Chap 5: Tôi cố tìm một mật danh thật ngầu
Sau hơn bốn tiếng ngồi phi cơ riêng lần đầu tiên trong đời (nhân tiện, tôi vẫn nghĩ nó phô trương một cách quá mức), rồi thêm nửa tiếng đi ô tô từ sân bay, cuối cùng chúng tôi cũng đến được trụ sở.
Ồ, tôi không đòi hỏi hay gì đâu, nhưng sau khi thấy tiềm lực tài chính thuộc hàng khủng của Blues, tôi đã mong đợi nhiều ở trụ sở hơn là một xưởng sản xuất màu vẽ bỏ hoang nằm giữa đồng không mông quạnh.
"Xuống đi nào, chúng ta đến nơi rồi."
Tôi lo lắng nhìn ra ngoài cửa kính xe:
"Ừm... Chỗ này ấy ạ?"
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cô bật cười:
"Cứ vào đi, rồi em sẽ thấy."
Tôi lấy hành lí ra khỏi cốp xe, rồi ì ạch theo chân cô Indigo. Qua cánh cổng sắt bên ngoài, chúng tôi tiến vào trong khuôn viên. Vườn cây lâu không được chăm sóc, cỏ dại đã mọc cao quá đầu người. Đó đây, rải rác vài khối bê tông đổ nát. Bốn phía là những bức tường tróc lở, ngả màu cháo lòng xám xịt, rong rêu bám đầy. Không gian lẩn khuất thứ mùi cũ kĩ, ẩm mốc.
Qua 3, 4 lần cổng, lúc tôi bắt đầu nhen nhóm cảm giác bất an khi lang thang ở chốn đổ nát này, thì cuối cùng cũng thấy bóng người. Ngồi đằng sau chiếc quầy gỗ nhìn khá giống bàn tiếp tân là một người đàn ông luống tuổi mặc bộ vest đen lịch thiệp, mái tóc điểm sương, quanh khóe mắt có vài nếp nhăn.
Nhìn thấy chúng tôi, ông ta mỉm cười gật đầu chào rồi cất lời:
"Cô Indigo. Đây hẳn là... người kế nhiệm của cô."
Rồi không đợi câu trả lời của cô Indigo, ông ta thò ngón tay xương xẩu ấn vào một cái nút trên bàn. Mé tay phải của bức tường đột ngột mở ra, để lộ một chiếc cổng kim loại. Bên cạnh là một bảng điều khiển với vài cái nút nhấp nháy.
Chúng tôi bước về phía cánh cổng. Cô Indigo đưa tay nhấn vào một chiếc nút trên bảng điều khiển, và một chiếc hộp kì quặc từ từ nhô lên. Cô ghé sát lại gần chiếc máy, và một tia sáng xanh phóng ra, quét qua quét lại hồi lâu trên đôi đồng tử sẫm màu của cô. Một chiếc máy quét đồng tử.
Cuối cùng, tiếng "tinh" vui tai vang lên, và một giọng nói đều đều phát ra từ chiếc máy:
"Chào mừng, Indigo."
Cánh cửa kim loại xình xịch mở ra, để lộ một buồng thang máy ốp gương.
Lúc này, tôi mới để ý tới bảng nút bấm số tầng, toàn là số âm! Cô Indigo nhấn nút (-1), và chiếc thang máy chầm chậm đi xuống.
Khi cửa thang máy mở ra, cô Indigo huơ tay trỏ về lối đi mé tay trái mà bảo:
"Em cứ theo hướng đó, đến cuối lối đi sẽ có một căn phòng. Em vào đó chờ một lát với những người khác, tôi qua bên này một chút."
