[Phong Cảnh Nguyên Lâm] Chỉ là anh em thôi
***
Couple: Trương Gia Nguyên x Lâm Mặc.
Người đặt request: STCungN
Warning: Plot available, Reverse, HE.
———————————————————
Điều gì khiến Lâm Mặc, một người sẵn sàng trao đi năng lượng tích cực của mình và nhận lại sự đồng lòng nhiệt tình của người khác, phải cảm thấy hối hận nhất từ trước đến nay? Sẽ chẳng có ai nghĩ đến việc nào đó khiến anh nuối tiếc đến như vậy đâu nhỉ? Chứ... Thực ra thì cũng có.
Đó là anh thích một người, tên là Trương Gia Nguyên...
Cậu ấy là người tốt, tốt bụng lắm chứ, đến mức có muốn ghét cũng không ghét nổi. Trương Gia Nguyên luôn tôn trọng người thân bạn bè xung quanh mình, thấu hiểu người khác như hiểu chính mình, và hơn nữa còn rất biết cách quan tâm chăm sóc người khác. Đôi lúc trẻ con là thế nhưng nội tâm cậu nhóc 19 tuổi này thực ra rất trưởng thành, cũng biết yêu ghét và kìm nén cảm xúc... Vậy là tại sao Lâm Mặc lại cảm thấy hối hận vì điều đó?
Có phải chăng là cậu ta quá vô tình với anh?
Mặc Mặc, ăn món này đi. Tốt cho sức khoẻ đó! - Trương Gia Nguyên mang một bát canh bữa tối cho riêng anh đặt lên bàn trước con mắt ngỡ ngàng của các thành viên khác trong nhóm.
Nhưng mà... - Lâm Mặc cảm thấy hơi ái ngại và có chút dè chừng trước ánh mắt của mọi người trong nhóm nhìn anh. - Anh thấy là không cần thiết đâu. Anh vẫn rất ổn mà.
Em thì không thấy thế. - Cậu ngồi xuống bàn ăn bên cạnh anh. - Hôm nay trông anh mệt lắm, còn đổ mồ hôi nhiều nữa. Sau này để em nấu cho anh bằng mấy món này đi, đảm bảo anh sẽ khoẻ hơn!
Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên, khoé môi giật nhẹ thành nụ cười nhẹ, còn có ý muốn mọi người cho qua. Nhưng nội tâm được bảo vệ bằng mấy lớp bọc cứng cáp của anh khẽ khàng tiếp nhận sự dịu dàng của cậu.
Vậy... Tụi anh có được ăn canh này không? - AK đá lông nheo với Trương Gia Nguyên hỏi, trong đáy mắt còn có chút tính hiếu kỳ.
Được, được chứ... Các anh cứ tự nhiên đi. Em nấu cho cả mọi người cùng ăn mà. - Cậu gật đầu một cái, tay vung lên yêu cầu mọi người đã đến giờ cùng ăn tối.
Có lẽ là do anh quá ích kỷ đi? Còn ảo tưởng rằng Trương Gia Nguyên chỉ như vậy với riêng mình anh...
Mặc Mặc, hôm nay để em rửa chén với anh nha? - Trương Gia Nguyên hăng hái chạy đến chỗ anh, bàn tay trắng thon khoẻ khoắn nhanh chóng giật lấy miếng rửa bát bên thành bồn nước. - Hôm nay anh đi chạy lịch trình về một mình chắc là mệt lắm đúng không? Để em giúp anh nữa.
Ơ này... - Lâm Mặc chưa kịp nói thêm điều gì thì Trương Gia Nguyên đã cầm lấy cái chén lên và chà xung quanh nó.
Cậu tự nguyện giúp đỡ người khác một cách mạnh dạn như vậy, không sợ anh sẽ nghĩ là cậu chỉ đối tốt nhất với anh thôi à? Trương Gia Nguyên, cậu có biết là cậu đã quá tốt bụng hay không? Đến mức khiến cho anh cảm thấy đau lòng...
Mặc Mặc... - Trương Gia Nguyên với khuôn mặt rầu rĩ vô cùng, nhẹ nhàng gõ cửa ngoài phòng của anh.
Làm sao vậy? - Hai hàng mày của anh nhíu lại, giọng nói có chút tức giận, đi tới mở khoá cửa cho cậu vào. - Ối...
Lâm Mặc giật thót mình... Trương Gia Nguyên sau khi được anh mở cửa phòng thì cậu đã nhào tới ôm anh chắc nịch, thành công khiến anh á khẩu tại chỗ, trạng thái của anh trở nên bất ngờ.
Làm... Làm sao thế? - Anh lắp bắp hỏi lại khi thấy cậu cúi đầu xuống gục trán vào vai mình.
