Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Quay lại Hàng Châu, nhưng lần này cùng đến với một địa điểm khác - phủ Tiết gia.

Lúc bấy giờ là khoảng canh hai, bốn bề xung quanh đều vắng lặng. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ sẽ nghe được âm thanh rất nhỏ vọng ra từ hoa viên:

- Lưỡng Ý, nàng thật sự muốn gả cho tên Tề Minh Viễn đó sao?

- Không, Văn Quân, chàng phải tin thiếp, đời này kiếp này thiếp chỉ gả cho một người duy nhất, đó chính là chàng. Ngoài chàng ra thiếp sẽ không trao thân gửi phận cho bất kỳ người nào khác.

- Có câu nói này của nàng, ta yên tâm rồi. Nhưng sư phụ chắc chắn sẽ không tác thành cho hai ta, ta biết phải làm sao đây ... Kẻ nào?

Từ nãy đến giờ hai người đang mải tình chàng ý thiếp, không để ý còn một người nữa đứng đằng sau khóm hoa đã nghe thấy tất cả. Trong lúc luống cuống, vị công tử có tên Văn Quân kia mới tung một chưởng trúng bụng người đang nghe lén nọ, khiến người ấy ngã xuống chết ngay tức khắc. Hai người hốt hoảng đến bên, khi trông rõ mặt kẻ kia Lưỡng Ý mới giật mình kinh sợ:

- Đây là Cẩn Mai, nha hoàn trong phủ thiếp. Nếu để cô ấy nói chuyện giữa hai chúng ta ra bên ngoài, hậu quả thật không thể tưởng tượng được.

Văn Quân đưa tay lên mũi thì thấy nạn nhân đã ngừng thở, hơi bàng hoàng nói:

- Vừa nãy trong lúc nóng vội ta đã hơi mạnh tay... Thật có lỗi... Bất quá, giờ người cũng đã chết, thứ nhất là không còn kẻ nào biết chuyện của hai chúng ta, thứ hai là... - Văn Quân nhíu mày, nhìn xung quanh gió lộng, trong đầu nảy ra một kế - Ta có một cách, có thể lợi dụng việc này giúp chúng ta được ở bên nhau.

- Cách gì? Chàng mau nói đi!

Lưỡng Ý khi nghe thấy có cách được ở bên người mình thương thì không khỏi cảm thấy vui mừng.

- Ta sẽ cõng xác của Cẩn Mai đến phòng nàng, nàng đi trước dò đường, nếu thấy có người thì báo hiệu cho ta. Sau đó chúng ta sẽ phóng hỏa đốt thi thể và cả căn phòng đó, dàn dựng như một đám cháy bình thường. Thi thể cháy đen chắc mọi người sẽ không nhận ra danh tính. Nàng chỉ cần để lại một vật chứng nào đó để người khác nghĩ người chết chính là nàng ... ví dụ như cây trâm này.

Nói đoạn, Văn Quân rút một cây trâm ngọc trên đầu của Lưỡng Ý, rồi gài vào tóc của Cẩn Mai.

- Như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng đã chết do một sự cố ngoài ý muốn. Còn nàng hãy đóng giả làm Cẩn Mai, ta nhớ trước đây nàng có học qua thuật dịch dung, giờ là lúc cần phải dùng đến nó. Khi vụ việc này qua đi, ta sẽ tìm cơ hội đưa nàng ra khỏi phủ, hai chúng ta sẽ cao chạy xa bay, sống cùng nhau đến cuối cuộc đời.

- Kế sách của chàng thật sự rất chu toàn, chỉ tiếc ta chưa kịp báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, lại còn khiến hai người đau buồn tổn hại đến sức khỏe. Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, kiếp này không thể phụng dưỡng phụ thân và mẫu thân, kiếp sau con nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp hai người.

Lưỡng Ý vừa khóc nức nở vừa quỳ gối, hướng về căn phòng của Tiết đại nhân và Tiết phu nhân dập đầu lạy ba lạy.

