Sau khi nghe các anh kể lại quá trình phá án đầy ly kỳ ấy, Hạo Vũ tấm tắc khen ngợi sự tài giỏi của mọi người. Lưu Chương khoác vai đệ đệ của mình:
- Thế nào? Có muốn gia nhập chiến đội thần thám này không? Ta nói đệ suốt ngày ở trong phủ đọc sách, làm thơ vịnh cảnh có chán hay không chứ? Ra ngoài khám phá thế giới muôn màu, cũng là một cách tìm nguồn cảm hứng cho nghệ thuật mà đệ luôn theo đuổi đấy.
Hạo Vũ cười cười:
- Chiến đội thần thám của mọi người đã có một thủ lĩnh sắc bén có khả năng lãnh đạo, tổ chức sắp xếp điều tra; một quân sư có khả năng phân tích, bày mưu tính kế; một tiểu tướng quân đảm nhận vũ trang, bảo vệ an toàn cho mọi người. Đệ đi theo chưa góp được tí suy luận gì thì thôi, có khi còn kéo chân mọi người vì một thân võ công tầm thường này quá.
- Hạo Vũ đi cùng tôi đi. Tôi sẽ bảo vệ Hạo Vũ mà!
Gia Nguyên sốt sắng lên tiếng, lại bị Kha Vũ nhíu mày nhắc nhở:
- Nguyên Nhi, đừng lúc nào cũng cậy mạnh như vậy. Vụ vừa rồi đệ cũng suýt rơi vào nguy hiểm đấy! Còn chuyện của Hạo Vũ mọi người cũng biết mà, nếu cả hai huynh đệ nhà đệ đều bận rộn đi thám án, mẫu thân ở phủ sẽ cô đơn và lo lắng lắm.
Một khoảng lặng dài. Tán Đa thấy không khí tự dưng chùng xuống như vậy, cố gắng vui vẻ khuấy động:
- Nào nào, ai bảo chỉ có đi điều tra án mới thú vị. Cuộc sống hàng ngày của ta ở quân doanh hay của Hạo Vũ bên bút nghiên thi họa cũng rất thú vị nhé. Nhưng mà chuyện nhà binh không thể nói bừa, thôi thì Hạo Vũ gần đây có gặp chuyện gì đặc sắc thì kể cho mọi người cùng nghe đi.
- Chuyện đặc sắc à... nói đến mới nhớ. Không phải đệ chỉ có ở nhà đọc sách ngâm thơ như Lưu Chương ca vừa chê cười đâu nhé! Gần đây đệ có đến thăm một nơi thú vị, và gặp được một người thú vị... À có lẽ các huynh cũng biết nơi này đấy, chỉ là chưa vào bao giờ thôi.
- Nơi nào thế?
Gia Nguyên tò mò hỏi cậu bạn đồng niên.
Hạo Vũ từ tốn nhấp ngụm trà, rồi nói:
- Túy Tiên Lâu, các huynh nghe danh rồi chứ?
Túy Tiên Lâu là chốn phồn hoa có tiếng của Kinh thành. Mặc dù được xây dựng cũng chưa bao lâu, nhưng nổi tiếng gần xa với rượu ngon và mỹ vị, đúng với cái tên "Túy Tiên Lâu" của mình. Rượu nơi đây được ủ theo bí quyết gia truyền nhà họ Lưu chuyên kinh doanh rượu ở vùng Thiệu Hưng, bởi cậu chủ nhỏ của Túy Tiên Lâu này chính là đứa con độc nhất của Lưu lão gia - Lưu Vũ. Lưu Vũ còn trẻ đã rời quê hương, đến Kinh thành lập nghiệp, nhờ vào mối quan hệ làm ăn của cha, cộng với tài năng xuất chúng trong thương nghiệp ông trời ban tặng, một tay gây dựng nên cơ ngơi người người ngưỡng mộ. Quan lại, công tử thiếu gia hào môn thường hay lui tới nơi đây, một là để thưởng thức rượu ngon, hai là để tận hưởng không gian phiêu diêu như tiên cảnh với những tiếng hát, điệu múa, tiếng đàn say đắm lòng người.
