Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Quân

Sau cuộc chiến kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng đặt chân sang được ngọn núi bên kia cây cầu. Mặt đất trống trải càng làm nổi bật vẻ hoang vu của nơi đây, khi mà đến cả ngọn cỏ tươi cũng chẳng thế kiếm thấy, vì vậy nước lúc này trở thành một thứ gì đó thật xa xỉ.

Tổng kết nửa chặng ngày hôm nay, nhóm của cậu may mắn là nhóm duy nhất còn đầy đủ các thành viên, nhưng chỉ đảm bảo về mặt số lượng chứ chất lượng giảm sút thấy rõ.

Lưu Vũ nằm dài trên mặt đất ngắm nhìn bầu trời đầy sao đẹp đến vô thực trái ngược hoàn với bộ dạng tả tơi của mình, khẽ trút ra hơi thở nặng nề vô tình làm cho vết thương rướm máu nơi ổ bụng nhói lên đau đớn. Đòn đánh đó quả thật hiểm, nếu chỉ nhích lên trên vài cm thì có lẽ cậu còn chẳng có cơ hội để ở đây mà cảm thán luôn ấy chứ. Lưu Vũ giấu nó sau lớp vải dày của bộ đồng phục, chồm dậy lại gần Nine đang cắn răng chịu đựng để Bá Viễn khử trùng miệng vết thương, nói với anh rằng mình có thể giúp.

"Vậy giao lại cho em nhé. À, còn cả Santa và Mika nữa, cũng nhờ em luôn nhé Tiểu Vũ.", sau đó lại vội vàng trở về bên cạnh người kia vẫn trong trạng thái mê man kể từ lúc đó, nhiệt độ chẳng có dấu hiệu sẽ trở về như bình thường.

"Đừng tự trách bản thân mình nữa, tớ tin Viễn ca sẽ mang anh Riki trở lại thôi."

Nine nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn an ủi. Phương thức đặc biệt này Lưu Vũ đã dần quen dù chỉ mới thân với người nọ vỏn vẹn một tuần, vì vậy đã đáp lại bằng một nụ cười mỉm, rằng cậu vẫn ổn.

.

Khi đoạn băng trắng kết thúc vòng thứ 10 của nó trên vai Mika, một vệ tinh hiện đại bay đến chỗ bọn họ đưa ra lời thông báo, kèm theo đó là một thùng carton nhẹ bẫng dán kín bốn bên được thả xuống từ trên trời.

"Bên trong là bản đồ, đến nơi được đánh dấu để chuẩn bị cho thử thách tiếp theo của Thủy Đại, nếu còn chậm trễ sẽ bị loại ngay lập tức."

Cái thứ xấu xí đó đang xàm ngôn cái gì vậy? Thủy Đại?

"Nè, tại sao lại là Thủy Đại chứ? Không phải chặng hôm nay là Phong Đại sao?"

Patrick hét với theo nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng tròn nguyên vẹn của vật thể đó 1 giây trước khi bị nổ tung trên không trung, niềm thắc mắc đành nuốt vào trong lòng. Người nào đó gây ra sự việc vừa rồi còn không hề cảm thấy có lỗi, chỉ lẳng lặng ôm lấy cánh tay chằng chịt những vết cắt mà đi thẳng đến vị trí được định sẵn trên bản đồ.

Lưu Vũ sau nhiều lần đắn đo, từ gần cuối hàng vượt lên song hành cùng Santa, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể nhưng ánh mắt vẫn chẳng dám đối diện. Đối với anh em của hắn thì việc đụng chạm thân thể là điều bình thường nhưng với người khác thì lại trở thành hành động khiêu chiến. Cơ mà vẫn có cái được gọi là ngoại lệ chứ nhỉ.

Santa lần đầu thấy cậu chủ động như vậy, bắt lấy tay hắn rồi thấm từng chút dịch thuốc một cách tỉ mỉ nên có chút bất ngờ, hứng thú trêu ghẹo chưa từng mất đi.

"Sao vậy? Không sợ tôi ăn thịt em nữa à?"

Một tay lành lặn còn lại bắt lấy vòng eo nhỏ của Lưu Vũ, kéo cậu dính sát vào người mình. Hơi thở ấm nóng phả đều đặn nơi cần cổ khiến cậu vì nhột mà đẩy hắn ra. Bước chân bên dưới sải rộng để né đám rong rêu trơn trượt lại trùng hợp sa vào cơ quan mật thất ngầm, chỉ kịp túm lấy cổ áo người kia rồi cùng biến mất không chút dấu vết.

.

