Tập 8 - Hạ
Tập 8. Về câu chuyện của tôi.
Buổi chiều, Doãn Hạo Vũ xuống lầu, hắn đã ra sớm hơn mười phút so với thời gian ước định, nhưng đã thấy Lưu Vũ đứng ở cửa, ánh mắt hắn liếc về phía sofa, nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi trên sofa, cậu ấy không nhìn về phía bên này, nhàn nhã vắt chéo chân uống cà phê.
“Đi thôi.” Doãn Hạo Vũ cười với Lưu Vũ.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Ra khỏi cửa, Lưu Vũ hỏi.
Doãn Hạo Vũ nhếch lên cười, cúi đầu ở bên tai Lưu Vũ thần thần bí bí nói: “Không nói cho anh biết.”
Lưu Vũ ngẩng đầu lên, cũng cười theo hắn: “Em lại làm cái quỷ gì vậy?”
Doãn Hạo Vũ nhíu nhíu mày, sờ tóc Lưu Vũ, cười nói: “Anh dám đi theo em sao?”
“Sao lại không dám?” Lưu Vũ đáp, trong đầu hiện lên câu nói của Châu Kha Vũ “Không ngờ lá gan của anh cũng rất lớn”, nghĩ lại lá gan của mình cũng thật không nhỏ.
Doãn Hạo Vũ cũng không đưa anh đến nơi nào quá đáng, chỉ là tới hộp đêm mà hắn hay lui tới.
“Sao lại tới đây?” Lưu Vũ hỏi.
“Thật ngại quá, hôm nay anh có thể ngồi cùng em không?” Doãn Hạo Vũ nói với anh.
Anh từ trên mặt Doãn Hạo Vũ nhìn ra cảm giác mất mát chưa từng thấy, ngay cả ánh sáng trong mắt cũng ảm đạm đi nhiều.
Lưu Vũ đi theo hắn ngồi trên ghế quầy bar, chỉ thấy Doãn Hạo Vũ mở hai chai rượu ngoại, dựa vào chỗ ngồi không nói lời nào, hình như có tâm sự.
“Không ngại, như thế này cũng tốt, anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội ngồi xuống nói chuyện với em.”
Lưu Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ nở ra một nụ cười mệt mỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, bất quá hắn không thể trực tiếp nói cho Lưu Vũ chuyện xảy ra sáng nay, hắn phải thừa nhận rằng lời nói của Cao Khanh Trần luôn xoay quanh đầu hắn: “Lưu Vũ, có phải anh nghĩ em thích anh, là bởi vì anh là Omega đỉnh cấp, là ham muốn chiếm hữu của Alpha hoặc là Enigma không?”
Lưu Vũ nhìn hắn gật gật đầu.
Doãn Hạo Vũ thấy thế liền cười nhạt: “Em thừa nhận lần đầu tiên gặp mặt, em đã bị anh hấp dẫn, nhưng em đã nói với anh, em cũng là người đầu tiên nhìn ra sự cô độc trong mắt anh, mới đầu em cho rằng, anh nhất định sẽ là một “món đồ chơi” đặc biệt rất hiểu em, xin lỗi đã dùng từ này để hình dung, bởi vì anh đã từng bị thương tổn, lại một mình trải qua thời gian thương tổn kia, cho nên trong mắt mới có loại ánh sáng này, mà em vừa vặn cũng có thể hiểu được anh, em cho rằng hai người cô độc chắp vá lại với nhau nhất định có thể sưởi ấm lẫn nhau.”
“Nhưng sáng nay, Tiểu Cửu nói với em, nếu em động tâm, em nhất định không dám đánh dấu anh ta, anh ta nói đúng, bởi vì em lo sợ anh, lo sợ anh sẽ từ bỏ em, khi em đến gần tuyến thể của anh ta, vào giây phút cuối cùng khi em cắn xuống, em thật sự đã nghĩ đến anh, phải làm sao bây giờ? Em dường như đã có một “món đồ chơi” làm cho em sợ hãi, sợ anh rời đi, sợ mất anh. Hơn nữa anh ta nói đúng, mặc dù em phân hóa thành E, em cũng không phải muốn có cái gì liền có cái đó.”
