3.
"Santa chu mỏ, hôn lên trên bờ môi đỏ hồng mềm mịn của Lưu Vũ."
______________________
Santa quỳ gối giữa bãi cỏ, Lưu Chương mặt hầm hầm đứng đối diện cậu.
Thân là anh trai, Bá Viễn ngay lặp tức hèn nhát bỏ rơi cậu lại ở đó một mình tự xử lí, cùng Riki quay sang vỗ về đứa nhỏ xinh đẹp.
Lưu Vũ ngồi trong lòng Mika, mặt đỏ rực, môi châu mím lại.
Patrick và Nine đang cầm trên tay một cục gạch, hầm hè muốn quẳng nó vào đầu tên khốn nào đó.
Nguyên nhân dẫn đến điều này, phải kể đến 2 tiếng trước..
__________________
Sau vài tiếng mệt mỏi ngồi lì trên xe, nhóm Lưu Chương đã quyết định dừng chân lại ở trạm đổ xăng.
Lúc bấy giờ Lưu Vũ cũng đã tỉnh táo lại, còn trở nên khỏe hơn bao giờ hết, Lưu Chương cũng yên tâm cho cậu đi xuống xe dạo chơi.
Vì đã trải qua một cuộc chiến hung bạo, chiếc xe Bugatti nguyên vẹn ban đầu cũng trở nên be bét dơ hầy, vài chỗ còn lõm xuống. Trông vô cùng thảm hại.
Trong lúc Lưu Chương đang cố gắng phục hồi chiếc xe, Nine đã tìm thấy một dòng suối nhỏ sâu cách đó 10 mét, khá mát mẻ và đủ riêng tư cho họ vệ sinh cá nhân. Thế là ba đứa trẻ khờ khạo cùng nhau đi tắm suối.
"Tiểu Vũ ơi! Qua đây tắm nè."
(Vũ này là đang gọi bảo bối Patrick á nha, tiểu Cửu gọi Lưu Vũ là tiểu Lưu cơ, sau này sẽ thay đổi thành bảo bối~)
Nine vẫy tay gọi thiếu niên, Patrick nắm lấy tay Lưu Vũ đi đến.
"Tiểu Cửu! Sao nước lạnh quá vậyyy!"
Khoảng khắc Patrick đưa chân xuống mặt nước, một tiếng thét vang vọng cả núi rừng xuất hiện.
Lưu Vũ cười cười, khoác lên một lớp áo lụa rồi bước xuống dưới nước.
Dòng nước man mát, đã rất lâu rồi tiểu Vũ mới được tiếp xúc với nhiệt độ lạnh như thế này.
Sau khi bị bệnh nặng từ nhỏ, hai anh trai của cậu luôn nghiêm cấm cậu đối xử hà khắc với cơ thể này, kể cả việc ăn uống hay chơi đùa cũng được quan sát tỉ mỉ.
Kể cả vào thời khắc sinh tử ban nãy, Lưu Chương cũng không quên đem theo chiếc vali chứa những đồ vật dành cho Lưu Vũ, gồm có thuốc uống và một số đồ dùng sinh hoạt.
Trong đó có chiếc áo lụa này.
Cơ thể mỏng manh được tô điểm bởi tà áo mỏng màu xanh ngọc, dưới mặt hồ trôi chảy là cảnh xuân sắc diễm hồng, chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết được thiếu niên chính là món quà nghệ thuật được các nữ thần chăm chút đắp nặn thành.
Nine suýt xoa, hận không thể nhào đến sờ mó cục bột nhỏ kia. Trong cùng lúc đó, Patrick thì lại đang dòm ngó cặp mông ngon nghẻ của tiểu Cửu.
Sau một lúc, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần cùng nhau lên trên bờ, mặc quần áo vào, còn Lưu Vũ vẫn còn đang skincare cho bản thân.
"Vũ ca chờ bọn em một lát nha, tụi em zề phụ AK ca. Anh ấy còn chưa tắm đâu."
