Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Yêu với chả đương, tôi xin kiếu!

Trong hai tháng của kì huấn luyện tư duy với Dark, tôi đã có cả những chiến thắng ngọt ngào lẫn những thất bại đáng nhớ trước năm người đồng đội của mình. Thời gian này trôi qua tương đối êm đềm, ngoại trừ một vụ lùm xùm nho nhỏ mà sau này cứ nghĩ tới là tôi lại thấy buồn cười.

Lễ Tình Nhân, Valentine's Day, là dịp để thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa. Không chỉ là ngày kỉ niệm dành cho các cặp đôi lâu năm, mà đây còn là dịp khai sinh ra rất nhiều cặp đôi mới nhờ truyền thống tặng chocolate thay lời tỏ tình.

Đấy là với người khác, còn với tôi, 14/2 cũng chỉ là một ngày không thể bình thường hơn.

Gọi tôi là ích kỷ, thiển cận, cố chấp hay bất kì điều gì bạn muốn, nhưng từ trước tới giờ, trong mắt tôi, tình yêu chỉ đơn thuần là một trò chơi tốn thời gian. Bị dẫn dắt bởi hormone, bởi bản năng thôi thúc duy trì nòi giống, cái gọi là "yêu" cũng chỉ giống như bao thứ nhu cầu, cảm xúc bình thường khác mà thôi. Tất nhiên, tôi không phủ nhận rằng quan hệ sinh sản giữa các cá thể trong quần thể người là điều tất yếu để duy trì nòi giống, và rằng việc tìm được "bạn đời" có tác dụng tích cực tới sức khỏe tinh thần của con người, giúp sản sinh ra những hormone có lợi như estrogen hay oxytocin. Và đương nhiên, tôi cũng chẳng có quyền gì mà đi phê phán tình yêu của kẻ khác, bởi suy cho cùng, nhờ có nó thì tôi mới đang ngồi đây. Nhưng với cá nhân tôi, yêu đương thì thật là tốn thời gian và không cần thiết. Nhìn những người bạn học cũ than thở với nhau về tình yêu và nhu cầu kiếm người yêu, tôi thật sự cảm thấy khó hiểu.

Người yêu á? Tôi thà có một kẻ kỳ phùng địch thủ còn hơn.

Lễ Tình Nhân năm nay không phải là ngoại lệ. Thậm chí, chắc hẳn tôi đã quên mất 14/2 là dịp gì, ấy là nếu không được nhắc nhở bởi những sự việc hài hước xảy ra ngày hôm ấy.

Mới sáng sớm, lò dò xuống nhà ăn, tôi đã chạm mặt Turquoise. Và biết gì không, cậu ta đang đỏ bừng mặt, trên tay cầm một hộp chocolate màu hường hình trái tim đến là sến súa. Kí ức ùa về, tôi nhận ra hôm ấy là Lễ Tình Nhân, và ngay lập tức đoán được mình đang chuẩn bị phải đối mặt với tình huống gì. Tôi thở dài, trong đầu lập tức nháp ra một bài từ chối thật hoa mỹ, đồng thời hi vọng mối quan hệ đồng đội của chúng tôi sẽ không vì thế mà đổ vỡ.

Cậu ta e lệ đưa hộp chocolate đến trước mặt tôi, rồi cất lời:

"Lapis này, tôi biết tôi là một con người siêu cấp đẹp trai, tài hoa xuất chúng, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Cậu thích tôi cũng là chuyện thường tình, tôi hoàn toàn hiểu được. Cảm ơn cậu vì hộp chocolate này, nhưng rất xin lỗi, tôi không thể nhận được. Tôi đã hạ quyết tâm dành phần đời còn lại của mình bên chiếc máy tính, sống vì công việc, chết vì đam mê. Vì vậy, tôi đành phải từ chối cậu. Hi vọng cậu hiểu cho tôi, và hi vọng chúng ta vẫn là đồng đội tốt..."

