Chương 3
Sau hai ngày, tạm thời không có gì xảy ra, đều bình an vô sự. Dựa vào tín hiệu ngắt quãng của điện thoại di động, bọn họ cũng biết được thế giới bên ngoài cũng không ổn hơn là bao nhiêu, đến mức có thể thấy những con zombie lẻ tẻ lang thang bên ngoài biệt thự. Nhưng khi AK cùng Lâm Mặc cẩn thận đi kiểm tra, họ phát hiện những zombie này đã được ai đó âm thầm xử lí.
"Xem ra xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều thứ nguy hiểm mà chúng ta không biết." Lâm Mặc nhìn vết thương sau đầu zombie, suy ngẫm.
Vào ban đêm nhiệt độ bị kéo thấp, AK quấn chặt lấy áo khoác: "Về trước đã, bên ngoài hơi đáng sợ."
Hôm nay đến lượt Lâm Mặc đưa cơm cho Riki, nhưng lúc cậu thu dọn chén đũa, cậu định cùng anh nói chuyện những con zombie vừa mới phát hiện, nói cả nửa ngày cũng không thấy đáp lại, lúc này Lâm Mặc mới nhận ra điểm không ổn. Cậu mở cửa nắm lấy tay Riki, lập tức phát hiện da anh nóng hổi cả lên vì cơn sốt.
Lưu Vũ và Cao Khanh Trần nghe tin này liền xác định đó là dấu hiệu của việc lây nhiễm, nhất quyết không cho thả người ra. Cũng may Mika nhớ trong phòng Riki có một ít thuốc anh thường chuẩn bị, tìm cả nửa ngày mới thấy thuốc hạ sốt, lập tức đút Riki uống.
"Tối nay em sẽ ở cùng sensei." AK kiểm tra nhiệt độ trên trán, cảm giác nóng bỏng vẫn như cũ, cậu không yên lòng để Riki một mình trong phòng.
Có lẽ vì do sốt nặng, làn da trắng nõn trên tay Riki cũng biến thành ửng đỏ. Chăn che gần hết khuôn mặt anh, chỉ để lộ ra dôi mắt đẹp thường được ca tụng, nửa mắt hơi cụp xuống, làm người ta thương tiếc. AK trước giờ không để ý mấy cái này, lúc này cũng đột nhiên hiểu ra vì sao người hâm mộ thích gọi Riki là vợ.
"Anh...không sao." Người trong chăn vì phát sốt mà giọng nói cũng mềm hẳn đi, nhưng thái độ cự tuyệt rất kiên quyết, "AK...không được, sinh bệnh, infect."
"で も ...... (Nhưng mà)"
"Tomorrow..." Riki đột nhiên tăng âm lượng ngắt lời, "...Tomorrow I'll be fine. Trust me."
Vì Riki đã không muốn, AK cũng không ép anh, lúc ra cửa còn đặc biệt dặn anh đắp kĩ chăn, dáng vẻ càu nhàu của cậu làm Riki không nhịn được cười: "AK, nói thật nhiều, giống mama."
"Anh が う る さ い (ồn quá đi!)"
Nhìn theo AK đóng cửa một lúc lâu, anh mới nhịn đau, ôm bụng co quắp dưới lớp chăn ga nặng nề. Nhưng dường như cảm giác đau đớn không hề giảm mà ngày càng đau hơn, cảm giác buồn nôn ngày càng rõ ràng. Anh cố gắng đứng dậy, loạng choạng lao tới thùng rác, nôn hết bữa tối và thuốc hạ sốt mới cảm thấy khá hơn.
Nhưng còn chưa trở lại giường, anh đã vấp người té xỉu.
-----------
Lúc mở mắt đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ va vào mặt, làm anh cảm thấy chói mắt. Chắc là trong dạ dày vẫn còn sót lại thuốc hạ sốt, anh không còn bị chóng mặt và đau bụng nữa. Riki chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất, lúc này mới nhìn thấy Bá Viễn đang quay lưng về mình.
"Bá Viễn...?" Riki ngập ngừng gọi tên nhưng không ai đáp lại. Người kia đứng gần cửa, máu chảy nhỏ giọt dọc xuống từ đầu ngón tay, "Morning?"