Tôi gật gật đầu rồi chầm chậm bước qua dãy hành lang dài và hẹp, quả nhiên thấy ở cuối đường là một cánh cửa gỗ rất lớn khép hờ. Đưa tay đẩy cánh cửa nặng trịch ra rồi thò đầu vào, tôi lập tức bị choáng ngợp. Căn phòng phía sau cánh cửa rộng thênh thang, toàn bộ hệ thống tường và đèn đều màu trắng, tạo cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cuối phòng là dàn máy tính hoành tráng nhất mà tôi từng thấy, trên mỗi chiếc màn hình là hình ảnh camera từ một góc của tòa nhà. Trên tường có treo vài bức tranh nguệch ngoạc trông khá trừu tượng mà tôi không thấy có hứng thú nghiên cứu lắm. Giữa phòng trải một tấm thảm nhung màu be, bên trên đặt một bộ bàn ghế da rất lớn, đếm sơ sơ cũng phải ngồi được mười mấy người. Nhìn chung, căn phòng tuy đơn giản nhưng thoáng đãng, có lẽ là phòng sinh hoạt chung của cả nhóm. Điểm trừ duy nhất là không có cửa sổ, nhưng xét tới việc mình đang ở dưới lòng đất, tôi cũng không quá ngạc nhiên.
Có 5 người trạc tuổi tôi trong phòng.
Thu hút sự chú ý của tôi bởi quá nổi bật, trước tiên phải kể đến người duy nhất đang ngồi bệt dưới đất. Nếu có ai bảo tôi miêu tả cậu ta bằng một từ, tôi sẽ không ngần ngại mà chọn từ "trắng". Đúng vậy, tất cả những thứ gì thuộc về cậu ta đều trắng một cách kì cục. Làn da trắng tới mức nhợt nhạt, bộ pjamas sạch sẽ tinh tươm, mái tóc trắng bạc loăn xoăn ôm lấy khuôn mặt, những ngón tay mảnh khảnh đang xoay khối rubic cũng trắng nốt (mà đợi đã, rubic trắng chơi kiểu gì?). Thế rồi cậu ta lười biếng ngẩng đầu lên, và tôi nhận ra thứ duy nhất trên người cậu ta có màu khác màu trắng chính là đôi mắt: tròng mắt cậu ta có màu đỏ hồng. Thì ra vậy. Cậu ta bị bạch tạng.
Do gene lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên, bạch tạng ngăn chặn sự sản xuất sắc tố melanin ở người bệnh, làm tăng nguy cơ ung thư da nếu tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh – não tôi bắt đầu thì thầm những thông tin vô nghĩa.
Đứng dựa vào bức tường bên tay phải là một người có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi, trông trái ngược hoàn toàn với cậu trai màu trắng khi nãy. Anh ta mặc đồ da đen bóng từ đầu tới chân, mái tóc vàng dài chấm vai cắt lởm chởm cùng đôi mắt xanh ngọc. Tóc vàng mắt xanh, sự kết hợp ngọt ngào của nhiều nàng công chúa Disney, nhưng ướm lên khuôn mặt anh ta lại tạo cảm giác gai góc, dữ dội; thảng hoặc, đó cũng có thể là do ảnh hưởng của vết sẹo bỏng kéo từ mé phải vầng trán xuống tới tận tới gò má anh ta. Bất chợt anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh sắc nhọn chọc thẳng vào tôi, và tôi vội nhìn lỉnh đi chỗ khác.
Nhận ra mình đang đứng giữa phòng một cách gượng gạo, tôi liền tiến về phía chiếc bàn lớn và chọn một chiếc ghế bọc da có vẻ êm ái để ngồi xuống. Ngoài tôi ra, còn có 2 người khác đang ngồi quanh chiếc bàn.
Cậu trai tóc đỏ nhìn thấy tôi bước đến, liền nhe răng vẫy tay chào. Tôi vội mỉm cười và gật đầu chào đáp lại. Cậu ta ăn mặc khá xuề xòa, chiếc kính bảo hộ lớn gạt mớ tóc rối xù lên đỉnh đầu. Cậu ta chìa gói snack đang ăn dở về phía tôi. Vị phô mai. Tôi cười, xua tay tỏ ý từ chối.
Tôi hướng sự chú ý của mình về phía người còn lại đang ngồi trên ghế. Anh ta có vẻ là người ăn mặc chỉn chu nhất trong cả bọn. Áo sơ mi trắng tươm tất, quần âu thẳng thớm. Mái tóc đen được cắt gọn gàng, dáng người cao, gầy. Bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ta lịch sự gật đầu chào.
