Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Ngày 14

Phụ đề: Sáng sớm ngày hẹn hò thứ 3.

Ánh nắng soi rọi mái nhà chung rủ lên một màu vàng ấm áp. Hôm nay chắc chắn trời sẽ nắng đẹp. Nào cùng chờ đón những buổi hẹn hò thú vị trong ngày hôm nay.

Đôi hẹn hò đầu tiên: Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần.

Doãn Hạo Vũ lái ô tô đến trước cửa hàng đón Cao Khanh Trần. Vì lo cậu không tìm được mình, Cao Khanh Trần đã ra sớm, đứng đợi cậu ở ven đường. Vừa thấy chiếc xe từ xa đi tới, Cao Khanh Trần liền lon ton chạy ra đón cậu.

Anh đợi Doãn Hạo Vũ xuống xe, liền đến bên cạnh: "Em lái xe đến đây lâu không?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, mỉm cười hỏi anh: "Chắc anh đợi em lâu rồi?"

Cao Khanh Trần: "Không có, chúng ta đi thôi."

Phụ đề: Họ đến nhà kính trồng dâu tây.

Cao Khanh Trần vừa đi vừa hào hứng giới thiệu với người bên cạnh: "Mỗi khi đến mùa, cửa hàng bọn anh đều nhập dâu tây từ đây. Ông chủ vừa gửi tin nhắn cho anh, bảo vừa mở một nông trại trồng dâu tây ở đây, khách du lịch có thể đến. Cho nên anh muốn đưa em đi hái dâu tây."

Cao Khanh Trần ngại ngùng giải thích.

Doãn Hạo Vũ: "Anh có vẻ rất thích dâu tây nhỉ?"

Cao Khanh Trần gật đầu: "Khi mùa dâu đến, anh sẽ ngay lập tức nhập một lượng lớn dâu tây về cửa hàng, lúc đó sẽ có đủ loại món tráng miệng dâu tây trong vửa hàng của anh,"

Doãn Hạo Vũ: "Ông chủ nhỏ đích thân mang hàng đến."

CAO KHANH TRẦN vui vẻ: "Thật là, ai mời anh làm ông chủ đây."

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn anh.

Phụ đề: Họ ngày càng thân thiết với nhau một cách tự nhiên.

Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đi vào bên trong. Ông chủ nông trại vừa nhìn thấy họ liền nhiệt tình tiếp đón. Người đàn ông lớn tuổi, đội chiếc mũ rộng vành, quả thật ra dáng người làm vườn cần mẩn. Ông đưa cho họ một cái giỏ đựng, sau đó dẫn họ đi vào trong nhà kính. Một vườn dâu tây xanh mướt hiện ra trước mắt họ.

Doãn Hạo Vũ tròn mắt, thích thú chạm tay vào thứ quả màu đỏ nằm lấp ló sau tán lá xum xuê, "Đây là lần đầu tiên em đến khu vườn dạng như thế này."

Cao Khanh Trần dẫn cậu đi về phía trước, nơi có bảng chỉ dẫn dâu chin ở đây.

CAO KHANH TRẦN: "Có rất nhiều chủ nông trại đã mời anh đến chỗ của họ để xem qua. Em có thể hái những trái dâu tươi ngon nhất ở đây, đặc biệt chúng không dùng những loại thuốc tăng trưởng, nhưng vẫn giữ được độ tươi lâu."

Anh đi đến chỗ DOÃN HẠO VŨ xem thử thành quả của cậu như thế nào rồi.

Doãn Hạo Vũ: "Vậy nói rồi đó, sau này đưa em đến xem, anh có định nuốt lời đó."

Cao Khanh Trần cười, không nhìn cậu: "Vậy thì... anh phải suy nghĩ lại đã"

Doãn Hạo Vũ hái xuống một quả dâu tây lớn bằng lòng bàn tay, đưa tới trước mặt CAO KHANH TRẦN: "Tiểu Cửu, anh xem, quả dâu tây này to quá."

CAO KHANH TRẦN đưa trái dâu tây anh hái lên miệng, "Thử xem của anh này, nó nhất định ngọt lắm."

DOÃN HẠO VŨ mở miệng, cắn một miếng: "Quả thực, nó rất ngọt."

CAO KHANH TRẦN đỏ mặt, anh cầm lấy cuốn dâu đặt vào tay mình, "Tự mình lấy, tự mình ăn đi."

