Chương 1
Tôi là một bác sĩ tâm lí 35 tuổi sống tại London tên Minho, Song Minho. Đây là một bí mật mà chỉ tôi biết: tôi là gay. Có lẽ nhiều người sẽ hỏi tại sao gay lại là một bí mật, trừ châu Á ra thì các nước phường Tây cũng khá thoáng về giới tính, từ lâu họ đã không còn lên án chúng tôi, sao lại phải giấu diếm làm gì? Nhưng thực tế thì mẹ tôi là người gốc Hàn, bà có cái nhìn chật hẹp và không phát triển với thế giới này. Nếu bà biết tôi có tính hướng như vậy, bà hẳn sẽ không sống nổi nữa! Ấy cũng chính là lí do chính mà tôi ra riêng khá sớm với độ tuổi 18. Và cũng vì che giấu giới tính thực mà tính tới thời điểm hiện tại, tôi vẫn luôn là chàng trai độc thân hoàng kim, tình trong mộng của không ít cô nàng.
Tôi làm việc tại viện tâm thần Claymren. Suốt 10 năm lành nghề, với tư cách của một bậc y đức, tôi nghĩ hiện tại và có thể là tương lai sẽ chẳng có một ca bệnh nhân nào làm mình bỡ ngỡ nữa. Nhưng lần đầu tiên trong cái 10 năm ấy của tôi, Claymren lại bình yên đến vậy.
Hôm đó là ngày 10/7/2014, tôi được thông báo là sẽ nhận một ca bệnh nhân từ hải ngoại xa giá đến Claymren. Ngay sau khi đọc được tình trạng bệnh lý, chàng trai mới này làm tôi tò mò khủng khiếp. Cậu ta có cái tên kêu tai mà tôi hiếm khi được nghe - Seungyoon, Kang Seungyoon, nam, 23 tuổi, là người đồng tính, đã kết hôn đồng tính tại Mỹ. Tôi hào hứng sắp xếp lịch hẹn khám cho bệnh nhân này đúng 30 phút sau khi tôi nhận báo cáo, đùa chứ có mấy khi gặp bệnh nhân cùng chí tuyến, đã vậy còn đồng hương, nói không hào hứng mới là nói dối!
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Seungyoon đã để lại một ấn tượng không hề nhỏ trong tôi, không hồ nháo hay quái dị như các bệnh nhân tôi từng gặp. Chàng trai trẻ tuổi này để tóc tai khá dài, có vẻ lâu ngày chưa cắt tỉa gì, cả gương mặt cúi gằm nhưng không khó để nhìn thấy vẻ đẹp sắc sảo kia. Tôi khe khẽ nhìn lén và khe khẽ hít vào luồng khí lạnh buốt. Trời đất! Cậu bé đẹp y như một con cáo, tôi không ngăn nổi mấy suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình nữa. Giờ tôi lại bắt đầu thấy ghen tị với chồng của Seungyoon. Ôi chàng trai ơi, hẵng còn quá trẻ để em lấy chồng đó!
Seungyoon làm bừng sáng cả căn phòng, như có một luồng sáng yêu ớt mỏng manh bao quanh cậu bé này, an toàn nhưng xa cách. Cậu bé cứ như thiên sứ, trông ngơ ngơ ngác ngác hệt như mới bị đày trần.
Tôi chắc chắn rằng sẽ không dễ dàng chút nào để có thể nhanh chóng tiến triển bệnh tình của Seungyoon với tình trạng khép kín như vậy nhưng tôi mong may mắn mỉm cười với Seungyoon, đó là điều mà hầu hết vị lương y nào cũng mong đối với bệnh nhân.