Người cuối cùng đứng một mình ở góc phòng. Mái tóc húi cua cắt kiểu quân đội, áo T-shirt đen cùng quần bò khá đơn giản. Dáng người không quá cao nhưng chắc nịch, bắp tay gân guốc, khỏe khoắn.
Nếu buộc phải đoán, tôi sẽ đoán cậu mặt sẹo và cậu cơ bắp thuộc ban Hành động. Cậu tóc đỏ đang ăn snack và cậu màu trắng có lẽ ban Kỹ thuật, cậu tóc đỏ hẳn phải phụ trách IT bởi cậu ta trông giống dân IT điển hình, đầu tóc bù xù và nghiện snack, còn cậu màu trắng phụ trách mảng khoa học bởi tôi không thấy cậu ta phù hợp với vị trí nào khác. Cậu ăn mặc tươm tất lịch sự ngồi đằng kia nhiều khả năng là ban Chiến lược, trông tương đối điềm đạm, rất có khí chất thủ lĩnh.
Lúc này, tôi mới nhận ra một vấn đề. Ủa, chứ tôi thì nhét vào đâu? Cô Indigo bảo mỗi thế hệ có 5 người, mà sao trong đây lại có 6 nhỉ?
Trước khi tôi kịp nghĩ xa hơn thì cánh cửa gỗ đã bật mở, và những người tiền nhiệm của chúng tôi bước vào.
Đi đầu là một người đàn ông với đôi mắt trũng sâu và mái tóc đen bù xù. Anh ta ngồi xuống sàn, ngay cạnh cậu màu trắng, rồi ngả người dựa lưng vào chiếc bàn lớn trong một tư thế rất chi là kì cục. Cậu mặt sẹo dựng thẳng lưng lên và đi về phía người đàn ông đó, rồi dừng lại cạnh anh ta.
Cô Indigo bước vào sau. Nhìn thấy tôi, cô mỉm cười rồi chọn chiếc ghế cạnh tôi và ngồi xuống.
Một người phụ nữ khác với mái tóc cắt ngắn và thân hình khỏe khoắn đi về phía góc phòng, tới gần cậu cơ bắp và lườm cậu ta một cái, rồi kéo cậu ta về phía chiếc bàn giữa phòng nơi mọi người đang tập trung.
Một người đàn ông mặc vest đen chỉn chu điềm đạm ngồi xuống cạnh cậu kế nhiệm có vẻ cũng không kém phần điềm đạm chỉn chu của mình. Theo sau anh ta là một người đàn ông gầy gò cau có với vẻ mặt như muốn quạu với cả thế giới. Có vẻ miễn cưỡng, anh ta ngồi xuống cạnh anh chàng tóc đỏ tươi tỉnh vẫn đang nhai snack rôm rốp.
Người đàn ông với đôi mắt trũng sâu là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Ồ, cậu tóc đỏ, cậu đang ăn snack vị phô mai đấy ư? Nếu cậu không phiền thì chia cho tôi một ít nhé?"
Cậu tóc đỏ vui vẻ mang gói snack của mình lại, rồi ngồi bệt xuống đất cùng anh ta.
Người phụ nữ tóc ngắn, người tiền nhiệm của cậu cơ bắp, đột ngột lên tiếng:
"Đợi đã, Dark. Tại sao anh lại mang những 2 đứa đến vậy?"
Ồ, ra thế.
Người đàn ông tóc đen, có vẻ là thầy của cậu màu trắng và cậu mặt sẹo, chỉ nhún vai:
"2 đứa nhỏ này đều rất xuất sắc. Tôi không chọn 1 trong 2 được, mà tôi nghĩ cũng chẳng cần thiết phải chọn. 2 đứa nó đều có điểm mạnh điểm yếu riêng, sẽ bổ khuyết cho nhau một cách hoàn hảo. Từ 5 người lên thành 6 người cũng không phải vấn đề quá lớn, đúng chứ?"
Cậu màu trắng tiếp tục tập trung vào khối rubic trắng của mình, đôi mắt đỏ không thèm liếc lên lấy một lần. Cậu mặt sẹo thì lầm bầm khó chịu:
"Hừ, ai thèm hợp tác với tên cừu bạch tạng này cơ chứ."