DOÃN HẠO VŨ cũng đưa quả dâu cho CAO KHANH TRẦN, sau khi anh ăn xong DOÃN HẠO VŨ bỏ cuốn dâu vào tay mình, "Anh ăn gì em cũng sẽ hái cho anh."

Phụ đề: Đút cho nhau ăn dâu tây, quá ngọt ngào rồi!!

Sau một hồi thu nhặt, hai người thu hoạch được hai giỏ dâu tây đầy ấp. Họ chào chủ nông trại rồi đem chúng để lên tủ đá trên xe DOÃN HẠO VŨ.

Trên đường trở về thành phố, CAO KHANH TRẦN ngâm nga giai điệu một bài hát, DOÃN HẠO VŨ ngồi bên cạnh lái xe cũng thấy vui lây.

DOÃN HẠO VŨ: "Em thấy anh rất vui vẻ khi ở đây."

CAO KHANH TRẦN: "Ừm, dâu tây rất ngọt, anh rất thích dâu tây. Em có thể làm bánh trứng dâu tây, mouse dâu tây, bánh gạo nếp da mâm xôi,..."

DOÃN HẠO VŨ: "Nghe tuyệt thật đấy"

CAO KHANH TRẦN: "Làm thêm một ít để mang về nhà cho mọi người, Gia Nguyên và tiểu Vũ đều thích đồ ngọt, họ chắc chắn sẽ thích các món dâu tây này. Gần đây tiểu Vũ đang giảm cân, cậu ấy cần sử dụng chất ngọt thay thế đường."

DOÃN HẠO VŨ liếc nhìn anh cười, sau đó tiếp tục quay lại tập trung lái xe.

DOÃN HẠO VŨ: "Anh luôn có thể nhớ rất rõ thói quen và sở thích của người khác, nhưng dường như phớt lờ bản thân mình."

CAO KHANH TRẦN cúi đầu mỉm cười: "Vậy cho nên khi biết có một người cũng sẽ vì anh mà nhớ từng sở thích, thói quen của anh, anh cảm thấy rất vui."

DOÃN HẠO VŨ quay sang nhìn anh, đúng lúc anh cũng đang nhìn cậu. Cả hai cứ mỉm cười nhìn nhau như vậy, thế giới cũng trở nên ngọt ngào rồi.

Lái xe một lúc, hai người về cửa hàng đồ ngọt của CAO KHANH TRẦN. DOÃN HẠO VŨ giúp anh đem giỏ dâu tây vào cửa hàng. Xong xuôi, cậu cũng ra xe, cứ luyến tiếc chẳng muốn rời đi.

CAO KHANH TRẦN: "Chiều nay em còn có việc đúng không?"

DOÃN HẠO VŨ gật đầu: "Chà, Viễn ca bảo muốn rủ em đến chỗ này."

CAO KHANH TRẦN tròn xoe mắt nhìn cậu. DOÃN HẠO VŨ không khỏi ngượng ngùng sờ sờ tóc của anh, "Mong chờ móng tráng miệng của anh, tối nay gặp."

Phụ đề: Hai người đã thoái mái mở lòng và hòa hợp, nghiêm túc tìm hiểu nhau.

Cặp đôi thứ hai: Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên

Lúc Lưu Vũ đậu xe ở lối vào của trung tâm mua sắm, TRƯƠNG GIA NGUYÊN đã đợi sẵn ở đó, hắn chạy đến chỗ cậu. Hắn vui vẻ khi nhìn thấy chiếc trâm cài hoa hồng trên áo Lưu Vũ, đồng thời cậu cũng nhìn thấy một chiếc tương tự trên ngực áo TRƯƠNG GIA NGUYÊN. Hai người trao đổi ánh mắt cho nhau.

TRƯƠNG GIA NGUYÊN: "Chiếc mũ rất dễ thương, hôm nay trông cậu rất đẹp."

Lưu Vũ mặc chiếc áo khoác âu phục, trên đầu đội một chiếc mũ nồi phong cách. Chiếc trâm cài áo màu trắng bạc lấp lánh trên cánh ngực trái, dưới ánh nắng ban trưa càng trở nên rực rỡ, xinh đẹp, rất hợp với khí chất của cậu.

Lưu Vũ ngượng ngùng cười, "Cảm ơn."

TRƯƠNG GIA NGUYÊN: "Hôm nay tình cờ là ngày kỷ niệm của một thương hiệu nước hoa. Tôi nhớ loại nước hoa mà cậu thường dùng cũng là của nhãn hiệu này."