Quả đúng như tôi dự đoán, Seungyoon dường như chẳng màng nói năng gì, tôi cũng không cố gặng hỏi điều gì, bầu không rơi vào im lặng. Trong suốt 45 phút thăm khám, tôi nhìn chăm chăm Seungyoon ngồi trên chiếc ghế đối diện, tay bấu chặt vào đầu gối. Dáng người của Seungyoon có vẻ mảnh mai, yếu ớt đến tội nghiệp. Bờ vai mỏng gấp 5 so với tôi, thậm chí tôi còn nhìn thấy được phần lồng ngực cùng xương đòn gầy nhom ẩn sau lớp váy bệnh nhân, Vì viện tâm thần Claymren quy định mọi bệnh nhân đều phải mặc váy áo xuông theo đồng phục nên cả nam cũng không ngoại lệ. Do vậy mà cả đôi chân trần của cậu bé lọt vào mắt tôi. Chân Seungyoon dài nên phải nghiêng sang một bên, chẳng hề thô kệch nhưng nhỏ nhắn, trắng ngần và nhẵn thín, chỉ tinh mắt mới thấy được chút xíu lông tơ vàng nhạt trên nền da trắng nõn ấy. Seungyoon trông bé nhỏ đến nỗi chỉ một cái vòng tay, tôi có thể ôm gọn cậu bé vào trong lồng ngực.
Trong đầu, tôi vẫn luôn tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với Seungyoon mà cậu lại như vậy, đường đường là một thanh niên đang độ tuổi thanh xuân, lại vừa tổ chức đám cưới ít lâu, đáng lẽ phải vô cùng hạnh phúc mới phải. Tôi miên man nghĩ về mấy vụ bạo hành và lừa gạt trên mấy tờ báo địa phương. Chúa ơi! Tôi thừa nhận bản thân thật quá nhiều chuyện.
Không nén nổi tò mò, tôi quyết tâm hỏi Seungyoon nhưng vừa lúc hết giờ khám, y tá đến và đưa Seungyoon đi. Những ngày sau đó cứ tiếp diễn, đã 6 buổi hẹn khám liên tục nhưng mọi thứ trở nên dần tồi tệ hơn. Seungyoon bắt đầu bắt đầu chống đối đến những buổi hẹn khám của tôi. Trước tình hình ngày càng tệ hại, tốt hơn hết là nên gặp trực tiếp người thân hoặc người giám hộ của bệnh nhân, vì thế tôi đã có một cuộc hẹn lúc 3 giờ chiều tại Murphy tea London.
———
Trên đường trở về, tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi cuộc hẹn chiều vừa rồi. Không ngờ cuộc đời này lại có thể độc ác như vậy. Tôi thậm chí còn rơm rớm nước mắt khi biết đến nỗi đau kinh hoàng của Seungyoon. Cuộc hôn nhân của Seungyoon không phải là không hạnh phúc mà là do ông trời cố tình không muốn cho nó hạnh phúc. Chồng Seungyoon tên là Lee Seunghoon, cũng là người Hàn, làm việc cho bệnh viện Đại học New York - Presbyterian, năm nay mới 30 tuổi. Nghe nói là một giáo sư bác sĩ trẻ tuổi tài tuấn. Hai người có mối tình 7 năm, từ năm Seungyoon bắt đầu bước vào trung học. Cuối cùng thì tổ chức đám cưới tại Hawaii vào ngày 13 tháng 4 vừa qua. Hai người quyết định đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Jeju Hàn Quốc. Do vấn đề về vé tàu nên hai người phải đi 2 chuyến khác nhau, nào ngờ số phận trớ trêu, chiếc phà đó mang tên "Sewol". Chiếc phà chìm đã tước đi cơ hội sống của hàng trăm người, Seunghoon cũng không ngoại lệ. Tôi đã thử đặt mình vào Seungyoon lúc đó. Ngồi đợi chồng mình trên bờ biển, vừa chờ đợi vừa tưởng tượng ra những hình ảnh đẹp đẽ hạnh phúc trong hôn nhân sau đám cưới, vậy mà tuần trăng mật còn chưa được hưởng thì mọi đen đủi đã đổ ập xuống đầu.
