Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nghe xong, Lâm Mặc ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Tôi thì không nghĩ Tiểu Tuyết cô nương nói dối. Giọng điệu của cô ấy khi khai báo rất thành khẩn, hơn nữa nếu cô ấy muốn đánh lạc hướng chúng ta thì hà tất phải khai mình nghe thấy giọng nhưng không thấy mặt nạn nhân, cứ trực tiếp nói đã nhìn thấy nạn nhân vào khoảng thời gian đấy là xong.

- Nếu những gì Tiểu Tuyết khai báo đều là sự thật, vậy giọng nói cô ấy nghe được chỉ có thể là do kẻ khác giả giọng thành. - Gia Nguyên khẳng định.

- Chuyện này chúng ta cứ tạm thời gác lại đã, ta sẽ chú thích đây là nghi vấn số một. - Kha Vũ đánh một dấu đỏ tại phòng của Tiết đại tiểu thư trên sơ đồ phủ Tiết gia, đoạn ghi "Tiểu Tuyết nghe được giọng của Tiết Lưỡng Ý vào canh ba đêm hôm xảy ra hỏa hoạn".


Xong xuôi, cậu nói tiếp:

- Sau khi Tiểu Tuyết rời phòng của Tiết Lưỡng Ý, hung thủ đã lợi dụng chính cây đèn trong căn phòng đó để đốt khuôn mặt thi thể, động cơ khiến hung thủ ra tay từ khuôn mặt tạm thời chúng ta vẫn chưa rõ. Tiếp đó, lửa cháy lan sang khu vực xung quanh, việc nạn nhân không phản kháng lại là điều dễ hiểu vì khi ấy nạn nhân đã tử vong, điều này lúc trước chúng ta cũng đã đoán đúng. Xong việc, hung thủ chỉ cần ném cây đèn xuống chân giường, giả như cây đèn vô tình bị gió thổi đổ gây ra hỏa hoạn rồi tẩu thoát qua đường cửa sổ. Như vậy sẽ không ai nghĩ đến trường hợp có người cố ý phóng hỏa thiêu cháy thi thể, điều đó giúp hắn thoát tội dễ dàng.

Gia Nguyên bổ sung thêm:

- Tiểu Tuyết cô nương có khai Cẩn Mai đã trở về phòng trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Hơn nữa, cô ấy nói Cẩn Mai với Tiết đại tiểu thư quan hệ rất tốt, Cẩn Mai cũng đã từng cứu Tiết đại tiểu thư một lần. Nếu nói Cẩn Mai có tham dự vào vụ án lần này thì quả thật chúng ta vẫn chưa tìm thấy động cơ hay bằng chứng.

- Đệ vừa nói Cẩn Mai từng cứu Tiết đại tiểu thư sao, cụ thể mọi chuyện là như thế nào vậy? - Kha Vũ hỏi.

- Chúng tôi chưa kịp hỏi sâu thêm, tuy nhiên nếu An Thành hầu muốn nghe tường tận câu chuyện thì có thể mời Tiểu Tuyết cô nương đến đây, như vậy mọi chuyện sẽ rõ. - Lâm Mặc đáp lời.



Sau buổi thẩm vấn, Tiểu Tuyết quyết định trở về phòng nghỉ ngơi. Cô vừa về đến phòng thì bắt gặp "Cẩn Mai"; thấy sắc mặt "Cẩn Mai" không được tốt, cô chỉ khuyên vài câu lấy lệ rồi lên giường nằm. "Cẩn Mai" hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Tiểu Tuyết lại thay đổi thái độ với mình như vậy; bình thường Tiểu Tuyết rất hay quan tâm, giúp đỡ cô chứ không hề qua quýt cho xong chuyện. Trong lúc ấy, Tiểu Tuyết nằm trên giường nhưng tâm trạng cũng không khá hơn "Cẩn Mai" là bao, từ lúc tiếp nhận thẩm vấn đến giờ trong lòng cô luôn có dự cảm không lành, giống như bị mây mù che phủ, không có cách nào xua tan được. Mải suy nghĩ vẩn vơ, Tiểu Tuyết ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, không thấy "Cẩn Mai" trong phòng, Tiểu Tuyết nảy sinh lòng ngờ vực, đi quanh phủ để tìm "Cẩn Mai". Lúc ngang qua con đường nhỏ phía sau căn phòng của tiểu thư, Tiểu Tuyết nghe loáng thoáng thấy có tiếng người nói chuyện. Cô ngạc nhiên, con đường này lâu lắm rồi không có ai lai vãng tới, cỏ đã mọc um tùm khắp nơi, vậy mà chẳng hiểu sao lại có tiếng người phát ra từ chỗ đó. Tiểu Tuyết bước từng bước khẽ khàng, cố không gây ra tiếng động tiến sâu vào bên trong, tại đây cô bắt gặp "Cẩn Mai" và Văn Quân đang nói chuyện với nhau. "Cẩn Mai" có vẻ đang lo lắng điều gì đó, khuôn mặt tràn ngập sự ưu tư; còn Văn Quân dường như đang trấn an "Cẩn Mai", thái độ hết sức mềm mỏng, dịu dàng.