Nói đến lời ca tiếng hát, lại phải nhắc đến một truyền kỳ nữa của Túy Tiên Lâu - Hồng bài Tiểu Cửu - với giọng hát, lời nói ngọt ngào có thể đánh tan lớp phòng vệ của bất kỳ trái tim nào. Mọi người chỉ biết danh xưng Tiểu Cửu mà không biết gì hơn, vì vị hồng bài này của Túy Tiên Lâu được cậu chủ nhỏ Lưu Vũ nâng như nâng trứng, chỉ có dịp nào quan trọng mới xuất đầu lộ diện. Câu chuyện về Tiểu Cửu nhờ có thêm phần bí ẩn lại càng cuốn hút, thu hút người khác đến với nơi này, ước mong một lần được diện kiến.
- Biết chứ, ta nghe phong thanh cũng ngưỡng mộ cậu chủ Lưu ở đó lắm. Nếu không phải vì phá án quá bận, và lão gia nhà ta thì không thích ta lui tới những chỗ như vậy, ta sớm đã đến đó kết giao bằng hữu rồi.
- Haha, vậy trong tưởng tượng của huynh, Lưu Vũ sẽ có dáng vẻ như thế nào?
Hạo Vũ tinh nghịch hỏi lại Lưu Chương. Lưu Chương nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời:
- Với tài ăn nói và giao thiệp rộng được mọi người ca tụng ấy, ta đoán năm bảy phần Lưu Vũ cũng sẽ giống ta, có dáng vẻ của thiếu gia văn nhã, tinh nhanh pha chút mưu mẹo đi.
- Đệ cũng nghĩ thế, cho đến khi thấy người thật. Lưu Vũ ca ca đúng là rất giỏi, nhưng mà bề ngoài trông huynh ấy bé nhỏ đáng yêu như đứa trẻ chưa thành niên vậy. Đệ còn nhầm lẫn khi mới gặp huynh ấy nữa, nghĩ đến thật là ngại ngùng...
- Ồ, thế ra người thú vị mà đệ gặp được chính là Lưu Vũ à?
Châu Kha Vũ nhấp một ngụm rượu, cười đầy ý tứ.
- À không... không phải... người mà đệ nói tới là người khác...
Hạo Vũ xua tay thanh minh, bất giác hơi đỏ mặt khi hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt Bá Viễn - người-thú-vị trong lời giới thiệu của cậu với các ca ca.
Hôm đó, Hạo Vũ đại diện cho An Thành phủ đến dự tiệc mừng thọ thân sinh của Lễ bộ thượng thư. Lần mừng thọ này, thượng thư có mời người của Túy Tiên Lâu đến biểu diễn một vài khúc nhạc chúc mừng. Nhân dịp này, Hạo Vũ được thấy Tiểu Cửu - truyền kỳ của Túy Tiên Lâu. Cậu phải công nhận, tài năng về âm nhạc của Tiểu Cửu rất xuất chúng, và nụ cười, dáng vẻ của Tiểu Cửu quả đúng ngọt ngào như lời đồn, mang lại cho người khác cảm giác vui vẻ, dễ chịu, thoải mái lạ kỳ. Nhưng bên cạnh giọng hát của nhân vật chính là Tiểu Cửu, Hạo Vũ còn đặc biệt để ý đến tiếng đàn cổ cầm của vị nhạc sư đi theo. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi không có tiếng hát đè lên, âm thanh tiếng đàn như được giải phóng, vang xa hơn, rộng hơn, đánh thẳng vào trái tim Hạo Vũ. Rõ ràng đây là một giai điệu vui tươi, nhưng nếu người nghe đủ tinh ý, sẽ nhận ra trong từng nốt nhạc gảy lên chất chứa nỗi buồn man mác, như tiếc nuối, nhớ thương, hoài niệm giây phút vui vẻ ngắn ngủi đã qua. Hạo Vũ im lặng lắng nghe, đến lúc những âm thanh cuối cùng của bản nhạc vang lên, cậu mới như giật mình thoát khỏi cơn mê, định thần nhìn kỹ lại vị nhạc sư chủ nhân của tiếng đàn ấy. Lúc Hạo Vũ đưa mắt nhìn tới vị nhạc sư, trùng hợp thay, người ấy cũng vừa ngẩng lên sau khi cúi chào quan khách. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, và Hạo Vũ một lần nữa giật mình. Cậu tự hỏi, người ấy phải trải qua những chuyện gì, để trong lòng chất chứa nhiều tâm sự như thế, không giấu được mà tràn hết lên ánh mắt, để cho người ấy có đôi mắt đẹp lấp lánh, nhưng lại là nét đẹp của nỗi u buồn.
