Ngày 15.1
Chương truyện này là phần tiếp theo của chương trình hẹn hò của INTO1 (từ chương này trở đi, các nhân vật sẽ bao gồm 1236891011)
CP rất loạn, những người nào ship sạch, 1x1 hãy cẩn thận.
Cấm gây war trong phần bình luận, cấm lôi người thật vào.
Các cặp đôi có tương tác trong mỗi chương sẽ được gắn tag (sẽ có những CP siêu không phổ biến).
Kịch bản và quy tắc được lấy cảm hứng từ Love transfer và Love catcher (có thể xem lại phần giới thiệu để hiểu hơn).
Trong studio:
Hồ Diệp Thao: "Chào mừng quý vị trở lại với chương trình truyền hình thực tế về yêu đương đồng giới đầu tiên trong nước – Just meet you – Vừa vặn gặp được người. Trước hết hãy cùng chào mừng khách mời phi hành tập này của chung ta – Châu Chấn Nam. Xin chào Nam Nam!"
Châu Chấn Nam: "Xin chào, xin chào, chào tất cả mọi người, tôi là Châu Chấn Nam."
Tiết Bát Nhất: "Nam Nam bình thường có hay xem mấy loại chương trình như kiểu chương trình của chúng tôi thế này không?"
Châu Chấn Nam: "Có có có, mọi người đều giới thiệu cho tôi xem, chỉ là vẫn có chút không hiểu lắm." Nói xong cậu còn ngượng ngùng tự sờ đầu mình.
Caelan: "Ha ha ha, cậu thực sự đáng yêu lắm đó!"
Châu Chấn Nam: "Nhưng mà tôi cũng rất chờ mong, bởi vì tôi nghe nói chương trình này kích thích lắm."
Hồ Diệp Thao: "Kích thích sao? Ha ha ha ha, tính ra thì cũng đúng thế thật, tình tiết trước mắt đúng là khiến cho mọi người nghĩ không ra."
Tiết Bát Nhất: "Đúng vậy, lúc tôi xem preview ở tập trước còn nói sẽ có khách mời mới đến làm tôi đứng hình luôn. Tôi không nghĩ đến chuyện sẽ có khách mời mới tham gia, tổ chương trình giấu cũng kĩ thật."
Oscar: "Hơn nữa, hầu hết khán giả theo dõi chương trình đều đang đoán xem khách mời mới có phải người lần trước xuất hiện ở nhà hàng mà Lưu Chương hẹn hò với Lâm Mặc không. Tôi thực sự rất tò mò!"
Caelan: "Và còn cả cuộc điện thoại cuối cùng của Trương Gia Nguyên nữa. Bây giờ tổ chương trình toàn để mấy phần hồi hộp về cuối chương trình, khó chịu thật đấy."
Hồ Diệp Thao: "Ha ha ha ha, tôi quen luôn rồi. À, Nam Nam, hôm qua tôi có xem buổi livestream của cậu, không phải cậu bảo Siêu ca nghe nói tập này cậu đến cũng muốn đến theo. Anh ấy có nói qua với cậu về suy nghĩ của anh ấy không?"
Châu Chấn Nam: "À có, tôi có nghe Siêu ca nói tập trước anh ấy thấy được cuốn nhật kí của Châu Kha Vũ, quả thật là muốn khóc luôn, nhất là câu cuối cùng ấy..."
Hồ Diệp Thao: "À, là câu 'rõ ràng lúc mới bắt đầu đã chiếm thế thượng phong, tại sao lại đột nhiên thay đổi' phải không?"
Châu Chấn Nam: "Đúng đúng đúng, cậu nhớ rõ ràng quá, ha ha."
Hồ Diệp Thao: "A ~ câu đó cũng thật là, lực sát thương cũng quá lớn đi, như dùng dao đâm vào lòng vậy! Từ lúc ghi hình xong tập trước, mỗi ngày lúc đi ngủ hay nhìn thấy cái gì gợi nhắc đến chương trình là tôi lại nhớ đến câu này, cho nên đặc biệt nhớ rõ."
Oscar: "Còn có màn tỏ tình ở sân bay của Cao Khanh Trần và Bá Viễn trong tập trước, chà, đúng là đã làm rất nhiều người cảm động."
Hồ Diệp Thao: "Đúng vậy, tuy là bọn họ rời chương trình nhưng chắc chắn là vẫn tiếp tục chặng đường phát đường của mình. Không thể để họ chụp ảnh gửi qua đây phát Weibo sao?"
Tổ chương trình: "Cậu có thể trực tiếp nói với họ, ha ha ha"
Hồ Diệp Thao: "Được rồi, cho tôi số điện thoại của họ đi! Tôi nhất định sẽ nói chuyện đó với họ."
Tiết Bát Nhất: "À nhân tiện hỏi họ xem, họ có quay trở lại nhà chung vào tập cuối cùng không, phỏng vấn một tí chẳng hạn, ha ha ha."
Hồ Diệp Thao: "Ha ha ha ha, tôi thấy thế cũng được đó!"
Oscar: "Được rồi được rồi, để lát nữa chúng ta lén đi hỏi, hiện tại cùng nhau quan sát những diễn biến trong hôm nay của nhà chung đã nhé."
Nhà chung vào buổi sáng mùa đông hơi lạnh có vẻ yên tĩnh lạ thường, thi thoảng có thể nhìn thấy vài bông tuyết rơi nhẹ xuống như cánh hoa tàn, đôi lúc sẽ vang lên vài tiếng kẽo kẹt, cây cối khẳng khiu trong gió. Qua một lúc có thể thấy đươc dấu vết tuyết đọng trên cành cây.
Từ sáng sớm, Lâm Mặc đã bị Lưu Chương lật tung chăn gối gọi dậy.
Cậu dụi dụi mắt nhìn thấy người kia đang lật chăn đắp trên người mình: "Anh có bệnh rồi AK!"
Người nọ như tập mãi thành quen, đem chăn gấp gọn sang một bên, đen mặt nói: "Không làm vậy có thể đánh thức được em sao? Mỗi ngày gọi em rời giường đúng là mệt chết."
Lâm Mặc bĩu bĩu môi: "Vậy về sau anh đừng có gọi, em ngủ thế vẫn chưa đủ đâu."
Lưu Chương nhìn Lâm Mặc chuẩn bị nằm lại trên giường, đưa tay kéo cổ tay người kia: "Không được! Em làm việc, nghỉ ngơi giống người bình thường môt chút có được không? Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Em quên trước đây nửa đêm đau dạ dày đến không ngủ được sao?"
