Chương 2
Lâm Mặc đi xuống cùng Doãn Hạo Vũ, đúng lúc Bá Viễn vừa đem ra món thịt bò khoai tây ra khỏi nồi. Mười người mỗi người đều mang tâm tình kì quái cùng nhau ngồi trên bàn ăn. Lâm Mặc ngồi xuống, thông báo một tin tức xấu: "Thiết bị tăng tín hiệu bị ai làm hỏng rồi."
"Trời ạ." Cao Khanh Trần vừa nghe xong đã lập tức kêu lên, "Vậy thì điện thoại di động giờ vô dụng à?"
"Có thể nhân viên công tác không liên lạc được với chúng ta, sẽ cử người đến xem xét." Châu Kha Vũ hơi chần chờ nói.
Trương Gia Nguyên lập tức chọc thủng ảo tưởng, "Ấn tượng của anh về quý công ty tốt thật đấy, chắc họ thèm quản quá cơ."
"Nhớ không lầm tuần trước có nhân viên công tác để lại xe." AK đột nhiên nói, "Có ai biết lái xe không? Chúng ta có thể lái xe đến đồn cảnh sát gần nhất để báo án."
"Ano...anh có thể." Riki hơi giơ tay, "Lúc ở Nhật, anh biết lái xe."
"Me, too." Mika cũng giơ tay.
"Eo sensei vẫn còn bị thương, hay là anh ở lại nghỉ ngơi đi." AK lo lắng, "Em, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ và Mika có thể đi cùng nhau."
Không nghĩ tới, Lâm Mặc đã phản đối: "Đừng kéo theo em, em mệt lắm rồi, không muốn đi ra ngoài."
"Như mọi người đều biết, ông trời giáng tôi xuống để làm những trọng trách này, tôi có nghĩa vụ của một C vị và nhóm trưởng của mọi người, để tôi gánh phần trách nhiệm này đi." Lần này, Lưu Vũ trở nên vô cùng tích cực, "Để tôi thay Lâm Mặc đi đi."
"Tiểu Cửu cũng muốn đi cùng Tiểu Vũ."
"Em sợ là hai người muốn nhân cơ hội chạy trốn thì có." Trương Gia Nguyên sớm đã nhìn thấy âm mưu.
AK mở miệng giành lại quyền phát biểu: "Nói rõ trước đã, trong xe chỉ có 4 chỗ, ngồi được tối đa 5 người. Trước hết thì có Mika và Riki-sensei biết lái xe, em và Tiểu Cửu là nhân chứng của vụ án nên nhất định phải đi, chỉ còn 2 vị trí."
Lâm Mặc, Bá Viễn cùng Trương Gia Nguyên đều từ bỏ việc ra ngoài, Riki có chút lo lắng cho Santa nên thuyết phục Mika để cho mình đi theo. Cuối cùng vị trí còn lại rơi vào một trong ba người Lưu Vũ, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ. Lưu Vũ rất nỗ lực lôi quân bài của mình ra để chiếm vị trí, nhưng ngoại trừ Cao Khanh Trần tán thành thì không ai đồng ý. Cuối cùng để cho công bằng, tiến hành rút thăm, Lưu Vũ may mắn trở thành người duy nhất trong ba người không được ra khỏi cửa.
"Được, tôi đây nhường cơ hội cho mọi người." Cậu vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi ném tờ giấy trong tay vào thùng rác.
--------------
Tuy nhiên, tình huống bên ngoài cũng không khá hơn là bao so với xung quanh căn biệt thự. Bọn họ lái xe ra khỏi khu được ba bốn cây số cũng không thấy một bóng dáng người, bình thường nói nơi này hẻo lánh cũng không sai, nhưng cũng không đến nỗi quạnh quẽ thế này. Nhóm nhỏ thấp thỏm bất an cập bến nơi đồn cảnh sát, nhưng vừa dừng lại trước cổng chính, tâm đã lạnh toát.
