- Lưu Tiểu Vũuuu ~
Lưu Vũ đang ngồi trong thư phòng xem lại sổ sách thì giật mình bởi cơn lốc mang tên Lâm Mặc ùa vào phòng. Lâm Mặc lao vào túm lấy tay áo Lưu Vũ phấn khích lắc, lắc đến nỗi thân hình bé nhỏ của cậu chủ Lưu run rẩy không vững. Chưa để Lưu Vũ kịp lên tiếng hỏi đầu đuôi, Lâm Mặc đã nhanh nhảu thông báo:
- Đệ được nhận vào Tam Pháp ty rồi, lại còn được tuyển thẳng làm người phò tá bên cạnh An Thành hầu cùng với hai thiếu gia Trương, Lưu nha!
Lưu Vũ nghe vậy bật cười, dí tay vào trán Lâm Mặc:
- Ta biết mà, đệ tài trí lại nhanh nhẹn như vậy, sẽ dễ dàng qua cửa khảo thí thôi. Đệ cứ lo lắng không đâu mãi.
Lâm Mặc bĩu môi:
- Khảo thí khó lắm không đùa được đâu, đệ toát mồ hôi luôn đó. Lại còn cái tên thiếu gia họ Lưu kia nữa, thần thần bí bí chả biết anh ta nghĩ gì, mới thấy đệ đã như gặp phải sự việc gì chấn động lắm, rồi trong lúc kiểm tra thì chạy đi đâu mất, đệ hoàn thành kiểm tra mỹ mãn rồi còn tự dưng ra yêu sách phải có võ công không sẽ trở thành vật kéo chân người khác, trong khi anh ta cũng có tí võ mèo cào nào đâu chứ? May là đệ còn có khinh công, rồi cộng thêm tài ăn nói thành công thuyết phục được họ thu nhận. Sau đấy, chả hiểu nghĩ thế nào anh ta lại quay ra tiến cử đệ trực tiếp phò tá An Thành Hầu, đi cùng hai người họ luôn. Vì điều này, đệ miễn cưỡng cho điểm Lưu công tử đó bằng 0, chứ không trừ xuống còn âm nữa.
Lâm Mặc huyên thuyên một hồi, rồi như chợt nhớ ra điều quan trọng, kéo tay Lưu Vũ ngồi xuống nói
- À phải rồi, lần này đến không chỉ để thông báo tin mừng với huynh. Đệ muốn đặt bàn tại Túy Tiên Lâu ngày mai, mở tiệc mừng chuyện đệ được nhận, và chính thức ra mắt với ba vị vương gia công tử!
Lưu Vũ cười:
- Chà, Mặc Mặc của chúng ta hôm nay lại chủ động mời khách cơ à? Việc được nhận vào Tam Pháp ty khiến đệ vui thế sao?
- Đương nhiên rồi, trở thành bổ khoái giúp dân trừ ác vẫn luôn là mơ ước của đệ mà. Nhân tiện cũng phải cảm ơn Túy Tiên Lâu mọi người, nhờ có mọi người đệ mới quen được Hạo Vũ, rồi từ cậu ấy mới kết nối được với Tam Pháp ty. Lần này đệ sẽ mời cả Hạo Vũ luôn. Mọi người đều ngồi ăn uống chung vui nhé.
Nụ cười trên mặt Lưu Vũ cứng lại:
- Đệ mời cả Hạo Vũ à...?
- Phải, có vấn đề gì sao?
Lâm Mặc nghiêng đầu thắc mắc, nhưng Lưu Vũ nhanh chóng khôi phục biểu cảm bình thường:
- Có gì đâu, đệ nói trước thì tốt, ta còn bảo trù phòng chuẩn bị cho đủ thịnh soạn ấy mà. Thế nhé, nếu không có việc gì nữa ta có việc đi trước đây.
Tối hôm đó, Tiểu Cửu đang đi trên hành lang, ngang qua phòng của Bá Viễn, thấy chủ nhân căn phòng đang tất bật chuẩn bị đồ đạc, như là sắp đi xa. Tiểu Cửu ngạc nhiên bước vào:
- Viễn ca? Huynh chuẩn bị gói ghém đồ đạc làm gì vậy?