Lưu Vũ: "Đúng vậy. Đối với tôi việc xịt nước hoa rất mang tính nghi lễ và hạnh phúc."

TRƯƠNG GIA NGUYÊN cười nói: "Thích là tốt rồi. Tâm trạng của cậu cũng sẽ ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc của tôi. Nhìn thấy cậu vui vẻ là tôi vui rồi."

Lưu Vũ ngây ra nhìn hắn, không thể kìm được sự rung rinh trong lòng.

Phụ đề: Mối quan hệ của hai người họ rất ngọt ngào giống như những người mới yêu nhau vậy.

Trong gian hàng trưng bày hàng trăm loại hương, TRƯƠNG GIA NGUYÊN đi cùng Lưu Vũ thử từng loại hương một. Đến một mùi hương rất đặt biệt, Lưu Vũ dừng lại, cẩn thận cảm nhận từng hạt hương hoa trong không khí, cậu có chút kích động đưa chai nước hoa đến trước mặt TRƯƠNG GIA NGUYÊN.

Lưu Vũ bất ngờ nhìn hắn: "Cậu thử một tí đi, mùi này thật sự rất thơm."

TRƯƠNG GIA NGUYÊN cũng kinh ngạc được mở mang tầm mắt. Nhưng điều hắn thích nhất lúc này là gương mặt rạng rỡ của Lưu Vũ.

Lưu Vũ quyết định mua loại nước hoa này.

Ngay khi TRƯƠNG GIA NGUYÊN định trả tiền, hắn liền bị Lưu Vũ lườm một cái, ép buộc cất điện thoại đi.

Nhân viên: "Đơn hàng của quý khách trên 799, bạn có thể rút thăm trúng thưởng. chỉ cần Mở điện thoại quay vòng quay may mắn là được."

Lưu Vũ: "Còn được rút thăm nữa sao?"

Lưu Vũ và TRƯƠNG GIA NGUYÊN làm theo hướng dẫn của nhân viên để bốc thăm trúng thưởng. Thật bất ngờ họ dành được giải ba.

Nhân viên: "Xin chúc mừng, quý khách đã dành được chiếc vòng cổ do thương hiệu của chúng tôi sản xuất. Đây là chiếc vòng có thiết kế độc đáo bản giới hạn, không bán ra bên ngoài."

Lưu Vũ: "Thật đẹp quá! Cảm ơn bạn."

Hai người nhận lấy túi hàng và rời khỏi trung tâm mua sắm. TRƯƠNG GIA NGUYÊN đưa Lưu Vũ đi ăn trưa. Vừa lên xe, Lưu Vũ đã lấy chai nước hoa và sợi dây chuyền mà cậu vừa giành được đưa cho TRƯƠNG GIA NGUYÊN.

TRƯƠNG GIA NGUYÊN có chút khó hiểu nhìn Lưu Vũ, "Có chuyện gì vậy?"

Lưu Vũ: "Vừa nãy tôi không cho cậu trả tiền là vì tôi muốn tặng cậu món quà, cho nên là tranh thanh toán với cậu, thật sự ngại quá."

TRƯƠNG GIA NGUYÊN nhận lấy, "Tại sao cậu lại muốn mua quà cho tôi?"

Lưu Vũ: "Bởi vì cậu luôn mang đến cho tôi một số thứ nho nhỏ, còn cả sự quan tâm của cậu nữa, tôi luôn cảm thấy phải đáp trả lại cho cậu thứ gì đó."

TRƯƠNG GIA NGUYÊN lấy chai nước hoa nhưng trả lại sợi dây chuyền trong hộp quà cho Lưu Vũ, "Nếu cậu muốn vậy thì tôi sẽ lấy chai nước hoa, nhưng tôi không lấy sợi dây chuyền. Nó rất đẹp và hợp với cậu hơn tôi, người đẹp."

Lưu Vũ cười, cậu cất sợi dây chuyền đi, "Được thôi."

Trương Gia Nguyên chở Lưu Vũ đến một quán lẩu. Vừa bước vào, hai mắt Lưu Vũ liền phát sáng, cậu thích thú đến nổi không thể che giấu cảm xúc. Trương Gia Nguyên nhìn thấy cậu liên tục thay đổi biểu tình, cảm thấy rất đáng yêu.