Lưu Vũ gật đầu.
"Hai đứa về trước đi, anh ở đây ổn mà."
Hai nhóc Thái Lan lăng tăng đi về. Tiểu Cửu còn huýt sáo vài tiếng.
Rừng sâu trở lại dáng vẻ tĩnh lặng, thiếu niên bỗng cảm thấy bất an.
Cây cối bay tả lả, âm thanh của thiên nhiên bỗng dưng nhỏ lại rồi mất tích.
Cậu nhìn về phía bờ bên kia, cảm giác tựa như vừa nghe thấy tiếng kêu của ai đó.
Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, thấy không có chuyện gì xảy ra, Lưu Vũ liền thở phào một cái. Dọa chết bảo bảo rồi.
Cậu xoay người lại, thấy bóng dáng thân thuộc của anh trai liền vẫy tay.
"Ca! Ở đây nè!"
Lưu Chương đi theo con đường đã được đi qua từ trước của ba người, chầm chậm bước tới.
Còn chưa nói gì, cả hai anh em đã sững người khi nghe thấy một tiếng hét thất thanh.
Lưu Vũ chưa kịp hồi thần, một bóng dáng to lớn đã chạy ra từ bụi cỏ, nhảy thẳng xuống hồ nước.
Thiếu niên giật mình, mắt mở to, chưa kịp ré lên liền bị một đôi tay nắm chặt lấy eo, kéo về phía giữa hồ.
Trong nháy mắt, một gương mặt đẹp trai xuất hiện.
Santa chu mỏ, hôn lên trên bờ môi đỏ hồng mềm mịn của Lưu Vũ.
Vài phút trước, nhóm của Bá Viễn trùng hợp đậu xe ở phía bên kia bờ rừng, đối diện với xe của Lưu Chương.
Sau khi nghe được tiếng thét vang vọng của Patrick, họ tưởng rằng có người gặp nguy hiểm, ngay lặp tức Santa và Bá Viễn đã cùng nhau đi vào trong rừng để giúp đỡ.
Kết quả không ngờ tới là.. Trong lúc tìm kiếm nguồn cơ tiếng hét, Santa lại bị hù bởi một con sóc bay vô tình bám trúng tay cậu, Đóa Đóa liền chạy khuất bóng vào trong rừng, mặc kệ Bá Viễn kêu gọi ú ớ phía sau.
Đóa Đóa chạy thẳng một đường, gặp suối liền nhảy xuống, bỗng nhiên thấy bóng dáng quen thuộc tựa như thiếu niên trong ảnh của cậu bạn mới quen. Tầm mắt lướt trúng đôi môi nhỏ nhắn, liền theo bản năng hôn lên.
Đóa Đóa không biết gì hết, Đóa Đóa sợ nên Đóa Đóa mới hun hun ẻm thoi.
Chỉ 3 giây sau, tóc liền bị giật ngược lên.
Đang nhấm nháp hương vị ngọt ngào của mỹ nhân bỗng bị cắt ngang, Santa nhíu mày nhìn người phía trên. Nhưng vừa chạm mắt, cậu đã ngay lặp tức ỉu xìu, rụt rè cúi đầu xuống.
Đôi mắt Lưu Chương chứa đầy ngọn lửa hận thù, anh nghiến răng, tay trái đang cầm theo cái cờ lê bỗng nhiên ngứa bất thường. Liền thẳng tay đập vào cái thằng khốn kiếp dám cưỡng hôn em trai hắn.
May mắn làm sao, AK vẫn chưa kịp hoàn thành màn đồ sát của mình đã bị Bá Viễn liều mạng chạy tới ngăn lại. Nếu không, có lẽ thế giới sẽ mất đi một sinh mạng.
Bộ đôi Thái Lan cũng nhanh chóng xuất hiện.
Sau khi hiểu rõ đầu đuôi, Patrick nhanh chóng la lên.
"Tiểu Cửu! Ngăn Chương ca lại!"
