4.
"Xóu quá.. Nó cũng là tang thi hả?"
____________________
Khác với nhiều gia đình tài phiệt khác, ba anh em Tô gia rất yêu thương nhau.
Gia cảnh Tô gia vô cùng nổi tiếng vì sự chiều chuộng của Tô tổng đối với em trai. Cũng vì thế, danh tính của hai đứa trẻ họ Lưu được bảo mật rất kĩ lưỡng, chưa bao giờ lộ mặt trước giới truyền thông.
Dù là vậy, vai trò của hai người cũng không hề tầm thường trong công ty.
Lưu Vũ và Lưu Chương được nắm giữ 10% cổ phiếu của công ty. Không lo nghĩ điều gì, chỉ có duy nhất muộn phiền chính là bận tìm cách tiêu tiền.
Giàu có như vậy, thế nhưng lại chỉ ở trong một căn hộ khá ổn ở Bắc Kinh, lại không có bất kì người bảo vệ nào. Quả thật rất khó lường được gia thế của họ.
Sau khi bất ngờ về danh tính của anh em họ Lưu. Nhóm thanh niên nghiêm túc, tiếp tục nói về vấn đề đang diễn ra trên thế giới.
"Thành phố bị lây nhiễm, bên phía chính phủ bảo rằng là do virus bên trong huyết thanh đang nghiên cứu kết hợp với một loại virus cổ đại. Gây ra bùng phát ở phòng nghiên cứu, lây lan cả đêm hôm qua.."
"Tỉnh Hồ Uyên đã bị lây nhiễm hoàn toàn rồi à?"
"Toàn bộ, bây giờ ở đó có lẽ chỉ còn những người bị ô nhiễm. Thứ đó không phải con người, nó có sức mạnh rất lớn và chỉ thèm khát thịt người."
Riki rùng mình khi nghe Lưu Chương kể lại tình hình.
Cả đám trầm mặc, sau đó lại bị một âm thanh ngọt ngào phá vỡ.
"Mọi người có muốn hợp thành đoàn cùng bọn em không?"
Lưu Vũ nhẹ nhàng nói.
Lưu Vũ Lưu Chương, cùng Mika và Thái-line chắc chắn sẽ đi cùng nhau. Thế nhưng quãng đường đi tìm nơi trú ẩn sẽ không dễ dàng, nhất là khi nhóm họ chỉ toàn mấy đứa nhóc còn chưa lớn.
Bá Viễn là một cảnh sát, có thể tin tưởng anh được, còn Riki và Santa đều trông rất thành thục(rất đẹp trai~), có thể không phải người xấu...
Nhóc Vũ chính là một nhóc mê trai đẹp mà.
"Anh cũng có ý như vậy, dịch bệnh đã lây đến Hồ Uyên, có lẽ An Thành cũng không còn an toàn nữa, bọn anh đều không có nơi dừng chân."
Thế là hai nhóm đã gọp lại với nhau như vậy.
"Em dự định đến nơi nào?"
"Thượng Hải, ta sẽ đi qua Nam Kinh, trước khi mất sóng em đã liên lạc với anh trai, anh ấy sẽ gửi cứu viện đến đó."
Ông bà nội của Lưu Vũ và Lưu Chương đều là những người máu mặt trong quân đội.
Ông Tô là Thượng tướng, hiện tại đã về hưu sống ở nhà. Bà Tô là quân y, quân hàm Thiếu tướng, hiện tại vẫn đang đóng góp cho đất nước.
Các anh chị em chi nhánh đều tham gia vào quân đội, chỉ có mỗi anh trai Tô Kiệt về kế thừa gia sản của ông Tô. Có thể nói, dù Tô Kiệt không có chỗ đứng trong quân đội, anh vẫn có đặc quyền kêu gọi nguồn lực trong nhà nước. (Con cái cáo trạng với người lớn ấy mà~)
Trời đã chuyển tối, cả đám dựng tạm bên bìa rừng, thay phiên nhau canh gác.
