Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Anh Bá Viễn! Anh tỉnh rồi!"

____________________

Patrick cố gắng cầm máu cho Mika, Santa giữ chặt lấy con dao, ghì con tang thi tóc dài xuống đất.

Lưu Vũ lấy chiếc xẻng đập mạnh vào đầu con nữ tang thi, thế nhưng trả lại chỉ là âm thanh vang lên như đánh vào sắt. Nó cười man rợ, móng tay nó gần như cào nát lấy cánh tay Santa.

Đôi mắt Mika đỏ ngầu, anh khó thở, tầm mắt mờ mịt, bên mũi thoang thoảng mùi tanh tưởi của máu người.

Bọn họ đang làm gì?

Phải rồi, họ bị đột kích.

Bởi một con tang thi tóc dài.

Tóc nó quấn vào cánh cửa, nhân lúc mọi người bàng hoàng nhất, nó kéo lấy Lưu Vũ ra ngoài.

Cả người em đập mạnh xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn.

Mika nhảy xuống, cố gắng kéo em lại trong vô vọng, cả người sôi sùng sục như bị một thứ kí sinh nào đó phá hoại.

Cơ thể tựa như đang bị điều khiển, anh đau đớn nắm lấy phần tóc của tang thi, chảy mồ hôi lạnh.

Nhìn thấy nụ cười khoái trá của nó, một phần kí ức xuất hiện trong đầu Mika.

Lúc giết con tang thi khổng lồ, máu của nó đã văng vào đôi mắt xinh đẹp của anh.

Có nghĩa là..

Bị lây nhiễm rồi.

Anh dùng nắm đấm cứu được Lưu Vũ, bản thân lại bị nó đâm một nhát sâu vào bụng.

Móng tay sắc nhọn đâm vào hông anh, máu chảy ồ ạt.

Nó cười khoái trá, không giống một con tang thi không có ý thức, nó dường như hiểu được bản thân đang có ưu thế. Đang hưởng thụ cảm giác vờn con mồi đến tận khi chết...

Santa nhanh chóng chạy xuống, con tang thi tóc dài nhận ra được chiếc xe của Lưu Chương cũng đang chạy đến tiếp cận. Nó gầm lên, một bầy tang thi chạy đến chặn lấy họ.

Patrick đầy hoảng loạn, theo bản năng giữ lấy cánh tay Santa kéo anh lại, nhờ đó giúp họ né tránh được một con tang thi đột kích.

Lưu Vũ được kéo ra, cơ thể bầm dập sau cú va chạm lớn, cậu khó khăn đứng dậy.

Đôi mắt run run, Lưu Vũ cầm được chiếc xẻng ở trên xe vô tình rơi ra, cậu tấn công nữ tang thi.

Số lượng tang thi không nhiều, họ khó khăn giết được tất cả, thế nhưng con tang thi tóc dài vẫn mãi không chết.

Chiếc xẻng đánh vào cánh tay của nó, Mika nhân cơ hội quái vật ăn đau liền lăn ra một bên, ôm bụng chạy đến phía Doãn Hạo Vũ.

"Mika! Anh cố lên, em..em tìm băng cho anh!"

Santa từ lúc lên xe đã luôn giữ bên mình một con dao sắc bén, anh tức giận, chạy vọt đến đâm mạnh vào ngực con tang thi.

Cả hai người đều ngã nhào xuống đất.

Lưu Vũ khó khăn tấn công nữ tang thi, trong khi Mika đang được Patrick cầm máu.

Riki là người phóng tới nhanh nhất, theo sau là Lưu Chương cũng nhanh chóng đem theo băng cứu thương chạy đến.

Anh thay thế Doãn Hạo Vũ băng bó và sát trùng vết thương một cách chuyên nghiệp.

Riki chảy đồ hôi, cắn môi đến bật máu.

"My god... Vết thương nghiêm trọng quá..."

Tiểu Cửu đứng ở lại xe trông chừng cho Bá Viễn, cậu lo sốt vó đến mức chỉ có thể hạ thủ với một cái xác tang thi gần đó.

"Nếu không phải do tụi kí sinh bọn mài thì có khi bọn tao đã không khốn khổ đến vậy!!"

Một tiếng loạt xoạt vang lên.

Nine quay đầu, phát hiện ra Bá Viễn đã tỉnh dậy từ bao giờ.

Anh thẫn thờ nhìn lấy xung quanh, bờ môi khô khốc.

"Anh Bá Viễn! Anh tỉnh rồi!"

Cao Khanh Trần mừng rỡ.

Bá Viễn tỉnh táo lại, anh ngay lặp tức ngồi dậy, chui ra khỏi xe, tiến gần đến chỗ Santa.

Tiểu Cửu đi theo sau lo lắng, cố cản anh lại.