Cao Khanh Trần phóng lên, khó khăn giữ lấy Lưu Chương, quay sang hét lên với Doãn Hạo Vũ.
"Còn em thì sao?!"
Em hả? Pai Pai nghĩ thầm, ngay lặp tức chạy vượt qua cả hai người.
Tất nhiên là đấm chết thằng Nhật Bản kia chứ làm gì nữa.
Patrick cười gằn, đấm một cú đau điếng vào gương mặt đẹp trai của Santa.
"ÉT ÉT VIỄN CA CỨU IEMMM!!"
Tiếng heo bị chọc tiết vang lên.
____________________
Sau một lúc hỗn loạn, Lưu Chương với biểu cảm hận không thể đấm chết hai người nào đó, chở theo họ rời đi, theo chỉ dẫn của vị cảnh sát Bá Viễn đi đến nơi cậu trúc mã của hắn và em trai đang ở.
Sau khi gặp lại nhau, Mika mừng rỡ vô cùng, chạy lại ôm chặt lấy Lưu em, tay còn không quên mối thù cũ tét mông cậu nhóc làm em ngại không thôi.
Còn chưa kịp cảm động, sau khi thấy toàn cảnh mọi người, Mika và Riki mới ngơ ra.
"Santa... em bị bắt ghen hả?"
Riki ngập ngừng mở miệng.
Cậu em trai của anh.. tóc tai thì tán loạn, mặt mũi bầm dập, người ướt như chuột lột, đã thế vẫn còn đang khóc lóc như một đứa con nít, tay níu lấy góc áo Bá Viễn.
Bá Viễn im lặng, chầm chậm kể lại câu chuyện.
Sau khi nghe rõ đầu đuôi mọi việc, Santa không chỉ không được an ủi vỗ về, lại bị Mika và Riki dí đánh thêm một lần nữa.
Riki bắn ra thứ ngôn ngữ tinh hoa mà chỉ người Nhật hiểu được, mắng tới tấp thằng nhóc em họ không có máu mủ với mình.
Bố mẹ của Riki và Santa là anh em họ xa đời của nhau, trùng hợp lại sống ở gần nhà nhau. Thế là hai bọn họ đã quen nhau từ thuở bé.
Nhớ lại ngày ấy, nhóc Santa nghịch ngợm lém lỉnh đáng yêu bao nhiêu. Giờ nhìn lại người thanh niên đang chạy trối chết lại cay mắt bấy nhiêu. Riki thẳng tay đập một cú vào cái đầu chẳng còn bao nhiêu trí khôn của thằng nhóc.
"Oeeoee anh hết thương em rồi!!"
"Ảnh vậy còn thương mài đó, chờ thao bắt được mài đi!!"
Giọng Mika giận dữ vang lên.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện. Nhóm 8 người bắt đầu làm quen lẫn nhau.
___________________
Santa ngồi gần kề Lưu Vũ, miệng thì nhem nhẻm nhưng mắt vẫn luôn nhìn về phía em.
Mika ngồi bên tay trái, mắt giật giật, dứt khoát kéo Lưu Vũ vào ngồi trong lòng mình. Trước ánh mắt buồn hiu xót xa của cậu bạn đồng niên mà vuốt ve tóc của em.
Chỉ là Friendship giữa Mimi và Yuyu.
Lưu Vũ đã được mặc quần áo vào, ngồi im trong lòng bạn từ bé, trong đầu cứ nhớ đến lần gặp đầu tiên của mình với Santa thì vô cùng ngượng.
"Đây là Uno Santa, du học sinh ngành thể thao, năm ba."
Lưu Chương cùng Bá Viễn xưng anh gọi em với nhau, chẳng lâu đã kết thành bằng hữu. Thế nhưng khi nghe anh giới thiệu về Santa, tròng mắt Lưu anh lại tóe lửa.
"Hờ hờ."
Riki thầm nhận xét đứa nhỏ mà Santa đang chú ý, bỗng nhận ra bạn nhỏ của mình mới là con heo đang ủn bắp cải trắng nhà người khác, lòng có chút vui.
