(2) Đừng có mà láo toét với sự đoàn hồn
".....Rè....rè...rrrr"
Âm thanh nhiễu sóng của tivi vang lên trong đầu của Lưu Vũ làm cậu vô cùng khó chịu. Cảm giác dịch dạ dày trào lên khiến cậu muốn nôn mửa. Đầu óc vẫn vô cùng choáng váng sau khi ngất xỉu trong phòng bếp, cậu nhớ mang máng là mọi người đã hốt hoảng đưa cậu đến bệnh viện rồi hơi nóng ập đến. Lưu Vũ xuất hiện ở đây.
Thành thật mà nói thì cậu sợ hãi vcl. Có ai bị ngất xỉu do ăn phải đồ có tẩm thuốc rồi tỉnh lại ở ngoài không gian và mà không hoảng hốt hay la hét. Yea, chính là Lưu Vũ đấy, làm idol được vài tháng thôi mà đã qua bao nhiêu thăng trầm, tinh thần cậu đã cứng lắm rồi. Mà giờ mới để ý mình đang lơ lửng và xung quanh toàn máy cái đồng hồ méo mó kêu tíc tắc.
Ảo ma như vậy là mơ rồi đừng sợ Lưu Vũ, mày đang bị bế đi viện cấp cứu rồi.
"Hệ thống đang được khích hoạt...xin mọi người hãy bình tĩnh"
Tiếng nói máy móc vang lên trong không gian, ánh sáng dần ngưng tụ thành hình thể một người có vóc dáng cao và gương mặt điển trai, bước đến gần Lưu Vũ cúi chào.
"Xin chào số 1"
"Cậu đã chế-t..."
" Cái đệch gì vậy !?!" Thề là Lưu Vũ không hề cố tình làm như vậy nhưng tạm thời đánh người đã, không phải tâm thần thì cũng là người ngoài hành tinh. Mà đấm mạnh vào gương mặt đẹp trai ấy đã tay thật.
Mơ thôi đừng sợ Lưu Vũ, mạnh dạn làm điều mình muốn đi.
Ai bảo vừa gặp nhau đã nói người ta chết. Cho dù cậu có tèo thật thì hãy nói giảm nói tránh ngủ một giấc dài đi. Mẹ nó quả táo chết bầm.
"Tôi không cố tình, tôi bị hoảng sợ."
Nắm đấm lại đến một lần nữa vào gương mặt điển trai ấy làm lời nói ra của hắn bị ngắt ngứ. Lưu Vũ để ý là cậu không đánh người ta mạnh đến mức đơ như vậy, ánh sáng tắt ngóm luôn rồi.
Như kiểu bị đánh hội đồng xong tịt luôn.
"Mọi người phải- theo—đ— cốt truyện—- mới thoá—-t ra-"
"Bụp——- rè rrr"
Ý nè
Tắt rồi
Là lỗi của mình
Không xin lỗi
"Hửm ?" Cơ thể cậu bắt đầu phát sáng rồi mờ nhạt, được rồi ngoài giấc mơ biến thành quả quýt tinh đi khởi nghiệp làm tỉ phú thì đây là giấc mơ kì cục nhất mà cậu từng gặp. Không biết là ăn phải chất gì vậy, đừng nói là mai thuý nhé cậu không quên vụ bánh kem đâu. Ý thức dần tỉnh táo, âm thanh quạt trần quay và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện sộc vào mũi, cậu chớp chớp mắt cho thích nghi với ánh sáng phòng, khi mà đã ổn định rồi thì mới nhìn xung quanh nhưng mà..
Ừm thì ..
Lưu Vũ tỉnh lại rồi
Nhưng nó lạ lắm
Vô cùng kì lạ.
Đây là phòng của cậu và thứ mùi mà cậu sẽ không bao giờ ngửi thấy trong phòng là mùi thuốc sát trùng. Cố gắng ngồi dậy lấy chiếc áo khoác vào rồi đi xuống dưới nhà xem.
"MỌI NGƯỜI!??"
Lưu Vũ hoảng sợ khi thấy cả nửa nhóm người nằm la liệt ra sàn. Châu Kha Vũ cùng Rikimaru bất tỉnh giữa một rổ táo, tay Rikimaru vẫn đang cầm hộp trà xanh bị bóp nát.
"Ưm" Tiếng hét của Lưu Vũ làm Trương Gia Nguyên mơ màng tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng, Lưu Vũ bèn đi vội đến chỗ thằng bé nhưng nó nhìn thấy cậu liền đột ngột bật dậy phi đến ôm chặt cậu run rẩy.
"Gia Nguyên !? Em ổn chứ ! Này-"
Lưu Vũ hốt hoảng bám chặt vào người Trương Gia Nguyên vì chân cậu hiện tại không chạm đất. Đằng sau lại xuất hiện thêm một cái ôm chầm nữa, là Lâm Mặc với khuôn mặt khóc tèm nhem.
"Hu hu hu... hức hức Lưu vũuu oaaaaaaa"
"Huhuhuhuhuhu" Bên phải là Patrick dang rộng vòng tay ôm luôn cả ba người, bên trái là Lưu Chương cũng tương tự như vậy.
"...."
" Em không thở đượ-c" Ôm chặt như muốn làm dẹp lép người luôn. Có chỗ nào trống là có người ở đấy. Vùng vằng giãy ra mãi mới thoát được cái ôm tập thể.
"Huhuhuhuhu"
"Mọi người bình tĩnh nào, em không có chết đâu mà sợ"
"..." Hình như cậu nói vào điều cấm kị rồi.
"HUHUHUHU OA OA OA"
"BẢO BỐI HUHUHU" Nine từ dưới phòng lao đến ôm cứng chặt Lưu Vũ vừa mới thoát khỏi cái ôm tập thể. Santa, Mika cùng Bá Viễn cũng chạy theo sau. Mấy người ấy nhìn thấy Lưu Vũ cũng ôm chặt cứng khóc .Có đứa bắt đầu là cả đoàn làm theo, kết quả là 11 thành viên ôm nhau khóc lũ lượt. Mặt thì tèm nhem, mồm thì huhu.
Lưu Vũ đứng ở vị trí trung tâm đang cảm thấy có hai cái khó.
Một là khó hiểu.
Hai là khó thở, làm ơn 10 đứa thì ai cũng cao hơn và nặng hơn cậu cả đấy.
—————
Zãi lìn ý tưởng tôi ngày càng theo hướng dảk so với sự hề hước ban đầu. Tất cả do môn tiếng anh :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com