Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Buổi sáng thường nhật của ngôi nhà đông anh em

Hôm nay INTO1 có lịch trình nhóm quay chụp ở bãi biển.

Từ sáng sớm, Bá Viễn đã thức dậy từ rất sớm, đeo tạp dề, sắn tay áo xuống bếp làm bữa sáng cho các em. Bình thường do tính cất công việc, mọi người thường xuyên ăn uống bên ngoài, hiếm khi nào có cơ hội cùng nhau ăn uống như thế này. Do hôm nay là lịch trình nhóm, xuất phát cũng khá trễ, nên buổi sáng mọi người đều ở nhà cùng nhau.

Thật ra Bá Viễn muốn gọi Trương Gia Nguyên và Santa thức dậy giúp anh một tay. Dù gì thì nấu ăn cho mười một người cũng không giống nấu cho một hai người. Nhưng nghĩ lại cái lịch trình chạy ngược chạy xuôi ngày hôm nay, cuối cùng Bá Viễn lại không nỡ gọi các em thức dậy. Anh nghĩ để cho tụi nhỏ ngủ thêm được chút nào thì tốt chút đó. Anh dậy sớm là việc của anh, nhưng không thể nào bắt tụi nhỏ dậy sớm theo anh được.

Bá Viễn sắn tay áo, đeo tạp dề, rửa tay sạch sẽ, chuẩn bị bắt tay vào nấu bữa sáng. Anh dự định sẽ làm món mì xào cho tụi nhỏ. Vừa mới lấy nguyên liệu hôm trước đi siêu thị cùng với Patrick mua về để ra bàn, cửa bếp liền bật mở.

Là Mika và Châu Kha Vũ, hai đứa nhóc này hẳn là vừa đi chạy bộ buổi sáng về. Nhà này đứa nào có thể lười vận động, nhưng Mika thì tuyệt đối không. Với đặc tính của người cuồng vận động chính hiệu, Mika vẫn luôn giữ thói quen tốt là vận động vào mỗi buổi sáng và tập gym thường xuyên. Hỏi sao vóc dáng Mika lại vừa cân đối vừa có tỉ lệ đẹp như vậy.

Bình thường thì Santa sẽ cùng Mika chạy bộ buổi sáng. Cặp đôi bạn thân đồng niên có cùng sở thích vận động. Hai người bọn họ hòa hợp đến mức Mika đang bắt đầu thử boxing, bộ môn yêu thích của Santa. Và ngược lại, Santa cũng thường xuyên cùng Mika đến phòng gym.

Nhưng dạo gần đây dường như Rikimaru sắp đến kỳ phát tình ba tháng một lần của omega, nên Santa thường xuyên phải ở bên cạnh an ủi anh. Cho nên vị trí bên cạnh Mika giờ đây mới đổi thành Châu - chúa tể - Kha - ngủ nướng - Vũ.

Người cũng như biệt danh, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Anh thì chúa ngủ nướng, em thì trùm gắt ngủ. Cả hai đứa đều khó gọi dậy như nhau, quả là tuyệt phối. Nhưng hiện tại thương cho Châu Kha Vũ, anh Santa của cậu không thể chạy bộ cùng anh Mika. Thân là đứa em út được hai anh lớn trong hội anh em áo ba lỗ yêu thương, cậu phải thay anh mình gánh vác trách nhiệm. Mika mặc dù là alpha thuần chủng có thể lực lẫn sức sát thương mạnh nhất nhóm, nhưng suy cho cùng anh ấy vẫn là một alpha rất hay ngại ngùng. Là một đứa em trai ngoan điển hình, Châu Kha Vũ không thể bỏ rơi anh trai mà đi theo tiếng gọi của chăn ấm nệm êm được.

Cho nên hiện tại mới có một màn trong nhà bếp...

"Chào buổi sáng, Viễn ca!"

"Buổi sáng tốt lành, anh Viễn!"

Mika và Châu Kha Vũ đi vào bếp liền nhìn thấy Bá Viễn đang đứng sơ chế thức ăn, liền chào anh một tiếng. Mika đi lại phía tủ lạnh, mở tủ lấy hai chai nước khoáng, ném cho thằng em một chai, còn chai kia thì tự mình uống.

Châu Kha Vũ chụp lấy chai nước từ Mika, đặt bên cạnh, sau đó uể oải nằm bẹp ra bàn. Bá Viễn nhìn đứa em mà phì cười.

