Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


"Một chiếc Bugatti Veyron đang đậu một mình ở đó."

________________________


Santa nhẹ nhàng nhích tới gần Mika, mắt liên tục liếc nhìn bức ảnh trong điện thoại của anh chàng.

"Hey bro, người đẹp bên trái là em trai của cậu à?"

Mika vui vẻ gật đầu, sau đó giới thiệu Lưu Vũ cho anh chàng Nhật Bản.

"Này là trúc mã cụa toi á, my childhood friend!"

"Ẻm cuti quớ ạ."

"Ẻm cinh lắm á, muốn toi bắt mói cho làm quen khồngg?"

"Có!"

Hai người chíp chíp meo meo ở sau xe với nhau, tựa như tri kỉ cùng nhìn vào ảnh của tiểu Vũ hồi còn học cấp 3.

Rikimaru nhìn qua gương chiếu hậu, cảm giác tình mẹ chợt tràn ra như nước.

Bá Viễn lắc đầu bất lực, sau đó liền dừng lại bên khu đất đầy cỏ bên đường.

"Chạy liên tục 1 tiếng rồi, ai muốn làm gì thì làm đi. Một lát ta sẽ không ngừng lại đâu đấy."

"Yaaaaa."

Tiếng của Santa vang lên một âm dài, sau đó cùng bro đi vào trong rừng chơi như một đứa trẻ.

"Đừng có đi xa đó nha hai người kia!!"

"Chàn Tua biết gòii."

Bá Viễn bất lực, đi chầm chậm tới rút vào hõm cổ Riki âu yếm.

"Mấy thằng này như trẻ con chưa lớn vậy.. Anh mệt quá Riki~"

"Ngoan nè."

Riki đưa tay lên xoa đầu bạn đời của cậu, vỗ về an ủi bằng chút tiếng Trung sứt nẻ.

"Santa.. ngoan, sẽ nghe lời.. mà."

Bá Viễn rít sâu vào vai cậu mèo nhỏ, thỏa mãn kêu một tiếng.

Cùng lúc đó, San- không hề nghe lời chút nào -ta và Mi- không quan tâm đến khoảng cách -ka đã vô tình đi quá sâu vào trong rừng.

Lớp cỏ dại xếp tầng lên cao cả mét, trong lúc đi dạo, quả kiwi đã không cẩn thận vấp ngã vì không cẩn thận.

Tay anh va phải một thứ gì đó dính nhớp, khó hiểu nhào nặn nó một lúc, đến khi rút tay lại, bên trên chỉ là một màu đỏ thối rữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời Mika, anh hét lên với tông giọng cao vút.

"AHHHH Chàn Tuáaaaa!!!!"

Santa nghe tiếng la của bạn mình cũng ngơ ra vài giây, sau khi đỡ cậu bạn dậy, đẩy lớp cỏ ra để nhìn rõ vật không xác định được là gì mà khiến cậu chàng sợ đến vậy. Chỉ trong 2 giây, mặt cậu cũng biến sắc không kém, gần như đã biểu diễn một màn múa biến diện ngay tức khắc.

Cả hai đứa chạy tán loạn trở về.

"CAA!!! Có người chếcccc, Chàn Tua sợ quá huhuhu!!"

Santa chạy về như điên, sốc đến nỗi bắn cả tiếng mẹ đẻ.

Nghe được tiếng la hét của cậu hoàn toàn nằm trong dự đoán của Bá Viễn. Anh vươn người dậy, thằng nhóc Đóa Đóa có lẽ đã lại gặp thứ gì đó và tự dọa bản thân mình chạy té khói.

Chỉ có một điều không nằm trong dự tính, chính là cậu chàng Mika, người trong có vẻ chính chắn kia, khi hoảng sợ chạy còn nhanh hơn cả Đóa Đóa của họ..

Riki níu lấy tay anh, dịch lại lời của Santa.

"Người chết, Santa thấy.. người chết!"

