Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phúc lợi đặc biệt

Phần này là để cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ban đầu mình định viết 2 phần phúc lợi CP để có nội dung chi tiết hơn, sau đó mình lại nghĩ rằng một số CP có khá ít tương tác nên có thể mọi người sẽ muốn xem, vì thế mình quyết định viết về bất kì CP nào được đề cử trong khoảng từ 0h đến 10h sáng.

Dưới đây là các CP được đề cử nhiều dưới bình luận:

18 (Lưu Vũ x Trương Gia Nguyên)

57 (Cao Khanh Trần x Bá Viễn)

110 (Lưu Vũ x Châu Kha Vũ)

611 (Lâm Mặc x Lưu Chương)

19 (Lưu Vũ x Doãn Hạo Vũ)

68 (Lâm Mặc x Trương Gia Nguyên)

69 (Lâm Mặc x Doãn Hạo Vũ)

Tất cả các CP trên đều sẽ có nội dung tương tác riêng, mốc thời gian sẽ xen kẽ với nội dung của chương trước.

Dưới đây là phần phúc lợi thêm vào, được sắp xếp theo thứ tự thời gian:








Phúc lợi CP 57:

(Phần của 57 diễn ra vào buổi sáng, sau khi Lâm Mặc, Lưu Vũ, Doãn Hạo Vũ dùng xong bữa sáng)

Sáng nay Bá Viễn dậy muộn hơn ngày thường một chút, khi anh xuống cầu thang, Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, thảo luận về cuộc hẹn.

Anh cũng không quấy rầy, tự mình đi vào phòng bếp, hâm nóng lại bữa sáng đã dọn sẵn trên đĩa, sau đó nhìn đồng hồ, quay đầu nhìn lên cầu thang, rồi nhìn ra phòng khách, hỏi hai người đang ngồi bên ngoài: "PaiPai, Lâm Mặc, hai người đã thấy tiểu Cửu dậy chưa?"

Doãn Hạo Vũ ngẩn người, cậu nhìn Bá Viễn, lắc đầu: "Chắc là anh ấy chưa dậy đâu, nhưng mà tôi đã nấu sẵn bữa sáng cho anh ấy rồi, đặt trong lò vi sóng, có thể hâm lại ngay."

Bá Viễn nghe vậy, không nói thêm gì, chỉ gật đầu, xoay người, đi vào phòng bếp.

Anh mở lò vi sóng, quả nhiên bên trong có một phần đồ ăn sáng được trang trí rất đẹp, nhìn qua cũng biết là dụng tâm chuẩn bị, Bá Viễn khẽ thở dài một tiếng, lấy bữa sáng ra, trong lúc hai người ở phòng khách vẫn đang nói chuyện, cầm lên trên lầu.

Bá Viễn gõ cửa phòng Cao Khanh Trần, gõ hồi lâu không thấy động tĩnh gì thì ngừng lại, sau đó mới gõ thêm, lúc này mới nghe được tiếng động nhỏ phát ra từ trong phòng.

Thời điểm Cao Khanh Trần mở cửa ra còn không nhịn được mà ngáp một cái.

Bá Viễn thấy thế bật cười, Cao Khanh Trần nghe được, hơi bối rối, xoa xoa mắt, chăm chú nhìn Bá Viễn trước mặt.

"Viễn ca, sao anh lại ở đây?"

Bá Viễn cười cười, chỉnh lại mấy cọng tóc xù cho anh: "Sợ em dậy muộn, không kịp xuống nhà ăn sáng sẽ bị đói, cho nên mang lên giúp em đây."

Cao Khanh Trần ngẩn người, nhìn phần ăn trong tay Bá Viễn: "A! Cảm ơn Viễn ca, thật ra tối qua tôi ngủ không ngon lắm."

Bá Viễn thấy Cao Khanh Trần vẫn còn mơ màng thì mỉm cười: "Ừm, tôi biết rồi. Nếu em không phiền thì để tôi mang vào cho, cũng vừa lúc có chuyện muốn nói với em."

Cao Khanh Trần gật gật đầu, nghiêng người, để cho Bá Viễn vào phòng.

Bá Viễn đem đồ ăn đặt trên bàn, lại nhìn Cao Khanh Trần: "Tối hôm qua em làm sao mà lại ngủ không ngon?"

Nghe vậy, Cao Khanh Trần hơi sững sờ, qua mấy giây mới lắc đầu: "Không phải đâu, chỉ là nghĩ về quá khứ chút thôi. Gần đây, cứ mỗi khi tôi chuẩn bị ngủ thì lại nhớ về mấy chuyện cũ."

Bá Viễn lặng lẽ nhìn vẻ mặt có chút buồn phiền của Cao Khanh Trần, tiến tới, nhéo nhéo má anh: "Chuyện cũ gì vậy? Có tiện chia sẻ với tôi không?"

