Chap 17: Nắm thóp được mi rồi nhé!
Ấn tượng của tôi về chuyến đi tới bệnh viện khá mơ hồ, có lẽ là bởi trí óc tôi đang hoạt động hết công suất để đưa ra các giả thuyết và cố gắng kiểm chứng chúng. Điều duy nhất mà tôi nhớ được là việc bác sĩ hỏi tại sao tôi lại có vết thương giống như bị tấn công bằng móng vuốt thế này, và trong cơn ngáo ngơ, tôi đã trả lời rằng mình đi chơi sở thú bị hổ vồ.
Sau khi được sát trùng và băng bó vết thương, tôi cùng Turquoise và Azure trở về khách sạn. Cửa phòng vừa bật mở, tôi đã háo hức hỏi Light và Cobalt:
"Hai người nghĩ sao? Những yếu tố cần có để làm Anabelle giết người ấy?"
"Giới tính, số người và địa điểm." Light nhạt nhẽo đáp lời tôi.
Tôi bật cười:
"Đúng là không hổ danh ban Chiến lược mà."
Azure nhướn mày, nhìn chúng tôi với ánh mắt dò hỏi.
Tôi giải thích:
"Như tôi đã nói từ trước, để làm cho Anabelle giết người, người bị giết phải thỏa mãn một số yếu tố. Những yếu tố này sẽ được nhận biết bởi các "máy dò" có tính đặc hiệu, và một khi "dò" được, "máy dò" sẽ khởi phát tín hiệu "giết" cho Anabelle. Quá trình này cũng giống như việc máy dò kim loại chỉ có thể dò được kim loại và sẽ kêu lên báo hiệu khi dò trúng vậy. Đó là lí do mà Anabelle chỉ giết một vài người nhất định trong các trường hợp nhất định, chứ không phải gặp ai cũng giết. Hay nói cách khác, những yếu tố khởi phát tín hiệu "giết" này buộc phải nằm trong số những điểm giống nhau giữa tôi, cô Smith và bà Anderson khi chúng tôi bị tấn công.
Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng khi đặt ra bất kì giả thuyết nào, ta cũng cần phải kiểm chứng chúng. Để kiểm chứng một giả thuyết, ta phải xây dựng các thí nghiệm, mà cụ thể trong trường hợp này là thí nghiệm so sánh phản ứng của Anabelle đối với những người mang các "dấu hiệu" khác nhau. Đã là thí nghiệm so sánh, đương nhiên tất cả các đặc điểm của các mẫu vật thí nghiệm phải giống nhau hoàn toàn qua các lần thí nghiệm, chỉ duy nhất đặc điểm muốn nghiên cứu là được phép thay đổi. Ví dụ, nếu các cậu muốn nghiên cứu ảnh hưởng của màu lông đến tốc độ chạy của một con chó, các cậu không thể dùng một con chó lùn màu trắng đi so với con chó cao màu đen, mà phải dùng con chó lùn màu trắng so với con chó lùn màu đen hoặc con chó cao màu trắng so với con chó cao màu đen, hiểu chứ? Nhưng mẫu vật thí nghiệm ở đây là con người, vậy lấy đâu ra hai mẫu vật, hai người, giống nhau hoàn toàn đây? Trong trường hợp này, ta phải sử dụng cùng một mẫu vật để làm thí nghiệm nhiều lần. Vì vậy, khi tôi nói giả thuyết đã "được kiểm chứng" có nghĩa là cùng một người, trong trường hợp này thì không bị Anabelle tấn công, nhưng trong trường hợp khác thì có.
Giờ, tôi sẽ xét tập hợp các dấu hiệu kích thích Anabelle giết người.
Dấu hiệu đầu tiên là số lượng người. Bà Anderson và cô Smith bị tấn công khi họ ở một mình. Hơn nữa, lúc mới đến hiện trường, tôi và các cậu từng vào phòng kho cùng nhau, nhưng tôi không ai bị sao. Ngược lại, khi tôi vào căn phòng đó một mình thì ngay lập tức bị tấn công. Khi các cậu xông vào, tôi lại không còn ở một mình nữa, và hành động giết chóc của Anabelle đột ngột dừng lại. Đây cũng giống như một thí nghiệm, với mẫu vật là bản thân tôi và yếu tố so sánh là "một người" hay "đông người". Qua thí nghiệm này, dấu hiệu về số lượng người đã được kiểm chứng.
Dấu hiệu tiếp theo là địa điểm. Hai vụ án mạng trước đó diễn ra trong phòng kho với cửa phòng đóng chặt. Hơn nữa, tôi cũng đã ở một mình trong tất cả các phòng khác của căn hộ, nhưng không hề xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên, ngay khi tôi bước chân qua khỏi cánh cửa phòng kho, nó lập tức đóng sập lại, nhốt tôi ở trong, và Anabelle thực hiện vụ tấn công ngay bên trong phòng. Đây cũng giống như một thí nghiệm khác, trong đó mẫu vật vẫn là tôi và yếu tố so sánh là "phòng kho" hay "các phòng khác". Nhờ thí nghiệm này, dấu hiệu về địa điểm cũng coi như đã được kiểm chứng.