Hắn nhìn lưu Vũ, hốc mắt đỏ ửng.
Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, phảng phất cùng hai người này không có liên quan, trong nháy mắt, ngay cả không khí cũng trở nên an tĩnh, ở dưới ánh đèn mơ hồ, đôi mắt anh lấp lánh như nai con, càng thêm mê người.
“Nhưng vì sao sự cô độc trong mắt anh lại mất rồi...?” Doãn Hạo Vũ nhìn ánh mắt Lưu Vũ, ngón tay mò mẫm quanh vành mắt anh.
“Không biết em đã nghe qua câu này chưa, có rất nhiều người bị thương tổn, nhưng có rất ít người đã bị thương tổn mà có thể vững vàng bước tiếp, Patrick, em đã thử xem lại bản thân chưa?”
Ánh mắt Doãn Hạo Vũ ngẩn ra.
“Hôm qua anh đã hiểu được một chút từ lời nói của Châu Kha Vũ, anh nghĩ sự cô độc và thương tổn của em, hẳn là có liên quan đến gia đình em, em có nguyện ý chia sẻ với anh không?”
“Anh ta nói đúng.” Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, “Chỉ có một chuyện anh ta không nói, cũng coi như chừa cho em chút mặt mũi, "Châu Kha Vũ....” hắn cười cười, “Thật sự là giả làm người tốt đến nghiện rồi.”
“Không phải chỉ vì em là con út trong nhà, chủ yếu là bởi vì, em là con ngoài giá thú.” Doãn Hạo Vũ thản nhiên nói ra, “ Cho nên từ khi còn nhỏ em cái gì cũng có, nhưng cho đến khi lớn lên, em không còn gì cả, em bị ném sang Mỹ, rồi lại bị ném sang Trung Quốc, cho dù em tinh thông bốn thứ tiếng, cho dù em có thiên phú về y học, em vẫn không có tư cách tham gia tiệc tối, Châu Kha Vũ nói đúng, cho dù em phân hóa thành E, em cũng chỉ được chia một ít cổ phần.”
“Em nói những chuyện này anh có thể sẽ không hiểu, bởi vì ở Châu Âu rất coi trọng về dòng dõi và huyết thống.” Doãn Hạo Vũ bổ sung.
“Anh hiểu.” Lưu Vũ tiếp lời, anh nghĩ đến một đứa trẻ trưởng thành trong một gia tộc không coi trọng mình là như thế nào, nhưng Lưu Vũ rất nhanh đã đưa ra ý kiến, “Em không cảm thấy, chính là bởi vì nơi đó coi trọng huyết thống, nhà em hoặc là nói, cha của em mới đem em đưa đến Mỹ và Trung Quốc sao?”
Doãn Hạo Vũ nhìn về phía Lưu Vũ, cười nói: “Anh cũng không cần thay bọn họ tìm cớ.”
“Anh không phải là đang tìm cớ cho bọn họ, anh chỉ không muốn em mãi bị nhốt ở bên trong, nếu như anh đoán không sai, em từ nhỏ xem phim kinh dị, lấy động vật làm thí nghiệm chính là để tự làm tê liệt chính mình, khó trách khi đó anh còn đang suy nghĩ vì sao trên mặt em khi xem phim kinh dị lại có biểu tình bi thương như vậy.”
Doãn Hạo Vũ nở nụ cười, uống cạn chất lỏng màu nâu trong ly rượu kia: “Lưu Vũ, quả nhiên anh rất hiểu em.”
“Về phần Châu Kha Vũ, em rất sợ cậu ấy, phải không?”
Nghe Lưu Vũ nói vậy, ly rượu Doãn Hạo Vũ vừa định buông xuống dừng lại giữa không trung, hắn dừng lại một chút, cầm lấy chai rượu trên bàn tiếp tục rót vào nửa ly, không trả lời.
“Bởi vì em cảm thấy cậu ấy muốn có cái gì liền có, hơn nữa cậu ấy còn có thể có những thứ mà em muốn, đúng không?” Lưu Vũ lại bổ sung một câu.