Cao Khanh Trần cắn môi không nói.

Bá Viễn thấy thế cũng không tiếp tục hỏi nữa: "Nếu không muốn nói cũng không sao, dù sao mỗi người cũng có người bí mật của mình."

Cao Khanh Trần nghe vậy, hơi hoảng nhìn Bá Viễn: "Không phải đâu Viễn ca, chủ yếu là chuyện liên quan đến gia đình tôi." Anh dừng lại một lúc, hít một hơi rồi mới nói tiếp: "Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã li thân, tôi sống với mẹ và chị gái từ đó. Lúc trước ở Thái Lan, xảy ra một số chuyện làm họ bị liên lụy, sau rồi một mình tôi sang Trung Quốc. Cơ mà đến Trung Quốc nhiều năm như vậy, do công việc nên cũng không thể thường xuyên liên lạc với hai người họ, có đôi khi thấy rất có lỗi với họ, muốn nói với họ tôi nhớ hai người rất nhiều." Giọng Cao Khanh Trần run run.

Bá Viễn cẩn thận lắng nghe người kia kể mọi chuyện về gia đình mình. Nghe xong, anh đi qua, nhẹ nhàng ôm Cao Khanh Trần vào trong lòng, nhẹ giọng vuốt ve: "Tiểu Cửu, không sao cả, người nhà chắc chắn sẽ cảm nhận được nỗi nhớ của em, hai người cũng sẽ hiểu cho em thôi."

Cao Khanh Trần vùi đầu vào vai Bá Viễn: Cảm ơn Viễn ca, mỗi lần ở bên cạnh anh, tôi đều thấy rất an tâm, thật sự ấm áp."

Bá Viễn nhẹ gác cằm lên đỉnh đầu của Cao Khanh Trần: "Đứa nhỏ ngốc này, lần sau em không cần phải tự mình chịu đựng nữa."

Cao Khanh Trần khẽ gật đầu, từ từ ổn định lại tâm trạng, từng chút từng chút một, rời khỏi vòng tay Bá Viễn.

Sau khi đứng vững lại, anh bất chợt nhìn thấy một phong thư lộ ra trong túi áo Bá Viễn: "Viễn ca, cái này là?"

Bá Viễn chú ý tới ánh mắt của anh, lấy phong thư ra: "Đây là muốn đưa cho em, thư màu xanh lam, hiện tại em cũng không cần đồng ý ngay, tôi biết trong lòng em giờ đang rất loạn, em cứ theo cảm xúc của mình là được rồi. Bây giờ tôi cứ để ở phòng em, chờ em nghĩ thông suốt rồi... trả lời tôi cũng được."

Cao Khanh Trần ngẩn người, có chút áy náy nhìn Bá Viễn: "Viễn ca, thật sự cảm ơn anh, ngoài cảm ơn ra, tôi cũng không biết nói cái gì hơn. Với tôi mà nói, anh quả thực là một người vô cùng, vô cùng đặc biệt, hơn nữa còn là một người tốt vô cùng."

Bá Viễn nghe vậy, mỉm cười, xoa nhẹ đầu Cao Khanh Trần như thường lệ: "Được rồi, cho dù tương lai có thế nào, chỉ cần em cần an ủi hay tâm sự, giúp đỡ gì thì tôi vẫn luôn ở bên em. Yên tâm đi."








Phúc lợi CP 69:

(Phần nội dung phúc lợi của 69 là vào buổi sáng, sau khi Lâm Mặc cùng Doãn Hạo Vũ chọn xong địa điểm cho buổi hẹn, Lâm Mặc vào phòng chiếu phim để nghỉ, còn nhắc Doãn Hạo Vũ bao giờ đến bữa trưa thì gọi mình).

Doãn Hạo Vũ nhớ lời, đi tới phòng chiếu phim để đánh thức Lâm Mặc.

Lâm Mặc dụi dụi mắt, nằm trên ghế sofa lớn trong phòng chiếu phim, ngơ ngác nhìn Doãn Hạo Vũ tới đánh thức mình.

"Phải ăn cơm rồi sao?" Vừa nói vừa vặn eo.

Doãn Hạo Vũ khẽ cười: "Phải một lúc nữa, Bá Viễn ca cùng Gia Nguyên ca còn đang nấu, anh chưa tỉnh ngủ sao?"

Lâm Mặc lắc đầu: "Không có đâu, tôi đang phiền muốn chết đây."

Doãn Hạo Vũ bước tới, ngồi bên cạnh Lâm Mặc: "Có chuyện gì thế Lâm Mặc ca? Anh đang lo buổi hẹn chiều nay AK không tới sao?"