Dấu hiệu cuối cùng thuộc về bản chất của nạn nhân, bởi mặc dù có nhiều người đã từng vào phòng kho một mình, thỏa mãn hai yêu cầu đầu tiên, nhưng Anabelle chỉ tấn công mỗi tôi, cô Smith và bà Anderson. Như tôi đã nói từ trước, Anabelle không thể thông minh đến độ phân biệt được những điều quá trừu tượng như danh tính, trí tuệ, tính cách hay trải nghiệm sống – hay đúng hơn, nó không có "máy dò" để nhận biết những điểm này. Thay vào đó, có lẽ nó chỉ nhận biết nạn nhân dựa vào các đặc điểm sinh học cơ bản, tỉ như giới tính, độ tuổi hay điều kiện thể chất. Độ tuổi hay điều kiện thể chất của ba chúng tôi thì hoàn toàn khác nhau rồi, vậy nhiều khả năng là do giới tính, tức là Anabelle chỉ tấn công nữ giới. Điều này càng được khẳng định hơn nữa khi mỗi người các cậu đều đã lần lượt vào căn phòng đó một mình và không một ai bị tấn công, cả anh cảnh sát Davis cũng vậy. Tóm lại, Anabelle sẽ tấn công nữ giới đi một mình vào trong phòng kho. Đó là tập hợp những "nút bấm" cần thiết để bật "chế độ tàn sát" của Anabelle. Tuy nhiên, dấu hiệu về giới tính này chưa được kiểm chứng, bởi con người không thể tự do thay đổi giới tính của mình. Tôi có thể đi với nhiều người thay vì đi một mình, tôi có thể vào phòng bếp thay vì vào phòng kho, nhưng tôi không thể đang từ nữ lại biến thành nam được. Do đó, trong thí nghiệm thứ ba này, điều kiện của mẫu vật không được ổn định, có quá nhiều điểm khác nhau giữa các nhóm mẫu vật, và giới tính chỉ là một trong số đó. Thí nghiệm so sánh này không đạt yêu cầu rồi, phải làm lại thôi.
Ngoài việc nắm được tập hợp các kích thích cần có để bật "chế độ sát nhân" của Anabelle, tôi còn thấy có vài điểm bất thường mà chúng ta phải tìm hiểu, bởi đằng nào chúng ta cũng cần nắm rõ cơ chế hoạt động của con búp bê để có thể vô hiệu hóa nó một cách hiệu quả, trừ bỏ hậu họa. Đầu tiên, khi con búp bê xuất hiện trước mặt tôi, quần áo nó không dính chút máu nào, cứ như nó biết tự giặt đồ cho mình trước khi đi giết người vậy. Có lẽ vì thế nên vết máu dính trên con búp bê ở hai vụ án mạng trước là không giống nhau. Ổ khóa cũng là một chi tiết khá khó hiểu, rõ ràng nó đã bị phá từ trước trong vụ cô Smith rồi, nhưng vừa rồi nó vẫn khóa được tôi trong phòng. Việc con búp bê biến mất khỏi phòng lưu trữ vật chứng những hai lần liền cũng khá là đáng lo đấy."
"Vậy cậu định kiểm chứng giả thuyết về giới tính và tìm hiểu mấy điểm bất thường vừa rồi như thế nào?" Azure hỏi.
Tôi nhe răng cười:
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Khi muốn kiểm tra giả thuyết hay trả lời câu hỏi, những nhà khoa học như chúng tôi đây đương nhiên phải làm thí nghiệm rồi."
Nói rồi, tôi quay sang Azure:
"Cậu có thể liên lạc với ông Miller, bảo ông ấy cho chúng ta mượn con búp bê vài ngày để điều tra được không?"
Azure nheo mắt nhìn tôi:
"Cậu có chắc về vụ "làm thí nghiệm" này không đấy? Nghe có vẻ khá nguy hiểm. Đừng quên là mẫu vật của thí nghiệm vừa xong, tức là cậu đấy, vừa bị thương và thoát chết trong gang tấc."
Tôi nhe răng cười:
"Yên tâm, lần này tôi không làm mẫu vật nữa đâu, một lần là tởn đến già rồi. Trông cậy vào mấy cậu thôi."
Nói đoạn, tôi quay ra:
"Đầu tiên, tôi muốn kiểm tra yêu cầu về giới tính. Khi ta gặp một người nam hoặc một người nữ, ta có thể phân biệt được họ bởi các kích thích thị giác và hóa học mà họ mang đến cho ta là khác nhau. Ở người, kích thích thị giác, tức ngoại hình, đóng vai trò chính giúp chúng ta biết người trước mặt là nam hay nữ. Tuy nhiên, kích thích hóa học, mà cụ thể là pheromone đặc trưng do nam và nữ tiết ra, cũng đóng một phần nhỏ. Tôi muốn tìm hiểu xem "máy dò" cảm ứng giới tính của con búp bê này rốt cuộc là dò ngoại hình hay dò pheromone. Nếu là dò ngoại hình, nam cải trang thành nữ sẽ bị tấn công, còn nữ cải trang thành nam thì không. Nếu là dò pheromone, nam tỏa ra pheromone của nữ sẽ bị tấn công, nữ tỏa pheromone của nam thì không. Nếu cần sự kết hợp của cả ngoại hình và pheromone, nam cải trang thành nữ hoặc tỏa ra pheromone nữ sẽ không bị tấn công, nhưng nam cải trang thành nữ và xịt pheromone nữ thì có. Như vậy, mặc dù giới tính thật của ta thì không đổi, nhưng "giới tính" mà Anabelle cảm nhận được sẽ thay đổi. Bằng cách này, một "mẫu vật" có thể được sử dụng nhiều lần, tương đương với việc "thay đổi giới tính"."
Azure gật đầu, nhưng bỗng khựng lại.
"Vậy, ý cậu là muốn chúng tôi cải trang thành nữ với xịt pheromone nữ lên người để dụ con búp bê ấy hả?"
Tôi nháy mắt, bật ngón tay cái lên.