"Anh đang bệnh lắm đó, ôi mạ ơi Mika! Anh chảy nhiều máu quá... Anh Viễnn!!"

Bá Viễn mặc kệ sự ngăn chặn của Nine, anh nhớ lại những gì đã cảm nhận được trong suốt quãng thời gian hôn mê, đưa tay ra.

Mika đánh mắt sang phía họ, con ngươi của cậu như sáng lên một màu xanh lá.

"..Viễn... Đầu nó là yếu điểm.."

Bá Viễn gật đầu, ngắm kĩ con tang thi.

Không khí như ngưng động lại.

Bằng!!-

Một âm thanh vang dội, tựa như tiếng súng.

Con tang thi tóc dài vốn còn đang tỉnh táo, chỉ trong một giây đã sững người, nằm nhoài ra đất.

Santa sau khi nghe thấy tiếng súng, nghĩ đến chỉ có duy nhất Bá Viễn là người có thể sử dụng. Anh thả lỏng người, lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Lưu Vũ mệt mỏi, hai bàn tay đã trầy xát do hoạt động quá nhiều, cậu khó khăn ngồi xuống, nâng người Santa gục về phía mình.

________________________

Bá Viễn đưa tay cho mọi người xem.

Anh vung nhẹ một cái, không khí bên trong lòng bàn tay xoay mạnh, nén thành hình viên đạn.

"Hảa? băng xìn băng xì dăn??" (Cái gì thế)

Nine hoảng sợ đến bắn cả tiếng Thái.

Bá Viễn nói rằng anh đã bị lây nhiễm từ lâu, chỉ là không nhận ra. Nhưng may mắn là thay vì biến dị thành tang thi, anh thành công 'thức tỉnh' năng lực, tiến hóa thành công.

"Vậy còn Mika thì sao? Cậu cũng bị lây nhiễm à?"

Tiểu Cửu khó hiểu, Mika rụt rè đáp lại.

"I don't know it... Em không biết là ta sẽ bị lây qua máu, máu của nó đã rơi vào mắt em."

"Em có thể thấy được năng lực của anh Bá Viễn."

Mika khua tay múa chân, cố gắng miêu tả cho mọi người hiểu.

"Khi đó Mika nhìn ra được năng lực của anh, vì thế cậu nhóc này ngay lặp tức chỉ ra yếu điểm của con ma tóc dài đó."

Bá Viễn vỗ đầu cậu, khen ngợi.

Lưu Chương ném cho anh một cái bánh mì ăn tạm, nhân tiện chặn lại cái mỏ đang tác quai tác quái, chiếm lấy top 1 ồn ào của Lưu thiếu gia.

"Không ăn là em ăn hết đó! Đi xuyên đêm nay là ta đi đến thành phố An Hải rồi!"

Lưu Chương xoa xoa mái tóc rối của Lưu Vũ, còn tiện tay kéo chăn cho Santa.

Đi qua An Hải là đến Nam Kinh, nơi họ sẽ chờ cứu viện ở đó.

Đi xuyên qua cả An Hải, chưa tính thời gian dừng lại để tìm nguồn cung ứng sinh hoạt và thời gian tránh né tang thi thì phải mất cả 4 ngày.

Họ phải tìm thức ăn tươi sống và cố gắng sống sót.

Hơn nữa còn phải tìm nhiều một chút... Trong nhóm có tận 4 đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể cho nhịn đói được.

Riki nhìn lên bầu trời, đáy mắt chứa đựng cảm giác ôn nhu khó tả.

Anh cúi người nhặt lấy nhánh củi khô để cho đêm nay đốt lửa, quay người đi về chỗ mọi người.

Sáng hôm sau, tất cả lại tiếp tục lên đường.

________________________

"Tìm được hai đứa nó chưa?"

Người đàn ông ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn ghim chặt vào giấy tờ trên tay.

"Tô tổng... Tiếc là chưa ạ."

Thư kí cúi người trả lời.

"Ông chủ đã gửi cả cậu chủ Tô và cô chủ Diệp đến tìm kiếm rồi ạ, vẫn chưa thấy được tung tích của hai thiếu gia ở An Thành."

"Cũng tốt, có nghĩa là hai thằng bé đó vẫn có khả năng sống sót... Nhờ cậu chuyển lời cho ông nội giúp tôi, bảo Tô Hình và Vương Ân Diệp đến Nam Kinh chờ người."

Thư kí Ân lần đầu tiên nghe được cảm xúc vui vẻ trong giọng nói của sếp mình.

Cậu cúi người.

Cả thành phố Thượng Hải đã được phong tỏa, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Chính phủ dự định sẽ xây dựng nơi đây thành một tòa thành an toàn, cứu viện người dân từ xung quanh ra xa dần.