Lâm Mặc thấy Lưu Chương kéo cổ tay mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt người kia: "Anh còn nhớ sao?"
Lưu Chương gật đầu: "Ừm, dạo gần đây anh có thể nhớ ra rất nhiều chuyện."
"Những chuyện gì cơ?"
"Em đứng dậy xuống nhà với anh thì anh nói cho em biết."
Lâm Mặc biết chắc đây chính là mánh khóe khích tướng của Lưu Chương, nhưng mà cậu thực sự cũng muốn biết Lưu Chương rốt cuộc nhớ tới những chuyện gì về mình.
Cậu bĩu môi, vẻ mặt không quá tình nguyện đứng dậy, vò đầu bứt tóc, cùng Lưu Chương đi xuống lầu.
Hai người vừa mới đi xuống lầu, Lưu Vũ liền mở cửa phòng ra, nhìn thấy bóng dáng hai người, thì thào nói: "Hai người này sao hôm nay lại dậy sớm vậy chứ."
Sau đó, anh cũng bước ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ dừng bước, anh cũng không quay người lại, chỉ quay đầu về phía cửa, hơi cúi đầu, trong mắt anh hiện lên một tia u sầu.
Anh ngẩng đầu, nhìn về phía căn phòng đối diện, khẽ thở ra một hơi, anh nhẹ nhàng rảo bước tới trước cửa căn phòng kia, có chút do dự, khẽ cắn môi, cuối cùng đưa tay lên gõ cửa.
Bên trong phòng lâu thật lâu cũng chưa thấy có tiếng động gì, vì thế anh lại gõ cửa thêm vài cái nữa, bên trong vẫn không đáp lại, anh đành nhẹ nhàng gọi tên người kia:
"Châu Kha Vũ, Kha Vũ, cậu đã dậy chưa?"
Vừa dứt lời, trong phòng truyền đến một ít tiếng động như ai đó bị vấp ngã.
Ngay khi Lưu Vũ còn đang sợ hãi và khó hiểu bởi âm thanh trong phòng thì cánh cửa đã được mở ra trước mặt anh.
Châu Kha Vũ vừa thở hổn hển, vừa loay hoay với bộ quần áo chưa mặc hết: "Tiểu Vũ... à không... Lưu Vũ... sao... sao thế?"
Lưu Vũ hơi ngẩng đầu, nhìn bộ dạng bối rối của Châu Kha Vũ, cười nói: "Không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi cậu có muốn cùng nhau ăn sáng không thôi?"
Châu Kha Vũ ngẩn người, có chút hoảng hốt nhìn Lưu Vũ cười đến vô cùng dịu dàng trước mặt, giống như quay trở lại thời điểm hai người mới gặp nhau mấy ngày ở nhà chung.
Cậu nhìn Lưu Vũ, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ vui sướng đến không gì có thể tả được: "Được! Được chứ!"
Lưu Vũ nhìn thấy niềm vui sướng trong mắt Châu Kha Vũ, ánh mắt cũng càng thêm dịu dàng, biểu tình trong con ngươi cũng có chút gợn sóng.
Anh cười nhẹ, liếc nhìn vào trong phòng: "PaiPai đâu rồi? Cậu ấy dậy rồi sao?"
Châu Kha Vũ lắc lắc đầu: "Chưa có dậy, tối hôm qua hình như cậu ấy về muộn lắm. Tối qua lúc tôi đi ngủ thì cậu ấy chưa về nhà."
Lưu Vũ nghe vậy, khẽ thở dài: "Aizzzz, cũng hiểu được, hiện tại tiểu Cửu cùng Viễn ca cùng nhau rời khỏi nhà chung, đối với PaiPai mà nói, đấy chính là đả kích gấp đôi, có lẽ trong chốc lát cậu ấy cũng không thể chấp nhận được nhiều đến vậy."
Châu Kha Vũ cũng tỏ vẻ đã hiểu, gật gật đầu: "Ừm, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một chút, tôi xuống lầu với anh trước."
Lưu Vũ: "Được."
Nói xong, hai người cùng nhau xuống lầu.
Tiết Bát Nhất: "A a a a a a , tiểu Vũ thật sự đã hành động hệt như tin nhắn tối qua của cậu ấy vậy. Cậu ấy định làm quen với Châu Kha Vũ một lần nữa, cho Châu Kha Vũ thêm một cơ hội."
Hồ Diệp Thao: "Là do cậu ấy cùng Gia Nguyên có hiểu lầm đơn thuần thôi. Hiện tại cậu ấy vẫn nghĩ Trương Gia Nguyên không có cảm tình với mình, từ trước đến nay đều là giả vờ cho nên mới lùi lại."
Oscar: "Đừng gấp, chỉ là mời nhau ăn sáng mà thôi, hơn nữa ban nãy cậu ấy vẫn còn đứng lại một lúc ở trước cửa phòng Trương Gia Nguyên mà. Hiện tại muốn kết luận vẫn còn là quá sớm."
Châu Chấn Nam: "Nhưng tôi thất được thái độ hiện tại của cậu ấy với Châu Kha Vũ đã có chút chuyển biến, trước đây hầu như là tránh né, nhưng lần này cậu ấy đã chủ động mời người ta ăn sáng."
Caelan: "Ừm, đúng thế, chủ yếu vẫn là do gần đây nhận được sự chăm sóc của Châu Kha Vũ, đặc biệt là cuốn nhật kí kia nữa, tôi thấy có lẽ nó đã đóng một vai trò rất lớn."
Hồ Diệp Thao: "Đó là sự thật mà. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ cảm động khi nhìn thấy nó, nhưng mà chỉ cảm động mà thôi, nếu đối phương không chịu nói rõ ràng, bộc lộ tâm ý thì cũng không công bằng cho lắm."
Tiết Bát Nhất: "Đúng vậy."
Lưu Chương và Lâm Mặc xuống lầu trước, cùng nhau vào bếp, nhưng vừa vào bếp, cả hai liền chuyển thành ảnh tĩnh.
Lâm Mặc liếc nhìn Lưu Chương bên cạnh, đẩy đẩy anh về hướng phòng bếp: "Anh là người gọi em dậy, việc này anh phải phụ trách!"
Lưu Chương bị đẩy mạnh, tiến lên hai bước, liền lập tức lùi ra: "Anh chỉ phụ trách gọi em dậy, cũng chưa có nói phụ trách làm bữa sáng."
