Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ngày 3

Buổi sáng ngày làm việc đầu tuần, Lâm Mặc có dịp dậy sớm hiếm thấy. Nhưng khi cậu thức dậy thì phát hiện Lưu Vũ đã rời đi từ khi nào.
 
Phụ đề: Công việc của Lưu Vũ dường như đòi hỏi phải dậy sớm.
 
Lâm Mặc thu dọn đồ đạc xong đi xuống lầu, đúng lúc Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần đang ăn sáng tại bàn ăn. Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu liền vẫy tay gọi.
 
Châu Kha Vũ: "Chào buổi sáng, Lâm Mặc, lại đây cùng ăn sáng đi."
 
Lâm Mặc mặc kệ hắn, xoay người đi tới tủ lạnh lấy hộp sữa "Tôi đi trước đây."
 
Cao Khanh Trần ngẩng đầu lên liếc nhìn Châu Kha Vũ, phát hiện biểu cảm của hắn cũng rất mất tự nhiên.
 
Anh thu dọn xong rác trên bàn chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này Doãn Hạo Vũ và Lưu Chương cũng từ trong phòng đi ra.
 
Cao Khanh Trần: "Paipai, AK, Chào buổi sáng."
 
Doãn Hạo Vũ ngáp một cái, "Chào buổi sáng, tiểu Cửu, bây giờ anh đi ra ngoài à?"
 
Cao Khanh Trần: "Ừ, tôi đi trước đây, cậu ăn sáng đi."
 
Doãn Hạo Vũ: "Tôi sẽ ăn nó trên đường đi, anh đi đâu?"
 
Cao Khanh Trần: "Tôi muốn đến đường xx"
 
Doãn Hạo Vũ: "Vừa hay tiện đường, để tôi đưa anh đi."
 
Cao Khanh Trần vội xua tay, "Không cần đâu, tôi gọi taxi là được rồi."
 
Doãn Hạo Vũ vươn tay nắm lấy ống tay áo của anh, "Đi đi mà, tiểu Cửu ca ~"

Cao Khanh Trần: "Được rồi, được rồi, thật sự là tiện đường đúng không?"
 
Phụ đề: Chiêu thức nũng nịu của nam nhân quả thật không thể chối từ.
 
Lưu Chương nhìn bộ dạng lắc léo của Doãn Hạo Vũ, lặng lẽ uống một ngụm sữa, sau đó liếc nhìn Châu Kha Vũ đang im lặng. Một suy nghĩ xuất hiện ngay trong đầu, anh bất giác mở lời: "Thực ra, tôi cũng qua đó, Paipai, hay là cậu..."
 
Vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ sững lại trong giây lát.
 
Lưu Chương: "Tôi trêu cậu tí thôi."
 
Doãn Hạo Vũ trợn tròn mắt, khinh khỉnh đáp "Tạm biệt!"
 
Cao Khanh Trần: "Vậy thì chúng tôi đi trước đây."
 
Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ chào tạm biệt hai người, sau đó cùng nhau đi ra cửa.
 
Nhận thấy Châu Kha Vũ suy sụp tinh thần, Lưu Chương chọc khuỷu tay vào hắn, "Làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon à?"
 
Châu Kha Vũ lắc đầu, "Không có gì, tôi ăn xong rồi, đi trước đây."
 
Lưu Chương cảm thấy bầu không khí giữa ba người họ có vẻ không ổn nên không hỏi thêm câu nào.
 
Phụ đề: Có vẻ như có rất nhiều người ngủ không ngon vào đêm qua.
 
Trở vào xe, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ sẵn sàng xuất phát.
 
Doãn Hạo Vũ giúp Cao Khanh Trần thắt dây an toàn, sau đó điều chỉnh phát thanh trên xe thành bản tin tài chính.
Doãn Hạo Vũ dường như rất nghiêm túc lắng nghe, không nói lời nào, Cao Khanh Trần lại buồn ngủ đến mức gục đầu xuống không kiểm soát được.
 
Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đỡ lấy đầu anh, Cao Khanh Trần giật mình, "Đến rồi à?"
 
Doãn Hạo Vũ thấy dáng vẻ đáng yêu quá mức của anh, khóe miệng cong lên không thể cụp xuống được.
 
Doãn Hạo Vũ: "Sắp đến, chỉ cần qua đèn giao thông này nữa thôi."
 
Cao Khanh Trần dụi mắt nói: "Paipai, cậu đang nghe tin tức gì vậy, tôi nghe một lúc thì buồn ngủ mất tiêu."
 
