Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CaverDeon] Cá cược.


-Morden AU, Caver là sinh viên năm 3, Deon là sinh viên năm nhất.
-OOC, OOC, OOC, điều quan trong nhắc lại 3 lần.
-Rảnh thì viết thêm Deon POV.
-Viết vừa dở vừa xàm, cả nhà thông cảm-)).

───────🎐⊹₊ ⋆~ ───────

Caver là sinh viên năm ba của đại học A, một tên đào hoa nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai. Hắn từng tự tin tuyên bố rằng: "Chẳng có ai trên đời này mà tao không tán đổ được."

Rồi một ngày, trong buội tụ tập của Caver và hội bạn, một cái tên được nhắc đến.

Deon Hardt.

"Cái đứa sinh viên năm nhất mới vào ấy, thằng nhóc có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ ấy."

"À à, cái thằng nhóc đấy xinh như thiên thần đó hả. Chỉ tiếc là lạnh lùng quá."

"Nghe đồn có người tỏ tình, bị nó liếc cho một cái khóc luôn đấy."

Cả phòng cười rộ lên, lúc này, Starve Illuste lên tiếng.

"Không biết người lạnh lùng như Deon Hardt có đổ gục trước vị nam thần của trường đại học không nhỉ? Dám thử không Caver, nếu mày tán đổ ẻm thì mày muốn gì từ tao cũng được."

Caver rất tự tin mà đồng ý, thế là vụ cá cược được thành lập.

Caver tiếp cận Deon vào một ngày mưa. Cậu đứng dưới mái hiên thư viện chờ mưa tạnh để đi về. Một cơn gió khẽ lướt qua, như vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Deon hơi rụt người lại vì lạnh. Caver hơi ngẩn người, hắn biết cậu đẹp nhưng không nghĩ lại đẹp như vậy. Hình như Caver có hơi hiểu đám fangirl của Deon rồi.

Hắn chìa dù ra trước mặt cậu, nở nụ cười đã từng đốn gục không biết bao nhiêu trái tim.

"Đi cùng không?"

Deon chớp mắt.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cậu gật đầu, bước đến bên hắn, khẽ mỉm cười "cảm ơn đàn anh". Giọng cậu ngọt ngào, đôi mắt đỏ màu rượu khẽ nheo lại. Tim Caver như lệch một nhịp.

Và thế là trò chơi bắt đầu.

Caver tiếp cận cậu một cách khéo léo.
Mỗi sáng, hắn đặt một hộp sữa trên bàn cậu hay ngồi. Deon hơi nhíu mày nhưng vẫn uống hết. Caver đắc ý vô cùng.

Hắn tìm hiểu những nơi Deon hay lui tới, "vô tình" xuất hiện ở tiệm sách nơi Deon hay ghé, vờ như tình cờ gặp.

"Ồ? Deon cũng thích dòng sách này à? Trùng hợp thật. Anh đọc gần hết bộ này rồi đó. Muốn mượn không?"

Deon ngước lên, ánh mắt sắc như dao.
"Anh theo dõi tôi à?"

Hắn bật cười.

"Không không, chắc là 'duyên phận' đấy."

Deon không đáp lại. Nhưng lần sau vẫn đến tiệm sách đó, đứng đọc sách bên cạnh hắn lâu hơn một chút.

Caver cũng bắt đầu tấn công bằng lời nói.

"Em đẹp ghê á, nhìn như thiên thần bước xuống từ thiên đường ấy."

"Đôi mắt em đẹp thật. Nếu nó là đá quý anh nguyện đổi cả gia tài để có được."

"Deon này, anh hơi tò mò, liệu trong đầu em có khi nào nghĩ đến anh không?"

Deon thường mặc kệ. Hoặc nếu có, chỉ là mấy câu nhạt nhẽo như:

"Đừng làm phiền."

"Vớ vẩn."

"Rảnh quá thì đi đọc thêm sách đi."

Caver không nản. Hắn nghĩ đó là "chướng ngại vật" cho trò chơi, càng ngày càng thích thú.

Rồi lại vào một ngày mưa, Deon vẫn đứng dưới mái hiên thư viện chờ mưa tạnh. Caver đi đến với một chiếc ô.

"Chà, lại gặp em rồi, muốn về cùng không?"

Deon gật đầu, bước gần đến chỗ hắn. Trong cơn mưa rả rích, Caver bỗng lên tiếng.

"Nhớ hôm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là vào một ngày mưa nhỉ. Địa điểm y hệt, khung cảnh cũng y đúc."

"Ừ, chỉ khác là lúc đó tôi chưa có cảm tình gì với anh cả, nhưng giờ thì có rồi."

Deon nói, giọng thản nhiên như đang nói về bữa trưa hôm nay chứ không phải thổ lộ tình cảm. Caver khựng người, hắn dừng lại tròn mắt nhìn người đang đi bên cạnh mình.

"Em... vừa nói rằng em... có tình cảm với anh sao?"

"Ừ, anh có muốn làm người yêu của tôi không."

"Tất nhiên là có rồi!" Caver vui vẻ ra mặt, hắm ôm nhẹ Deon vào lòng. Coi cậu như món bảo vật quý giá nhất. Hắn nghĩ lần cá cược này mình thắng rồi, nhưng hắn không nhận ra cảm xúc của mình đã dao động.

Và thế là ngày qua ngày, hắn trao trái tim ra từng chút một, trong khi cứ tưởng mình đang chơi một ván cờ tình yêu mà mình là kẻ cầm quân.

Hắn đâu biết, bàn cờ đó Deon đã dựng từ đầu. Và hắn chỉ là quân cờ tự chạy vào thế trận.

Caver vẫn sống trong một giấc mơ ngọt ngào, nơi hắn tin rằng mình là người đã chinh phục được một đóa hoa băng giá. Hắn yêu Deon bằng tất cả trái tim.

Bạn bè hắn dần ít thấy hắn lăng nhăng, dần ít nghe hắn khoe khoang về mấy trò tình ái.

Giờ đây, mỗi khi ai đó hỏi về tình yêu, hắn chỉ cười, ánh mắt long lanh chìm đắm trong tình yêu:"Tao yêu Deon. Rất yêu em ấy."

Thời gian trôi qua, Deon dần chiếm trọn tâm trí hắn. Cậu không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ cần khẽ nhìn hắn, hắn sẽ tự động dâng lên mọi thứ. Quà, lời yêu, những buổi tối dài ngồi ngoài ban công nghe Deon kể về bầu trời, về những con mèo, về những thứ vụn vặt...

Caver sẽ mãi không biết rằng, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng làm chủ trò chơi. Hắn chỉ là một món đồ chơi biết đi, biết yêu, và trung thành mãi mãi với người chủ không bao giờ thực sự yêu lại hắn.

Deon không cần xiềng xích. Không cần giữ. Cậu chỉ cần ngồi đó, là đủ.

Vì con chó trung thành nhất là con chó không biết mình bị xích.

𓍢˚꩜.。 .ᐟ Hết ⋆。𖦹 °✩⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com