Ngày 15.2
Chương truyện này là phần tiếp theo của chương trình hẹn hò của INTO1 (từ chương này trở đi, các nhân vật sẽ bao gồm 1236891011)
CP rất loạn, những người nào ship sạch, 1x1 hãy cẩn thận.
Cấm gây war trong phần bình luận, cấm lôi người thật vào.
Các cặp đôi có tương tác trong mỗi chương sẽ được gắn tag (sẽ có những CP siêu không phổ biến).
Kịch bản và quy tắc được lấy cảm hứng từ Love transfer và Love catcher (có thể xem lại phần giới thiệu để hiểu hơn).
Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi các bảo bối của mình nhiều nhiều nhé! Để mọi người chờ lâu như vậy. Hi vọng vẫn sẽ có những bạn đang chờ, mình yêu mọi người nhiều lắm.
Còn nữa, hành văn của mình rất bình thường, cũng chỉ là dùng những từ ngữ bình thường kết hợp lại với nhau thôi. Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn yêu thích mình nhé!
Chính văn:
Doãn Hạo Vũ đưa một tay vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn hơi lộn xộn vì mới ngủ dậy của mình, tay kia thì nhẹ nhàng gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên.
"Nguyên ca, cậu đã dậy chưa?"
Vừa dứt lời, cánh cửa trước mặt đã được mở ra.
Trương Gia Nguyên vẻ mặt mệt mỏi nhìn hai người trước mặt, trong mắt phút chốc xuất hiện một tia mất mát, sau đó vươn vai, thờ ơ ngáp một cái.
Cậu ta ngẩng đầu, nhìn nước mắt còn vương trên khuôn mặt Doãn Hạo Vũ, có chút lo lắng, hỏi:
"Cậu không sao chứ?"
Doãn Hạo Vũ giật mình, nhanh chóng đưa ống tay áo lên lau mặt, nở một nụ cười gần như hoàn mỹ:
"Không có gì đâu! Tôi có chút đói rồi, cho nên mới lên đây gọi cậu dậy nấu cơm đó." Nói xong còn cố ý xoa xoa bụng.
Trương Gia Nguyên thất thế, dường như đang tự vấn chính mình điều gì, trầm tư vài giây, sau đó khẽ vỗ đầu Doãn Hạo Vũ: "Được."
Sau đó hai người cùng nhau đi xuống lầu.
Tiết Bát Nhất: "Ôi, tôi phát hiện ra hình như Trương Gia Nguyên rất để ý PaiPai nha!"
Caelan: "Nhưng mà tôi cảm thấy cái kiểu để ý này khá giống anh trai quan tâm đến em trai trong nhà ấy."
Oscar: "Cũng không chắc, nhỡ đâu quan tâm kiểu huynh đệ như thế lại có cảm giác thì sao! Hiện tại vẫn còn khó nói lắm."
Ba người dưới lầu cũng không hoàn toàn nhàn rỗi, sau khi Châu Kha Vũ lên lầu, Lưu Vũ liền đi vào phòng bếp, lấy những nguyên liệu bản thân cần để nấu ăn. Anh muốn làm món gì cho mọi người lót dạ, hai người bên cạnh cũng chung vào phụ Lưu Vũ sơ chế nguyên liệu nấu ăn.
"Tiểu Vũ, thịt này thái thế nào đây? Thái khối hay thái miếng?" Lâm Mặc cầm trong tay một khối ức gà mới rửa sạch, giơ lên, đến bên cạnh Lưu Vũ.
Lưu Vũ nghe vậy định mở miệng trả lời, thì đã bị tiếng người đằng sau át đi.
"Làm gì thế, không biết thái thì đừng thái." Trương Gia Nguyên đi tới phía sau Lâm Mặc, thừa dịp Lâm Mặc không chú ý liền lấy dao khỏi tay cậu ta, cũng dùng thân mình đẩy Lâm Mặc cách xa khỏi Lưu Vũ.
Lâm Mặc bị đẩy ra, trên mặt có chút hơi bất mãn: "Cậu mới là đang làm cái gì không biết ấy, tôi đã thái đâu nào! Không biết thì không được hỏi à? Thật là... Hừ!"
"Được rồi, được rồi, đừng tức giận có được không? Cùng tôi đi chơi điện tử nhé, Lâm Mặc ca?" Doãn Hạo Vũ mỉm cười, đi đến bên cạnh Lâm Mặc, ánh mắt khẽ quét qua chỗ Trương Gia Nguyên cùng Lưu Vũ.
Lâm Mặc theo ánh mắt của Doãn Hạo Vũ cũng nhìn qua, dường như hiểu được dụng ý của Doãn Hạo Vũ, cũng không nói tiếp gì nữa, chỉ là hơi phồng má, không biết lúc sau lại nghĩ ra cái gì mà dùng ánh mắt mang theo vẻ muốn xem kịch nhìn về phía Trương Gia Nguyên.
"Đi thì đi, để cho Châu Kha Vũ ở đây giúp hai người đi! Ba người chúng ta ra phòng khách chờ."
Lâm Mặc yên lặng, đi tới phía sau Châu Kha Vũ, đẩy người kia về phía Lưu Vũ, rồi cũng không thèm quay đầu lại, rất nhanh đã kéo tay Lưu Chương cùng Doãn Hạo Vũ đi về phía phòng khách.
Mà Châu Kha Vũ không hề phòng bị, bị đẩy một cái, chúi người về phía trước, ngay lúc sắp va vào Lưu Vũ thì đã bị một thân hình cao lớn không kém mình bao nhiêu chắn đằng trước.
"Không sao chứ, huynh đệ?"
Châu Kha Vũ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên thần sắc vô cùng bình tĩnh.
"Không có việc gì, cảm ơn."
Nói xong, ánh mắt liền hướng đến bóng người phía sau Trương Gia Nguyên, phát hiện ra ánh mắt người kia không đặt trên người mình thì có chút mất mát, nhanh chóng cụp mắt.
Mà Trương Gia Nguyên sau khi nghe được câu trả lời của Châu Kha Vũ cũng chỉ hơi gật đầu, cả người hơi lùi về phía người nhỏ hơn ở đằng sau.
Cậu ta hơi hơi nghiêng đầu, khiến cho chính mình có thể nhìn rõ Lưu Vũ, thân hình cũng lùi lại thêm một ít, làm cho gáy mình như khẽ dính vào mái tóc tơ mềm của người kia.
"Anh thì sao? Không bị giật mình chứ? Chắc chắn là tên Lâm Mặc kia cố ý rồi." Trương Gia Nguyên nhẹ giọng hỏi.
"À... ừm... tôi không sao."
Lưu Vũ có chút hoảng nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lo lắng của người kia.
Mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra làm cho anh càng lúc càng không thể xác định được tâm ý của người trước mặt này, tính cả hiện tại, anh cũng không rõ đây là quan tâm thật sự của người kia hay chỉ là đang đóng vai thợ săn mà thôi.
Nghĩ thế, Lưu Vũ liền thu lại ánh mắt đang đối diện với Trương Gia Nguyên, tránh đi ánh mắt ấy, cũng thuận thế nhìn đến một người khác bên cạnh.
"Kha Vũ, cậu định làm gì? Hay là cứ ở đây phụ tôi đi."