Nghe mẹ Seungyoon kể, cậu bé đã đau khổ lắm, vừa hay tin thì thất thần, nhiều tuần giam mình trong phòng bỏ cơm nước, đến tuần thứ hai thì ngất xỉu vì kiệt sức, nhãn cầu còn bị tổn thương do khóc quá nhiều. Đến tận sau đám tang Seunghoon, Seungyoon mới trở về nhịp sống bình thường, cậu bé sống ở ngôi nhà mà Seunghoon mua để sau đám cưới hai người dọn về sống chung.
Nghe nói Seungyoon gấp rất nhiều hạc giấy, mỗi ngày đều gấp, gấp nhiều đến độ mẹ Kang phát hoảng, bà lo sợ Seungyoon sắp bị ám ảnh tới điên rồi nên đã đốt hết toàn bộ chỗ hạc đó đi. Và cuối cùng cậu nổi điên lên thật, đập phá tất cả đồ đạc, rồi còn tự tử. Đến khi mẹ Kang phát hiện thì sự việc cũng đã rồi. Động mạch bị cắt khá sâu, gần như có thể đứt chỉ thiếu 5 phút nếu bà đưa Seungyoon đến bệnh viện chậm. Chỉ nghĩ đến đây thôi là tôi đã rùng mình, tôi chưa bao giờ có thể nghĩ tới nổi một con người có vẻ yếu đuối như Seungyoon lại phải gánh một nỗi đau đớn quá lớn như vậy. Tôi tưởng tượng ra sao nếu Seungyoon không còn bị ám ảnh bởi những nỗi đau. Liệu cậu bé vẫn có thể nói cười bên người thân yêu?
Cả đêm ấy tôi trằn trọc không ngủ, không tài nào ngủ được. Từ ngay giây phút đầu tiên khi nhìn thấy bờ vai Seungyoon thõng xuống đầy bất lực, tôi không khỏi thương xót. Giống như một con động vật nhỏ có thể tuỳ thời bị làm tổn thương bất cứ lúc nào. Tựa như chỉ một cơn gió đi qua cũng khiến bờ vai cậu bé run lên, nước mắt cậu bé trào ra. Tôi cũng thử đặt mình vào từng cảm nhận của Seungyoon. Ôi Chúa! Phải đớn đau ra sao nếu như người bạn dành cả cuộc đời để yêu thương đang chen lấn trong dòng người hỗn loạn, cả ngón tay bàn tay cố gắng cào vào mặt kính phà, mong có thể đập vỡ nó, giải thoát cho bản thân khỏi nơi kinh khủng này, rồi trong thâm tâm người đó vẫn cứ hướng một lòng về mình trong giây cuối cùng của cuộc đời và cuối cùng là để mặc cho dòng nước lạnh tràn vào mũi, mắt, miệng và phổi, tức đến nỗi như muốn vỡ bung người cho đến khi hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay.
Đó là cảm giác bất lực không an tâm. Nếu tôi thực sự trở thành Seunghoon, tôi cũng sẽ giống như vậy, đau đớn nhưng bất lực. Chí ít, tôi biết, Seungyoon biết, rằng Seunghoon yêu cậu ấy rất nhiều. Và anh ấy chẳng còn gì để hối tiếc vì cả cuộc đời anh ấy đã sống cùng hình ảnh của Seungyoon như một cánh hoa tươi trên đoá hoa anh đào. Và nó sẽ mãi mãi trường tồn với Seunghoon đến tận lúc xuôi tay. Chẳng hiểu vì sao nhưng tôi lại thấy có một chút ghen tị với Seunghoon. Tôi ước gì mình cũng từng được gặp một Seungyoon như thế, yêu một Seungyoon như thế. Dù giờ em chỉ là đã héo tàn.
