6.

"Nó cào mạnh vào cánh tay trắng nõn của Lưu Vũ."
________________________
Sau một ngày dài đằng đẵng, bọn họ cuối cùng cũng tới được thành phố An Hải.
Phong cảnh hoang tàn tựa như tận thế, mùi máu vẫn còn bám tựa trong từng con ngõ.
Xác người phủ đầy dưới đất.
Hai chiếc xe chậm rãi đi nối tiếp nhau vào bên trong.
Bá Viễn đưa tay ra khỏi cửa sổ, quan sát địa hình xung quanh.
Người lái xe lúc này được thay thành Riki, trong khi Santa đang ngồi cùng Lưu Vũ ở phía sau.
"Anh Riki, đi về phía trước ở ngã tư có một tiệm thuốc tây núp trong hẻm."
Đồ ăn thức uống có lẽ đã bị càn quét hết, điện cũng đã tắt hơn một ngày, đồ trong tủ đông đã đủ thời gian để ủ bệnh.
Thứ cần thiết nhất bây giờ là đồ dùng y tế, gần như nửa số người của họ đang bị thương nghiêm trọng, nhất là Santa và Mika.
"Sau khi qua ngã tư này ta sẽ.."
Giọng nói của Lưu Vũ bỗng nhiên nhỏ lại.
"Anh Viễn, có tang thi."
Bá Viễn ừ một tiếng, anh đưa tay lên, ngắm thật kĩ rồi bắn liền năm phát vào đầu những con tang thi đang chặn đường xe.
Anh dùng một lực vừa đủ để bắn chết tang thi nhằm kiềm hãm âm thanh trở nên nhỏ nhất có thể.
Tang thi- xác chết biết di chuyển, phần lớn đều bị mù nhưng lại có khứu giác và thính giác vô cùng nhạy bén, sắc sảo.
Chờ đến khi con tang thi cuối cùng nằm xuống, vị pháp y mới tiếp tục tiến vào.
Lưu Vũ sau khi chắc chắn rằng không còn con tang thi nào liền cầm theo xẻng, tự mình vào trong lấy thuốc.
Lòng bàn tay vị cảnh sát đổ mồ hôi lạnh.
"Bá Viễn, anh ở lại đây canh chừng xe cùng Santa đi, em sẽ đến bàn với Lưu Chương đoạn đường tiếp theo."
Hai chiếc xe cách nhau 10 mét, khoảng rộng vừa đủ để cả 2 nhanh chóng chạy trốn nếu cần thiết.
Sau khi quyết định tiến tới An Hải, bọn họ chưa từng bàn thêm gì về đoạn đường tiếp theo, chỉ biết cả bọn sẽ đi về hướng Đông Nam..
Riki bỗng cảm thấy có lẽ cuộc sống của mình sắp kết thúc.
Anh thở dài, lững thững đi về phía Lưu Chương vừa xuống xe.
"Anh Riki, em tìm được bản đồ rồi."
Lưu Chương miệng vịt cười tươi rói, giơ điện thoại lên đầy vui vẻ.
Vốn dĩ để chuẩn bị cho việc trốn nhà tăng xác xuất thành công, Lưu Chương đã lưu toàn bộ bản đồ của các thành phố mình muốn đến.
Thế nhưng, với số lượng ảnh khổng lồ như vậy, anh vẫn nhất quyết không xóa đi một tấm, dẫn đến kho ảnh của vịt vàng Lưu Chương chẳng khác gì kho sách bảo tàng là bao. Cả bọn đã tốn gần một đêm để mò từng bức ảnh.
Thành phố An Hải lớn khoảng 500 triệu km², bản đồ của nó rối đến khó nhận xét được.
Doãn Hạo Vũ ngớ người, đôi mắt nổ đầy đom đóm khi nhìn tên từng địa danh ở trong thành phố.
Cao Khanh Trần càng thái quá hơn, cậu nhóc đẹp trai này lặp tức ói hẳn vào gốc cây, Thái-line thay phiên nhau chê bai cái bản đồ tỉ mỉ khó xem mà Lưu Chương tốn công tìm hơn cả tiếng kia một cách đầy ghét bỏ.
Lưu Chương tắt ngay nụ cười, đấm một cú mạnh vào đầu Nine.
"Thích eww không hả!"
Tiểu Cửu ăn đau, giãy giụa kêu cứu.
Patrick lặng lẽ di chuyển sang một bên, giả bộ đang nghỉ ngơi.
Bên bọn họ ồn ào như vậy, hoàn toàn trái ngược với bên Bá Viễn.
Cánh tay phải Santa được băng lại toàn bộ, có thể thấy được những vết máu khô đang dần nhuộm đỏ một lớp mới.
Cậu đổ mồ hôi lạnh, yếu ớt nằm ở trên xe.
Bá Viễn nhìn vào bên trong con hẻm, cánh tay rụt rịt bất an.