Lâm Mặc gật gật đầu: "Aizz, cậu nói xem sao tôi lại sợ anh ấy thế nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ lưng người kia: "Không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao. Bởi vì để ý cho nên mới sợ hãi."

Lâm Mặc ngẩng đầu, nhìn màn hình: "Cậu nói xem, tôi có đáng buồn không cơ chứ, tới đây cũng nhiều ngày như vậy, mọi người đều có cho mình mục tiêu, có cho mình đối tượng, tôi cũng có đó chứ. Thậm chí đến lúc này, hầu như mọi người đều có thể nhận ra, thế mà chỉ có một người là anh ấy không nhìn thấy. Tôi nghĩ chắc anh ấy đang cố ý trốn tránh tôi."

Doãn Hạo Vũ duỗi cánh tay phải ra, vòng qua ôm lấy vai Lâm Mặc: "Lâm Mặc ca, tình cảm vốn dĩ là chuyện không thể nào đoán trước được. Một giây trước có thể anh vẫn có hứng thú với người này, giây tiếp theo người đó đã có ý với người khác rồi, hơn nữa tiếp xúc, tìm hiểu, tình cảm của mỗi người đều sẽ có chút thay đổi."

Lâm Mặc cúi đầu, rầu rĩ nói: "Vậy cậu có cảm thấy anh ấy sẽ thay đổi không? Sẽ đột nhiên hướng về phía tôi ấy?"

Doãn Hạo Vũ: "Ừm, tôi thấy là được, bởi vì Lâm Mặc rất tốt, vừa vui tính lại tốt bụng, dễ thương, còn vô cùng đẹp trai, anh ấy nhất định sẽ hướng về phía anh."

Lâm Mặc nghe vậy nở nụ cười: "Nè PaiPai, sao cậu không đến sớm chút, như vậy là tôi có thể thay lòng đổi dạ rồi."

Doãn Hạo Vũ cũng nở nụ cười: "Hiện tại anh thay lòng đổi dạ vẫn được đó."

Lâm Mặc: "Ha ha ha ha ha, thôi thôi, cậu từ bỏ được mục tiêu của mình sao?"

Doãn Hạo Vũ cúi đầu: "Không nỡ, tôi quả thực không nỡ làm thế, nếu như vì có anh xuất hiện mà tôi có thể dễ dàng buông bỏ người ấy thì tốt biết bao. Nhưng mà chính tôi cũng thấy mình làm không được."

Lâm Mặc chăm chú nhìn, cũng không hiểu rõ được ý tứ của người kia: "Cậu với Bá Viễn sâu đậm vậy sao?"

Doãn Hạo Vũ liên tục ho khan: "Sao anh lại nghĩ tôi thích Bá Viễn ca vậy?"

Lâm Mặc nghiêng đầu: "Không phải sao? Tôi không thấy cậu cùng người khác có quan hệ gì."

Doãn Hạo Vũ nhìn gương mặt có phần nghiêm túc của người kia, không nhịn được cười: "Chiều nay lúc chúng ta hẹn hò, người đó chắc chắn sẽ đến, tới lúc đó anh sẽ biết."

Lâm Mặc: "Cậu có thể nắm chắc bao nhiêu phần là người đó sẽ đến chứ?"

Doãn Hạo Vũ nhún vai: "Một nửa đi, hiện tại tôi cũng không quá tự tin, bởi bên cạnh anh ấy cũng xuất hiện một người rất tốt."

Lâm Mặc có chút kinh ngạc: "Không phải là Lưu Vũ chứ? Không nên nha, chẳng lẽ cậu là người yêu cũ của anh ấy?"

Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ nhìn người kia: "Cái gì chứ, Lâm Mặc ca, tốt nhất là anh đừng đoán nữa thì hơn, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn trưa."

Nói xong liền kéo tay Lâm Mặc, hai người cùng nhau ra khỏi phòng chiếu phim.








Phúc lợi CP 18:

(Nội dung của CP 18 là vào buổi chiều, sau khi Trương Gia Nguyên tặng bánh ngọt sầu riêng và đưa thư mời cho Lưu Vũ).

Lưu Vũ nhận được thư của Trương Gia Nguyên, trước tiên trở về phòng, ngồi trước bàn trang điểm, có chút sững sờ nhìn chính mình trong gương.

Anh đưa tay chạm lên gương mặt tràn đầy nét lo lắng, khẽ thở dài.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, một giọng nói đậm chất Đông Bắc vang lên:

"Lưu Vũ, anh trước tiên đưa thư cho tôi được không?"

Nghe vậy, Lưu Vũ ngẩn người, lập tức đi tới mở cửa phòng, có chút nghi hoặc nhìn cậu ta, đem thư đưa cho Trương Gia Nguyên:

"Sao thế? Cậu hối hận à?"