Bá Viễn ngẩng người, mặt lạnh xuống.

Mika sau khi chạy về xe liền chui tọt vào trong, bới trong hành lí của mình ra lọ rửa tay liền điên cuồng lau đi lau lại đôi tay. Đến lúc này cả hai mới thấy được vết đỏ thẫm đã hóa đen chảy dài trên ngón tay của cậu.

Santa về sau anh, cũng sợ hãi nhảy cái phốc lên sau lưng Bá Viễn run run.

"Bị diết đó, huhu.. Sợ quá tròi.."

Cậu tả lại thi thể người kia, nửa người đã mất, phía trên từng phần cơ thể đã rời rạc, đôi mắt trợn trừng lăn lóc ra bên ngoài, nó cũng chính là thứ mà Mika đã chạm vào ban nãy.

"Nó thúiii lắm, em chạy về liền luon á.."

"Ngồi ở đây đợi anh, Riki, em gọi cho cảnh sát đi, anh đi kiểm tra một chút."

Dựa theo chỉ dẫn của Santa, anh Viễn đã đi theo đường cỏ bị đẩy ra trước đó, mon men nhìn xung quanh cánh đồng rộng lớn.

Tiếng gió thổi vù vụ, Bá Viễn căng thẳng. Ở đây chẳng có tiếng kêu dế mèn quen thuộc như ở ngoài vườn, tĩnh lặng đến lạ kì, chỉ có tiếng xào xạc qua khẽ lá ở phía sau lưng vẫn còn liên tục vang lên.

"!"

Bá Viễn quay người lại, vật ngã kẻ kia ra trước mặt, một tiếng xương gãy vang lên.

Anh hoảng hốt buông tay ra, bên trong đôi mắt tràn đầy sự kinh hãi.

Một thứ sinh vật trông không giống con người đang nằm dưới đất, cả tứ chi đã xiêu vẹo, trên cổ còn có vết cào đâm sâu vào bên trong. Khuôn mặt trắng bệch ngả sang màu xanh, tròng mắt trắng dã, miệng đang há to lộ cả một mồm máu đỏ rực, chỉ chực chờ nhào đến cấu xé anh.

Nó ngã xuống một cái hố, lọm khọm đứng dậy, nhưng vẫn chậm chân hơn Bá Viễn, nó bị anh đá một cái, liền nằm im ru ở dưới đất.

Sau cú vật người, cổ nó đã hoàn toàn gãy ra, nó đã chết rồi, những gì vừa diễn ra chỉ là vài giây ngắn ngủi nó chật vật cố gắng chóng đỡ- có lẽ vậy..

Bá Viễn cảm thấy dạ dày quặn đau, mùi hôi thối nãy giờ đột ngột tăng mạnh lên, tràn vào trong cổ họng. Anh cúi người xuống, nôn ọe ra tại chỗ.

Cuối cùng, anh cũng không còn tâm trạng để đi kiểm tra thi thể. Bóng dáng người đàn ông nhanh chóng bước trở về.

Dưới chân anh là một vết cào nhỏ do cánh tay của con thây ma cào phải, nó lẫn vào những vết thương do cỏ vướng vào, thành công hòa nhập một cách dễ dàng vào trong cơ thể.

____________________

Nine đạp một cú thật mạnh, lồng sắt cũ kĩ không kiên trì nổi liền nứt ra, rơi rớt mảnh vụn ở khắp nơi. Anh nhanh chóng đưa tay mở lấy cánh cửa mục nát, ngay lặp tức chạy xuống dưới hầm xe.

Pai Pai chạy phía sau anh, giúp đỡ Lưu Chương đang cõng Lưu Vũ chạy trối chết.

Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, một cuộc hỗn loạn khác đã xảy ra.

Cánh cửa chính ở căn hộ bị phá vỡ, một con thây ma cao 3 mét đập liên tục vào những thứ đang ngăn chặn lại đường đi của nó. Tiếng đập mạnh mẽ, vang vọng vào bên trong.