__________________
Lưu Vũ lấy toàn bộ số thuốc cần thiết cho vào balo, cậu đeo lên người một cách nặng nhọc.
"Phù~"
Lưu Vũ hứng khởi đi khỏi tiệm thuốc.
Ngay khi thiếu niên chuẩn bị quay về, một âm thanh nhỏ bỗng vang lên phía sau.
Lưu Vũ quay đầu lại.
"Mew."
Một con mèo cam đang đứng sâu trong hẻm, cả cơ thể sạch sẽ nhưng lại nhuốm màu máu.
"Meww."
Tiếng kêu của nó như đang cầu cứu Lưu Vũ, khiến lòng trắc ẩn của cậu xuất hiện.
Ngẫm một chút, Lưu Vũ liền tiến vào bên trong.
"Bé cưng ơi, lại đây nào."
Lưu Vũ dịu dàng nhìn nó, khom người xuống đưa tay vẫy vẫy.
Tựa như chỉ chờ đợi điều đó, một con tang thi đang núp nhào về phía cậu.
Khoảng cách giữa hai người chỉ có vỏn vẹn hai mét..
Lưu Vũ xoay người, đập thẳng cây xẻng vào đầu tang thi.
Miệng cậu nhếch lên.
Tận thế đã diễn ra được ba ngày, đến cả người còn khó có thức ăn, nước uống sạch. Thế mà một con mèo chẳng khác gì công tử, sạch sẽ tinh tươm, bộ lông còn chẳng dính chút vệt bẩn nào.
Thật đáng nghi ngờ.
Lúc Lưu Vũ quay lại, con mèo cam đã biến mất.
Cậu thầm thở phào vì đã đề phòng trước được điều này, thiếu niên run tay, đánh mạnh thêm hai cú nữa vào đầu tang thi rồi bắt đầu đi ra ngoài.
Con mèo nhảy từ nóc nhà xuống.
Nó cào mạnh vào cánh tay trắng nõn của Lưu Vũ.
Ăn đau, người đẹp lặp tức tức giận, nhanh chóng hất mạnh con mèo xuống đất.
Khác với dáng vẻ ngoan ngoãn khi nãy của nó, con mèo khè lên một cách hung dữ, sau khi suy nghĩ một lúc, nó bỏ chạy.
Lưu Vũ nhìn vết cào đỏ tươi ở cánh tay, bỗng chốc lặng im.
Em thở dài, cầm theo xẻng bước lững thững ra ngoài hẻm.
Bá Viễn hoảng hốt nhìn dòng máu đỏ nhỏ giọt lí tí ở cánh tay em.
Lưu Chương thấy từ xa, tựa như phát điên lao tới cầm tay Lưu Vũ lên.
"Là tang thi cào em?!"
Lưu em lắc đầu, kể lại câu chuyện cho mọi người nghe.
Doãn Hạo Vũ đau lòng xoa xoa vết thương của Lưu Vũ, cậu cắn răng, nhất quyết muốn xông vào trong hẻm tìm con mèo kia đánh cho nó một trận.
"Bì xi bị, để iem quánh cho chếc con mòeu đó!!"
Mika cản Patrick lại, bỗng nhiên linh cảm lại ùa tới, cậu hốt hoảng nhìn vào trong xe Bá Viễn.
... Santa phát sốt.
"Cậu ấy đang thức tỉnh, em có thể nhìn thấy được năng lực của cậu ấy đang được tạo ra."
Mika nói.
Thực chất, mỗi người khi thức tỉnh đều lâm vào một giấc mơ.
Giấc mơ này vô định, kéo dài không rõ bao lâu, thế nhưng nó giúp cho họ tìm ra được nguồn năng lượng ở sâu thẳm bên trong họ.
Đó là lí do tại sao khi Bá Viễn tỉnh dậy, anh đã ngay lặp tức tìm được cách sử dụng dị năng.
Mika khẽ xoa đôi mắt.
Anh chỉ nhìn thấy được khung cảnh giấc mơ của bản thân thoáng qua khi nữ tang thi tóc dài tấn công bọn họ, thế nhưng anh có thể cảm nhận được bản năng đang mách bảo mình rằng, không được cho mọi người biết về sự tồn tại của nó.
Phải che dấu nó đi.
Để rồi cuối cùng, anh lựa chọn im lặng, quyết định để sau này bản thân moik người sẽ tự trải nghiệm qua giấc mơ đó.
...
Cả người Santa nóng rực, cơ thể Lưu Vũ lại lạnh lẽo, thế là Lưu Vũ đặt Santa nằm ườm lên bắp đùi cậu.
Riki dán miếng hạ nhiệt lên đầu Santa xong, nói một tiếng cảm ơn với Lưu Vũ.
Em lắc đầu khách sáo, sau đó liền quay sang hẹn gặp lại sau với xe của Lưu Chương.
