Chap 19: Cuộc đời thật xô bồ quá đi!
Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành tốt đẹp, tinh thần chúng tôi cũng theo đó mà phơi phới. Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi kéo nhau ra ngoài ăn một bữa ngon lành, bù lại mấy hôm tập trung làm nhiệm vụ tới mất ăn mất ngủ. Ờm, thật ra là mấy bữa nay tôi vẫn ăn ngon ngủ kĩ, cơ mà những người khác thì không. Là một người giàu tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tôi thấy mình có trách nhiệm đảm bảo rằng những người đồng đội của tôi cũng được nghỉ ngơi điều độ - và không, hoàn toàn không liên quan chút xíu gì đến việc tỉnh Airab là thiên đường ẩm thực của cả nước đâu nhé!
Đêm hôm ấy, đã trút được gánh nặng về Anabelle, lại no bụng và thoải mái, tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Đời người có mấy khi vô lo vô nghĩ thế này, tội gì phải bạc đãi bản thân?
Và rồi tôi mơ.
Tôi mơ về những ngày hè xưa cũ ở Ionah, về mùi mực giấy và ánh sao trời. Tôi thấy mình chạy đuổi theo một con bươm bướm nhỏ có đôi cánh xanh xanh dập dờn xinh như màu vạt lưu ly, để rồi vấp ngã làm lấm bẩn cả bộ quần áo mới. Sợ bị mắng, tôi liền chạy về mè nheo với vị sơ chăm sóc tôi. Bà chỉ bật cười mà xoa đầu tôi, rồi dúi cho tôi món đồ ăn vặt mà tôi thích nhất. Được thể, tôi liền đòi bà hát cho nghe bài hát mà bà thường ngâm nga mỗi khi giặt đồ, bài ca về những loài hoa mùa hạ. Có đóa tú cầu mỏng mảnh đùa với những hạt mưa, có vạt lưu ly vô tư cười với bầu trời xanh thẳm, có bông thược dược đỏ chói như ghen tị với mặt trời, có cành thủy tiên dịu hiền rạng màu nắng ngọt. Bà mỉm cười, tựa lưng vào gốc sồi trước sân, để mặc nắng chảy tràn trên mái tóc, luồn cả vào trong màu mắt, rồi cất giọng:
"KHẨN CẤP!"
Tôi giật mình bật dậy, lộn cổ từ trên giường xuống dưới đất, đầu đập thẳng vào chân chiếc bàn kê cạnh giường. Chẳng kịp dừng lại để kiểm tra tình trạng cái đầu đáng thương (mà có lẽ sắp sưng u một cục), tôi mò mẫm vơ vội con dao gấp đặt ở trên bàn rồi lập tức nhào về phía cánh cửa, lắp bắp không ra hơi:
"LÀM SAO? Có đột kích à? Anabelle sống dậy à?"
Những người khác trông cũng hoang mang và nhếch nhác y như tôi, hẳn cũng vừa mới bị dựng dậy. Navy đã kịp thủ sẵn hai con dao to tướng, còn Turquoise trên tay vẫn còn đang cầm một chiếc dép để phòng thân. Light đang đứng một cách tương đối tử tế thay vì cuộn người thành một nhúm màu trắng dưới đất như mọi khi, đủ thấy cậu ta đang bối rối thế nào. Chỉ riêng Azure có vẻ tỉnh táo hơn một chút, cậu ta cao giọng thông báo:
"Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ Arctic. Nhiệm vụ khẩn cấp, lên đường ngay trong đêm nay. Mọi người mau thu dọn, năm phút nữa khởi hành!"
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn đang bình tĩnh nhích từng chút một cứ như trêu ngươi. 2 giờ sáng.
Tôi nháo nhào đánh răng rửa mặt, vơ vội đám đồ dùng cá nhân tống vào vali rồi ba chân bốn cẳng chạy ra chiếc xe đang chờ sẵn, thậm chí còn chẳng kịp thay quần áo hay chải tóc cho tử tế. Cứ thế này riết chắc một ngày nào đó tôi lên cơn đột quỵ mất, cuộc đời xô bồ quá mà!
Khi sáu người chúng tôi đã yên vị trên xe (đương nhiên là với với đầu tóc bù xù và quần áo nhếch nhác), Cobalt mới cất tiếng càu nhàu:
"Được rồi Azure, giải thích đi?"
Azure thở dài:
"Arctic chỉ nói rất ngắn gọn nên tôi cũng không biết gì nhiều. Địa điểm là ở một ngôi làng nhỏ thuộc bộ tộc Myrtle trên núi Artichoke, tỉnh Celadon. Một vụ giết người hàng loạt."
Tôi cau mày:
"Ê, đừng nói là... Chẳng lẽ lên đường gấp thế này là bởi sắp có thêm người chết?"
Turquoise trợn mắt:
"Và họ hi vọng chúng ta sẽ ngăn chặn được... bất cứ thứ gì đang gây ra mấy vụ án mạng này trước khi nó tiếp tục ra tay giết người ấy hả?"
Azure gật đầu.
Tôi nuốt xuống:
"Có bao nhiêu nạn nhân rồi?"
"Ba."
Và nhiều khả năng sẽ còn tăng.
Chiếc xe lao đi băng băng trên từng cung đường không một bóng người. Dãy đèn đường chập chờn chẳng thể nào xua đi màn đêm ảm đạm và nặng nề ngoài cửa kính, cũng giống như tâm trạng của chúng tôi ngay lúc này.
Một nhiệm vụ mới. Một cuộc chạy đua với thời gian.
Và nếu chúng tôi thua cuộc, cái giá phải trả chính là mạng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com