Lưu Vũ: "Lẩu bún ốc kìa, trời ơi!"

Trương Gia Nguyên: "Thế nào?"

Lưu Vũ nhắm mắt lại, hít thật sâu, cảm thán: "Nó chỉ là món ăn tôi thích nhất thôi, cậu cũng thích ăn bún ốc à?"

Trương Gia Nguyên: "Đương nhiên là thích rồi, cậu vẫn còn nhớ cậu mua bún ốc với sầu riêng để trong tủ lạnh chứ? Cho nên tôi đóan cậu sẽ rất thích nhà hàng này."

Khi thực đơn được đưa lên, Lưu Vũ không thể chờ được mà gọi món.

Trương Gia Nguyên: "Nhìn thấy cậu vui vẻ thật sự là một việc rất hạnh phúc."

Lưu Vũ: "Cậu cảm thấy hạnh phúc khi chăm sóc người khác đúng không?"

Trương Gia Nguyên cười lắc đầu: "Không phải ai cũng vậy. Sự kiên nhẫn và quan tâm của tôi chỉ dành cho những người tôi quan tâm và yêu thích. Đối với những ngưới khác, tôi có thể sẽ không như vậy. Nên tôi không hẳn là một người điều tiết không gian."

Lưu Vũ suy nghĩ một lát rồi nói: "Người có thể ở bên cạnh cậu chắc hẳn rất hạnh phúc."

Trương Gia Nguyên không nói gì, hắn chỉ chăm chú gắp thức ăn, phục vụ cho Lưu Vũ. 

Trong nhà hàng bún ốc, hai người vẫn trang nhã và ngọt ngào như vậy. 

Có thể cậu không biết được, nhưng đối với tôi, cậu rất đặc biệt.

Phụ đề: Buổi hẹn hò của họ có cảm giác khá tốt. Vui vẻ và hạnh phúc.

Cặp đôi thứ 3: Châu Kha Vũ – Lâm Mặc

Lâm Mặc cầm thẻ học xá của Châu Kha Vũ, cậu lái xe vào trường đại học X, thấy vẫn còn tiết học, cậu chờ Châu Kha Vũ ở dưới tầng trệt.

Có một cảm giác vừa quen vừa lạ ập đến trong tâm trí Lâm Mặc. Cảnh sắc nhộn nhịp, từng tốp sinh viên rộn rã ra vào cổng trường, nói chuyện rôm rả. Hôm nay Lâm Mặc cố gắng lục trong đống đồ của cậu bộ đồ trông có vẻ bình thường nhất. Nhưng khí chất của một nhà thiết kế vẫn thu hút ánh nhìn của người qua lại. Thấy vậy, Lâm Mặc đành quay lại xe đợi người kia.

Một lúc sau, Châu Kha Vũ từ giảng đường đi ra cùng với bạn của hắn. Nhìn thấy Lâm Mặc ngồi trong xe vẫy tay với hắn từ đằng xa, hắn chào tạm biệt bạn mình rồi chạy tới chỗ cậu.

Châu Kha Vũ rất tự nhiên mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái.

Lâm Mặc: "Trông cậu đến trường, cảm giác rất chân thật, giống như hồi đó, lúc tôi còn đi học."

Cảm giác bùi ngùi vẫn len lõi trong trái tim Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ cắt ngang cảm xúc của cậu: "Không phải anh không nhìn thấy cảnh tôi bị đống giấy tờ luận văn đè bẹp đến nghẹt thở chứ?"

Lâm Mặc: "Đi đâu đây?"

Châu Kha Vũ: "Phía trước rẽ phải, dẫn anh đi ăn kem."

Lâm Mặc liếc hắn một cái, "Có vẻ cậu rất thích ăn kem."

Hai người ghé vào quán kem mua một túi kem. Lâm Mặc nghi ngờ nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ: "Đi thôi, dẫn anh đến căn cứ bí mật của tôi."

Hai người quay lại khu ký túc của trường đại học. Thì ra căn cứ bí mật mà Châu Kha Vũ nói chính là sân thượng ở đây. Vì phải leo thang bộ nên Lâm Mặc tức tối chửi bới suốt đường đi.

Lên tới sân thượng, những ngày thu mát mẻ đến run người. Cơn gió mang theo hơi lạnh thổi bay mái tóc của cả hai. Ánh mắt Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ còn khó hiểu hơn lúc cậu nhìn thấy hắn mua một đống kem ban nãy.