Văn Quân đợi đến khi Lưỡng Ý nguôi nguôi mới đỡ nàng đứng dậy:

- Sư phụ và sư mẫu nhất định sẽ hiểu cho nàng, có cha mẹ nào lại không mong con cái của mình hạnh phúc chứ? Việc cần làm của chúng ta bây giờ là nhanh chóng thu dọn thi thể này, phòng trường hợp có người trông thấy.

Lưỡng Ý nghẹn ngào gật đầu, rồi hai người gấp rút hành động theo kế hoạch.

Tuy nhiên khi cả hai vừa mới đặt thi thể của Cẩn Mai lên giường của Lưỡng Ý thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài; Lưỡng Ý giật mình theo bản năng, ngước nhìn Văn Quân. Văn Quân làm điệu bộ "Suỵt" rồi ra hiệu nàng im lặng lắng nghe, lúc này Lưỡng Ý mới nghe ra giọng của Tiểu Tuyết - nha hoàn thân cận của mình:

- Tiểu thư, tiểu thư đã đi ngủ chưa? Nô tì mang điểm tâm đến cho tiểu thư đây.

- Ta hơi mệt, giờ đã chuẩn bị đi ngủ rồi. Ngươi cứ mang điểm tâm đi đi. - Lưỡng Ý nói vọng ra.

- Dạ vâng, vậy tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi ạ. Nô tì xin cáo lui - Có tiếng bước chân càng lúc càng xa, lúc này Lưỡng Ý mới thở phào một hơi, trái tim đang treo lơ lửng giờ mới được hạ xuống.

- Nàng hãy mau chóng dịch dung rồi trở về phòng của gia nhân, những việc còn lại để ta lo liệu. Nếu nàng trở về phòng trước khi hỏa hoạn xảy ra, sẽ không có ai nghi ngờ nàng đâu.

Lưỡng Ý gật đầu rồi nhanh chóng làm theo. Khi nàng trở về phòng của Cẩn Mai thì thấy Tiểu Tuyết đang mơ màng ngủ, miệng lẩm bẩm "Cẩn Mai về rồi đấy à, sao hôm nay cô về muộn vậy? Nhanh nhanh đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm chuẩn bị hôn lễ cho tiểu thư nữa đấy".

"Cẩn Mai" thầm nghĩ "Đúng rồi, bây giờ ta là Cẩn Mai, Cẩn Mai chính là ta. Ta phải nhanh chóng làm quen với tên gọi này mới được". 

Vừa mới đặt mình xuống giường không lâu, "Cẩn Mai" bỗng nghe thấy âm thanh mơ hồ từ đằng xa " Cháy, cháy rồi. Người đâu, mau dập lửa". Tiếng gọi càng lúc càng lớn, rồi có tiếng bước chân, tiếng gọi nhau nháo nhác, tiếng gia nhân xách thùng nước chạy đi dập lửa. Tiểu Tuyết choàng tỉnh dậy hỏi:

- Có chuyện gì thế?

"Cẩn Mai" lắc đầu, ra vẻ không biết. Hai người vội vàng thay quần áo chạy ra ngoài thì thấy lửa đã cao ngút lên đến tận trời, khói bụi mịt mù khiến hai người phải dùng ống tay áo bịt mũi lại.

Trong đám đông hỗn loạn, "Cẩn Mai" trông thấy Văn Quân đang chỉ đạo người đi dập lửa mới thở phào nhẹ nhõm. Lửa bốc quá cao nên không người nào dám xông vào phòng, đợi đến khi lửa đã được dập xong, mọi người lao vội vào thì thấy một thi thể cháy đen đang nằm ngay ngắn trên giường. Tiết phu nhân ngồi bệt xuống cạnh giường gào khóc kêu tên Lưỡng Ý, còn Tiết đại nhân mắt cũng hơi rớm lệ. "Cẩn Mai" trông thấy cha mẹ đã già cả mà còn phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì trong lòng không sao tránh khỏi nỗi xúc động, nhưng để tránh bại lộ thân phận cô đành tự dặn mình phải trấn tĩnh lại. Văn Quân đứng bên cạnh an ủi Tiết đại nhân và Tiết phu nhân:

- Người cũng đã đi rồi, xin sư phụ sư mẫu nén nỗi đau để tránh bi thương quá độ, gây tổn hại đến sức khỏe.