Azure bối rối:
"Nhưng bình thường, nhìn một tên đực rựa cải trang thành nữ là mọi người sẽ nhận ra ngay mà, tôi nghĩ con búp bê sẽ không bị lừa đâu."
Thật không may, cậu ta nói đúng. Tôi ủ dột gật gật, bắt đầu vắt óc nghĩ xem còn cách nào khác không.
"Ồ, thế nếu một tên đực rựa nhìn bình thường đã giống nữ thì sao?" Cobalt bỗng lên tiếng; miệng cong lên thành một nụ cười tàn bạo tới sởn da gà.
Tôi nhướn mày.
"Ý cậu là..."
Tôi quay phắt lại nhìn cục màu trắng đang cuộn lại trên sàn.
Da trắng không tì vết (ừ thì vì cậu ta bị bạch tạng mà), khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người gầy gò mảnh dẻ... Sao trước đây tôi lại không nhận ra đồng đội tôi là một mĩ nhân nhỉ? Đúng là vẻ đẹp phi giới tính trong truyền thuyết! Chỉ cần đội tóc giả vào, thêm chút son phấn che đi nét nhợt nhạt trên khuôn mặt, và bùm, không những Anabelle mà có khi cả tôi còn nghĩ cậu ta là con gái chính hiệu.
Nhưng đợi chút...
Tôi dứt khoát lắc đầu:
"Không được, như vậy không an toàn. Nếu Anabelle thực sự dùng ngoại hình để phân biệt, cậu ta sẽ bị giết trước khi chúng ta kịp phá cửa mất."
"Đừng quên là cậu ta đã thắng cậu khi hai người đấu tay đôi đấy. Cậu chẳng có chút chuẩn bị nào mà còn trụ được tới khi chúng tôi phá cửa, vì cớ gì cậu ta lại không trụ được? Chỉ cần được trang bị đầy đủ vũ khí, cậu ta sẽ ổn thôi. Hơn nữa, vừa xong, chúng tôi phá cửa có phần chậm trễ là do bất cẩn không mang theo súng, chứ bình thường chỉ cần hai phát súng là cái khóa đó tan tành. Nội trong ba mươi, à không, hai mươi giây, cậu ta sẽ được cứu ra ngoài."
Nghe xuôi tai nhỉ. Nhưng tôi vẫn thấy hơi...
"Light, cậu thấy sao? Cậu nghĩ mình có trụ được không?"
Cậu ta im lặng một lát, rồi chầm chậm gật đầu.
"Dù sao phá án cũng là trách nhiệm của tôi. Thí nghiệm Lapis đề ra cũng rất hợp lí, không có lí do gì để từ chối cả."
Tôi thở phào, quay ra nhe răng cười với cậu ta:
"Cảm ơn cậu."
Ở đằng sau, Cobalt đang nín cười đến run cả người. Cũng đúng thôi, đối thủ truyền kiếp của cậu ta sắp giả gái mà.
"Còn về thí nghiệm kiểm tra vai trò của kích thích hóa học... tức là xịt pheromone nữ lên người để át đi pheromone nam ấy, ai sẽ làm đây? Chắc là một người ban Hành động nhỉ, bởi hai cậu có kinh nghiệm chiến đấu nên tôi cũng yên tâm hơn."
Azure gật đầu:
"Để tôi làm cho."
Navy lập tức gạt đi:
"Để tao làm cho. Tóc Bổ Luống, mày ở bên ngoài phá cửa đi. Tao muốn đánh thử một trận với con búp bê đó cho giãn gân cốt một chút. Đầu Nấm, thấy thế nào?"
Có lẽ Navy phần nào cảm thấy chán nản vì từ lúc tiếp nhận vụ án đến giờ, cậu ta vẫn chưa làm được gì nhiều. Đây sẽ là cơ hội để cậu ta góp chút gì đó cho nhóm, cũng là giúp cậu ta giải tỏa căng thẳng.
Tôi gật đầu:
"Vậy được, để Light và Navy làm đi. À, và tôi định bố trí thí nghiệm thế này, các cậu nghe xem có ổn không. Chúng ta sẽ đặt Anabelle vào trong một chiếc lồng kính khóa chặt ngoài phòng khách, và sẽ có một người ngồi theo dõi con búp bê, đặt thêm cả camera. Việc này cốt là để xem xem rốt cuộc Anabelle làm thế nào mà có thể biến mất khỏi phòng lưu trữ của sở cảnh sát và xuất hiện trở lại trong phòng kho. Trong phòng kho cũng sẽ đặt thêm một camera để ghi lại toàn bộ hành động của Anabelle, từ lúc con búp bê xuất hiện cho tới khi cửa bị phá. Camera này sẽ truyền hình ảnh trực tiếp về màn hình máy tính, và sẽ có một người ngồi đó theo dõi tình hình bên trong phòng để kịp thời hỗ trợ người đang bị tấn công. Toàn bộ những người khác sẽ tập trung phá cửa ngay khi cửa sập lại. Trong trường hợp xấu nhất, tức là khi người trong phòng gặp nguy hiểm mà cửa vẫn chưa được phá, người theo dõi màn hình sẽ thông báo cho đội phá cửa, và chúng ta buộc phải dùng mìn phá sập cửa, không thể mạo hiểm tính mạng của người bên trong. Các cậu thấy thế nào?"
"Nghe có vẻ ổn đấy", Azure gật gù.