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đang mỉm cười dịu dàng, biểu cảm cũng dần trở nên sáng sủa hơn, nhưng đáy mắt vẫn còn chút khó tin:
"Tôi... tôi thế nào cũng được, anh cần tôi giúp gì thì tôi làm cái đó, nghe theo anh hết."
"He he, được." Lưu Vũ cười nhẹ, đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ hai quả cà chua "Vậy cậu giúp tôi lột vỏ hai quả này trước đã, tí nữa giúp tôi thái chúng ra..."
"Được, hành này có cần cắt không?"
"Ừm, cắt cả đi, à mà, canh trứng với trứng bác, cậu muốn ăn món nào?"
"Tôi thấy cái nào cũng được hết."
"Ừ... thế để tôi làm đã... còn có..."
Nhất thời... trong căn phòng bếp ba người chỉ còn có tiếng trò chuyện của hai người.
Trương Gia Nguyên liếc mắt quan sát vẻ mặt của Lưu Vũ, cậu ta cũng không rõ vì sao một người sau một đem lại có thể đưa ra quyết định không để ý gì đến người khác như vậy, để cho chính mình hững hờ, tất cả cứ mơ hồ như vậy dường như lại là một đòn knock out cho Trương Gia Nguyên.
Nghĩ thế, cậu liền cầm miếng ức gà Lâm Mặc vứt lại trên thớt, miếng thịt mới rã đông được một nửa, dùng sức cắt mấy lần, lưỡi dao không chút lưu tình cắt qua thức ăn để lai trên thớt vài bông tuyết nhỏ xíu.
Hồ Diệp Thao: "Aiyaaa, cái này cũng quá ngược rồi! Trương Gia Nguyên mà tôi biết đâu có phải là người như thế! Nhanh lên trực tiếp hỏi cậu ấy đi!"
Tiết Bát Nhất: "Tôi cảm thấy cái này có thể coi là 'khi bạn bắt đầu để ý một ai đó, tất cả mọi hành động của bạn đều sẽ dần dần không giống bạn nữa' đó!"
Oscar: "Nhưng mà biểu cảm này của Trương Gia Nguyên, thật tình đó, chắc cậu ta đang tưởng tượng ức gà là Châu Kha Vũ nhỉ? Cắt mạnh như vậy!"
Châu Chấn Nam: "Ha ha, tôi cũng nghĩ thế, lực tay thế kia cơ mà."
Lâm Mặc kéo Lưu Chương cùng Doãn Hạo Vũ đi tới phòng khách, mà đúng lúc này, điện thoại cũng đổ chuông. Tiếng chuông vô cùng kì quái đã thành công lôi kéo sự chú ý của cậu cũng như ánh mắt của hai người bên cạnh.
Lâm Mặc chỉ có thể dưới sự chú ý của cả hai người mở điện thoại lên, lại dường như thấy được cái tên mình không muốn nhìn, có chút yên lặng, khẽ bĩu môi, muốn đem nhấn nút từ chối ngay lập tức.
Mà Lưu Chương đứng bên cạnh Lâm Mặc từ nãy, nhìn thấy điện thoại của người kia, lòng hiếu kì lại như sóng nổi lên, vô cùng dùng sức nghiêng mình, muốn nhìn cái tên trên điện thoại của người kia:
"San..."
Miệng cũng theo mắt là lẩm nhẩm đọc lên một chữ, vốn định nhìn nốt chữ còn lại thì đã bị Lâm Mặc đẩy ra.
Anh có chút khó hiểu nhìn Lâm Mặc rõ ràng đang bối rối: "Làm gì thế Lâm Mặc, không thể nhìn sao?"
Lâm Mặc có chút kích động đem điện thoại bỏ vào trong túi áo "Không phải, chỉ là... chỉ là em bị giật mình, ai cho anh đột nhiên đến gần em như vậy hả!"
Nói xong, không đợi cho Lưu Chương kịp phản ứng lại đã nhanh chân đi lên lầu, đứng lại ở chiếu nghỉ.
"Cái tình huống gì thế này..." Lưu Chương đứng tại chỗ nhìn bóng dáng đi lên lầu của Lâm Mặc, nhỏ giọng thì thầm.
"Chắc là tại anh đột nhiên ghé vào sát quá, khiến cho anh ấy xấu hổ thì sao." Doãn Hạo Vũ thấy thế tiến lên khẽ vỗ bả vai của Lưu Chương.
"Xấu hổ? Em ấy sao?" Hiển nhiên lời giải thích này cũng không khiến Lưu Chương tin nổi.
"Nếu là tôi, thì có lẽ anh ấy sẽ không như vậy đau, nhưng nếu như là anh, thì cũng rất có thể chứ!"
Doãn Hạo Vũ nói xong, khóe miệng cũng khẽ nâng lên một nụ cười đầy hàm ý.
Mà Lưu Chương nghe thấy thế, cũng cúi đầu khẽ cười, chờ Doãn Hạo Vũ đi tới sofa xong mới lại nhìn đến phía cầu thang, lẩm bẩm:
"Đối với em là cảm giác gì chứ, em đang sợ tôi nhìn thấy gì sao..."
Hồ Diệp Thao: "A, không phải hai người sẽ bắt đầu hiểu lầm gì đó chứ? Tôi xin đấy, đừng nha!"
Lâm Mặc sau khi lên lầu thì rất nhanh đi vào phòng, đem cửa khóa trái lại, lấy ra điện thoại, nhanh chóng tìm đến tên người kia. Đúng lúc cậu định chặn số thì chuông điện thoại lại vang lên.
Vẫn là tiếng chuông đó, vui vẻ một cách kì quái.
"A... Cái người này sao thế!" Lâm Mặc nhỏ giọng chửi một câu, một lần nữa nhấn nút từ chối.
Nhưng dường như đối phương cũng không vì thế mà nổi giận, ngược lại còn như có thêm động lực, không ngừng gọi điện cho Lâm Mặc.
Nghe tiếng chuông quen thuộc một lần nữa vang lên giữa phòng, trong lòng Lâm Mặc bắt đầu cháy lên ngọn lửa điên cuồng, chân mày cũng vì cảm xúc mà nhíu chặt lại.
Cậu cắn môi, nháy mắt quyết định nhấn nút chặn người kia luôn.
Cuối cùng không gian mới yên lặng trở lại.
Mà lúc này màn hình cũng chuyển đến một căn phòng được trang trí theo phong cách Nhật Bản.
Người cầm điện thoại mặc một bộ vest màu hạnh nhân, đưa lưng về phía máy quay.
Trong căn phòng trống trải của người ấy lúc này chỉ có tiếng đều đều truyền đến từ di động:
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Người này đối với kết quả cũng không quá ngạc nhiên, chỉ thấy anh ta cúi đầu khẽ nở nụ cười, lập tức bỏ điện thoại lại vào trong túi quần, khóe miệng cũng lại khẽ nâng lên:
"Không sao hết, dù sao chúng ta cũng rất nhanh sẽ gặp lại nhau thôi."
Nói xong, anh đưa tay chỉnh lại kính râm trên sống mũi cao, bước từng bước đến cửa, vừa đi vừa kéo theo một chiếc vali màu đen, giống như là đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc hành trình mới vậy.
