Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CruelDeon]

W:
-OOC, OOC, OOC, điều quan trọng nhắc lại ba lần.
-T cũng không hiểu mình đang viết cdj nữa hjhj.
𝄞 ──── 𓍢˚꩜.。 .ᐟ  ────

Tiếng nhạc du dương vang khắp đại sảnh, ánh sáng từ những chùm đèn pha lê rực rỡ phản chiếu trên nền đá cẩm thạch. Isabella đứng giữa biển người, mỉm cười đúng kiểu một tiểu thư quý tộc nên làm. Bữa tiệc do chính Hoàng đế tổ chức, và mọi ánh mắt đều hướng về những nhân vật quyền lực nhất đế quốc.

Mọi người bàn tán không ngớt về hai anh em nhà Hardt. Một người có mái tóc đen và đôi mắt xanh đặc trưng của nhà Hardt, vị anh hùng mới, Cruel Hardt. Một người có mái tóc trắng muốt và đôi mắt đỏ rực, người bị đồn là Ma cà rồng, Deon Hardt. Ai cũng biết hai anh em nhà này ghét nhau như nước với lửa.

Isabella không kìm được mà nhìn Deon Hardt thêm vài lần, gương mặt điển trai và mái tóc trắng của cậu thực sự rất thu hút ánh nhìn. Nếu không phải vì Công chúa công khai thích Deon Hardt thì chắc chắn anh ta sẽ là đối tượng được các tiểu thư quý tộc săn đón nhất. Isabella tiếc nuối rời mắt ra phía khác, tầm mắt cô va phải Cruel Hardt.

Cô quyết định ra bắt chuyện với anh ta, cầm ly rượu trên tay, Isabella tiến đến gần Cruel và nở một nụ cười hoàn hảo.

“Xin chào, tôi là Isabella. Nếu không phiền thì ngài uống cùng tôi một ly được không?”

“Được.”

Lạnh lùng thật. Isabella cố duy trì lễ nghi, nói về yến tiệc, về thời tiết, thậm chí hỏi han đôi chút về gia tộc Hardt. Nhưng câu trả lời của anh luôn ngắn gọn, không có một tia ấm áp nào len vào giọng nói ấy. Tầm mắt thì cứ nhìn đi đâu đó. Isabella đau đớn, Isabella gục ngã.

Trong bầu không khí ngượng ngùng đó, cô đành nở một nụ cười thật tươi và kết thúc cuộc trò chuyện.

“Tôi có việc cần đi trước, gặp lại sau nhé ngài Bá tước.”

“Ừ.”

Isabella chạy vọt ra ngoài, cô đứng gần chiếc đài phun nước được chạm khắc tinh xảo, ngẩng đầu lên ngắm trăng.

Bỗng, cô nghe thấy tiếng nói chuyện. Bản tính tò mò nổi lên, biết nghe lén là không tốt nhưng Isabella đi về phía phát ra tiếng nói.

----------

Vị tiểu thư kia vừa bước khỏi vòng trò chuyện, bóng dáng mềm mại dần tan vào biển người lấp lánh ánh đèn, Cruel liền chậm rãi hướng ánh nhìn về phía góc hội trường. Ở đó, giữa nhóm quý tộc trẻ tuổi đang trò chuyện rôm rả, một người nổi bật đến mức khó mà rời mắt, Deon Hardt.

Mái tóc trắng mềm mại, mỗi khi ánh sáng từ chùm đèn pha lê trên trần rơi xuống lại phản chiếu thành một quầng sáng dịu mờ, khiến cả gương mặt cậu như được viền bằng thứ hào quang mong manh. Đôi mắt đỏ rực, sáng và sâu, đầy quyến rũ, bình thản đón nhận ánh nhìn của những kẻ xung quanh. Nhưng Cruel nhận ra, từ đầu bữa tiệc đến giờ, đôi mắt ấy đã dừng lại ở một người lâu hơn bất kỳ ai khác, là vị tiểu thư có tên Isabella. Và không chỉ có vậy, ánh mắt ấy còn có chút dịu dàng?