Văn Quân vừa dứt lời thì một gia nhân trong phủ hớt hải chạy vào thông báo Minh Viễn công tử đã đến, theo sau hắn là một nam nhân tuổi trạc đôi mươi, bước chân gấp gáp, trang phục và khí khái đều toát lên phong thái của một công tử con nhà quyền quý. Thoạt trông thấy thi thể trên giường, Minh Viễn bàng hoàng đến nỗi đứng sững lại, một lúc lâu sau hắn như không tin vào mắt mình mà tiến đến gần thi thể để xác nhận lại một lần nữa. "Cẩn Mai" lén nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào chiếc trâm chính tay hắn tặng cho vị hôn thê sắp cưới của mình, dáng vẻ lảo đảo như sắp ngã khiến gia nhân đứng bên cạnh phải đỡ lấy. Khi nghe tiếng khóc thảm thương của Tiết phu nhân, Minh Viễn mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, run rẩy cất tiếng hỏi:

-Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Vì sao vị hôn thê của ta lại thành ra như thế này?

Một gia nhân khe khẽ thưa:

-Bẩm công tử, nô tài là người đầu tiên phát hiện ra đám cháy. Khi ấy nô tài đang đi kiểm tra các phòng xem đã khóa cửa cẩn thận chưa thì trông thấy khói bốc lên từ phòng tiểu thư nên đã nhanh chóng hô hoán gọi người đi dập lửa, tuy nhiên khi ấy lửa đã cao quá đầu người nên bọn nô tài không có cách nào xông vào phòng cứu tiểu thư được nữa.

Hắn nói đến đây, Tiết phu nhân vừa khóc lóc vừa mắng mỏ:

- Ta nuôi các ngươi bấy lâu nay trong phủ, đã có lúc nào ta đối xử tệ bạc với các ngươi chưa? Lưỡng Ý của ta, con bé dịu dàng hiểu chuyện như vậy, có bao giờ nói nặng một câu với các ngươi? Ấy vậy mà đến khi con gái của ta gặp chuyện, các ngươi lại chẳng có người nào dám xả thân vì Ý Nhi, vì cái phủ này ...

Nói đoạn, Tiết phu nhân nghẹn lời, không sao nói tiếp được nữa.

Minh Viễn sai gia nhân dìu Tiết phu nhân vào phòng, đoạn hỏi tiếp:

- Trong số các ngươi có ai biết đám cháy này xuất phát từ đâu không?

Minh Viễn nhìn qua một lượt thì thấy đám gia nhân trong phủ đều lắc đầu, đến khi ánh mắt hắn giao với ánh mắt của Văn Quân, Minh Viễn hơi nhíu mày lại. Tiết đại nhân lúc này nộ khí xung thiên đập bàn quát gia nhân đi tra, khi ấy Văn Quân mới đưa tay chỉ vào giá đựng cây đèn:

- Bình thường đèn ngủ của tiểu thư đều được đặt ở đây, tuy nhiên sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, con xông vào phòng tiểu thư thì thấy trên giá đèn trống trơn còn ở dưới ngổn ngang những mảnh vỡ. Con đã sai người quét dọn tránh cho mọi người giẫm phải. Từ những mảnh vỡ ấy có thể suy đoán rằng đêm nay tiểu thư quên đóng cửa sổ trong lúc ngủ, gió thổi mạnh dẫn đến cây đèn bị đổ, vì giường của tiểu thư ở gần cây đèn nhất nên lửa bén vào giường trước tiên, trên giường nhiều vải vóc khiến lửa lan nhanh và rộng khiến tiểu thư bị thiêu cháy.

Chưa để Văn Quân dứt lời, Minh Viễn đã lên tiếng hỏi nếu như mọi chuyện quả đúng như thế, tại sao tiếng động của cây đèn lớn đến vậy nhưng Lưỡng Ý không tỉnh dậy mà vẫn nằm yên trên giường, thậm chí đến khi lửa cháy cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu cứu nào phát ra từ trong phòng. Lúc ấy Tiểu Tuyết vừa khóc nức nở vừa trả lời:

- Theo như nô tì được biết thì dạo gần đây tiểu thư thường xuyên dùng thuốc an thần trước khi ngủ, có thể vì vậy mà đêm nay tiểu thư ngủ say không phát giác những chuyện xảy ra xung quanh mình, cho nên... cho nên...