Trương Gia Nguyên giật mình một cái: "Sao có thể chứ! Chỉ là tổ chương trình yêu cầu tôi viết thời gian hẹn cụ thể, cho nên tôi muốn hỏi anh muốn ra ngoài bao lâu."

Lưu Vũ có chút kinh ngạc: "Cậu không phải sẽ định hẹn cả ngày chứ?"

Trương Gia Nguyên sững sờ: "Không được sao?"

Lưu Vũ nhìn bộ dạng sững sờ của người trước mặt, cười thành tiếng: "Không mệt sao? Ở bên ngoài chơi cả một ngày..."

Trương Gia Nguyên: "Không mệt đâu, được đi cùng người mình thích thì sẽ không mệt."

Màu đỏ trên má Lưu Vũ đột nhiên lan ra cả mặt: "Sao mà... sao mà cậu có thể trực tiếp nói mấy lời như thế chứ?"

Trương Gia Nguyên sửng sốt: "A? Chỉ là tôi không thích quanh co, lòng vòng" nói rồi cậu nhìn Lưu Vũ đang đỏ mặt cúi đầu, không nói chuyện, vỗ vỗ đầu chính mình.

Lưu Vũ bị hành động này của người kia làm cho hoảng hốt: "Cậu tự đánh mình làm gì chứ?"

Trương Gia Nguyên có chút buồn rầu nhìn Lưu Vũ: "Không phải, chỉ là đôi khi tôi quá thẳng thắn, có phải là đã gây áp lực cho anh rồi không?"

Lưu Vũ nghe xong liền nhìn cậu, nhưng không trả lời.

Trương Gia Nguyên nói tiếp: "Tôi chắc là có chút nôn nóng, như này nhé, về sau tôi sẽ cố gắng khóng chế, anh cũng thử chậm rãi thích ứng sự trực tiếp này, có được không?"

Lưu Vũ nở nụ cười: "Được, thật ra tôi thấy trực tiếp như cậu không có gì là không tốt cả, rất tốt là đằng khác, cũng khiến tôi rất hâm mộ, dù sao khi mới tìm hiểu, cũng luôn cần có người chủ động, nếu cả hai người đều quá bị động, quả thật sẽ có chút khó khăn."

Nói rồi, anh nhìn về phía túi quà vẫn còn đặt trên bàn.

Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ cúi đầu, nhịn không được đi lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh: "Ở bên cạnh tôi, anh vĩnh viễn không cần chủ động, bởi vì tôi chắc chắn sẽ chủ động tới gần anh."

Lưu Vũ sửng sốt một hồi, lập tức ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Trương Gia Nguyên, nhận ra ánh mắt cậu vẫn hệt như lần đầu gặp nhau, vẫn là ánh mắt kiên định tản ra sự hồn nhiên đó.

Lưu Vũ thất thần, cúi đầu, khẽ mở miệng, trả lời câu hỏi trước: "Ngày mai đoàn kịch có cuộc họp, có lẽ buổi trưa sẽ xong,"

Trương Gia Nguyên: "Vậy buổi trưa anh có đi ăn với đồng nghiệp không?"

Lưu Vũ gật đầu: "Ừm, chắc là có đấy." dừng một chút, anh nhìn Trương Gia Nguyên, có chút nghi hoặc, nói "Tôi còn tưởng cậu sẽ nói đón tôi lúc tan họp."

Trương Gia Nguyên cười: "Lúc đầu tôi cũng định như thế, nhưng tôi nghĩ kĩ rồi, mấy ngày nay anh đều đang diễn tập. Có lẽ buổi trưa lúc ăn cơm đồng nghiệp cũng vẫn cần bàn bạc gì đó nên mới hỏi anh trước."

Lưu Vũ dừng một chút: "Mặc dù có lúc cảm thấy cậu là người cảm tính, tùy ý nhưng thật ra lại rất chu đáo."

Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn Lưu Vũ, vỗ ngực: "Đừng nhìn tôi mà nghĩ tôi tùy ý, thật ra tôi cũng rất biết cách chăm sóc người khác đó."

Lưu Vũ không khỏi cười thành tiếng: "Loại câu thế này để người khác nói thì được chứ chính cậu tự nói ra thì đúng là khiến tôi không biết đáp lại cậu thế nào."

Nói xong, hai người nhìn nhau cười.

Sự lo lắng trong mắt Lưu Vũ dần tan biến sau cuộc trò chuyện với Trương Gia Nguyên, lúc này trong mắt anh chỉ còn sự thoải mái.








Phúc lợi CP 110:

(Nội dung phần phúc lợi của CP 110 là lúc ăn tối, thời điểm Châu Kha Vũ vừa mới về đến nhà chung)

Buổi tối, vì mọi người đều trở về nhà chung nên Bá Viễn và Trương Gia Nguyên phụ trách nấu ăn. Nấu đươc một nửa thì muối và nước tương ở nhà hết,

Lưu Vũ ở bên cạnh, để ý tới điều đó: "Viễn ca, nếu không thì để tôi đi mua cho, chỉ là muối với nước tương thôi mà."

