Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

インターネットやめろ★

Trong thời đại kết nối kỹ thuật số này, ngay cả những khía cạnh riêng tư nhất trong cuộc sống của mỗi người cũng có thể được phát sóng ra toàn thế giới, phô bày những thứ ẩn sâu nhất bên trong tấm rèm. Nhưng đối với em, một cô gái trẻ ngây thơ, mong muốn được yêu mến và thừa nhận đã khiến em phải đối mặt với những nguy hiểm mà kể cả bản thân cũng chẳng lường trước được. Nó bắt đầu với một ứng dụng mạng xã hội mà em tình cờ tìm thấy, một ứng dụng hứa hẹn sẽ kết nối em với 'người bạn tâm giao' của mình. Lúc đầu, đây chỉ là một trò chơi lãng mạn đơn thuần, nhưng một khi em dấn thân mình sâu hơn về không gian ảo của nó, em mới thấy mình bị mắc kẹt trong mê cung của sự lừa dối, thao túng và bạo lực. Nhưng liệu rằng có quá muộn để em thoát khỏi tơ nhện dối lừa ấy?

Em hãy nhớ rằng tình yêu không bao giờ dễ dàng như thế. Nó có thể trở thành mối nguy hiểm cận kề bất kì lúc nào, nhất là khi em chơi đùa với tình trên internet - nơi mọi điều vẫn còn là ẩn số đối với trí óc của một cô gái giản đơn.

Đến trường vào ngày hôm sau, sau một trận đánh tả tơi trong nhà vệ sinh nữ, em mỏi mệt lết tấm thân cằn cõi trên hành lang. Đôi chân nhỏ nhắn run rẩy với chi chít vết bầm tím, đỏ ửng và sưng tấy, những đường dài trầy xước được băng bó một cách cẩu thả kéo dài từ đầu gối xuống mắt cá chân. Bàn tay em không ngừng run lên từng hồi, dường như chẳng tài nào kiểm soát được sự sợ hãi chạy dọc cánh tay. Em không còn sức để đi xuống căn tin và chuẩn bị ăn trưa nữa. Bọn học sinh nữ đã kéo cô gái nhỏ vào nhà vệ sinh rồi tẩn cho em một trận đã đời ngay khi vừa đến giờ giải lao. Em không thể nào phản kháng, cũng không thể cầu cứu được ai, chỉ biết bất lực để chúng nó lôi đi và im lặng nhận những trận đòn điếng người. Số khổ của những kẻ thấp cổ bé họng là như thế, cho dù những người khác đều chứng kiến cảnh tượng em bị bắt nạt giữa lớp, nhưng mãi mãi sẽ không có ai chịu đứng lên chống đỡ cho em. Không một ai muốn trở thành kẻ tiếp theo cả, kể cả bản thân em. Điều đó thật khổ sở và tàn nhẫn.

Không khí ở căn tin trái ngược hoàn toàn với tâm trạng rối bời của cô nàng nhỏ. Điều này mang lại sự mâu thuẫn lạ kì trong tâm can em, cảm thấy mọi thứ thật bất công khi chỉ có bản thân là người chịu uất ức. Mọi nơi trong khu căn tin rộng lớn đều tràn ngập tiếng cười đùa, được lấp đầy bởi những cuộc trò chuyện xôn xao không thể dứt. Dòng người ở đây đông như kiến, chen chúc và xô đẩy. Những âm thanh ồn ào chui rút vào lỗ tai làm em cảm thấy bị quá tải đến mức ngợp thở.

Cảm giác quặn thắt từng cơn trong bụng cứ nhốn nháo không ngừng. Em nhanh chóng dùng tay bịt miệng lại để che đậy cơn buồn nôn đang lăm le.

Dù gì cũng phải ăn trưa để có tí sức vào tiết học sau.

Từng bước đi khẽ khàng qua từng bàn ăn luôn mang cho em cảm giác như những học sinh khác luôn dõi theo mình, rằng những gì họ nói đều là về em. Điều này càng kích thích cơn buồn nôn ở trong bụng ngày một lớn dần. Ôi không, em sẽ nôn thốc nôn tháo ngay tại đây, trước mắt toàn bộ học sinh mất thôi.

Sau khi yên vị ở một vị trí khuất tầm nhìn, bàn tay em run rẩy tìm phần cơm trưa của mình. Tự hỏi rằng thật kì lạ khi từ nãy đến giờ mọi thứ vẫn suôn sẻ, em nuốt nước bọt trước suy nghĩ có gì đó không ổn sẽ xảy ra với em ngay bây giờ. Và nó đã đúng. Em bàng hoàng nhận ra bữa trưa mà mẹ đã cất công nấu giờ đây chỉ còn là mớ hỗn độn giữa cơm, bã kẹo cao su và xác của những con gián chết. Mùi hôi của côn trùng nhanh chóng bao trùm lấy khứu giác của em. Cơm nát bét dính vào bã kẹo cao su dơ bẩn. Cảm xúc giờ đây của em chỉ có thể là sốc, kinh hoàng và ghê tởm trước hành động bắt nạt quá đáng này. Trái tim yếu ớt đập ngày càng nhanh, tựa như không thể kiểm soát trong khi em đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ đã tráo bữa trưa của em khi nào? Có phải là lúc em vẫn còn bị đánh trong nhà vệ sinh không? Hai đôi mắt em mở to, tràn ngập sự sợ hãi và dáo diếc nhìn xung quanh. Chỉ biết dùng móng tay bấu chặt vào váy với cơn tức giận lẫn đau đớn. Giờ đây, không có bữa trưa nào dành cho em nữa rồi.

Điều còn khiến mọi chuyện rắc rối thêm chính là sự nhục nhã khi nhận ra ngay bây giờ, em phải vứt bữa trưa của mình vào thùng rác trước mặt mọi người. Để họ trông thấy sự thảm hại của một con nhỏ yếu đuối không thể tự chuẩn bị cho bản thân một bữa ăn tử tế. Hành động bắt nạt này vốn nhằm mục đích hạ nhục và cô lập em, vậy mà tại sao em lại càng cảm thấy xấu hổ và cô đơn hơn thế này? Đáng lẽ ra em nên cảm thấy quen với chúng mới đúng chứ! Không phải là để cảm thấy ngày càng sầu khổ!!

Cảnh diễn ra sau đó chỉ có một nữ sinh đáng thương cố gắng kìm nước mắt lại sau khi vứt hộp cơm vào thùng rác cùng tâm trí được bơm đầy bởi những suy nghĩ tiêu cực, dại dột.

Chẳng biết đến khi nào mới có một nơi thật sự dang tay chào đón em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com