Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08: #beside_you

Sana tắt điện thoại. Thở dài.

Cô lủi thủi đi trở vào trong. Nhẹ nhàng hết mức có thể mở cửa ra (cửa ngăn ban công với phòng ngủ). Rón rén bước vào. Rồi lại (nhẹ nhàng hơn cả lúc mở ra) đóng lại. Cô không muốn gây ra bất kỳ một tiếng động nào có thể khiến cho cô ấy tỉnh dậy.

Thôi xong!

Cô ấy tỉnh dậy mất rồi ...


Kim Ji-soo vẫn còn giữ nguyên tư thế nằm ngủ ban nãy (trước khi Sana ngồi dậy và bỏ ra ngoài ban công) có điều mắt đã mở ra từ bao giờ. Cô ấy chỉ im lặng nhìn cô, và mỉm cười. Không tỏ ra thắc mắc. Không hỏi han. Đến cả thái độ cũng không chứ đừng nói là hỏi ra miệng. Và điều đó càng khiến cho Sana hoang mang hơn.

Chị thức dậy từ bao giờ? Chị đã nghe được những gì rồi?

Cô chột dạ. Dù sao thì cách âm của căn phòng này cũng không tốt mấy.


"Muốn chị ôm một cái không?!"

Nhưng, không như những gì Sana đang nghĩ đến, Jisoo chỉ đơn giản là nhìn cô, nhẹ nhàng mỉm cười và dịu dàng hỏi nhỏ - một câu hỏi dễ thương.

Đây là điều mà cô yêu thích nhất ở cô ấy. Jisoo chưa bao giờ cố gắng đặt chân quá sâu vào cuộc sống riêng tư của Sana, nhưng vẫn luôn có thể đến bên cô bất cứ khi nào cô cần cô ấy. Cô ấy không bao giờ gặng hỏi bất cứ thứ gì mà Sana chưa đủ dũng khí để chia sẻ, nhưng vẫn luôn có thể đem đến cho cô cảm giác được quan tâm, chăm sóc và yêu thương. (Trong một số trường hơp thì, thật tình, tỏ ra quan tâm quá mức cũng là một sự phiền phức khủng khiếp đấy. Nhưng Jisoo thì không như vậy!)

Mỗi khi Jisoo mỉm cười, dù là vì bất kỳ lý do gì, Sana cũng sẽ bất giác mỉm cười theo. Cô ấy kỳ diệu như vậy đấy. Điều kỳ diệu nhỏ bé quý báu của Sana! Thật là một cô nàng tinh tế và ngọt ngào.


"Chị muốn đi du lịch với em không?!"

Sana cười toe toét, chạy như bay về phía giường của bọn họ và chui tọt vào trong chăn. Cô đã nhào vào lòng Jisoo như một đứa trẻ như vậy đấy!

"Tụi mình đi du lịch nhá! Chị nghĩ Osaka thế nào?!"

"Osaka?!"

Jisoo hơi cao giọng, hỏi lại. Cô đang ấp Sana trong lồng ngực mình. Một tay của cô đã bị người ta gối đầu lên mất rồi. Tay còn lại thì bận bịu hết xoa đầu rồi xoa lưng cho em ấy. Cô nhìn xuống đứa trẻ trong lòng. Nó đang cười khì. Bất giác cô cũng cảm thấy vui lây.

"Em thật sự muốn quay trở lại đó sao ..."

Nhưng cũng lo lắng nữa.

Cô có lo cho em ấy không?! Có chứ! Chỉ là cô không muốn thể hiện ra một cách quá to lớn, quá rõ ràng mà thôi!

Tình cảm. Cảm xúc. Nếu là quá lớn thì cũng sẽ khá áp lực. Mà cô thì chưa bao giờ muốn Sana phải chịu bất cứ một cảm giác tiêu cực nào (ít nhất, là từ chính bản thân cô). Cái gì quá thì cũng đều không tốt cả! Dù cho là có "quá tốt" đi chăng nữa ...

Trại trẻ mồ côi mà Sana từng sống là ở Osaka. Sana đã từng có những ký ức không vui ở đó. Cái duy nhất thật sự có ý nghĩa mà nơi đó cho cô là một cái tên: Minatozaki Sana. Chấm hết. Câu chuyện chỉ bước sang trang mới khi Đoàn phu nhân, trong một chuyến đi làm từ thiện, phát hiện ra cô, phát hiện ra tố chất của cô và làm thủ tục nhận nuôi rồi đưa cô đến Đài Loan. Thật là may mắn cho cô! Năm đó Sana chỉ mới có 6 tuổi thôi (bây giờ thì đã là 24 rồi!) - không quá sớm để cô quên hẳn luôn gốc gác của mình, nhưng cũng không quá trễ để cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Quốc gia mới, ngôn ngữ mới, gia đình mới và một cuộc sống hoàn toàn mới.

Nhưng giờ thì tất cả đã chỉ còn là quá khứ ...


"Chuyện cũng qua lâu rồi mà. Em cũng đã trưởng thành rồi. Cũng muốn ... một lần quay lại quê hương của mình ..."

Sana trầm ngâm. Cô vùi đầu vào hõm cổ Jisoo, hít sâu một hơi đến căng cả hai buồng phổi ra mới chịu thôi. Nó giúp cho cô bình tĩnh lại, cảm thấy thoải mái và cũng dễ chịu hơn. Mùi hương trên cơ thể của cô ấy thật dễ chịu. Thật kỳ diệu! Tất cả mọi thứ trên thế gian này có liên quan đến Kim Ji-soo đều thật kỳ diệu!

