Tiếng trống điểm, đã qua giờ Dậu. Cửa thành chầm chậm đóng lại. Thành Hàng Châu chìm vào màn đêm yên tĩnh.
Mới đầu tháng, ánh trăng non mềm mại dịu nhẹ phủ lên vạn vật, khiến không gian mơ hồ mờ ảo, không thắp đèn sẽ chẳng nhìn rõ bóng người.
Vậy nên, người đi trên phố sẽ chỉ nhìn thấy loáng thoáng bóng hình vị công tử ngồi ngắm trăng trên mái nhà quán trọ nọ, tâm nghĩ đây hẳn là một lữ khách giang hồ hào sảng không vướng bận lòng, uống bát rượu to ăn miếng thịt lớn, mà chẳng nghĩ được đó thực chất là quận vương người người ngưỡng mộ, địa vị cao trên vạn người, nhưng cũng gánh trong lòng trách nhiệm nặng tựa Thái Sơn.
Châu Kha Vũ đã yên vị trên mái nhà nhà trọ từ hoàng hôn, mắt dõi theo Trương Gia Nguyên từ lúc đệ đệ bước chân vào cửa hàng y phục cho đến lúc đệ ấy thuê xe ngựa ra khỏi cổng thành. Đến khi Trương Gia Nguyên đã khuất bóng, Châu Kha Vũ vẫn ngồi đó lặng im như bức tượng, chỉ có suy nghĩ trong lòng là đang cuộn trào.
"Cạch"
Tiếng động rất nhỏ vang lên bên cạnh. Có bước chân người nhẹ nhàng đến bên Châu Kha Vũ, kèm theo đó là tiếng thở dài:
- An Thành hầu, cơm do trù phòng chuẩn bị đã nguội cả rồi. Phiền An Thành hầu cân nhắc đến sức khỏe bản thân, dù có tâm trạng cũng phải yêu thương lấy chính mình.
Châu Kha Vũ không nhìn Lâm Mặc, đáp lại:
- Ta biết rồi. Lâm công tử xin lui xuống trước. Gió ban đêm rất lạnh.
Lâm Mặc lắc đầu:
- Cũng biết gió lạnh, vậy mà An Thành hầu cứ một mực phơi gió phơi sương vậy sao?
- Một chút tổn thương này, có là gì so với vết thương Nguyên Nhi phải chịu.
Thấy Lâm Mặc im lặng, Châu Kha Vũ nói tiếp, giọng đều đều nghe không ra cảm xúc, nhưng Lâm Mặc biết, là Châu quận vương đang gồng mình cố nén đau lòng.
- Từ nhỏ, Nguyên Nhi đã là đứa trẻ nghịch ngợm, ở nhà bị cha mẹ đánh đòn sẽ không khóc, nhưng lại bí mật chạy đến phủ ta, ngân ngấn nước mắt ấm ức kể lể với ta vết roi trên người có bao nhiêu đau xót, rồi đợi ta thoa thuốc cho. Bây giờ đệ ấy bị đòn, nghiêm trọng hơn gia pháp gấp mấy lần, vậy mà lại chả có ai để đệ ấy giải tỏa cảm xúc. Nguyên Nhi cũng chẳng chịu nhận thuốc từ ta, cho dù ta đã lánh mặt mà đưa, hẳn là phải giận ta lắm. Rồi vết thương còn chưa lành đã vội vã lên đường chỉ để tránh mặt ta, vận động dù ít dù nhiều cũng khiến bản thân thêm đau đớn. Giận ta cũng được, nhưng sao lại không biết quý trọng bản thân như thế.
Không gian yên tĩnh một lúc, rồi Lâm Mặc lên tiếng:
- Mạo muội hỏi An Thành hầu một câu, có hối hận vì quyết định của mình hay không?
Châu Kha Vũ hơi giật mình, rồi cười buồn lắc đầu:
- Không. Ta phải làm thế, trước hết là vì Trương gia, thứ đến, ta không biết Lâm công tử có nghĩ ta là người quá cứng nhắc hay không, nhưng ta vẫn nghĩ, mọi kẻ phạm tội đều nên được đưa ra xét xử trước Quốc pháp. Vậy nên, ta thực sự không đồng ý với cách làm của Nguyên Nhi.