Bá Viễn hơi gật đầu: "Ừ, còn có thịt kho tàu chưa làm nên chắc là phải mua rồi."

Lưu Vũ: "Được, không thành vấn đề, tôi đi bây giờ đây." Nói rồi anh liền đi tới, cầm túi vải chuyên dùng để đi chợ lên.

Trương Gia Nguyên nhìn bóng người đi xa dần, thì thầm: "Aizz, phiền quá! Mình còn bận xào rau, không thì cũng đã đi cùng rồi." nói rồi còn lật chảo qua lại đầy bất mãn.

Ngay khi Lưu Vũ bước đến cửa, anh nhìn thấy Châu Kha Vũ cũng trở về nhà chung sau khi tan làm.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ cầm túi vải, chuẩn bị ra ngoài, hỏi: "Anh định ra ngoài mua đồ sao?"

Lưu Vũ nhìn cậu, gật gật đầu.

Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều, xoay người, đóng cửa lại, thẹn thùng nhìn người trước mặt: "Vậy chúng ta cùng đi đi, tôi cũng định mua mấy thứ."

Lưu Vũ thấy thế mỉm cười: "Được, thế thì cùng nhau đi."

Hai người tới siêu thị đều cẩn thận lựa chọn nguyên liệu đã được dặn, bởi vì còn phải mang về để nấu ăn cho nên lấy đồ rất nhanh.

Lưu Vũ nhìn đồ trong xe đẩy, so sánh với bảng ghi chú.

Châu Kha Vũ nhìn anh: "Tiểu Vũ, còn thiếu gì sao?"

Lưu Vũ lắc lắc đầu: "Không đâu, chỉ có như vậy thôi, đúng rồi, Kha Vũ, không phải cậu cũng cần mua đồ sao?"

Châu Kha Vũ giật mình, gãi gãi đầu: "À... à... thì tôi định mua cái này." Nói rồi cậu cầm chai dầu gội đầu sau lưng Lưu Vũ lên.

Lưu Vũ nhìn dầu gội trong tay, cười nói: "Có chắc là muốn mua cái này không?"

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn chai dầu gội trên tay – dầu gội chống rụng tóc.

Lưu Vũ nhìn ánh mắt bối rối của Châu Kha Vũ, có chút muốn trêu chọc cậu, cũng nhìn qua: "À, Kha Vũ, cậu muốn mua cái đó hả, thế thì kết hợp với cái này càng hiệu quả hơn đó ~"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn qua thấy Lưu Vũ đang cầm một chai dầu kích thích mọc tóc.

Châu Kha Vũ càng thêm bối rối, khua tay: "A! Không phải không phải! Là tôi lấy sai rồi! Tôi không cần thứ này."

Lưu Vũ thấy thế, cười khẽ một tiếng, tiếp tục trêu ghẹo nói: "Không sao đâu Kha Vũ, hiện tại mọi người đều thức đêm nhiều, có hói đầu cũng là chuyện bình thường mà." Thế rồi còn vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, đẩy xe đến quầy thanh toán.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đi qua, ôm trán, khẽ rống lên: "Oh man, thật sự đó, man!"

Sau đó liền nhanh chóng đuổi theo, không ngừng bên cạnh Lưu Vũ giải thích: "Thật sự là tôi không cần cái đó mà! Tôi không có hói, tôi lấy sai rồi tiểu Vũ!"

Lưu Vũ quay đầu nhìn cậu: "Phải không? Thế rốt cuộc cậu muốn mua gì?"

Châu Kha Vũ hoảng hốt: "Tôi... tôi... tôi quên rồi."

Lưu Vũ: "Cậu quên rồi sao? Thế thì mau nhớ lại đi, chúng ta vẫn còn đang ở siêu thị, vẫn còn kịp đó."

Châu Kha Vũ mở miệng nhưng không thốt lên lời.

Nhìn thấy cậu như vậy, Lưu Vũ bật cười: "Không phải là cậu sẽ hói thật chứ?" nói rồi còn nhìn qua nhìn lại tóc Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lúc này hoảng thật rồi: "Không phải thật mà! Chỉ là tôi muốn bên anh nhiều thêm một chút mà thôi."

Lưu Vũ hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn về hướng Châu Kha Vũ mà Châu Kha Vũ hai má cũng đỏ bừng, cúi đầu cầm lấy túi vải trong tay Lưu Vũ.

"Để tôi cầm cho."

"Ừm, được."