———
Hôm nay, tôi thật sự đã có thể bắt truyện với Seungyoon, cậu bé đã có những tiến triển khá tốt khi được tôi đưa cho hộp hạc giấy. Lần đầu tiên của rất nhiều thứ giữa tôi và Seungyoon chính thức khảm vào trong bộ não và miếng thịt trong quả tim tôi. Lần đầu tiên nghe được giọng nói của Seungyoon, chạm vào được những sợi tóc hạt dẻ của Seungyoon, và nhìn thấy gương mặt của Seungyoon một cách đường đường chính chính. Lần đầu tiên tôi nghe được một giọng đàn ông trong trẻo đến vậy, như tiếng nói của thiên sứ vọng từ địa đàng xuống. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được xúc cảm tơ mềm đến vậy khi tôi vân vê lọn tóc của Seungyoon. Và lần đầu tiên tôi nhìn thấy người con trai đẹp đến vậy, nước da trắng nõn như có thể véo ra nước, mắt to tròn xếch ở đuôi mắt làm tôi nhớ đến mắt của một con cáo gian xảo đầy quyến rũ, cả gương mặt bừng sáng điểm xuyết vài nốt ruồi duyên dáng nhàn nhạt.
Nhưng cậu bé trông buồn buồn đến não lòng. 'Nếu em cười lên thì đẹp biết bao!.' Tôi áp chế cảm xúc mờ mịt không rõ nguồn gốc trong lồng ngực, lặng lẽ kê một chiếc ghế ngồi đối diện Finn. Cuộc hội thoại của chúng tôi chính thức bắt đầu.
"Kang Seungyoon, cậu có thể kể một chút chồng cậu, Lee Seunghoon được không? Mọi thứ cậu muốn tâm sự, hãy cứ nói ra, tôi sẽ nghe cậu."
Tôi dùng giọng điệu như mọi khi vẫn dùng với bệnh nhân khác để nói chuyện với Seungyoon. Hầu hết những bệnh nhân tâm thần đều cảm thấy an toàn khi bạn đối xử với họ không quá đặc biệt.
"...Lee Seunghoon có một cái tên khác là Aru. Aru là may mắn. Anh ấy là may mắn của cuộc đời tôi."
Tôi không khỏi thẫn thờ. Seungyoon ngập ngừng rất lâu, rất lâu rồi mới cất giọng, giọng nói khàn khàn nặng nề như kéo những giọt nước mắt từ khoé mắt cậu xuống. Dưới ánh nắng chiều nhợt nhoà hắt từ ngoài tấm cửa kính lớn trong căn phòng, gương mặt Seungyoon thê lương lạ lùng. Nước mắt rơi đầy trên gương mặt Seungyoon, nhưng cậu bé lại không nức nở lên, chỉ có bọng mắt sưng vù cứ lã chã nước mắt. Như những hạt trân trâu quý báu, làm tôi có ham muốn sờ vào nó.
"Tôi có thể hỏi những con hạc giấy này có ý nghĩa gì không?...Có vẻ như nó khá quan trọng với cậu?"
Tôi tiếp tục hỏi, mắt tôi đau đáu nhìn Seungyoon, từng câu hỏi thốt ra đều cẩn trọng không chút sơ hở. Vì nếu như có, tôi sợ con người trước mắt lập tức bốc hơi.
"...Seunghoon nói nếu như tôi gấp đủ 20 con hạc giấy, anh ấy lập tức sẽ đến bên tôi. Hưởng hương thơm của hoa trên đảo Jeju, nắm tay nhau đi dạo trên con đường mòn Olle, nghe nói hai người yêu nhau mà đi trên đó thì sẽ yêu nhau tới vĩnh hằng..."
'Nhưng chuyến tàu Sewol đấy đã không giúp Seunghoon giữ lời hứa. Sẽ không có vĩnh hằng nào hết.' Tôi muốn nói như vậy nhưng tôi không giám. Trái tim tôi mách bảo tôi rằng tôi có thể ôm lấy bóng lưng này nhưng nếu tôi cố ý chặt đứt kí ức đó ra khỏi Seungyoon thì tôi sẽ mãi mãi chỉ là một bác sĩ tâm thần của cậu ấy. Vậy nên tôi không giám. Buột miệng tôi lại hỏi một câu mà mình luôn canh cánh trong lòng.
"Tôi có thể giúp cậu xoá...kí ức đó ra khỏi tâm trí cậu, nếu cậu muốn..."