"Nếu vậy thì giờ tôi sẽ đi chuẩn bị pheromone cho Navy và đồ hóa trang cho Light. Turquoise và Cobalt, nhờ hai cậu tới căn hộ đó trước để chuẩn bị lồng kính nhốt con búp bê, lắp đặt camera và chuẩn bị màn hình, khi vào phòng kho thì nhớ đi cùng nhau cho an toàn nhé. Azure, cậu ở lại đây sắm sửa vũ khí và trang bị hỗ trợ cho Light và Navy được không? À và nhớ mang theo đồng hồ khiên nhé, món đó dùng ổn lắm. Hai tiếng nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở căn hộ đó, mọi người cũng tranh thủ ăn trưa luôn đi."
Kiếm được lọ pheromone không quá khó, nhưng chọn đồ hóa trang cho Light thì khác. Mười chín năm cuộc đời, tôi thậm chí chưa từng đi mua quần áo cho bản thân, chứ đừng nói là chọn đồ trang điểm hay tóc giả. Sau cùng, tôi quyết định chọn một chiếc váy trắng ngắn tay, một bộ tóc giả màu đen dài tới thắt lưng, một hộp mascara, phấn má hồng và son đỏ, còn thêm một cặp lens màu đen để che đi đôi mắt đỏ của cậu ta (tôi lo rằng theo cơ chế tiếp nhận kích thích thị giác, biết đâu Anabelle sẽ không tấn công những người có ngoại hình bất thường).
Tôi ăn vội mẩu bánh mì rồi nhanh chóng xách đống đồ lỉnh kỉnh quay về căn hộ cho kịp giờ hẹn. Tới nơi, tôi thấy mọi người đều đã có mặt đầy đủ, khâu hậu cần đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Light, cậu mặc mấy thứ này vào, rồi để tôi trang điểm cho cậu một chút cho bớt nhợt nhạt. Tôi hơi lo chứng bạch tạng của cậu sẽ làm ảnh hưởng tới phản ứng của Anabelle nếu nó nhận biết nạn nhân theo cơ chế thị giác... Cậu không phiền chứ?"
Light gật gật đầu, rồi ôm đống quần áo vào nhà tắm.
Turquoise bật cười:
"Lapis à, cậu lo xa quá đấy."
Tôi nhún vai:
"Tôi đã nói rồi mà, khi làm thí nghiệm so sánh, chỉ có những yếu tố cần so sánh mới được phép thay đổi từ thí nghiệm này qua thí nghiệm khác. Tất cả những yếu tố còn lại, bao gồm cả tính chất mẫu và điều kiện thí nghiệm, cần phải được duy trì ổn định. Như vậy thì kết quả mới đáng tin cậy được."
Tôi đưa lọ pheromone nữ cho Navy:
"Cậu xịt đi này. Xịt nhiều nhiều một chút nhé, bởi còn cần phải át đi mùi pheromone nam của cậu."
Navy mở nắp chiếc lọ rồi xịt tung tóe lên quần áo.
Turquoise chun mũi ngửi:
"Mùi dễ chịu phết nhỉ?"
Tôi bật cười:
"Đương nhiên là cậu thấy dễ chịu rồi. Pheromone là tín hiệu đánh vào khứu giác, được tiết ra bởi một giới để hấp dẫn giới còn lại mà."
"Cậu lấy cái này ở đâu thế?" Turquoise tò mò hỏi.
"Tin tôi đi, cậu không muốn biết đâu." Tôi nhún vai trả lời.
Cùng lúc đó, cửa phòng tắm bật mở, và Light bước ra. Năm người chúng tôi lập tức nhìn chằm chằm cậu ta, đến cả Azure cũng quên mất quy tắc "nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự".
Trông thì nữ tính thật, nhưng tôi thấy cứ có gì đó sai sai.
Turquoise lầm bầm: "Giống nữ thật đấy, nhưng hình như hơi đáng sợ thì phải. Trông cứ giống giống... ma nữ ấy?"
Thì ra là vậy. Với mớ tóc đen dài, váy trắng, làn da trắng bệch và đôi mắt đỏ, Light rất giống con gái, một ma nữ chính hiệu mà nếu có lỡ gặp trên đường vào ban đêm, tôi chắc chắn sẽ khóc không thành tiếng.
"Để tôi trang điểm cho cậu", tôi dứt khoát.
Light chằm chằm nhìn tôi:
"Lapis, cậu đã trang điểm cho ai bao giờ chưa thế?"
Ừ thì là chưa, động một ngón tay vào cũng chưa.
"Chỉ là trang điểm thôi mà. Yên tâm đi, tôi làm được." Tôi nhe răng cười trấn an cậu ta.
Mười phút sau, kĩ năng trang điểm thần sầu của tôi đã thành công biến Light từ một ma nữ xinh đẹp u sầu thành một tên hề trong rạp xiếc.
Mấy người còn lại đều không nhịn được cười. Cobalt thấy đối thủ truyền kiếp của mình như thế, còn quay ra nhìn tôi giơ ngón cái tán thưởng.
Tôi vội quay ra trấn an Light:
"Ờm, họ chỉ đang cười phấn khích thôi. Tin tôi đi, cậu trông như tiên nữ giáng trần vậy."
Đôi mắt màu hồng ngọc xoáy vào tôi. Tôi biết, cậu ta đâu có ngu.
Navy đột ngột bước đến, gạt tôi sang một bên:
"Đầu Nấm, mày kém quá đấy, đưa đồ trang điểm đây. Bạch Tuyết, mày lại đây, tao làm cho."
Năm phút sau, tên hề trong rạp xiếc thành công biến thành thiếu nữ xinh đẹp u sầu. Tôi ngỡ ngàng nhìn Navy rồi lại nhìn Light. Cậu ta trông còn đẹp hơn cả tôi.