Lâm Mặc kín đáo thở dài:
- Vậy thì tốt. Xem ra Lâm Mặc tôi không chọn sai người để phò tá. Hành động của Gia Nguyên, đúng sai là tùy cách nhìn của từng người, tôi không có ý kiến. Chỉ là, nóng vội bộc trực như vậy sẽ chịu thiệt trong triều đình đầy rẫy cạm bẫy và âm mưu. An Thành hầu là người biết nghĩ cho đại cục, công tư phân minh, Tam Pháp ty có được người đứng đầu như vậy, quả là đáng mừng. Chuyện của Gia Nguyên, xin An Thành hầu chớ đau lòng. Ai mà không phải trải qua nỗi đau mới trưởng thành? Tôi tin, một thiếu niên hiểu chuyện như Gia Nguyên sẽ hiểu cho An Thành hầu, và sớm vượt qua nỗi đau này. Còn bây giờ, mời An Thành hầu xuống phòng nghỉ ngơi. An Thành hầu lo cho Gia Nguyên, vậy có biết Lưu đại thiếu gia cũng lo cho cả hai người?
Châu Kha Vũ im lặng, rồi cũng đứng lên. Lâm Mặc biết mình đã thuyết phục được, an tâm hơn một chút, quay trở về phòng. Một đêm yên tĩnh.
Ánh nắng xuyên qua lớp giấy cửa sổ, rơi trên gò má Trương Gia Nguyên đang thiêm thiếp nằm ngủ nghiêng trên giường. Mọi khi, nếu mặt trời đã tỏa ánh sáng rực rỡ như thế này chắc chắn Gia Nguyên đã dậy. Nhưng hôm qua trằn trọc mãi không ngủ được vì đau, gần sáng Gia Nguyên mới chợp mắt.
Cậu ám vệ đi theo bảo vệ thiếu gia nhìn thấy cũng phải thở dài. Từ bé đến lớn thiếu gia đâu có phải chịu ấm ức như thế này bao giờ.
Loáng thoáng bóng người phu xe từ cầu thang bước tới, có ý muốn đánh thức Trương Gia Nguyên cho kịp chuyến đi. Ám vệ xót cho thiếu gia nhà mình nghỉ ngơi chưa đủ, bèn quyết định ra mặt, gọi người phu xe đấy lại, nhờ vả chuyện hoãn giờ khởi hành tới thành Tô Châu, dặn dò lưu ý chăm sóc vị khách cẩn thận, đồng thời không được tiết lộ sự xuất hiện của bản thân, và cuối cùng cậu không quên thưởng cho phu xe một ít tiền công. Người phu xe gật gù ra chừng đã hiểu, nhưng trước khi đi lại buông một câu khiến cho ám vệ đơ cả người:
- Người trẻ bây giờ yêu nhau cũng lạ thật. Quan tâm thì quan tâm trước mặt luôn đi, lại còn giận dỗi ngoài mặt, sau lưng âm thầm nhờ người khác để ý đến ái nhân.
Ám vệ nội tâm gào khóc, câu này mà đến tai An Thành hầu có phải cậu sẽ không còn chốn dung thân không? À không, đến tai Trương nhị thiếu là cậu đã nhừ đòn với thiếu gia rồi. Nhận nhiệm vụ đi theo các thiếu gia công tử này, thật làm khó cậu quá mà!
Vì xuất phát muộn, đến quá trưa Trương Gia Nguyên mới tới thành Tô Châu. Cảnh sắc mới mẻ lại yên bình khiến đầu óc cậu giãn ra đôi chút. Cộng thêm việc phu xe quan tâm khách quý, hỏi han ý kiến, nhiệt tình dẫn đường và thuyết minh cho cậu về những thắng cảnh nổi tiếng và thiên đường ẩm thực Tô Châu khiến Trương Gia Nguyên dần dần thả lỏng, quyết định bỏ phiền não mang tên Châu Kha Vũ ra sau đầu, chú tâm vào chuyến đi chơi, kết giao bằng hữu mới.
Ăn đồ ngọt thực sự là phương pháp cải thiện tâm trạng - Trương Gia Nguyên vui vẻ cầm trên tay xâu kẹo hồ lô vừa đi vừa thưởng thức. Chợ Tô Châu thật nhiều gam màu sắc: rực rỡ của lụa là, xanh mát của rau củ, lấp lánh của trang sức, và trầm ấm của dãy đèn lồng.