Không ngờ lúc anh vừa chạm tay vào Bá Viễn, người kia lập tức xoay người lao về phía anh như một con dã thú. May mà phản ứng Riki nhanh nhạy đủ để né tránh, anh hoang mang nhìn con ngươi Bá Viễn đã biến thành màu xám trắng như zombie. Phản ứng đầu tiên là muốn chạy ra ngoài, nhưng chốt cửa không thể xoay, rõ ràng là bị khóa từ bên ngoài.
"AK--"
Tiếng hét cùng tiếng đánh nhau rất nhanh thu hút những người khác trong biệt thự.
"Anh ど う し た? (Chuyện gì vậy)" Nghe được âm thanh, AK vội vã chạy đến trước cửa lo lắng hỏi.
"Là Bá Viễn." Bá Viễn bị zombie hóa đã đánh mất hoàn toàn lý trí, tốc độ và sức mạnh lớn hơn nhiều so với bình thường, "Cậu ấy, giống Bồng Bồng, dangerous."
Riki vì phân tâm nói chuyện với người ngoài cửa mà bị tóm lấy cánh tay. Mắt thấy anh sắp bị cắn, Riki vội vàng dùng bàn tay còn lại bóp lấy cổ zombie, giằng co.
Không chỉ có một mình Ak nghe thấy được âm thanh, vì vậy tất cả mọi người đều nghe thấy lời Riki nói, biết rằng trong gian phòng có một Bá Viễn đã bị nhiễm bệnh vô cùng nguy hiểm. Trong chớp mắt, bầu không khí ngoài cửa trở nên kì quái. Lưu Vũ quý trọng mạng sống của mình, vừa nghe thấy trong phòng có zombie đã phản đối la hét ầm cả lên không cho mở cửa. Châu Kha Vũ im lặng không nói. AK và Mika liếc nhìn nhau, không nói nhiều đều ngầm hiểu để một người xuống tìm chìa khóa, một người không biết từ đâu kiếm ra một cây gậy bóng chày làm vũ khí.
"Lão thập nhất, anh điên rồi à? Nếu zombie bị thả ra, chúng ta đều sẽ chết." Lưu Vũ chặn ngang cửa, ngăn không cho mở, "Dù sao cũng có khả năng lão tam là người nhiễm bệnh, không bằng hi sinh một người đổi lấy mạng sống cho tất cả chúng ta."
"Tránh ra."
"Tôi không tránh."
AK đột nhiên giơ cao cây gậy trong tay, cách đúng mấy cm trước mặt Lưu Vũ thì dừng lại, dọa cậu ta đến toát mồ hôi lạnh, "Sợ chết thì cút ra xa một chút."
Mika đồng thời cũng tìm thấy chìa khóa phòng. Lưu Vũ không dám cứng rắn đứng với bọn họ, hậm hực nhường đường cho AK, tức giận lẩm bẩm "Một lũ người điên", sau đó vội vã rời khỏi tầng hai sợ mình có vấn đề. Cao Khanh Trần thấy thế, cũng lập tức đi theo.
Cửa phòng vừa bật mở, Riki đang bị Bá Viễn ép ở trên tường, một tay khó khăn ngăn cản răng nanh của zombie đang càng lúc càng gần. AK sốt ruột muốn cứu người, không chút suy nghĩ lấy gậy đập vào đầu zombie. Bá Viễn bị đập đến lảo đảo ngã xuống, buông lỏng đôi tay nắm lấy Riki, Mika nhân cơ hội kéo Riki ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn AK.
AK định đập thêm một cái vào đầu zombie, nhưng làm cách nào cũng không thể nhúc nhích. Vừa rồi chính cậu đã giơ đôi tay này lên, nhưng khuôn mặt Bá Viễn tồn tại ngay trước mắt làm AK không thể nào hạ thủ, dù biết anh đã không còn lí trí hay tình cảm của nhân loại. AK chỉ có thể vung gậy bảo vệ bản thân, rời đi, đem cửa phòng khóa kín.
Dựa lưng vào cánh cửa đóng chặt, AK không thể hồi phục tinh thần lại sau khi chính tay cầm gậy bóng chày đánh vào đầu người đồng đội. Cho đến khi Riki, lần này là anh nắm lấy đôi tay run rẩy của cậu, AK mới như từ trong mộng tỉnh lại ngẩng đầu lên.
"...Sensei?"
