[CruelDeon]
W:
-OOC, OOC, OOC, điều quan trọng nhắc lại 3 lần.
-Viết dựa trên bài Trời sao của vợ iu 52Hz.
-Bối cảnh là lúc Deon về nhân giới tìm xác của Cruel, ở lại dinh thự với ông quản gia.
-Một số cảnh tui bịa ra để delulu, có cảnh lấy trong novel.
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹──────.✦⋆。°✩
Trong dinh thự Hardt, màn đêm buông xuống tĩnh lặng đến mức tiếng gió lùa qua khe cửa cũng nghe rõ mồn một. Bầu trời đêm lặng lẽ, những ngôi sao tỏa sáng như dải lụa bạc trải dài vô tận. Deon ngồi bên khung cửa, chiếc bàn cờ trước mặt vẫn còn nguyên ván chơi dở dang, đôi mắt đỏ như được phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn.
Trước mặt cậu, chiếc ghế đối diện trống trơn. Nơi mà người anh trai Cruel Hardt của cậu vẫn thường ngồi.
Deon đưa tay ra, di chuyển một quân cờ trắng. Một thói quen vô nghĩa, nhưng cậu vẫn làm như thể người kia sẽ lập tức phản ứng, chau mày rồi mỉm cười và đáp lại bằng một nước đi khéo léo.
"Lần này anh thắng."
Một giọng nói khàn, trầm ấm, ngày nào từng vang lên như thế. Deon bật cười, nhưng tiếng cười đó lạc lõng giữa khoảng không tĩnh mịch.
Ký ức ùa về.
Những năm tháng trưởng thành, Cruel dạy Deon chơi cờ vua. Trong căn phòng nhỏ tối tăm, nơi ánh sáng mặt trời hiếm khi chiếu đến, anh kiên nhẫn chỉ từng bước di chuyển của các quân cờ.
"Hãy nhìn xa hơn, Deon. Trận đấu nào cũng giống như cuộc đời, không chỉ là bước đi trước mắt, mà còn là những gì em có thể bảo vệ sau này."
Deon nhiều lần thua, môi mím chặt, nhưng Cruel chỉ cười, đưa tay rối mái tóc em trai. Cái xoa đầu nhẹ nhàng ấy khiến Deon hơi khó chịu, nhưng cũng thấy an toàn hơn bất cứ điều gì.
Cậu cúi đầu, ngón tay chạm vào quân hậu đen. Một hình ảnh khác lại hiện về.
Cruel từng thua cậu một ván, dù có lẽ là cố ý. Deon không vui vẻ gì với kết quả này.
"Anh không thật lòng chơi."
Cruel bật cười, đưa tay xoa mái tóc trắng rối bù của cậu, không nói thêm gì khác. Lúc đó, Deon cũng không nói gì, chỉ yên lặng để anh xoa đầu.
Đêm nay, giữa căn phòng yên lặng, Deon ngửa mặt nhìn trần nhà. Những ký ức ùa đến chồng chất như những quân cờ chưa bao giờ được dọn khỏi bàn.
Bàn tay Cruel đặt lên đầu cậu mỗi khi an ủi. Cái ôm siết chặt từ phía sau khi Deon run rẩy trong cơn ác mộng. Giọng nói nhẹ nhàng.
"Deon, đừng sợ."
Những ký ức đẹp đẽ hiếm hoi trong cuộc đời cậu biến mất, tâm trí cậu lại bị bao trùm bởi khung cảnh tuyết phủ trắng xóa ngày đó.
Giữa những bông tuyết, vô số dao gắm nhắm vào cả hai. Nếu trúng, khả sẽ biến thành nhím. Tuyết dày khiến vị trí dao khó xác định hơn.
Deon khẽ cười nhạt.
'Ừ, kiểu gì hôm nay cũng là ngày tôi chết.'
Nhưng Cruel kéo Deon, vung kiếm.
Cang cang cang! Phập!
...Phập?
"Ngươi...!"