Trên đường phố không có ai, cửa đồn cảnh sát mở toang, không có lễ tân hay văn phòng cảnh sát, chỉ có nhưng vệt máu lê lết trên sàn, vừa nhìn đã biết nơi này vừa xảy ra một cuộc đấu kịch liệt. Cao Khanh Trần nhìn dấu máu trên mặt đất không chịu đi vào trong, lôi kéo tay Riki muốn anh đứng cùng với mình. AK thấy máy tính ở quầy lễ tân vẫn có thể sử dụng, liền quyết định lên mạng tìm kiếm chút thông tin. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cùng nhau đi vào sâu bên trong để xem có người sống không.
"Sensei, anh ơi đến xem cái này."
May mắn thay, máy tính ở quầy lễ tân không có mật khẩu, AK mở trình duyệt trang web tìm kiếm thông tin gần đây, phát hiện trên thế giới đang lây lan một loại virus hiếm gặp, loại virus này khiến người lây nhiễm mất hết lí trí, trầm mê ăn thịt sống, đặc biệt là thịt người. Còn có, loại virus này không chỉ tồn tại trong cơ thể người sống, chúng có thể lây nhiễm từ một loài vật giống với Zombie, virus có thể lây nhiễm qua đường máu, hiện tại vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa trị.
"Vì vậy, Santa có thể là một người sống bị nhiễm bệnh." AK nhớ lại khung cảnh phát hiện ra xác chết, suy đoán: "Sẽ không có gì lạ khi cổ của thi thể giống như bị cái gì cắn đứt, có lẽ Santa đã giết Nhậm Dận Bồng, làm Nhậm Dận Bồng nhiễm bệnh hóa thành Zombie."
"僕 は 信 じ な い (Anh không tin)." Cho đến khi tìm thấy Santa, Riki sẽ luôn nghi ngờ những suy đoán của người khác.
Nhưng Cao Khanh Trần lại phản bác như sắt thép: "Nhất định là anh ta! Nếu không...tại sao tay anh ta lại đầy máu, vừa nhìn thấy chúng ta đã bỏ chạy?"
Anh không biết nên giải thích thế nào, cho dù không có lí do gì để tin tưởng Santa, anh cũng không có cách nào tìm được bằng chứng thay đổi ý kiến của người ngoài. Riki theo bản năng nắm chặt tay, cho đến khi AK đặt tay lên tay anh, cố gắng trấn an nỗi lo lắng: "I know your feelings, sensei, I'm always on your side."
Riki định mở miệng nói gì đó, nhưng sâu bên trong văn phòng vang lên một tiếng động rất lớn. Ba người họ đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chật vật lao ra từ bên trong, vội vàng khóa cửa, nói đúng một câu "Chạy mau" rồi cuống quýt xông khỏi đồn cảnh sát. AK thấy thế cuống lên kéo Riki còn đang ngẩn người chạy.
Không ai trong số họ phát hiện, vì mải mê nói chuyện trời đất, AK đã không đọc hết mẩu tin. Ở dòng cuối cùng của bản tin tức, có một câu trọng điểm được nhấn mạnh--
Chú ý: Hiện tại đã xuất hiện những người nhiễm độc cấp cao có khả năng đặc biệt.
--------------
Đám người vừa thoát khỏi đồn cảnh sát mới phát hiện, trên đường phố có không ít zombie và những người nhiễm bệnh đang lang thang du đãng. Hơn nữa, không ít zombie từ cửa hàng hai bên đường đang không ngừng đi ra.
AK hét to: "Lên xe!"
Bọn họ còn chưa đi được mấy bước, một con quái vật kì với một chiếc lưỡi dài đã lao ra từ đồn cảnh sát. Nó cao gấp đôi so với những zombie thông thường, linh hoạt thè ra đầu lưỡi và xúc tu quấn lấy chân Doãn Hạo Vũ, kéo cậu về cái miệng đầy máu của mình.
"No--" Doãn Hạo Vũ liều mạng giãy dụa, "Cứu với."