"Hai đứa chạy bộ kiểu gì mà trông Vũ nó như mất hết sức lực thế kia hả Mika?"

"Chắc là ngủ không đủ giấc nên khó chịu đấy anh ạ!"

Mika nhìn nhìn thằng em, tay lại xoa xoa đầu đinh, cười hiền. Thật có lỗi khi anh lại lôi đầu em trai dậy sớm như vậy. Nhưng cũng do thằng bé nói muốn cùng anh chạy bộ rèn luyện thân thể đấy chứ.

"Anh Viễn đang làm bữa sáng à?"

Mika mặc kệ thằng em trai đang nằm rũ rượi đằng kia, đem chai nước đặt lên thành bếp, đi lại bên cạnh Bá Viễn nhìn nhìn đống thức ăn trước mặt anh.

"Anh đang định làm mì xào cho bữa sáng đây!"

"Có cần em phụ không?"

Bá Viễn vỗ trán, sao anh lại quên mất cậu em alpha nay của anh biết nấu ăn nhỉ?

Mika từ năm mười sáu tuổi đã rời gia đình đến Nhật Bản sống một mình, dĩ nhiên từ rất sớm anh đã học nấu ăn. Mặc dù Mika không biết nấu món ăn Trung Quốc, nhưng ít ra anh vẫn biết vào bếp và dĩ nhiên là không làm cháy bất kì cái gì.

"Vậy em giúp anh rửa thịt rồi cắt chúng ra đi, vừa ăn là được rồi!"

Mika gật gật đầu, cầm miếng thịt đi sơ chế. Bá Viễn lúc này nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nhàm chán nằm dài trên bàn ăn. Anh liền gọi cậu dậy.

"Châu Kha Vũ, em nằm đấy không chán à? Đi lên gọi mọi người thức dậy đi, nhất là Nguyên đấy!"

"Vâng!"

Châu Kha Vũ lồm cồm bò dậy, lê cái thân dài một mét chín của mình đứng lên. Vốn dĩ, phòng của Châu Kha Vũ nằm ở tòa A của kí túc xá. Lúc bốc thăm xếp phòng, cậu lại xui xẻo bốc trúng phòng đôi cùng tiểu đội trưởng Lưu Vũ của nhóm. Nhưng mà ngay hôm sau đó, Châu Kha Vũ đã ngay lập tức chuyển ra khỏi phòng đôi rồi. Mặc dù nói khả năng kiềm chế trước tin tức tố của alpha thuần chủng là rất lớn. Nhưng dù gì cũng là alpha và omega, ở cùng nhau lại vô cùng bất tiện. Chưa nói, mỗi người các cậu còn đang có mối quan hệ yêu đương của riêng mình, sao có thể mặt dày mà ở lại được.

Châu Kha Vũ đã chuyển sang tòa B, còn một phòng trống vốn dĩ để chứa đồ. Theo yêu cầu của cậu, quản lý kí túc xá đã cho người đến dọn dẹp căn phòng đấy. Hiện tại nó đã trở thành phòng của Châu Kha Vũ. Mặc dù phòng đấy khá nhỏ, chỉ kê vừa một chiếc giường và một cái bàn nhỏ, nhưng cậu chẳng quan tâm lắm. Vì tòa B có em người yêu nhỏ của cậu ở đây.

Trương Gia Nguyên rất may mắn bốc trúng căn phòng lớn nhất trong các phòng đơn. Ngày thường Châu Kha Vũ đều ở cùng Trương Gia Nguyên. Chỉ khi cả hai cãi nhau hoặc Trương Gia Nguyên vô cớ giận cậu, thì cậu mới trở về phòng của mình, hoặc chạy sang tá túc người anh trai Mika.

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ, không biết nên gọi ai trước. Cuối cùng cậu vẫn quyết định đi về phía tòa A. Tòa A tương đối những thành phần khá dễ gọi dậy.

Châu Kha Vũ thật ra có một tiểu tâm tư nhỏ, cậu gọi tòa A trước vì muốn để em người yêu nhỏ được ngủ thêm một chút. Anh em rốt cuộc cũng không quan trọng bằng người yêu đâu.

Hiện tại Châu Kha Vũ đang đứng trước cửa phòng tiểu đội trưởng Lưu Vũ. Theo như tính toán của cậu, thì Lưu Vũ có thể đã thức dậy rồi. Đồng hồ sinh học của Lưu Vũ khá tốt, dù ngày hôm trước có ngủ trễ đến mấy, thì hôm sau đều thức dậy đúng sáu giờ sáng.