Lưu Vũ nhấc tay, vuốt nhẹ trên gương mặt đẹp trai của Santa, gò má nhiễm hồng.
Cậu sẽ không nói cho ai biết, rằng chính cậu cũng có chút cảm giác với anh chàng người Nhật này đâu.
____________________
Sáng sớm hôm sau, mọi người phát hiện Bá Viễn đã phát sốt.
Anh nằm gối đầu lên chiếc balo nhỏ, cả người chảy đầy mồ hôi, thở nặng nề.
Riki trông vô cùng lo lắng, cố gắng gọi anh dậy trong vô ích.
Lưu Chương từ sớm đã đi đến bờ sông kia lấy nước giúp mọi người, còn nhờ thêm Hạo Vũ và Khanh Trần đi cùng, thế nên hiện tại chỉ có Riki, Santa, Lưu Vũ và Mika đang chăm sóc cho Bá Viễn.
Mika cùng Santa đang dọn dẹp lại đồ đạc để lên xe. Lưu Vũ ngồi cạnh Riki, chờ nghe anh nhờ gì là ngay lặp tức giúp đỡ.
"Không rõ.. Bá Viễn không có triệu chứng gì nặng cả, chỉ là có dấu hiệu sốt."
"Em có thuốc! Để em lấy ra."
Lưu Vũ ngồi dậy, lật đật chạy vào xe.
Trong vali của em có một ngăn riêng dùng để chứa thuốc uống, mỗi vỉ đều được gắn tên từng loại. Cậu dễ dàng tìm ra được thuốc hạ sốt ở sâu bên trong.
Đem theo thuốc đi ra ngoài, Lưu Vũ bắt gặp được anh trai và những người khác chạy về.
Mặt của cả ba đều tái nhợt...
"Lên xe nhanh lên!! Mấy con tang thi kia lái laaa!!"
Nine một tay kéo lấy Patrick, tay còn lại nhanh chóng kéo được Riki chạy đi.
Lưu Chương ở sau nhìn thấy Bá Viễn, đầu nhanh chóng hiểu được tình hình. Hai tay bế Bá Viễn đưa anh vào bên trong xe.
Tiếng rào rú vang vọng phía xa ngày một gần hơn.
Một vài con tang thi chạy ra từ rừng rậm, dí ở phía sau ba người.
Tiểu Cửu đẩy Riki vào trong xe của Bá Viễn, chợt nhận ra xe này đã đầy người, cậu nhanh chóng đóng cửa lại, định bụng qua bên còn lại liền mắt chạm mắt với một đôi ngươi trắng dã.
Little Nine: ...
Một con tang thi với cái đầu trọc lóc định nhào tới phía anh.
"Áaaa!!!"
Ngay lúc khoảng khắc Cao Khanh Trần gần như đã sẵn sàng chờ đợi cái chết, cậu nhắm chặt mắt, nhưng thứ nhận lại được chính là một âm thanh va chạm mạnh mẽ.
Bịch-
Santa cùng Mika đã dọn xong đồ từ lâu, chả biết lấy từ đâu ra một cái xẻng, phi như bay đến cứu viện.
Tay Mika gõ mạnh vào đầu con tang thi trước mặt tiểu Cửu, Santa thì đang quơ ra quơ lại dọn đường cho Lưu Vũ lên xe.
Sau khi người cuối cùng là Mika ngồi lên ghế, hai chiếc xe phóng như bay ra đường lớn.
Cả đám dần bình tĩnh lại sau cuộc chạy trốn.
"Em mà bệnh tim là em nằm xỉu nãy giờ rồi.."
Doãn Hạo Vũ phờ phạc nói.
"Đúng ròi, anh Rìki ơi, anh Viễn làm thao vậy á?"
"Sốt một chút, tiểu Vũ định lấy thuốc cho anh nhưng không kịp đưa thì đã gặp tang thi rồi."
Riki ngồi ở ghế sau, để Bá Viễn gối lên đùi mình nằm, anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Bá Viễn nằm thật thoải mái.
Lưu Chương là người cầm lái, anh nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy được chiếc xe của mình đang chạy theo phía sau.