“Anh ta từ nhỏ đến lớn đều là một dáng vẻ hoàn hảo, lúc nào cũng mang theo nụ cười cùng cảm giác xa cách như có như không, ở trước mặt người lớn thì làm bộ nhu thuận, ở trước mặt bạn bè thì làm bộ thân thiện, giả tạo.” Ngữ điệu Doãn Hạo Vũ không có lên xuống, thẳng thắn nói về một Châu Kha Vũ trong mắt hắn.
Lưu Vũ cười ra tiếng: “Cậu ấy không phải không có khuyết điểm, cũng không phải không có nhược điểm. Trong mắt anh, cậu ấy không giỏi biểu đạt, cái gì cũng để trong lòng, cậu ấy giấu mình, giấu rất sâu, là sợ làm mình bị thương, cũng sợ người khác bị thương.”
Lưu Vũ biết rằng Châu Kha Vũ có tấm lòng chân thành, cũng rất muốn cho người khác thấy điều đó, nhưng cậu ấy không dám.
“Anh muốn đến để nói mấy lời tốt đẹp cho anh ta?” Ánh mắt Doãn Hạo Vũ phủ lên một tầng mờ mịt.
Lưu Vũ lắc đầu: "Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy hai người ăn cơm tối, ấn tượng của anh rất sâu sắc, Lâm Mặc hỏi em và Châu Kha Vũ cách ăn đồ Tây tại sao lại khác nhau, em nói cậu ấy là một người Mỹ nhưng lại bắt chước cách ăn của người Anh, cậu ấy lại nói chỉ cần có thể ăn vào miệng là được rồi, quản cậu ấy ăn như thế nào làm gì. Patrick, có thể có khả năng ngay từ đầu cả hai người đều có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau?”
“Có lẽ vậy.” Doãn Hạo Vũ trả lời Lưu Vũ một cách mơ hồ. Hắn vắt chéo chân, cơ thể nghiêng về phía Lưu Vũ, “Lưu Vũ, cảm ơn anh đã nói chuyện nhiều với em như vậy, nhưng mà nể tình hôm nay chúng ta hẹn hò, có thể không nhắc tới anh ta không?”
“Ừm, được.” Hình như Châu Kha Vũ cũng từng nói với anh như vậy, Lưu Vũ nghĩ.
Doãn Hạo Vũ cầm lấy kẹp đã từ trong thùng đá trên bàn, gắp hai khối đá bỏ vào ly, lắc lư hai lần, ngẩng đầu lên uống cạn.
“Lưu Vũ, anh thích em à?” Hắn quay đầu nhìn vào đáy mắt Lưu Vũ, “Anh có thích em một chút nào không?” Rốt cuộc, ánh sáng cô độc trong mắt anh ấy cuối cùng cũng đã biến mất hết rồi, bất quá Doãn Hạo Vũ cảm thấy điều này không quan trọng như vậy.
Thực tế, những gì hắn muốn hỏi chỉ là “Anh sẽ chọn em phải không?”
Lưu Vũ nghẹn lời, bị đối phương nhìn chằm chằm đến nói không nên lời.
“Đi thôi.” Doãn Hạo Vũ đứng lên, kéo Lưu Vũ rời đi.
“Đi đâu?” Lưu Vũ mở miệng hỏi, chưa lấy lại tinh thần đã bị Doãn Hạo Vũ kéo vào phòng riêng ở tầng hai.
Hắn vốn mặc áo sơ mi đen, áo vest kẻ sọc đen trắng, khi vào phòng đã cởi áo vest ra, chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi màu đen mỏng manh.
“Anh đừng sợ, nếu như anh cảm thấy không dễ trả lời, có thể đáp ứng tối nay cùng em, chúng ta thử xem, nếu như anh cũng thích em, em sẽ cảm nhận được, nếu anh muốn dừng lại thì dừng lại, được không?”
Thậm chí Lưu Vũ còn không kịp phản ứng đã bị Doãn Hạo Vũ ấn vào tường, đôi môi bị hắn ngậm lấy, tay hắn đưa vào trong chiếc áo len màu xám mỏng manh kia một đường lướt lên trên, lướt qua từng tấc da thịt trắng trẻo của anh.
Doãn Hạo Vũ đỡ eo Lưu Vũ nhấc anh lên, hai tay Lưu Vũ để lên bả vai hắn, thoáng cái đã cảm nhận được không còn trọng lượng, anh bị đặt trên giường, hắn đè lên người anh, hắn có pheromone phù hợp 85% với anh, còn có cả tính công kích mạnh mẽ của Enigma.
