Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DanDeon]

W:

-OOC, OOC, OOC, điều quan trọng nhắc lại 3 lần.

-Mấy đoạn trong oneshot này không liên quan đến nhau tại t không biết nên triển cái id này như nào nữa, đại đại i.

. ݁₊ ⊹ . ──── ݁ ⟡ ݁ . ──── ⊹ ₊ ݁.

Từ nhỏ, Deon vốn ốm yếu, bệnh tật triền miên. Bởi thế, cha mẹ và anh trai đều nâng niu cậu trong lòng bàn tay, bao bọc đến mức không cho cậu động một ngón tay vào bất cứ việc gì. Người hầu kẻ hạ đi theo từng bước, chỉ cần cậu hơi cau mày thì đã có hàng loạt kẻ hốt hoảng. Được nuông chiều quá lâu, Deon sớm trở thành thiếu gia kiêu ngạo, thích sai bảo người khác, đặc biệt là Dan, con trai của một người giúp việc trong nhà.

Dan theo hầu Deon từ thuở hai đứa còn nhỏ. Khác với Deon được lớn lên trong nhung lụa, Dan lại trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt, trải đời hơn nhiều so với tuổi. Hắn học được cách giấu cảm xúc thật sau gương mặt điềm tĩnh.

Nhưng trước những yêu cầu quá đáng của Deon, Dan thường vô thức tỏ vẻ ghét bỏ. Điều đó khiến vị thiếu gia kia càng thích thú và ngày càng quá đáng hơn. Chỉ là Deon còn quá ngây thơ, cậu không biết đằng sau cái chau mày bất mãn ấy, lại là một trái tim run rẩy vì hạnh phúc. Bởi chỉ cần Deon gọi tên mình, chỉ cần cậu ra lệnh, thì với Dan, đó đã là đặc ân ngọt ngào nhất trên đời.

"Dan, lấy quyển sách kia cho ta."

"Dan, ngồi xuống đây, ta lạnh tay."

"Dan, ta chán quá, ngươi làm trò đi."

Mỗi mệnh lệnh Deon đưa ra đều mang giọng điệu trịch thượng hết sức, như thể đó là lẽ hiển nhiên. Mỗi lần như thế, Dan ngoài mặt chau mày, thở dài ra chiều khó chịu. Nhưng trong lòng, hắn lại sướng phát điên. Được thiếu gia cần đến, được cậu nhóc mong manh ấy dựa dẫm, đối với hắn chẳng khác nào ban ơn trời cho.

----------

Một buổi chiều trời trong xanh, Deon bỗng nằng nặc đòi ra vườn. Cậu vốn bị cấm ra ngoài nhiều, nhưng hôm nay lại hờn dỗi, bắt Dan phải dẫn đi bằng được.

Vườn hoa của biệt thự Hardt trải rộng, hồng trắng nở thành từng khóm, mùi hương dịu nhẹ thoảng trong gió. Deon khoác một chiếc áo choàng mỏng, mái tóc trắng mềm mải được ánh nắng phủ lên như một tầng sương sáng. Cậu hơi nheo mắt, bàn tay che chắn trước trán, dáng vẻ lười biếng mà thanh nhã như một con mèo nhỏ vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ trưa.

Dan đi theo sau, bước chân khẽ chậm lại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác thiếu gia của mình không còn thuộc về thế giới này nữa, mà là một bóng dáng mong manh nào đó chỉ cần gió thoảng qua cũng sẽ tan biến.

Hắn vô thức đưa tay đỡ sau lưng cậu.

"Thiếu gia cẩn thận, đất còn ướt, ngã ra thì biết làm sao."

Deon hơi bĩu môi: "Ngươi coi ta là trẻ con chắc? Ta đi được."

"Thiếu gia lúc nào trong mắt tôi cũng như trẻ con, có lớn đến đâu cũng đáng để cưng chiều." Dan bật cười, ghé sát tai cậu thì thầm.

Deon khựng lại, tai đỏ bừng. Cậu quay phắt sang, gắt. "Ngươi... ngươi nói năng kiểu gì vậy?"

"À, ý tôi là... tôi phải chăm sóc thiếu gia như trẻ con thôi." Dan nhún vai, giả bộ vô tội.

Deon cắn môi, chẳng hiểu sao ngực lại đập mạnh. Cậu lảng đi, cúi xuống hái một bông hoa hồng. Dan đưa tay giữ ngón tay thiếu gia, sợ gai làm cậu trầy da. Làn da mỏng lạnh chạm vào tay hắn, khiến Dan gần như muốn siết chặt không buông.

"Bông hoa này giống với thiếu gia thật." Dan nói, giọng trầm khẽ. "Đẹp đến mức không ai dám chạm vào."

Deon ngơ ra vài giây, rồi bật cười khẩy. "Ngươi giỏi nịnh thật. Sau này chắc sẽ được nhiều cô gái yêu thích lắm đấy."