Turquoise vừa nhìn thấy Light đã sửng sốt giơ ngón cái lên, còn Azure thì nghiêm túc quay sang khen ngợi tay nghề của Navy mà không dám nhìn Light đến lần thứ hai. Thậm chí tới cả Cobalt, kẻ đầu têu ra trò giả gái dụ Anabelle này, cũng chỉ "hừ" một tiếng rồi quay đi, hình như mặt còn hơi đỏ.
Tôi mắt chữ A mồm chữ O quay sang Navy:
"Sao cậu...?"
"Ha, Đầu Nấm ạ, nếu tao bảo trên trời dưới đất cái gì tao cũng giỏi, mày có tin không?"
Tin, tin chứ, tôi lập tức tin!
Lấy lại tinh thần, tôi gọi mọi người:
"Vậy là ổn rồi nhỉ, chúng ta bắt đầu thôi. Light, cậu sẵn sàng chưa?"
Light chầm chậm gật đầu.
Turquoise bật hai chiếc camera lên, bê màn hình máy tính ra ngồi ở bàn ăn. Tôi ngồi ở bàn phòng khách cẩn thận nhìn chằm chằm con búp bê trong lồng kính, tới cả chớp mắt cũng không dám. Light thướt tha đứng lấp ló ở cửa phòng kho. Những người còn lại đứng đằng sau, tay lăm lăm nào súng nào gậy sắt, sẵn sàng phá cửa.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi hô:
"Ba... hai... một... Bắt đầu đi!"
Light nhanh chóng bước vào phòng. Tôi căng thẳng nín thở, mắt mở trừng trừng nhìn con búp bê trước mặt.
Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút đằng đẵng trôi qua. Không có gì xảy ra cả.
Tôi thở hắt ra:
"Vậy có lẽ là không phải rồi. Lần trước, tôi vừa bước chân vào phòng, cửa đã sập lại luôn cơ. Light, cậu ra được rồi. Đừng bỏ đồ hóa trang ra vội nhé, biết đâu vẫn còn cần thử trường hợp cả ngoại hình cả pheromone đều có tác động. Navy, cậu chuẩn bị đi."
Light chầm chậm bước ra. Navy hùng hổ tới đứng trước cửa, bẻ khớp ngón tay răng rắc. Tôi bỗng thấy hơi lo cho Anabelle.
"Ba... hai... một... Bắt đầu!"
Navy lập tức bước vào phòng.
Cùng một lúc, có quá nhiều chuyện xảy ra. Con búp bê trước mặt tôi giây trước còn ở đây, giây sau đã tan vào không khí, mặc cho chiếc lồng thủy tinh vẫn còn khóa chặt. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, tiếng chốt khóa vang lên, kèm với đó là tiếng kêu của Turquoise từ bàn máy tính: "Con búp bê! Nó xuất hiện rồi!"
Tôi kêu lên: "Mau phá cửa!"
Không cần tôi nhắc, tiếng đập phá, tiếng súng bắn đã liên tục vang lên.
Từ bàn máy tính vọng ra tiếng cổ vũ của Turquoise, cậu ta cứ làm như đang xem biểu diễn võ thuật không bằng:
"Đá đẹp lắm, Navy! Trúng mặt mày nhé, Anabelle! Úi giời, văng trúng tường luôn, Navy quá đỉnh! Ấy ấy, nó lại đến kìa. Úi, nó bẹp dí luôn rồi, cừ lắm!"
Sau tầm hai mươi giây, cánh cửa bật mở, con búp bê lại nằm im dưới đất. Chỉ khác là lần này, Anabelle đã bị Navy dần tới nát bét.
"Sao chúng mày vào sớm thế, tao đánh còn chưa đã." Cậu ta càu nhàu.
Tôi bật cười:
"Navy, cậu đỉnh lắm. Vậy là ta vừa kiểm chứng được giả thuyết về ảnh hưởng của giới tính, vừa tìm ra được cơ chế mà con búp bê sử dụng để nhận biết giới tính của nạn nhân. Hôm qua, cậu cũng đã vào căn phòng này một mình nhưng không bị tấn công. Hôm nay cậu xịt thêm pheromone nữ rồi mới vào, Anabelle ngay lập tức tấn công cậu. Như vậy, Anabelle chỉ tấn công những người tỏa ra pheromone nữ, còn ngoại hình không ảnh hưởng, tức "máy dò" của con búp bê này là "máy dò" hóa học... Cô Caroll không bị giết dù cũng là nữ và cũng từng vào phòng kho một mình, có lẽ là bởi cô ta đã biết rõ cơ chế hoạt động của con búp bê nên đã có các biện pháp làm rối loạn cơ chế nhận diện tín hiệu của máy dò. Có thể cô ta làm giống chúng ta, sử dụng pheromone nam để át đi pheromone nữ của mình. Cũng có thể cô ta có các biện pháp khác giúp ngăn chặn quá trình tiếp nhận tín hiệu, cái này thì tôi chịu... Ừm, thật lòng thì đây không phải là một thí nghiệm chuẩn mực gì cho lắm, vẫn còn một vài yếu tố có khả năng ảnh hưởng tới kết quả như việc cài camera hay việc đặt con búp bê trong lồng thủy tinh, nên nếu thực hiện thí nghiệm được thêm vài lần nữa để đối chiếu thì sẽ chắc chắn hơn. Tuy nhiên, vì thí nghiệm này khá nguy hiểm, tôi cũng không muốn phải làm lại nếu không thực sự cần thiết. Bằng này dữ kiện có lẽ cũng là đủ để kết luận rồi."