- Tiểu Cửu, đệ đến thật đúng lúc, ta đang định nói với đệ chút chuyện. Đệ ngồi xuống trước đi, đợi ta dọn xong hành lí đã. À, hành lí này là để ta chuẩn bị đi Tô Châu một chuyến, Túy Tiên Lâu sắp phải sửa sang lại lầu gác không phải sao, những thứ đồ trang trí và vải vóc được người ta chuẩn bị xong xuôi rồi, sắp tới ta sẽ đi nhận và dẫn đoàn vận chuyển về đây.
- Mấy chuyện này trước nay đều do quản gia và hạ nhân làm mà, sao lần này huynh lại phải đi?
- Tiểu Vũ bảo với ta lần trước nhận hàng có sai sót do bên ta không kiểm tra kĩ, nên đệ ấy thấy để người dưới trướng chúng ta đi không an tâm. Nếu có thể, đệ ấy muốn nhờ ta đi giám sát.
"Sai sót gì sao mình lại không nghe Tiểu Vũ kể nhỉ?" Tiểu Cửu còn đang hồ nghi thì Bá Viễn lại lên tiếng:
- À, nói đến Tiểu Vũ, dạo này ta thấy đệ ấy có tâm sự lo nghĩ gì đó, cả người thiếu sức sống, ăn uống cũng kém hơn. Tiểu Cửu đệ cần để mắt tới Tiểu Vũ nhiều hơn nhé. Đợt này cũng không có lễ lạt gì lớn hay công việc bận, có khi hai đứa thu xếp để quản gia quản lý công việc rồi đi chơi đâu cho khuây khỏa ha!
Tiểu Cửu ngẫm nghĩ, quả đúng là dạo này đệ đệ bảo bối có hơi trầm tư so với mọi ngày. Cậu gật đầu đồng ý với Bá Viễn, tự nhủ mai sẽ đi hỏi rõ mọi chuyện.
Cùng lúc đó, tại sân vườn An Thành phủ, bốn huynh đệ đang thưởng trà ngắm trăng, thập phần tự tại.
Châu Kha Vũ lên tiếng hỏi trước:
- Chuyện hôm nay huynh nên có một lời giải thích đàng hoàng đấy, Lưu đại thiếu gia.
Hạo Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay không phải buổi khảo thí sao, có chuyện gì xảy ra ư?
- Để tôi kể Hạo Vũ nghe, có phải trước đó Lưu Chương ca ca còn không vừa ý chuyện cho Lâm Mặc đặc cách xét tuyển vào Tam Pháp ty đúng không, chẳng hiểu thế nào hôm nay gặp mặt như bị cậu ấy hớp hồn, một câu hai câu bênh Lâm Mặc chằm chặp, lại còn đề cử cậu ấy phò tá ngay bên cạnh.
Gia Nguyên kéo tay Hạo Vũ lại, nhỏ giọng bát quái.
Hạo Vũ bật cười:
- Có chuyện như vậy thật sao? Ca ca trước nay vẫn không tin vào chuyện nhất kiến chung tình cơ mà?
Lưu Chương nhấp ngụm trà, tủm tỉm cười:
- Đừng nói xa xôi vậy, đúng là bây giờ ta rất có thiện cảm với Lâm Mặc vì trước đây ta từng có tình cờ nhìn thấy cậu ấy hành hiệp trượng nghĩa một lần, vậy thôi. Giữ cậu ấy lại bên người trước hết là việc công: như ta đã nói, cậu ấy giỏi khinh công, lại nhanh nhẹn, rất thích hợp làm người truyền tin. Còn việc tư thì, coi như là cho hai bên một cơ hội tiếp xúc gần hơn, để xem duyên phận thế nào.
Tạm thời Lưu Chương chưa muốn nói chuyện của Lâm Phong, cũng không phải anh muốn giấu gì các đệ đệ, chỉ là anh nghĩ chuyện này vẫn nên để Lâm Mặc tự nói ra thì hơn.