Lưu Chương cảm thấy không ổn, anh nhanh chóng đứng dậy, định kéo theo Lưu Vũ chạy trước. Thế nhưng người kia lại không một chút động đậy...

AK cúi xuống, mẹ nó, em - trai - hắn - phát - bệnh - ! - !

Khuôn mặt tiểu Vũ trắng bệch, trái tim đập liên hồi, tựa như cảm nhận được uy áp mạnh mẽ của thứ phía sau cánh cửa. Máu như đông cứng lại, cả hai chân mềm nhũn ra.

Lưu Vũ thở hồng hộc, mặt cắt không còn giọt máu.

Lưu Chương hoảng loạn, Nine cũng nhận ra điều gì đó bất thường, phụ anh một tay đưa thiếu niên lên trên lưng, một tay kia kéo theo Patrick đi xuống cầu thang dưới hầm.

Cả đám chạy một lúc, AK liền la lên.

"Mau, đi đến chiếc xe đen đó!"

Anh chỉ tay về phía một chiếc xe màu đen phía xa.

Gương mặt Nine lần đầu tiên xuất hiện vết rạn nứt.

"Á đù."

Một chiếc Bugatti Veyron đang đậu một mình ở đó.

Lưu-Tiểu phú hào-Chương người đầy mồ hôi, nhanh chân đưa em trai nhỏ vào xe liền ném mạnh 2 chiếc vali tự động vào sau cốp. Chợt nhận ra điều gì đó, anh quay lại nhìn hai người còn đang phân vân không biết có nên ngồi vào không.

Hai đứa nhỏ người Thái cảm thấy cả hai vẫn chưa thân thiết gì với anh em Lưu Chương, nên không dám tiến lên, cũng như đang cảnh giác, lo lắng sẽ bị lừa một lần nữa.

"Lên nhanh coi! Không là anh đây bỏ hai bây ở lại đó!"

Hai đứa nhỏ mặc kệ sự đời, dù gì cũng từng bị lừa một lần rồi. Bị thêm lần hai thì cũng như nhau thôi, cùng lắm thì chết sớm hơn một xíu.

Cả bốn người ngồi yên vị trong xe, Lưu Chương đạp mạnh ga, tông thẳng qua rào chắn phóng lên mặt đất.

Ở bên ngoài, tang thi vốn đang di chuyển tán loạn, sau khi nghe âm thanh vang dội xuất hiện. Chúng đồng loạt thay đổi quỹ đạo, chạy nhanh đuổi theo chiếc xe.

Patrick thét lên đầy thích thú, đây là lần đầu tiên cậu được trải qua cảnh hành động kích thích như thế này.

Tiểu Cửu cũng dần gỡ bỏ cảnh giác, mệt mỏi nằm ì ra ở ghế sau.

"Lưu ca, em trai anh là có chuyện gì vậy? Sao em ấy lại.."

"Anh cũng không rõ nữa, có thể là phát bệnh.. từ nhỏ cơ thể muội bảo của anh đã yếu nhớt như sên rồi!"

"Hai anh dàu quá!! Thật sự là một chiếc Bugatti nè!"

Patrick thèm thuồng sờ lên mặt kính.

"Bình thường thôi mà, anh mày với tiểu Vũ bỏ nhà đi bụi đó, nên chỉ có chiếc xe phèn này thôi.."

Lưu Chương lắc đầu khiêm tốn.

Chiếc xe tông vào những con tang thi chắn đường, tiếng rầm rầm vang dội lấn át cả tiếng của anh.

Lưu Vũ nằm ngủ yên ở ghế phụ sau khi uống thuốc, mái tóc đen rũ rượi che đi hàng mi dài cong vút xinh đẹp. Môi châu chu chu, cuộn người thành một con sâu lười, chôn mình trong lớp áo của Lưu Chương.