Những màn biểu diễn chúc thọ kết thúc cũng là lúc mọi người tự do giao thiệp. Hạo Vũ vốn nhỏ tuổi, lại không muốn tiếp xúc quá nhiều với chốn quan trường, nên sau những câu chào hỏi kính lễ xã giao, cậu lấy cớ ra ngoài hít thở không khí để chuồn tới một góc hoa viên vắng vẻ gần đó ngắm hoa thưởng trăng. Đang thong thả dạo bước, bất chợt cậu bắt gặp một bóng hình quen thuộc ở đằng xa. Được rồi, cậu sẽ không nói là mình đã rất mong chờ cuộc hội ngộ này đâu. Hạo Vũ nhanh chóng rảo bước đến bên cạnh người ấy.
- Xin lỗi, đệ không có ý xấu.
Hạo Vũ vội lên tiếng khi thấy người ấy giật mình với sự xuất hiện của cậu mà quay người vung tay thật mạnh về phía cậu. Người trước mặt đã thu lại nét mặt hốt hoảng, gật đầu im lặng như đợi Hạo Vũ nói tiếp
- Vừa nãy đệ được nghe huynh đàn, cảm thấy rất có hứng thú. Có thể hỏi cao danh quý tính của huynh không?
Người ấy khẽ cười, ánh mắt lúc này đã không còn nét u buồn như trước, mà tràn ngập sự ôn nhu dịu dàng. Bằng một chất giọng mà Hạo Vũ thấy rất êm tai, người đó đáp lại:
- Bá Viễn.
- Huynh học chơi cổ cầm chắc hẳn đã rất lâu?
- Ừm, là mẫu thân ta dạy.
- Trước nay đệ vẫn có hứng thú với nghệ thuật. Đệ cũng đang học đàn, nhưng luôn cảm giác tiếng đàn của mình thiếu cảm xúc. Có thể bái huynh làm sư phụ để học hỏi không?
Bá Viễn cười rộ lên, có lẽ cảm thấy cậu thiếu niên thẳng thắn trước mặt mình rất thú vị. Anh im lặng một lúc, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của thiếu niên Hạo Vũ, chậm rãi nói:
- Cảm xúc ấy à, phải đợi đệ có thật nhiều trải nghiệm, trải qua hết hỉ nộ ái ố của đời người, mới rèn ra được.
Hạo Vũ cũng im lặng, tựa hồ đang suy ngẫm điều gì đó. Sau đó cậu như lấy hết can đảm hỏi một câu mà chính cậu cũng cảm thấy hơi vô lễ, nhất là với một người lần đầu gặp mặt:
- Huynh cũng không lớn hơn đệ bao nhiêu, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như thế rồi?
- Đã có ai nói với đệ rằng, đệ rất thẳng thắn chưa? Nhỡ gặp phải người hay xét nét là đệ đã đắc tội người ta rồi đấy.
Hạo Vũ cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình. Từ trước đến giờ, cậu có thẳng thắn thật, nhưng không phải là người nóng vội, ăn nói không khéo léo đến thế. Dường như chỉ có hôm nay, chỉ có đối với người trước mặt mình, cậu mới không kiềm chế được sự tò mò, không tự chủ được mà muốn nhanh chóng kết thân, và bước vào thế giới của người ấy.
- Người khác đệ không quan tâm. Đệ chỉ cần biết huynh không phải người như thế, không đắc tội huynh là được. Bởi vì đệ muốn kết giao bằng hữu với huynh, muốn học đánh đàn từ huynh!
Bá Viễn lại bật cười. Anh nghĩ thầm, ngoài Lưu Vũ và Tiểu Cửu, hóa ra vẫn còn có người có thể chọc anh cười nhiều đến vậy. Anh đang nghĩ phải đáp lại như thế nào thì chợt nghe tiếng bước chân quen thuộc - Là Tiểu Cửu! Cậu ấy đã xong việc và chuẩn bị quay lại đây. Vậy còn Hạo Vũ...