Caelan: "Đây chắc là khách mời mới nhỉ?"
Hồ Diệp Thao: "Chắc là vậy rồi, chắc cũng sẽ là một đại soái ca đấy!"
Tiết Bát Nhất: "Không phải, trọng điểm của tôi là tại sao lại chuyển cảnh ngay lúc này thế, đặc biệt lại còn là lúc Lâm Mặc vừa chặn số người kia xong thì khách mời bên này cũng không gọi được điện thoại. Không phải đây là người theo đuổi Lâm Mặc chứ? Ôi trời ơi!!"
Châu Chấn Nam: "Thật sự là cũng có thể đấy, với cả ở mục preview tập trước cũng nói tập này sẽ có khách mời mới mà...."
Oscar: "Cảnh này vẫn còn mơ hồ ghê, nhìn thấy mỗi cái mũi thôi à, khó đoán quá."
Hồ Diệp Thao: "Vậy thì chúng ta tiếp tục xem đã, đừng vội đoán, ha ha ha."
Trở lại với nhà bếp, thời điểm ba người làm cơm xong, Lâm Mặc cũng vừa đi xuống lầu, cậu nghiêng đầu nhìn Lưu Chương vừa đi vừa cầm điện thoại, đi thẳng đến trước mặt anh.
Chỉ là không nghĩ tới, Lưu Chương hoàn toàn không chú ý đến người phía trước, trong lòng lúc này chỉ có độc sự quan tâm đến bản demo đang được chỉnh sửa.
Quả nhiên! Hai người va trán vào nhau, Lưu Chương còn không cẩn thận đạp phải chân trái của Lâm Mặc. Điều này khiến cho Lâm Mặc đau tới mức ngồi thụp xuống, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào chân trái của bản thân.
"Này! AK, đi không nhìn đường à, ôi trán em, ôi cái chân phải vàng ngọc của em!" Lâm Mặc tay trái thì ôm trán, bĩu môi mắng Lưu Chương.
Nhưng dường như Lưu Chương đã quen với phản ưng của Lâm Mặc, trên mặt không một tia bất ngờ, ngược lại còn rất tri kỷ mà sửa lỗi cho Lâm Mặc: "Đây là chân trái, không có phải chân phải vàng ngọc đâu.
"Em không phân biệt được phải trái thì đã làm sao? Bây giờ là lúc phân rõ phải trái à? Dù sao anh cũng làm em bị thương rồi. Anh phải bồi thường!"
"Bồi thường cho em? Vì cái gì chứ? Theo lý mà nói là em đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, như vậy sẽ khiến anh bị giật mình, thế nên em phải bồi thường cho anh mới đúng."
Lâm Mặc nghe Lưu Chương nói xong, nhất thời có chút không nói nên lời, giật mình, há hốc miệng nhìn Lưu Chương vô vùng nghiêm túc 'giảng đạo lý', trong lòng có chút không vui.
Hồ Diệp Thao: "Ha ha ha ha ha, AK hay thật đấy! Quả không hổ danh là thẳng nam!"
Cậu khẽ cắn môi, lập tức dồn lực lên mũi chân, định đá một cái vào bắp chân Lưu Chương nhưng còn chưa thực hiện được thì đã bị Lưu Chương nhận ra, rất nhanh đã tránh được.
"Lêu lêu, em không có đá được anh đâu, không đá tới đâu." Lưu Chương nhìn khuôn mặt tràn ngập quyết tâm muốn anh ăn đau của Lâm Mặc kia liền vừa cười vừa trốn.
"Anh có giỏi thì đừng trốn AK!"
"Anh có ngốc đâu mà không trốn."
"Các anh trai của tôi ơi, tôi đi ăn cơm trước đây." Doãn Hạo Vũ ở một bên nhìn hai người họ nô đùng, vẻ mặt hâm mộ, nở một nụ cười, quyết định không quấy rầy họ nữa đi vào phòng ăn.
Vừa mới tiến vào liền thấy Trương Gia Nguyên đang dọn đồ ăn ra bàn, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy đồ ăn trên bàn, hơi nghiêng đầu định khen ngợi Trương Gia Nguyên một câu nhưng lại thấy khuôn mặt không ổn của người kia, có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi:
"Nguyên ca, sao thế?"
Trương Gia Nguyên nghe được câu hỏi cũng không đáp lại, cậu dùng ánh mắt hướng đến phía phòng bếp, ra hiệu cho Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ cũng theo ánh mắt của người kia mà nhìn qua, chỉ thấy Lưu Vũ ở bên cạnh Châu Kha Vũ nhỏ giọng hướng dẫn cậu ta nên cắt thế nào nên thái ra sao, bày biện thế nào cho đẹp mắt, cánh tay hai người cũng theo động tác hướng dẫn mà sát cạnh nhau.
Lưu Vũ dường như đã nhận ra tầm mắt của hai người trước mắt, vốn định xem như không có gì nhưng trong đó lại có một ánh mắt quá sức nóng bỏng, muốn bỏ qua, nhắc nhở bản thân không cần để ý ngược lại lại có chút khiến bản thân chú ý.
Nghĩ thế, bàn tay của Lưu Vũ ở bàn bếp cũng tạm dừng, mà Châu Kha Vũ cũng nhận ra Luu Vũ đang không được tự nhiên vì tầm mắt của người khác.
Cậu ta khẽ thở dài, tay phải rất nhanh làm bộ như vô ý mà trùm lên tay phải của Lưu Vũ, tiếp tục động tác thái chưa hoàn thành.
Bàn tay lớn trùm lên bàn tay nhỏ, độ ẩm của lòng bàn tay truyền đến mu bàn tay Lưu Vũ, xúc cảm bất ngờ này khiến anh có chút bất ngờ, định rụt tay lại thì phát hiện cổ tay đã bị đối phương dùng sức đè xuống, không thể rút ra. Chỉ có thể dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ - người lúc này đang cố dùng hết sức để tránh ánh mắt anh.
Tiết Bát Nhất: "Ôi mẹ ơi! Châu Kha Vũ cũng quá là mạnh dạn đi!"
Hồ Diệp Thao: "Đúng, nhưng mà tôi cảm thấy có phải là hơi bất ngờ quá không, ngược lại có thể khiến cho Lưu Vũ không được tự nhiên đó."
Oscar: "Có thể là sẽ vậy nhưng thật ra là do Châu Kha Vũ bị kích thích rồi, con trai đôi khi rất dễ vì chút cảm xúc mà làm ra những hành động chính mình cũng không nghĩ đến đâu. Cơ mà hành động mạnh dạn thế này, cũng không phải lần đầu tiên."
Caelan: "Đúng vậy, lúc trước cũng vì bị Trương Gia Nguyên công kích mạnh quá mà ở thang máy đã ôm Lưu Vũ, lúc sau còn phải gửi tin Wechat để giải thích."
Châu Chấn Nam: "À... nói thế thì tôi cũng có chút ấn tượng. Cũng mong lần này cũng như lần đó, không làm cho Lưu Vũ thấy khó chịu thì tốt rồi."
Hồ Diệp Thao: "Ừ."