Lâm Mặc vừa nghe xong, có chút tức giận, trợn mắt: "Anh gọi em dậy ăn sáng, thế nhưng lại không chịu trách nhiệm làm bữa sáng, thế xin hỏi em thức dậy để ăn gì đây?"
"Em sẽ không làm sao?"
"Em nói không biết làm chẳng lẽ anh không tin?"
Lưu Chương cũng có chút luống cuống: "Anh nghĩ có khi nào là em lừa anh không, nếu không thì..."
Lâm Mặc có chút không nói nên lời nhìn người kia: "Anh chính là cố ý! Ai bảo anh gọi em dậy, em mặc kệ đấy! Anh phải làm đồ ăn sáng cho em! Nếu không làm thì sau này đừng có mong em thức dây cùng anh xuống lầu."
Lưu Chương nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, anh đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, nhìn mấy nguyên liệu còn sót lại trong tủ, sau đó quay lại nhìn Lâm Mặc: "Hay là... chúng ta ra ngoài ăn?"
Lâm Mặc ôm trán, sau đó nghiêm túc nhìn nguyên liệu trong tủ lạnh: "Không phải là còn mì, rau với trứng sao? Nấu mì đi!"
Lưu Chương: "Được, em làm có được không? Anh thấy em giỏi hơn anh đó."
Lâm Mặc bĩu môi, liếc Lưu Chương một cái: "Em không nấu!"
Đang lúc hai người còn đang tranh cãi ở nhà bếp, Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ cũng đi tới.
Lưu Vũ có chút khó hiểu nhìn hai người đang lôi lôi kéo kéo ở cửa phòng bếp: "Hai người đứng đây làm gì thế?"
Lâm Mặc nghe thấy tiếng, xoay người một cái, lập tức đi tới cạnh Lưu Vũ, tay cậu vô cùng tự nhiên ôm ấp, mân mê tay Lưu Vũ:
"Tiểu Vũ ~ làm sao bây giờ? Hai người kia vừa đi, chúng ta liền biến thành quỷ chết đói rồi!"
Châu Chấn Nam: "Quỷ chết đói là sao chứ? Ha ha ha ha ha!"
Lưu Vũ cười cười: "Chúng ta có thể tự mình làm đồ ăn mà."
Lâm Mặc nghiêng người, nhìn vào mắt Lưu Vũ: "Anh chắc chắn mấy người chúng ta có thể làm sao?"
Lưu Vũ cũng nghiêm túc nhìn lại: "Đương nhiên! Tôi cũng từng làm bữa sáng mấy lần rồi."
Lâm Mặc: "Anh làm? Anh làm trứng chiên hay là bánh mì nướng thế? Sẽ không phải nấu cho mỗi người một bát canh ăn sáng chứ?"
Lưu Vũ nghe thế, bĩu môi, ra vẻ tức giận, giũ nhẹ tay Lâm Mặc ra: "Sao cơ? Cậu coi thường trứng rán hay là bánh mì lát? Nấu canh cũng là cả một nghệ thuật đấy có hiểu không!"
Lâm Mặc liên tục gật đầu: "Được được được, là tôi sai rồi." Nói xong lại còn muốn ôm tay Lưu Vũ thêm một chút, nhưng mà tay vừa mới chạm tới liền bị Châu Kha Vũ người đứng sau lưng Lưu Vũ, vỗ bộp một cái đầy tàn nhẫn.
Lâm Mặc ngơ ngác nhìn bàn tay đang vỗ tay mình, ngẩng đầu liếc nhìn Châu Kha Vũ ánh mắt không mấy thiện cảm, túm lấy tay Lưu Vũ, đối diện Châu Kha Vũ, la lên:
"Cậu không cần làm thế! Quan hệ của tôi với Lưu Vũ thuần khiết như vậy, cậu còn ghen sao? Nhìn đi Lưu Vũ! Vừa nãy cậu ta đánh tôi đó ~"
Lưu Vũ nhìn Lâm Mặc túm tay mình lắc qua lắc lại, sau đó lại nhìn Châu Kha Vũ bị Lâm Mặc trêu ghẹo có chút đỏ mặt, cúi đầu mím môi.
Sau đó, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lâm Mặc: "Được rồi, đừng làm loạn nữa, tôi nấu bún ốc cho mọi người nhé?"
Lời vừa nói ra, trên mặt ba người còn lại đều lộ ra vẻ khó mà tin được.
Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ, mặt đầy sợ hãi: "Không phải đâu Lưu Vũ, đừng nghiêm túc thế có được không? Bún ốc thì tôi ăn được, nhưng mà ăn buổi sáng thì... thực sự là không cần đâu!"
Lưu Vũ nghe thấy câu trả lời, trong mắt hiện lên một tia mất mát.
Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt mình đang bĩu môi cúi đầu, cắn môi dưới: "Tôi... tôi thấy có thể ăn được mà, ai nói buổi sáng không ăn được bún ốc đâu, đúng không?"
Lưu Vũ ngẩn người, anh ngẩng đầu bắt gặp Châu Kha Vũ cũng đang nhìn mình.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày anh nhìn thẳng vào đôi mắt của người đó mà không hề né tránh, ánh mắt Châu Kha Vũ dịu dàng mà kiên định, thậm chí còn có một chút cưng chiều trong đó.
Lâm Mặc nhìn qua nhìn lại biểu cảm của hai người, khoanh tay trước ngực, nói không nên lời: "Thôi, hai người cứ ăn đi, tôi chọn chết đói."
Nghe vậy, Lưu Vũ bước tới, vòng tay qua vai Lâm Mặc: "Được rồi ~ Tôi chỉ nói đùa thôi, để tôi đi làm bữa sáng cho mọi người, cam đoan là không làm món gì có mùi đâu, được chưa?"
Lâm Mặc nghe xong, lúc này mới vừa lòng buông cánh tay đang khoanh trước ngực xuống: "Thế còn coi được."
Lưu Vũ khẽ kéo cánh tay Lâm Mặc xuống, nhìn sang Châu Kha Vũ bên cạnh: "Vậy mọi người đến phòng ăn ngồi đợi một chút đi, chơi game cũng được, dù sao tôi cũng sẽ phải mất chút thời gian."
Châu Kha Vũ mím mím môi, sau khi nhớ lại sự bối rối trong phòng bếp ngày hôm qua, cậu đành cam chịu, cùng Lâm Mặc đi vào phòng ăn chơi game.