Em phải làm sao đây anh? - Giọng nói của Trương Gia Nguyên có sự ấm ức và tủi thân, giống như tiếng con cún nhỏ kêu ư ử khi không được cho ăn.
Có chuyện gì vậy? Em nói rõ ra chút được không? - Lâm Mặc nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi người mình, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm lo lắng nhìn thẳng vào cậu.
Chuyện là... Người em thích... Anh ấy thích người khác mất rồi. - Trương Gia Nguyên vừa kể, sống mũi nóng lên một lúc rồi không thể kìm nén được cảm xúc mà rơi lệ. - Anh ấy vừa mới nhờ em giúp anh ấy nghĩ cách lấy lòng người khác...
Rồi cứ thế, trái tim anh cũng đã lặng lẽ tan vỡ không báo trước. Huống chi là cảm giác của cậu bây giờ... Cậu đau một, vậy anh đau mười, vì người anh thích cũng thích người khác.
Người em thích là ai vậy? - Lâm Mặc nén sự xúc động vào trong lòng, cố gắng gượng hỏi cậu thêm một lần nữa.
Anh đừng nói cho ai biết nhé? - Trương Gia Nguyên sậm sụi lau nước mắt. - Em thích Châu Kha Vũ...
Bấy đủ đớn đau này đã làm anh bất lực trong tình yêu rồi... Lâm Mặc xin phép được tự cười chế giễu bản thân mình một chút đã.
Chí ít ra thì Trương Gia Nguyên còn có thể nói ra người cậu ấy thích trước mặt anh. Còn Lâm Mặc thì dù là một chữ cũng không thể nói ra trước mặt cậu.
Vì người anh thích chính là cậu...
Thực chất Lâm Mặc cũng nhìn ra được, cậu thích Châu Kha Vũ như thế nào. Từ khi thành đoàn, vị trí số chẵn từ 10 vào 2 thì theo đội hình Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên luôn đứng cạnh nhau. Hơn nữa vị trí này luôn được giữ nguyên trong suốt hai năm sau này của nhóm, chỗ ngồi của bọn họ vốn là được định sẵn, sao có thể bị chia tách... Sự tiếp xúc ở cự ly gần như vậy, tại sao không thể tạo ra cảm xúc thầm thích người đứng bên cạnh? Nói đến đây, anh cũng chỉ mừng thầm thôi, vì anh có cơ hội đứng bên cạnh cậu trong suốt những ngày tháng làm việc chung đó...
Ấy vậy mà éo le làm sao, sự quan tâm và cảm tình của thiếu niên cao hơn đứng bên cạnh anh lại chỉ dành cho một thiếu niên khác đứng bên cạnh cậu ấy... Anh âm thầm theo dõi cậu lâu như vậy, còn cậu nào đâu biết được, sự quan tâm của Lâm Mặc luôn là dành cho cậu, dần lại trở thành sự dung túng, nuông chiều cậu kéo dài qua từng ngày, từng năm tháng. Thứ tình yêu tay ba vốn dĩ là không nên tồn tại... Vì người Lâm Mặc thích lại chỉ thích người khác trong cuộc đời của cậu ấy. Vốn dĩ trong tim Trương Gia Nguyên đâu có chỗ nào dành cho anh? Trái tim mặc dù đau thật đấy, nhưng anh không muốn ép mình phải tự hoang tưởng về cậu nữa. Vậy nên anh sẽ chọn cách chấp nhận buông bỏ nó... Một mình!
Thằng nhóc đó thích người khác rồi sao? - Anh đứng lặng yên nhìn cậu, ngữ điệu trong lời nói dường như trở nên vô cảm.
Vâng... Anh ấy không nói cho em biết người ảnh thích là ai. Vậy nên em cũng không biết có nên giúp anh ấy hay không nữa... - Trương Gia Nguyên với khoé mắt đỏ hoe, bộ dạng vô cùng đáng thương nhìn anh.
Em đã từng nghĩ là mình nên bỏ cuộc chưa? - Lâm Mặc hỏi cậu, bây giờ cả hai đã ngồi lên đệm giường phòng anh. - Vì không thể theo đuổi người mình thích được nữa ấy.
Cũng từng nghĩ đến rồi... Nhưng em không thể chấp nhận được điều đó. - Cậu đã ổn định cảm xúc lại trả lời anh.
Trương Gia Nguyên... - Lâm Mặc quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu một cách nghiêm túc. - Anh nghĩ là em nên học cách chấp nhận...
Tại sao vậy anh? Ý anh là em cũng phải giúp đỡ anh ấy thích người khác? Em thực sự rất thích anh ấy đó... Làm ơn... Em thật sự không thể chịu được đâu. - Trương Gia Nguyên đau khổ van nài, nước mắt rơi lã chã, thành công khiến lí trí của anh bị lung lay mãnh liệt.