AK, Riki và Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng kêu cứu đều dừng lại, chỉ có Cao Khanh Trần không hề quay đầu sống chết chạy đến nơi đỗ xe.
"Patrick...chúng ta, cứu em ấy." Riki nhìn người đồng đội bên cạnh.
"Đúng, chúng ta phải cứu em ấy, nhưng mà," AK liếc nhìn lũ thây ma đang cách mình ngày càng gần, cắn răng đẩy Riki về phía xe đỗ, "Sensei, anh lên xe trước đã, trước hết...chúng ta sẽ không rời đi, anh hiểu không? Em và Châu Kha Vũ sẽ đi cứu em ấy."
AK nói rất nhanh, may mắn Riki bắt được từ khóa 'xe', chỉ mất hai giây đã có thể hiểu được ý cậu. Hai người cùng nhau hành động, một người đi lái xe, một người đi cứu, Châu Kha Vũ do dự mấy tích tắc, cuối cùng chạy theo AK. Ngay khi Doãn Hạo Vũ chỉ còn cách miệng con quái vật chưa đến một mét, hai người họ bắt được tay cậu, giằng co với con quái vật.
Nhưng sức mạnh của cả hai người cộng lại cũng không thể là đối thủ với con quái vật, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Tồi tệ hơn, càng ngày càng nhiều những zombie cấp thấp đang chuẩn bị vây họ lại.
"Không được, chúng ta phải đi." Châu Kha Vũ muốn rút lui.
Doãn Hạo Vũ hoảng sợ vội vàng lắc đầu: "No...em không muốn chết..."
"Anh cũng không muốn."
Châu Kha Vũ nói xong liền buông tay, chỉ có AK một mình khổ cực chống đỡ. Mắt thấy bầy zombie đang từng bước tới gần, Châu Kha Vũ không muốn mất đi thêm một người đồng đội, quát AK: "AK, anh tỉnh táo lên đi, em ấy chắc chắn sẽ chết rồi."
"Mẹ kiếp, tìm chết mặc xác anh." Châu Kha Vũ quay đầu rời khỏi.
AK nhìn chằm chằm vết thương rướm máu trên đùi Doãn Hạo Vũ, cậu nhớ đến những tin tức vừa xem trên máy tính, virus sẽ lây nhiễm qua đường máu, cho dù Doãn Hạo Vũ không chết cũng sẽ thành người nhiễm bệnh. Nghĩ đến đây, AK nhắm chặt mắt hít sâu một hơi, chậm rãi buông lỏng tay, để lại phía sau ánh mắt tuyệt vọng, mang đi con đường sống cuối cùng.
------------
Bởi vì trên xe đã có Riki tiếp ứng, mọi người mới có thể thoát khỏi hung hiểm của bầy zombie. Dọc đường, không ai nói chuyện. Vừa mới bước vào cửa, Lưu Vũ đã ở trong phòng khách tiến lên, vội vàng nói: "Cảnh sát đâu? Lão cửu đâu? Tại sao chỉ có mấy người trở về?"
AK vẫn còn đắm chìm trong cảm giác tội lỗi quẫn bách không thể cứu Doãn Hạo Vũ, không muốn mở miệng, chỉ nói một câu "Không có cảnh sát" rồi đi thẳng vào phòng bếp rót một cốc nước.
"Không có cảnh sát là sao?"
Lưu Vũ vẫn đang luôn miệng truy vấn, Cao Khanh Trần vội vàng kéo anh sang một bên để giải thích tin tức về virus. Ánh mắt Châu Kha Vũ đảo qua phòng khách, chỉ thấy Bá Viễn đang ngồi ở góc ghế sô pha cúi đầu im lặng, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và zombie Nhậm Dận Bồng không biết đã đi đâu.
"Gia Nguyên và Lâm Mặc đâu rồi?"
"Lâm Mặc về phòng ngủ rồi, Gia Nguyên không cho chúng ta đụng vào Bồng Bồng, đưa người về tòa B rồi." Bá Viễn giải thích.
