Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

- Bẩm Hoàng thượng, hai vị quận vương nhà Trưởng công chúa và Lưu thiếu gia Lưu Chương, Trương thiếu gia Trương Gia Nguyên muốn xin cầu kiến.

Hoàng thượng dừng tay phê duyệt tấu chương:

- Truyền vào.



- Khấu kiến Hoàng thượng.

Hoàng thượng cao hứng:

- Bình thân. Mau đứng lên đi.

Bốn huynh đệ sau khi được miễn lễ liền ngay ngắn đứng thẳng. Châu Kha Vũ đại diện lên tiếng:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, thời gian vừa rồi Tam Pháp ty có đi phá án ở Hàng Châu - vụ án của nhà họ Tiết - danh gia trong vùng, và vụ án nhà ngoại Hạ quý phi. Nhờ công đức của Hoàng thượng, những vụ án đã được phá giải, yên bình đã được lập lại. Cũng vì đã vắng mặt lâu ở Kinh thành, lần này thần xin phép đến báo cáo công việc với Hoàng thượng, đồng thời xin nhận nhiệm vụ mới Hoàng thượng giao phó.

Hoàng thượng mỉm cười:

- Ta có nghe nói trong chuyến đi Hàng Châu vừa rồi có nhiều sóng gió diễn ra. Cả ba khanh đều bị thương không nhẹ. Sức khỏe đã hồi phục chưa?

- Tạ Hoàng thượng quan tâm. Chúng thần đều đã hồi phục phần nào, có thể tiếp tục cống hiến cho xã tắc.

- Tốt! Người đâu, chuẩn bị điểm tâm và trà ở ngự hoa viên để ta và mọi người cùng thưởng thức.

Ra lệnh cho người hầu xong, Hoàng thượng mới quay sang nói với Châu Kha Vũ:

- Các khanh có thể đi dạo ngự hoa viên trước, đợi ta phê duyệt xong tấu chương, sẽ cùng ngồi đàm đạo.

- Chúng thần tuân mệnh.



Như đã thảo luận với nhau từ trước, bốn huynh đệ nhanh chóng tản ra, lấy cớ là đi dạo hoàng cung, thực chất là đi nghe ngóng tình hình, tìm xem có thấy gương mặt quen thuộc của kẻ đã đến nhà Dương Lễ trước đêm thảm án hay không. Một lúc sau, khi tụ họp lại, mặt ai cũng lộ rõ vẻ thất vọng.

Gia Nguyên thấy không khí trầm xuống, cố gắng nâng tông giọng, vui vẻ động viên mọi người:

- Không sao cả, chúng ta nên xác định từ đầu việc chúng ta làm hôm nay hoàn toàn là đi thử vận may, mò kim đáy bể vậy. Nếu không tìm được cũng là chuyện rất bình thường. Cũng có thể hướng suy nghĩ này là sai mà.

Hạo Vũ tán đồng:

- Nguyên ca nói đúng. Chúng ta cũng nên thu lại vẻ mặt rầu rĩ đó để quay về hầu chuyện Hoàng thượng nữa đó.

Châu Kha Vũ và Lưu Chương gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bốn người sóng bước về đình Vọng Nguyệt, nơi có hẹn với Hoàng thượng trước đó.



Họ đến được một lúc thì Hoàng thượng tới. Vì đây là buổi trò chuyện thân mật, không phải là thảo luận ở trên triều, nên Hoàng thượng cũng thoải mái hơn. Người còn trẻ, lại lập tam cung lục viện muộn, nên các hoàng tử công chúa còn nhỏ tuổi, chưa thích hợp để ngồi đàm đạo chuyện trong thiên hạ. Mà trong những đứa cháu của mình, Hoàng thượng đặc biệt nói chuyện hợp ý với hai anh em Kha Vũ, Hạo Vũ, còn có cả đứa cháu họ xa Lưu Chương.