Khoan. Khoan đã. Có gì đó sai sai ở đây. Chocolate? Của tôi? Cậu ta từ chối tôi? Không, đấy không phải trọng điểm, mà vấn đề là tôi tặng cậu ta chocolate tỏ tình khi nào? Ôi lạy Chúa.

"... Turquoise, cậu có nhầm lẫn gì không? Chocolate đó đâu phải là tôi tặng? Cái đó cậu tìm thấy ở đâu?"

Cậu ta cau mày bối rối:

"Tôi tìm thấy trong tủ tường ở ngoài cửa phòng hồi sáng nay. Nhưng mà nếu không phải cậu tặng thì là ai? Ừ thì đúng là không ghi tên thật, nhưng trong nhóm, ngoài cô Sapphire và Indigo ra, có mỗi cậu là con gái, nên tôi nghĩ ngay là cậu tặng. Chẳng lẽ... là của một trong mấy tên kia?"

Tôi nhún vai: "Có thể... Cũng bình thường thôi mà. Có lẽ là của Azure chăng? Tôi thấy cậu ta có vẻ khá thân thiết với cậu. Ê, mà nếu là thế thật, cậu có chấp nhận cậu ta không?"

"Đương nhiên là không rồi! Tôi đã quyết tâm sống trọn đời bên cái máy tính thân thương, làm sao có thể thuộc về ai khác được? Trời ạ, lại phải đọc lại bài diễn văn từ chối à?" Cậu ta thở dài ngao ngán.

"... Đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhé, nhưng tôi nghĩ là cậu nên soạn lại bài từ chối khác, ờ, khiêm tốn hơn một chút?"

"Ý, tôi thấy bài vừa rồi hay vậy mà? Mà Azure đâu rồi nhỉ, sáng nay tôi không gặp cậu ta trong nhà ăn..."

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Azure đã lấp ló ở phía hành lang. Bắt gặp ánh mắt chúng tôi, cậu ta che miệng ho một tiếng, rồi gượng gạo bước tới. Có lẽ cậu ta muốn nghe câu trả lời từ Turquoise chăng?

Tôi huých Turquoise một cái. Cậu ta nhìn thấy Azure đang bước tới, liền hít sâu một hơi, rồi nhe răng cười.

Ai ngờ, cậu ta bước đến trước mặt tôi rồi xả luôn một lèo:

"Lapis, cái này là cậu tặng tôi phải không? Tấm lòng của cậu, tôi rất cảm kích, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên giữ vững tinh thần nghiêm túc ở nơi làm việc, duy trì mối quan hệ đồng đội thì hơn..."

"Tôi..."

"... Trong kì huấn luyện, Arctic đã nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc để cảm xúc cá nhân xen vào công việc tập thể, cậu cũng biết rồi đấy..."

"Ê..."

"... Suy cho cùng, Blues chẳng phải nơi thích hợp để duy trì mối quan hệ yêu đương, và những hệ lụy mà mối quan hệ này đem lại là vô cùng lớn đối với cả tổ chức lẫn những cá nhân liên quan. Tôi khuyên cậu, chân thành đấy, nếu cậu muốn tìm một người... bạn đồng hành để đi hết quãng đường sau này thì cũng tốt thôi, nhưng cậu nên đợi hết nhiệm kì 15 năm của chúng ta đã. Yên tâm, lúc đấy cậu 36 tuổi, không cần lo mình quá già đâu, mà kể cả có quá già thật thì vẫn còn có..."

"Dừng lại một phút đã," tôi mất kiên nhẫn ngắt lời cậu ta. Azure tự dưng hôm nay lắm lời thế nhỉ? Ừ thì mọi khi cậu ta cũng chẳng phải dạng bẽn lẽn thỏ thẻ gì cho cam, cơ mà hôm nay rõ ràng mức độ lắm lời của cậu ta vừa lập kỉ lục mới đấy!