Lưu Vũ cảm thấy đầu mình sắp nhũn ra, quầng sáng trong phòng khiến anh choáng váng, anh nheo mắt lại, cơ hồ nhìn thấy bóng lưng Châu Kha Vũ ngồi trong phòng khách lúc chiều. Anh đưa tay ra, đặt trước ngực Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ ngẩn ra, một lát sau, hắn đứng dậy cài lại nút áo sơ mi của mình, cùng Lưu Vũ ngồi xuổng thảm dưới sàn.
Sau một lúc lâu, Lưu Vũ nói: “Em đã bao giờ nghe nói về một câu chuyện ở Trung Quốc, về Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng chưa?”
Thấy Doãn Hạo Vũ lắc đầu, Lưu Vũ tiếp tục nói: “Câu chuyện này nói rằng cả đời này nhất định bạn sẽ gặp được hai người, một là hoa hồng trắng, một là hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng thoạt nhìn phương diện nào cũng rất xứng đôi với bạn, hai người ở cùng một chỗ, trải qua thời gian tra tấn lẫn nhau, hoa hồng trắng lại giống như hạt gạo vương trên quần áo. Bạn lại gặp hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ đẹp, nguy hiểm, kích thích, bạn và người ấy có cùng niềm đam mê, cảm thấy nhiệt huyết của người ấy như lửa, nhưng bạn lại không thể thoát khỏi bị điều khiển và bị kiểm soát, cuối cùng sự nhiệt huyết kia biến mất, hoa hồng đỏ trở thành vệt máu của con muỗi dính trên tường.”
“Hình như là một phép ẩn dụ rất thú vị.” Doãn Hạo Vũ trả lời.
Lưu Vũ mỉm cười: “Rất vui khi hôm nay được nghe câu chuyện của em, bây giờ anh hy vọng em cũng sẽ nghe câu chuyện cảu anh.”
“Được.”
“Lúc anh và Trương Gia Nguyên ở bên nhau, tất cả bạn bè xung quanh đều nói bọn anh cực kỳ xứng đôi, một người là ánh mặt trời sáng sủa, một người ôn nhu như nước. Nhưng không biết từ khi nào, giữa bọn anh dần có những thay đổi nhỏ, anh ấy thích thể thao mạo hiểm: leo núi, đua xe, anh chỉ có thể đi theo phía sau anh ấy mà cố gắng cười, trên thực tế lại giống như kéo chân anh ấy lại, anh ấy phải lo lắng cho anh rất nhiều, là một sự trói buộc. Anh ở câu lạc bộ múa, người hợp tác rất nhiều, bạn bè cũng rất nhiều, nhưng điều này làm cho Trương Gia Nguyên cảm thấy bị đe dọa, anh không thể cho anh ấy cảm giác an toàn mà anh ấy muốn. Dần dần cả hai người đều trở nên không giống với bản thân mình, anh không muốn cùng đi chơi với anh ấy, anh ấy can thiệp vào cuộc sống của anh ngày càng nhiều, càng ngày càng mệt mỏi. Trương Gia Nguyên vẫn luôn ôm áy náy với anh, vẫn luôn nói xin lỗi anh, thật ra anh biết bọn anh đều không sai, chuyện đó chỉ là kết quả cuối cùng do một loạt ngòi nổ gây ra, nếu bây giờ xem lại ngày đó, kết quả cuối cùng cũng có thể đoán ra được.”
Anh dừng lại một chút lại nói: “Mấy ngày nay, anh thấy anh ấy và Lâm Mặc rất thân thiết, nhìn trạng thái của anh ấy, anh rất vui, thật sự rất vui, rốt cuộc cũng có một người có thể cùng anh ấy "điên", cùng nhau chơi đùa, anh ấy giống như trở về lúc anh ngày đầu tiên quen biết anh ấy, quay trở lại làm chính mình.”