"Nhưng mà..." Dan nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn nóng rực. "... tôi chỉ muốn được yêu thích bởi mỗi thiếu gia thôi."

Deon tròn mắt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. "Vớ vẩn! Đi thôi, ta mệt rồi!"

Cậu hất tay Dan, quay lưng bỏ đi, dáng vẻ kiêu ngạo như thường ngày. Nhưng trái tim lại đập loạn, chẳng hiểu sao câu nói ấy cứ vang trong đầu mãi.

Cả buổi chiều hôm đó, Deon chẳng nói thêm lời nào, cứ ngồi trên ghế đá nhìn hoa, còn Dan đứng một bên, kiên nhẫn canh chừng cậu. Cứ mỗi lần cậu khẽ ho, hắn lại cúi xuống hỏi.

"Ngài có khó chịu ở đâu không? Có cần vào trong không?" Deon bực bội xua tay, nhưng trong lòng lại có hơi ấm áp?

Lúc trở về, Deon bất chợt dừng bước, khẽ ngước lên hỏi người đang đi bên cạnh:

"Dan."

"Dạ?"

"Ngươi có ghét ta không?"

Giọng cậu nhỏ đi, như thể không dám nghe câu trả lời. Dan thoáng ngẩn ra, rồi bật cười khẽ:

"Nếu tôi mà ghét thiếu gia thì chắc chẳng còn thứ gì trên đời này để tôi thích nữa."

Deon sững người, đôi tai thoáng chốc lại đỏ bừng. Cậu vội quay lưng, cất giọng kiêu kỳ để che giấu.

"Hứ! Miệng ngươi lúc nào cũng dẻo như vậy. Ta không tin."

Nhưng khi bước nhanh về phòng, tay cậu vô thức siết chặt vạt áo. Trái tim đập mạnh đến mức khiến Deon không thể hiểu nổi rốt cuộc vì sao chỉ một câu nói của Dan lại khiến tái tim mình đập nhanh như thế.

---------------

Đêm xuống, khi căn phòng đã yên ắng, Deon chìm vào giấc ngủ với hơi thở nhè nhẹ. Dan ngồi bên cạnh, giả vờ như đang trông chừng sức khỏe thiếu gia. Thực chất, đôi mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt mong manh kia. Làn mi cong khẽ run, bờ môi mỏng hé mở, gương mặt trắng muốt nổi bật giữa ánh đèn lờ mờ.

Nhiều lần, Dan cúi xuống, tim đập loạn như muốn phá vỡ lồng ngực. Một cái hôn thật khẽ, nhẹ như gió, đặt lên khóe môi Deon. Chỉ thoáng chạm, như kẻ trộm không dám tham lam. Rồi hắn rụt lại, cắn chặt môi, sợ Deon sẽ tỉnh dậy và phát hiện. Nhưng thiếu gia nào hay biết, vẫn bình thản chìm trong mộng mị.

----------------

Dan không biết mình đã thích Deon từ bao giờ. Hắn chỉ là con trai của một người hầu, đáng lẽ quen với việc sống lặng lẽ, chẳng ai để tâm. Thế mà từ khi gắn bó với Deon, cả thế giới của hắn lại chỉ xoay quanh một người.

Deon kiêu ngạo, ngang bướng, mở miệng là sai bảo. Nhưng Dan biết, sau vẻ ngoài chảnh chọe ấy là một cơ thể yếu ớt, là đôi bàn tay lạnh buốt, là đôi mắt đỏ đôi khi ánh lên sự cô đơn mà chẳng ai để ý.

Mỗi lần Deon nhăn mặt, hắn sợ. Mỗi lần Deon ho khẽ, tim hắn thắt lại. Mỗi khi Deon gọi tên hắn, dù chỉ là sai đi lấy một cuốn sách, một ly trà,... trái tim hắn đều rung lên như vừa được ban ân huệ.

Đôi khi, hắn muốn nói cho thiếu gia biết hắn không chỉ ở đây vì bổn phận. Hắn ở đây bởi vì từ lâu rồi, trái tim hắn đã thuộc về Deon. Nhưng Dan không dám. Một lời nói sai có thể phá hỏng tất cả, và hắn không thể mạo hiểm mất đi chỗ đứng duy nhất trong đời mình - là được ở cạnh thiếu gia.

Vậy nên, hắn chọn im lặng. Chỉ lặng lẽ dõi theo, bảo vệ, và lưu giữ từng khoảnh khắc Deon mỉm cười như cất giấu một báu vật không ai được chạm đến.

Với mọi người, Deon là một thiếu gia kiêu ngạo, khó chiều. Nhưng với Dan, cậu chính là tất cả.

-----------------

Cruel khi biết em trai mình bị Dan chọc cho đỏ mặt: m cúc.

✩₊˚.⋆☾ ────𓃠 ────☽⋆⁺₊✧

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com