"Gọi hai người họ đến đi, em có chuyện muốn nói."
Bá Viễn nghi hoặc: "Chuyện gì?"
"Paipai...chết rồi."
----------------
Sau nửa tiếng, chín người còn lại đều tụ tập trên bàn ăn, tất cả đều đã biết vì chủng virus mới từ AK, nhất thời ai cũng cảm thấy bất an. Châu Kha Vũ trách Cao Khanh Trần không cùng một tay cứu giúp khiến Doãn Hạo Vũ bị hại chết, Cao Khanh Trần thì nói là do hai người kinh động con quái vật lưỡi dài. Lâm Mặc đề nghị trước hết nên xử lí zombie Nhậm Dận Bồng, lại bị Trương Gia Nguyên oán hận đuổi về. Mọi người ồn ào cả nửa ngày, Lưu Vũ đột nhiên chỉ tay về phía Riki: "Nếu như loại virus này có thể truyền nhiễm, nếu Santa là người bị nhiễm bệnh, thì người tiếp xúc gần gũi với anh ta cũng có thể bị nhiễm bệnh đúng không?"
AK lập tức nhận ra ý nói lộ liễu của Lưu Vũ: "Có ý gì?"
"Tôi còn có ý gì nữa? Không phải là đều muốn tốt cho mọi người đấy à." Vẻ mặt Lưu Vũ hiên ngang lẫm liệt, nhưng đôi mắt vì hư tâm của chính mình mà lay động không cố định, "Vì lí do an toàn, chúng ta vẫn nên cách ly những người có thể nhiễm bệnh. Tôi tin rằng Riki cũng sẵn sàng hi sinh một chút vì sự an toàn của mọi người. Riki, anh thấy đúng không?"
May mà do bất đồng ngôn ngữ, khi ánh mắt mọi người đều dồn về phía mình, Riki cũng nhận ra mình đang trở thành mục tiêu công kích.
"Ano...Maybe..." Anh chậm rãi nói, "Bầu phiếu?"
Thời điểm càng phức tạp, phương pháp xử lí càng nên đơn giản nhất. Thay vì tiếp tục tranh luận, mọi người đều tán thành biểu quyết. Trương Gia Nguyên là người đầu tiên bỏ phiếu trắng, cậu muốn quay lại tòa B để trông coi Bồng Bồng, chẳng muốn dính đến mấy chuyện rắc rối bên tòa A. Mika và AK không do dự mà đứng về phía Riki bỏ phiếu phản đối. Cao Khanh Trần vẫn luôn ở phe Lưu Vũ. Làm người ta không lường trước được là Lâm Mặc bỏ phiếu phản đối, cậu cho rằng virus lây nhiễm qua đường máu thì Riki trên người không có vết thương sẽ chẳng có vấn đề gì. Ngược lại, Châu Kha Vũ trước nay đối với Riki đều rất ân cần, do dự một chút bỏ phiếu đồng ý.
Hai bên tạm thời hòa phiếu, lá phiếu quan trọng cuối cùng rơi vào người Bá Viễn. AK thở phào nhẹ nhóm, cho rằng với giao tình của Bá Viễn và Riki, bọn họ sẽ chiến thắng.
Không nghĩ tới, sau vài giây cuống quýt, Bá Viễn nói: "Anh đồng ý."
-----------
Bởi vì lá phiếu này của Bá Viễn, Riki bị nhốt trong phòng Santa, các thành viên sẽ dựa theo thứ tự xếp hạng lần lượt đưa cơm, và anh không được ra ngoài trong tình huống không cần thiết. Nói dễ nghe là cách ly, nói thẳng ra thì là giam lỏng. Mặc dù AK và Mika tức giận, vẫn phải tuân theo kết quả của cuộc bỏ phiếu.
"Thật ra, theo tình hình hiện tại, sensei ở trong phòng một mình sẽ an toàn hơn." AK an ủi.
"Anything you need, just tell me, ok?"