Ngay khi ánh mắt của vài người trong phòng ăn đều mang theo tâm sự nhìn nhau thì ngoài cửa vang lên một hồi tiếng chuông cửa lảnh lót.
Hai người vẫn còn đang đuổi nhau, đùa giỡn ở phòng khách cũng bị tiếng chuông thu hút.
"Ai thế nhỉ?" Lâm Mặc có chút tò mò nhìn về phía cửa.
Lập tức dường như nghĩ tới cái gì, rất nhanh đã xoay người, ghé sát vào tai Lưu Chương thì thầm:
"Sẽ không phải là khách mời mới chứ?"
Hơi thở ấm áp truyền từ tai xuống mặt, Lưu Chương khẽ cúi xuống có thể dễ dàng trông thấy phiến môi của người kia đang ghé rất gần, giống như dụ dỗ, cố ý giữ cái khoảng cách vô cùng gần này, chờ cho đối phương phản ứng lại vậy.
Lưu Chương lại nâng mắt, hai người cuối cùng cũng bốn mắt nhìn nhau, nhưng mà giờ này trong mắt Lâm Mặc chỉ còn lại sự tò mò cũng như hứng thú về phía tiếng chuông cửa mà thôi.
Lưu Chương thấy thế thở phào một hơi, đáp lại: "Chắc là không phải đâu, hôm qua mới vừa công bố thêm người, không nhanh như vậy chứ."
"Thế không thì ngoài kia là ai?"
"Có phải có ai đặt đồ ăn ngoài không?" Lưu Chương có chút ngờ vực vô căn cứ nhìn Lâm Mặc.
"Hả? Là sợ Trương Gia Nguyên vẫn chưa dậy, không ai nấu cơm, sau đó bị đói chết sao?"
Lưu Chương nghe vậy cười cười: "Em còn nói người khác nữa, nếu tò mò thì mở cửa là được rồi." Nói xong còn có chút sủng nịnh mà đưa bàn tay lên chỗ trán bị va chạm của Lâm Mặc, xoa nhẹ.
Chuông cửa lúc này cũng dừng được một lúc, có thể là sợ người tới đi mất, cũng có thể là do quá hiếu kỳ mà không đợi cho Lưu Chương rời tay đi, cậu đã nhanh chóng thoát khỏi độ ấm của lòng bàn tay, chạy tới phía cửa.
Cùng lúc đó, vị khách mời mới đứng ngoài cửa, có thể là sợ mọi người đều đang bận nên cũng không thúc giục, sau khi nhấn chuông hai lần thì cũng không tiếp tục ấn nữa, vô cùng thoải mái dựa vào cửa sổ nhỏ bên cạnh, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ điềm tĩnh.
Áo len màu kaki khoác ngoài áo phông trắng, điểm nhấn duy nhất là chiếc vòng cổ lại khiến người ấy trở nên vô cùng nổi bật.
Ánh nắng cũng vừa vặn chiếu lên khuôn mặt người kia, nhẹ nhàng phủ một lớp mật vàng, chân mày rậm gợi cảm giác vô cùng quyết đoán, trong ánh mắt mang theo sự lôi cuốn, khiến cho người khác luôn muốn tới gần.
Trong lúc Lâm Mặc mở cửa ra, khuôn mặt của người ấy mới hiện lên một cách rõ nét nhất trên màn hình.
Trong studio:
Mọi người: "Wow!"
Tiết Bát Nhất: "Trời ơi! Tổ chương trình thật sự là rất biết cách tìm người đấy! Đẹp quá trời đẹp luôn!"
Oscar: "Hơn nữa mỗi người một phong cách không hề giống nhau."
Caelan: "Tuyệt quá! Lần sau nếu như mọi người còn cần tuyển người thì hãy liên lạc với tôi nhé! Tôi có thể đó!"
Hồ Diệp Thao: "Ha ha ha ha tôi cũng có thể!"
Châu Chấn Nam nghe vậy, hơi khó hiểu nhìn Hồ Diệp Thao, lại hướng mắt sang nhìn một người khác: "Anh có thể ấy hả? Không phải là anh... hai người...?"
Tiết Bát Nhất: "Ha ha ha ha, xem ra cái này cũng không phải bí mật gì rồi. Ngay cả đến Nam Nam cũng biết."
Oscar nghe thế có chút thẹn thùng cùng tự hào nở nụ cười: "Ngoan nào em trai ~ Hiện giờ cái gì cậu cũng không biết nhé, xem chương trình trước đã."
Hồ Diệp Thao cúi mặt, cố gắng che dấu ráng hồng trên gò má mình.
Caelan: "Được rồi, chúng ta tiếp tục xem sau khi khách mời mới đến thì sao đi."
Riki mỉm cười nhìn người ra mở cửa cho mình là Lâm Mặc, chờ vài giây, thu hết tất cả bình tĩnh lại, cực kỳ vui vẻ nở nụ cười, cúi đầu chào hỏi.
"Cậu... xin chào cậu nha... tôi... tôi... tên là Riki...ừm... he he." Thật vất vả cũng nói ra được tên mình, ngẩng đầu lên lại trông thấy ánh mắt của người đối diện, không khỏi thẹn thùng, cúi đầu.
"Oa! Xin chào nha! Trời ơi đẹp quá! Thật sự quá đẹp trai luôn!" Lâm Mặc nhìn chằm chằm Riki đang vì thẹn thùng mà cúi đầu, miệng không ngừng khen ngợi anh.
Riki dĩ nhiên là bị màn khen ngợi bất ngờ này mà đỏ bừng mặt, thật giống như một bông hoa đẹp nhưng lại cố thu mình không dám lộ ra một chút mùi hương.
"Lâm Mặc, đừng có dọa người khác." Lưu Chương từ nãy đến giờ vẫn yên lặng đứng sau lưng Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng.
Anh vẫn luôn quan sát vị khách mời này qua Lâm Mặc, cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp liền tiêu sái tiến lên phía trước, hơn nữa còn vô cùng thành thục vòng tay qua vai Lâm Mặc như đang tuyên bố gì.
Tiết Bát Nhất: "A a a a a a a, đây là đang làm gì thế này!"
Oscar: "Làm trò trước mặt khách mời mới, nóng lòng muốn tuyên bố chủ quyền đến vậy à ha ha ha!"
Lâm Mặc dường như cũng nhìn ra tâm tư của Lưu Chương, cúi đầu khẽ cười trộm, sau đó cố ý lắc vai, tránh khỏi cánh tay của Lưu Chương.
"Riki, anh đến đúng lúc lắm! Chúng tôi cũng vừa mới làm cơm xong!"
"A... đúng là trùng hợp ghê!" Riki có chút rụt rè đáp lại, nhưng mà toàn thân vẫn đứng yên tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải.
Lâm Mặc thấy vậy, gãi gãi đầu, lập tức đi tới phía sau Riki, đẩy ảnh bước vào trong cửa, đi tới phòng bếp.
Lưu Chương trông thấy hai người kia đẩy nhau đi vào nhà thì ánh mắt bất chợt ảm đạm, anh biết rõ tính cách của Lâm Mặc, cũng hiểu hành động của cậu lúc này là nhằm giảm bớt áp lực cho người mới, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng.