"Trời ạ, tôi rất đồng tình với quan điểm về... mối quan hệ lãng mạn nơi công sở của cậu, nhưng mà cái đó không phải tôi tặng cho cậu đâu! Tôi không biết là do ai, nhưng Turquoise cũng có một cái."

Turquoise giơ gói chocolate của mình ra, liền đó thở phào nhẹ nhõm vì không phải đọc bài diễn văn từ chối Azure. Hai gói giống hệt nhau, màu hường và có hình trái tim lấp lánh.

"Ồ, thế này thì rõ rồi. Chắc hẳn là mấy thầy cô tặng chúng ta đây mà." Tôi đoán.

Azure và Turquoise cũng gật gật, tỏ vẻ đồng tình.

Đột nhiên, Navy xuất hiện ở cuối hành lang, hùng hồn sải bước tới trước mặt tôi, chìa gói chocolate ra và cất lời:

"Này Đầu Nấm, tôi xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú với..."

"Dừng đã nào, cái đó không phải tôi tặng!" Tôi ngay lập tức ngắt lời cậu ta trước khi bài diễn văn từ chối siêu-bẽ-mặt được đọc ra. "Mỗi người đều nhận được một gói, là các thầy cô tặng, hiểu chứ?"

Nói rồi, tôi giơ gói chocolate của Azure và Turquoise ra cho cậu ta xem.

Đúng lúc ấy, một giọng nói uể oải cất lên:

"Kĩ năng suy luận của mấy cậu kém quá đấy, thật là đáng thất vọng. Ngay từ lúc nhìn thấy món quà, tôi đã biết đó là do ai tặng rồi."

"Chỉ lần này thôi, tôi đồng ý với cậu, cừu bạch tạng ạ."

Light và Cobalt đã đứng ở đầu hành lang mà im lặng quan sát chúng tôi từ bao giờ.

"Nhìn vào tấm thiệp đi kèm với giấy gói quà đi, nét chữ thanh tao này, dấu chấm cẩn thận trên chữ "i" này, dấu mũ với cái đuôi hơi hất lên này, nét gạch ở chữ "t" hơi nghiêng này, chỉ có thể là của một người." Cobalt giảng giải. Tôi thì chẳng hiểu cậu ta đang nói cái gì cả.

Thế rồi một tiếng cười vang lên, và một mái đầu đen bù xù hiện ra ở góc khuất hành lang. Dark.

"Màn vừa rồi của mấy cô cậu buồn cười thật đấy. Lâu lắm rồi mới có trò vui để xem. Tôi đã biết ngay là thể nào cũng thế này mà. Mà cũng buồn thật, cuối cùng chỉ có mỗi Light và Cobalt là nhận ra tôi."

Tôi không kìm nổi tiếng thở dài. Dark à, anh cũng rảnh rỗi thật đấy. Còn Light và Cobalt, nhất là Cobalt ấy, đúng là fan cuồng chính hiệu của Dark mà.

"Mà Lapis, em chưa mở tủ tường ra xem sao? Mở đi, em cũng có phần đấy."

Tôi nghe vậy, liền cất công đi một chuyến về phòng. Trước cửa phòng mỗi người đều có một chiếc tủ tường để đựng đồ đạc. Tôi mở tủ ra, và bên trong là hai hộp chocolate.

Một hộp là của Dark, hồng chóe với hình trái tim lấp lánh. Hộp còn lại màu đỏ mận, thắt nơ trông khá xinh.

Tôi mở hộp màu đỏ ra. Bên trong là mấy viên chocolate với đủ các hình thù ngộ nghĩnh, kèm theo một tờ giấy nhắn: "Chúc em Lễ Tình Nhân vui vẻ. Cố gắng hơn nữa trong kì huấn luyện nhé! Kí tên: Indigo."

Có lẽ Lễ Tình Nhân không chỉ dành cho các cặp đôi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com