Lúc này, Lưu Chương vẫn đang xem xét nguyên liệu trong tủ lạnh, lấy từng chút từng chút ra đặt lên quầy bếp:
"Tiểu Vũ, em làm mì cũng ngon mà, hay là anh rửa rau cho em, để em nấu mì nhé?"
Lưu Vũ nghe vậy, lúc này mới nhìn về phía Lưu Chương, gật gật đầu: "Ừm, được."
Nói xong, anh đi qua phía Lưu Chương xắn tay áo, mà Lưu Chương cũng như thói quen, nhìn thấy động tác xắn tay áo của Lưu Vũ liền bất giác cầm tạp dề lên, định khoác cho Lưu Vũ.
Lưu Vũ cảm nhận được hành động của người bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hai người đang ngồi trong phòng ăn, ấn nhẹ bàn tay sắp choàng tạp dề lên người mình xuống: "AK, để em tự làm."
Nhưng Lưu Chương cũng không để ý, tiếp tục đeo tạp dề lên cho Lưu Vũ: "Sao thế, dù sao em cũng không tiện thắt dây, để anh thắt cho em."
Nói xong, không đợi Lưu Vũ đáp lại, liền kéo dây lên, buộc thành một chiếc nơ bướm hoàn mỹ: "Xong rồi, buộc cho em một chiếc nơ bướm đẹp nhất."
Lưu Vũ ngẩn người, khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với người phía sau: "Cảm ơn AK."
Lưu Chương cười cười: "Không sao, là thói quen thôi."
Lưu Vũ nghe vậy, hơi cúi đầu, không đáp.
Vốn phòng bếp cũng không có nhiều tiếng ồn nên có thể nghe rất rõ cuộc đối thoại của hai người bên trong.
Châu Kha Vũ hơi nhíu mi, có thể cậu sợ lại làm đối phương có thêm áp lực nên không dám tiến lên, làm ra hành động gì, chỉ có thể yên lặng ngắm nhìn bóng dáng người trong phòng bếp.
Mà giờ phút này, vẻ mặt Lâm Mặc dường như đóng băng, rõ ràng là đã ảm đạm không ít, cậu buông điện thoại xuống, nhìn thẳng vào bóng dáng Lưu Chương.
Tầm mắt nóng rực, Lưu Chương cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đến từ phía sau, anh quay đầu nhìn lại, Lâm Mặc lại lập tức cụp mắt, cúi đầu, giống như là chưa phát sinh việc gì, nhiệt tình mở lại trò chơi.
Hồ Diệp Thao: "Lưu Chương chủ động như vậy, không phải là vẫn chưa hoàn toàn quên tiểu Vũ đó chứ?"
Tiết Bát Nhất: "Không thể nào. Bọn họ lần trước đã nói chuyện rõ ràng như vậy. AK hẳn là cũng không định dây dưa nữa, mấy tập gần đây, rõ ràng là ánh mắt anh ấy đều đặt trên người Lâm Mặc đấy thôi, đúng không?"
Châu Chấn Nam: "Tôi cũng nghĩ thế, chỉ là giúp đeo tạp dề mà thôi."
Hồ Diệp Thao: "Mặc tạp dề thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng mấu chốt là AK và tiểu Vũ là người yêu cũ, đã tham gia chương trình này, chẳng ai nói trước được điều gì, hẳn là những người tiếp xúc với họ đều đang rất để ý."
Caelan: "Aizzzz, nói như vậy, bốn người bọn họ đều giống như là có mối quan hệ người yêu cũ đi. Tuyệt vời thật đấy, ha ha ha ha ha."
Oscar: "Không không không, tính ra thì Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ cũng không thực sự là người yêu cũ, dù sao họ cũng không có thực sự bắt đầu."
Caelan: "Phải."
Nấu xong mì, Lưu Chương nhìn hai người vẫn đang chăm chú bấm điện thoại, khẽ lắc đầu:
"Lâm Mặc! Mau tới ăn thôi."
Lâm Mặc nghe tiếng, nhìn thoáng qua Lưu Chương nhưng cũng không có ý định đứng dậy.
Lưu Chương nhìn Lâm Mặc đang bĩu môi, phớt lờ mình, hơi bối rối, sau đó anh đặt hai tô mì nóng hổi trước mặt Lâm Mặc và Châu Kha Vũ.
Sau khi đặt mì xuống, anh còn cố ý gõ nhẹ vào màn hình điện thoại của Lâm Mặc, vậy mà Lâm Mặc cũng không buông điện thoại xuống, cho đến khi Lưu Vũ bê hai bát còn lại đến, cậu mới buông điện thoại xuống nhưng vẫn không nhìn Lưu Chương lấy một cái.
Sự hoang mang, bối rối trong mắt Lưu Chương tăng lên, anh ngồi đối diện Lâm Mặc, cẩn thận quan sát thần sắc của Lâm Mặc, rất muốn xem cậu có chuyện gì, nhưng Lâm Mặc lại giống như giận dỗi bình thường, không có quá cố ý tránh né ánh mắt của Lưu Chương.
Lưu Vũ cũng ngồi xuống đối diện Châu Kha Vũ, vừa mới ngồi xuống, Châu Kha Vũ đã đem một ít rau xanh trong bát của mình gắp sang cho anh, Lưu Vũ nhìn cậu, hơi nhướng mày:
"Kha Vũ, bát tôi cũng nhiều đòi ăn rồi, không cần gắp cho tôi nữa." Nói xong, còn định gắp chỗ đồ ăn Châu Kha Vũ vừa gắp sang gắp trở lại bát cho cậu.
Châu Kha Vũ nhìn tư thế chuẩn bị động đũa của người kia, khẽ giữ cổ tay Lưu Vũ lại: "Anh hiện tại ăn thêm chút cũng tốt mà, là ý tốt của tôi mà anh cũng từ chối sao?"
Lưu Vũ ngẩn người, anh ngẩng đầu nhìn thiếu niên đối diện đang mỉm cười, giống như câu vừa rồi chỉ là một câu đùa vui mà cậu thuận miệng nói ra, nhưng con ngươi thiếu niên lại lộ ra dấu vết chưa che giấu hết cảm xúc ưu thương.
"Vậy thì được rồi, cảm ơn cậu." Lưu Vũ gật gật đầu, hướng tới người trước mặt nở nụ cười tiêu chuẩn, gắp chút đồ trong bát lên ăn mấy miếng.
Bốn người họ ăn xong bữa sáng, Lưu Vũ liền đứng lên, chuẩn bị dọn bát của mình, Châu Kha Vũ ngồi đối diện anh cũng đứng dậy, nhanh nhẹn cầm lấy bát của anh, chồng lên bát của mình, đem bát của hai người vào bếp.