Riki bị đẩy vào phòng ăn lập tức trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Loại cảm giác bị quá nhiều ánh mắt nhìn chăm chú khiến cho Riki nhất thời không thích ứng được, quên mất muốn nói gì, chỉ có thể khẽ gật đầu, dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn lướt qua mọi người cho đến khi dừng lại ở Châu Kha Vũ thì thôi.
"Sao thế Riki? Trên mặt cậu ta có gì sao?" Lâm Mặc nhìn ra rõ ràng lúc này ánh mắt của Riki đã dừng lại.
Riki nghe thế, giống như bị giật mình, lập tức thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu:
"Không có, chỉ là... tôi thấy cậu ấy... cao quá đi thôi."
Lời này vừa nói ra, liền khiến mọi người đều bật cười.
Doãn Hạo Vũ một tay che miệng, một tay khoát lên ghế: "Kha Vũ ca khiến người ta chú ý nhất chính là vì cao, ha ha ha."
Lâm Mặc: "Tôi nói này Châu Kha Vũ, chắc giờ cậu cũng 1m92 rồi hả?"
Châu Kha Vũ: "Đâu có! Đừng có nói linh tinh!"
"Đúng thế Lâm Mặc, đừng nói linh tinh, Châu Kha Vũ sao có thể chỉ 1m92 được, ít nhất cũng phải 1m94 đó!" Lưu Vũ đem món ăn cuối cùng bày lên giữa bàn, cũng không quên trêu ghẹo một phen.
Châu Kha Vũ định nói gì đó nhưng nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy ý cười của Lưu Vũ, khóe miệng cũng không tự chủ mà nâng cao lên một chút.
"Ừm, anh nói thế nào thì là thế đó đi!"
Lưu Vũ nghe được câu trả lời, cả người liền hơi ngừng lại, đến cả cánh tay đang đặt đồ ăn lên bàn cũng có chút không biết làm sao.
Trương Gia Nguyên vốn cũng định trêu ghẹo một câu nhưng nghe xong mấy lời của Châu Kha Vũ đột nhiên không còn hứng thú gì nữa.
Caelan: "Aiyaaa tôi phát hiện ra, nếu như bất kỳ ai nói Châu Kha Vũ quá cao hoặc là trêu chọc gì cậu ấy thì chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ có chút phản ứng hoặc là giận dỗi gì đó nhưng mà chỉ có mình Lưu Vũ, mặc cho cậu ấy trêu chọc kiểu gì thì cũng không dỗi, tùy ý để cậu ấy trêu chọc, chỉ cần Lưu Vũ vui vẻ là được."
Tiết Bát Nhất: "Đúng thế, chỉ cần người vui vẻ, như thế nào cũng được, cũng không sợ bị mọi người nhìn ngó."
Riki nhìn ba người mỗi người một cảm xúc khác nhau kia, trong lòng cũng dường như đang suy nghĩ gì đó, anh lặng lẽ đi tới giữa phòng ăn, giới thiệu bản thân:
"Chào mọi người, tôi... tôi tên là Rikimaru, rất mong được chỉ giáo."
Lúc này sự chú ý của mọi người cũng trở lại trên người anh, họ đều tiến tới giới thiệu tên.
Sau khi giới thiệu xong, không khí lại giống như một lần nữa đóng băng, trở về cục diện có chút xấu hổ ban nãy.
Doãn Hạo Vũ đảo mắt, nhìn mấy người bên cạnh, thở dài một hơi:
"Được rồi, chúng ta mau mau ăn cơm thôi! Tôi nhìn muốn mòn con mắt rồi đó." Nói xong còn vỗ vỗ Trương Gia Nguyên bên cạnh, sau đó mới đi đến trước mặt Riki, chỉ chỗ cho anh cùng nhau ngồi xuống:
Sơ đồ chỗ ngồi:
Riki
Lưu Chương bàn Doãn Hạo Vũ
Lâm Mặc ăn Trương Gia Nguyên
Lưu Vũ Châu Kha Vũ
Lâm Mặc: "Được đấy nhở PaiPai, hôm nay nghe cậu nói cũng phải được mấy thành ngữ rồi."
"Phải không? Gần đây tôi rất thích học thành ngữ đấy!"
"Học thành ngữ sao?" Những lời này của Doãn Hạo Vũ dường như đã hấp dẫn sự chú ý của Riki, anh chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc nhìn Doãn Hạo Vũ.
"Ừm, bởi vì tôi là người nước ngoài, nhưng mà tôi rất yêu thích văn hóa Trung Quốc, cho nên cũng rất thích học thơ ca cổ điển của họ, còn có cả ngạn ngữ với thành ngữ nữa..."
"Oa, vậy cậu với tôi giống nhau rồi, tôi cũng là người nước ngoài, tôi cũng rất yêu thích văn hóa Trung Quốc."
Trương Gia Nguyên: "Vậy anh là người nước nào thế?"
"Tôi đến từ Nhật Bản."
"Nhật Bản không tồi đâu, mấy chỗ ngã tư đường đều vô cùng sạch sẽ." Lâm Mặc vừa nhai đồ ăn vừa nói chuyện tự nhiên.
Riki: "Cậu từng tới đó rồi sao?"
"Ừm... Thì... thì..." Lâm Mặc giống như bị câu hỏi này nghẹn ở yết hầu, không biết nên nói thế nào.
Lưu Chương nghe vậy, quay đầu đi tới gần Lâm Mặc, nhỏ giọng hỏi tiếp: "Em còn từng đi Nhật rồi?"
"Em... em đi du lịch... không được hả?" Lâm Mặc gắp hai miếng thịt bỏ vào bát Lưu Chương "Mau ăn cơm đi trời!"
Lưu Chương nhìn đối phương mang theo ánh mắt né tránh, lại nhìn đồ ăn mới được gắp vào bát, nhẹ nhàng lắc đầu. sau đó cũng gắp hai miếng thịt kia lên ăn.
Riki nhìn hành động của Lưu Chương cùng Lâm Mặc, quay đầu lại theo ánh mắt của Trương Gia Nguyên đang nhìn Lưu Vũ gắp rau cho Châu Kha Vũ, lập tức dời mắt nhìn tới Doãn Hạo Vũ:
"Này... cậu có thể đưa tôi đi tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc được không?"
"Đương nhiên là được nha!" Doãn Hạo Vũ vô cùng hưng phấn, tiếp tục nói: "Tôi vô cùng mong sẽ có người cùng tôi đi khám phá sự huyền bí của tiếng Trung, hai người cùng nhau học tập rất nhanh sẽ tiến bộ."
"Ừm... tôi... tôi cũng thấy thế... he he. Vậy hứa nha!"
"Ừm được, ngoắc tay nào." Nói xong, Doãn Hạo vũ liền vươn ngón út về phía Riki.
Riki nhìn động tác của Doãn Hạo Vũ, có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu, khẽ nở nụ cười, lập tức cũng vươn ngón út của mình ra, nhẹ nhàng móc vào ngón tay của người kia.
Hai người đều nghiêng mình qua, nhìn vào mắt nhau, cùng nhỏ giọng đồng thanh: "Ngoéo tay rồi thì trăm năm không đổi."