Nói đến đây Tiểu Tuyết lại khóc nức lên.

- Sao tiểu thư dùng thuốc an thần mà các người không báo cho ta biết? - Tiết đại nhân chất vấn.

"Cẩn Mai" lúc này mới tiến lên, dè dặt trả lời:

- Mấy hôm trước tiểu thư từng giao cho nô tì nhiệm vụ đi mua thuốc an thần cho người, còn dặn nô tì không được nói cho người khác biết, vậy nên ngoài chúng nô tì ra không ai biết chuyện này cả. Tiểu thư có kể lại với nô tì rằng gần đây đêm nào tiểu thư cũng gặp ác mộng, mơ thấy trong lễ cưới Minh Viễn công tử đang bái đường thành thân với người khác không phải mình nên mới sinh ra chứng kinh hãi quá độ, ban đêm ngủ không an giấc. Tiểu thư không muốn làm to chuyện, sợ sẽ kinh động đến lão gia và phu nhân khiến hai người lo lắng nên mới âm thầm sai nô tì mua thuốc an thần là vì vậy. Giờ ngẫm lại thì thấy có thể đấy là điềm báo cho cái chết của tiểu thư, con người sống trên đời ắt có số mệnh, xin lão gia và công tử tránh đau buồn quá độ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nghe xong câu chuyện, cả Tiết đại nhân và Tề Minh Viễn đều không tránh khỏi nỗi xúc động. Đột nhiên lúc này Minh Viễn hướng sự chú ý đến giá đèn, hắn tiến lại gần, đoạn cất tiếng hỏi Văn Quân:

- Từ lúc ngươi vào phòng đến giờ mọi thứ vẫn y nguyên như cũ ngoại trừ những mảnh vỡ đã được dọn dẹp đúng không?

Văn Quân gật đầu xác nhận, cái nhíu mày của Minh Viễn càng sâu thêm. Hắn tiếp tục tiến ra phía cửa sổ, nhìn quanh khu vực cạnh cửa sổ một hồi rồi nhìn xuống cả phía dưới. Phòng Lưỡng Ý được xây trên gác hai, cửa sổ hướng về phía hoa viên, ngay dưới cửa sổ cỏ mọc um tùm vì hiếm người qua lại nơi ấy.

Xem xét một hồi xong, Minh Viễn mới quay trở ra phân phó gia nhân lo liệu hậu sự cho tiểu thư, đến khi xử lý xong xuôi mọi việc mới tìm riêng Tiết đại nhân để nói ra nghi vấn trong lòng mình:

- Bá phụ, con nghĩ cái chết của Lưỡng Ý không phải do sự cố ngoài ý muốn mà do có người cố ý mưu hại. Nếu đúng như những gì Hứa công tử nói thì gió thổi làm đổ cây đèn, cây đèn nặng như thế ắt sẽ kéo theo giá đèn cùng đổ, vậy mà giá đèn vẫn ở nguyên vị trí cũ không hề có bất kỳ sự xô lệch nào. Hơn nữa con còn phát hiện cỏ mọc ngay dưới cửa sổ phòng Lưỡng Ý có dấu vết người đi qua, bình thường không ai lui tới chỗ ấy, vậy những dấu vết kia phải giải thích như thế nào? Con đoán có kẻ đã vào phòng Lưỡng Ý cố ý phóng hỏa, rồi chuồn đi qua đường cửa sổ nên lúc gia nhân đến, cửa ra vào vẫn được khóa từ bên trong, tựa như đây thật sự là một sự cố ngoài ý muốn.

Tiết đại nhân phẫn nộ đáp:

- Nếu quả như con nói thì có người đã hại chết Lưỡng Ý. Kẻ nào lại nhẫn tâm xuống tay với con gái của ta như thế, ta phải băm hắn thành trăm mảnh để vong linh của con bé trên trời được an ủi.