Bình tĩnh... - Lâm Mặc trong lòng cũng day dứt đau khổ không thôi. - Ý anh không phải như vậy. Trương Gia Nguyên, thực ra anh hiểu cảm giác của em.
Anh thì hiểu được cái gì? - Trương Gia Nguyên không kìm nén sự giận dữ, trực tiếp nói ra lời lẽ không hay với anh.
Anh cũng như em thôi... Bây giờ điều anh nói với em chẳng khác gì anh đang nói với chính mình vậy. Anh không bắt ép em phải giúp đỡ Châu Kha Vũ. Nhưng em thử nghĩ đi... Nếu em không thể chấp nhận việc Châu Kha Vũ thích người khác mà người đó không phải là em, vậy thì em sẽ làm gì???
Trương Gia Nguyên im bặt, bần thần cúi đầu gục xuống, không dám đối diện trước mặt với anh.
Chỉ còn cách chấp nhận sự thật, coi như là buông bỏ tất cả một cách lặng lẽ, không ngộ nhận mình là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của bọn họ. Có lẽ đó mới là đáp án chính xác nhất... để kết thúc mối tình đơn phương Trương Gia Nguyên một năm của anh.
Em sẽ không làm gì cả. - Cậu lạnh lùng quay lưng lại, đôi chân theo ý chủ nhân bước một mạch ra khỏi phòng anh, tâm trạng tụt dốc không phanh.
Và sự vô tâm ấy cũng khiến anh một lần nữa tự lặng lẽ làm xoa dịu trái tim đã rỉ máu trong đáy lòng. Nhưng như vậy còn tốt hơn, chí ít thì cậu không nhận ra được anh cũng đang thích một người cùng hoàn cảnh như cậu...
Anh lấy trong ngăn tủ bên cạnh giường ra một cuốn sổ nhỏ... Ngắm nghía từng bức hình dán lên trang giấy trắng rồi chạm vào nó. Bức ảnh ấy màu sắc ảm đạm, có chút hài hoà, thô mà thu hút đến lạ. Người con trai trong bức hình ấy không mỉm cười nhưng toàn bộ góc cạnh khuôn mặt được chụp lại rất rõ nét... Như một cách để khắc sâu vào tâm trí của kẻ si tình, Lâm Mặc bất chợt nức nở rơi nước mắt... Người con trai ấy vốn dĩ chẳng hề thích anh như thế...
Lâm Mặc...
Nghe thấy tên mình được gọi trong lời nói của người khác, lại càng không phải là Trương Gia Nguyên vừa mới rời khỏi phòng anh, Lâm Mặc đứng sững lại chết tâm trong lòng... Hình như ban nãy Trương Gia Nguyên quên không khoá cửa phòng giúp anh. Và tiếng khóc của anh có lẽ đã làm ảnh hưởng đến người khác, đến nỗi người ta phải mò sang tìm đến tận phòng anh bất thình lình như thế này.
Ừm? Em là...
Patrick?
Anh vội vàng lau đi hai bên má ướt sũng, còn có chút hi vọng cậu nhóc phòng đối diện sẽ không hiểu lầm... Patrick rất lễ phép bắt chuyện với anh. Còn Lâm Mặc thì gượng cười, xấu hổ vô cùng nên đã cúi đầu xuống.
Anh... Có vẻ anh thích Trương Gia Nguyên, đúng không?
Cậu nhóc từ tốn hỏi anh một câu hỏi không đáng để trả lời vào lúc này lắm. Nhưng bấy nhiêu đó đã khiến cho anh đủ kinh ngạc.
Em nghe thấy được những chuyện gì rồi? - Lâm Mặc từ tốn đứng bật dậy, nhanh chóng đi ra phía cửa phòng đóng sầm lại, nét mặt dần trở nên nghiêm túc đến đáng sợ.
Từ lúc Nguyên Ca vào phòng anh đó... Em thấy cậu ấy nói rất to, nên mới vô tình nghe thấy được. Cho em xin lỗi... Em sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu. - Patrick cau mày lại trong vô thức, con tim yếu đuối bỗng chốc cảm thấy sợ sệt, miệng mép liền nhanh chóng bào chữa. - Hai người vừa mới cãi nhau đúng không ạ? Trương Gia Nguyên vừa mới rời đi rồi... Em thấy lo lắng cho anh quá nên mới sang đây thăm anh chút thôi.
Cảm ơn em vì đã lo cho anh... Anh không sao cả. - Lâm Mặc xua tay nói. - Nhưng còn chuyện ban nãy là đáng ra anh nên đóng cửa kĩ càng hơn, làm phiền đến em rồi.
Lâm Mặc... Anh ổn không đó? - Patrick lại hỏi anh thêm lần nữa, biểu cảm trên mặt bộc lộ rõ sự nghiêm trọng không an tâm. - Anh thích cậu ấy đến mức như vậy, nhưng mà...
