Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"GRÀOOOOO!!!"

Lưu Chương bừng tỉnh, nhưng không thể điều khiển cơ thể. Cậu chết đứng nhìn cặp móng vuốt dữ tợn vồ đến trước mặt. Hơi thở xác sống khiến trong một khoảnh khắc Lưu Chương cảm thấy tử vong ập đến, rằng cặp móng vuốt đó đâm xuyên qua đầu cậu.

Ngay trong tích tắc đó, các luồng dị năng bùng nổ. Santa thi triển dị năng cường hóa tối đa, dùng hết sức mạnh kéo Lưu Chương và Rikimaru qua một bên che chở hai người.

Sau lưng anh mọc lên một hàng dây leo gai biến dị dày đặc. Theo điều khiển của Bá Viễn, chúng vươn ra quấn lấy tứ chi con tang thi, từng vòng từng vòng siết chặt.

Tang thi có vẻ ngoài là một người đàn ông trưởng thành. Tứ chi nó gãy thành từng đoạn, vặn vẹo một cách kì lạ, dẫu nó có vùng vẫy như thế nào đi nữa cũng không đứt, nhìn thôi đã thấy đau. Con ngươi trắng dã, miệng há to đầy máu. Cả người nó như lội từ bể máu ra, mùi máu tanh nồng buồn nôn làm dạ dày quặn thắt. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tất cả mọi người chứng kiến. Mang dáng vẻ thế kia, không biết con tang thi này đã giết bao nhiêu người nữa.

Tang thi vừa vùng vẫy vừa bắt đầu gào thét. Tiếng của nó như ma âm từng đợt từng đợt vang vọng rung chuyển cả toà nhà xuyên thẳng qua màng nhĩ mọi người. Ma âm đánh vào như muốn đảo lộn lục phủ ngũ tạng lên vậy.

"Tiếng gì thế??!!!" - Tóc Vàng choáng váng.

"Đội trưởng...." - mấy tên đàn em không chịu nổi ma âm này, có người trực tiếp bị chảy máu tai ngất xỉu.

Khải Thiên thấy vậy hét to: "Đừng nghe! Tất cả bịt tai vào!"

Ở tầng dưới tình hình đã trở nên hỗn loạn.

"Tang thi!! Là tiếng tang thi!! Không tôi không muốn chết!!!"

"Sao anh lại tấn công tôi?!!"

"Cứu với!!!"

Bọn Lâm Mặc nhăn mày bịt tai, thấy đám người thường xung quanh đã loạn hết cả lên. Trực tiếp hôn mê còn tốt. Có người như phát điên kêu ầm ĩ, có người cầm vũ khí tấn công đồng loại. Hắc Diện và Râu Quai Nón cố gắng ngăn cản đám người. Nhưng hai người bọn hắn không có dị năng nên cũng bị ảnh hưởng. May là kiềm chế được chỉ đánh ngất chứ không giết người ta.

Ma âm kéo dài chừng 5 phút thì dừng. Ngay sau đó mọi người bắt đầu nghe thấy các tiếng va đập, đổ vỡ ở tầng trên.

"Các anh ấy đã gặp chuyện rồi!" - Trương Gia Nguyên nói.

Doãn Hạo Vũ vội cùng Tiểu Cửu chạy lên tìm Bá Viễn. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng chạy theo.

Râu Quai Nón nhìn thấy muốn ngăn lại nhưng không kịp, quay sang nói với Hắc Diện:

"Ê mày có mấy đứa nhóc chạy lên tầng chỗ đại ca rồi! Cần đuổi theo ngăn lại không?"

Hắc Diện đang ù hết cả đầu nghe tiếng láo nháo quay ra giơ gậy đập!

"Ê ĐM là tao mà Hắc Diện!!!"

----------------------------------

Lưu Chương sau khi tỉnh táo đã kịp thời cùng Santa và Rikimaru lùi ra xa. Con tang thi vẫn đang vùng vẫy cố gắng thoát khỏi dây leo gai của Bá Viễn. Nó hướng hàm răng sắc nhọn đầy máu gào thét về phía bốn người. Một tiếng nó hét ra như một cái búa bổ thẳng vào đầu. Bá Viễn nghiến răng, anh sắp không giữ được nó nữa.

"Xoạt!!" - Tang thi xé rách dây leo, lao về phía Bá Viễn. Nhưng ngay lập tức nó bị một tấm kim loại ngăn lại. Là Khải Thiên và Tóc Vàng kịp thời chạy đến. Dị năng của Khải Thiên là tạo ra kim loại. Hắn dựng bốn lớp kim loại vây nhốt con tang thi. Bá Viễn nhân đó nhét luôn một đoạn dây leo chặn họng nó. Lúc này cả đám mới có thời gian thở dốc.