Nghĩ đến đây, Bá Viễn nhanh chóng rảo bước đến nơi phát ra tiếng động, quả nhiên đi được vài bước đã gặp Tiểu Cửu đi ngược chiều, Tiểu Cửu huyên thuyên:
- Bá Viễn ca ca, đệ không tìm được...
Nói đến đây, Tiểu Cửu ngạc nhiên phát hiện ra sự xuất hiện của một người nữa lạ mặt. Tiểu Cửu liếc nhìn Bá Viễn, thấy anh kín đáo lắc đầu mới thả lỏng, não bộ chuyển động như bay để chống chế cho câu nói vừa rồi.
- Không tìm được nhà vệ sinh... vừa nãy uống nhiều rượu khó chịu quá... Bá Viễn ca ca, huynh đi tìm cùng đệ đi.
Nói đoạn, Tiểu Cửu quyết đoán kéo Bá Viễn đi. Hạo Vũ thấy thế, với theo hỏi:
- Còn chuyện đệ muốn học đàn?
Bá Viễn cười đáp vọng lại:
- Đệ có thể đến Túy Tiên Lâu tìm ta!
Hạo Vũ mỉm cười vì đã đạt được mục đích, vui vẻ quay trở về lối cũ. Có lẽ sự chú ý của cậu nằm hết trên người Bá Viễn, nên không hề để ý đến vừa lúc nãy khi Tiểu Cửu bước ra nhìn thấy cậu, nét mặt vốn ngọt ngào thoáng chốc đanh lại, và đôi tay đang lần dưới tầng tay áo chuẩn bị động thủ, nếu không phải Bá Viễn đứng ra cản lại kịp thời...
- Thế là đệ đi bái sư học đàn ở Túy Tiên Lâu thật?
- Đúng vậy - Hạo Vũ gật đầu, lòng thầm nghĩ đây quả là quyết định sáng suốt của bản thân, và cũng thật may mắn khi tình cờ gặp được một người đồng điệu với mình đến thế - Khi đến đó đệ mới làm quen được với Lưu Vũ ca ca và Tiểu Cửu ca ca. Hai người họ đáng yêu lắm, lại thông minh nữa. Bao giờ đến sinh thần của đệ, chúng ta đến đó chơi đi, đệ muốn giới thiệu cho mọi người gặp nhau, chắc chắn mọi người nói chuyện sẽ rất ăn ý cho mà xem.
Bốn người anh rất mực cưng chiều người đệ đệ nhỏ tuổi nhất này nên phóng khoáng đáp ứng. Cơ mà, có lẽ họ không ngờ được, họ đến thăm Túy Tiên Lâu sớm hơn họ dự kiến.
—-------------------------------------------------
Nói một chút về tuổi của mọi người - mình sẽ giữ nguyên khoảng cách độ tuổi như ngoài đời thật nhé. Nguyên và Pai vẫn là bạn đồng niên, nhưng Nguyên sinh sớm nên Pai mới được coi là út ít trong hội ấy. Nguyên với Pai vừa là anh em vừa là bạn bè nhé ^^
Lưu Vũ, Tiểu Cửu và Bá Viễn lên sàn ^^ Lưu Vũ thay vì là ông chủ đi bán trà An Huy thì sẽ đi bán rượu ạ =))) Xẻo Chỉu vẫn là bề ngoài ngọt ngào bên trong mạnh mẽ như ở ngoài đời =)) Còn Viễn ca, không dưng mà mình lại đi đặc tả mắt của ảnh đâu :"< Thứ nhất là phục vụ cho setting nhân vật =)) thứ hai là mình bị thích ánh mắt của Viễn ca lắm luôn ấyyy =(( Huhu ánh nhìn dịu dàng với cả thế giới =(((
À về đoạn tình tiết cuối của phần kết chương, nghe có vẻ hơi nguy hiểm nhỉ =))) Nhưng mình nhắc lại, tất cả các nhân vật trong đây đều là chính diện nhé. Không sợ nhảy hố giữa đường đâu =))
Phần 1 vậy là kết thúc rồi. Đọc đoạn cuối phần chắc mn cũng biết phần 2 sẽ starring thêm ai rồi nhỉ ^^ Paipai cũng sẽ lên sóng nhiều hơn, và còn 1 thành viên nữa sẽ xuất hiện, cùng đón chờ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com