Thứ tử nhà họ Trương cũng được Hoàng thượng yêu thích - Hoàng thượng luôn tấm tắc khen Trương Gia Nguyên là thiếu niên anh dũng, trượng nghĩa. Võ công của Gia Nguyên cũng được Hoàng thượng tán thưởng - theo lẽ bình thường, vào những dịp như thế này, Gia Nguyên sẽ biểu diễn tuyệt kỹ múa kiếm cho Hoàng thượng thưởng thức. Nhưng hôm nay vì lí do sức khỏe, Trương Gia Nguyên không thể làm điều đó - Hoàng thượng rất lấy làm tiếc, hạ chỉ cho Thái y viện gửi đến Trương gia những loại thuốc quý bồi bổ thân thể. Trương Gia Nguyên vội vã bày tỏ lòng cảm kích:

- Tạ Hoàng thượng thánh ân.

Hoàng thượng mỉm cười. Người nhấp một ngụm trà, rồi nói:

- Ta biết bây giờ để nói chuyện này còn hơi sớm, dù sao các công chúa cũng mới mười ba mười bốn tuổi. Nhưng Gia Nguyên thật sự là hình tượng phò mã lý tưởng của ta. Gia Nguyên, nếu sau này khanh có ý muốn tìm hiểu vị công chúa nào, cứ mạnh dạn nói với ta, ta nhất định sẽ tạo cơ hội cho hai đứa.

Trương Gia Nguyên gãi đầu cười:

- Bẩm Hoàng thượng, hiện tại thần chỉ có ăn ngủ cùng công việc ở Tam Pháp ty, chưa có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái.

Hoàng thượng bật cười:

- Thì ta đã nói là sau này mà. Nhưng cảm tình thì cũng phải từ từ bồi đắp. Đợi thời gian thích hợp, ta sẽ cân nhắc tổ chức lễ hội hay đại tiệc để cả hoàng thất và văn võ bá quan chung vui, gắn kết tình thân.

- Hoàng thượng anh minh.

Trương Gia Nguyên vui vẻ hầu chuyện Hoàng thượng, không để ý không khí hơi kì lạ của ba người bên cạnh.


Châu Kha Vũ từ lúc nghe Hoàng thượng dạm hỏi ý Gia Nguyên, trong lòng cứ nhộn nhạo khó chịu. Cậu rất muốn nói với Hoàng thượng, Nguyên Nhi sẽ không hợp yêu người nhỏ tuổi hơn nhiều như thế đâu, vì đệ ấy có những mặt rất trẻ con, và cũng cần được người khác nâng niu chiều chuộng. Nhưng thật may, Châu Kha Vũ đủ tỉnh táo để không làm mất hứng bậc cửu ngũ chí tôn, chỉ biết ôm khó chịu trong lòng, cụp mắt giả vờ tập trung thưởng thức điểm tâm.

Hạo Vũ và Lưu Chương làm sao lại không nhìn ra tâm ý huynh trưởng/ đệ đệ thân thiết với mình. Hai người nhìn Trương Gia Nguyên vẫn đang vui vẻ cười nói, rồi lại đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu cười bất đắc dĩ.



Mãi đến lúc chiều tà, Hoàng thượng mới thả cho bốn huynh đệ cáo từ ra về. Châu Kha Vũ tâm trạng đã không tốt vì chuyến đi này không nghe ngóng được tin tức gì, thêm sự việc xảy ra vừa nãy khiến cậu càng mặt ủ mày chau hơn. Trương Gia Nguyên thì lại không biết một trong những nguyên nhân làm Châu Kha Vũ phiền lòng có liên quan đến mình, vẫn cố gắng hoạt náo, nói chuyện trên trời dưới bể để Châu Kha Vũ vui trở lại.

Hạo Vũ với Lưu Chương đi chậm lại phía sau, thì thầm nhỏ to.

- Huynh nghĩ huynh trưởng của đệ hay Gia Nguyên ca mới là người nhận ra tình cảm trước?

- Đề bài này khó. Cả hai đứa đều thông minh sáng dạ, nhưng động đến chuyện tình cảm cứ mù mù mờ mờ.

- Chắc phải cần một chút kích thích mới được.

Nói xong hai người cùng bật cười vui vẻ, làm Gia Nguyên đang nỗ lực làm Kha Vũ vui ở đằng trước tai thính nghe được, lập tức vòng xuống bá vai hỏi có chuyện gì vui sao không kể cho huynh đệ nghe.

Hạo Vũ cười đến chảy nước mắt, lòng thầm nghĩ "Ai dám nói là cười chuyện tình cảm của kẻ ngốc là huynh chứ Nguyên ca". Giơ tay quệt đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, Hạo Vũ chớp chớp mắt vài cái, phóng tầm mắt nhìn ra xa, để rồi tình cờ thu được dư ảnh của một gương mặt quen thuộc...