Cobalt nhếch mép:
"Khá lắm, vậy là rõ rồi. Con búp bê này giết chóc dựa vào những điều kiện nhất định, và nếu khéo léo sắp xếp, hoàn toàn có thể sử dụng nó để giết người."
Tôi mở to mắt phấn khích:
"Vậy là cậu tìm ra được rồi? Mẹo giết người của cô Caroll đó ấy?"
"Đương nhiên. Một khi đã xác định được những yếu tố cần thiết để kích thích con búp bê, những việc còn lại chỉ là muỗi."
Câu nói này... chắc cũng được coi là lời khen của Cobalt dành cho tôi nhỉ? Tôi nhe răng cười:
"Được lắm, vậy cô ta đã làm cách nào?"
Cobalt nhìn tôi đầy ngán ngẩm:
"Trời ạ, cậu đã tìm ra được đến như thế rồi mà không chịu tư duy nốt là sao?"
Hừ, tôi biết ngay mà. Anh ta chỉ chê bai tôi là giỏi.
Đã thế tôi sẽ tự nghĩ, không cần anh ta giúp nữa.
"Bà Anderson thì là nữ rồi; cô Caroll đi học, để bà ta ở nhà một mình; bà ta vào phòng kho rồi bị giết, chấm hết. Cô Caroll đó chuyển điện thoại bàn vào trong phòng kho là để dụ bà ta vào phòng kho dùng điện thoại, làm con búp bê giết bà ta, phải thế không?"
Cobalt cau mày:
"Đáng thất vọng thật đấy Lapis ạ. Đầu tiên, cô Caroll không thể nào kiểm soát được việc bà Anderson có dùng điện thoại bàn hay không. Nhỡ đâu bà ta thích dùng di động hơn, lại ghét phòng kho bẩn thỉu, cả đời không đi vào thì sao? Thêm nữa, nếu bà ta vào phòng kho vào lúc cô ta đi vắng thì còn đỡ, nhưng nếu bà ta vào phòng kho và bị giết lúc cô ta đang ở nhà thì sao? Nếu không phải cô ta có chứng cứ ngoại phạm quá chắc chắn, thử hỏi ai thèm tin vào chuyện búp bê ma giết người? Cô ta chắc chắn sẽ bị nghi ngờ ngay! Vậy cô ta đã sử dụng chiếc điện thoại như thế nào để đảm bảo rằng bà ta bước vào phòng kho trong khi cô ta đi vắng?"
"Điện thoại... thì có thể gọi điện để bà ta vào phòng kho nhấc máy, nhưng rõ ràng là bà ta đã gọi cho cô ấy trước cơ mà, cuộc gọi cầu cứu ấy..."
Khoan đã. Chỉ cần bước chân vào phòng kho, cửa ngay lập tức sẽ sập lại. Lấy đâu ra thời gian để gọi điện?
Bà ta gọi cho con gái thay vì gọi cho cảnh sát.
"A! Tôi biết rồi! Cô ta đã crack chiếc điện thoại bàn, làm chiếc điện thoại tự động gọi vào di động của cô ta vào giờ đã định. Hẳn nào, cô ta là sinh viên khoa IT mà! Sau đó, cô ta chỉ việc gọi lại, vờ như mình đã bỏ lỡ cú điện thoại đó. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bà ta sẽ chạy vào phòng kho để nghe máy, nhưng vừa bước chân vào thì cửa phòng kho đã sập lại và con búp bê xuất hiện rồi lập tức tấn công. Đó là lí do cô Caroll đó thoải mái gọi tới ba lần mà không lo bà Anderson nhấc máy. Sau khi về tới nhà và phá cửa, cô ta chỉ việc lấy điện thoại ra khỏi giá và ném xuống sàn. Chi tiết này cộng với cú điện thoại từ máy bàn làm chúng ta lầm tưởng rằng đó là "cú điện thoại cầu cứu" của bà Anderson. Cô ta không thể nào gọi trực tiếp vào điện thoại bàn để dụ bà Anderson tới nghe máy mà phải sắp xếp như thể bà ta gọi điện trước, bởi nếu bà ta chết ngay sau khi cô Caroll gọi điện thì chẳng phải quá trùng hợp rồi hay sao? Thì ra là vậy..."
Cobalt khịt mũi:
"Dù vẫn hơi chậm tiêu, nhưng đúng rồi đấy."
Tôi chợt nhớ ra một điểm, liền quay sang Cobalt:
"Thế ngộ nhỡ bà Anderson đó rảnh rỗi vào phòng kho hóng gió hít bụi thì sao? Vụ án xảy ra vào thứ 2 ngày 15/6; bà Anderson dọn tới sống cùng với cô ta vào Chủ Nhật ngày 14/6. Ừ thì ngày đầu tiên là Chủ Nhật, cô Caroll ở nhà cùng bà ta thì không nói làm gì đi, nhưng nhỡ đâu sáng sớm hôm sau, bà ta vào phòng kho tham quan thì sao? Thế là bùm, vào 9h sáng sẽ có một cú điện thoại gọi tới máy di động của cô Caroll, trong khi kết quả khám nghiệm tử thi cho biết bà ta đã đi đời lúc 7h chẳng hạn?"
Cobalt thở dài:
"Tôi thấy cậu ngồi đọc lời khai của nhân chứng rồi cơ mà? À, hẳn là cậu đọc trong lúc còn mơ ngủ hả? Cậu quên người bạn của bà Anderson đã khai gì rồi à? Bà Anderson đó được miêu tả là người rất thích đi vũ trường, ngày ngủ đêm bay còn gì. Chứng tỏ, tiếng chuông điện thoại chính là thứ đã đánh thức bà ta dậy, và bà ta tới nghe máy là để tắt chuông đi đấy!"