Anh chỉ thừa nhận một sự thật, rằng anh rất quý mến Lâm Mặc - vậy thôi - ấy thế mà đã đủ cho các đệ đệ ngoan của anh lên tiếng trêu chọc mãi về vấn đề này, có người còn bàn xa đến chuyện hỏi ngày sinh xem Bát tự. Lưu Chương chỉ còn biết lắc đầu cười bất lực.
Gần trưa hôm sau, trước sảnh Túy Tiên Lâu, năm vị công tử ngọc thụ lâm phong tiêu sái xuất hiện, khiến người đi đường ai cũng phải ngoái nhìn.
Hạo Vũ và Lâm Mặc vì đã quen thuộc với nơi này, vừa ríu rít trò chuyện vừa nhanh chóng rảo bước vào trước dẫn đường. Kha Vũ, Gia Nguyên và Lưu Chương vui vẻ đi chầm chậm đằng sau, từ từ thưởng thức mỹ cảnh nơi phồn hoa số một Kinh thành.
Năm người họ dù sao cũng là khách quý, Lâm Mặc lại có mối quan hệ mật thiết với Túy Tiên Lâu, nên Lưu Vũ đặc biệt an bài thịnh yến ở hậu viện của Túy Tiên Lâu. Bản thân Lưu Vũ cùng với Tiểu Cửu cũng đang đợi ở đó đón tiếp.
- Lưu Tiểu Vũ! Cao Tiểu Cửu!
- Lưu Vũ ca, Tiểu Cửu ca!
Tiểu Cửu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạo Vũ, không phải bảo là Lâm Mặc mời mấy người Vương gia công tử con quan ở Tam Pháp ty gì đó sao?
Như để giải thích cho sự thắc mắc của Tiểu Cửu, Hạo Vũ nhanh chóng tiến lên giới thiệu:
- Đây là Lưu Vũ ca ca cậu chủ Túy Tiên Lâu, Cao Khanh Trần ca ca hay còn được biết với cái tên Tiểu Cửu, nhân tài xuất chúng ở Túy Tiên Lâu. Còn giới thiệu với hai người, chắc hai huynh cũng biết danh tiếng của bộ ba thần thám nơi Tam Pháp ty, thì Kha Vũ ca là huynh trưởng của đệ, còn Lưu Chương ca ca và Gia Nguyên là bạn từ nhỏ của đệ.
Kha Vũ, Lưu Chương và Gia Nguyên khẽ gật đầu chào hỏi với Lưu Vũ và Tiểu Cửu. Lưu Vũ tươi cười chào hỏi lại và đón tiếp họ, trong khi Tiểu Cửu đứng ngây ngốc ở một bên, làm cho Lâm Mặc phải huých tay hỏi:
- Cao Tiểu Cửu, huynh làm sao vậy?
Lúc bấy giờ, Tiểu Cửu mới định thần lại, cười xòa:
- Không có gì, ta chỉ hơi bất ngờ về thân phận của Hạo Vũ. Hạo Vũ thế mà không kể cho chúng ta nghe chút nào haha.
- Làm người là phải khiêm tốn mà - Hạo Vũ vui vẻ đáp lại, rồi đảo mắt nhìn quanh - Mà đệ không thấy Bá Viễn ca ca, huynh ấy đang ở đâu thế ạ?
Lưu Vũ ngừng ấm trà đang rót trong tay lại một chút, rồi đáp:
- Huynh ấy có công chuyện phải đi Tô Châu một thời gian, sáng sớm nay khởi hành, chắc qua một tuần nữa mới về.
- Thế ạ... Tiếc thật, đệ đang định giới thiệu cho tất cả mọi người quen biết nhau...
Mặt Hạo Vũ thoáng chút mất mát, rồi rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. Mọi người cũng bắt đầu ngồi xuống dùng bữa. Chỉ là, Tiểu Cửu liếc mắt rất nhanh về phía Lưu Vũ một cái kín đáo. Lưu Vũ dường như cũng cảm nhận được điều đó, quay sang đối mắt với Tiểu Cửu một thoáng rất nhanh, nhưng chừng đó là để hai huynh đệ lớn lên bên nhau này hiểu ngầm ý nhau: chuyện Tiểu Cửu đang phân vân, Tiểu Vũ sẽ giải thích sau.