Lực đạo của ngón út mềm nhẹ mà chắc chắn, qua đó có thể cảm nhận được lời hứa và sự tin tưởng của đối phương.
Hồ Diệp Thao: "Hành động của hai người này cũng quá là đáng yêu rồi đi!"
Doãn Hạo Vũ vừa mới buông tay, ngồi xuống thì nhìn thấy trước mặt mình một chén canh, cậu có chút nghi hoặc nhìn Trương Gia Nguyên:
"Nguyên ca, đây là cậu cho tôi đó hả?"
Trương Gia Nguyên gật gật đầu: "Ừ, tối qua cậu uống nhiều, liền làm cho cậu một chén canh giải rượu, uống vào sẽ thoải mái hơn."
Doãn Hạo Vũ trông thấy trong ánh mắt Trương Gia Nguyên lúc này không chỉ đơn thuần có một cảm xúc, nhưng mà đương nhiên vẫn thấy vô cùng biết ơn.
Cậu nhìn chén canh đầy trước mặt kia, đáy mắt lan lên niềm vui vẻ, khóe miệng cũng không tự chủ mà khẽ dâng lên.
Mà Lưu Vũ ngồi đối diện hai người họ cũng đem hết một màn này thu vào trong đáy mắt, anh rất sợ hai người đối diện sẽ phát hiện, vẫn vô cùng cẩn thận quan sát hành động của cả hai người, cho đến khi chén canh được đưa ra, anh hoàn toàn thu hồi lại ánh mắt.
Tất cả những gì anh muốn hỏi, lúc này như đã nhận được đáp án.
Tiết Bát Nhất: "Aiyaaa, hai người này ngược nhau làm tôi đau quá!"
Oscar: "Tôi thật sự sắp không xong rồi! Aaaa! Ai đó đưa tôi vào trong đó đi, tôi nói hai câu với bọn họ là được! Huhu đau lòng quá!"
Hồ Diệp Thao: "Cứ theo tiến độ chắc chắn sẽ có thêm một người nữa tham gia phải không? Tôi rất sợ Trương Gia Nguyên sẽ phát sinh quan hệ với PaiPai đó."
Caelan: "Ấy không! Không phải là nói PaiPai không tốt nhé, cậu ấy rất tốt nhưng mà tất cả là do hai người kia hiểu nhầm! Ôi trời ơi!!"
Cơm nước xong tất cả đều đi làm việc riêng của mình.
Ngày hôm sau Lưu vũ còn phải biểu diễn cho nên hôm nay cần tập luyện sớm, vì vậy ăn xong liền vội vàng ra khỏi cửa.
Lâm Mặc cũng muốn quay về trường học, còn Lưu Chương thì cần tới studio hoàn thành nốt ca khúc đang biên dở.
Trong nhà chung nhất thời chỉ còn lại bốn người.
Doãn Hạo Vũ cùng Riki vô cùng hòa hợp, hai người liên tục trò chuyện về văn hóa Trung Quốc, vừa nói vừa cùng nhau xách hành lý lên lầu.
"Hiện tại tính ra chỉ có hai phòng là có thể ở, một cái là căn phòng đầu tiên bên này, hiện có Trương Gia Nguyên đang ở, còn lại là căn phòng trong cùng kia, là Lưu Vũ ca ở."
Riki nghe Doãn Hạo Vũ giới thiệu, từ từ đi tới căn phòng trong cùng kia, nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Mùi hoa thơm độc đáo nhẹ nhàng bay vờn trong không khí ngay khi vừa mở cửa. Mùi ngọt mà không sính, bốn bức tường đều là màu lam sẫm, thật giống như bước vào phòng ngủ của hoàng tử đại dương vậy, nhẹ nhàng mà vô cùng tao nhã.
"Nơi này có cảm giác rất sạch sẽ, bài trí cũng rất đẹp, rất có trật tự, không gian cũng lớn nữa." Riki bước chậm, ánh mắt không tự giác mà nhìn xung quanh.
"Ừm, phòng của Lưu Vũ ca chính là phòng lớn nhất, hơn nữa anh ấy cũng là người thích sạch sẽ nhất trong chúng tôi, còn hay mang mấy đồ vật nho nhỏ về nhà để trang trí phòng đẹp như thế này."
Riki gật gật đầu: "Tôi... tôi có thể ở đây không? Tôi cũng sẽ giữ gìn sạch sẽ."
Doãn Hạo Vũ nghe thế, cười cười: "Đương nhiên là có thể, Lưu Vũ ca chắc chắn sẽ rất vui, cuối cùng lại có người cùng anh ấy nói chuyện buổi tối." Nói xong, cậu liền nhìn hành lý đang đặt ngoài cửa "Để tôi giúp anh mang hành lý vào."
"Được."
Trong lúc hai người ở trên lầu đang bàn bạc, hai người dưới lầu cũng có biến chuyển mới.
Trương Gia nguyên nhìn Châu Kha Vũ đang lau bàn, không chút che giấu đi tới phía sau người kia:
"Lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ?"
Châu Kha Vũ hơi nhíu mày, lập tức đem tấm khăn vừa dùng để lau bàn ném vào thùng rác:
"Vậy hiện tại nói luôn đi! Tới phòng chiếu phim, hình như PaiPai cùng Riki đang cùng nhau học thành nghĩ, chắc khoảng nửa tiếng nữa cũng sẽ không ra đâu."
"Đi!"
Nói xong, Trương Gia Nguyên cũng không đợi Châu Kha Vũ đuổi kịp, rảo bước rất nhanh vào phòng chiếu phim.
Oscar: "Gì đây! Hai người này còn hẹn nhau tán gẫu nữa hả?!"
Tiết Bát Nhất: "Đúng thế, đây chính là tiết mục đáng mong chờ nhất đấy, ha ha ha ha."
Đợi Châu Kha Vũ bước vào, Trương Gia Nguyên đã đặt mình vô cùng thoải mái trên sofa.
"Nói đi, cậu muốn hỏi cái gì?" Châu Kha Vũ cúi đầu, chậm chạp đi tới sofa, ngồi xuống.
"Anh... haizzz... anh với Lưu Vũ bây giờ là quan hệ gì?" Trương Gia Nguyên có cắn cắn móng tay, có chút không yên hỏi ra chuyện mình đã giấu rất lâu dưới đáy lòng.
Nhưng không ngờ đổi lại chính là sự yên lặng của đối phương.
"Nói gì đi chứ người anh em, nếu như hai người đã xác định rồi thì tôi không thể hỏi sao? Tốt xấu gì cũng để cho tôi 'tắt hẳn lửa lòng' chứ."
"Haizzz... tôi cũng không biết trả lời câu hỏi này của cậu thế nào."
"Vì sao? Thế này đi, để tôi đổi cách hỏi khác, hôm đó hai người không về nhà nhưng thật ra cũng không phải ở đoàn kịch tập luyện phải không?"
".... Ừm."
"Cho nên là, hôm đó hai người đã xác định rồi phải không? Anh ấy chọn anh phải không?"
"............." Lại một lần nữa sự im lặng được lặp lại.
"Làm sao thế, hỏi gì anh cũng không nói, là sợ tôi bị tổn thương à? Aiyaaa nếu mọi chuyện đã định thì tôi còn biết phải làm sao. Cho nên anh cứ nói thẳng ra, thành thật nói hết một lần cho tôi được không?"