Lưu Chương cũng nhìn Lâm Mặc mới ăn xong còn đang ngồi, anh đang chuẩn bị dọn bát của cậu thì bị Lâm Mặc cản lại:
"Không cần, em tự mình dọn được!" Lâm Mặc vừa nói vừa cầm lấy bát của mình, đi nhanh tới phòng bếp.
Lưu Vũ bên cạnh trông thấy vậy, tựa hồ như hiểu được tại sao tâm trạng Lâm Mặc thay đổi, anh cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ vai Lưu Chương vẻ mặt vẫn còn đang mờ mịt:
"AK, em vừa mới nhìn tủ lạnh, chẳng còn đồ gì ăn cả, thế này đi, anh cùng Lâm Mặc đi siêu thị mua đồ về có được không?"
Thanh âm của Lưu Vũ không lớn không nhỏ, cũng đủ cho hai người ở phòng bếp nghe thấy rõ ràng.
Lưu Chương nghe vậy, nhìn Lưu Vũ bên cạnh, còn nghiêm túc đáp lại: "Chỉ là bọn anh cũng không có giỏi đi chợ, đi rồi cũng không biết nên mua cái gì."
Lời vừa dứt, liền có tiếng ném khăn tay vang lên trong bếp.
Lâm Mặc dùng sức ném khăn vào bồn rửa bát: "Đúng vậy, vẫn nên là hai người đi đi, tôi cùng anh ta không mua được gì đâu." Nói xong liền xoay người đi.
Lưu Vũ khẽ lắc đầu, sau đó ghé vào lỗ tai Lưu Chương nói nhỏ: "Mua gì cũng không quan trọng, chủ yếu là anh có thời gian riêng với cậu ấy."
Lưu Chương nghe vậy, nhìn về phía Lâm Mặc đang ở trong phòng bếp, đưa lưng về phía họ rửa bát gật gật đầu.
Chờ cho Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc rửa bát xong, Lưu Chương liền cầm túi tote đi chợ đến gần chỗ Lâm Mặc.
Mà Lâm Mặc chỉ nhìn liếc qua cái túi trong tay Lưu Chương: "Để làm gì? Không phải đã nói để cho mấy người Lưu Vũ đi rồi sao?"
Lưu Chương cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lâm Mặc khi nói lời này, hiển nhiên là có chút không vui.
Anh khẽ cười: "Em quên lần trước hai người họ đi siêu thị mua gì về rồi hả? Hay là còn muốn ngửi mùi sầu riêng, rau mùi, bún ốc thêm một tuần nữa?"
Lâm Mặc yên lặng một chút, sau đó đi qua, cầm lấy túi trong tay Lưu Chương: "Không phải là em muốn đi cùng anh, chỉ là không muốn tủ lạnh chất đầy rau mùi cùng với bún ốc thôi."
Nói xong liền tự mình đi ra cửa, Lưu Chương bất lực lắc lắc đầu ở phía sau, cười cười, sau đó chào hỏi Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ vừa mới ngồi xuống ghế phòng khách, theo Lâm Mặc đi ra ngoài.
Ngay khi Lưu Chương bước xuống lầu, Lâm Mặc đã đi tới cổng tiểu khu, Lưu Chương nhìn bóng người đi khuất trước mặt, khẽ thở dài, rảo bước đuổi theo, nắm lấy cố tay Lâm Mặc:
"Em đi nhanh thế để làm gì? Siêu thị cũng có phải sẽ đóng cửa ngay đâu."
Lâm Mặc nhìn cổ tay bị Lưu Chương nắm lấy, có chút dùng sức, định giãy ra.
Lưu Chương thấy thế, sợ làm đau cổ tay Lâm Mặc, vì thế anh đành buông tay ra: "Em rốt cuộc là làm sao thế?"
Lâm Mặc nhíu nhíu mày, đầy mặt là vẻ không vừa lòng, lại có chút nghi hoặc: "Em có môt chuyện muốn hỏi anh."
Lưu Chương sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: "Được, em hỏi đi."
"Anh vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ Lưu Vũ sao?" Lâm Mặc mơ hồ nhìn Lưu Chương, trong mắt đều là sợ hãi, không xác định còn có khẩn thiết.
Lưu Chương nghe vậy, lắc đầu: "Sao em lại hỏi vậy?"
Lâm Mặc: "Anh cứ nói phải hay không đi!"
Lưu Chương cẩn thận quan sát thần sắc của Lâm Mặc, trầm tư vài giây, anh trịnh trọng lắc đầu: "Không phải, anh không biết vì sao đột nhiên em lại hỏi như vậy, nhưng anh có thể khẳng định với em, anh hiện tại đối với cậu ấy không hề có chút tâm tư nào."
Lâm Mặc nhìn vẻ mặt thành khẩn của Lưu Chương, sau đó bĩu môi, có chút bất mãn, quở trách: "Vậy thì anh không nên thắt tạp dề cho người khác, còn nói cái gì mà nơ bướm em thích nhất, anh đã quen rồi. Em thấy anh chính là khẩu thị tâm phi! Trong lòng anh chưa có quên!"
Lưu Chương bị những lời phản bác của Lâm Mặc liên tiếp đánh tới mức sửng sốt mới lập tức mới nhận ra lí do vì sao người kia thay đổi thái độ, khóe miệng hơi giương lên, nhìn về phía Lâm Mặc vẫn đang bĩu môi, trêu ghẹo:
"Lâm Mặc, không phải là em đang ghen đó chứ?"
Lâm Mặc vừa nghe, lập tức quay đầu đi chỗ khác, đưa lưng về phía Lưu Chương: "Ai mà thèm ăn giấm của anh chứ, đồ tự luyến!" Nói xong liền bước nhanh về phía siêu thị.
Lưu Chương nhìn bóng lưng Lâm Mặc cố ý chạy khỏi mình, vội đuổi theo, chắn trước mặt cậu: "Lâm Mặc, từ từ đã, anh chưa có nói xong."
Lâm Mặc nhìn Lưu Chương đang cố ý cản mình, dừng lại, bĩu môi: "Anh còn muốn nói gì nữa?"