Châu Kha Vũ đưa tay gõ cửa. Đúng như dự đoán, chưa đầy hai phút, Lưu Vũ đã đến mở cửa rồi. Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn thằng em trước mặt.

"Châu Kha Vũ?"

"Viễn ca bảo em đi gọi mọi người thức dậy chuẩn bị ăn sáng. Lát anh gọi Nine nhé!"

Châu Kha Vũ không đáp lời Lưu Vũ, làm ra vẻ mặt không có việc gì nói liền một mạch, sau đó phủi đít sang phòng Rikimaru. Lưu Vũ đứng đực mặt trước cửa phòng. Hôm nay là ngày gì thế? Châu Kha Vũ vậy mà dậy sớm hơn cả cậu, không phải là sẽ có bão đấy chứ?

Thắc mắc vì sao Châu Kha Vũ lại đến phòng Rikimaru trước, trong khi phòng Santa gần phòng Lưu Vũ hơn. Chỉ cần mở cửa phòng ra là sẽ hiểu.

Rikimaru mang gương mặt còn ngái ngủ ra mở cửa. Anh lớn đưa tay dụi dụi mắt, không hổ danh là người đảm nhiệm vị trí đáng yêu của cả nhóm. Đến động tác dụi mắt ngái ngủ cũng đáng yêu vượt mức quy định. Nhưng dĩ nhiên đối với Châu Kha Vũ, cậu vẫn thích ánh mắt nhập nhèm mơ hồ lúc mới ngủ dậy của Trương Gia Nguyên hơn. Quả nhiên là người tình trong mắt hóa Tây Thi.

"Kha Vũ? Santa vẫn còn ngủ."

Rikimaru nghiêng người sang một bên để Châu Kha Vũ dễ dàng nhìn thấy bên trong phòng. Ông anh trai còn lại của cậu đang nằm vùi trên giường ngủ say như chết, một chân thậm chí còn thò ra khỏi chăn thả xuống giường. Cái tướng ngủ xấu thật sự, đột nhiên cậu sâu sắc cảm thấy hai người này quả đúng là tuyệt phối.

Cho những ai chưa biết, thì hai vị này, một vị có khả năng ngủ ngáy vượt trội, vị kia chính là quẫy đạp lung tung. Còn nhớ lần đầu tiên cả nhóm tổ chức tiệc ngủ tại phòng khách. Châu Kha Vũ suýt chút nữa thì bị Santa đè chết, cũng may là có em người yêu của cậu ở ngay cạnh bên cứu giá kịp thời. Từ đó Châu Kha Vũ chừa rồi, không dám ngủ cùng Santa nữa.

Châu Kha Vũ rùng mình, mỗi lần nghĩ đến là lại thấy lạnh hết cả sống lưng.

Mà Rikimaru cũng không hề kém cạnh. Anh ngáy to đến mức, cậu và Trương Gia Nguyên chui tọt xuống phòng bếp trốn rồi, mà vẫn nghe thấy tiếng ngáy như sấm rền của anh ấy. Quả nhiên là trời sinh một cặp bù trừ lẫn nhau.

"Riki gọi ông ấy dậy đi nhá, Viễn ca đang nấu bữa sáng rồi. Viễn ca bảo em lên gọi mọi người dậy ấy, dậy muộn là hết phần."

Rikimaru mới ngủ dậy vẫn còn mơ hồ, nghe chữ được chữ mất. Não cũng chưa kịp load để hiểu hết những lời mà Châu Kha Vũ đang nói. Anh chỉ nhìn nhìn cậu em trước mặt, gật gù như mình đã nghe rõ rồi, sau đó tạm biệt đóng cửa. Châu Kha Vũ nhìn cánh cửa đóng kín, cảm thấy rất bất lực. Nhìn mặt Rikimaru như vậy, không biết anh có nghe lọt lỗ tai những lời cậu vừa nói hay không nữa. Nhưng thôi kệ, nhanh nhanh còn về tòa B tìm em người yêu chứ.

Lúc Châu Kha Vũ mở cửa phòng Lưu Chương. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Lưu Chương vùi đầu chặt trong chăn ngủ ngon lành, trên mặt vẫn còn đeo miếng bịt mắt. Châu Kha Vũ cá hai con vịt, tổ tông này lại đam mê viết nhạc đến tờ mờ sáng mới ngủ. Một ngày sinh hoạt của Lưu Chương nếu không có hoạt động gì. Thì anh sẽ quay quanh học hành, demo và sáng tác.