"Sau đó, sau khi trở về từ Osaka, thì hai đứa mình sẽ đến Gyeonggi để ra mắt ba mẹ chị. Được không?!"

"Ok haha." Jisoo vui vẻ bật cười rồi nhẹ giọng thủ thỉ. "Thế em định bao giờ mình đi nè?"

"Ngay ngày mai luôn cũng được!" Sana quả quyết.

Cô có thể bị phá sản vì điều đó. Mà dùng từ "phá sản" cũng chưa hẳn là đúng, bởi hiện tại cô chỉ là một đứa "vô sản" nghèo rớt. Không có tài sản (vô sản) thì làm sao mà phá sản cho được?! Chưa kể sắp tới cô còn có khả năng sẽ bị bôi đen và khai trừ khỏi ngành. Tương lai có lẽ sẽ không thể tiếp tục làm bác sĩ được nữa ... Ngoài cầm dao mổ ra thì Sana không biết làm gì cả. Cô đã tiếp xúc với ngành Y quá sớm và quá sâu rồi. Nếu không làm bác sĩ thì cô không thể tưởng tượng nổi, bản thân sẽ phải làm gì khác đây? Làm gì để có thể đủ khả năng chịu trách nhiệm cho cuộc đời của Jisoo? Cả cuộc đời của chính mình nữa?

Nhưng bây giờ, ngay bây giờ, thì cô không nghĩ nhiều được như vậy.

Sana bây giờ chỉ muốn dành thời gian bên Jisoo. Bên cạnh cô ấy. Chỉ bên cạnh cô ấy mà thôi.


"Còn luận án Tiến sĩ của em?"

Cô ấy khéo léo hỏi. Không hiểu sao tự dưng lại cảm thấy không vui.

Jisoo không muốn làm Sana mất hứng. Hiếm khi thấy cô nàng cao hứng như vậy. Đáng lẽ ra nên là một điều rất tốt. Chỉ là, cô muốn vui cũng vui không nổi.

"Không phải ... Theo kế hoạch ban đầu, thì hết tuần này em phải quay trở lại Hoa Kỳ để tiếp tục nghiên cứu rồi sao?!"

"Bỏ đi. Chị quan trọng hơn." Sana vùi đầu vào hõm cổ Jisoo sâu hơn, cười toe. "À không. Chị là quan trọng nhất!"

Một nụ cười dễ thương. Nhưng gượng gạo.


"Sana-chan à! Cuộc sống này ngắn lắm. Chớp mắt một cái là hết ngày tháng rồi ..." Jisoo đẩy đầu Sana ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô. "Vì nó ngắn như vậy đấy, rất hữu hạn. Nên chúng ta cần phải sử dụng cho thật hợp lý. Nên biết tận hưởng, nhưng cũng cần phải biết cân nhắc nữa. Đừng để cho những cảm xúc bộc phát nhất thời làm lu mờ đi lý trí. Cũng đừng để cho lý trí cứng nhắc đến mức cản trở cả cảm xúc. Quan trọng nhất, là đừng để cho bản thân phải hối hận. Vì cuộc sống này thật sự ngắn lắm. Thật sự không có dư thời gian cho chúng ta ngồi một chỗ để mà hối hận đâu. Em hiểu không?!"

Họ nhìn thẳng vào mắt nhau.

Có lẽ cô ấy cũng đã nghe được kha khá rồi. Cuộc gọi lúc nửa đêm và đoạn hội thoại ban nãy giữa Yuta và Sana. Có lẽ cô ấy đã biết, từ lúc điện thoại của cô rung lên cho đến lúc cô lén lút bước xuống khỏi giường và đi ra ngoài ban công. Có lẽ cô ấy đã tỉnh dậy cùng lúc với cô. Có lẽ cô ấy đã biết ... tất cả.

"Em hiểu rồi ..."

Sana thì thầm, mắt hơi nhòe đi vì hơi nước.

"Hiểu điều gì là quan trọng nhất với bản thân mình bây giờ chưa?!"

"Em ..."

"Là sức khỏe đó, đồ ngốc!"

Jisoo vờ bày ra một khuôn mặt nghiêm khắc. Nhưng biểu cảm rưng rưng của Sana khiến cô không thể làm mặt lạnh lâu hơn được nữa mà phải phì cười.

"Quan trọng nhất vẫn luôn luôn là giữ sức khỏe! Em là bác sĩ mà không hiểu điều đó sao? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Biết ngủ trễ là có hại cho cơ thể lắm không hả? Vậy mà còn chưa chịu ngủ nữa? Nào, ngủ ngay đi! Ngủ một giấc thật ngon. Rồi sáng mai dậy, có điều gì muốn chia sẻ với chị thì chia sẻ. Chị giúp được thì chị sẽ giúp. Ok không? Chị sẽ luôn bên cạnh em mà!"

Cô ấy tuôn ra một tràng, rồi vỗ vào trán Sana một cái thật kêu.

"Ah em biết rồi, biết rồi! Ngủ ngay đây, ngay đây!"

Sana rụt cổ lại, bật cười khúc khích, rồi càng rúc sâu vào trong chăn hơn.


Cô hạnh phúc với câu nói đó của cô ấy.

"Luôn bên cạnh em mà!"

Vậy là đủ rồi.



---

A/N: 3/4 nhân vật chính đã xuất hiện rồi *bắn pháo bông bùm bùm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com