Lưu Chương mỉm cười, sau đó nghiêm túc nhìn người trước mặt: "Anh muốn nói, anh xin lỗi về chuyện xảy ra trong bếp hôm nay, lúc ấy anh quả thật không nghĩ nhiều như vậy. Anh là rapper, thường khi nói chuyện có thể sẽ không để ý đến nhiều thứ, cứ vậy thốt ra, nhưng anh có thể khẳng định với em, anh với cậu ấy có những hành động như vậy, chỉ vì anh coi cậu ấy như em trai em gái ruột thịt mà thôi. Cho nên mới thấy không có vấn đề gì, liền quên mất thân phận trước đây của bon anh, cũng đã xem nhẹ cảm xúc của em khi nghe được mấy lời đó, cho nên, thật xin lỗi. Nhưng tất cả những gì anh nói đều là sự thật, không lừa em."
Lâm Mặc bị ánh mắt của Lưu Chương nhìn thẳng, thoáng chốc mặt đã đỏ rực, cậu cúi đầu xuống, nhìn thấy tay Lưu Chương vẫn đang nắm lấy tay mình: "Anh... anh... sáng nay không phải anh bảo anh nhớ rất nhiều chuyện trước đây của chúng ta sao? Anh nhớ được những gì thế?"
Lưu Chương theo ánh mắt của Lâm Mặc cũng nhìn đến tay mình, sau đó dần dần chuyển đến nắm lấy bàn tay người kia: "Anh nhớ rất nhiều, nhớ nhất chính là lần em say rượu, lôi lôi kéo kéo đòi anh dạy em rap. Bây giờ có muốn biểu diễn lại hay không?"
Vừa dứt lời, Lâm Mặc còn chưa có phản ứng lại, Lưu Chương liền nắm chặt lấy tay Lâm Mặc, lớn giọng rap một đoạn:
"Nhảy ra khỏi vùng an toàn, nói tôi đang ở nhầm bên, tôi tức giận lên đến tận trời xanh. Vô cùng hoàn mỹ đi vào vùng an toàn của tôi, tôi trở thành tâm điểm, pằng pằng tát vào mặt bạn. Vô cùng hoàn mỹ..."
Lâm Mặc liếc mắt nhìn xung quanh, lập tức quay về phía anh, sau đó kéo Lưu Chương lại gần mình, đưa tay lên che miệng người kia: "Anh sao thế!"
Lưu Chương ngắm nghía người bên cạnh có chút bối rồi, hơi hơi nghiêng đầu, phát ra tiếng nói chuyện nho nhỏ: "Anh thấy lần đó không phải em rất vừa lòng với đoạn rap ngẫu hứng này sao. Hiện tại còn không cho anh hát nữa hả."
Lâm Mặc nghe vậy, bỏ tay ra: "Lúc đó là sáng sớm, trời vẫn còn tối đó, bây giờ là ban ngày. Muốn chơi cũng phải chọn thời gian chứ anh trai!"
Lưu Chương buồn cười nhìn Lâm Mặc bên cạnh đang vì xấu hổ mà cúi đầu, đưa cánh tay đang nắm lấy tay Lâm Mặc lên, đung đưa: "Này có là gì? Đại thiên tài Lâm Mặc cũng có lúc xấu hổ sao?"
"Cái này không gọi là xấu hổ, cái này gọi là biết quý trọng thể diện, được rồi, đừng có loạn nữa!" Nói xong liền dùng sức túm Lưu Chương, kéo về phía siêu thị.
Tiết Bát Nhất: "Aiyaaaa cái này là giả bộ đi dạo phố để show ân ái sao? Ngọt quá đi thôi ~"
Oscar: "Nhưng mà đoạn này có thể nhận ra, Lâm Mặc là người rất thật tình, có cái gì không thoải mái cũng có thể thẳng thắn nói ra."
Hồ Diệp Thao: "Như vậy cũng tốt, miễn cho có nhiều hiểu lầm không đáng có, bằng không nếu một người không nói, một người không biết thì chỉ có hai người tự khúc mắc, làm khổ nhau."
Châu Chấn Nam: "Nhưng mọi người không cảm thấy là Lâm Mặc có chút chuyện bé xé ra to sao? Chỉ là cái tạp dề mà thôi."
Tiết Bát Nhất: "NO! Cậu ấy để ý như vậy là đúng, hơn nữa hai người kia còn là người yêu cũ, nếu người cậu thích lại đi chủ động giúp người yêu cũ, chắc chắn cậu cũng sẽ thấy khó chịu."
Châu Chấn Nam: "Anh nói vậy làm tôi cảm thấy cũng có chút đúng ~ Ha ha ha."
Caelan: "Ha ha ha ha, Nam Nam đáng yêu quá! Bị phản bác liền lập tức đồng ý ngay. Ha ha ha."
Châu Chấn Nam: "Ha ha ha, chủ yếu là do tôi chẳng có kinh nghiệm về mấy chuyện yêu đương này mà thôi, là không hiểu lắm ấy, ha ha ha."
Bên kia, Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ sau khi ăn xong liền cùng nhau ngồi ở phòng khách.
Lưu Vũ còn thực sự nghiêm túc xem video buổi tập trước của mình, cẩn thận luyện lại tư thế và các động tác tay.
Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cũng yên lặng, không quấy rầy, lâu lâu chỉ nhìn lén Lưu Vũ bằng ánh mắt lo lắng cùng đau lòng, còn rất chu đáo rót cho anh một ly nước ấm đặt ở trước mặt, sợ anh khát nước.
Lưu Vũ đương nhiên cũng chú ý tới từng biểu cảm rất nhỏ cùng với động tác của Châu Kha Vũ, chính là không biết nên đối mặt như thế nào.
Lúc sau, Châu Kha Vũ không biết phải làm gì liền đứng dậy, Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn sang, suy nghĩ một hồi liền nhận ra người kia đang rửa trái cây mà mình thích ăn. Anh nhấn nút tạm dừng video, úp điện thoại lên bàn trà, chậm rãi đi lại sau lưng người kia.
"Châu Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ bị tiếng gọi từ đằng sau làm cho giật mình, con dao trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất.
Lưu Vũ thấy dao rơi xuống ngay chân mình cũng hoảng sợ, chờ phản ứng lại, vừa định ngồi xuống nhặt dao lên, lại bị Châu Kha Vũ giữ tay lại.
Châu Kha Vũ nhìn con dao còn dính chút máu trên sàn, tưởng là dao quẹt trúng Lưu Vũ, lo lắng trong mắt không ngừng tràn ra, ánh mắt cũng vô cùng khẩn trương quan sát khắp người Lưu Vũ: "Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Lưu Vũ ngẩn người, lúc này mới để ý đến vết máu trên dao, anh nhìn kĩ cánh tay đang nắm lấy tay mình của Châu Kha Vũ, mới phát hiện ngón trỏ của Châu Kha Vũ có một vết dao cắt không nông không sâu, lúc này máu như nước thấm vào nhà, nhẹ nhàng chảy dọc theo ngón tay.