Tiểu Tuyết biết mình không nên ở lại nơi này lâu nên đã quay trở về phòng; trên đường đi cô cứ băn khoăn mãi; cho đến khi nghe được một giọng nói quen thuộc, cô mới hoàn hồn trở lại. Trước mặt cô chính là vị đại nhân ở Tam Pháp Ty với nụ cười sáng bừng khuôn mặt - Lâm Mặc. Lâm Mặc ngỏ ý muốn mời cô tới phòng của các vị thần thám ở Tam Pháp Ty để hỏi chuyện, Tiểu Tuyết gật đầu rồi đi theo. Đến nơi, cô hành lễ với bốn vị thần thám đang yên vị trong đó:

- Nô tì tham kiến các vị đại nhân. Chẳng hay các vị đại nhân có điều gì cần hỏi nô tì?

- Cô nương không cần đa lễ. Sở dĩ lần này chúng tôi mời cô nương đến đây là để hỏi cô nương chút chuyện liên quan đến vụ án. - Kha Vũ mỉm cười - Cô là người gần gũi nhất với Cẩn Mai cô nương, không biết cô có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện lần trước Cẩn Mai cô nương cứu Tiết đại tiểu thư khỏi nguy hiểm được không?

Trong lòng Tiểu Tuyết ngập tràn thắc mắc, không hiểu chuyện ấy thì liên quan gì đến vụ án lần này, tuy nhiên cô vẫn thành thực kể lại:

- Lần đó nô tì và một số gia nhân khác trong phủ cùng chứng kiến, tiểu thư đang bắc thang để tự mình treo hoành phi nhân ngày sinh thần của Tiết phu nhân thì trượt chân ngã từ bậc thang xuống dưới đất, may mà có Cẩn Mai đứng gần đấy nhanh tay đỡ kịp. Tiểu thư lúc ấy chỉ bị xây xát nhẹ, còn Cẩn Mai không may đập hẳn lưng xuống đất. Đại phu đã chẩn đoán cô ấy bị gãy xương lưng, từ đó đến giờ cô ấy đi lại không còn thuận tiện như trước nữa.

Nói đến đây, Tiểu Tuyết chợt ngừng lại khi phát hiện ra cả bốn vị thần thám đều nhìn mình đầy kinh ngạc như vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Cô bối rối, hỏi xem mình có phải đã lỡ lời chuyện gì không. Lưu Chương lắc đầu, vẻ mặt đầy sự hoài nghi hỏi tiếp:

- Cô có phát hiện thêm điều gì bất thường ở Cẩn Mai nữa không?

- Thưa có, dạo gần đây tôi phát hiện ra Cẩn Mai và Văn Quân công tử hình như có tình ý với nhau. - Tiểu Tuyết vừa dứt lời, Kha Vũ đã hỏi luôn " Văn Quân công tử có phải chính là đồ đệ độc nhất của Tiết đại nhân không?".

Tiểu Tuyết gật đầu xác nhận, đoạn nói tiếp:

- Chính vì thân phận của hai người có chút khác biệt nên trước đây hầu như hai người không qua lại gì với nhau, vậy mà không hiểu từ bao giờ hai người lại trở nên thân thiết như vậy. Hôm nay trước lúc được Lâm Mặc đại nhân mời tới đây, nô tì còn trông thấy hai người gặp riêng nhau tại chỗ ít người qua lại trong phủ.

