"Tiểu nhị, cho hai bình rượu ngon" - "Đến đây, quan khách đợi một chút"
"Bà chủ, tính tiền!" - "Của hai vị đây hết 5 quan tiền... ôi trời hai vị đây thật hào phóng, đa tạ, đa tạ"
Không khí ở tửu lâu nổi tiếng đất Thường Châu này thật ồn ào náo nhiệt. Khắp các bàn bày la liệt rượu thịt, phục vụ những thanh niên trai tráng hăng say ăn uống và trò chuyện. Thế nhưng ở một góc trên lầu hai của tửu lâu lại tồn tại khung cảnh thư thái yên tĩnh thật khác biệt với bên dưới. Đó là nơi ba vị công tử anh tuấn tiêu sái, dung mạo xuất chúng ngồi dùng bữa. Vị ngồi bên phải một thân lục y màu thẫm nhã nhặn, cả người toát lên vẻ thanh tao văn nhã của công tử xuất thân từ thư hương thế gia. Vị ngồi bên trái vận y phục màu lam nhạt tựa áng mây, cả người tràn đầy sức sống thiếu niên, mạnh mẽ khảng khái lại phóng khoáng. Vị ở giữa một thân hắc y cao lãnh, dáng ngồi thẳng cương trực, ngang hông còn đeo thanh kiếm nhưng ánh mắt lại ôn nhu như nước, thật khiến các cô nương phải tò mò rốt cuộc công tử đây là người như thế nào. Mỗi người một vẻ, nhưng ai nấy đều xứng với bốn chữ "ngọc thụ lâm phong".
Lục y công tử nhấp ngụm trà, rồi bình thản cất lời:
- Để quan quân ở lại rồi cướp ngựa cao chạy xa bay về kinh thành trước, Nguyên Nguyên đệ đúng là chủ ý gì cũng dám đưa ra!
Thiếu niên ngồi đối diện cười vui vẻ:
- Ai bảo họ người đông bước chậm, chúng ta đi cùng họ thì ít nhiều cũng phải một hai hôm nữa mới về được đến kinh thành. Hôm nay đã là sinh thần ca ca của đệ, cũng đánh dấu cột mốc quan trọng huynh ấy chính thức nhậm chức thủ lĩnh cấm vệ quân, đồng thời là lúc chúng ta phải nói lời chia tay với những buổi cả năm người rong ruổi đi chơi khắp chốn vì sau này với chức vụ đó hẳn huynh ấy sẽ rất bận, nên phải về cho kịp bữa tiệc chứ! Với cả, lão đại cũng đồng ý với chủ ý của đệ, sau này bên quan quân có ý kiến, huynh ấy sẽ phải đứng ra giải quyết."
- Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là lão đại! Nghe giang hồ quá Nguyên Nhi...
Vị công tử hắc y lạnh lùng đó cuối cùng cũng chịu biểu lộ cảm xúc, lắc đầu cười khổ mắng thiếu niên, nhưng ánh mắt không thể che giấu tia sủng nịch.
- Kha Vũ đệ có nắm được trọng điểm không? Nguyên Nguyên nó định đổ hết tội vạ lên đầu đệ mà đệ chỉ để ý được mỗi cách xưng hô thôi à? Ôi trời tôi nên sớm nhìn thấu, ba người đi với nhau ắt có một người cô đơn, và trong tình huống này thì đó là tôi mà! Khi đi chơi cả nhóm năm người với hai huynh đệ họ Trương, họ Châu các người cũng vẫn là có một mình tôi! Ông trời ơi, ông mau mau phái xuống một người tri âm tri kỷ với Lưu Chương này đi!
Châu công tử, Trương công tử thành công bị bạn đồng hành chọc cười. Trương công tử đáp lời:
- Vậy huynh về thưa với phụ thân mẫu thân để có thêm một tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội nữa đi!
- Thôi thôi cho ta xin. Sau này thiếu đi Tán Đa ca ca, một mình ta để mắt tới Kha Vũ, đệ, lại còn Hạo Vũ chưa đủ hay sao mà bắt ta trông thêm một tiểu rắc rối?
- Huynh thì trưởng thành được hơn đệ bao nhiêu chứ? Với lại đệ thấy, Kha Vũ mới là người lo lắng chu toàn mọi sự nhất.
- Đúng là bình thường Kha Vũ nó chín chắn lắm, nhưng cứ có đệ bên cạnh là tự dưng đầu óc nó không minh mẫn cứ xuôi theo những trò trẻ con của đệ thôi! Mà thôi ta không đấu khẩu với hai người. Lần này không cùng quan quân về, an toàn của ta giao cho hai người hết đấy!
- Huynh yên tâm. Một mình đệ cũng bảo vệ được tên thư sinh nhà huynh. Lại càng không phải nói còn có Kha Vũ võ công xuất chúng nữa.
- Rồi rồi Kha Vũ của đệ là nhất, nhất đệ luôn!