Nơi đây dần chia thành nhiều phe phái, chủ yếu đến từ các nguồn lực trong quân đội và chính phủ.

Tô gia rất may mắn vì khi bùng dịch, cả Tô gia đều đang tập hợp ở Thượng Hải, chỉ có duy nhất hai đứa cháu dòng chính là Lưu Vũ và Lưu Chương ở An Thành, cách Thượng Hải gần 800 km.

Trong khi nhiều gia tộc khác đang bận bụi tìm kiếm lại nhân số, họ lại như những bậc phụ huynh đang lo lắng chờ đợi con cháu lần đầu tự đi học về.

Một tiếng vang lớn xuất hiện, Tô An Huy chạy vào trong văn phòng Tô Kiệt.

"Nhóc Kiệt!! Hai đứa kia còn chưa thấy nữa sao??"

Tô An Huy là anh họ của Tô Kiệt, hiện đang làm thiếu tá cho anh trai của mình-Tô Hình.

Tô Kiệt xoa thái dương, cố gắng rặn ra một nụ cười có vẻ lễ phép.

"Chưa, chưa có tìm thấy xác hai bọn nó."

"Em đừng có nói bậy vậy!! Nếu khom phải do em chọc giận hai tụi nó thì còn lâu tụi nó mới đòi ra ngoài trải sự đời."

An Huy hừ một cái, anh bức bối quay vòng tròn trong phòng.

"Hai bông hồng nhỏ của anh thì ở ngoài kia, Bông hồng lớn cùng hoàng tử thì lại đi tìm hai bông hồng nhỏ, để lại công túa nhỏ là anh mài ờ lại với con ác long..."

Anh la toáng lên, buồn bực hằn học nhìn Tô Kiệt.

Tô Kiệt chính thức phát cáu, trong một giây ném Tô An Huy ra khỏi cổng công ty, còn dặn dò kĩ lưỡng bảo vệ không cho phép anh ta vào trong nữa.

Mặc kệ anh họ đẹp trai nhưng bị khùng đang quậy nát phòng bảo vệ, Tô Kiệt phủi đít quay lưng vào văn phòng.

________________________

Chương này sẽ ngắn hơn bình thường một chút, vì chủ yếu mình sẽ chen vô giữa để giải thích về dị năng của hai người Bá Viễn và Mika ắ. Nên mong mọi người thông cảm.
________________________

Lây nhiễm.

Bá Viễn bị lây nhiễm thông qua vết thương zombie cào, thế nên ảnh phải có quá trình tiến hóa(sốt-> hôn mê-> thức tỉnh).

Và quá trình này cũng giống như khi ta bị bệnh bình thường, miễn dịch trong cơ thể ta sẽ solo với vi khuẩn.

Trong khi đó, Mika bị lây nhiễm qua mắt, mà theo một thông tin tui tìm hiểu được, thì mắt có một hệ thống miễn dịch riêng(do cơ thể không thể phát hiện ra mắt nên hệ thống miễn dịch sẽ không diệt vi khuẩn tiếp xúc với mắt, nên nó tự có hệ thống miễn dịch riêng luôn) thế nên khi Mika bị lây nhiễm, chỉ có duy nhất mắt Mika là tiến hóa, thế nên kiwi chỉ tốn có một quãng thời gian ngắn để tiến hóa(cụ thể là 5 tiếng sau khi bị lây nhiễm).

Hệ thống tang thi có rất nhiều thông tin.

Mình gọi những người có dị năng như Bá Viễn là các Năng lực giả, cơ thể đã thắng virus tang thi nên sẽ không lo sợ việc bị lây nhiễm.

Còn những người đặt biệt như Mika(hiện tại chỉ có duy nhất Mika luôn) năng lực đều phụ thuộc vào đôi mắt, và vì chỉ có mắt là solo với virus nên vẫn có thể bị lây nhiễm bởi virus tang thi, đặc biệt nhất là đôi mắt của Mika rất nhạy cảm với mọi nguồn sáng.

Năng lực của BV và MK.

Bá Viễn có thể nén được không khí và điều khiển nó duy chuyển trong phần lớn tầm mắt.

Sau này có thể mạnh lên bởi luyện tập!

Mika nhìn được dị năng của mọi người, cũng như phần lớn các tổn hại ảnh hưởng đến bản thân họ từ dị năng.(như kiểu bảng thông tin kĩ năng vậy á)

Nếu sử dụng quá lâu, mắt của Mika sẽ bị tổn thương nặng(vì Mika chưa biết cách điều khiển nên gần như mọi lúc Mika đều sẽ sử dụng dị năng, vì thế sau này Mika sẽ có vibe một anh chàng ngoại quốc bị mù do nhắm mắt)

Sau này sẽ có thêm thông tin về dị năng của hai người này nha, do mình không muốn spoil quá nhiều^^

1/2/2025•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com