Tóc Vàng kinh hãi nhìn tang thi đang đập phá điên cuồng trong lồng kim loại của đội trưởng, nhẹ bỏ tay khỏi tai. Hắn quay sang nói với Khải Thiên:

"Đội trưởng, tang thi này....." - Bỗng hắn tái mặt, không thể tin được nhìn về phía xa.

"Đội...đội trưởng" - Giọng Tóc Vàng run run.

"Sao thế?" - Khải Thiên cảnh giác nhìn chằm chằm lồng kim loại, thuận miệng hỏi.

Tóc Vàng chỉ về phía xa: "Đằng kia--"

Lúc này ở cầu thang phía đối diện bọn Doãn Hạo Vũ chạy đến: "Viễn ca!"

Bá Viễn sốt ruột: "Hai đứa lên đây làm gì?! Lui về nhanh!!!"

"Nguy rồi! Con tang thi thoát ra rồi" - Rikimaru la lên.

Khải Thiên không để ý đến Tóc Vàng nữa, tiếp tục gia tăng kim loại xung quanh. Nhưng không được, tang thi bẻ gãy tấm kim loại, vặn vẹo chui đầu ra, tầm mắt nhìn thấy hội Lâm Mặc chạy đến.

"Mấy đứa lùi lại mau!!" - Bọn Santa Lưu Chương hoảng hốt kêu lên.

"GÀOOO!!!" - Tang thi kêu át tiếng bọn Santa, bật ra khỏi lồng kim loại lao thẳng về phía đám Lâm Mặc.

"Cẩn thận!!!"

Tang thi bất ngờ tấn công kèm theo ma âm chói tai làm cả đám không kịp phản ứng. Lâm Mặc kêu lên, ôm đầu ngồi thụp xuống, dị năng vô thức bao trùm xung quanh, ép tất cả không thể di chuyển. Dị năng nhanh chóng bị tiêu hao, mặt Lâm Mặc lúc này trắng bệch.

"Anh bình tĩnh đi Mặc Mặc!!" - Trương Gia Nguyên đứng gần nhất vội nắm lấy hai vai Lâm Mặc trấn an cậu. Đằng sau khống chế của Lâm Mặc dần yếu đi, con tang thi giãy dụa tiếp tục kêu gào. Hết người này đến người khác cản trở nó, nó đang rất tức giận. Tiếng kêu ngày càng trở nên cao vút. Rikimaru hoa cả mắt, anh buồn nôn gục xuống. Santa bên cạnh vội nắm lấy tay anh, nhưng ngay cả Santa đang cường hóa cũng sắp không chịu nổi.

"Chết tiệt!!" - Lưu Chương cắn răng, không lẽ phải làm thật.

Mắt thấy tất cả đang dần mất khống chế, Lưu Chương hận đời che mặt. Cậu hít sâu một hơi, há miệng:

"QUÁCCC!!!"

。。。。。

Bầu không khí phút chốc im bặt, tất cả quay sang nhìn Lưu Chương, cả con tang thi cũng sững lại, hai con mắt trắng dã mở to. .....Chắc chắn anh sẽ đập chết chú mày Châu Kha Vũ!!!...Lưu Chương mặt đỏ bừng quát lên:

"Nhìn tôi làm cái gì?! Nhân lúc này khống chế tang thi nhanh!!"

Cả đám bừng tỉnh. Lâm Mặc ngay lập tức tăng trọng lượng ghìm chặt tang thi xuống sàn. Trương Gia Nguyên biến tay mình thành lưỡi dao mỏng rồi lao đến.

"KENG!!!"

Lưỡi dao va chạm vào da tang thi tạo ra một tia lửa ma sát kèm tiếng kêu chói tai. Trương Gia Nguyên ngạc nhiên nhìn chỗ bị đâm không hề sứt mẻ.

"Tập trung!! Trương Gia Nguyên!!" - Doãn Hạo Vũ quát, chạy đến lôi cậu ra phía sau rồi tạo ra sét tấn công.

Đằng sau bọn Bá Viễn nhanh chóng chạy đến: "Chúng ta hợp lực với nhau!!"

Bá Viễn cùng Khải Thiên giữ chặt lấy tứ chi tang thi. Tiểu Cửu thi triển dị năng cướp lấy ánh sáng trong mắt nó, tạo điều kiện cho Santa và Lưu Chương chạy đến ghìm chặt đầu và miệng. Cuối cùng là một chiêu của Trương Gia Nguyên dùng cùi chỏ đâm thẳng xuống đầu tang thi.