Châu Kha Vũ một bên từ tốn ăn trưa, một bên mỉm cười nhìn hai người ngồi cạnh đấu khẩu mà lòng vui vẻ. Khung cảnh đang rất hòa hợp, đột nhiên một tiếng "rầm" phát ra dưới lầu một, thành công thu hút sự chú ý của cả tửu lâu. Hướng mắt nhìn xuống, Châu Kha Vũ thấy một đám người mặt mày hung dữ, tay cầm đao kiếm gậy gộc mạnh bạo đạp cửa bước vào.
Tên dẫn đầu, có vẻ như là đại ca của nhóm, đập bàn lớn tiếng gọi "Tiểu nhị!"
Tiểu nhị trong quán chắc cũng bị đám người đó dọa, thất thần một lúc rồi vội vã chạy đến "Đến đây! Quan khách muốn gọi món gì?"
"Cái quán này có món gì ngon nhất mang hết lên cho gia!"
"Có ngay! Quan khách xin đợi một chút."
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tất cả mọi người trong quán đổ về phía mình, tên cầm đầu lại hét to một lần nữa, thành công khiến những người khác phải giật mình quay đi, tránh việc vô ý động chạm tới băng đảng giang hồ bặm trợn này.
Châu Kha Vũ ngồi trên cao lắc đầu, tự nhủ lại là một đám người thô lỗ thích thể hiện mình. Lưu Chương ở bên cạnh cũng chú ý tới, nhếch miệng cười nhạt:
- Những kẻ huênh hoang khoa trương như thế này, sớm muộn cũng tự mình chuốc lấy rắc rối.
- May cho chúng là hôm nay Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên này đang bận phải về kinh thành gấp. Không thì nhất định đệ sẽ cho chúng một bài học để rèn lại cái thái độ.
Thiếu niên lam y bĩu môi, rồi quay lại tập trung vào bàn ăn. Cậu nhẩm tính trong lòng, bây giờ đã là gần trưa, họ ăn xong rồi xuất phát đi luôn ắt sẽ về kịp bữa tiệc tối trong phủ Trương gia.
Ba vị công tử dùng xong bữa, đứng lên xuống lầu chuẩn bị trả tiền thì bỗng nghe thấy ở vị trí bàn ăn tầng một, nơi mà đám người giang hồ kia đang ăn uống, có tiếng người ngã vật ra đất, cùng loạt tiếng hô hoán vang lên sau đó.
- A Tam, ngươi sao vậy?
- Sao lại thế này?
Chỉ thấy tên vừa ngã xuống ôm bụng quằn quại, mửa ra mật xanh mật vàng, trán đầy mồ hôi, rõ là đang rất khó chịu.
Trương Gia Nguyên huých tay Lưu Chương, thầm thì:
- Huynh đổi nghề làm thầy bói tiên đoán vận hạn hẳn sẽ giàu to.
Lưu Chương cười cười:
- Nhìn vậy mà không phải vậy. Ta nghĩ điều ta đoán cũng không chính xác một trăm phần trăm đâu.
Châu Kha Vũ quay sang nhìn bộ dáng chuẩn bị xem kịch hay của Lưu Chương, mày nhíu lại suy nghĩ. Cùng lúc đó, cậu thấy tên vừa gọi "A Tam" một tiếng thân thiết vội vã đỡ tên đang nằm trên đất dậy, đưa mắt ra hiệu cho tên cầm đầu. Hắn hiểu ý, lập tức đập bàn quát chủ quán ra hỏi chuyện.
- Ngươi giải thích xem. Chuyện này là như thế nào?
- Như... như thế nào ạ? Tiểu nhân không hiểu. Trước nay chưa từng xảy ra tiền lệ có ai nôn mửa hay gặp chuyện khi dùng bữa ở đây. Các món ăn trong quán của tiểu nhân luôn được đảm bảo an toàn vệ sinh, quan khách có thể hỏi thử các vị khách xung quanh xem. Xin quan khách bớt giận và xem xét lại. Có thể huynh đệ của quan khách thể chất không tốt, tình cờ phát bệnh thì sao?
- Ngươi trù ẻo ai thế hả? Gây chuyện còn định trốn tội à? Xem hôm nay ta có dỡ cả cái quán của ngươi đi không?
Tên cầm đầu rút đao định bổ xuống bàn. Mọi người xung quanh hốt hoảng đứng dậy định nấp đi, lòng chuẩn bị tâm lý sẵn sẽ nghe thấy những âm thanh đổ vỡ vô cùng chát chúa. Ấy vậy mà sau đó bốn bề vẫn tĩnh lặng, vì đã kịp có một thanh kiếm chặn lại đường đao.
Tên cầm đầu liếc nhìn người cầm kiếm, chỉ thấy một thân hắc y khí khái cương nghị khiến hắn cũng có chút dè chừng. Hắn hạ đao, gằn giọng:
- Ngươi có ý gì?
Châu Kha Vũ bình tĩnh thu kiếm, nở nụ cười nhàn nhạt:
- Ta chỉ có ý tốt muốn giúp vị huynh đài đây tìm ra thủ phạm khiến huynh đệ của mình phải khó chịu. Lẽ nào huynh đài không muốn tra rõ chân tướng sao?