Doãn Hạo Vũ có chút xót xa, chỉ biết bất lực lắc đầu, "Hẳn là tối hôm qua anh ngủ không đủ giấc, nên sáng nay mới mệt mỏi như vậy."
 
Cao Khanh Trần lại ngáp, "Ừ. Dừng lại ở đây là được rồi."
 
Phụ đề: Vì nghề nghiệp tạm thời bí mật, chỉ có thể giao cho ven đường.

Cao Khanh Trần bước xuống xe, Doãn Hạo Vũ chồm người qua bên cạnh đưa túi xách cho anh.

Doãn Hạo Vũ: "Khi nào anh tan làm, tôi sẽ tới đón."
 
Cao Khanh Trần xua tay, "Không cần đâu, tôi không biết mấy giờ sẽ về, chúng ta gặp nhau trong nhà chung vậy."
 
Doãn Hạo Vũ tiếc nuối nhưng cũng tôn trọng quyết định của anh: "Được rồi, tạm biệt Tiểu Cửu."
 
Cao Khanh Trần đứng ở ven đường đợi xe của Doãn Hạo Vũ lái đi một lúc rồi mới rời đi.
 
Phụ đề: Tất cả khách mời đều đi làm, vì vậy nghề nghiệp mọi người đã chờ đợi từ lâu sẽ sớm được tiết lộ thôi.
 
18:00, Lưu Vũ về đến nhà chung.
 
Phụ đề: Dường như cậu ấy là người đầu tiên đi khỏi nhà chung vào sáng sớm, cũng là người đầu tiên trở về.
 
Lưu Vũ đem hoa quả và đồ ăn nhanh đã mua từ siêu thị lúc tan làm cho vào tủ lạnh.
 
18:30, Doãn Hạo Vũ đến nhà chung.

Lưu Vũ vừa ăn vặt vừa đắp mặt nạ thì thấy Doãn Hạo Vũ về, anh quay lại chào cậu.
 
Lưu Vũ: "Cậu có muốn khoai tây chiên không? Paipai?"

Doãn Hạo Vũ: "Không cần đâu, họ vẫn chưa về à?"

Lưu Vũ gật đầu, "Ừm, hiện tại chỉ có hai chúng ta."

Doãn Hạo Vũ: "Vậy để tôi chuẩn bị bữa tối trước."

Lưu Vũ: "Vất vả cho cậu rồi, Paipai~"
 
19:00 Châu Kha Vũ về đến nhà chung
19:30 Lưu Chương về đến nhà chung
 
Khi Lưu Chương bước vào, chỉ có Lưu Vũ đang ngồi trên ghế sô pha, Lưu Chương hỏi cậu: "Có mình em ở nhà thôi sao?"
 
Lưu Vũ: "Kha Vũ và PaiPai đang nấu ăn trong bếp, anh ăn khoai tây chiên không?"

Lưu Chương ngồi bên cạnh bóc một miếng, "Vừa ăn khoai tây chiên vừa đắp mặt nạ, đây hẳn là kiểu dưỡng sinh mới lạ nhất mà tôi thấy."
 
Lưu Vũ phồng tròn má, đem giấu khoai tây chiên sau lưng, "Vậy thì đừng ăn!"
 
Lưu Chương vươn tay muốn nắm lấy, Lưu Vũ nhanh chóng ngăn lại "Ngồi yên, đừng quấy nữa, mặt nạ rơi mất."
 
Trong khi cả hai vẫn đang vật lộn trên ghế sô pha trong tư thế hết sức thân mật, Lâm Mặc và Cao Khanh Trần trở về nhà chung.
 
Lâm Mặc: "Hai người đang làm gì vậy, Aaa làm gì vậy chứ!"
 
Lưu Vũ đưa khoai tây chiên cho Lâm Mặc, một tay vẫn cản Lưu Chương lại "Momo mau ăn khoai tây chiên đi."
 
Lâm Mặc nhanh tay cầm lấy bị khoai tây chiên đưa cho Cao Khanh Trần vài miếng. Lưu Chương thấy vậy vỗ nhẹ xuống lòng bàn tay của Lưu Vũ.
 
Phụ đề: Mấy bạn nhỏ có thể vui vẻ chỉ với một túi khoai tây chiên.
 
So với không khí vui vẻ trong phòng khách, phòng bếp trầm mặc hơn nhiều, hai người nấu cơm không nói lời nào, mỗi người một việc nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.
 