"Thì ra là như vậy", tôi gật gù. Đúng là Cobalt có hơi cục cằn tí chút với chúng tôi và nhiều chút với Light, nhưng sự nhạy bén của anh ta vẫn là một điều đáng ghen tị.
"Không biết cô ta lấy con búp bê này ở đâu ra nhỉ?" Tôi băn khoăn.
"Mấy vụ liên quan đến "siêu nhiên" này thì khó nói lắm. Có thể cô ta lên internet rồi học cách triệu hồi con búp bê? Có thể cô ta vô tình đào được con búp bê cùng với hướng dẫn sử dụng? Có thể cô ta được một người bí ẩn nào đó tặng? Có thể cô ta mua từ một cửa tiệm chuyên bán vật dụng siêu nhiên? Cái này thì phải đợi tra khảo mới biết được, nhưng chắc chắn là cô ta mới có nó thôi. Sau khi người bố chết đi, có lẽ cô ta đã quá phẫn uất mà cho rằng đó là lỗi của bà mẹ nên mới tìm cách trả thù. Và run rủi làm sao, cô ta có được con búp bê này..."
Tôi trầm ngâm:
"Vậy tức là bây giờ, chúng ta cần phải tìm chứng cứ buộc tội của cô Caroll đó, rồi còn phải phá hủy được cỗ máy giết người này... Hay chúng ta cứ thử xem xét mấy điều bất thường mà tôi nói lúc nãy đã nhé, bởi chúng liên quan đến cơ chế hoạt động của con búp bê, biết đâu ta vừa tìm được cách vô hiệu hóa nó, lại vừa dò ra được manh mối phạm tội của cô ta?"
Những người khác chỉ im lặng gật đầu.
Ngẫm nghĩ một phút, tôi nói tiếp:
"Khi Navy vừa bước vào phòng, con búp bê đã biến mất ngay trước mắt tôi... Turquoise, cậu có thể cho tôi xem đoạn video quay lại diễn biến trong phòng kho và cảnh lúc con búp bê biến mất không?"
Turquoise bê màn hình tiến lại, chúng tôi cùng chụm đầu vào xem.
Đầu tiên là cảnh con búp bê biến mất. Tôi phóng to hình ảnh này lên rồi tua thật chậm. Trông nó như đang tan dần vào không khí – không, không phải người nó rã vào trong không khí, mà giống như không khí đang "ăn mòn" vào người nó vậy.
Tôi chuyển sang xem đoạn video lúc con búp bê xuất hiện trong phòng kho. Tua thật chậm, tôi phát hiện thân mình nó dường như được "tái xây dựng" từ từ bằng nhiều viên gạch nhỏ vậy. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, chưa tới nửa giây, nên con búp bê vừa biến mất đã xuất hiện lại ngay.
Thêm nữa, thân con búp bê trong lồng kính thủng lỗ chỗ do bị tôi đâm ban sáng, nhưng khi xuất hiện trở lại trong phòng kho, nó lại quay về tình trạng mới toanh, sạch sẽ tinh tươm. Và ổ khóa... lúc đầu thì long ra, nát bét, vậy mà sau khi Turquoise bước vào liền lập tức trở lại trạng thái nguyên vẹn như ban đầu.
Tôi xem lại video một lượt, rồi quyết định đưa ra phỏng đoán của mình:
"Khi một người nữ bước một mình vào phòng kho, các "máy dò" thu được đủ tín hiệu, liền kích phát "chế độ sát nhân", bao gồm đóng cửa phòng kho, phục hồi nguyên trạng chốt cửa và cài chốt, đồng thời dịch chuyển tức thời con búp bê vào trong phòng kho. Đầu tiên là về cánh cửa. Tôi đoán chiếc cửa này cũng là một phần trong bộ máy hoạt động của con búp bê, tức là cỗ máy giết người này bao gồm con búp bê, "máy dò", và cánh cửa. Có lẽ khi dò được đủ các kích thích, "máy dò" sẽ phát tín hiệu "tự chữa lành" và "khóa cửa".
Nhưng con búp bê thì lại khác. Bằng cách nào đó, nó có khả năng "teleport" xuyên qua lồng kính tới phòng kho, và dù đã bị vấy bẩn hay đâm thủng lỗ chỗ thì nó vẫn có thể quay về nguyên trạng. Điều này làm tôi nghi ngờ rằng cứ mỗi khi có tín hiệu từ "máy dò", con búp bê ở bên ngoài phòng kho sẽ bị phá hủy, còn con xuất hiện trong phòng kho là con mới hoàn toàn. Hay nói cách khác, thông tin về cấu tạo của con búp bê được lưu trữ trong "máy dò", và chiếc "máy dò" này khi dò được đủ các kích thích sẽ dùng thông tin này để "xây dựng" nên một con búp bê mới trong phòng kho, đồng thời phát tín hiệu "tự hủy" tới con cũ. Đó là lí do mà cứ mỗi lần chuẩn bị giết người, con búp bê lại dường như "dịch chuyển tức thời" tới hiện trường, đồng thời trông sạch sẽ tinh tươm như mới – nó đúng là con mới thật.
