;
Dạo gần đây đám bạn trong lớp Choi Wooje luôn miệng thảo luận về trang web trò chuyện mới ra mắt, thằng ngồi gần với nó nhất đang thao thao bất tuyệt với đám con trai rằng đã match được một anh trai tone hồng rất ngon, bọn họ hợp cạ đến mức bao nhiêu web sex thằng đó xem đều kể trôi tuồn tuột với anh ấy.
"Không phải anh mày ra vẻ đâu Wooje à, nhưng thẩm mãi với LOL thì mày có ra nổi không thế?" Đột nhiên bị chỉ mặt điểm tên khiến nó khó hiểu, nó có nói chuyện với đám chim công này à mà nhắc tên nó?
Thằng này dứt câu thằng khác lại chen vào, "Mày nói thì nó cũng hiểu đéo đâu, haha, này Liễu Hạ Huệ ơi, sao mà chính trực thế?", hắn ta cố ý nói chuyện như văn viết, cách nhả chữ thì ngả ngớn, vào tai Wooje lại như một đống bùn nhão, chẳng đáng để vào mắt nó.
Cả lớp, cũng như nó, đều quen với sự độc địa của những tên công tử này, dùng vỏ bọc của trêu đùa để chĩa mũi nhọn vào người khác là thú vui thường nhật của chúng, nhất là với những người không thích giao tiếp và thích nghi kém như Choi Wooje càng dễ trở thành mục tiêu để công kích.
Nó nghĩ mình cứ nên làm lơ đi, nhưng ông trời thử thách độ kiên nhẫn của nó thì phải, nó bỗng nghe thấy thằng điên nào nói như này, "Trông liêm thế chắc cương lên chưa bằng ngón tay cái nhỉ?"
À, nó bị mỉa, nó muốn hét thẳng vào mặt bọn nít ranh này là của tao to hơn cả cái mặt chó của bố chúng mày, nhưng nó biết mình không nên.
Wooje để ý thấy giáo viên đứng nấp ngoài cửa từ lúc nó bị bắt nạt, lại thấy giáo viên vẻ mặt sa sầm vào lớp và đi thẳng đến chỗ cạnh nó, giáng một bạt tai lớn vào đứa được gọi là đại ca, nạt nộ rằng tất cả phải lên văn phòng làm việc.
Trước khi bọn chúng bị bắt đi, Wooje với điệu bộ khiêu khích giơ chai nước gần bằng cổ tay lên chỉ vào mình, còn ngón út chỉ vào thằng đi sau cùng. Wooje thấy vẻ cay cú mà hả hê. Nó ít nói không phải nó bị ngu.
Đến khi về nhà, điều nó không ngờ nhất là mình lại bấm vào trang web dở hơi ấy.
Wooje mở máy tính, con web trò chuyện mà cũng phải chạy quảng cáo á, ngay dưới thanh tìm kiếm xuất hiện biểu tượng hình trăng khuyết, không biết điều gì đã thôi thúc nó, dường như có lực hấp dẫn vô hình bắt ép bản thân phải chú ý và ấn vào, cho đến khi nhìn lại, Wooje giật mình vì nó đã điền gần hết thông tin đăng ký.
Và thế là có tình huống nó ngồi lướt từ đầu đến cuối, Wooje tưởng ở đây chỉ nhắn tin được, ai ngờ còn cho đăng bài ẩn danh, cho mở khóa tính năng gọi video khi trò chuyện đủ 500 tin nhắn.
Thế dùng mẹ KakaoTalk chả tiện hơn à, vẽ chuyện.
Người dùng Thằng bố mày là nhất muốn trò chuyện với bạn, đồng ý ngay!
Mới thấy thông báo, Choi Wooje hơi nhăn mày, đặt tên không phải gu nó rồi, gu nó là phải tên gì nghe trưởng thành còn ngầu cơ.
Định bụng bỏ qua nhưng mắt Wooje va phải ảnh đại diện của người nọ, là ảnh chụp từ trên cao xuống, chỉ thấy người con trai với mái tóc hơi che mắt, mũi cao thẳng, da trắng, còn đeo cả tai mèo.