Phúc lợi CP 19:

(Nội dung phần phúc lợi của CP 19 là ngay sau phần của 110)

Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ vừa trở về từ siêu thị thì Châu Kha Vũ đã bị Lâm Mặc kéo qua, chơi điện tử, mà Lưu Vũ cũng nhanh chóng cầm đồ cần mua vào trong bếp.

Vốn muốn hỗ trợ họ, kết quả cả Bá Viễn lẫn Trương Gia Nguyên đều đẩy anh ra phòng khách nghỉ ngơi. Lúc này, Lưu Vũ mới đi ra phòng khách.

Anh nhìn Doãn Hạo Vũ đang chơi bài một mình trên thảm, tò mò đi tới, ngồi bên cạnh cậu.

Doãn Hạo Vũ thấy Lưu Vũ đi tới, lập tức nở nụ cười: "Lưu Vũ ca, anh biết xem cái này không?"

Lưu Vũ nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra đây là bài tarot, trong lòng có chút bối rối: "Có xem qua nhưng cũng không hiểu hết."

Doãn Hạo Vũ: "Thế cái này dùng để làm gì?"

Lưu Vũ: "Để xem số phận tương lai đó."

Doãn Hạo Vũ mở to hai mắt: "Xem được tương lai sao? Có thật là có thể xem được không?"

Lưu Vũ gật gật đầu: "Có một số người rất giỏi, có thể dựa vào đó mà xem ra."

Doãn Hạo Vũ: "Vậy anh có làm được không Lưu Vũ ca?"

Lưu Vũ bốc bài: "Chắc là có thể thử một chút."

Nói rồi, Lưu Vũ nhặt mấy lá bài tarot lên, xáo bài và trải chúng ra: "Được rồi. PaiPai, hiện tại hãy nghĩ về chuyện mà cậu muốn hỏi, rồi rút 3 lá."

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào những lá bài trước mặt, rút ra 3 lá.

Lưu Vũ lật 3 lá bài, sau đó nhìn về phía Doãn Hạo Vũ đang mở to mắt kinh ngạc: "Cái này coi sao ta?"

Doãn Hạo Vũ bật cười: "Ha ha ha ha ha Lưu Vũ ca! Ạnh cũng không biết xem mà làm tôi nghĩ câu hỏi như thật."

Lưu Vũ cũng nở nụ cười: "Trước kia thì tôi còn nhớ một chút, bây giờ quên hết rồi, à mà vừa nãy cậu muốn hỏi gì thế PaiPai?"

"Tôi định hỏi xem, ai là thợ săn?"

Lưu Vũ có chút kinh ngạc nhìn Doãn Hạo Vũ, đánh giá cậu ta một chút: "Cậu nói như vậy là đinh chuyển hướng nghi ngờ khỏi bản thân của mình phải không? Khiến cho mọi người không còn nghi ngờ cậu nữa."

Doãn Hạo Vũ vô tội nhìn anh: "Làm sao có thể là tôi chứ? Lưu Vũ ca, tôi thật sự vô tội đó."

Lưu Vũ liếc cậu ta một cái: "Thế thì nói cho tôi nghe đi, cậu nghi ngờ ai nhất?"

Doãn Hạo Vũ nhìn hai người đang ngồi trên sofa chăm chú chơi game: "Thật ra lúc đầu tôi nghi ngờ Lâm Mặc ca, vì tôi thấy anh ấy đối tốt với tất cả mọi người, nhưng sau này mới biết được mục đích của anh ấy khi đến đây. Vì thế bây giờ tôi nghi ngờ người đó là Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ sửng sốt: "Cậu cho rằng cậu ấy là thợ săn sao?"

Doãn Hạo Vũ: "Có một chút. Vì tôi cũng không tiếp xúc với anh ấy nên không rõ lắm nhưng mà hành động của anh ấy, cả Gia Nguyên nữa, hành động tối hôm qua khá là rõ ràng."

Lưu Vũ: "Hành động nào cơ?"

Doãn Hạo Vũ cười thầm: "Uống canh của anh đó, chắc chắn là để ý đến anh luôn."

Mặt Lưu Vũ có chút đỏ, nhìn vào người đang bận rộn trong phòng bếp lại nhìn đến người đang chơi game trên ghế sofa, trong mắt lại hiện lên một tia lo lắng.








Phúc lợi CP 611:

(Nội dung phần phúc lợi của CP 611 là sau khi bốn người hẹn hò ở Thủy cung về, ăn cơm ở nhà chung...)

Sau khi ăn tối, Lưu Chương như thường lệ chuẩn bị trở về phòng, như nghĩ tới điều gì, vừa bước lên cầu thang, quay đầu lại nhìn Lâm Mặc vừa bước ra từ phòng ăn.

"Lâm Mặc, có muốn nghe bản demo mới nhất của tôi không?"

