[CaverDeon] Vĩ cầm.
W:
-OOC, OOC, OOC, điều quan trọng nhắc lại 3 lần.
-Modern au, Nghệ sĩ vĩ cầm x Người mù.
𝄞:♫⋆。──── 🎶──── ♪₊˚♬゚.🎻
Buổi chiều thu ở khu vườn sau nhà tĩnh lặng như được phủ một lớp sương mỏng. Bầu trời trong xanh ngả dần màu cam, những tán phong rơi rụng từng chiếc lá, xoay mình trước khi chạm đất. Không gian khẽ thoảng mùi trà nóng và hương hoa dại, làn gió mang theo hơi lạnh dịu dàng.
Deon ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa vườn. Mái tóc trắng mềm rủ xuống, đôi mắt đỏ thẫm khép hờ. Cậu không nhìn thấy gì, nhưng lại nghe được tất cả. Từng tiếng lá chạm đất, từng tiếng gió len qua hàng cây, cả nhịp thở khe khẽ của người đối diện. Trên tay cậu là tách trà đang tỏa hơi, bàn tay mảnh khảnh khẽ áp nhẹ vào thành tách như để giữ lại chút ấm áp của ngày.
Đối diện cậu, Caver ngồi lặng lẽ với cây vĩ cầm. Mái tóc đen được buộc gọn, ánh chiều phủ lên đường nét sắc bén của hắn. Hắn nâng nhạc cụ lên vai, kéo vĩ qua dây đàn. Những âm thanh đầu tiên vang lên, trong trẻo, ngọt ngào như dòng suối nhỏ chảy qua khu rừng. Giai điệu dìu dặt, ngân nga, dần trở nên sâu lắng.
Deon nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ. Âm nhạc đối với cậu không chỉ là tiếng động mà còn là hình ảnh, là màu sắc, là thế giới mà cậu nhìn bằng trái tim. Mỗi nốt nhạc phát ra từ tay Caver tựa như những dải lụa mềm mại quấn lấy cậu, vẽ nên khung cảnh mà đôi mắt vốn không thể thấy.
Deon chậm rãi nhấp ngụm trà, rồi khi giai điệu dìu đi, đôi môi khẽ mấp máy. Tiếng ngâm nga trầm ấm, vang lên như lời kể chuyện:
“Ngày xưa, ở một thế giới nào đó, Thần Chết đã nói.
Đừng phạm tội.
Linh hồn sau khi chết sẽ bị nghiền nát bởi sức nặng của tội lỗi ngươi gây ra.
Biến mất mà không trả giá cho tội lỗi là sự trốn tránh quá dễ dàng...”
Caver thoáng khựng trong một nhịp, nhưng không dừng lại. Tiếng đàn chậm hơn, dịu hơn, ôm lấy từng chữ trong lời hát. Như thể hắn đang cố khắc sâu giọng nói ấy vào tận tim mình.
Deon tiếp tục, giọng hát trở nên rõ ràng hơn, hòa cùng âm nhạc:
“Càng phạm tội lớn, ngươi sẽ càng nhanh chóng bước vào vòng luân hồi.
Và Thần Chết nói thêm.
Nếu không thể không phạm tội,
Hãy phạm tội lớn hơn bất kì ai.
Để khi chết, linh hồn tan vỡ và biến mất, mãi mãi trốn tránh được tội lỗi.
Đó là sự khoan dung lớn nhất ta dành cho ngươi.”
Giọng cậu ngân lên, nhẹ như gió nhưng lại xuyên thẳng vào tim Caver. Âm nhạc và lời ca hòa làm một, đưa hai người vào thế giới của riêng họ. Tiếng đàn dìu giọng hát, giọng hát nâng tiếng đàn. Trong khoảnh khắc đó, không có gió, không có trời, không có vườn thu. Thế giới ngoài kia hoàn toàn biến mất.
Chỉ còn hai con người, một kẻ kéo đàn một người cất giọng, cùng nhau tạo nên thế giới của riêng họ. Một thế giới khép kín, nơi chỉ có họ nghe thấy nhau, cảm nhận nhau, và tồn tại cho nhau.
Khi lời ca khép lại, khoảng sân chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng vĩ cầm ngân nốt cuối cùng, tan dần vào gió thu. Deon vẫn giữ nụ cười dịu dàng, hàng mi run run, đôi môi khẽ thở ra như vừa trút hết tâm sự vào khúc nhạc.
Cậu đặt tách trà xuống, bàn tay chậm rãi dò tìm mặt bàn rồi đưa về phía trước. Như đã chờ sẵn, Caver đặt bàn tay mình vào tay cậu. Những ngón tay của Deon mảnh khảnh chạm vào mu bàn tay hắn, lướt qua cổ tay, rồi dừng lại.
“Cậu cũng biết bài hát này à?” Caver hỏi cậu.
“Anh chơi khác hôm trước.” Deon không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ khẽ thì thầm.
Caver không để ý, hỏi lại. Giọng trầm thấp, lẫn chút tò mò.
“Khác thế nào?”
“Không còn sắc lạnh như lần đầu tôi nghe. Lần này nghe ấm áp lắm.”
Caver lặng vài giây, nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt mù lòa không thể thấy hắn, nhưng lại khiến hắn có cảm giác bản thân bị nhìn thấu. Hắn cúi đầu khẽ cười, bàn tay siết chặt tay cậu.
“Cậu nhạy cảm quá.”
“Không.” Deon lắc đầu, gương mặt bình thản. “Chỉ là... tôi nghe thấy trái tim anh đang chơi cùng với tiếng đàn.”
Caver thoáng khựng. Những lời của Deon dù nhẹ nhàng nhưng lại chạm thẳng vào tim hắn. Hắn nhìn cậu, đôi mắt vàng rực như ánh mặt trời lặng lẽ sáng lên trong màn chiều thu.
Deon nghiêng đầu, lắng nghe. Gió thổi qua làm vài chiếc lá rơi xuống bàn, mùi trà xanh thoảng hương. Rồi cậu khe khẽ hát tiếp, giọng vang vừa đủ, chậm rãi như để cùng Caver dệt nên một khúc hát không tên.
Caver lại đưa vĩ cầm lên. Hắn chơi theo, từng nốt đàn dẫn dắt, nâng niu giọng hát kia. Lần này, không có khoảng cách giữa họ. Không cần ánh mắt để nhìn thấy nhau, chỉ cần âm nhạc và họ chạm vào nhau qua giai điệu.
Bài hát kết thúc khi hoàng hôn đã ngả màu, kéo dài những vệt nắng cuối cùng xuống mặt đất. Deon im lặng, bàn tay lại đặt trên mu bàn tay của Caver. Cậu khẽ mỉm cười, nhẹ giọng:
“Âm nhạc của anh chính là đôi mắt của tôi.”
Caver siết nhẹ tay cậu, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt xinh đẹp kia. Trong chiều thu tĩnh lặng, hắn chợt nhận ra, tiếng đàn của mình chưa bao giờ được ai lắng nghe đến thế.
Gió thu lướt qua, mang theo hương trà và dư âm của tiếng vĩ cầm, để lại trong buổi chiều một khúc ca không bao giờ tắt.
༘˚⋆𐙚⋆.˚ ⭑。──⋆.🎹.── .✦⋆𖦹.✧˚
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com