"............"
Trương Gia Nguyên nhìn người đang ngồi trên sofa kia, người ấy cau mày, lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn, mặc kệ cho mình hỏi thế nào, vẫn duy trì trạng thái yên lặng.
Cuối cùng nhịn không được chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài thì người kia cũng mở miệng:
"Tối qua cậu cùng Doãn Hạo Vũ ra ngoài uống rượu là vì lí do này sao?
"Đúng thế, người tôi cố gắng theo đuổi cùng người khác ở cùng một chỗ, còn không nói cho tôi biết, tôi đi uống rượu không phải là chuyện bình thường sao."
"....................."
Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn cái người lại tiếp tục im lặng kia cũng không nói gì nữa, đứng dậy, gãi gãi đầu:
"Thôi quên đi, coi như tôi chưa hỏi gì đi." Nói xong liền chuẩn bị rời khỏi phòng chiếu phim.
"Chúng tôi chưa xác định quan hệ."
Chỉ một câu đơn giản đều khiến cho tâm tình của hai người trong phòng xảy ra thay đổi, chân vừa chuẩn bị bước ra cửa ngay lập tức thu trở lại.
"Vậy hai người ngày hôm đó..."
"Hôm đó đúng là chúng tôi không ở lại qua đêm ở đoàn kịch, nhưng không phải như cậu nghĩ, chúng tôi... haizzz... là tôi ở bệnh viện trông anh ấy một đêm, nhưng mà tôi ở trong xe còn anh ấy ở phòng bệnh."
Mỗi một lời Châu Kha Vũ nói ra, biểu cảm của Trương Gia Nguyên lại thay đổi một lần, cậu ta vô cùng lo lắng đi tới bên cạnh Châu Kha Vũ, trong mắt đều là lo lắng cùng nóng vội:
"Anh ấy phải nhập viện?! Sao vậy?!"
"Lúc anh ấy luyện tập không cẩn thận bị thương, không muốn làm cho mọi người lo lắng, cũng không muốn ảnh hưởng đến buổi diễn ngày mai, cho nên mới bảo tôi, trước hết đừng nói cho mọi người."
Châu Kha Vũ cúi đầu, gằn từng tiếng, nhưng mà mãi cũng không thấy Trương Gia Nguyên đáp lời, cậu ngẩng đầu lên, nhìn qua, chỉ thấy khuôn mặt đầy áy náy cùng buồn lo của người kia.
"Aizzz, được rồi, nếu cậu muốn hỏi thì tôi đã nói hết cho cậu rồi, còn về phần cậu muốn làm gì thì đó là chuyện riêng của cậu, tôi đi đây." Nói xong, Châu Kha Vũ liền đừng lên.
"Chờ một chút, anh... anh... vì sao lại nói hết cho tôi biết?"
"Không phải là cậu hỏi tôi sao?"
"Tôi nghĩ anh vẫn có thể chọn tiếp tục im lặng."
"Tôi cũng đã định như vậy... nhưng mà... như vậy không được công bằng. Hơn nữa không phải chúng ta đã nói rồi sao, cạnh tranh công bằng." Châu Kha Vũ quay đầu nhìn về phía Trương Gia Nguyên, cười nhẹ.
"Cảm ơn anh."
"Đừng cảm ơn tôi, nếu cậu không tìm tôi nói chuyện, tôi cũng sẽ không chủ động mà nói với cậu, dù sao tôi cũng vất vả vô cùng mới có thể chiếm thế thượng phong một lần."
Trương Gia Nguyên nghe vậy, cúi đầu nở nụ cười, cho tới khi cậu ta ngẩng đầu lên, người kia đã không còn trong phòng.
Hồ Diệp Thao: "Cho nên đây là... cởi bỏ hiểu lầm sao?"
Oscar: "Chắc cũng được tính là gỡ bỏ một nửa nhỉ, cái này đã giải thích được hiểu lầm của Trương Gia Nguyên về hai người họ nhưng chuyện Lưu Vũ hiểu lầm Trương Gia Nguyên là thợ săn, sự thật vẫn còn đó, mà cũng dựa theo nguyên tắc chương trình, không có cách nào nói ra."
Châu Chấn Nam: "À... vậy là nút thắt trong lòng Lưu Vũ không có biện pháp nào cởi bỏ sao?"
Tiết Bát Nhất: "Tôi thấy cần phải xem thêm biểu hiện của Trương Gia Nguyên sau này nữa."
Caelan: "Ừm."
Tám giờ tối...
Lưu Chương ra khỏi phòng thu, anh nhìn điện thoại do dự một chút, mở ra cuộc trò chuyện với một người, rất nhanh gõ một câu:
"Em còn ở trường không?"
Lúc anh chuẩn bị bỏ điện thoại vào túi thì âm báo tin nhắn đến vang lên.
Wechat:
Lâm Mặc: Còn nha, anh muốn tới đón em hả?
Lưu Chương nhìn mất chữ trên màn hình, khóe miệng khẽ dâng lên, nhanh chóng gõ câu trả lời: "Ừ."
Lưu Chương đến trường nhưng lại không trông thấy bóng dáng của Lâm Mặc ở cổng, đang lúc buồn bã chuẩn bị lấy điện thoại liên hệ thì lại thấy một quả bóng bay hình kem xuất hiện trước mặt mình.
Lúc Lâm Mặc đợi Lưu Chương đến, cậu cũng đã đứng ở cổng đợi rồi đấy chứ, chờ cho Lưu Chương đến rồi, nhìn thấy biển số xe quen thuộc, Lâm Mặc liền xoay người trốn vào sau gốc cây cổ thụ ven đường, giấu kỹ chính mình.
Cho đến khi trông thấy Lưu Chương có chút sốt ruột xuống xe nhìn xung quanh cậu mới hài lòng nở nụ cười, đem bóng bay buộc vào cúc áo thứ hai khiến cho nó che đi mặt mình rồi mới chạy về hướng Lưu Chương.
"Tèn tén ten, ta là thần kem đây! Bạn học này, nói cho ta biết, bạn đang tìm ai thế?"
Lưu Chương nhìn Lâm Mặc đang vui vẻ khoa chân múa tay trước mặt, chân mày vì lo lắng mà nhíu chặt lúc này cũng được thả lỏng.
Anh buồn cười nhìn vị thần kem đối diện, cố gắng nén cười, ra vẻ lo lắng, phối diễn với người kia:
"Tôi tìm một người, người ấy tên là Lâm Mặc, xin hỏi thần kem, ngài có nhìn thấy cậu ấy không?"
Lâm Mặc được đã đáp lại: "À... ý cậu là cái cậu Lâm Mặc khí vũ bất phàm, diện mạo anh tuấn, đối xử dễ mến với mọi người, vô cùng được yêu thích đấy hả?"
Lưu Chương nghe vậy, cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười: "Ha ha, nghe ngài nói thế, có lẽ tôi tìm nhầm người rồi." Nói xong còn làm bộ như tiếc lắm, quay người đi đến phía xe.
Lâm Mặc trông thấy Lưu Chương rời đi, có lẽ là sốt ruột, chạy nhanh tới trước mặt Lưu Chương, cản anh lại.