Lâm Mặc ngẩn người, sau đó gật gật đầu, hai người cùng nhau vào phòng.

Hai người tuy chung phòng nhưng Lâm Mặc chưa bao giờ nghe qua demo của Lưu Chương, hoặc là Lưu Chương có thể hỏi mọi người, nhưng lại chưa từng hỏi bạn cùng phòng của mình bao giờ.

Lâm Mặc vừa vào phòng, đã bị Lưu Chương kéo đến ngồi trước máy tính, nhẹ nhàng đeo lên tai nghe mới mua, anh cúi xuống, ghé sát người Lâm Mặc, giờ phút này hơi thở Lưu Chương quanh quẩn trên gáy Lâm Mặc.

Lâm Mặc cảm nhận được độ ấm phía sau, có chút sững sờ, tay cầm chuột vô thức run rẩy.

Lưu Chương nhìn con chuột đang run rẩy trên màn hình, lấy tay phủ lên, trùm lấy tay phải của Lâm Mặc.

Anh nắm tay Lâm Mặc, cùng nhau di chuột mở một file trên máy tính.

File nhạc là blues, nhẹ nhàng nhưng cũng có tiết tấu.

Lưu Chương: "Cậu thấy thế nào?"

Lâm Mặc: "Ừm, cũng không tệ lắm, rất hay nhưng mà phần nhạc nhanh hơi bị đột ngột quá."

Nghe vậy, Lưu Chương cúi người gần hơn, cánh tay trái trực tiếp ôm lấy bả vai Lâm Mặc, chống tay xuống bàn.

"Ở đây sao? Để tôi chỉnh lại một chút, rồi cậu nghe lại, xem như thế nào?"

Lâm Mặc khẽ nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe âm thanh phát ra từ tai nghe, đồng thời cảm nhận mùi hương đặc trưng của Lưu Chương.

"Chà, tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng chỗ nối vẫn chưa mượt lắm."

"Thế à? Để tôi nghe xem" nói rồi, Lưu Chương ghé sát tai vào tai nghe của Lâm Mặc, cẩn thận nghe xem "Đúng thật. Quả nhiên hơi bị đột ngột, Lâm Mặc câu cảm nhạc tốt thật đấy."

Lâm Mặc có chút cao hứng, hừ mũi: "Đương nhiên, trước đây tôi từng ở trong ban nhạc mà."

Lưu Chương nghe thế cũng cười: "Ban nhạc sao? Có phải band Quầng thâm mắt không?"

Lâm Mặc: "Anh còn nhớ sao?"

Lưu Chương: "Tất nhiên là vậy rồi."

Lâm Măc: "Vậy anh có nhớ bài hát nổi tiếng nhất của chúng tôi không?"

Lưu Chương: "Bài nổi nhất à?"

Lâm Mặc: "Hừ, biết ngay! Kiểu gì anh cũng không nhớ mà."

Lưu Chương: "Mỗi ngày tôi đều nghe nhạc, hơn nữa cũng nhiều năm như vậy, còn nhớ được tên ban nhạc của mấy cậu đã là tốt lắm rồi."

Lâm Mặc: "Xì! Dù sao cũng không tính!"

Lưu Chương: "Vậy thì cậu biểu diễn lại cho tôi nghe một lần nữa là được mà."

Lâm Mặc khẽ quay đầu lại, vừa lúc thấy sườn mặt Lưu Chương sát bên cạnh, ánh sáng từ máy tính lờ mờ hắt lên đường sống mũi của anh: "Được... được rồi... để mai đi."

Lưu Chương: "Được!"

Nói xong, Lưu Chương cũng quay đầu lại nhìn Lâm Mặc, khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần, vừa quay đầu lại, chóp mũi anh vô tình chạm vào chóp mũi người kia.

Ánh mắt hai người chạm nhau, đều dừng lại trước đối phương, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu bối rối.

Lưu Chương lúc này mới nhận ra sự mơ hồ trong không khí bèn buông tay, đứng thẳng dậy:

"Ừ thì... cậu... cậu... cứ nghe tiếp nhé... tôi đi rửa mặt đã."

Lâm Mặc cũng hiếm khi đỏ mặt: "À, được rồi... anh mau đi đi."

Sau khi Lưu Chương đi vào phòng tắm, Lâm Mặc lập tức cúi đầu, lấy tay che mặt: "Ôi mẹ ơi!!!"

Sau đó cậu liên tục lấy tay xoa má, cố gắng làm tan đi vết ửng hồng trên mặt.








Phúc lợi CP 68:

(Nội dung phần phúc lợi của CP 68 là trong khoảng thời gian sau bữa tối khi Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ đi dạo, Lưu Vũ tặng quà cho Châu Kha Vũ)

Lâm Mặc đang ngồi trong phòng khách buồn chán nhìn điện thoại thì thấy Trương Gia Nguyên chuẩn bị lên lầu, lập tức chạy về phía trước túm lấy người kia.