Nine kéo eo Patrick quay về xe, Pai Pai nhớ nhung nhìn qua cửa kính, giận chó đánh mèo liếc sang tiểu Cửu đáng thương.
"Qy du đo thạt?? Thà khun mị hi út khạn khạn ca khùg xùe khan hơlit Liuyu!"
Tạm dịch: Nếu anh không cản thì em đã được ở bên Lưu Vũ.
Hai chiếc xe lần nữa tiếp bước.
Lưu Chương nhíu mày nhìn năng lượng trong xe, có lẽ sắp tới họ nên ghé sang một tiệm xăng để tích trữ cho sau này.
Bá Viễn nằm nghỉ ngơi dưỡng sức ở ghế phụ, Riki chăm chú lái xe.
Lưu Vũ ngẩn ngơ xoa tóc Santa, em bỗng nhận ra tần suất mình thân mật với anh bỗng nhiều hơn so với người khác.
Cậu để Santa nằm úp về phía bụng nhỏ của mình, xoa xoa sau gáy Santa cho anh đỡ mỏi mệt.
Tư thế này quá mức thân mật.
Lưu Vũ thầm nghĩ, cả gương mặt đỏ rực như quả cà chua chín.
Riki hiếu kì nhìn qua gương chiếu hậu, anh nhịn cười.
Tận thế đến, cũng mang đến mùa xuân nhỏ cho cậu em của anh.
... Mặc dù đã có được trái tim công chúa, nhưng có lẽ sẽ rất khó để qua được cửa ải của các hiệp sĩ ở cạnh cậu.
Lưu Chương hắc xì, khó hiểu gãi đầu.
Ai đang nhắc tới anh vậy nhỉ?
____________________
Ở khu tập trung người bị nạn, thanh niên cao lớn mệt mỏi ở trong góc, nằm lên vai người ngồi cạnh.
"Tớ mệt quá đi Lâm muội à~"
Người kia khẽ rù rì vài tiếng.
"Ngay từ đầu tớ đã bảo ta không nên vào đây rồi.."
Trương Gia Nguyên tức giận thì thầm.
Sau khi vào trại tị nạn, họ không chỉ bị ép đi giúp đỡ các công việc nặng nhọc, đồ ăn cũng luôn bị cắt xén đi so với những người khác.
Lâm Mặc cảm thấy đây không phải là trại tị nạn của chính phủ, thế nhưng ở khắp xung quanh này gần như đã bị bọn họ càn quét, nếu không tham gia thì chỉ có thể chết đói hơn một ngày để đi ra khỏi đây.
Cha mẹ Trương Gia Nguyên vốn lớn tuổi, cảm thấy họ không thể có con liền nhận nuôi đứa trẻ Lâm Mặc, thế là sau đó vài tháng liền nhận được tin tốt.
Lâm Mặc sinh non, dự đoán ngày sinh 6 tháng 1, thế nhưng cậu lại bị sinh sớm 1 tháng, còn bị cha mẹ ruồng bỏ, cha mẹ Trương Gia Nguyên vốn là hàng xóm với cậu, không nỡ lòng để đứa nhỏ như thế sống cô đơn, liền lên làm đơn nhận cậu làm con nuôi.
Sau khi Trương Gia Nguyên ra đời, cả hai ông bà đều yêu thương hai đứa trẻ như nhau, Lâm Mặc và Gia Nguyên lớn lên như tri kỉ, thân thiết khó xa rời.
Do mang thai ở tuổi xế chiều-gần 50 tuổi đời, sau khi nuôi lớn hai đứa trẻ, cha mẹ hai người cũng vì bệnh tật mà rời đi.
Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc học ở thành phố Trùng Khánh, vốn về để đưa tang cho cha mẹ, lại gặp phải dịch bệnh, kẻ còn người mất, đến mặt cha mẹ còn không kịp nhìn.
Lâm Mặc nức nở.
Trương Gia Nguyên im lặng vỗ về cậu.
"Cha mẹ nuôi ta lớn như vậy, lại không thể đưa tang cho họ, tớ thật bất hiếu..."
Một vài người liếc nhìn họ, sau đó lại quay đi như không có gì.
Trời đêm tĩnh mịch, hai người đắp lên áo khoác của Lâm Mặc, nằm kề nhau mà ngủ.
Một giấc mộng trôi đi, ngày mai trời sẽ lại sáng, sẽ lại xua đi nỗi buồn của trước đó mà thôi.
________________________
Sắp có drama gòii!!
Xin lỗi vì đăng chap mới trễ nha mọi người, vốn sáng nay đăng mà tui không để ý là chap lỗi, sau khi đăng liền out app đi học luôn, đến giờ mới nhận ra💦
Chap sau sẽ viết dài hơn để bù cho sai sót này của tui nhaa.
•11/2/25•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com