Mọi người vừa thưởng thức mỹ vị và rượu ngon, vừa chuyện phiếm. Quả đúng như Hạo Vũ dự đoán, mọi người nói chuyện rất ăn ý, mới gặp mà tựa như bằng hữu đã lâu. Kha Vũ, Lưu Chương và Lưu Vũ đều rất thích nghiên cứu sách vở, điển tích cổ kim, nói toàn những chuyện bác học sâu xa, hay là chuyện bao trùm cả thiên hạ; còn ở bên kia, Tiểu Cửu và Gia Nguyên tìm được tiếng nói chung trong âm nhạc. Đừng nhìn Gia Nguyên con nhà võ mà nghĩ người ta thô kệch, Nguyên Nguyên còn có một mặt rất phong tình bên cây sáo trúc đấy!
Lâm Mặc và Hạo Vũ vui vẻ nhìn mọi người hòa hợp, ăn ý liếc nhìn nhau một cái rồi bật cười, nhanh chóng hòa vào cuộc trò chuyện.
- Hôm nay đến Túy Tiên Lâu làm khách, quả thật rất vui. Rất cảm ơn Lưu công tử, Cao công tử đã tiếp đãi nhiệt tình. Chúng ta sau này ắt hẳn sẽ còn có dịp ngồi lại hàn huyên tâm sự với nhau nhiều hơn. Giờ thì xin phép cáo từ! Tái kiến!
Châu Kha Vũ thay mặt bốn huynh đệ lên tiếng, rồi cả bốn người cùng nhau rời đi. Đi được mấy bước, thấy Lâm Mặc vẫn đứng yên không nhúc nhích, Lưu Chương lùi lại đi tới bên cạnh Lâm Mặc, cười nhắc nhở:
- Bây giờ cậu là người của Tam Pháp ty rồi, mới đó đã quên rồi sao?
Lâm Mặc gãi đầu:
- À không quên, nhưng mà, tối nay tôi định nghỉ ngơi tại Túy Tiên Lâu mà.
- Ta hỏi Lưu công tử rồi, bình thường vì hay bay nhảy đây đó, cậu thường xuyên ngủ tại khách điếm. Sau này về làm việc ở Tam Pháp ty thì ổn định quy củ hơn, không cần phải nghỉ tại khách điếm nữa - môi trường làm sao tốt bằng ở phủ được. Ta đã bảo Lư phó tướng chuẩn bị thu dọn một phòng ở hậu viện Tam Pháp ty, cậu có thể dọn đến đó. Có gì không quen, cứ hỏi Lư phó tướng là được.
Lâm Mặc ngơ ngác nhìn nụ cười mỉm của Lưu Chương. Hình như, điểm cậu dành cho đại thiếu gia này lại tăng lên một chút rồi.
- Tái kiến!
Lưu Vũ, Tiểu Cửu cùng đứng ở ngoài cửa tiễn khách một lúc lâu, đợi mấy người kia khuất bóng rồi mới quay người trở vào.
- Đệ biết huynh định nói gì, chúng ta lên phòng đã.
Nghe Lưu Vũ nói, Tiểu Cửu gật đầu. Trong chốc lát, anh cảm thấy đệ đệ bảo bối của mình trưởng thành nhanh quá, đã biết giấu cho mình tâm tư suy nghĩ riêng rồi. Nghĩ đến đây, anh khẽ buông một tiếng thở dài.
Hai người về phòng. Sau khi Lưu Vũ đóng lại cửa, Tiểu Cửu lúc này đã yên vị trên ghế lên tiếng:
- Đệ biết thân phận của Hạo Vũ từ bao giờ? Sao lại không nói cho mọi người?