Lưu Chương giật mình vì thấy người bên cạnh đột nhiên tăng tốc, vội vã phóng như bay về phía trước. Anh định hô lên, nhưng Châu Kha Vũ người cũng tinh mắt nhìn thấy kẻ khả nghi đã kịp thời cản lại, đồng thời ra hiệu yên lặng đợi Hạo Vũ quay về.



Đợi đến lúc Hạo Vũ quay trở về, thấy gương mặt tươi tỉnh của Hạo Vũ, Châu Lưu Trương ba người biết được sự đã thành, bèn không nhanh không chậm sóng vai tiến đến, nhỏ giọng hỏi:

- Thế nào rồi? Đúng người cần tìm chứ? Rốt cuộc hắn có thân phận thế nào?

Hạo Vũ gật đầu:

- Đệ nghĩ là không sai. Đệ có hỏi thị vệ về hắn, thì nhận được câu trả lời hắn là người của Bắc ty, đang phụ trách công việc mua bán vật tư trong cung.

Châu Kha Vũ nghiến răng:

- Lại là Bắc ty, đám người này đang âm mưu cái gì?

- Lại?! - Hạo Vũ sửng sốt - Bắc ty đã có âm mưu gì trước đó ư?

Lúc này, ngoại trừ Hạo Vũ đang mang thắc mắc, ba người còn lại sững người. Châu Kha Vũ còn chưa biết trả lời làm sao thì Trương Gia Nguyên đã nhanh trí nói:

- Từ ngày Bắc ty không còn quyền chỉ huy cấm vệ quân, chúng vẫn không ngừng gây khó dễ cho ca ca của đệ.

Hạo Vũ "ồ" lên, gật gù ra chừng đã hiểu, làm ba người kín đáo nhìn nhau thở phào. Nhưng họ không biết ngay từ lúc này Hạo Vũ đã tinh ý đoán được các ca ca có điều giấu mình.

Không ai nói gì nữa, mọi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng, im lặng đi ra khỏi Hoàng cung.



Sau đó một lúc rất lâu, Lưu Chương đột nhiên lên tiếng:

- Ta đang có một suy nghĩ lớn mật...

Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn quanh, đảm bảo xung quanh không có kẻ khả nghi lại gần, rồi mới gật đầu:

- Huynh nói đi.

Lưu Chương cố gắng đè thấp thanh âm:

- Mọi người nghĩ xem, tội trạng nghiêm trọng cỡ nào một viên quan trông coi việc xử lý phạm nhân có thể mắc phải? Khả năng lớn là làm không đúng chức trách, ăn hối lộ thả phạm nhân đi.

Sau đó anh ngập ngừng:

- Mà điều này, đặt cùng với mối liên hệ với hoạn quan, thực sự ẩn chứa nguy cơ rất lớn.

Trương Gia Nguyên hỏi lại:

- Huynh cho rằng Phí Khải Thiên hợp tác với hoạn quan?

Lưu Chương gật đầu:

- Đúng vậy, ta đồ rằng, hoạn quan ban đầu hợp tác với Phí Khải Thiên. Khi Phí Khải Thiên từ chức bèn chuyển qua tìm đến Dương Lễ hợp tác. Điều đó dấy lên nghi ngờ trong Dương Lễ, khiến anh ta muốn điều tra, bắt đầu thăm dò từ chỗ Phí Khải Thiên, nhưng không ngờ lại gặp họa sát thân.

Châu Kha Vũ im lặng một lúc rồi lên tiếng:

- Chả lẽ suy nghĩ lớn mật của huynh...

Lưu Chương thở dài:

- Hoạn quan thao túng đưa phạm nhân đi, lại không phải chỉ một hai người, ngoài để xây dựng thế lực quân binh riêng, ta không nghĩ được lí do nào khác.

Trương Gia Nguyên phẫn nộ rít lên khe khẽ:

- Lũ hoạn quan này, từ ngày không còn quyền chỉ huy cấm vệ quân liền thật ngông cuồng. Không những gây khó dễ cho ca ca của đệ, còn âm thầm âm mưu xây dựng quân đội riêng?