Tiểu Tuyết ngừng một lát, thấy bốn vị thần thám không ai hỏi gì thêm liền xin phép cáo lui. Kha Vũ gật đầu, sau đó còn dặn Tiểu Tuyết tạm thời không được tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện của ngày hôm nay với bất cứ ai. Tiểu Tuyết gật đầu đáp "Vâng" rồi lui ra, lúc này Lưu Chương mới đỡ trán hỏi ba người kia:



- Ban nãy mọi người có để ý tới một chi tiết hết sức kỳ lạ không?

Lâm Mặc đáp "Có" rồi lấy ra hồ sơ khám nghiệm thi thể lúc trước, đọc to lại câu "Ở phần lưng nạn nhân, chi thể đã bị cong vẹo, biến dạng; chứng tỏ nạn nhân khi còn sống đã từng bị gãy xương lưng." Đọc xong, Lâm Mặc dè dặt nói:

- Không biết có phải do tôi cả nghĩ không, đặc điểm của nạn nhân sao lại trùng khớp với Cẩn Mai cô nương đến thế?

Lưu Chương day day trán, tựa như muốn nói điều gì đó xong lại thôi, cuối cùng anh vẫn lên tiếng:

- Liệu có phải ... người chết thực ra chính là Cẩn Mai không?


Câu này vừa nói ra, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của cả bốn người. Trước đó, họ chưa từng gặp phải vụ án nào quái dị như vậy. Một lúc lâu sau, Kha Vũ mới chầm chậm cất tiếng:

- Thực ra rất có thể suy đoán của huynh là đúng. Chúng ta đều không rõ dung mạo của người chết, tất cả đều mặc định nạn nhân là Tiết Lưỡng Ý thực chất là vì nạn nhân nằm trên giường của Tiết Lưỡng Ý và chiếc trâm cài trên đầu nạn nhân khi ấy chính là do Tề Minh Viễn tận tay tặng cho Tiết đại tiểu thư. Giờ nghĩ kỹ lại, hai manh mối này hoàn toàn có thể ngụy tạo nhằm đánh lạc hướng điều tra của chúng ta. Hơn nữa, hung thủ phóng hỏa đốt thi thể nhất định phải đốt khuôn mặt, đệ e rằng nguyên nhân cũng là vì nạn nhân không phải người chúng ta lầm tưởng bấy lâu nay. Hung thủ muốn hủy thi diệt tích, cốt là để che giấu chân tướng của vụ án lần này.

- Nếu đúng như lời huynh nói thì Tiết Lưỡng Ý hiện giờ đang ở đâu? Chả lẽ ... Tiết Lưỡng Ý chính là Cẩn Mai cô nương ở hiện tại? - Gia Nguyên kêu lên.


Lâm Mặc im lặng từ nãy tới giờ bỗng dưng "À" lên một tiếng. Khi cảm nhận được ánh mắt của ba người kia đang hướng về phía mình, Lâm Mặc mới hắng giọng giải thích:

- Tôi nhớ ra rồi, điểm kỳ lạ trên người Cẩn Mai lúc trước tôi luôn cảm nhận được nhưng không thể nói rõ ... chính là mùi của huân hương trên người cô ấy.

Lưu Chương tiến đến, đầy kích động tiếp lời:

- Đúng vậy, sáng nay lúc thẩm vấn cô ta ta cũng ngửi thấy mùi hương này; nhưng lúc ấy ta cho rằng cô ta hay ra vào phòng của Tiết Lưỡng Ý, chuyện trên người cô ấy có mùi của huân hương cũng không có gì là lạ.

Lâm Mặc hơi bối rối nhìn Lưu Chương, đoán chừng không hiểu vì sao Lưu Chương lại kích động như vậy. Tuy nhiên, Kha Vũ và Gia Nguyên lại khác. Với sự ăn ý nhiều năm giữa ba người họ, Kha Vũ và Gia Nguyên đều ngầm hiểu Lưu Chương kích động như thế là bởi Lâm Mặc có chung suy nghĩ với mình, đều cùng để ý đến chi tiết ít người để ý tới. Đối với Lưu Chương, điều này cho thấy giữa cậu và Lâm Mặc đã có sự tâm linh tương thông mặc dù hai người mới hợp tác phá án cách đây không lâu. Gia Nguyên thầm nghĩ "Vậy là Lưu Chương ca ca cuối cùng cũng đã tìm được tri âm tri kỷ của đời mình rồi, thật không uổng công chờ đợi bấy lâu nay. Tuy nhiên việc trước mắt bây giờ là nhanh chóng phá giải vụ án, đến lúc đó mới có thể nghĩ đến những chuyện khác được".