Lưu Vũ thở dài, bước đến ngồi xuống cạnh Tiểu Cửu:
- Cũng mới gần đây thôi. Nghe thiên hạ nói rằng con thứ nhà Trưởng công chúa còn chưa thành niên, chỉ có con trưởng là vừa trưởng thành đã được trọng dụng, trở thành vị quan cai quản Tam Pháp ty. Đệ cứ nghĩ cậu con thứ ấy còn nhỏ lắm, nên lúc nhìn thấy Hạo Vũ, mặc dù có biết đệ ấy họ Châu, đệ cũng không mảy may nghĩ đến Hạo Vũ thế mà lại là con của Phò mã và Trưởng công chúa, đệ đệ của An Thành hầu. Qua một thời gian tiếp xúc, đệ cảm thấy Hạo Vũ là người rất tốt, lại đối xử với Viễn ca đặc biệt dịu dàng và quan tâm, phận làm đệ đệ cũng có ý muốn tác thành, bèn cho người đi dò la thân phận một chút, xem xem gia thế bên kia như thế nào. Thế mà phải nhận tin sét đánh như vậy. Mà biết rồi, chấn kinh như vậy rồi, đệ cũng rối rắm chẳng biết phải làm sao. Giờ mà bảo tách hai người ra, hoặc nói với Viễn ca về chuyện này, thì điều tất yếu là huynh ấy sẽ tìm cách tránh khỏi tầm mắt của Hạo Vũ, và điều đấy đệ đánh giá không ổn tẹo nào. Hạo Vũ không phải là người dễ thỏa hiệp, chịu ngồi yên để Viễn ca biến mất trước mắt mình như thế đâu. Làm không khéo, kinh động đến cả huynh trưởng Kha Vũ, rồi nhỡ điều tra thế nào mà thân phận của Viễn ca lộ ra...
Lưu Vũ dừng lại như không muốn nói đến chuyện xui xẻo nữa. Tiểu Cửu im lặng một lúc rồi cảm thán:
- Thật trớ trêu! Phải chi ngày hôm đó chúng ta không để Viễn ca đi thay nhạc sư, thì huynh ấy đã không gặp Hạo Vũ, cũng không vướng vào mối quan hệ này. Bây giờ thì hay rồi, nếu mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên, sẽ đến lúc hai người xác định tình cảm, khi ấy Viễn ca biết Hạo Vũ là ai chỉ là chuyện sớm muộn. Có phải huynh ấy sẽ còn đau khổ hơn không?
- Thì phải đả thông tư tưởng cho huynh ấy. Chuyện đời trước làm không thể để đời sau gánh được. Vả lại, Phò mã năm xưa hi sinh khi đi dẹp quân phản loạn, nhưng Thang tướng quân có tạo phản hay không vẫn là một nghi vấn mà? Cha mẹ đệ, còn có cả Viễn ca luôn tin rằng chuyện này có ẩn tình.
Tiểu Cửu thở dài:
- Không phải chúng ta vẫn luôn bám vào hy vọng, niềm tin mong manh đó mà bất chấp hiểm nguy cho người nghe ngóng, thu thập thông tin, rồi nhân những lần đi diễn ở các phủ đệ lớn mà đi tìm chứng cứ liên quan sao? Không phải ta có ý bàn lùi hay kể khổ than phiền gì, đệ biết mà, dựa vào tình cảm huynh đệ bao nhiêu năm, rồi dựa vào việc cả hai chúng ta đều nợ Viễn ca một mạng, tâm nguyện của huynh ấy chúng ta cũng muốn hoàn thành. Nhưng lí trí phân tích mà nói, thực sự là chúng ta đang mò kim đáy bể. Và cho dù năm xưa có oan tình thật, việc lật lại được cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Lại một khoảng lặng dài. Lưu Vũ cúi đầu nghĩ ngợi một lúc lâu rồi ngẩng lên:
- Huynh biết không, thực ra đệ có linh cảm, rằng chuyện gặp gỡ của Viễn ca và Hạo Vũ có thể là bước ngoặt trong việc lật lại bản án này. Huynh biết đó, chúng ta có thể thông qua Tam Pháp ty để thăm dò sâu hơn nữa nội bộ triều đình - có những thứ mà người ngoài không thể biết được. Nói thật là, hôm nay cho dù Lâm Mặc có không mời An Thành hầu đến, đệ cũng sẽ tìm cơ hội móc nối Túy Tiên Lâu với Tam Pháp ty thôi. Mấy ngày nay đệ đang suy tính chuyện đó, ai biết đâu ông trời lại tạo điều kiện thuận lợi như vậy. Không những Mặc Mặc trở thành người hầu cận An Thành hầu, chúng ta còn có dịp trao đổi nói chuyện với các vị thiếu gia công tử ấy, gắn kết tình cảm trước.