Lưu Vũ thấy thế xoay người, nắm lấy cổ tay bị thương của người kia: "Kha Vũ, cậu bị thương!"
Châu Kha Vũ nghe vậy, lúc này mới nhận ra vết máu trên dao là của mình, nháy mắt thở phào nhẹ nhõm một hơi, lo lắng trong mắt chợt biến tan không chút tung tích.
Cậu nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của Lưu Vũ, nhẹ nhàng nói một câu: "Thật may người bị thương không phải anh."
Ánh mắt Lưu Vũ theo những lời này của Châu Kha Vũ rơi xuống đất, anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn người kia, cảm xúc trong mắt xẹt qua không ngớt.
Anh ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt, tuy rằng mặt ửng đỏ nhưng vẫn nắm lấy tay mình, cảm xúc không rõ trong mắt tràn ra, cán cân trong lòng vốn dường như nghiêng sang một bên đang từ từ quay trở lại như lúc đầu. Hốc mắt anh cũng vì cảm xúc phập phồng mà hơi phiếm hồng.
Lưu Vũ thở ra môt hơi, ổn định lại cảm xúc, kéo cổ tay Châu Kha Vũ, kéo cậu lại ngồi trên ghế: "Cậu chờ một chút, tôi đi lấy đồ cầm máu giúp cậu."
Nói xong Lưu Vũ liền xoay người, vừa đi được vài bước liền quay đầu lại nhìn về phía Châu Kha Vũ đang chuẩn bị đứng dậy: "Ngoan ngoãn ngồi yên, đừng nhúc nhích."
Châu Kha Vũ nghe xong, mím môi, ngồi lại trên ghế, lúc này vẻ mặt cậu thật giống như một chú chó lớn đang chờ chủ nhân trở về, có chút ủy khuất lại chăm chú nhìn vào bóng lưng Lưu Vũ.
Chờ Lưu Vũ đem băng cầm máu quay lại, dán cho mình xong, Châu Kha Vũ mới nở nụ cười ngượng ngùng, xấu hổ: "Cảm ơn anh... tiểu... tiểu Vũ."
Lưu Vũ nhĩn cậu cười: "Cảm ơn tôi làm gì, đây đều là vì tôi đột nhiên làm cậu giật mình nên cậu mới bị thương, tôi mới là người phải nói lời xin lỗi chứ."
Châu Kha Vũ vội vàng lắc lắc đầu: "Không phải lỗi của anh đâu, là do tôi không chú ý tới, làm anh cũng hoảng sợ theo."
Lưu Vũ khẽ thở dài, yên lặng vài giây, đột nhiên ngẩng đầu, vỗ vỗ đùi Châu Kha Vũ: "Được được, vậy thì xem như cậu sai đi!"
Châu Kha Vũ ngẩn người, thấy người trước mặt mình đang tươi cười, ngơ ngác gật gật đầu.
Lưu Vũ thấy cậu có chút ngốc nghếch không biết làm sao, không khỏi cười thành tiếng.
"Kha Vũ, tôi nói rồi, không cần lúc nào cũng phải giải thích cho tôi, cũng như nói cảm ơn xin lỗi ấy, bằng không tôi sẽ thế không quen."
Châu Kha Vũ trở nên hơi bối rối khi nghe những lời này: "Tôi... tôi chỉ là theo bản năng thôi... xin lỗi... a... không phải... làm anh thật vọng rồi... không phải... tôi... tôi..."
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ bối rối, cố gắng sắp xếp từ ngữ lại cười khẽ: "Được rồi, không cần phải khẩn trương như vậy." Nõi xong anh dừng lại một chút, cắn cắn môi dưới, nói: "Kha Vũ, thật ra tôi hy vọng chúng ta có thể nhẹ nhàng nói chuyện, từ từ tìm hiểu lẫn nhau, cho dù cuối cùng có là loại quan hệ gì, có được không?"
Châu Kha Vũ sửng sốt, cậu biết Lưu Vũ nói những lời này có nghĩa là gì, cậu cũng biết giữa hai người họ rất nhiều lúc bầu không khí đều có chút xấu hổ, hai người đều sợ hãi nói nhiều một chút sẽ dọa sợ đối phương, cho nên dần dần bảo trì một khoảng cách không xa không gần.
Mà những lời này của Lưu Vũ chính là nói với cậu, mặc kệ kết cục thế nào, mặc kệ có ra sao, anh đều hi vọng hai người có thể thoải mái tự tại với nhau, không cần sợ gì hết, như vậy mới có thể thật sự là chính mình.
Cậu yên lặng nhìn ánh mắt kiên định cùng dịu dàng của Lưu Vũ, gật gật đầu: "Được."
Hồ Diệp Thao: "Ahhh! Tiểu Bạo của tôi rốt cuộc cũng có tiến bộ rồi."
Oscar: "Đúng, bởi vì nếu Kha Vũ không thả lỏng bản thân thì tiểu Vũ cho đến cùng cũng không biết Châu Kha Vũ thực sự là thế nào, tiểu Vũ nói vậy cũng là đang tự cho mình một cơ hội."
Tiết Bát Nhất: "Đúng vậy đấy, aizzzz, Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên! Mau mau dậy đi thôi! Mặt trời chiếu đến mông rồi."
Châu Chấn Nam: "Ha ha ha ha ha, chờ cậu ấy tỉnh ngủ không phải sẽ chờ đến trưa chứ?"
Caelan: "Quả thật khó nói lắm."
Khoảng 11 giờ 40 trưa:
Lâm Mặc cùng Lưu Chương đã mua đồ mang về nhà chung, bốn người đều tụ tập ở phòng ăn sắp xếp, phân loại lại nguyên liệu nấu ăn.
Lâm Mặc nhìn đồ ăn dần dần lấp đầy tủ lạnh, thở dài: "Aizzz đột nhiên tôi có cảm giác giống như là bị cha mẹ bỏ rơi, phải tự lực học cách nấu ăn. Thật là bất lực..."
Lưu Chương cười cười: "Không còn cách nào nữa rồi, ai bảo em bình thường không chịu học thêm chút kĩ năng nhà bếp."
Lâm Mặc nghe vậy, trợn tròn mắt: "AK, anh không yên lặng được chút hả, còn nói em, anh có bản lĩnh thì tự mà nấu đi."