Sau giây phút bối rối, Lâm Mặc mới lắc đầu nói:

- Bình thường mùi thơm của huân hương chỉ vương trên quần áo, giặt một lần là hết ngay. Nô tì ra vào phòng của chủ nhân mùi của huân hương cùng lắm chỉ lưu lại trên áo quần, bằng chứng là trên người Tiểu Tuyết không hề có mùi này. Chỉ có chủ nhân của căn phòng, sớm tối ở trong phòng nên mùi của huân hương mới hòa làm một với mùi của cơ thể. Tôi và Lưu thiếu đều ngửi thấy mùi hương này trên người Cẩn Mai cô nương, chứng tỏ cô ta chính là Tiết Lưỡng Ý giả dạng thành.

Lưu Chương mỉm cười tán thưởng:

- Lâm công tử đúng là có khả năng quan sát tài tình, hơn nữa đầu óc phân tích cũng vô cùng sắc bén, ngay cả Lưu Chương ta cũng khó lòng theo kịp.

Lâm Mặc khi được Lưu Chương khen ngợi thì trong lòng không sao kìm được sự vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo nói " Lưu thiếu quá khen rồi". Kha Vũ và Gia Nguyên nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng gào thét "Hai người này càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi, giờ còn công khai tán thưởng nhau ngay trước mặt chúng ta nữa".


Gia Nguyên khẽ ho một tiếng, phá tan bầu không khí đầy sự ám muội:

- Nếu suy nghĩ theo cách ấy thì sự bất thường của Cẩn Mai có thể lý giải được rồi. Cẩn Mai, à không, giờ phải gọi là Tiết Lưỡng Ý mới đúng, vốn không quen thuộc với tên gọi này nên mới năm lần bảy lượt không phản ứng lại khi Tiểu Tuyết gọi tên Cẩn Mai. Hơn nữa, Cẩn Mai vốn thuận tay trái nhưng Lưỡng Ý khi giả dạng thành cô ấy lại bỏng tay phải mặc dù theo lý trong trường hợp đó người bình thường sẽ bỏng tay thuận; cho nên Lưỡng Ý đã vô tình để lộ sơ hở. Cuối cùng, manh mối quan trọng nhất chính là manh mối Tiểu Tuyết vừa cung cấp cho chúng ta. Cẩn Mai từng bị gãy xương lưng, mà trên thi thể ngỗ tác cũng đã khám nghiệm ra đặc điểm đó. Tuy nhiên, có điều này đệ vẫn chưa hiểu, vì sao Tiết Lưỡng Ý đường đường là một vị tiểu thư lại phải giả trang thành nha hoàn của mình, lại còn hại chết cô ta, động cơ của Tiết Lưỡng Ý rốt cuộc là gì?

- Cẩn Mai hiện tại tuy là Lưỡng Ý đóng giả nhưng có lẽ cô ta không trực tiếp ra tay sát hại Cẩn Mai. Hung thủ phải là một người có nội công, bên cạnh đó còn phải đủ thể lực để đưa thi thể của nạn nhân từ hoa viên lên phòng của Tiết Lưỡng Ý, hai điều này Tiết Lưỡng Ý đều không đáp ứng được. Tuy nhiên, hung thủ là ai lại có liên quan mật thiết đến Tiết Lưỡng Ý, thậm chí Tiết Lưỡng Ý có thể theo sát toàn bộ quá trình xảy ra vụ án và giúp hung thủ một tay. Người như thế nào mới có thể khiến Tiết Lưỡng Ý tình nguyện giúp hắn che giấu chân tướng vụ án của nha hoàn thân cận, hơn nữa còn giả trang thành nha hoàn chịu bao khổ cực trước nay chưa từng phải nếm trải? Chỉ e đó chính là tình nhân của cô ta. - Kha Vũ sau khi phân tích một hồi đã đi đến kết luận.