Phụ đề: Bầu không khí khó tả này, có gì đó rất mất tự nhiên.
 
Cao Khanh Trần dựa vào Lưu Vũ, ôm lấy tay cậu, "Anh đói quá đi, Tiểu Vũ."

Hai con người đồng bệnh tương lân, chỉ còn cách dựa dẫm vào nhau để quên đi cơn đói. Nhưng hình như không mấy tác dụng, hai cái bụng vẫn phát ra những âm thanh cực kỳ dễ thương.
 
Lưu Chương: "Tôi đi xem phòng bếp như thế nào, sao lâu vậy rồi vẫn chưa nấu xong?"
 
Đúng lúc này, Châu Kha Vũ từ nhà bếp đi ra, "AK, gọi mọi người đến ăn tối được rồi."
 
Cao Khanh Trần không cần Lưu Chương đến gọi, anh vội vã chạy đến khi chỉ mới nghe thấp thoáng giọng nói đó, Lưu Vũ và Lâm Mặc cũng đi theo. Ba bạn trẻ như vớt được phao cứu sinh giữa dòng nước lũ.
 
Lưu Chương ngồi bên góc bàn ăn trước, Cao Khanh Trần ngồi bên cạnh anh ấy, Lưu Vũ ngồi xuống đối diện với Cao Khanh Trần.

Lâm Mặc ngồi cạnh Lưu Vũ, Châu Kha Vũ tranh thủ ngồi vào chỗ cạnh Cao Khanh Trần trước khi Doãn Hạo Vũ tới. Cậu chỉ đành ngồi xuống vị trí còn lại.

Lưu Chương                     Doãn Hạo Vũ
                                Bàn

Cao Khanh Trần              Lưu Vũ
                                 Ăn

Châu Kha Vũ                    Lâm Mặc
 
Lưu Vũ vừa mới ngồi xuống ghế liền nhớ tới chuyện gì đó, vội vào bếp lấy chai rượu vang đỏ cậu mới mua ra khoe với mọi người.

"Hôm nay tôi tình cờ thấy nó khi đi mua sắm ở siêu thị, chúng ta cùng nhau uống một ly nhé."
 
Lâm Mặc: "Ok ok ok!"
 
Cao Khanh Trần xấu hổ giơ tay đầu hàng trước "Tôi không giỏi uống rượu."
 
Lưu Vũ chỉ rót một ít rượu vào ly giúp anh, "Vậy chỉ nhấp môi một chút thôi."
 
Lưu Vũ rót rượu cho từng người một rồi mới trở về chỗ ngồi của mình.
 
Lưu Chương nâng ly lên đầu tiên "Vậy chúng ta cùng nâng ly."
 
Tất cả mọi người: "Cạn ly."
 
Phụ đề: Sau khi bữa tối kết thúc, mọi người đang ngồi quây quần trong phòng khách.
 
Châu Kha Vũ bắt đầu đọc thẻ nhiệm vụ.
 
Châu Kha Vũ: "Tối nay sẽ tiết lộ nghề nghiệp và tuổi tác của mọi người, vui lòng tiết lộ nghề nghiệp và tuổi tác của bạn."
 
Lâm Mặc: "Vậy chúng ta sẽ đoán từng người một, người công khai sẽ chỉ định người tiếp theo."
 
Lưu Vũ: "Vậy tôi trước, các cậu đoán đi."
 
Mọi con mắt đều đổ dồn về phía dáng người nhỏ nhắn vừa lên tiếng.

Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc, "Tôi cảm thấy tiểu Vũ chắc hẳn còn rất trẻ."

Lâm Mặc tán thành, "Cảm giác kiểu vừa mới thành niên ý."

Lưu Vũ che miệng cười, "Các cậu không chân thành gì cả!"

Lưu Chương: "19!"

Lưu Vũ lắc đầu, "Có muốn cho chút gợi ý không?"

Lưu Chương: "Tôi cảm thấy tiểu Vũ là một vũ công."

Lưu Vũ trợn tròn mắt, "Làm sao anh biết?"
 
Lưu Chương xua tay, "Một hôm tôi dậy sớm đi vệ sinh thì thấy Tiểu Vũ đang ép chân."
 
Lưu Vũ bất lực, "Được rồi, anh đã đoán đúng rồi, tôi là thành viên của đoàn múa xx, hiện tại tôi đang mở một lớp dạy múa."