Lưu Vũ lại cười một tiếng: “Lâm Mặc thẳng thắn ở cùng Trương Gia Nguyên sẽ thoải mái hơn, dù sao Lâm Mặc cũng là kiểu người thích biểu đạt cảm xúc của mình, vui vẻ thì vui vẻ, có ý kiến thì nói, cậu ấy không phải ngụy trang trước mặt Trương Gia Nguyên, ngược lại sẽ khiến Trương Gia Nguyên thoải mái hơn, sẽ không phải làm việc gì cũng bó tay bó chân.”
“Còn em thì sao?” Doãn Hạo Vũ nhìn Lưu Vũ, giọng nói có chút khàn khàn: “Em là hoa hồng đỏ kia sao?”
“Lần đầu tiên anh hẹn hò với em, anh mơ hồ có cảm giác như vậy, Patrick, em thật sự rất hấp dẫn, giống như tin tức tố của em, Anh Túc, sẽ khiến người ta nghiện. Nhưng anh tự hỏi, có một mối quan hệ nào mà khi anh là Omega, người kia là Beta cũng được, Alpha cũng tốt, hoặc thậm chí là Enigma, mà ở trong mối quan hệ này mỗi người vẫn có thể là chủ sở hữu của riêng mình, không làm chủ sở hữu của nhau? Em đã từng thử suy nghĩ về nó chưa?”
Doãn Hạo Vũ đám chìm trong vấn đề của Lưu Vũ, chậm chạp không hoàn hồn, hai hàng nước mắt từ hốc mắt đỏ bừng của hắn trượt ra, hắn ngồi yên tại chỗ, không đưa tay lên lau đi.
“Patrick, cảm ơn vì sự can đảm của em, cảm ơn vì em đã thích anh.” Chờ hắn ý thức được, Lưu Vũ đã đứng lên chuẩn bị rời đi.
Doãn Hạo Vũ giữ chặt tay Lưu Vũ, nói: “Em đưa anh về, chúng ta cùng nhau trở về.”
“Được.”
Phòng quan sát:
Oscar: Sự hiểu biết về tình cảm của Lưu Vũ thực sự rất sâu sắc.
La Ngôn: Thật ra có thể thấy chuyện của anh ấy và Trương Gia Nguyên trước đây là một bài học quý giá trong cuộc đời anh ấy, anh ấy đã học được rất nhiều, cũng suy ngẫm rất nhiều.
Ngô Hải: Lưu Vũ là một người rất nặng tình cảm, cũng rất thận trọng đối đãi với từng mối quan hệ, cậu ấy không có thái độ đùa giỡn, xem cách cậu ấy chúc phúc Trương Gia Nguyên và cách cậu ấy đặt câu hỏi cho Doãn Hạo Vũ đều có thể nhìn ra điều này.
Trương Đằng: Trong một mối quan hệ, cậu ấy biết rõ mình muốn gì và không muốn gì, rất thấu đáo.
Oscar: Ah, vậy mọi người nghĩ sao về cặp đôi này?
Ngô Hải: Cái này không dễ nói, Doãn Hạo Vũ khóc rồi, có thể coi đây là Lưu Vũ đã cự tuyệt không?
Trương Đằng: Thật sự rất khó nói.
Camera quay lại biệt thự:
Lúc Doãn Hạo Vũ và Lưu Vũ trở về, Châu Kha Vũ vẫn còn ở trong phòng khách, vẫn mặc bộ đồ ngủ mà Lưu Vũ quen thuộc, nhìn thấy hai người trở về mới đứng dậy. Cậu đi về phía Lưu Vũ, vẫn mang theo nụ cười buổi sáng kia, vẫn không nói gì, nhẹ nhàng kéo Lưu Vũ vào trong lòng, ôm anh ấy, bàn tay vuốt ve tóc anh, giống như đang chào hỏi một người bạn đã lâu không gặp.
Lưu Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói: “Không sao, không sao.”
Doãn Hạo Vũ xoay người đi lên lầu, vừa vặn đụng phải Lưu Chương cùng Cao Khanh Trần đi xuống lầu, Cao Khanh Trần đi lướt qua bên cạnh Doãn Hạo Vũ, vừa lúc đối mặt một cái, liếc mắt nhìn sắc mặt của hắn, nhìn thấy ánh mắt Doãn Hạo Vũ, liền giật mình quay đầu lại, lại nhìn thấy Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ đứng phía dưới, anh một câu cũng không nói, vội vàng lôi kéo Lưu Chương vào phòng bếp.