- Con đoán kẻ này đến tám phần là người trong phủ. Có như vậy hắn mới có thể nắm được thói quen sinh hoạt của Lưỡng Ý và lẻn vào phòng của Lưỡng Ý mà không bị người khác trông thấy. Có điều chúng ta không có chứng cứ xác thực trong tay, làm rùm beng mọi chuyện lên sẽ đánh rắn động cỏ khiến hung thủ đề phòng, đến lúc đó muốn tra ra được kẻ đã hại chết Lưỡng Ý khó càng thêm khó. Chi bằng chúng ta cứ phát tang Lưỡng Ý trước. Nghe nói ở Kinh thành, các vị thần thám nơi Tam Pháp ty tuy còn trẻ nhưng đã phá được nhiều vụ án lớn, tiếng lành vang xa, gia phụ lại có chút giao tình với phụ thân của họ, lần này chủ định mời họ đến, không khua chiêng gõ trống, chỉ lẳng lặng mà tra án.

Tiết đại nhân gật đầu đồng ý rồi dặn thêm:

- Chuyện này đừng làm kinh động người trong phủ, đặc biệt là phu nhân nhà ta. Phu nhân nhà ta trước cái chết của con bé đã đủ đau buồn rồi, giờ biết thêm việc con bé bị người khác mưu hại ta sợ bà ấy chịu không nổi. Con cứ âm thầm cử người đến Kinh thành mời các vị thần thám ấy đến đây rồi đón tiếp ở phủ nhà họ Tề, hôm sau để họ đến phủ Tiết gia với tư cách là bạn của con muốn chia buồn với gia đình ta và nhờ họ âm thầm điều tra, lôi hung thủ ra ngoài ánh sáng.

Như vậy là ngay trong đêm, một lá thư từ Hàng Châu đã được gửi đến An Thành phủ nơi Kinh thành, nội dung trong thư là lời thỉnh cầu của Tề Minh Viễn - con trai độc nhất của nhà họ Tề, một trong những gia tộc có thế lực ở Hàng Châu, khẩn mong Tam pháp ty điều tra cái chết của vị hôn thê sắp cưới của mình Tiết Lưỡng Ý - đại tiểu thư nhà họ Tiết. Trong thư ghi rõ Tề Minh Viễn kính nhờ Tam pháp ty không để lộ thân phận khi đến Hàng Châu, phá án trong âm thầm để tránh kinh động đến Tiết phu nhân, cũng như tránh rút dây động rừng.

Lá thư đến được tay Châu Kha Vũ đã là chuyện của sáng hôm sau. Đọc xong thư, Châu Kha Vũ ngay lập tức đến Tam pháp ty, gác lại công việc tra sát những vụ án năm xưa để cùng Lưu Chương, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc thu xếp hành lý, chuẩn bị lên đường đến Hàng Châu phá án. Lần đi Hàng Châu này khác hẳn lần đi Giang Nam trước đó, không trống giong cờ mở, cũng không có quân lính đi theo tháp tùng. Ngay cả Lư phó tướng cũng ở lại tạm thời cai quản Tam Pháp ty. Châu Kha Vũ vốn đánh giá vụ án này không có gì nguy hiểm, thêm vào đó bản thân cậu và Trương Gia Nguyên tương đối thạo võ công, có thể bảo hộ hai người còn lại chu toàn. Nhưng quả thật, người tính không bằng trời tính...

----------------------------------------------------------------------

Chúc mừng sinh nhật Tiểu Cửu của INTO1 ^^

Chúc giọng ca ngọt ngào của chúng ta tuổi mới sự nghiệp thêm phát triển, mạnh khỏe, bình an ^^

Vài dòng chia sẻ về nd tác phẩm =)) Viết mấy vụ án thực sự khá đau đầu, cho nên đợt này mình ra chap chậm hẳn =)) Hi vọng là thời gian bỏ ra sẽ đổi lại đc chất lượng tương đối một chút ^^ Cảm ơn mn vì đã theo dõi ~~

À, và như mn thấy thì tiểu đội phá án 4ng đã về đến Hàng Châu, nơi mà Lưu Vũ và Tiểu Cửu đi vãn cảnh. Giờ thì hiểu sự xu cà na Cửu Vũ phải chịu là hứng từ ai rồi đấy =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com