Patrick, anh biết là mình cần phải chấp nhận chuyện này. - Lâm Mặc đặt tay xoa một bên vai căng cơ của cậu. - Dù cho có ổn hay không thì anh vẫn phải ổn định thôi. Chuyện không có gì to tát đâu... Em mau về ngủ đi.
Patrick buồn bã... Cảm giác mình không thể hiểu rõ tâm tư của người anh em trong nhóm với tư cách là thành viên nhỏ tuổi nhất luôn khiến cậu có chút tự ti vào bản thân. Phận tuy hiểu mấy chuyện tình yêu như thế này nhưng Patrick biết đặt cảm nhận của Lâm Mặc vào bản thân mặc dù cậu chưa từng biết rung động vì một người cùng nhóm, cứ thế lương tâm lại trỗi dậy, bảo ban cậu nên làm gì đó...
Lâm Mặc... Nếu có thể, em cũng muốn giúp đỡ vấn đề của anh. - Patrick ngoái đầu lại nhìn anh, trong lòng bồn chồn không ngớt. - Được không ạ?
Ừm... Được. Anh chỉ sợ sẽ phiền tới em thôi. Nhưng mà Patrick này. - Anh nhìn cậu nhóc với đôi mắt chân thành. - Em là người hiểu chuyện đấy, nhưng vẫn còn rất mơ hồ với chuyện của anh lắm có biết không? Dù sao thì anh vẫn muốn cảm ơn em nhiều nhé.
Anh đó... Lâm Mặc, anh cũng rất vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi nhé. - Patrick xúc động, lưu luyến nhìn anh một lúc rồi quay đầu lại đóng cửa phòng cho anh.
Vài ngày sau đó... Chuyện cãi vã giữa hai người thật sự chỉ là một bí mật giữa ba người sống trong kí túc tầng ba toà B. Patrick thường xuyên đến phòng anh để bầu bạn, còn đề xuất mấy ý tưởng với mục đích để anh và Trương Gia Nguyên làm lành với nhau.
Nguyên Ca! Cậu đến ngồi ở đây đi. - Patrick phấn khởi gọi cậu bạn đồng niên lại gần bên giường mình, ngồi bên cạnh là Lâm Mặc.
Ấy chết. Tự nhiên mình nhớ mình có chuyện gấp. Mình xin lỗi nhé. - Trương Gia Nguyên lúng túng nhanh chóng lựa lời tránh né, loáng thoáng mấy bước chân tiến ra cửa phòng.
Cậu có chuyện gì thì để sau cũng được mà! Mau lại đây chơi với mình một chút đi. - Patrick nhanh trí chạy vụt đến chỗ Trương Gia Nguyên, kéo cậu bạn kia trở lại chỗ giường mình.
Ừm... Cũng được. - Cậu khẽ cúi đầu xuống tránh ánh mắt của Lâm Mặc đang nhìn mình, rồi quay sang nhìn Patrick. - Chúng ta chơi trò gì?
Đây nè! - Cậu nhóc giơ bộ bài Uno ra trước mặt hai người. - Cách chơi thì ai cũng biết rồi nha nên không cần hỏi lại nữa nhé. Một người thắng sau ba vòng chơi thì sẽ tự nghĩ ra một hình phạt dành cho hai người còn lại.
Một lúc sau... Trương Gia Nguyên trơ mắt nhìn bộ mặt đầy thoả mãn trong sung sướng của cậu bạn, không khỏi thở dài ngao ngán. Cậu thắng vòng thứ nhất, nhưng hai vòng sau là Patrick nắm chắc trong lòng bàn tay, thầm nhủ chắc mình sẽ tiêu tàn ngay trong tức khắc, vì cậu và Lâm Mặc đều thua rồi...
Hình phạt... Để lúc khác tui nghĩ ra nha? - Patrick cười ngốc nghếch, thành công chọc giận cậu.
Ôi trời... - Trương Gia Nguyên vỗ trán bất lực. - Làm ơn nghĩ ra hình phạt gì đó có ích chút nha? Còn Lâm Mặc anh ấy nữa...
Cậu lúc này mới để ý đến anh... Lâm Mặc ngồi trầm ngâm, đôi mắt lơ đãng nhìn về một phía nào đó, có vẻ không tập trung đến lời cậu nói với Patrick dù chỉ một chút.
Gì... Gì đấy? Nghĩ ra hình phạt nào rồi à? - Được nhắc đến tên anh ngơ ngác vỗ cánh tay Patrick hỏi lại.
Không... Không phải. Cũng muộn giờ rồi. Em sẽ nghĩ ra hình phạt sau, giờ mọi người có thể nghỉ ngơi về phòng được rồi đó. - Patrick kéo ống tay áo của hai người, nhanh chóng kiếm cớ đuổi anh và cậu về.