Lâm Mặc: "Sao cậu lại dẫn tôi đến đây."

Khuôn mặt của Châu Kha Vũ bị tóc bay che đi phân nửa nhưng vẫn không phủ mờ vẻ đẹp trai của hắn. Chỉ là cậu không thể nhìn thấy biểu tình trong mắt hắn.

Châu Kha Vũ: "Tôi thường đến đây để giải tỏa cảm xúc, xem xét lại một vài thứ, hét vào không khí mỗi khi tâm trạng không tốt. Chỉ ở đây, tôi mới có thể nói ra những điều mình muốn nói." Dù có người nghe hay không, hay chỉ có cơn gió nghe thấy lời hắn.

Lâm Mặc lặng thinh, cậu tìm chỗ ngồi xuống, cúi đầu nhìn đường vân đã bám đầy bụi trên nền xi măng.

Châu Kha Vũ: "Tại sao anh lại không vui?"

Lâm Mặc: "Không có gì không vui."

Châu Kha Vũ: "Là thất vọng sao?"

Lâm Mặc: "Đó là vấn đề của bản thân tôi."

Châu Kha Vũ nhìn xuống khoảng không rộng lớn, "Bây giờ chúng ta thực sự giống như một bộ phim thần tượng vậy?"

Lâm Mặc nhếch miệng: "Phim thần tượng? Thật xấu hổ quá mà."

Châu Kha Vũ bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, "Chúng ta còn bao nhiêu ngày ở bên nhau?"

Lâm Mặc: "Bốn ngày nữa."

Châu Kha Vũ: "Bất kể trước đây anh nghĩ gì về tôi, từ bây giờ còn có cơ hội cuối cùng không?"

Lâm Mặc tránh ánh mắt Châu Kha Vũ: "Tôi vẫn nói câu nói đó, tôi có thể tin tưởng cậu không?"

Phụ đề: Tại sao cậu đột nhiên lại trở nên sợ hãi khi tiến về phía trước?

Châu Kha Vũ: "Anh không dám đánh cược sao?"

Lâm Mặc: "Tôi đã đánh cược và bây giờ tôi có chút sợ hãi."

Châu Kha Vũ: "Tôi không cần anh phải đáp trả lại, chỉ cần anh đừng trốn tránh tôi."

Lâm Mặc quay lại nhìn hắn, "Cậu có nhận ra được điều này không? Chính cậu là người chạy trốn, chính cậu trốn tránh việc lựa chọn..."

Châu Kha Vũ cũng quay lại đối diện Lâm Mặc: "Vậy bây giờ... có quá muộn để tôi làm điều đó không?"

Lúc này Lâm Mặc lại không nhìn hắn, cậu chọn quay đi, "Tôi không biết..."

Châu Kha Vũ: "Tôi biết. Tôi sẽ cho anh đáp án. Anh không cần lo sợ gì cả, anh chỉ cần có trách nhiệm với bản thân, sống thật vui vẻ là được. Dù tôi có làm gì đi nữa, nếu anh muốn anh có thể chấp nhận, hoặc anh cứ quay đi nếu anh không muốn, được không?"

Lâm Mặc im lặng hồi lâu, cậu cười nói, "Nhưng tôi không biết phải đưa ra quyết định như thế nào."

Châu Kha Vũ bước tới đối diện cậu, khuỵu một chân xuống, "Tôi không quan tâm kết quả."

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ. Bao lâu rồi cậu không cảm thấy trái tim mình đập mạnh như vậy. Có lẽ bởi vì phải leo thang bộ lên đây, hoặc cũng có thể vì khuôn mặt đẹp trai ngời ngời trước mặt cậu. Bao nhiêu cảm xúc rối loạn, cậu duỗi tay ra ôm lấy hắn.

Lâm Mặc: "Tôi còn dám đánh cược sao?"

Châu Kha Vũ cũng vươn tay ôm cậu vào lòng, "Anh không cần phải đánh cược."

Phụ đề: Đánh cược có thể thua, tôi không muốn anh thua.

_________o0o_______

Lại bay mất 1 ngày. Tôi đang nghĩ đến việc sẽ viết bù những ngày còn thiếu cho tác giả. Chỉ là tôi sẽ edit cho xong hết rồi bù sau thôi.

Để lại cmt nếu bạn muốn tôi làm vậy.

12/11/2022

YUMI YUAN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com