Bức tường gồ ghề sỏi đá nhỏ xuống từng giọt chất lỏng đặc sệt, nhuốm màu xanh lục từ ánh sáng của nấm Neonothopanus gardenneri (một loại nấm phát quang sinh học) trông đến gai người. Chú ếch nhỏ rụt rè đến bên cạnh như muốn nhìn rõ đám người lạ mặt dám xâm phạm lãnh địa của chúng, lại vội vàng nhảy phóc một cái ẩn mình trong bóng tối chỉ vì chút động.

Lưu Vũ sau cú va đập chỉ bị choáng nhẹ, gượng dậy ngó nghiêng xung quanh một lượt nhưng cái lỗ phía trên dẫn xuống đây đóng kín hoàn toàn như hũ nút, đến bụi sáng cũng chẳng còn. Cậu nheo mắt tìm kiếm mọi người mới phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay Santa, và bắt đầu hoảng loạn khi gọi mãi chẳng thấy hắn trả lời.

"Tôi có ghét anh thì cũng đừng chết vì bảo vệ tôi chứ? Muốn được tôi tha thứ thì mau tỉnh dậy đi, không thì tôi sẽ hận anh lắm đó Santa."

Giọt lệ vương trên mi mắt thi nhau chảy thẳng xuống thành hàng cũng chẳng khiến cậu bận tâm, lay người không được liền chuyển thành nắm nhỏ đấm thùm thụp lên ngực hắn.

Chắc bình thường theo phái anti ngôn từ nên hành động mạnh bạo này của Lưu Vũ ngay lập tức có hiệu quả. Santa ho ho mấy tiếng sau đó thì bật cười, mắt trái sưng húp chỉ mở được một nửa nhưng có thể thấy toàn bộ con người đen láy kia đều phản chiếu hình bóng cậu.

"Yên tâm đi, laopo không cho thì tôi nhất định sẽ không chết đâu. Tôi còn phải chờ đến ngày rước em về nhà nữa chứ Lưu Vũ."

Cậu đứng phắt dậy, dứt khoát quẹt mi mắt vẫn ướt nước, quyết định không thèm để ý lời hắn nữa. Uổng công cậu lo lắng vậy mà vẫn còn tâm trạng ở đó nói nhảm, cái tên thần kinh bất ổn này. Lưu Vũ mắng thầm trong lòng, đôi tai chẳng biết do giận dữ hay ngượng ngùng bởi hai cụm từ 'laopo' và 'rước về nhà' mà thoáng đỏ, bỗng dưng lạc đề đến việc hai người con trai thì làm sao có thể kết hôn.

Hắn lại cười, biểu tình đáng yêu của người kia lúc này làm hắn cảm thấy may mắn vì nỗi sợ vô hình của Lưu Vũ dành cho mình dường như đã biến mất. Vậy là hắn vẫn còn cơ hội, đúng chứ?

.

Cả hai tụ họp với những người còn lại sau đó, bao gồm đầy đủ hội Thái Bạch, Huỳnh tinh và ngạc nhiên là có cả anh Riki nữa.

"Tớ nghĩ là bọn mình bị lạc mất mấy người kia rồi. Phỉ phui cái mồm nhưng mà không nhanh thì anh Riki nguy mất."

Nine cắn chặt môi, áo của bản thân và Trương Gia Nguyên đều quấn kín cả người anh vẫn chẳng thể làm tăng nhiệt độ, khuôn mặt trắng bệch áp sát tấm lưng trần của cậu em nhỏ tuổi khẽ run lên từng đợt.

Phải, đây là chuyện hệ trọng nhất lúc này.

"Bên kia có nhiều nấm phát sáng sống, vì vậy tôi nghĩ nếu chúng ta đi theo đường đó có thể tìm được lối ra."

Châu Kha Vũ chỉ tay, đồng thời nhận lại Santa từ Lưu Vũ. Tiếng nói có trọng lượng được chứng nhận chỉ sau Bá Viễn nên nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ mọi người, chịu trách nhiệm làm hoa tiêu dẫn đầu đoàn đi tìm lối ra.

.

Những người từ nhóm khác vừa nãy như con rắn mất đầu, không chút ngần ngại ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của Châu Kha Vũ, bây giờ mất hết lí trí điên cuồng lao về phía trước.

Nguồn nước khan hiếm nên chỉ cần một vũng nhỏ dưới đất lúc này cũng đủ khiến bọn họ sẵn sàng bất chấp tất cả, thậm chí là sử dụng vũ lực để giành làm của riêng.