“Em xin lỗi, bởi vì em tùy hứng mà làm hỏng cuộc hẹn của anh.” Cao Khanh Trần nói, bởi vì chuyện buổi sáng, từ chiều đến tối, anh đều cảm thấy có lỗi vì bỏ lỡ buổi hẹn họ với Lưu Chương.
“Không sao, sức khỏe của em quan trọng hơn.” Lưu Chương cười, từ trong tủ lạnh lấy ra một chai sữa chua đưa cho Cao Khanh Trần, anh mặc một chiếc áo hoodie xanh sẫm, mũ còn đội trên đầu, rất có phong thái của sinh viên đại học.
“Em vốn còn muốn nói chuyện với anh một chút.” Cao Khanh Trần trả lời.
“Ừm, bất quá không sao, còn có cơ hội, đúng không?” Lưu Chương cảm thấy sự tự tin của mình dần biến mất, rõ ràng mình là một người rất tự tin, sao lại biến thành như bây giờ trước mặt Tiểu Cửu, lời nói của cậu ấy, anh muốn nghe, nhưng lại sinh ra vài phần sợ hãi.
Lúc này vừa vặn chuông cửa vang lên, tổ chương trình lại đưa tới thẻ nhiệm vụ: Trong tám người, có một người thân phận là giả mạo, thuộc tính giả, mang theo nhiệm vụ làm “người sói” mà đến, người tìm thành công “người sói” có thể đạt được phúc lợi mở khóa khu vườn bí mật, trước mười giờ rưỡi, vui lòng viết đáp án lên thẻ, trong thời gian đó cấm thương lượng với nhau, mười giờ rưỡi bắt đầu “tra sát”.
“Trong chúng ta có “người sói”?” Cao Khanh Trần vẻ mặt khó tin.
“A....” Lưu Chương ngược lại biểu hiện không quá kinh ngạc như vậy, “Chính là có người thân phận là giả.”
“Khu vườn bí mật? Đó có phải là nơi bị khóa trong sân phía sau không?” Cao Khanh Trần hỏi.
“Hẳn là vậy, bên trong cây cỏ rất nhiều, thoạt nhìn còn rất lớn, nhưng không biết bên trong có cái gì.” Lưu Chương nói.
“Nói qua với bọn họ rồi chia thiệp cho bọn họ đi.” Cao Khanh Trần trả lời.
Kết quả như sau:
Lâm Mặc - Châu Kha Vũ
Trương Gia Nguyên - Lưu Chương
Doãn Hạo Vũ - Cao Khanh Trần
Lưu Chương - Bá Viễn
Lưu Vũ - Lưu Chương
Châu Kha Vũ - Bá Viễn
Cao Khanh Trần - Châu Kha Vũ.
Khi bắt đầu “giết sói”, vui lòng nêu chi tiết lý do lựa chọn.
Lâm mặc giơ tay lên nói trước: “Tôi cảm thấy là Châu Kha Vũ! Bởi vì lúc đó Doãn Hạo Vũ phân hóa thành E, cuối cùng là Châu Kha Vũ khống chế cậu ấy, Alpha làm sao có thể khống chế E được?”
“Ah! Anh đồng ý.” Cao Khanh Trần phụ họa.
Trương Gia Nguyên vỗ vỗ đầu Lâm Mặc, “Cậu là luật sư đấy, lý do này của cậu căn bản là không đủ, điều này nhiều nhất chỉ có thể thấy thuộc tính của cậu ấy là giả mạo, nếu thân phận của cậu ấy là giả mạo, vậy Doãn Hạo Vũ quen biết cậu ấy, không phải thoáng cái đã bại lộ sao?”
“Cũng đúng...” Lâm Mặc lẩm bẩm.
“Tôi cảm thấy là AK, anh ấy trông giống như một Alpha, hơn nữa thân phận của anh ấy cũng có vẻ khó điều tra nhất.” Trương Gia Nguyên tiếp tục.
“Thật ra tôi cũng không biết chọn ai, đúng là AK trông giống Alpha.” Bá Viễn nói sau Trương Gia Nguyên.