Cả hai người đều không thể hiểu được suy nghĩ của một người như Patrick, vừa lắc đầu nhẹ vừa hiếu kì bước ra khỏi phòng cậu nhóc.
Vài ngày sau, trên Weibo tài khoản của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên có đăng một đoạn video nhảy bài Lover Boy 88 qua giao diện trên Kuaishou. Không ai biết rằng shipdom của hai người họ đang hưng phấn cỡ nào, nhưng trên mặt thực tế thì hai chính chủ đã làm hoà được với nhau.
Bức tường ngăn cách hai con người bằng đá bằng thép đã bị phá vỡ, Lâm Mặc kéo gần khoảng cách với Trương Gia Nguyên từ khi nào không biết. Chính bọn họ cũng không ngờ mối quan hệ của mình với người kia đã bình thường trở lại rất nhanh, thuận buồm xuôi gió. Sự quan tâm của cậu dành cho anh càng nhiều thì Lâm Mặc càng có ý muốn ỷ lại Trương Gia Nguyên nhiều hơn. Mưa ướt cũng dần thấm lâu, thấm thoát đã đến ngày kỉ niệm thành lập nhóm một năm, 24/04/2022...
Trương Gia Nguyên vô cùng yêu đời, miệng vô thức lẩm bẩm giai điệu bài hát B-side của nhóm vừa mới ra mắt gần đây nhất, và rồi tự cười ngốc một cái vì chưa bao giờ cậu thấy mình khác lạ như hôm nay. Cậu nhờ chị quản lí ra chợ mua chút nguyên liệu nấu ăn về được chừng năm phút, bây giờ trên bàn nếp có sự xuất hiện của ba bốn túi đồ đựng đầy ắp rau củ quả. Trương Gia Nguyên dự định sáng nay làm bữa sáng cho một người đặc biệt trong lòng cậu.
Châu Kha Vũ! Anh ngồi xuống thử ăn món này đi. - Trương Gia Nguyên kéo gấu áo người nọ vào bàn.
Ờ được. Đây đây. Dạo này cậu khác lạ lắm nha. - Anh cũng không phản kháng cậu mà ngay ngắn ngồi xuống, tay đã được cậu mang thêm một đôi đũa. - Nhưng mà đồ ăn cậu làm ngon lắm nhé. Cảm ơn người anh em tốt.
Trương Gia Nguyên mỉm cười nhẹ một cái, trong lòng thầm vui vẻ nhen nhóm chút hi vọng rằng mình cố chấp lúc này vẫn là còn cơ hội.
À này. Tôi muốn nhờ cậu một việc thế này. Chỉ mong cậu sẽ giúp đỡ tôi một chút. - Vẻ mặt Châu Kha Vũ nghiêm túc, trịnh trọng nói. - Tối nay cậu đi lên tầng ba toà B cùng tôi, được không?
Nhưng mà... Chính xác là chuyện gì vậy? - Trương Gia Nguyên còn chưa rõ mọi chuyện liền hỏi lại.
Thì... Tôi muốn tự mình dành lời tỏ tình bất ngờ với người mình thích. - Châu Kha Vũ nói có hơi ngập ngừng, một tay chống cằm hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. - Tôi thích bên ấy được một năm bốn tháng rồi. Không biết có thích tôi không, nhưng sau cùng tôi vẫn muốn làm được việc này và cũng cần có người giúp đỡ. Nếu mà thất bại thì mong sau cùng chuyện này cậu vẫn sẽ giữ bí mật...
Trương Gia Nguyên thầm ngẫm người nọ cũng có suy nghĩ thật đơn giản, nhưng con người ôn nhu thiện lành như vậy lại chính là mẫu người chân thành nhất mà cậu hâm mộ từ trước đến nay. Châu Kha Vũ là người cậu thích thầm từ lúc mới thành đoàn, đến bây giờ mới biết anh thích người khác lâu đến tận thêm bốn tháng trước là lúc còn tập tễnh ở chương trình sống còn, lại còn là người anh em nào đó ở tầng ba toà B... Khoan?! Chỗ này cũng là nơi cậu ở trong kí túc... Không thể nào là cậu thì người Châu Kha Vũ thích là Patrick hay là... Lâm Mặc?! Patrick thì trước giờ chuyện cậu bạn đồng niên thích một ai đó trong nhóm Trương Gia Nguyên chưa hề nghe thấy dù chỉ một chút, còn Lâm Mặc... Anh từng nói với cậu là anh cũng giống cậu, có cảm giác đó với một người không thích mình... Trương Gia Nguyên sẽ không ngờ tới việc anh sẽ thích Châu Kha Vũ giống như cậu... Ôi không, có thể là cậu đã nghĩ quá xâu sa về chuyện này nên dẫn đến hiểu lầm một chút, Trương Gia Nguyên nghĩ.