Tên đó dùng hết sức lực còn lại vùi đầu vào dòng nước mát, hả hê nuốt xuống từng ngụm khoan khoái. Lũ linh cẩu háu chiến kia cũng chẳng kém cạnh, sau khi cắn xé nhau đã đời thì đang tận hưởng thành tựu của mình, cảm giác giống như được hồi sinh hoàn toàn.

Sinh lực dồi dào, khí tức dâng cao, đôi đồng tử co dãn liên tục long sòng sọc của đám người trước mặt khiến linh cảm nhạy bén của Lưu Vũ nhận ra nguy hiểm đang cận kề.

Cậu nói với Châu Kha Vũ đang ở gần đó mau đưa Santa và Rikimaru tránh đi, trước khi hội ngộ với Bá Viễn và nhóm Trấn tinh của Mika thì cần đảm bảo không một ai bị thương nữa. Hắn tỏ ra không đồng tình nhưng nhác thấy để cậu vác hai con người lực lưỡng này cũng không được, vì vậy chỉ đành đồng ý.

"Yên tâm, tôi không để-..."

Trương Gia Nguyên chưa kịp dứt lời thì người bên cạnh đột ngột biến mất khỏi tầm mắt, cùng lúc đó Lưu Chương bị một tên khác tấn công, điên cuồng dùng móng vuốt sắc nhọn đâm vào vai và bụng. Nine vốn dĩ được phân phụ trách bảo vệ đường lui cho ba người kia cũng không khác là bao, một mình chống trả đám người đô con chỉ còn lại thú tính. May mà hội Châu Kha Vũ đã nhanh chóng chạy thoát rồi chứ không thì hắn sẽ chửi cả 18 đời tổ tông lũ này là cái chắc.

Lưu Vũ bị một tên túm lấy chân mà kéo lê trên mặt đất, khắp người vốn chẳng còn nguyên vẹn giờ nơi vết thương hở được dịp tuôn ra từng dòng dịch đỏ, đọng lại trên cỏ thành vệt dài trông đến chói mắt dưới ánh xanh mờ ảo.

Chắc chắn chỗ nước đó là nguồn cơn gây ra việc này, nhưng trước khi tìm hiểu rốt cuộc là độc hay thứ gì khác thì cậu phải đấm vào mặt tên này đã.

Bàn chân trần gắng sức nhắm thẳng mặt tiền mà tung cước, thuận thế bắt lấy hông hắn làm điểm tựa đu cả người lên. Cậu thầm nghĩ nắm đấm đầy uy lực được Santa dạy cho mấy phút trước cuối cùng cũng có chỗ dùng, nhưng khổ nỗi bàn tay nhỏ bé không đủ lực để khiến tên kia đau đến mức chịu thả cậu ra. Vì vậy quyết định cứ cách cũ mà dùng.

Lưu Vũ từ tốn bịt lấy hai bên tai đối phương, tay trái và tay phải đồng bộ một tiến một lùi. Khuôn mặt nọ xoay dọc 180 độ rồi trở về vị trí ban đầu, tiếng xương cổ gãy kêu lên rắc một tiếng thật khiến cậu thoáng hài lòng.

Tên đó nới lỏng bàn tay vẫn còn nắm lấy tóc Lưu Vũ nãy giờ, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngã khuỵa xuống đất. Xương mũi gãy, nơi hốc mắt cũng chẳng lành lặn, thậm chí đến hàm răng từ 32 chiếc cũng chỉ còn dưới 20. Tuy nhiên đòn cắt đứt sự sống chính là cú vặn đầu đảo ngược đất trời của cậu.

Cậu đứng dậy khỏi thể xác vô hồn, liếm giọt mồ hôi mặn chát chảy dọc theo sống mũi cao thẳng xuống khóe miệng, bờ môi anh đào khẽ mấp máy.

Buona Notte.

*Chúc ngủ ngon*

Giấc ngủ sâu cuối cùng của đối phương thì phải biết bày tỏ sự kính trọng - lời mà cậu học được từ một vị giáo sư già dạy môn Nhân tâm quan thế học.

Nội tạng thối rữa do vi khuẩn lên men tích tụ trong cơ thể chưa đầy nửa tiếng, sinh khí nén căng đầy tạo ra tiếng nổ ầm trời cũng với từng mảng thịt hồng bắn ra tứ phía, dính cả lên khuôn mặt không vướng bụi trần mà Nine yêu thích. Chúng lan rộng trong không khí, mùi hương đặc biệt dẫn dụ đám người nửa thú đến ăn sạch thứ rác rưởi đó, ánh mắt càng cuồng dại lao đến bọn họ.

M* nó, đám này hệt như zombie vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com