeyoung chạy dọc khắp hành lang, mắt luôn đảo nhìn vào bảng tên ở các phòng. chợt cái tên mà em tìm kiếm nãy giờ ở ngay đây rồi. em dừng lại, chống tay lên đầu gối và thở dốc.
em lấy hết can đảm, kéo cánh cửa phòng ra. mùi hương đặc trưng ở bệnh viện cùng với mùi hương thân quen mà em luôn ao ước được ở gần một lần nữa thoảng qua.
người em thương đang nằm trên giường, cùng với một chấn thương nghiêm trọng ở đùi.
em bịt miệng, cố kìm nén cơn xúc động. đối với yugyeom, được nhảy hăng say trên sân khấu là một niềm hạnh phúc. tuổi thơ của cậu không như những đứa trẻ khác, cả tuổi thơ cậu đều gắn liền với phòng tập nhảy. cậu đánh đổi mọi thứ chỉ để đuổi theo đam mê. nhìn cậu nằm trên giường bệnh cùng với vết thương đó, em cảm thấy đau lòng. nếu như ca phẫu thuật không thành công, rất có thể yugyeom phải bỏ cả sự nghiệp.
em quay gót hướng đi về phía cửa ra vào. không thể để căn phòng chứa đầy nước mắt và tiếng thút thít được.
"sóc chuột." giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng em. "tớ cần cậu."
chaeyoung quay lại, tiến dần đến chỗ cậu, nước mắt liên tục chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của em.
"đừng khóc, tớ đau lòng." yugyeom nắm lấy tay em.
tay em vẫn vậy, vẫn luôn nhỏ nhắn và ấm áp như thế.
"tay cậu lạnh quá đấy." em quệt vội những giọt nước mắt đang lăn dài.
"tay tớ sinh ra như vậy là để nắm lấy bàn tay ấm áp của chaeng."
"tên gấu béo nhà cậu là đồ dẻo miệng." em bật cười.
nụ cười mà cậu vẫn luôn mê nhất, nụ cười mà cậu vẫn luôn muốn bảo vệ nâng niu nhất, là nụ cười đang đứng trước mặt cậu đây. mãi đến lúc gặp nạn mới được nhìn thấy nụ cười đó, số cậu đen nhì thì cũng không ai đen nhất!
"à quên. không dám nắm tay chaeng đâu. chaeng bỏ tớ đi lâu vậy rồi giờ tới đây kiếm tớ làm gì." yugyeom nói bằng chất giọng hờn dỗi. dù nói vậy nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy tay em không rời.
i just want it to you know bae..
điện thoại yugyeom đổ chuông. đó là đoạn nhỏ trong bài the way you are mà em cover ở concert vừa rồi. thì ra là cậu có nghe. nhưng quan trọng nhất em muốn cậu hiểu từng con chữ ở bài đó.
"cậu đã nghe hết bài chưa?"
"tớ rồi." vừa nói yugyeom vừa tắt chuông điện thoại.
"cậu.. cậu hiểu chứ?"
"hiểu về điều gì cơ? về việc tớ quen người khác? về việc tớ làm cậu tổn thương?" yugyeom ngước lên nhìn em. "hay là về việc cậu nói dối tớ bao lâu nay?"
câu cuối của cậu chạm đúng tim đen em.
"nghe tớ nói này. lí do tớ chia tay cậu không phải thật. sự thật là tớ từng nhận được bức thư từ sasaeng fan của cậu. trong đó gồm những bức hình chụp lén cậu và tớ. nội dung yêu cầu tớ phải chia tay cậu, nếu không cô ấy sẽ gửi những bức hình này cho cánh nhà báo và cả got7 với blackpink sẽ gặp nhiều rắc rối."
yugyeom thả tay em ra. người cậu run run. em bối rối, nghĩ rằng do em đã nói điều gì làm tổn thương cậu.
"là tớ sai. đáng ra tớ phải nên kể cậu để hai ta cùng tìm hướng giải quyết chứ không phải là bỏ cuộc và nói dối cậu một thời gian dài như thế." giọng em gần như sắp vỡ oà. "có những lúc tớ suy sụp tinh thần đến cùng cực, người đầu tiên tớ nghĩ đến và muốn được ở bên cạnh lại là người tớ đã lỡ rời xa mất rồi. cậu vẫn luôn âm thầm dõi theo tớ và bảo vệ tớ thế mà tớ lại không hề hay biết, nhiều lúc lại còn tỏ ra khó chịu với cậu. bây giờ cậu đang nằm đây, cùng với một dáng vẻ yếu đuối nhất. tớ muốn được ở bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua quãng thời gian này. liệu cậu—"
yugyeom chồm dậy ôm lấy em, điều đó khiến em òa khóc. cậu vỗ về em, mỗi hành động của cậu đều như là một liều thuốc chấn an tinh thần em.
"tớ hiểu mà. đừng khóc nữa. cậu khóc thật không giống cậu xíu nào đâu sóc chuột."
em vẫn nức nở hệt như một đứa trẻ con.
"có cơ hội nào cho hai đứa mình không?"
"có." yugyeom vén tóc em, nhẹ nhàng trả lời.
"tớ muốn được ở bên cậu, bây giờ, và cả sau này."
"là mãi mãi."
ừ, là mãi mãi. hai ta sẽ cùng nhau viết tiếp những trang giấy cuộc đời, sẽ cùng nhau thực hiện tiếp giấc mơ và những lời ước hẹn còn dang dở. mỗi tối về đọc cho nhau nghe vài trang sách. ôn lại hoài niệm chảy trong tim. ôm nhau ngủ một giấc không trằn trọc suy nghĩ. hưởng một đời nhẹ tênh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com