Với kẻ khác, có lẽ đó chỉ là một chi tiết vụn vặt, chẳng đáng để bận tâm. Nhưng với Cruel, từng cái liếc mắt của Deon đều có trọng lượng. Và bây giờ, cậu đang lãng phí nó.

Không một lời, Cruel bước xuyên qua đám đông, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng kia. Anh đến trước mặt Deon, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi mà chẳng cần giải thích.

“Đi ra ngoài nói chuyện một chút.” Giọng anh trầm và lạnh, như đang ra lệnh nhưng cũng vương chút dịu dàng.

Deon im lặng, không chống cự, chỉ lặng lẽ để anh kéo đi.

Cả hai rời khỏi sự náo nhiệt của đại sảnh, băng qua hành lang dài nơi những bức tranh sơn dầu cổ kính lặng lẽ dõi theo từng bước chân. Ánh sáng vàng ấm phía sau dần bị bỏ lại, thay vào đó là hơi lạnh len vào từng lớp áo khi Cruel đẩy cánh cửa dẫn ra khu vườn.

Ngoài vườn không một ánh đèn, chỉ có ánh trăng sáng trên bầu trời tối đen. Hương hoa hồng ngọt nhưng hơi hăng quấn vào từng nhịp thở, xen lẫn tiếng lá xào xạc dưới làn gió đêm. Dưới mái vòm phủ đầy dây leo, Cruel buông cổ tay cậu ra, nhưng chưa để cậu kịp lùi lại, anh đã dồn Deon vào góc tường.

“Sao em cứ nhìn cô tiểu thư kia vậy?” Giọng Cruel trầm thấp, từng chữ như nén lại trong lồng ngực, ẩn chứa thứ cảm xúc khó gọi tên.

Deon không đáp. Đôi mắt đỏ ấy chỉ lặng lẽ liếc nhìn gương mặt góc cạnh đang được ánh trăng chiếu rọi. Ánh mắt bình thản đến khó chịu.

Anh tiến thêm một bước. Khoảng cách bị rút ngắn đến mức hơi thở hòa vào nhau. Một tay vòng ra sau lưng cậu, tay kia đặt lên gáy, kéo cậu lại gần. Hơi ấm quen thuộc, mùi hương mà anh đã thuộc nằm lòng, tất cả tràn vào anh như xoa dịu.

“Anh không thích ánh mắt đó.” Anh thì thầm, giọng khàn đi như đang cầu xin. “Em chỉ được nhìn anh thôi. Đừng nhìn ai khác ngoài anh.”

Vòng tay siết chặt hơn, đến mức như muốn hòa cả hai thành một. Cruel cúi đầu, trán gần như chạm vào tóc cậu, giọng trầm đến mức như tan vào bóng đêm.

“Được không, Deon?”

Deon khẽ nhúc nhích, vòng tay ôm lại anh. Giọng cậu mềm mại như đang dỗ dành.

“Được. Trong mắt em sẽ luôn chỉ có anh.”

Họ cứ thế ôm nhau, mặc cho tiếng gió lùa qua những khóm hồng. Thời gian như bị kéo dài ra. Cruel nhắm mắt, không hề biết rằng ngay phía sau mình, trong khoảng sáng mờ của vòm hoa, có một bóng người đứng yên lặng.

Deon khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn của cậu lướt qua vai anh. Giữa những bông hồng trắng, Isabella đang đứng đó, bàn tay khẽ siết lấy vạt váy, quan sát khung cảnh này. Tầm mắt cô va phải ánh nhìn của Deon. Mắt chạm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ, vừa lịch thiệp, vừa như một lời cảnh báo. Isabella có lẽ hiểu ẩn ý trong nụ cười đấy, cô lặng lẽ lùi dần, tà váy khuất sau những bông hồng trắng.

Cô hình như đã thấy cảnh không nên thấy rồi, đúng là sự tò mò giết chết một con mèo mà.

· · ─ · ⋆౨ৎ˚⟡˖ · ─ · ·
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com