“Tôi cũng là bởi vì AK tương đối giống Alpha.” Lưu Vũ nói.
“Tôi chọn Tiểu Cửu,” Doãn Hạo Vũ nhìn thoáng qua Cao Khanh Trần, “về phần lý do, anh ta biết, tôi cũng biết.” Cao Khanh Trần cúi đầu, không nói gì, cũng không dám nhìn Doãn Hạo Vũ.
“Tôi chọn Bá Viễn,” Lưu Chương nói, “Lý do đầu tiên là ngày Doãn Hạo Vũ phân hóa, anh ấy là Omega duy nhất không bị ảnh hưởng, tuy rằng lúc đó anh ấy về phòng, nhưng từ phản ứng của Tiểu Cửu và Lưu Vũ mà xem, ít nhất anh ấy hẳn là vẫn phải có một chút triệu chứng chứ? Lý do thứ hai là lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy nói anh ấy nghiện Anime nặng, nhưng sống với nhau nhiều ngày, không hề nhìn thấy anh ấy xem Anime, ngược lại anh ấy còn dành nhiều thời gian hơn trong phòng bếp. Thứ ba, anh nói anh làm designer cho một công ty quảng cáo, nhưng anh không bao giờ đeo kính, cũng chưa từng sử dụng thuốc nhỏ mắt, với một designer mỗi ngày đều đối mặt với máy tính mà nói ít nhiều sẽ có một vài di chứng mà.”
"Wow!" Mấy người nghe xong câu trả lời của Lưu Chương, quả thực trợn mắt cứng lưỡi, Bá Viễn chỉ cười cười, không nói gì.
Cuối cùng đến lượt Châu Kha Vũ: “Tôi cũng chọn Bá Viễn, hôm nay đi ra ngoài với anh ấy, anh ấy nói tòa nhà đó là nơi anh ấy làm việc, nhưng trong tòa nhà đó không hề có một công ty quảng cáo nào, nổi tiếng nhất là một bệnh viện tư nhân, anh ấy nói nhà hàng kia đối diện trường đại học của anh ấy, nhưng đó rõ ràng là trường đại học y, còn có anh ấy nói từ nhỏ tới lớn đều ở thành phố này mà không rời đi, nhưng anh lại biết rõ cách nấu ăn của hải sản Nhật Bản, hơn nữa còn nắm rõ tên tiếng Nhật tối nghĩa khó hiểu của hải sản. Nếu tôi đoán không sai, anh là một bác sĩ, và còn học ở Nhật Bản, phải không?”
Lúc này, Bá Viễn từ trên sofa đứng dậy, bưng nước trái cây trên bàn nhấp một ngụm, vỗ tay với Lưu Chương và Châu Kha Vũ: “Đặc sắc a~ Không nghĩ tôi lại để lộ nhiều sơ hở trước mặt AK như vậy,” Anh xoay người nói với Châu Kha Vũ, “Tôi chỉ muốn cậu chọn tôi, không ngờ cậu lại để ý nhiều như thế.”
Anh cúi chào tất cả mọi người, xé miếng dán ức chế phía sau cổ của mình: “Xin lỗi tất cả mọi người, giấu mọi người nhiều ngày như vậy. Một lần nữa giới thiệu bản thân, tôi tên Thang Hạo, Beta, là bác sĩ tâm lý tại một bệnh viện tư nhân, đã học tập tại Đại học Yokohama, Nhật Bản, là quan sát viên nhập vai của chương trình này.”
Phòng quan sát:
Ngô Hải: Chúa ơi! Đạo diễn sắp xếp một quan sát viên khác! Chúng ta thậm chí còn không biết!
La Ngôn: Sao không cho em đi? Em cũng có thể diễn xuất mà !!
Oscar: Wow, thật thú vị, quan sát viên này đóng vai trò gì! Cảm giác nằm vùng có sảng khoái không nhỉ?
Trương Đằng: Cho nên người có thể mở khu vườn bí mật là Lưu Chương và Châu Kha Vũ đúng không? Khu vườn bí mật có ích lợi gì?
Oscar: Đạo diễn! Anh nên thương lượng trước với chúng tôi!
[Đạo diễn: Thương lượng mới là lạ (cười)]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com