Cậu nhìn anh, ngồi cười như không, bàn tay khẽ vỗ vai người ngồi bên cạnh, ánh mắt có chút sự mất mát.
Suốt một buổi chiều hôm đó, tâm tư cậu luôn trong trạng thái dao động. Trương Gia Nguyên không thể ngừng nghĩ về việc Châu Kha Vũ sẽ tỏ tình cậu hay là không, và hai trường hợp khác bị cậu loại bỏ không chút kiêng kị. Nghe có vẻ hơi tham lam vì suy nghĩ của cậu vô cùng là ích kỉ, nhưng Trương Gia Nguyên nóng lòng muốn thời gian trôi đi thật nhanh...
Cho đến thời khắc đó xảy đến, sau khi tất cả các thành viên INTO1 hoàn thành buổi ghi hình trực tiếp nhân ngày kỉ niệm thành lập đoàn một năm. Vốn dĩ đây là vấn đề cá nhân về chuyện tình cảm, vậy nên ai cũng phải có trách nhiệm giữ kín miệng mép một cách bí mật trong khoảng kí túc xá nơi bọn họ ở chung. Bây giờ trái tim cậu đập rất nhanh, trong lòng còn hi vọng một chút, bước chân rón rén đi sau lưng người mình thầm thích, cả hai cùng nhẹ nhàng bí mật bước đi lên tầng ba toà nhà B.
Cốc cốc!
Ơ? Châu Kha Vũ? - Patrick đi đến mở cửa cho người đứng trước mặt cậu nhóc, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Patrick... Hôm nay anh có một điều quan trọng muốn nói với em. - Châu Kha Vũ giữ lấy nắm cửa phòng người nọ nói với giọng điệu vội vàng, bàn tay còn lại run bần bật, giấu đi lớp mồ hôi mỏng. - Anh thích em từ lâu rồi...
Patrick, người được Châu Kha Vũ tỏ tình ngang nhiên trước mặt, cứ đứng im lặng ở đó nhìn anh, biểu cảm trên mặt trở nên rối loạn. Cậu nhóc trong lòng vô cùng lúng túng, nhưng tay chân như muốn phản chủ không thể giữ yên được, chứng tỏ cậu còn có chút phấn khích...
Làm người yêu anh nhé? Doãn Hạo Vũ?
Cái tên được gọi ở câu sau như muốn khẳng định rằng Trương Gia Nguyên không phải là người anh muốn yêu... Cậu đau lòng lắm chứ, nhưng lí trí vẫn cố chấp ở lại tham lam cầu xin cái tên được Châu Kha Vũ nhắc tới sẽ từ chối yêu cầu mà cậu mong muốn nhất từ trước đến nay.
... Em đồng ý. - Patrick xúc động gật đầu liên tục, nụ cười sáng lạn tỏ vẻ mãn nguyện. - Em cũng yêu anh, ca ca thúi của em!
Bị hiện thực vả một cú tát vào mặt, Trương Gia Nguyên cười méo mó, nhanh chóng quay lưng định bỏ đi về phòng... Giá như Châu Kha Vũ nói thích cậu?! Thật tiếc vì đó chỉ là giả thiết, và sự thật đã lên án mọi sự tham lam ích kỷ mà cậu đã giữ kín trong trái tim hèn nhát của kẻ đơn phương. Ấy vậy mà ánh mắt cậu chợt nhìn thấy bóng dáng cao gầy của một người con trai phía phòng đối diện. Không sai, Lâm Mặc cũng đã chứng kiến mọi thứ, cả vụ Châu Kha Vũ tỏ tình Patrick thành công ra sao, biểu cảm trên khuôn mặt anh là ba từ "không cảm xúc"...
Mặc dù cảnh tỏ tình lãng mạn trước mắt luôn khiến cho ai nhìn vào cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng xem chừng Trương Gia Nguyên đã nhầm đoán đúng suy luận của mình. Cả đêm trằn trọc không ngủ, một phần vì thất vọng, một phần là thất tình... Vậy nên ngay tối ngày hôm sau đó cậu hùng hùng hổ hổ kéo anh đi lên tầng ba trên kí túc, vì cậu muốn nói chuyện riêng với anh trong phòng của cậu.
Giữa hai chúng ta còn có chuyện gì để tranh cãi nữa sao? - Lâm Mặc cau hai hàng mày, nói ra lời phản kháng cậu.
Có phải anh thích Châu Kha Vũ, biết em cũng thích anh ấy, nên anh mới khuyên em từ bỏ đúng không? - Trương Gia Nguyên nói thẳng vào vấn đề chính, giọng điệu vô cùng phẫn nộ.
H-Hả??? Cậu có đang bị ấm đầu không đó? Trương Gia Nguyên! Giờ chẳng phải là Châu Kha Vũ có người yêu rồi sao...