"Thank you." Riki không bất mãn với kết quả bỏ phiếu, so với việc bị cách ly, anh càng lo lắng cho các đồng đội và Santa chưa rõ tung tích hơn, "Take care of yourself."
Lưu Vũ cùng Cao Khanh Trần đứng ngoài cửa nghe bọn họ nói chuyện ngày càng lâu, không nhịn được nhắc nhở: "Lão tứ, lão thập nhất, nói xong thì mau ra ngoài, tôn trọng kết quả bỏ phiếu đi không hiểu à?"
Bọn họ tạm thời chia tay, Riki đứng trong phòng nhìn cánh cửa bị khóa từ bên ngoài, thở dài. Không đợi anh ngồi xuống sắp xếp lại mớ suy nghĩ của mình, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa yếu ớt. Anh nghĩ là AK quay lại nói chuyện, nhưng lúc đến gần mới nghe được một tiếng "Riki".
Anh ngập ngừng, "Kha Vũ?"
"Là em."
Sau khi nhận được câu trả lời, Riki ngồi xuống dựa người vào cửa, tiếp tục nói: "Có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì lớn, em chỉ..." Thanh âm dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Em chỉ muốn giải thích chuyện bỏ phiếu vừa rồi, em không cố ý tổn thương Riki, cũng không nghi ngờ Riki bị nhiễm bệnh. Nhưng bây giờ mọi người đều đang hỗn loạn, trước hết phải để họ yên lòng đã. Riki tin em không?"
Giọng nói thiếu niên mang vẻ chân thành tha thiết, nhưng vì anh không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, Riki có cảm giác mình là vị cha xứ trong giáo đường đang lắng nghe lời sám hối, chờ đợi thời cơ thích hợp thể hiện sự tha thứ của mình. Nhưng châm chọc làm sao, hầu hết người đến tìm cha xứ thú tội, nhiều khi không phải thật tâm nhận ra lỗi sai của mình hay ăn năn hối cãi, bọn họ giống như chỉ tìm kiếm sự an ủi bản thân từ những vị thần linh.
Anh nhìn trần nhà xám trắng, không biết từ khi nào đã xuất hiện vết nứt, ở đó có một son nhện màu đỏ đang bò.
"そ う か (Thế ư)" Riki cụp mắt, trầm mặc một lúc lâu mới nói, "Lúc đó Kha Vũ thực sự không cứu được Patrick sao?"
---------------
Lời tác giả: Bổ sung một vài thiết lập trong chính văn không được viết rõ ràng.
*Biệt thự: Chia thành hai tòa AB, tòa B không có bếp, cho nên khi ăn cơm mọi người sẽ sang tòa A ăn.
*Tín hiệu: Từ đầu tín hiệu biệt thự đã yếu, không có thiết bị tăng tín hiệu sẽ thường bị gián đoạn.
*Virus: Tạm gọi là virus D, người sau khi bị nhiễm virus sẽ thích ngủ, nghiện thịt sống nhất là thịt người, nếu không ăn thịt sống trong thời gian dài sẽ dẫn đến thối rữa lở loét da, suy nội tạng,...Virus D có thể thao túng xác chết của người bị lây nhiễm để tiếp tục săn thịt sống, vì vậy gọi là zombie. Virus chỉ lây qua đường máu, không lây qua đường tiếp xúc.
*Người nhiễm cấp cao: Những người bị nhiễm xuất hiện siêu năng lực đều có thể tồn tại dưới dạng người sống hoặc zombie. Năng lực của họ có quan hệ với những ham muốn và nỗi ám ảnh mạnh mẽ nhất trong lòng người bị nhiễm. Ví dụ như ở chương 2: Người biến thành quái vật lưỡi dài là người vô cùng bát quái, lắm mồm.
Câu chuyện này chỉ dài trung bình ngắn, dự tính là 5 chương sẽ hoàn chính văn, vì vậy nên tình tiết tương đối nhanh. Hoan nghênh đến thảo luận cốt truyện~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com