- Tình nhân của cô ta chẳng phải là Tề Minh Viễn đó sao? Không đúng, hai người họ sắp thành thân, sẽ không vô duyên vô cớ đi sát hại một nha hoàn, càng không thể tự dưng dày công sắp đặt một màn kịch lớn như vậy. Hơn nữa, mấy ngày nay chúng ta đều quan sát được, Tề Minh Viễn dường như không hề biết nội tình của vụ án, hắn còn mong chúng ta phá giải được vụ án này hơn ai hết. - Lâm Mặc thắc mắc rồi bỗng nghĩ ra một hướng mới - Trừ phi, Tiết Lưỡng Ý đã có ý với người khác. Không lẽ người đó chính là Văn Quân công tử?

- Vậy thì hợp lý rồi. - Lưu Chương gấp quạt đánh "xoẹt" một tiếng - Tiểu Tuyết cũng có nói trước đây Cẩn Mai không qua lại gì với Văn Quân, vậy mà từ khi Lưỡng Ý trở thành Cẩn Mai hai người này lại có mối liên hệ với nhau. Chắc chắn Văn Quân biết thân phận thật của Cẩn Mai hiện tại, từ đó suy ra hắn cũng phải biết chân tướng của vụ án. À, ta nhớ ra rồi, lần trước ta với Kha Vũ có tìm được một tập thơ tình trong phòng của Tiết Lưỡng Ý. Lúc đó ta còn đang thắc mắc tại sao tập thơ lại không đề tên, bây giờ xem ra nguyên nhân là vì hai người này không hề danh chính ngôn thuận ở bên nhau nên mới phải làm vậy. Để ta nghiên cứu xem trong tập thơ này có manh mối gì để chứng minh Lưỡng Ý và Văn Quân thư từ qua lại với nhau không.


Nói đoạn, Lưu Chương phấn khởi đi tìm tập thơ hôm trước để xem lại. Trong lúc ấy, Lâm Mặc thử xâu chuỗi lại tình tiết của vụ án từ đầu đến cuối:

- Nếu hung thủ thật sự là Văn Quân và Lưỡng Ý, có thể mọi chuyện sẽ diễn ra như sau... Đêm hôm đó Văn Quân và Lưỡng Ý hẹn gặp nhau tại hoa viên, bị Cẩn Mai đang tưới hoa ở đó trông thấy nên bị Văn Quân vô tình hoặc cố ý tung ra một chưởng trúng bụng Cẩn Mai. Khoan đã ... nếu tôi nhớ không nhầm thì Văn Quân là đồ đệ của Tiết đại nhân, hắn học văn chứ không học võ.

- Lần trước đệ cũng quan sát thấy lòng bàn tay của Văn Quân không hề có vết chai, chứng tỏ hắn chưa sử dụng qua đao kiếm bao giờ. Tuy nhiên, võ học cũng có nhiều loại, hắn có thể chỉ học sử dụng nội công và dùng chưởng, không nhất thiết phải dùng đến vũ khí. Điều này cũng lý giải vì sao hắn lại giết hại Cẩn Mai bằng chưởng lực. Bình thường hắn che giấu khí tức của mình nên chúng ta không nhận ra hắn là người học võ, vì vậy cũng không ai nghi ngờ hắn chính là hung thủ. May mà có manh mối do Tiểu Tuyết cung cấp cho chúng ta, nếu không tên hung thủ này không biết đến bao giờ mới lọt lưới. - Gia Nguyên nói.

- Có điều hiện giờ tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta, chưa có đầu mối nào trực tiếp chỉ dẫn đến hắn cả. 

Kha Vũ vừa dứt lời, Lưu Chương đã reo lên "Ta tìm được manh mối rồi." 

------------------------------------------------------------

Dài quá =))) Mn kiên nhẫn nhé, sắp hết vụ này r =)) sau vụ này thì chắc tập trung vào thành viên với mạch truyện chính nhiều nhiều r mới quay lại phá án tiếp =)))))

Cuối tuần vui vẻ, nhớ cày viu cho BornToFly nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com