"Anh ấy vẫn ổn chứ? Nếu không được thì chúng ta dừng lại lấy thuốc trước."
"Không sao, Bá Viễn chỉ có hơi nóng mà thôi, không có tình trạng gì cho thấy anh ấy khó chịu cả."
Người đàn ông ngày trước còn oai phong đứng ra cản Lưu Chương, giờ chỉ có thể nằm im trong lòng người thương. Cả người đỏ phừng lên.
"Em thấy vẫn là nên dừng lại một lú--- Mẹ nó!!"
Một bóng dáng chạy ra từ rừng cây, chặn ngay đầu xe của Lưu Chương.
Patrick hét ầm lên, Lưu anh đánh lái một vòng, hoàn hảo lách được sinh vật khổng lồ đó.
Santa đang lái phía sau cũng giật mình, dừng xe lại ở đằng xa quan sát.
Lúc nghe thấy tiếng phanh gấp và tiếng vịt vàng la lên, Lưu Vũ sửng sốt, gần như là trong một giây kéo cửa sổ ra. Đôi mắt mở to lo lắng nhìn về phía trước.
"Cái quái gì vậy..."
Mika cố gắng tìm từ ngữ, khó khăn mở miệng.
"Xóu quá.. Nó cũng là tang thi hả?"
Nine nheo mắt đánh giá.
Một con tang thi với cơ thể khổng lồ, sau lưng còn dính thêm từng mảnh bộ phận của nhiều tang thi khác đang giãy dụa rớt lẻ tẻ ra ngoài.
Cánh tay nó gần như to bằng nửa người Lưu Vũ. Toàn bộ cơ thể như được may vá chèn ép lại, bốc lên một mùi thối rữa kinh tởm.
Lưu Chương trợn mắt.
"Là cái con đã phá cửa căn hộ của ta!!"
Nine nghe vậy liền ngước mặt lên, quan sát kĩ càng thứ phía trước.
Khi cánh cửa bị tung vỡ, Lưu Vũ chỉ thấy được thấp thoáng một bóng dáng khổng lồ, vì Lưu Chương đã nhanh chóng nhào đến kéo em lại bảo vệ trong lòng. Còn anh thì đã nhanh chân kéo tay cục cưng chạy đi, có tâm trí đâu mà đi xem ngoại hình của nó.
Khi ấy chỉ có mỗi Lưu Chương nhìn thấy rõ ràng con quái vật.
Lưu Chương chạm mắt trực diện với nó, có lẽ là biết gặp được bạn cũ. Con tang thi gào lên như chúc mừng, nhanh chóng tiến tới chiếc xe.
"Móa nó!! Cút ra!!"
Lưu thiếu gia thực hiện một màn lui xe cực gắt, ngay lặp tức quay con tang thi một vòng.
Santa lùi xe ở gần đó, cùng Mika cầm lấy vũ khí dự định giúp đỡ.
"Bạn à, để tui xem là tui hay bạn giết được nó nha!"
"Tất nhiên là tui gòi! Mấy nay tui giả bộ thoi đó, nay gặp được bé Vũ thì phải thể hiện cho ẻm xem nè!"
Đóa Đóa mạnh miệng.
Anh có thể dễ dàng nghe được tiếng cười khẩy từ cậu bạn đồng niên.
Cậu chàng kiwi liếc Santa một cái, sau đó thầm nhận xét trong đầu 1 giây liền nghiêm túc lại. Cậu nhìn con tang thi, đầu nhanh chóng nhảy số.
"Lưu ca! Giữ nó lại!"
Anh gõ vào phần rào chắn bên đường, Lưu Chương nhận được tín hiệu. Đôi tay điêu luyện lách nhẹ một vòng sang con tang thi khổng lồ, quay xe lại tông ga đẩy nó vào lan can thép.
Tang thi ăn đau, từng mảnh cơ thể nó đập vào trước kính xe, nó gào lên, đấm vỡ một phần đầu xe.
Santa đứng ở phía sau, đạp lên vai Mika dồn sức đánh mạnh vào đầu nó.