"Trương Gia Nguyên đợi chút! Cùng tôi chơi 2 ván đi, chán quá, tôi không quen ngủ sớm."

Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc, cũng lấy điện thoại ra: "Chơi thì chơi, nhưng mà anh đừng có kêu tôi chơi gà là được."

Ai ngờ vừa nói xong mấy lời này, Lâm Mặc liền lập tức mở trò chơi ra.

Trương Gia Nguyên có chút nghi hoặc, đuổi theo: "Anh làm gì thế?"

Lâm Mặc bĩu môi: "Chỉ là thấy cậu nhắc nhở tôi thế, thì đúng là cậu gà còn gì."

Trương Gia Nguyên không nói gì chỉ khẽ đẩy Lâm Mặc một cái, mà cú đẩy này, trực tiếp đẩy Lâm Mặc lên ghế sofa bên cạnh.

Lâm Mặc giả vờ bị thương, ôm lấy tay phải: "Ối giời ơi, giết người! Trương Gia Nguyên giết tôi rồi!"

Trương Gia Nguyên vốn định tiến lên kéo cậu ta dậy, nghe xong mấy lời này liền đứng yên tại chỗ, hai tay chống nạnh nhìn Lâm Mặc đang la hét trước mặt.

Ngay lập tức, cậu cũng ngồi lên sofa cạnh Lâm Mặc.

Thấy vậy, Lâm Mặc cũng lười tiếp tục giả bộ, ngồi dậy: "À, này tôi bảo, hiện tại cậu đã xác định người trong lòng chưa?"

Trương Gia Nguyên nhìn ra cửa, gật gật đầu: "Hả? Rồi chứ! Tôi biểu hiện chưa rõ ràng sao?"

Lâm Mặc: "Lúc trước cậu có cho tôi biết đâu, tôi còn tưởng cậu thích tôi nữa ấy chứ. Ha ha ha ha ha."

Trương Gia Nguyên liếc người kia một cái: "Thích thì cũng không phải là thích nhưng mà có từng nghĩ tới."

Lâm Mặc bị câu trả lời này làm cho hoảng sợ, ho khan hai tiếng: "Cậu từng nghĩ tới tôi á?"

Trương Gia Nguyên: "Ừ thì lúc tôi mới đến đây, không rõ về anh lắm, cảm giác có chút quen thuộc nên muốn cùng trò chuyện."

Lâm Mặc bình tĩnh nhìn cậu: "Thế tại sao lại không hẹn tôi? Không muốn chủ động làm quen tiếp sao?"

Trương Gia Nguyên: "Thật ra trong mắt anh đã có người khác rồi. Tôi cũng đâu phải là không nhìn thấy."

Lâm Mặc: "Thế hiện tại người ấy có đặt cậu trong mắt không?"

Trương Gia Nguyên có chút lo lắng, thở dài: "Không" nhưng rồi ánh mắt cũng rất kiên định "Nhưng mà tôi sẽ khiến trong mắt anh ấy có tôi."

Lâm Mặc hướng mắt mình về phía cánh cửa mà Trương Gia Nguyên mới nhìn qua: "Cậu để ý nhiều như vậy, bọn họ cũng vừa mới ra ngoài, cậu đi theo đi."

Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn cậu ta: "Tôi không phải loại người không hiểu chuyện, tuy rằng tôi rất để ý, nhưng nếu thật sự đi theo chỉ khiến anh ấy thêm khó chịu mà thôi, cho nên tôi sẽ không quấy rầy, cho anh ấy thời gian không gian, tôi sẽ ở trước mặt anh ấy thể hiện tâm ý của mình là được rồi."

Lâm Mặc giơ một ngón tay cái cho Trương Gia Nguyên: "Không ngờ nha, trưởng thành như vậy. Thế ai hôm qua uống cạn canh vậy?"

Trương Gia Nguyên hơi giật mi :"Lúc đó tôi khát thật, mà cũng không kiềm chế được nữa, anh cứ nghĩ đến việc người khác múc canh cho Lưu Chương mà xem..."

Lâm Mặc có chút chột dạ: " Này này, tôi hào phóng, đàng hoàng lắm đấy. À mà cậu không định chơi game à?" nói rồi vỗ vỗ vào tay cầm điện thoại của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên gật đầu, lập tức mở trò chơi lên.

Editor: Quà mừng năm mới đến rùi đây quý vị ơi! Chúc quý vị năm mới vạn sự như ý nhaaaa!!!

Tại vì thứ 2 tuần sau tôi đi học off lại rùi nên có gì tốc độ cập nhật chương sẽ chậm hơn một chút nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com