"It's over, AK." Tiền bối mà cậu quan tâm kính trọng vừa mới thoát khỏi cận kề nguy hiểm, trên người vẫn bê bết máu, nhưng vẫn ôn nhu trấn an, "It's over, you save me."
Dù trưởng thành đến đâu đi chăng nữa, suy cho cùng AK cũng chỉ là một thiếu niên hơn 20 tuổi. Làm sao cậu biết rằng mình sẽ gặp loại virus này, ngoại trừ cách tổn thương những người bạn của chính bản thân để sống sót. AK đột ngột ôm chầm lấy anh, giống như trút bỏ được gánh nặng: "Cũng may...cũng may sensei không sao, em sẽ để sensei gặp nguy hiểm đâu, em nhất định sẽ bảo vệ mọi người."
Nhưng ở nơi cậu không thể thấy, Riki, người được cậu ôm vào lòng, mí mắt rũ xuống.
-------------
Bởi vì một lần nữa mất đi một người đồng đội, những người còn lại quyết định ở theo nhóm, hạn chế tối đã các hoạt động cá nhân, buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở phòng đôi. Lúc đếm số lượng người, phát hiện Lưu Vũ, Cao Khanh Trần và Trương Gia Nguyên đã biến mất. Hai người kia đều đã bỏ trốn. Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ phát hiện đã rời đi khi cậu sang tòa B sau vài ngày không thấy mặt.
Lâm Mặc cũng là người từng về tòa B nghỉ ngơi một hai lần, lúc được hỏi cũng chỉ nói: "Đừng để ý em ấy, em đoán có khi em ấy đã nhốt mình đến không cứu vãn được rồi. Em khuyên mọi người không có việc gì đừng đến tòa B, cẩn thận Trương Gia Nguyên nổi điên. Dù sao em cũng không dám đi nữa rồi."
Một đám người chen chúc ở phòng đôi tạo thành một liên minh nhỏ. Châu Kha Vũ và Lâm Mặc ở cùng nhau không biết đang thương lượng cái gì. AK thì ở một phòng khác đang kiểm tra cẩn thận những vết thương trên người Riki, xác nhận anh không có vết thương nào ngoài vết bầm tím trên cánh tay, cuối cùng cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu như anh cũng trở thành...like Bá Viễn và Bồng Bồng, AK sẽ làm gì?" Riki ngập ngừng hỏi.
"Em sẽ không để sensei bị thương đâu." AK không chút do dự trả lời, chỉ coi như Riki bị trận tấn công dọa sợ, "Sensei đừng lo lắng, chỉ cần chúng ra có thể tiếp tục chống đỡ, nhất định sẽ có cứu viện."
"I mean...If i do get infected. (Ý anh là...nếu như anh thật sự bị lây nhiễm.)"
Riki lặp lại một lần nữa, anh nhìn Mika đang ngồi trong góc phòng, nhưng bởi vì làn da anh quá trắng, vết bầm tím càng hiện lên rõ ràng, giọng điệu anh không giống như nói đùa hay tìm kiếm sự an ủi.
"Nếu thật sự có lúc đó..."
Trước sự khăng khăng của anh, AK chỉ có thể chăm chú nghiêm túc suy xét giả thiết này. Cậu cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, tình cảm và lý trí đấu tranh, cuối cùng vẫn là hướng về lý trí.
"Nếu như thật sự có lúc đó, vì để tránh cho sensei làm tổn thương nhiều người hơn, em sẽ tự tay kết liễu sensei."
"I'll kill you."
Ánh mắt hai người chạm nhau, AK kiên định, mắt Riki cong cong, không vì câu trả lời mà tức giận, chỉ hiểu rõ gật đầu: "わ か っ た, さ す が Ak. (Anh hiểu rồi, không hổ là AK.)"
"し か し (Nhưng mà)." AK cầm lên cây gậy bóng chày dính màu, ngồi chéo trước mặt Riki và Mika như một người bảo vệ, "Trước lúc đó, em sẽ cố hết sức bảo vệ các anh."
"Chúng ta đã mất một Santa, không thể hi sinh thêm ai nữa."
---------------
Lời tác giả: Vì mình kéo dài lê thê quá, chương sau sẽ đến lượt Santa lên sàn, hoan nghênh tiếp tục đoán nạn nhân tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com