Người đàn ông chỉn chu liền hắng giọng, xóa đi bầu không khí gượng gạo:
"Được rồi, đã vậy thì chào mừng các cô các cậu. Có lẽ các cô cậu cũng đã nghe người phụ trách của mình tóm tắt về Blues rồi nhỉ? Vậy thì tôi sẽ bỏ qua phần giới thiệu chung nhé. Giờ thì để bắt đầu, cô cậu hãy chọn cho mình một cái tên. Tên thật của cô cậu đã được sử dụng ở trại mồ côi và được rất nhiều người biết đến, nên nếu cô cậu tiếp tục sử dụng chúng ở Blues thì mối liên hệ của chúng ta với trại trẻ có thể sẽ bị lộ. Để ngăn chặn điều này, từ nay trở đi, cô cậu sẽ sử dụng mật danh trong mọi hoạt động giao tiếp, trong nội bộ và với các tổ chức cộng sự của Blues. Đương nhiên là vẫn theo truyền thống của tổ chức, lấy tên theo các sắc xanh dương. Cứ suy nghĩ cái tên mình muốn đi. Trong lúc đó, chúng tôi sẽ tự giới thiệu. Tôi là Arctic Blue, ban Hành động."
Người phụ nữ tóc ngắn tiếp lời: "Sapphire Blue, ban Hành động."
Người đàn ông với đôi mắt trũng sâu vừa nhai snack vừa uể oải cất tiếng: "Dark Blue, ban Chiến lược."
Ừm, chẳng lẽ chỉ mình tôi nghĩ việc tự đặt tên cho mình là Dark Blue aka Màu Xanh Thẫm khá là hài hước à?
"Indigo Blue, ban Kỹ thuật", cô Indigo tiếp lời.
Chà, thì ra đó là lí do mà cô Indigo lại tên là Indigo. Trước đây, tôi luôn thấy tên cô có chút kì lạ. Ý tôi là, bố mẹ nào lại dùng tên màu để đặt tên cho con cơ chứ? Với lại, hình như Indigo ngả về sắc tím nhiều hơn là xanh dương thì phải?
"Teal Blue, ban Kỹ thuật", người đàn ông với vẻ mặt cau có tiếp lời.
"Rồi, giờ đến lượt các cô các cậu", Dark nhắc. Nói rồi, anh ta chọt chọt cậu mặt sẹo mà bảo: "Cậu mở đầu đi."
Anh ta gật đầu rồi mở miệng, thanh âm khàn khàn:
"Cobalt Blue, ban Chiến lược". Dừng 1 khắc, anh ta thêm vào: "Học trò của Dark."
Cậu màu trắng tiếp lời:
"Light Blue, ban Chiến lược."
Chà, giờ thì thêm một người tự đặt tên cho mình là Light Blue aka Màu Xanh Nhạt. Đã vậy Màu Xanh Nhạt còn là học trò của Màu Xanh Thẫm. Nếu không phải mọi người đều trông có vẻ nghiêm túc thì tôi đã bật cười rồi.
Cobalt khịt mũi nhìn Light:
"Này cừu bạch tạng, vốn từ của cậu hạn hẹp thế cơ à? Hay cậu chỉ muốn bắt chước Dark thôi?"
Light lờ anh ta đi, vẫn chú tâm vào khối rubic trắng của mình.
"Thôi nào 2 đứa", Dark thở dài. Nói rồi, anh ta nhìn về phía cậu tóc đỏ: "Cậu tiếp tục đi."
Cậu ta hăng hái gật đầu rồi nhe răng cười: "Turquoise Blue, ban Kỹ thuật. Phụ trách IT. Cái tên đẹp phết đúng không Teal?"
Teal, người thầy cau có của cậu học trò hoạt bát này chỉ đảo mắt chán chường mà chẳng nói năng gì.
Có vẻ đang là lượt của ban Kỹ thuật, cũng đồng nghĩa với việc đã đến lúc tôi giới thiệu tên mình.
"Lapis Blue, ban Kỹ thuật. Tôi phụ trách mảng nghiên cứu khoa học."
Hi vọng không phải là một cái tên quá tồi.