Như vậy cái "máy dò" này không chỉ là "máy dò" – nó còn có tác dụng lưu trữ thông tin và phát tín hiệu. Nó lưu trữ thông tin về cấu tạo của cánh cửa và cấu tạo của của con búp bê, đồng thời phát tín hiệu "tự chữa lành" và "khóa cửa" tới cánh cửa, phát tín hiệu "xây dựng" con búp bê mới, và phát tín hiệu "tự hủy" tới con búp bê cũ. Cái "máy dò" này, nên gọi nó là cảm biến thì hơn. Điều này khá là... đáng lo, bởi dù chúng ta có phá hủy cả cánh cửa lẫn con búp bê đi chăng nữa, chỉ cần cái cảm biến đó vẫn còn, Mary Caroll có thể cài nó vào bất kì phòng kín nào, và con búp bê vẫn có thể tiếp tục giết người. Thậm chí, cái cảm biến đó có khi còn có khả năng tự chữa lành hay nhân bản, với mấy thứ siêu nhiên thế này thì không thể nói trước được gì."
Ngẫm nghĩ một lát, tôi tiếp tục:
"Đương nhiên, vừa xong vẫn chỉ là giả thuyết, nhưng chúng ta có thể làm thí nghiệm kiểm chứng ngay tại đây. Các cậu có thể cho tôi mượn cồn và diêm không?"
"Để tôi đi mua cho", Turquoise lập tức bảo, rồi hăng hái chạy đi.
Tôi kiếm trong phòng bếp được một cái chậu sắt, liền bỏ Anabelle vào, đổ lọ cồn lên, rồi thắp diêm ném vào. Lửa lập tức bùng lên. Con búp bê làm bằng nhựa dẻo nên dần chảy ra, bốc mùi khét lẹt. Mười lăm phút sau, Anabelle chỉ còn là một đống nhựa cháy đen, nhão nhoét.
Tôi mang tàn dư của Anabelle ra phòng khách, đặt lại camera rồi gọi:
"Các cậu quay lại vị trí lúc nãy đi. Navy, cậu xịt pheromone lên lần nữa được chứ?"
Cobalt nhướn mày:
"Cậu muốn làm lại lần nữa hả?"
"Ừm, chỉ để cho chắc ăn thôi. Nếu việc giết chóc phụ thuộc vào con búp bê này thì nó xong đời rồi, sẽ không tấn công Navy nữa. Nhưng nếu con búp bê này đã hết tác dụng và đằng nào cũng sẽ bị phá hủy, vẫn sẽ có con mới hiện ra và tấn công Navy. Thật lòng tôi cũng mong từ đầu đến cuối chỉ có mỗi con búp bê này là kẻ giết người, nếu vậy thì ta coi như xử lí xong rồi."
Tất nhiên, đời không như là mơ. Mớ nhựa cháy đã biến mất ngay khoảnh khắc Navy bước chân vào phòng, và cậu ta được đập Anabelle đến nát bét thêm một lần nữa trước khi đội phá cửa thành công giải cứu cậu ta.
"Vậy là đã rõ, mỗi khi bộ cảm biến nhận được đủ kích thích, con búp bê cũ sẽ bị phá hủy, và con mới sẽ được tạo thành ngay trong phòng kho. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là tìm cái cảm biến này, nếu không, chúng ta sẽ chẳng thể nào ngăn sự giết chóc này lại được. Điều tồi tệ nhất là cái cảm biến đó có thể được ngụy trang thành bất cứ thứ gì, hoàn toàn không có giới hạn nào cả. Và nhìn đống đồ lỉnh kỉnh này đi!"
Tôi phẫn nộ chỉ vào đám thùng các-tông xếp chồng lên nhau, cao tới chạm trần, bên trong chứa đầy phế liệu.
"Để kiểm tra hết đống này có khi phải mất hàng tháng! Cô Caroll đó cũng thật quỷ quyệt, rõ rành rành là muốn giấu lá trong rừng." Tôi chán nản kêu ca.
Light nhàn nhạt lên tiếng:
"Không cần phải tìm đâu. Caroll sẽ tự chỉ cho chúng ta."
"Ý cậu là thả cô ta về rồi lắp camera theo dõi ấy hả? Đúng là cô ta thể nào cũng sẽ kiểm tra xem liệu cái cảm biến đó có còn không, nhưng chỉ cần thả về là cô ta sẽ có cơ hội để xóa hết dấu vết, lấy gì buộc tội cô ta bây giờ? Này nhé, tôi thấy cách duy nhất lúc này là tự tìm cái cảm biến đó và kiểm tra dấu vân tay của cô ta trên đó trong lúc cô ta đang không ở nhà, thế thì mới buộc tội cô ta được. Nếu ta lắp camera rồi đợi cô ta tìm cái cảm biến đó, cô ta có thể chối tội bằng cách bảo rằng mình tự nhiên thấy có thứ đồ hay quá nên lấy ra chơi. Lúc này, dấu vân tay trên cái cảm biến đó sẽ không còn giá trị bởi cô ta đã chạm vào nó sau hai vụ án mạng, mà ta cũng đâu thể khăng khăng khẳng định rằng cô ta nói dối được? Mấu chốt là phải vừa tìm được cái cảm biến để vô hiệu hóa con búp bê, vừa buộc tội được cô ta."
"Cậu nói đúng, nhưng ý tôi không phải vậy." Light chậm rãi phủ nhận.
Cobalt nhìn tôi thở dài, lắc lắc đầu chán nản rồi giải thích:
"Sau khi giúp chúng ta tìm cái cảm biến, cô ta sẽ dùng nó để giết thêm một người, và chúng ta sẽ quay lại toàn bộ quá trình làm bằng chứng buộc tội."
Tôi nhướn mày:
"Ồ, và tại sao cô ta phải làm thế?"
Bộ đôi ban Chiến lược nhìn thẳng vào tôi, không hẹn mà cùng nở một nụ cười rờn rợn làm tôi sởn cả da gà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com