Tiểu Cửu tròn mắt:
- Bảo sao dạo này nhìn đệ thiếu sức sống hơn trước, còn chống chế là do việc bận nữa, thì ra là đang lo lắng mưu tính chuyện này?
- Lo lắng một phần thôi, đệ không dễ dàng bỏ cuộc và luôn tích cực chiến đấu mà.
- Rồi rồi, đệ đệ bảo bối của ta giỏi nhất. Nhưng mà, lần sau suy tư chuyện gì cũng phải nói với ta, đừng tự ôm trách nhiệm, phiền não một mình, được không?
Tiểu Cửu bám lấy tay áo Lưu Vũ, lắc lắc nũng nịu. Lưu Vũ quá quen với điệu bộ này của ca ca, cười đáp:
- Ừm, vốn là cũng định bàn sớm với huynh, nhưng mấy nay nhiều sự kiện ập đến quá, chưa có thời gian nữa. Giờ thì mọi chuyện đang đúng quỹ đạo rồi, cái chúng ta cần là thời gian thôi. Đệ tin là, cứ kiên trì rồi sẽ thành công. Giấy không bọc được lửa, sẽ có ngày sự thật được chúng ta mang ra ánh sáng.
- Đệ biết không, tư tưởng của đệ giống với các vị thiếu gia Tam Pháp ty lắm đấy. Ta đồ rằng, đệ mà không vướng cái tửu lâu này, có khi cũng theo Mặc Mặc đầu quân về đấy đi phá án quá!
Tiểu Cửu không nhịn được trêu chọc. Lưu Vũ chỉ cười:
- Đúng ha, cho nên là, đệ thực sự mong hai bên có thể trở thành bằng hữu.
- Đệ thực sự suy nghĩ rất tích cực, Tiểu Vũ. Ta có lẽ cũng nên học hỏi điều đó từ đệ.
Lưu Vũ im lặng, tay đan lấy tay Tiểu Cửu thật chặt. Cậu biết, Tiểu Cửu không giống cậu, không có một gia đình êm ấm, được cha mẹ bao bọc từ nhỏ như thế, nên việc huynh ấy nhạy cảm, hoài nghi, và cũng bi quan hơn là chuyện bình thường. Trong thâm tâm, cậu tự nhủ "Đệ nhất định sẽ lấp đầy kí ức của huynh bằng những kỉ niệm đẹp, để huynh có thể vui vẻ hạnh phúc, tràn ngập ước vọng về cuộc sống này!"
Như nhớ ra điều gì, Lưu Vũ lên tiếng:
- À, đệ nghe quản gia nói huynh bàn giao việc lại cho quản gia, để hai chúng ta tạm thời rời xa Kinh thành?
- Đúng rồi, đệ không nói thì ta cũng quên khuấy mất. Thì có phải là thấy đệ dạo này có tâm sự, nên mới muốn rủ đệ đi dạo chơi ngắm cảnh đó. Đợt cuối tháng ba này Hàng Châu đẹp lắm, chúng ta cùng đi đi, dạo quanh Tây Hồ, thưởng thức mỹ thực... Đệ yên tâm, công việc gần đây cũng không có gì nhiều, quản gia sẽ xử lí được thôi.
Lưu Vũ gật đầu đồng ý, lòng rất trông đợi vào chuyến đi chơi đáng nhớ hiếm có này, vì cũng lâu cậu không được thả lỏng đi chơi. Có ngờ đâu, chuyến đi này quả thật vô cùng "đáng nhớ", nhưng là sóng gió đến mức đời này cậu không thể quên.
—---------------------------------
Kết phần 2 - mở ra phần 3 thêm đất diễn của Lưu Vũ, Tiểu Cửu, đồng thời để Riki và Mika xuất hiện sau bao ngày chờ đợi ^^ Câu chuyện cũng sẽ nguy hiểm vs drama hơn nữa =))) Cùng đón chờ nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com