Cậu chỉn chu, học trò của Arctic, tiếp lời tôi:
"Tôi là Azure Blue, ban Hành động."
"Navy Blue, ban Hành động", cậu cơ bắp làu bàu.
Lúc màn giới thiệu kết thúc, tôi nhận ra dự đoán ban đầu của mình cũng lệch khá nhiều so với thực tế. Cobalt, cậu mặt sẹo, lại ở ban Chiến lược cùng với Light, cậu màu trắng. Chà, 2 cậu này trông như nước với lửa vậy, hợp tác chắc hẳn có đôi chút khó khăn đây. Rồi còn Azure, cậu chỉn chu, lại ở ban Hành động chứ không phải ban Chiến lược như tôi đoán lúc ban đầu. Nhưng giờ nghĩ lại thì cũng khá hợp lí. Thành viên ban Hành động có vai trò rất quan trọng, đâu thể nhét mấy tên chỉ có mỗi cơ bắp vào được.
May mà cộng sự của tôi trong ban Kỹ thuật, Turquoise, có vẻ là một người khá dễ chịu, lại còn chung sở thích ăn vặt với tôi nữa chứ, mặc dù vị snack cậu ta thích chẳng phải gu tôi.
"Được rồi", Arctic cất tiếng. "Bây giờ tôi sẽ phổ biến một số nội quy của Blues. Đơn giản lắm, chỉ có 2 quy tắc cần nhớ."
"Quy tắc đầu tiên: luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Bất kể các cô cậu làm gì, đừng quên trách nhiệm mà các cô cậu đang gánh trên vai nặng nề thế nào. Chắc hẳn cô cậu đã biết điều này khi chấp nhận tới đây, nhưng tôi vẫn sẽ nhắc lại: Blues không phải trò chơi. Những bí mật mà chúng ta cất giấu, thứ sức mạnh mà chúng ta kìm hãm, chúng liên quan đến an nguy, đến tính mạng của rất nhiều người. Tôi không quan tâm các cậu đưa ra quyết định gì, xử lí tình huống trước mắt thế nào, tôi chỉ muốn các cậu nhớ rằng hoàn thành nhiệm vụ luôn là ưu tiên hàng đầu."
Arctic dừng lại, rồi quét mắt quanh phòng. Khuôn mặt anh ta lúc này nghiêm nghị và rắn rỏi. Mọi người đều im lặng, chỉ có Turquoise là gật đầu lia lịa tỏ ý đã hiểu.
"Và điều thứ hai", ánh mắt anh ta tối đi, "đừng bao giờ, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội. Chỉ cần cái ý nghĩ đó nhen nhóm trong đầu các cô cậu, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy. Và tin tôi đi, cô cậu không muốn thế đâu. Tôi nói thế đã đủ rõ ràng chưa nhỉ?"
"Cô cậu thấy đấy, tôi cũng chẳng muốn dọa cô cậu đâu. Blues sẽ cho cô cậu rất nhiều thứ, tôi đảm bảo quãng thời gian sau này là hoàn toàn đáng giá. Nhưng đổi lại, cô cậu cần phải có tinh thần trách nhiệm và tâm lí sẵn sàng hi sinh. Không phải là hi sinh tính mạng – ừm, không phải là không thể nhưng khả năng khá thấp. Thay vào đó, cô cậu cần phải hi sinh rất nhiều thứ được coi là "niềm vui" của một người bình thường như gia đình, bạn bè, tình thân,... Các thành viên của Blues không phải, và không thể, trở thành người thân của các cô cậu, mà chỉ là đồng đội không hơn không kém. Đó là lí do mà nhân lực của Blues được tuyển chọn từ các trại trẻ mồ côi - chúng ta ngay từ đầu đã chẳng có gì để mà vướng bận. Cô cậu đều là những người tài năng, hãy hết mình với trách nhiệm và lí tưởng, với Blues, và cô cậu sẽ không phải hối hận đâu."
"Sau khi nghe xong những lời này, có ai muốn rút lui không? Vẫn còn kịp đấy. Chúng tôi hứa sẽ không thủ tiêu cô cậu đâu", Dark uể oải lên tiếng.