Tôi muốn nói rằng tôi có thể xoá Seunghoon nhưng lại ngập ngừng, sau đó những lời muốn nói lại càng bé đi. Cả vế sau như nuốt vào dạ dày. Ánh mắt tôi lộ rõ ý thăm dò đánh thẳng về phía Seungyoon.
"..."
Seungyoon quay mặt về phía tôi, không nhìn về phía cửa sổ nữa. Ý là muốn tôi tiếp tục nói tiếp.
"Đó là những kí ức đau buồn, cậu biết đấy Seungyoon. Nếu chúng không còn tồn tại thì cậu sẽ không phải đau khổ nữa. Cậu sẽ quay về cuộc sống bình thường như bao người khác. Tôi biết mọi thứ thật khó khăn, nhưng có thể quên đi tất cả để làm lại thì cũng không phải một ý kiến tồi. Có hay không là phụ thuộc vào cậu. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ thực hiện thôi miên ám thị. Nói chuyên môn thì rất khó, cậu chỉ cần hiểu là tôi có thể giúp cậu quên hết những kí ức đó như một giấc mộng. Ngày mai tôi sẽ quay lại nhận câu trả lời, tôi cũng sẽ liên hệ với gia đình cậu. Mong cậu suy xét cho kĩ."
Tôi hạ giọng rồi quay đi, tôi mong câu trả lời sẽ như nằm trong dự đoán. Tôi mong Seungyoon sẽ khôn ngoan. Nhưng...
"Chậm đã bác sĩ Song, không cần phải đợi đến ngày mai. Tôi cũng không muốn phiền anh giúp tôi, tôi không muốn quên đi kí ức nào giữa chúng tôi."
Giọng nói trong trẻo nhưng chắc như đinh thép của Seungyoon lọt vào tai tôi không khác nào tiếng sấm. Tôi không giấu nổi xúc động quay lại nhìn chằm chằm Seungyoon cao giọng.
"Tại sao lại như vậy? Cậu có chắc mình có thể gánh được hậu quả đó không Seungyoon? Ngày mai tôi vẫn sẽ quay lại, mong cậu suy nghĩ thật chu đáo."
Tôi nuốt cơn giận lại, tiếp tục bước đi nhưng Seungyoon ngăn lại.
"Không phải rằng dù đau đớn nhưng vẫn có thể yêu thương sao?" Seungyoon thỏ thẻ mà nhưu một cái giáng đau đớn lên tình cảm của tôi.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc trong vô dụng. Tôi âm thầm buông lời chửi thề. Tôi nghĩ bệnh trạng tâm thần cuả Seungyoon là thuộc loại khép kín nhưng tính hướng của cậu bắt đầu trở nên bộc phát hung hăng khó kiểm soát. Gần đây Seungyoon có những suy nghĩ chống đối xã hội nhưng trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày thì cậu bé lại quay về khép kín như trước, thậm chí còn tệ gấp đôi như vậy. Và mọi nguyên nhân đều dẫn đến từ hành động mất kiểm soát của tôi. Tôi tự hỏi mình có nên tát bản thân thật mạnh để tỉnh táo lại hay không? Một cảm giác khó tả trào ra khỏi lồng ngực làm tôi nhíu mày.
Tôi tự nhủ mình nên kéo gần quan hệ của bản thân với Seungyoon hơn nhưng đồng thời cũng không được chạm vào trái tim cậu ấy. Hai cảm xúc này như hai cục nam châm cùng dấu, rất kịch liệt đưa đẩy muốn đến gần hoà làm một nhưng vẫn phải văng ra xa. Không biết tôi đang nghĩ gì nữa. Mọi thứ đang trở nên khó có thể tưởng tượng. Chỉ có điều rằng tôi biết cậu bệnh nhân tâm thần ngày nào giờ không chỉ là bệnh nhân của tôi nữa. Cậu bé làm trái tim tôi bị choáng ngợp. Một bên làm tôi lạnh thấu nhưng không ngừng khiến tôi rung động mạnh mẽ! Mọi thứ chóng vánh một cách lạ thường vượt quá mức kiểm soát của tôi. Khốn kiếp!
----By Daisy aka Nat----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com