"Bốp! Bốp! Bốp!!"

Trương Gia Nguyên nghiến răng đập liên tục như giã tỏi. Đến khi tang thi gục xuống, hoàn toàn không có động tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng xong. Con tang thi này mạnh quá" - Rikimaru thở ra một hơi. Anh cau mày vuốt ngực.

"Bề ngoài nó cũng khác với các con khác, hơn nữa mọi người có thấy tiếng kêu của nó đã tấn công trực tiếp chúng ta không?" - Santa xoa xoa thái dương, cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng thì đầu mình cũng được yên tĩnh.

Bá Viễn tiếp lời: "Nó có sức mạnh đặc thù"

"Nhìn này!" - Trương Gia Nguyên cẩn thận bổ đầu tang thi ra, lấy được một viên tinh thạch trong suốt như thủy tinh, khác hẳn với những viên vẩn đục xám ngoét họ tìm được trước đó. Cậu giơ lên cho mọi người xem.

"Giống như là loài tiến hóa so với tang thi bình thường" - Một câu của Lưu Chương làm tất cả rùng mình.

Trương Gia Nguyên vân vê viên tinh thạch trong tay trầm mặc. Thời gian này mọi chuyện xảy ra quá thuận lợi, có dị năng, có đồng đội, thức ăn nước uống dư thừa, xe cộ đi lại thoải mái. Cậu và Lâm Mặc hay lấy các chi tiết trong tiểu thuyết ra áp dụng nhưng chưa bao giờ thực sự nghiêm túc nghĩ sâu về sự đáng sợ của mạt thế. Hôm nay phải đối mặt với một con tang thi mạnh như vậy, cậu chợt nhận ra rằng nếu tất cả những gì trong tiểu thuyết đều thành sự thật thì thế giới sẽ trở nên đáng sợ như thế nào. Bọn cậu không phải nam chính trong tiểu thuyết, không có gì đảm bảo an toàn cho bọn cậu cả.

Chẳng hạn như hôm nay, nếu như không có nhiều người cùng hợp lực thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào...

"Chúng ta nên rời khỏi đây trước đã" - Lưu Chương cắt ngang bầu không khí nặng nề.

"Được. Mọi người phụ giúp những người bất tỉnh ở đây xuống tập hợp với bên Hắc Diện" - Khải Thiên nói.

Tất cả gác lại nỗi lo làm theo. Tóc Vàng vừa đi theo mọi người vừa ngoái đầu nhìn về phía lúc nãy. Hắn mở to mắt, sử dụng dị năng nhìn xa của mình hết cỡ. Không...không thấy nữa? Tại sao? Lúc nãy là mình hoa mắt sao?? Chắc thế rồi...Chắc mình bị ma âm ảnh hưởng...

"Này anh?...." -Rikimaru khó hiểu nhìn Tóc Vàng hết trợn trừng mắt rồi lại chảy nước mắt. Hắn không trả lời lại Rikimaru, thất thần từng bước từng bước loạng choạng đi mất.

----------------------------------

Mọi người tập trung lại dưới tầng. Khải Thiên hỏi Hắc Diện và Râu Quai Nón:

"Tình hình dưới này ổn chứ?"

Hai người bọn Hắc Diện lúc này quần áo bị cào rách thủng lỗ chỗ, tay chân mặt mũi đầy vết cào vết bầm tím. Đám người phát điên tấn công bọn hắn. Bọn hắn phải giữ mạng cho tất cả và còn phải ngăn không cho bản thân bị ma âm thôi miên phát cuồng nữa, trông thảm không nỡ nhìn.

"May là trong khoảng thời gian này không có tang thi nào" - Râu Quai Nón nhún vai.

"Làm tốt lắm" - Khải Thiên vỗ vai hai người khen ngợi.

"Hả?" - Lưu Chương bỗng hỏi lại.

"Không có tang thi đến thật hả?"

"Không có" - Râu Quai Nón khẳng định.

Doãn Hạo Vũ quay sang thắc mắc với Tiểu Cửu:

"Loạn thành như vậy mà không dẫn tang thi nào đến thật hả?"

"Hẳn là quanh đây ít tang thi, chúng ta gặp may" - Tiểu Cửu do dự đáp.

Đằng sau anh là Tóc Vàng đang nghĩ đến cái gì đó mà rùng mình.

----------------------------------

"Phía trước có một đám tang thi đang tập trung đi về hướng chúng ta. Chúng ta bị chặn đường rồi" - Thanh niên có quả đầu đinh tròn như trái kiwi đang lái xe nói.