Lâm Mặc: "Thảo nào cậu thường dậy sớm như vậy."
 
Doãn Hạo Vũ: "Còn tuổi tác?"

Cao Khanh Trần: "Nhiều nhất khoảng chừng 20 tuổi thôi."
 
Lưu Vũ vui vẻ cười "Tuy tôi biết anh có lẽ đang khen tôi, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi sinh năm 1997, 24 tuổi."
 
Lưu Chương hơi ngạc nhiên nhìn cậu từ đầu tới chân, không ngừng cảm thán: "Chà, thật sự không thể nhìn ra được."

Lưu Vũ nhún vai: "Mỗi một lần đeo lên chiếc mặt nạ hóa trang đều là vẻ tươi trẻ như vậy. Xem xem, hôm nay anh cởi bỏ mặt nạ của tôi, ngày mai tôi sẽ già thêm vài tuổi."

Lưu Chương vội vã chắp tay cầu xin sự tha thứ.

Cao Khanh Trần: "Tiểu Vũ cậu muốn biết thông tin của ai?"
 
Lưu Vũ suy nghĩ một chút, "Kha Vũ đi."

Doãn Hạo Vũ: "Kha Vũ hẳn còn rất trẻ."

Câu nói này quen cực, hình như ở đây trông ai cũng còn rất trẻ nhỉ.

Châu Kha Vũ chỉ cười không nói.

Cao Khanh Trần : "Tôi cảm thấy Kha Vũ giống như một người chơi nhạc."

Lâm Mặc tham gia bàn luận, hình như còn đang suy nghĩ.

Lưu Chương: "Khả năng cao Kha Vũ vẫn đang học"

Châu Kha Vũ đứng dậy đánh Lưu Chương một cái.

Lưu Chương kinh ngạc: "Tôi lại đoán đúng sao?"
 
Lâm Mặc ném qua một cái gối, "Lưu Chương, anh làm sao vậy, có phải đã biết trước không?"
 
Lưu Chương làm vẻ mặt tội lỗi: "Tôi sai rồi."
 
Châu Kha Vũ: "Tôi thực sự còn đang học. Tôi bằng tuổi Tiểu Vũ, sinh năm 1997, hiện tôi đang là sinh viên sắp tốt nghiệp của Đại học X."

Lưu Vũ ngẩng đầu thán phục, "Oa, Đại học X luôn, học lực của Kha Vũ hẳn phải rất tốt!"

Lưu Chương lẩm bẩm, "Điểm của tôi cũng rất tốt!"
 
Châu Kha Vũ nhếch mép, "Tiếp theo hãy nói tới chuyện của Lưu Chương đi."
 
Lưu Chương vẫn còn đắc ý: "Các cậu không thể đoán được đâu"
 
Doãn Hạo Vũ: "AK trông giống như một người làm tài chính, thiên về kinh tế."

Cao Khanh Trần: "Thực sự có một chút."

Lưu Vũ bồi thêm: "Và anh ấy cũng đeo kính nữa."
 
Lưu Chương không thể nhịn được khi thấy kẻ xướng người họa, cuối cùng anh đầu hàng mà thành thật khai báo, "Thôi để tôi nói luôn vậy! Tôi sinh năm 1995, hơn họ hai tuổi. Tốt nghiệp Khoa Toán và Thống kê tại Đại học New York. Bây giờ tôi đang hợp tác cùng với một người bạn để mở một phòng thu âm nhạc."
 
Hai mắt Lưu Vũ chợt sáng lên, "Thì ra AK là ngươi làm nhạc."
 
Lưu Chương buồn lòng, trực tiếp nói: "Tiểu Cửu là người tiếp theo."
 
Doãn Hạo Vũ quả quyết: "Tiểu Cửu là một đầu bếp bánh ngọt."
 
Cao Khanh Trần ngạc nhiên nhìn cậu "Sao cậu biết?"
 
Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng cười, "Hôm nay tôi đưa anh đi làm, thấy cách đấy không xa là một con phố bán đồ tráng miệng."
 
Cao Khanh Trần nói trong bất lực, "Ừ, tôi là một đầu bếp bánh ngọt, sinh năm 1996. Sau này, tôi sẽ thường mang những món tráng miệng mà tôi làm về cho mọi người."
 
Lưu Vũ vui mừng hớn hở muốn ngay lập tức ôm lấy anh. Còn phía bên này, Châu Kha Vũ chỉ cười, không biết đang suy nghĩ gì.
 