"Cái... cái người này, sao lại làm thế chứ, một chút cũng không thèm phối hợp."
Lưu Chương vừa nghe, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng tiến về phía Lâm Mặc, đưa tay gỡ quả bóng đang che mặt Lâm Mặc ra:
"Anh không nói như thế thì làm sao có thể khiến cho cái cậu Lâm Mặc khí vũ bất phàm, diện mạo anh tuấn, đối xử dễ mến với mọi người, vô cùng được yêu thích xuất hiện trước mặt anh chứ?"
"Á!! Lưu Chương anh dám trêu em!" Lâm Mặc nhận ra mình bị Lưu Chương trêu chọc liền hét lên một tiếng.
Lưu Chương buồn cười nhìn tiểu tổ tông đáng yêu trước mặt, đưa ra trước mặt cậu một ứng dụng trên màn hình điện thoại:
"Nào, coi như bồi thường cho em, mời em ăn một bữa ngon được không?"
"Cũng được đi! Nhưng hôm nay em ăn rồi, đổi thành ngày mai được không?" Lâm Mặc cầm lấy điện thoại, vừa nói vừa lướt điện thoại xem menu của quán "Này AK! Anh từng ăn thử chưa? Nghe nói nhà hàng này nổi tiếng lắm đó!"
Lưu Chương nghe thế liền ghé đầu sát lại, chờ cho nhìn thấy rõ menu thì sắc mặt bỗng có chút bối rối:
"Em... em muốn tới đây ăn à?"
Lâm Mặc cũng không chú ý đến sự thay đổi của Lưu Chương, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, gật gật đầu: "Ừm, em nghe bạn học nói nhà hàng này có món bạch tuộc, ai ăn cũng khen ngon cho nên muốn ăn thử."
Nói xong cũng không thấy đối phương đáp lại, Lâm Mặc có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên, trùng hợp trông thấy vẻ mặt ưu phiền của Lưu Chương:
"Anh sao thế?"
Nhờ câu hỏi của Lâm Mặc, lúc này Lưu Chương mới như hồi phục lại, anh khẽ lắc đầu, theo bản năng cắn môi dưới, giống như đang rất khó xử, thở dài một hơi:
"Em xem lại xem, nhà hàng đó... anh không muốn đi lắm, ít nhất là lúc này, anh không muốn đi." Nói xong, chưa để Lâm Mặc có cơ hội nói thêm gì, anh đã nhanh chóng đi về phía ghế lái.
Oscar: "Hả? Sao thế? Không phải ban nãy không khí vẫn còn tốt lắm sao?"
Hồ Diệp Thao: "Đúng rồi, lúc nãy còn thật giống một cặp tình nhân, còn trêu chọc nhay, sao nhìn thấy nhà hàng một cái là thay đổi ngay vậy."
Tiết Bát Nhất: "Tôi đoán hẳn là có liên quan đến một người khác rồi, có cảm giác rất phức tạp nha."
Caelan: "Quả thật là làm cho người ta không đoán nổi, nhưng mà tiếp theo đây là đến thời gian gửi tin nhắn rồi, mau mau xem mọi người hôm nay sẽ gửi tin gì thôi.
Thời gian gửi tin nhắn:
Đêm nay vẫn như trước, vẫn là tin nhắn bí mật, người nhận không biết nội dung tin.
TO Doãn Hạo Vũ:
Hôm nay nói chuyện với cậu vui lắm, hi vọng sau này có thể cùng nhau học tiếng Trung.
TO Trương Gia Nguyên:
Cảm ơn canh giải rượu của cậu, tuy là tôi không thích bia lắm đâu nhưng mà hình như tôi cũng có thể cảm nhận đươc cái vị cậu nói rồi.
TO Lưu Vũ:
Lúc trước anh nói tôi chủ động, có chút lỗ mãng, tôi cũng không nhân ra, cho đến hôm nay, khi Châu Kha Vũ nói anh bị thương, tôi mới biết mình vô lý và trẻ con thế nào khi bắt anh phải giải thích.
TO Lưu Vũ:
Người lúc đầu chiếm thế thượng phong là tôi, từ từ lại biến thành hạ phong, những bí mật của riêng chúng ta, giờ lại trở thành của ba người, nhưng tất cả lại đều do tôi tự tạo ra.
TO Châu Kha Vũ:
Thật muốn trò chuyện với cậu một chút, nhưng lại không biết mở lời như thế nào.
TO Lâm Mặc:
Thật xin lỗi, không cố ý muốn làm cậu mất vui đâu.
TO Lưu Chương:
Anh có biết tôi không nỡ nhìn anh nhất là lúc nào không? Có tâm sự cũng không nói ra, nhưng cũng không che giấu, viết hết lên trên mặt nhưng lại không muốn người khác hỏi tới.
Riki hôm nay không nhận được tin nhắn.
Trương Gia Nguyên sau khi gửi tin nhắn xong, lén nhìn sang gian phòng vẫn sáng đèn bên kia, cậu ta có chút do sự, nhẹ nhàng đi qua, gõ cửa phòng. Người bước ra mở cửa là Riki đang dùng đôi mắt mở to nghi hoặc nhìn cậu.
Trương Gia Nguyên ngượng ngùng gật gật đầu, lập tức nhìn vào trong phòng, phát hiện người kia không ở phòng, có chút lo lắng nhìn bầu trời sắp mưa bên ngoài.
Chép miệng than thở: "Chân anh ấy bị thương còn chưa khỏi hẳn, giờ lại sắp mưa rồi..."
Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên xoay người đi xuống lầu, chạy về phía cửa, vốn định lấy chiếc ô màu xám ở đó nhưng lại không thấy gì, đành phải quay lại trên lầu, lầy ra hai chiếc ô nhỏ trong ngăn tủ, đi ra cửa.
Preview tập sau:
Trương Gia Nguyên có đón được người ở đoàn kịch của Lưu Vũ hay không?
Khách mời mới tiếp tục xuất hiện? Có sự trùng hợp về nghề nghiệp?
Lâm Mặc cùng Lưu Chương hẹn nhau ở phòng billiard, mở ra cục diện thẳng thắn?
Số lượng thợ săn được tiết lộ, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt?
Riki mời ai cùng nhau dọn dẹp, sẽ có chemistry mới sao?
Lời tác giả: Hôm nay là Quốc khánh, cũng đồng thời là sinh nhật mình, cho nên mình sẽ thêm chút "quà". Trước 0h sẽ đăng thêm ngoại truyện, mọi người để ý thời gian vào đọc nha ~ Yêu mọi người nhiều ~
Cuối cùng cũng chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ!!!
Editor: Trời ơi tui đợi bà au đúng 5 tháng lun, giờ bả quay trở lại rùi nè. Quả là không uổng công chờ ha, drama thì vẫn tiếp diễn nhưng mà nó cuốn quá trời ưiiii =)))))) Bả mà còn ra chương là tui còn edit nha!!! Tuần rồi hơi nhiều việc nên au ra chương từ 1/10 mà hôm nay tui mới làm xong được. Mọi người đọc fic thấy có lỗi gì thì cmt báo lại giúp tui nha, tui cảm ơnnnn 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com