Lưu anh nhìn về phía trước, nghĩ đến sức khỏe của em trai, lại nhìn qua gương chiếu hậu nhìn hai người Thái Lan khờ khờ phía sau.

"Nếu hai đứa không ngại, có thể đi cùng anh, giúp đỡ anh chăm sóc em trai. Sau khi về đến Thượng Hải sẽ báo đáp ơn hai đứa."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, cười hề hề.

"Không cần không cần, tiếng Trung có cái chi ta... Gặp nhau là duyên phận, bọn iem không cần báo đáp đâu."

AK lớn tiếng cười, chân vẫn không ngừng đạp ga.

Chiếc xe sang trọng dần dần chạy ra khỏi thành phố, lẫn vào rừng cây rậm rạp.

__________________

Bá Viễn đứng ngoài xe, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Không gọi được."

"Chuyện đ*o gì đang xảy ra vậy?"

Anh không nhịn được chửi thề, tay đập mạnh vào gốc cây.

Riki thở dài, đưa tay xoa xoa đầu của Đóa Đóa, tay kia lại đưa một tờ khăn giấy ướt cho Mika.

Bá Viễn là một cảnh sát hình sự.

Hôm nay trùng hợp lại là ngày nghỉ mà anh tích góp cả tháng mới có được, chỉ chờ ngày mà em yêu đến để xin nghỉ phép. Nên anh đã tắt thông báo điện thoại, không muốn quãng thời gian ít ỏi bị phá vỡ.

Thế mà, lúc mở điện thoại lên thì đã thấy một đống cuộc gọi nhỡ lộn xộn, từ đồng nghiệp đến bạn bè đều đã gọi ít nhất một cuộc cho anh. Gần như đang cố gắng nhắc nhở anh điều gì đó.

"Càng nghe Viễn ca tả em càng thấy nó giống zombie ghê..."

Santa lên tiếng, cậu lo lắng đi xung quanh xe.

Bá Viễn trầm mặc ở xa xa, lặng lẽ rít điếu thuốc, mùi thuốc lá bay khắp nơi.

Sau một lúc tĩnh mịch, họ lựa chọn tiếp tục lên đường.

Riki đã nhìn thấy Bá Viễn đánh dấu vị trí nơi này trên điện thoại của anh, để sau khi về sẽ tiếp nhận vụ án giết người ăn thịt đang diễn ra ở đây.

Bầu trời dần chuyển sang sắc cam, gió trời mát mẻ.

"Nếu giữ vững tốc độ này, có lẽ ta sẽ đến Hồ Uyên trước buổi tối."

"Xin lỗi nhóc nha, anh đây cần xử lí vụ hồi nãy nên chắc là không đưa nhóc vào tận nhà được rồi."

Bá Viễn lên tiếng làm nguội bầu không khí.

Mika vẫn đang cứng người giật mình, sau khi tiêu hóa hết lời nói của Bá Viễn thì cậu mỉm cười gật đầu, bảo không sao cả.

Đến lúc trở về rồi, anh sẽ tét mông thằng nhóc xấu tính nào đó và tức giận với tên khốn nào đó thật lâu vì đã dám bỏ mặt anh ở sân bay.

Mika tựa đầu vào cửa sổ, ngủ say.

Trên tay là chiếc điện thoại chỉ còn 1% bỗng chập chờn chút sóng, sau khi giật một cái, tin nhắn cuộc gọi nhỡ còn chưa hiện lên đã nhanh chóng tắt nguồn.

_____________________

Các nhân vật có chút thay đổi so với hiện tại là vì thay đổi độ tuổi nhân vật ở trong truyện, Santa trong truyện vẫn còn non nớt, sự nhát gan được nâng tầm lên vũ trụ. Mãi đến khi yêu vào mới trưởng thành lận, nên vài chap tới mong mọi người đừng tức giận anh nhỏ Đóa Đóa nếu ảnh làm điều gì đó ngu ngốk nhé<3

11/1/2025•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com