"...Còn đây là Chikada Rikimaru, pháp y."
"Cũng là người yêu anh."
Bá Viễn khịt mũi, tay khoác lên vai Riki kéo anh lại gần mình, giọng đầy khoe khoang.
Nine và Patrick nhìn hai người thân thiết liền vô cùng ngưỡng mộ, Pai Pai còn lặng lẽ móc một ngón tay lên tay của tiểu Cửu.
"Em là Lưu Chương, còn gọi là Akira, tắt là AK, sinh viên năm cuối ngành toán kinh tế."
"Em trai em, Lưu Vũ, sinh viên năm hai ngành múa truyền thống."
Bá Viễn nhìn chằm chằm Lưu Vũ, cậu khó hiểu, nghiên đầu tránh đi.
"Doãn Hạo Vũ, Pai Pai, du học sinh năm nhất kiêm diễn viên người Thái, là sinh viên của học viện điện ảnh Bắc Kinh."
"Cao Khanh Trần, tiểu Cửu, sinh viên người Thái, là bạn từ nhỏ của Pai Pai, sang đây du lịch một thời gian."
Sau khi giới thiệu xong, mọi người bắt đầu trò chuyện, bỗng nhiên Bá Viễn nói.
"Thật ra anh nghĩ là anh biết Lưu Vũ đấy."
Anh cười.
Lưu Chương quay sang, mặt cậu có chút nghi ngờ.
Anh tiếp tục nói tiếp, một tay còn chỉ về phía chiếc xe Bugatti.
"Lưu Vũ là tiểu thiếu gia nhà họ Tô, còn chú là nhị thiếu gia, đúng không? Nhìn chiếc xe cũng đoán được gia cảnh hai đứa không bình thường rồi."
"Anh hồi đó có một thời gian từng đến tập đoàn họ Tô để lấy lời khai, đã nghe qua tên của Lưu Vũ rồi. Hai người còn rất có nét giống với chủ tịch Tô Kiệt nữa, không khó để đoán ra."
Nine và Patrick tròn xoe mắt, cả hai người không ngờ là lại có thể tiếp xúc với người có địa vị cao như thế ở Trung Quốc.
"Là dòng họ Tô mà em biết hả?"
Rikimaru bất ngờ.
"Là Tô gia và Lưu gia đấy."
Tô gia cùng Lưu gia đã kết thông gia với nhau.
Lưu tiểu thư danh giá của gia đình văn hóa truyền thống kết hôn với Tô thiếu gia giàu có nhất nhì Trung Quốc, sinh được ba đứa trẻ.
Tô Kiệt là đại thiếu gia nhà họ Tô, từ nhỏ đã thể hiện được tài năng xuất chúng, theo cha chinh chiến trên thương trường. Đã được định sẵn là người kế thừa của gia tộc.
Vốn dĩ chỉ là kết hôn gia tộc, nên sau khi có được Tô Kiệt, cả hai người đều không ở cùng nhau. Nhưng mỗi khi Tô Kiệt có dịp đều tụ họp lại quay quần, ở với nhau một thời gian. Thế là trong số những đêm ở chung đó, Lưu Chương và Lưu Vũ đã được tạo ra.
Vốn dĩ hai người Lưu Vũ và Lưu Chương đều mang họ Tô, tên đầy đủ là Tô Thi Vũ và Tô Vọng Chương. Thế nhưng vì có tài năng về nghệ thuật nhiều hơn, nên Tô Thi Vũ liền đổi họ thành họ Lưu từ khi lên năm tuổi. Vì Lưu gia vốn là gia tộc xuất thân nghệ thuật truyền thống, Tô Vọng Chương không muốn rời xa em trai bảo bối, cũng như không có ý định tranh giành công ty với anh trai. Liền học theo đổi tên thành Lưu Chương, cùng mẹ và em trai về ở với nhà họ Lưu.
_______________________
•19/1/2025•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com