Thiếu niên ngồi ghế sau nghe vậy nhíu mày: "Em thấy hành động của đám tang thi này lạ thế nào ấy. Em chưa từng thấy tang thi biết hợp lực để tấn công con người bao giờ cả"

"Chuyện đó nghĩ sau. Chúng ta nên giải quyết đám tang thi này trước đã, nhanh để còn đi tìm con vịt kia" - Thiếu niên ngồi ghế phó lái động động đôi chân dài vướng víu, chỗ để chân này khá nhỏ, cậu cứ phải co chân lên suốt.

"Được! Thi xem ai giết được nhiều hơn!"

"OK luôn! Tiểu Vũ không cần ra đâu. Anh ở yên đây đi"

Nói rồi thiếu niên nhanh chóng mở cửa xuống xe, nhìn đám tang thi nhướn mày, liếm môi một cái rồi đột nhiên biến mất. Chỉ tích tắc sau tang thi trước nhất đã đầu bay khỏi cổ không một tiếng động.

"Thằng nhóc này đánh thì đánh, cứ thích ra vẻ ngầu lòi làm gì" - Kiwi chậc chậc. Dứt lời anh cũng lao vào cuộc chiến, rút ra hai khẩu súng, bách phát bách trúng bắn nổ đầu tang thi.

Chỉ còn lại thiếu niên nhỏ con hơn trong xe, nhìn hai con người sung sức kia một bộ hơn thua lại không muốn để cho mình động tay. Cậu nhẹ trợn mắt, được rồi, không cho đánh thì không đánh.

Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã thấy tình hình không ổn. Tang thi ngày càng đông. Hơn nữa cậu cảm thấy bọn chúng như có mục tiêu mà di chuyển vậy. Thiếu niên nhanh chóng xuống xe báo cho đồng đội.

"Sao tang thi đi về hướng này nhiều thế không biết?!" - Thiếu niên cao nhất - Châu Kha Vũ bắt đầu bực mình. Nãy giờ bọn cậu càng đánh tang thi kéo đến càng nhiều, không kịp có thời gian nghỉ, cậu đã bắt đầu thấy mỏi.

Bên kia Mika xoay tròn hai khẩu súng trên tay, "cạch cạch" hai tiếng kéo chốt tượng trưng, vừa né tránh tấn công vừa tiếp tục nã đạn: "Chắc chắn là do chú mày"

"WHAT?! Liên quan gì đến em?!!"

"Anh không biết! AK không ở đây thì chắc chắn là tại chú mày!"

"Anh #^%$&%#*&!!! Tiểu Vũ anh xem!!"

Thiếu niên nghe tiếng cãi cọ của hai anh em thì đã sớm quen, cậu thuận miệng dỗ:

"Không sao, Kha Vũ đẹp trai nhất!"

"........"

"Hahahahaha"

"Hai người nghe em nói! Bọn tang thi này không phải là hướng tới chúng ta!"

"Anh cũng thấy vậy" - Mika vừa đánh vừa lui về: "Nếu chúng ta không chọc đến bọn chúng thì bọn chúng cũng chẳng đoái hoài chúng ta"

"Vậy chúng đang tìm gì sao?" - Châu Kha Vũ hỏi.

"Anh không biết..." - Gương mặt tinh xảo của thiếu niên hơi cau lại. Cậu nhẹ nhàng xoay người tránh một vuốt tang thi, xinh đẹp mà tao nhã. Cậu nhìn về phía bọn họ từng đi qua, tòa trung tâm thương mại đó...

"Tiểu Vũ?" - Châu Kha Vũ chạy đến bên cạnh cậu.

"Kha Vũ em có nhớ tòa trung tâm thương mại chúng ta vừa ghé qua không?"

"Em có" - Châu Kha Vũ vừa đánh vừa đáp. "Anh nói là cảm giác tòa nhà đó có gì đó khác thường nên chúng ta đã nhanh chóng rút lui"

"Lẽ ra anh nên thử tìm hiểu kĩ hơn" - Một giọt máu xanh bắn lên cánh tay trắng nõn. Thiếu niên cau mày lau đi: "Anh tự hỏi có khi nào đám tang thi này đang hướng về đó không?"

"Hay ai đó đang ra lệnh cho chúng à?" - Mika nhập cuộc.

"Nghe thật tệ!"

"Vậy lui về" - Châu Kha Vũ nói: "Lên xe bám theo xem mục đích của chúng là gì!"

Cả ba vừa ra quyết định thì thấy đám tang thi như bị định trụ đồng loạt dừng lại. Sau đó cả đám như bừng tỉnh, con nào con nấy ngẩng đầu lên nhìn nhau. Đầu quay ngang quay dọc kêu răng rắc nghe nổi cả da gà, rồi cả đám đồng loạt nhìn nhóm ba người.