Lưu Chương nở nụ cười: "Không phải ở đây vẫn còn đầu bếp sao? Anh không cần làm." Nói xong liền hất cằm về phía cầu thang.
Lâm Mặc biết Lưu Chương đang ám chỉ ai, liền nghẹn miệng: "Anh sẽ không bảo em phải kì vong vào cái cậu Trương Gia Nguyên vẫn còn ngái ngủ chưa rời giường kia chứ?"
Lưu Chương gật đầu: "Đúng vậy, em gọi cậu ấy dậy là được rồi."
Lâm Mặc nghe vậy lập tức từ chối: "Em không đi đâu! Lần trước gọi cậu ấy dậy sợ lắm, như là muốn ăn luôn em vậy! No no!" Nói xong, Lâm Mặc dường như nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ đang chau mày, yên lặng nghe họ nói chuyện.
"Nếu không tiểu Vũ đi đi, nếu là anh đi chắc chắn Trương Gia Nguyên sẽ không dám làm dữ, có cậu ấy coi như anh cũng bớt việc, cơm trưa cũng ngon hơn, xin anh đấy tiểu Vũ ~" Lâm Mặc vừa nói vừa lôi lôi kéo kéo cánh tay Lưu Vũ, sấn lại chỗ bả vai anh.
Lưu Vũ ngắm Lâm Mặc đang điên cuồng làm nũng một lúc, lập tức nhìn lên cầu thang, có chút lo lắng liếm môi.
Châu Kha Vũ một bên trông thấy toàn bộ chuyện này, trong mắt cũng đều là lo lắng nhìn Lưu Vũ. Cho đến khi Lưu Vũ đặt nửa bước chân lên cầu thang, cậu có chút sợ hãi kéo ống tay áo Lưu Vũ, khẽ ghé vào tai anh nói: "Để tôi gọi cho, người mới dậy tính tình không tốt, không thể để chuyện gì xảy ra với anh được."
Lưu Vũ nghe vậy ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, nhìn thẳng vào cảm xúc trong mắt cậu, biết rõ rằng Châu Kha Vũ ngăn cản không chỉ bởi vết thương ở chân của anh, nhưng mà hiện tại anh cũng không biết phải đối diện với người kia thế nào.
Suy nghĩ một lúc, anh gật gật đầu.
Mà lúc này, Doãn Hạo Vũ ở trong phòng cũng chầm chậm tỉnh lại, cậu híp mắt, lơ đãng nhìn về phía của, có thể là bởi ngủ nông cộng thêm tiếng gõ cửa của Châu Kha Vũ ở bên ngoài đã khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.
Ngay khi Doãn Hạo Vũ vừa ngồi dậy, cậu đã cảm thấy cơn đau đầu dữ dội do rượu mang lại, cậu vỗ vỗ trán, cầm lấy điện thoại cả đêm không sạc để ở tủ đầu giường.
Vừa mới mở mày, liền nhìn thấy trang tin nhắn mình đã xem cả đêm qua:
Tin nhắn WeChat:
Chúc mừng Cao Khanh Trần cùng Bá Viễn ghép đôi thành công! Hai người trước hết sẽ rời chương trình, sau đó, tổ chương trình sẽ sắp xếp khách mời mới, bổ sung vị trí còn thiếu.
Tuy nhìn đã lâu thật lâu nhưng lúc xem lại Doãn Hạo Vũ vẫn có một loại cảm giác đau lòng đến khó thở, nước mắt lại không kìm chế được mà khẽ rơi.
Cậu cúi đầu, cố nén tiếng nức nở lại, mãi cho đến khi ổn đinh được tâm trạng. Cậu thoáng nhìn qua di động, thoát khỏi màn hình WeChat, cầm chiếc điện thoại còn 20% pin đi ra khỏi phòng.
Mới vừa mở cửa liền trông thấy Châu Kha Vũ đang đi lên lầu.
Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc nhìn Doãn Hạo Vũ trông như vừa mới khóc, sắc mặt cũng không tốt lắm: "PaiPai không ngủ được sao?"
Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu: "Không có, chỉ là giữa trưa rồi, cũng nên dậy thôi, bằng không mọi người ăn xong hết rồi." Nói xong, còn cố gắng giương cao khóe miệng, bày ra một nụ cười tươi tắn mà giả dối.
Châu Kha Vũ thấy thế, khẽ thở dài, nói với lại: "Cậu yên tâm, chúng tôi cũng bởi không biết nấu cơm cho nên mới cử tôi lên gọi người, đi gọi đầu bếp của chúng ta dậy."
Doãn Hạo Vũ nghe vậy, nhìn sang phòng đối diện: "Anh nó là Gia Nguyên ca vẫn chưa dậy sao?" Lời vừa nói ra, dường như nghĩ tới cái gì, lập tức sửa lại: "À, tối qua cậu ấy uống cũng không ít."
Châu Kha Vũ có chút nghi ngờ nhìn cậu: "Hôm qua hai người đi uống rượu?"
"Ừm, Nguyên ca còn kêu hẳn một thùng, tôi uống 4 chai, 8 chai còn lại đều là cậu ấy uống, uống tới say khướt luôn."
Châu Kha Vũ nghe vậy, tựa hồ cũng nhớ lại chuyện gì, lẩm bẩm: "Cũng đúng, nếu như cậu ta thực sự không uống thì có lẽ cũng chẳng bình tĩnh mà gọi điện thoại cho tôi thế."
Doãn Hạo Vũ có chút khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ, mà Châu Kha Vũ cũng không định giải thích thêm gì, chỉ mỉm cười vỗ vai Doãn Hạo Vũ: "Đi thôi, chúng ta cùng nhau gọi cậu ấy dậy rồi xuống nhà."
Doãn Hạo Vũ cũng không hỏi nhiều, mỉm cười gật đầu với cậu.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Sorry các bảo bối ~ Chậm trễ như vậy rùi ~ Nội dung chương này nhiều lắm, lại thấy mọi người đều rất mong chờ cho nên mình sẽ chia thành 2 phần nha.
Cuộc đối đầu kiểu tình địch rắc rối còn chờ các khách mời mới đến để bắt đầu hiệp hai nha ~~
Editor: Đã lâu không gặp mọi người rùi, chương mới tới rùi đây. Tại vẫn còn vướng chút chuyện nên tui edit hơi chậm một chút. Quý vị đọc vui có lỗi gì thì báo lại giúp tui he ^^
Nghe au thả câu phần hay chưa tới đâu em mà zén nhẹ 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com