Deon không cảm thấy đau, không phải cậu trúng. Khẽ kiếc mắt, cậu thấy một con dao găm cắm vào cánh tay phải của Cruel. Tay trái đã băng bó, giờ đến tay phải... đủ thứ chuyện.
Vì bảo vệ cậu sao? Lời châm chọc không thốt ra.
"Tại sao..."
Máu nhỏ giọt, thấm đỏ áo, chảy chậm xuống tay áo, như ảo ảnh. Deon không hiểu.
'Tại sao Cruel lại đỡ thay tôi?"
Anh chẳng phải đã bỏ rơi cậu sao? Từ khi nào anh lại bảo vệ cậu đến vậy? Chẳng lẽ...
"Đừng nghĩ."
Tầm nhìn bất ngờ tối sầm. Giọng nói trầm cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Như mọi khi, hãy hợp lý hóa và lảng tránh."
Choang, choang! Phập! Xoẹt!
Tầm nhìn bị che, thính giác nhạy hơn, bắt được tiếng kim loại va chạm và tiếng dao cắt thịt. Do bang bó, bàn tay che mắt cậu lạnh như xác chết.
"Nhưng..."
Cơ thể Deon xoay hướng, tầm nhìn mở ra. Có vẻ Cruel và đám sát thủ ở phía sau, cậu chỉ thấy lối vào dãy núi gần hơn.
Cruel nắm vai cậu từ phía sau, chậm rãi nói tiếp.
"Nếu cậu nhất quyết muốn mở mắt."
Vẫn có tiếng chém giết phía sau. Phập! Ngay sau lưng, tiếng dao đâm vào thịt vang lên.
Deon vội quay lại, nhưng tay giữ chặt. Thay vào đó, giọng trầm bình tĩnh như thường lệ vang lên, báo rằng anh ổn.
"Thì trước tiên, hãy đối diện với mọi chuyện cậu đã làm từ trước đến nay."
"..."
"Giờ, đi đi."
Nhanh lên.
Dù là Anh hùng, trước số lượng áp đảo cũng bất lực. Với vô số vũ khí cắm trên lưng, Cruel mỉm cười.
Nụ cười mà Deon chưa từng quên. Khoảnh khắc ấy, tất cả như ngưng lại.
Bàn tay Deon khẽ run, quân cờ rơi xuống kêu 'Cạch' một tiếng. Cậu nhắm mắt hít một hơi dài. Trái tim Deon co thắt.
"Cruel..."
Cái tên ấy bật ra khỏi môi, yếu ớt như mất hết sức lực.
Ngoài cửa sổ, trời đã khuya. Những vì sao treo lơ lửng, lấp lánh. Deon bước ra ban công, để gió đêm lạnh buốt luồn qua tóc.
Cậu ngẩng lên. Bầu trời như đôi mắt Cruel nhìn cậu năm nào. Vô tận, bao dung, và xa vời.
Người ta bảo, những người đã khuất sẽ hóa thành sao, dõi theo kẻ còn sống.
"Anh có đang nhìn em không, Cruel?" Deon thì thầm.
Gió thổi. Ánh sao lấp lánh như đang đáp lại. Deon bật cười khẽ, nước mắt bất giác tràn khóe mi.
"Em ghét anh. Ghét đến phát điên vì đã bỏ em lại." Một khoảng lặng. "Nhưng em cũng... nhớ anh."
Nếu có thể, Deon muốn một lần nữa được Cruel xoa đầu. Một lần nữa được ôm trong vòng tay anh. Một lần nữa nghe anh nói.
"Anh ở đây."
Nhưng điều duy nhất cậu có chỉ là bầu trời đêm với muôn ngàn ánh sao.
Deon quay lại bàn cờ. Cậu đặt một quân trắng đối diện quân đen như thể vẫn còn người kia ngồi đó.
"Cruel... hôm nay em thắng rồi."
Giọng cậu khẽ run, rồi bật thành tiếng cười lẫn trong nước mắt.
Bởi vì trong trò chơi này, chỉ có một người di chuyển. Còn đối thủ của cậu mãi mãi không quay về.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com