- Nếu ngươi có bản lĩnh, xin mời.
Hắn ta nói thế rồi đứng sang một bên để Châu Kha Vũ vào xem xét tình hình. Cậu nhanh chóng xem qua trạng thái của tên ôm bụng nôn mửa, rồi lại tiến đến bàn ăn xem xét thức ăn trên bàn cẩn thận một lượt, và đến bát thức ăn của y dừng lại rất lâu, dùng đũa gảy thức ăn xem xét kỹ, còn đưa lên mũi ngửi thử. Như bắt được manh mối quan trọng, Châu Kha Vũ cười nhẹ, đưa bát qua cho Lưu Chương ngửi xác nhận. Lưu Chương gật gật đầu:
- Là ba đậu.
Tên cầm đầu lập tức quay ra nạt chủ quán
- Trong đồ ăn lại có ba đậu, rõ ràng là các ngươi cố ý hạ độc.
Châu Kha Vũ cười nhạt
- Huynh đài đây đừng nóng vội. Thủ phạm có thể không phải là người của quán ăn.
Vừa nói, cậu vừa đánh mắt liếc nhìn tên đang đỡ lấy người bị hạ độc, chỉ thấy y khẽ run lên, tay chân cuống quýt chỉnh lại thắt lưng, như muốn giấu đi vật gì đó. Châu Kha Vũ ngẩng lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Lưu Chương và Trương Gia Nguyên cũng nhìn về phía này. Cậu cười thầm trong lòng, nghĩ sự ăn ý trong phá án của họ lại tăng thêm một bậc rồi.
- Ngươi có ý gì?
Lời còn chưa dứt, đã thấy Trương Gia Nguyên nhanh như chớp tiến đến bên kẻ tình nghi, giật lấy chiếc bình y đang định giấu đi. Thiếu niên mở nắp bình, một mùi hương nồng khó ngửi bay ra, cậu cười vui vẻ:
- Bắt được rồi nhé, trong chiếc bình này là tinh dầu ép từ hạt ba đậu, chính là tác nhân gây ngộ độc. Đừng bảo với ta ngươi chỉ tình cờ có chiếc bình này thôi. Nếu là tình cờ, sao phải lén lút che giấu có tật giật mình như vậy?
- Hơn nữa, cả vụ ngộ độc này chẳng qua là một màn kịch do tất cả các người dựng nên. - Lưu Chương tiến đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, tay giật nốt một chiếc bình khác đeo ở thắt lưng của thủ phạm, mở ra ngửi xác nhận rồi tiếp tục nói - Tên cầm chiếc bình có tinh dầu ba đậu kịch độc kia, rất vừa vặn chỉ dùng hai ba giọt đủ để tên gọi A Tam đau bụng nôn mửa mà không tử vong. Hơn nữa, hắn còn có chiếc bình thứ hai này chứa nước sắc cây hoàng liên - là thuốc giải độc tính của ba đậu. Cho hỏi, tên này nếu thật sự định giết người liệu có ra tay nhẹ nhàng như vậy, lại còn mang theo thuốc giải bên mình không? Ắt hẳn là các ngươi muốn diễn một vở kịch. Những lần liếc mắt ám hiệu đầy khả nghi giữa các ngươi, cộng thêm việc chứng kiến huynh đệ của mình đau đớn không vội đi tìm thầy lang mà chỉ muốn làm to chuyện đã bán đứng các ngươi. Còn mục đích của vở kịch, rất rõ ràng, phá hủy cơ ngơi và danh tiếng của tửu lâu này! Ta nói không sai chứ?
Lưu Chương dứt lời, khoanh tay tựa tiếu phi tiếu nhìn tên cầm đầu.
------------------------------------------------------------------------------
Tiểu đội phá án lên sàn ^^ Đọc đoạn miêu tả ở trên, các bạn có đoán ra được là Vũ, Nguyên với AK ko =)))
Mình cũng ko biết điều gì cho mình tự tin đào cái hố đã là cổ trang lại còn trinh thám trong khi mới viết bộ đầu tay này nữa =))) Thôi thì, bạn đọc nếu thấy chỗ nào lấn cấn trong cách dùng từ *hiện đại quá chẳng hạn* hoặc đoạn nào còn chưa mượt mà có thể cmt góp ý nhẹ tay nhé ^^
Các kiến thức về thuốc thang, và sau này các kiến thức liên quan đến từng vụ án - đều do mình tìm kiếm và chắt lọc từ nhiều nguồn. Mình đã cố gắng, tuy nhiên vì không có chuyên môn nên không thể kiểm định 100% đúng. Nếu có sai sót mà các bạn nhận ra, hãy nhắc mình nhé.
Hoan nghênh cmt bàn luận hay thể hiện cảm xúc ạ =)))
Cuối cùng, chúc INTO1 sinh nhật 1 tuổi thật vui ^^ tuổi mới phải thành công hơn nữa nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com