Châu Kha Vũ nặng nề gật đầu. Cậu lại nghĩ tới chuyện của cha, rồi liếc mắt nhìn Hạo Vũ, cuối cùng ra quyết định về Tam Pháp ty rồi bàn luận tiếp tránh tai vách mạch rừng, còn bảo đệ đệ về phủ trước, với lí do bây giờ Kha Vũ đã về, Hạo Vũ cũng không cần thiết xông pha mạo hiểm.

Hạo Vũ gật đầu rời đi, nhưng trong lòng tâm niệm cậu nhất định phải bí mật để ý tới chuyện này. Hạo Vũ có linh cảm, bí mật mà các ca ca còn đang giấu trong lòng kia, liên quan mật thiết đến cậu.




Đợi về đến Tam Pháp ty, ba người, còn có cả Lâm Mặc, rút vào phòng riêng bên trong để bí mật bàn bạc. Trương Gia Nguyên kể lại cho Lâm Mặc phát hiện của họ khi vào cung. Lâm Mặc nghe xong, đăm chiêu:

- Liệu hai câu chuyện này có gì liên quan đến nhau không?

Lưu Chương nhíu mày:

- Chưa chắc hai câu chuyện cách nhau gần hai mươi năm nay có liên quan. Nhưng vì hai chuyện đều dính dáng tới Bắc ty, ta đang nghĩ như thế này: chúng ta có thể điều tra cả hai việc cùng một lúc. Năm xưa phò mã mất tích trong trận chiến ở Việt Thành - vốn không xa biên giới phía Nam nơi tù nhân đi đày. Nếu hoạn quan thực sự muốn biến tù nhân thành binh lính, ắt hẳn phải đợi người đến địa điểm cuối cùng mới dễ dàng đưa người đi.

Trương Gia Nguyên hỏi:

- Ý của huynh là chúng ta cần Nam tiến một chuyến? Nhưng làm thế nào để không rút dây động rừng đây? Ngoài điều tra phá án ra, chúng ta không còn lí do khác để huy động người đi về phía Nam. Hơn nữa, cũng không thể đợi ở đó phát sinh vụ án nghiêm trọng để có lí do - mà cho dù có vụ án, cũng chưa chắc đến lượt chúng ta đi xa phá án.

Lưu Chương thở dài:

- Đó cũng là điều ta đang băn khoăn.

Châu Kha Vũ ưu tư suy nghĩ rồi lên tiếng:

- Về lí do để Nam tiến, đệ đang nghĩ... chúng ta hãy cứ tấu trình thẳng với Hoàng thượng, thậm chí có thể đánh tiếng cho lũ hoạn quan biết, Tam Pháp ty lần này Nam tiến là để đệ về Việt Thành tìm tung tích phụ thân. Chuyện mộ rỗng không có lý nào Hoàng thượng lại không biết. Hơn nữa, lấy cớ này còn có thể dọa đám hoạn quan một lần xem chúng có lộ ra sơ hở gì không, vừa không để chúng biết mục đích khác của ta là về điều tra chuyện phạm nhân, loại trừ nguy cơ bị cắt đứt manh mối.

Châu Kha Vũ ngừng lại một lúc, rồi thở dài:

- Còn tung tích của cha đệ, vốn từ đầu đã không có manh mối gì...


Không khí trầm hẳn xuống. Lưu Chương vỗ nhẹ lên vai Châu Kha Vũ an ủi, rồi nói:

- Ta nghĩ đây là giải pháp chu toàn nhất chúng ta có thể có. Mặc dù chưa biết chúng sẽ phản ứng thế nào với tin tức chúng ta định điều tra lại chuyện năm xưa, nhưng chúng ta hãy cứ liều một phen. Tin tưởng chính bản thân mình. Chúng ta sẽ làm được. 

-----------------------------------------------------------


Mọi người ơi, ai có ít góp ít ai có nhiều góp nhiều, lên facebook tìm bài đăng mới nhất của "Chạy deadline cùng INTO1" để donate cho project ủng hộ concert nhóm sắp tới ở Thái Lan nha :"> Donate ngay để rinh quà là các set card bía, card nhóm xinh iu nữa nè :* Concert tốt nghiệp rồi, all in cho các cháu thoyyy :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com