Cao Khanh Trần: "Pai Pai hay Momo, ai trước đây?"
 
Doãn Hạo Vũ: "Vậy hãy để tôi trước đi."
 
Lâm Mặc: "PaiPai có thần thái của minh tinh, chắc hẳn là mẫu ảnh chuyên nghiệp."
 
Lưu Chương gật đầu, "Nghĩ đến việc cùng xuất hiện sẽ ra sao nhỉ."

Doãn Hạo Vũ vội vàng xua tay, "Tôi chỉ là một nhân viên công sở bình thường thôi. Hiện tại mỗi ngày đều đến công ty đi làm chấm công. Năm nay tôi 23 tuổi."

Cao Khanh Trần : "Chả trách sáng nào tôi cũng nghe thấy tin tức tài chính."

Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng vuốt tóc.
 
Lưu Chương: "Người cuối cùng, đến Lâm Mặc."
 
Lâm Mặc: "Tôi cảm thấy Lưu Vũ đã buồn ngủ rồi, nên sẽ trực tiếp nói luôn, tôi là nhà thiết kế thời trang, năm nay 26 tuổi."
 
Lưu Vũ: "Không có à nha!"
 
Vì hôm nay khách mời đã có chút men, mọi người thực sự không có tâm trạng tiếp tục tán gẫu, nên chúng ta sẽ sang phần tiếp theo sớm, gửi tin nhắn cho người rung động ngày hôm nay.
 
Phụ đề: Hãy trở về phòng của bạn và gửi một tin nhắn cho người bạn thích.
 
Hôm nay người đầu tiên nhận được tin nhắn là Lưu Chương.
 
To Lưu Chương:
Làm việc ở studio có vẻ rất thú vị.
 
Phụ đề: Tin nhắn hôm nay rất mơ hồ.
 
Lưu Chương thật sự không biết là ai gửi, cũng không quan tâm lắm, đeo tai nghe vào tiếp tục nghe nhạc.
 
Lâm Mặc và Lưu Vũ cũng lần lượt nhận được tin tức.
 
To Lâm Mặc:
Dường như tối nay cậu đã uống rất nhiều rượu, đi ngủ sớm đi.
 
Lâm Mặc suy nghĩ về tin nhắn đó một lúc, nhưng dường như vẫn không có bất kỳ kết quả nào.
 
To Lưu Vũ:
Tôi muốn chụp ảnh lúc bạn múa ngay khi tôi có cơ hội.
 
Lưu Vũ cong khóe miệng cười ngọt ngào, tựa hồ đã biết người gửi tin nhắn là ai.
 
Doãn Hạo Vũ không nhận được tin nhắn. Cậu thất vọng một lúc đứng ngoài ban công, lâu lâu cơn gió thổi qua lau đi nỗi buồn vương trên mí mắt.
 
Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn sau khi vừa gửi tin nhắn của mình đi.
 
To Châu Kha Vũ:
Tôi cảm thấy hôm nay bạn không mấy vui vẻ.
 
To Châu Kha Vũ:
Xin hãy cho tôi biết bí mật để được nhận vào Đại học X.
 
Phụ đề: Nội dung và văn phong của hai người gửi hoàn toàn khác nhau.
 
Châu Kha Vũ cũng có vẻ khó hiểu, nhìn tin nhắn trên điện thoại di động hồi lâu.
 
Tin nhắn của Cao Khanh Trần được gửi đến đúng giờ.
 
To Cao Khanh Trần:
Món tráng miệng bạn làm có ngọt hơn nụ cười ngọt ngào của bạn không?
 
Cao Khanh Trần không thật sự quan tâm lắm đến tin nhắn này, chỉ xem qua một lượt rồi quay lại công việc kiểm thu kinh doanh của mình.
 
Phụ đề: Ngày thứ ba đã kết thúc, càng ngày càng mong chờ câu chuyện tiếp theo.
 
Vào ngày thứ tư, vị khách mới sẽ đến nhà chung!

_____________o0o___________

Tôi bắt đầu đến trường lại vào tuần trước nên không có nhiều thời gian rảnh nữa. Dù sao thì trong một tuần tôi sẽ cố gắng mỗi fic 2 chap, mỗi ngày 1 chap.

Có lỗi nào trong fic edit, mọi người báo lại tôi nha.

28/03/2022
𝓨𝓾𝓶𝓲 𝓨𝓾𝓪𝓷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com