Không ai có phản ứng gì. Dark gật đầu hài lòng, rồi tiếp tục tập trung ngốn snack của Turquoise.
"Được rồi, vậy giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua về lịch trình những ngày sắp tới. Cô cậu sẽ được đào tạo để kế thừa công việc mà chúng tôi để lại. Trong năm đầu tiên, các cô cậu sẽ được đào tạo chung với nhau, tất cả chúng tôi sẽ tham gia dạy, và mỗi người đều phải học các kĩ năng cơ bản như tự vệ, sử dụng trang thiết bị, vận dụng khoa học và công nghệ.... Lí do là để nếu trường hợp xấu nhất xảy đến, tức là nếu một ai đó trong số cô cậu thiệt mạng khi làm nhiệm vụ, thì những người còn lại vẫn có đủ kĩ năng để xoay sở. Năm thứ 2, cô cậu sẽ được tiếp xúc với các nhiệm vụ thật sự và làm việc ở đúng vị trí chuyên môn của mình giống như một đội, coi như thực tập dưới sự giám sát của chúng tôi. Tất cả là nhằm giúp quá trình chuyển đổi công việc giữa 2 thế hệ chúng ta diễn ra trơn tru nhất."
"Được rồi, giờ thì cô cậu về phòng của mình cất hành lí đi. 15 phút sau tập trung tại đây, tôi sẽ dẫn cô cậu đi tham quan một vòng trụ sở và đưa ra một vài lưu ý trong quá trình tập huấn."
"Ồ mà Dark, tôi chợt nhớ ra", Arctic lên tiếng. "Chúng ta chỉ có 10 phòng ở. Anh đưa 2 đứa đến, giờ sắp xếp thế nào đây? Cho Light và Cobalt ở chung 1 phòng hả?"
"Sao cũng được", Light lơ đễnh nói.
"Không đời nào!" Cobalt gằn giọng.
"Tôi nghĩ nên để cho Cobalt và Navy chung một phòng. Hai đứa nó chắc sẽ học hỏi được nhiều thứ từ nhau đấy", Dark uể oải lên tiếng.
Cậu mặt sẹo và cậu cơ bắp chung phòng á? Cả hai người đều có vẻ nóng nảy và xa cách, nhét hai người này vào chung có vẻ không ổn lắm nhỉ?
"Tại sao tôi lại phải chung phòng với tên đó cơ chứ?" Cobalt phản đối.
"Cobalt, tôi nghĩ như thế là tốt nhất cho cậu đấy. Cậu tin tôi chứ?"
Kì diệu thay, lời phản đối gắt gỏng nhỏ lại thành tiếng làu bàu. Cobalt có vẻ rất tôn trọng Dark nhỉ.
Cobalt hết phản đối, đến lượt Navy cằn nhằn:
"Hừ, không đời nào tôi chung phòng với Mặt Sẹo, tên dị hợm đó."
Navy vừa dứt lời đã ăn ngay một cú đập vào đầu từ Sapphire, tiền nhiệm của cậu ta.
"Tên nhóc kia, cậu bao nhiêu tuổi rồi thế hả? Thôi hành xử như một đứa trẻ con đi", cô mắng. "Đừng nói với tôi cậu là một tên kém cỏi đến mức không thể nào chịu đựng được mấy thứ nhỏ nhặt như thế."
Navy gắt lên:
"Bà cô, đừng có khiêu khích tôi! Và đương nhiên là tôi chịu được tên đó! Hừ, bà nghĩ tôi là ai cơ chứ?"
Dark tươi tỉnh:
"Ồ, thế là được rồi, mọi người đều vui vẻ cả. Giờ cô cậu đi đi, vào thang máy và bấm tầng (-3) nhé. Muốn chọn phòng nào thì chọn, như nhau cả thôi. Ổ khóa mỗi phòng có máy quét vân tay, định lấy phòng nào thì dùng vân tay mình làm khóa cho phòng đó nhé."
Arctic đưa ngón tay vào nút bấm gọi thang máy. Đèn xanh bật sáng, cửa mở ra, và chúng tôi lục tục bước vào. Thang máy chầm chậm đưa 6 người chúng tôi đi xuống sâu hơn vào lòng đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com