Chợt, bước chân của Gia Nguyên khựng lại khi cậu bước ngang một cửa hàng bán diều. Con diều chim hoàng yến phấp phới bay bay, kéo theo tâm hồn cậu trở về buổi chiều nào Kha Vũ bất chấp nguy hiểm trèo lên cây lấy diều về cho cậu. Gia Nguyên bần thần một lúc, rồi như sợ hãi đối mặt với quá khứ đó, vội vã quay người bước đi. Nhưng vừa quay người nhìn lại khu chợ, cảnh vật trước mặt Gia Nguyên thay đổi. Cậu như thấy được hình ảnh hai đứa trẻ trạc tuổi nhau, đứa bé nắm tay đứa lớn kéo nhau chạy khắp khu chợ, có gì mới lạ hay ho là đứa bé lại ríu rít "Kha Vũ ơi, có cái này hay lắm!" "Kha Vũ ơi…Nguyên Nguyên đeo cái vòng tay này có đẹp không? "Kha Vũ ơi nhìn kẹo bông ngon quá nè!"
Đứa lớn để đứa bé kéo đi chạy khắp nơi mà vẫn không mệt mỏi, mắt chăm chú vào nụ cười rạng rỡ của đối phương, mỉm cười cất giọng đầy dịu dàng "Nguyên Nhi"
Trương Gia Nguyên chớp mắt, gò má cậu hơi ướt, bởi nước mắt đã tràn mi, lăn ra ngoài.
Ở một góc khác thành Tô Châu, có một y quán nho nhỏ yên bình, phảng phất hương thơm thảo dược, khiến mọi người đi qua đều cảm thấy ấm áp dễ chịu.
Hai người bước ra từ cửa y quán, một là thầy bói, một là thầy lang. Hai nghề nghiệp này có tính đặc trưng, nên ai vừa nhìn cũng biết ngay. Vị thầy bói đeo cặp kính tròn quen thuộc, tay cầm cây gậy có gắn lá cờ in hình bát quái. Thầy bói ấy ôm quyền cảm ơn người thầy lang vẫn còn đeo hòm dược liệu bên cạnh:
- Cảm tạ thần y đã chữa khỏi bệnh cho bần đạo. Chứng bệnh xương khớp này vốn là bệnh kinh niên, bần đạo cũng đã đi nhiều nơi, gặp nhiều thầy thuốc, nhưng ai cũng lắc đầu bó tay. May mắn đến thành Tô Châu gặp được thần y, quả là phước đức vô cùng. Nay không biết lấy gì bày tỏ lòng cảm ơn, đành xin tặng thần y một quẻ bói. Thần y chớ chê cười.
Vị thần y trong lời nói chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân thay cho câu trả lời.
Thầy bói nhắm mắt bấm đốt ngón tay một lúc, rồi giật mình mở mắt:
- Thần y, sắp tới thần y sẽ có duyên gặp gỡ một thiếu niên, người này sẽ là người dẫn đường cho thần y đến khám phá một vùng đất mới, đồng thời là người kết nối thần y với lương duyên của mình. Cụ thể bần đạo nhìn không rõ, chỉ ấn tượng là, thiếu niên ấy đội mũ che khuất gương mặt, nhưng lại cầm trong tay một con diều rực rỡ.
Lúc bấy giờ thần y mới bật cười thành tiếng khe khẽ, đoạn đáp lại:
- Nếu quả thực có cơ duyên như vậy, ta cũng rất mong chờ. Cảm ơn.
Thầy bói không vì thần y đáp lại ngắn gọn mà phiền lòng, bởi ông biết, thần y nổi tiếng là kiệm lời. Ông cũng mau chóng cáo từ, tiếp tục chuyến chu du của mình.
Lúc bấy giờ, vị thần y nổi danh "Lực Hoàn" mới chậm rãi xoay người, đóng cửa y quán, hướng về khu chợ mà cất bước. Hôm nay may mắn ít có người đến khám bệnh, vậy là có thể đến ăn kịp món cá chiên sốt chua cay nổi tiếng của quán Xuân Hoa rồi - Lực Hoàn vui vẻ nghĩ thầm.