Con tang thi mạnh mẽ, gần như sắp đẩy lùi được cả chiếc xe. Thế nhưng yếu điểm của nó lại là phần đầu, sau khi bị đánh nát đầu, nó yếu đi, rồi dần rã rời chết đi.
Santa mất chớn ngã xuống, cánh tay đập mạnh vào phần lan can tạo ra một vết rạch lớn.
"Oái!"
Anh đau đớn than vãn.
Trước khi chết, từ trong yết hầu nó phát ra một âm thanh man rợ, tựa như tiếng thét đầy phẫn nộ.
Mika đứng ở bên dưới, bị máu phụt vào cả người, khoảng khắc đầu con tang thi rơi xuống, đôi mắt của nó giật dữ dội, nhắm chặt vào người cậu rồi lặng lẽ mất đi sức sống.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân, Mika kéo tay Santa còn đang đứng hoan hô, sau khi chắc chắn nhóm Lưu Chương không có chuyện gì liền quay về.
Lưu Vũ đã nhanh chóng thủ sẵn quần áo, sau khi Santa khởi động xe liền đưa áo mới cho Mika, mình thì ngồi ở ghế phụ, tay thì tự tay lau mặt cho Santa. Cánh tay bị thương cũng được cậu băng bó kĩ lưỡng.
Đôi mắt xéo sắc của Patrick phóng tới, hừ lạnh.
Nhìn đôi tay nhỏ nhắn của tiểu Vũ kìa, chắc được xoa sướng lắm nhỉ? Cậu không hề ghen tị chút nào cả!
Huhu!
Tên ngốc nghếch này mê sắc mà lại vớ được tiểu Vũ ngọt ngào như vậy, sao may mắn thấy ghét quá đi!!
Nhưng mà hồi nãy Santa ngầu thật... Thì sao chứ, cậu mặc kệ!! Bạn tâm giao của Doãn Hạo Vũ đây không ai có quyền cướp điiii!!!
Santa sau khi được Lưu Vũ lau mặt cho thì cười phê nãy giờ, bên tay đang được băng bó thì lại nghe tiếng khè đầy địch ý. Anh khó hiểu nhìn lên kính gương hậu, trong đó hiện lên 2 đôi mắt đầy chê trách.
Santa: ...
Hừ! Cái đám người không có người yêu! Chỉ biết bắt nạt Đóa Đóa thôi.
Hai chiếc xe đi gần nhau, chạy liên tục một tiếng liên dừng lại một lúc.
Nhân lúc đó Lưu Vũ cũng đưa thuốc cho Riki, anh rất vui vẻ nhận lấy, ôm chầm Lưu Vũ một cái đầy biết ơn.
Tiểu Cửu cùng Mika quan sát chiếc xe của Bá Viễn, chỉ biết bất lực lắc đầu.
"Hỏng rồi, chắc là chỉ chạy được một đoạn nữa thôi!"
"Anh tông mạnh quá, còn bị nó đấm nát thành như vậy... Ẻm cũng kiên cường thật."
"Nếu không phải anh sống trong xã hội văn minh hiện đại, thì lúc mà nó phóng ra trước xe anh mài đã tông nát đít nó rồi! Đâu có cần phải mệt mỏi thế này đâu!!"
Tiếng cười lớn của nhóm người thay phiên nhau lan tỏa.
Mọi người tiếp tục chuyến hành trình, chiếc xe Bugatti đi phía sau, để lại một đường máu dài dưới gầm xe.
Một đôi mắt đỏ phát sáng.
____________________
Thật ra thì tình cảm của 🐟 chưa có đâu, chỉ là khi nhỏ Đóa Đóa bày tỏ thì 🐟 không có thấy phản cảm nên mới nghĩ là mình cũng 'thít thít' bạn nhỏ kia. Hai nhỏ sẽ quầng lâu lắm mới đến với nhau lận nên mn cứ chill nhé.
Năm mới vui vẻ nhe mọi ngườiii🧨
•29/1/2025•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com