Thế mới nói! Lâm Mặc! Anh không cho tôi cơ hội được ở bên người tôi thích, chẳng phải là anh thích Châu Kha Vũ nên mới khuyên tôi như thế? Anh còn muốn chối cãi nữa hay sao? - Trương Gia Nguyên thống khổ nắm chặt cổ áo anh mà nói như mắng. - Chẳng phải anh nói anh cũng có cảm giác đau khổ giống tôi hay sao? Đáng ra tôi nên nhận ra rằng anh có ý đồ đó sớm hơn mới phải...
Cậu bị ấm đầu thật rồi đó! - Lâm Mặc hất cánh tay cậu ra, một mực phủ nhận suy nghĩ của cậu. - Tôi không thích Châu Kha Vũ! Là cậu tự suy nghĩ như vậy thôi!
Vậy anh thích ai? - Trương Gia Nguyên hỏi lại anh từ đằng sau lưng. - Anh khuyên tôi học cách chấp nhận như vậy là vì lý do gì hả?
Anh không có ép em phải học cách chấp nhận như vậy! - Lâm Mặc quay lưng lại đối diện với cậu, giọng nói vì tức giận tột độ mà cao lên. - Vả lại chuyện anh thích ai cũng không liên quan tới em!
Lâm Mặc tức tối vô cùng, bàn tay với cổ tay sưng đỏ tiến đến vặn nút tay cầm cửa phòng của Trương Gia Nguyên như muốn được giải thoát... Anh chợt nhận ra, đã đến nước này rồi, mọi chuyện đáng ra cần được nên làm rõ từ sớm hơn mới đúng. Cậu nói cho anh người cậu thích từ trước, nhưng chính vì thứ tình cảm anh cho là giống cậu khiến cho Trương Gia Nguyên hiểu lầm trong lặng lẽ. Và chuyện anh thích cậu, Lâm Mặc sẽ học cách từ bỏ, coi đó là một câu chuyện không thể quên trong cuộc đời anh, và anh cũng nên nói ra...
Trương Gia Nguyên... - Anh tuyệt vọng khẽ gọi tên cậu, không quay lưng lại nhìn lấy cậu dù chỉ một lần. - Anh nói anh giống em chuyện đó, là vì anh từng thích em.
Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, trước mắt Trương Gia Nguyên là tiếng đóng sầm cửa. Lâm Mặc đã đi ra khỏi phòng cậu, và sau đó anh cũng sẽ không bước vào đây thêm một lúc nào nữa.
... Mày vừa làm cái gì vậy Trương Gia Nguyên! - Cậu vò mái đầu đến mức rối tung lên, vô cùng đau đớn rơi nước mắt mà ngã khuỵ xuống sàn. - Lâm Mặc là người mày nên tin tưởng nhất mới đúng. Hôm nay mày đã khiến anh ấy quay lưng lại với mày rồi... Thật xứng đáng bị như vậy, tất cả là lỗi của mày!!!
Tự trách bản thân một cách muộn màng, thời gian sau đó cả hai phải sống trong sự dày vò. Bởi chuyện bí mật đã qua giấu trong quá khứ thì đến tận bây giờ lại càng phải giữ bí mật. Giữa Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc hiện giờ không tính là thân thiết hơn những mối quan hệ khác trong nhóm. Trương Gia Nguyên càng muốn níu kéo anh lại một chút, thì Lâm Mặc càng không tiếp nhận sự quan tâm của cậu. Chính cậu nhận ra giữa bọn họ cần phải giải quyết vấn đề này, nhưng không phải chỉ có mình cậu biết...
Trương Gia Nguyên! - AK khoác tay lên vai cậu và đột ngột kéo cậu đi ra sân sau kí túc. - Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Chuyện gì cần phải nói riêng sao? - Cậu gạt tay AK ra, cau mày nhìn người kia.
AK nhìn cậu bằng ánh mắt có chút thất vọng, gật đầu nhẹ tán thành với lời nói của cậu ban nãy.
Lâm Mặc đã nói cho cậu biết chuyện thằng bé thích cậu rồi đúng chứ? Nhưng cậu có thể không biết, thằng bé đã nói chuyện đó với tôi trước... - AK nói với cậu bằng giọng điệu nghiêm túc, vẻ mặt dường như chứa một biểu cảm khó đoán. - Tôi là người khuyên Lâm Mặc nên từ bỏ cậu. Một phần vì tôi cũng muốn tạo cho mình cơ hội bày tỏ tình cảm với thằng bé, một phần cũng không muốn Lâm Mặc phải tổn thương vì một người như cậu.
Trương Gia Nguyên sững sờ nghe lời anh nói, trong lòng tràn ngập sự tiếc nuối.