Sau khi đã yên vị trong quán ăn nhỏ, Lực Hoàn ung dung ngồi đợi món ăn yêu thích của mình, phóng tầm mắt lên ngắm bầu trời xanh trong và những tán cây xanh mát rung rinh trong gió. Chợt, ánh mắt anh va phải cánh diều hoàng yến rực rỡ. Hạ tầm mắt xuống, anh thấy thiếu niên cầm nó đang đội mũ trùm che nửa gương mặt. Lực Hoàn không tin lắm vào bói toán, chỉ là anh cảm thấy vừa mới nghe nói đã gặp được một người giống như vậy, có chút thú vị. Vậy nên, ánh mắt anh tập trung lên người thiếu niên đó.
Trương Gia Nguyên không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bản thân cậu lại tiến tới sạp hàng bán diều, mua chiếc diều hoàng yến, rồi thơ thẩn cầm nó rời đi. Bước chân cậu vô thức tiến về phía trước, lòng ngổn ngang trăm bề.
Khi Gia Nguyên còn đang mơ màng thì một tiếng kêu thất thanh khiến cậu bừng tỉnh
"Cướp!"
Một đứa trẻ lấm lem đang chạy bán sống bán chết về phía cậu. Đuổi đằng sau đó một đoạn là một người đàn bà đã ngoài bốn mươi, vừa thở hổn hển vừa hô hoán.
Gia Nguyên phản ứng rất nhanh. Cậu nhanh chóng đứng ra chặn đường đứa trẻ - nhưng cậu không ngờ tới đứa bé này sức lực lại lớn như vậy, hoặc có thể bị dồn vào đường cùng ai cũng như bộc phát hết sức bình sinh của mình - vậy nên Gia Nguyên bị đứa bé húc vào người, người còn đang ê ẩm lại chịu thêm chấn động, khiến lông mày cậu vô thức nhíu lại. Nhưng đôi tay vẫn không quên đỡ lấy đứa bé, đồng thời ghìm chặt không cho đứa bé chạy mất.
- Cái gì không phải của nhóc thì phải trả lại đi.
Gia Nguyên dịu dàng lên tiếng.
Lúc này, người đàn bà bị mất túi tiền vừa đuổi đến nơi. Bà ta nhanh chóng lấy lại túi tiền, đồng thời lên tiếng cảm ơn Trương Gia Nguyên rồi vội vã rời đi, để lại cậu với đứa bé vẫn đang nỗ lực vùng vẫy trong vòng tay cậu.
Mắt thấy người đàn bà đi xa, đứa bé tủi thân phát khóc, lấy hết sức cắn thật mạnh vào đôi tay người đang giữ lấy mình. Đôi tay ấy vừa buông ra cũng là lúc đứa bé hung hăng trừng mắt, giọng nghẹn ngào:
- Ngươi thì biết gì chứ? Nhà bà ta giàu có, đâu có thiếu chút tiền này. Nhưng đối với tôi, chút tiền này vô cùng quan trọng, mẹ tôi đang chữa bệnh mà không có tiền mua thuốc. Tôi lấy một chút thì có gì sai?
Trương Gia Nguyên xoa xoa vết cắn trên tay, thở dài:
- Nhóc có thể mượn, nhưng không thể cướp đồ của người khác. Cũng không thiếu cách để có thể gom tiền cho mẹ đi chữa bệnh. Trộm cướp là mắc tội đấy biết không? Nếu không phải ta mà người khác bắt được, có lẽ nhóc no đòn hoặc bị giải lên quan phủ rồi. Đến lúc đó, người nhà sẽ phải làm sao?
- Nhưng mà mẹ tôi…
Trương Gia Nguyên xoa đầu đứa trẻ, tay còn lại lần vào tầng áo trong định lấy ra túi tiền tặng cho đứa trẻ đó. Túi tiền đang đưa ra nửa chừng, bỗng bị một bàn tay chặn lại...
---------------------------------------------
Mình trở lại rồi đây ^^ Ở ẩn lâu quá, quay lại còn ai nhớ ko nhỉ =)))
Mai sẽ có chap tiếp nha ^^
Rồi mình sẽ cố gắng duy trì tiến độ như ngày xưa mỗi tuần 1-2 chap nhé
Lời cuối, chúc mừng INTO1 17 tháng thành đoàn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com