Sự mềm mại đối lập với tên khiến nó thấy khá hứng thú, còn profile người này thì ngược lại, chẳng ghi gì ngoài sinh nhật.
Ting
Thằng bố mày là nhất: Hi
Nó do dự không biết trả lời thế nào, đối phương đã gửi liên tiếp hai tin nhắn. Câu đầu người ta hỏi tên và tuổi nó thì nó hiểu, câu sau hỏi nó có hứng thú không thì là thế nào?
Hứng cái gì, đánh rank đôi hả, sao biết nó sắp lên Thách đấu vậy?
Thế là nó đành nói có.
Ai ngờ đâu Wooje thình lình nhận được một tấm ảnh, vẫn là ảnh chụp từ trên xuống, nhưng là cặp đùi trắng núng nính, chiếc quần ngủ đen kéo sát vào hai má đùi màu mỡ càng như muốn nói rằng chủ nhân của nó đang mơn mởn biết bao.
Wooje khựng lại, sau đó mới hiểu ý của người ta là gì.
Đệt mẹ, con web này còn có chức năng như thế nữa ư, Wooje tự nhận mình không phải người trong sáng nhưng cũng không quá đen tối, chỉ là nó không tìm hiểu sâu, cái gì biết nó cũng sẽ biết.
Wooje rất nhanh đã trấn tĩnh mà nhắn lại, nó hỏi người ta lấy ảnh mạng à, nó biết thừa đấy. Bên kia bật ra dấu chấm hỏi, lại gửi thêm hình cái eo thon và cặp vú đang lồ lộ sau lớp áo mỏng tang.
Choi Wooje hình như biết mình nên làm gì rồi.
Phía bên kia màn hình, Han Wangho nhìn đoạn chat mà tự hào, em tự biết mình có sức hấp dẫn tới mức nào nên liên tục gửi ảnh để thách thức người kia.
Tối nay em theo thói quen tìm bạn trên web, nhưng nhìn ai cũng thấy tầm thường. Trong hàng loạt những người để hình cơ thể, để hình bản thân, hình cây cỏ hoa lá, em lại lướt trúng một tài khoản mới lập, một con mèo trắng thò nửa mặt, không để giới thiệu gì.
Gu em, càng ít thông tin em càng thấy tò mò, càng tò mò em càng thấy thú vị. Vì vậy Wangho phá lệ chủ động một lần.
Đã năm phút trôi qua nhưng tài khoản WJ chưa đưa ra lời hồi đáp, Wangho chán nản toan gấp máy tính thì nhận được lời mời, bên kia nói có thể public KakaoTalk không?
WJ: Video call chứ?
Em biết mình ngon mà hình như tiến triển hơi nhanh nhỉ?
Tay thì cho thông tin nhưng trong đầu Han Wangho đã vẽ ra vô số kịch bản, em nghĩ nếu người ta xấu quá thì em sẽ thẳng tay tắt máy và chặn, kể cả có lập tài khoản phụ em cũng chặn cho bằng hết.
Còn ưng thì em húp.
Choi Wooje: Em đùa đấy, không phải hôm nay luôn đâu, tối mai nhé.
Đùa bố à, Wangho đang hí hửng từ phòng tắm đi ra thấy tin nhắn liền ỉu xìu, nhắn cái kiểu ngập ngừng rồi cho người ta tỉnh mộng là thế nào vậy chứ?
Wangho Han: Không biết thương hoa tiếc ngọc à thằng nhóc thối.
Choi Wooje: Lỗi em, ngày mai em sẽ bù đắp nhiều hơn.
Tin nhắn cuối đi kèm với hình chụp trước gương, cậu trai mặc hoodie trông rất ngoan, nhưng đũng quần có hơi sai.
Wangho nghĩ bụng lần này thu lưới được mẻ to rồi, em biết thừa thằng nhãi này chơi chiêu để em ngóng chờ, nhưng chỉ tiếp xúc chưa đầy một tiếng khóe môi Wangho đã nâng lên không dừng được, vì thế em sẵn sàng chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com