Tôi nhận là mình đã quá tham lam... Nhưng tôi không dám bày tỏ với Lâm Mặc mà chọn cách buông bỏ nó đi. Vì suy cho cùng trong lòng thằng bé chỉ yêu chỉ thích có mình cậu thôi đó. Trương Gia Nguyên. Tôi biết cậu có thể không thích Lâm Mặc, cậu có quyền thích người khác, nhưng cậu nên tôn trọng sự hy sinh của Lâm Mặc, dù gì thằng bé cũng thích cậu nên chỉ muốn đối tốt với cậu mà thôi. Bây giờ thằng bé đang học cách từ bỏ yêu cậu, nếu cậu có thể để yên chuyện này một thời gian, thằng bé có thể từ bỏ được cậu.
Đáy mắt Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy mất mát hơn hẳn. Trái tim bắt đầu cảm giác đau nhói, chính cậu giờ lại không thể kiểm soát nổi suy nghĩ của mình. Chỉ biết là cảm giác này không giống với lúc Patrick chấp nhận làm người yêu của Châu Kha Vũ, vậy rốt cuộc nó là gì?
Trương Gia Nguyên, nếu cậu chỉ coi Lâm Mặc là anh em tốt trong nhóm, hãy để yên cho thằng bé khôi phục lòng tự trọng của nó. Còn cậu sẽ cho thằng bé thời gian và không gian để chờ đợi... Còn nếu cậu thích Lâm Mặc thật lòng, thì tôi nghĩ...
Em... - Trương Gia Nguyên ngập ngừng, không thể nói thêm điều gì nữa.
Một là từ bỏ, hai là cậu quay lại từ đầu. - AK nói ra suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn. - Tôi tin cậu sẽ hiểu ý này của tôi, người anh em.
Đêm tốt nghiệp rất chóng đã đến... Thời gian trôi qua quá nhanh đến nỗi cả nhóm 11 người còn chưa kịp nuối tiếc với mọi kỉ niệm đẹp. Ngày biểu diễn cuối cùng trên sân khấu, Lâm Mặc cuối cùng cũng nhận ra, điều mà một con người như anh phải nuối tiếc, chính là anh đã từng đơn phương cậu...
Nhưng có lẽ anh cũng không biết, người mà Trương Gia Nguyên nuối tiếc nhất, cũng chính là anh...
Sau khi thu gom đồ đạc vào hết trong vali, Lâm Mặc kéo chúng lại, trong tiếc nuối nhìn các thành viên lần lượt lên xe riêng về nơi khác đến sân bay... Trong giây phút đó, anh cảm nhận được rằng tinh thần đoàn kết này của 11 người sẽ không bao giờ phai nhạt. Vì tình yêu và hi vọng, dù xa nhau là cả một phương trời bao la, anh vẫn tin vào một ngày đẹp trời khác tất cả mọi người sẽ tụ hội lại và gặp gỡ nhau một lần nữa.
Nhưng còn Trương Gia Nguyên?
Mọi sự dịu dàng từ việc chăm sóc và yêu thương cậu dành cho anh đáng lẽ ra phải trở thành thói quen khiến anh thích nhất cũng không còn nữa... Và anh có nuối tiếc đó, giá như Trương Gia Nguyên có thể biết rằng đến bây giờ anh vẫn chỉ còn chút hi vọng về cậu.
Lâm Mặc!
Giọng nói trầm ấm, còn có sự gấp gáp. Bước chân chạy thuần thục trên cầu thang rất nhanh lao về phía Lâm Mặc, rồi chống đầu gối thở hổn hển mấy hơi... Trương Gia Nguyên nằm ngoài sự mong đợi đang đứng ở ngay trước mặt anh.
Có thể anh không biết, Trương Gia Nguyên cũng đã hiểu được lời AK nói từ trước. Cậu chọn cách thứ hai để đến gần với anh, chọn cách quay lại từ đầu để theo đuổi anh một lần nữa, quang minh chính đại cho anh thấy là mình cũng chấp nhận tình cảm của anh, mà không phải là từ bỏ hoàn toàn...
Em thích anh!
Câu nói mà Lâm Mặc có ao ước, có mong đợi từ lâu, giờ đây Trương Gia Nguyên đã thành tâm thành thực chính đính nói ra trước mặt anh.
Em...
Không để cậu nói hết câu, Lâm Mặc xúc động vô cùng, từng bước một tiến lại gần cậu và nhón chân lên trao cho Trương Gia Nguyên một nụ hôn chớp nhoáng...
Anh cũng thích em, Trương Gia Nguyên. - Anh dịu dàng nói, hai tay ôm lấy cậu thật chặt, mái đầu nhỏ hài lòng dựa hẳn vào vai cậu. - Đến giờ vẫn vậy...
———————————————————
Chiếc request của cô STCungN tui viết hơi dài và lâu nha. 😓 Mong cô đọc xong cho tui xin chút cảm nghĩ để học tập ạ! 😅😊 Chúc cô một ngày vui vẻ~ 😘
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com