"......Thế giờ mục tiêu của chúng nó là chúng ta à?...." - Châu Kha Vũ nhìn mấy chục cái xác sống đang "âu yếm" ngắm mình, vô thức nuốt nước bọt.

"GRÀOOOOOOO!!!!!!!!"

"!!!!! LÊN XE" - Cả ba đồng loạt co chân chạy.

"SEE! Tất cả là tại cái mồm của chú mày đấy Châu Đa Nheo!!!"

"Liên quan gì???? So bad!!!! Mika anh vô lí vừa thôi!!!!"

----------------------------------

"Hắt xì!!!"

"Cúm à Lưu Chương?"

"Không có gì đâu" - Lưu Chương xoa xoa mũi, chột dạ nghĩ không biết mình có vừa gây họa gì không.

Bên chiếc xe dẫn đầu.

"Cậu nói lúc nãy có rất nhiều tang thi hướng về phía chúng ta?" - Khải Thiên cau mày hỏi Tóc Vàng.

Tóc Vàng ngập ngừng: "Em đã nhìn thấy. Ngay lúc con tang thi kia kêu lên. Nhưng sau khi nó bị hạ gục rồi em lại không thấy nữa."

Râu Quai Nón đang lái xe nói với ra sau: "Hay là chú mày bị ảo giác? Gì chứ cái tiếng ma âm kia kinh khủng vãi! Mấy lần anh thấy cảnh mình bị Hắc Diện đạp chết rồi."

Hắc Diện ngồi im không nói gì. Khải Thiên cau mày suy nghĩ. Tóc Vàng thấy vậy lúng túng:

"Thực ra có thể như lời râu xồm kia nói. Chắc em bị ma âm làm cho ảo giác rồi"

"Thôi" - Khải Thiên vỗ vai hắn: "Chuyện này chưa xác thực được, để đấy đã. Trước mắt điều quan trọng là trong đội người thường của chúng ta có bốn bạn nhỏ che giấu dị năng kìa."

"Phải! Dị năng của mấy đứa đó xem chừng cũng khá thú vị nữa!" - Tóc Vàng nói.

"Chuyến lần này chúng ta đúng là nhặt được kho báu rồi" - Khải Thiên hài lòng.

Hắn phân phó: "Để ý đến họ một chút. Có thời gian chúng ta phải nói chuyện riêng với họ"

---------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là 24.08.2022 - là sinh nhật 22 tuổi của tiểu đội trưởng Lưu Vũ.

Là thiếu niên quốc phong tao nhã dịu dàng, là búp bê Tây dương tinh xảo xinh đẹp, là Líu Lo hoạt bát có chút đanh đá, là bé mèo nhỏ tinh nghịch đáng yêu, là thần tượng chiều fan vô bờ bến, là cậu bạn cung Xử Nữ lí trí nhưng đầy sự tinh tế và lãng mạn.

Là thanh đao sắc bén mạnh mẽ, là vần thơ sâu lắng ngọt ngào, là chàng trai luôn nỗ lực kiên trì với ước mơ, luôn dũng cảm không bao giờ chùn bước, là bạn nhỏ dịu dàng với cả thế giới, kiên trì muốn đem năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người.

Là center tỏa sáng trên sân khấu, là leader đầy trách nhiệm của INTO1, là người anh em tốt bụng dịu dàng, là mãnh nam, là thiên sứ, là ca ca, là tri âm đệ đệ, là nhóc thối cậy được sủng suốt ngày "bắt nạt" anh em :>

Cũng là bảo bối của chúng ta.

Sinh nhật 22 tuổi, chúc Lưu Vũ luôn bình an, luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc. Chúc cho mọi nguyện vọng và mong muốn của anh đều sẽ thành hiện thực. Mong cho mọi sự dịu dàng yêu thương đều sẽ đến với anh. Lưu Vũ chỉ cần là chính mình, sẽ luôn luôn có người tin tưởng và đồng hành cùng anh.

Cảm ơn Lưu Vũ vì đã luôn kiên trì. Cảm ơn ánh sáng và dịu dàng của anh.

宝贝 <3 生日快乐 ~~~

----------------------------------

Hôm nay cũng là kỉ niệm 16 tháng INTO1 ở bên nhau. Hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn nhỏ của chúng ta. Hi vọng quãng thời gian còn lại của INTO1 và INsider sẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất, trọn vẹn nhất.

Chúc cho tình bạn của các cậu "vạn cổ trường thanh" ~~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com