Nhiều khi Châu Kha Vũ thấy thật sự tội nghiệp Lâm Mặc. Thử nghĩ mà xem, alpha của mình suốt ngày đều ru rú trong phòng, mặt mũi chẳng thấy đâu, cũng chẳng nhìn đến mình, ai mà không khó chịu cơ chứ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Lâm Mặc cũng có để ý đến Lưu Chương mấy đâu. Hai người bọn họ chính là kiểu yêu đương anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Khi đến thời điểm thích hợp lại bu vào một chỗ phát cơm chó. Ờm, lại là một cặp tuyệt phối.

Châu Kha Vũ nắm lấy cái chăn đang quấn trên người Lưu Chương giật xuống. Máy lạnh thổi phà phà, Lưu Chương bị cái lạnh thổi tỉnh. Vốn dĩ bình thường anh cũng không phải là kiểu người ngủ rất sâu, động cái liền tỉnh mất rồi. Giờ còn bị máy lạnh thổi cho quéo hết cả chân.

"AK dậy đi, Viễn ca bảo em gọi mọi người dậy ăn sáng đây nè!"

Lưu Chương giật cái chăn từ tay Châu Kha Vũ, tiếp tục quấn lên người rồi nằm bẹp xuống giường.

"Lượn đi, để anh ngủ thêm tẹo nữa. Anh mới ngủ được có tí thôi."

"Anh có tin em méc Viễn ca là anh thức tới sáng không?"

"Chú mày đừng có mà bép xép mồm mép tép nhảy!"

Lưu Chương gầm gừ trong cổ họng, hai mắt vẫn nhắm tịt. Châu Kha Vũ nâng môi mỏng cười mỉm, hít một hơi thật sâu, ra sức gào.

"VIỄN CƯAAAA!!!!"

Lưu Chương gần như là bật dậy ngay lập tức. Cái gì chứ nghĩ tới cảnh bị Bá Viễn nhằn tới nhằn lui việc thức khuya của cậu. Lưu Chương cảm thấy thà rằng mình mất ngủ còn sướng hơn nhiều.

Đúng là lôi anh lớn ra thì lúc nào cũng có tác dụng hiệu quả mà.

"Lát anh qua gọi cả Momo nhé!"

Hí hửng bỏ qua vẻ mặt muốn phát hỏa của Lưu Chương. Châu Kha Vũ để lại một câu rồi nhanh chóng phủi mông bỏ đi.

Giờ chỉ còn lại Patrick là Châu Kha Vũ có thể về với vòng tay của em người yêu rồi.

Patrick là đứa nhỏ tương đối dễ đánh thức. Ví dụ như ngay lúc này...

Patrick mơ màng bị ánh nắng từ bên ngoài đánh thức. Em nhỏ lèm nhèm nheo nheo mắt, hé mắt ra nhìn kẻ đầu sỏ phá giấc ngủ của em.

"Anh đang làm cái gì vậy anh trai thúi?"

"Dậy đi Pat, Viễn ca bảo anh gọi em dậy đấy."

Patrick nghiêng đầu nhìn đồng hồ để bàn, nhìn thấy đồng hồ điểm sáu giờ mười tám phút. Patrick trực tiếp nằm xuống, kéo chăn che kín đầu, miệng lèm bèm.

"Anh đừng lừa em, Daniel! Để em ngủ đi, Viễn ca sẽ không gọi em dậy sớm như vậy."

"Em không tin cũng được, Viễn ca đang nấu mì xào. Anh ấy bảo ai không dậy thì mất luôn phần của bữa sáng. Em cứ tiếp tục ngủ đi, để bọn anh ăn hộ phần em cho."

Châu Kha Vũ rất không vội, nhàn nhã ngồi nhìn con người đang nằm trên giường. Quả nhiên chưa đầy năm giây, Patrick đã bật dậy bước xuống giường, rất ngay ngắn chỉnh tề.

"Không phải là vì mì xào nên em mới dậy đâu nhé, là vì em nể mặt anh giai thúi thôi."

Patrick làm ra vẻ mặt rất chi là thành thật.

Châu Kha Vũ lại còn không biết chút tiểu tâm tư này của em chắc. Cái gì có thể không chắc chắn, chứ động đến đồ ăn thì nhất định nhóc út sẽ có mặt. À, chính xác hơn là đồ ăn và Bá Viễn. Mê bồ số hai không ai dám số một, câu này nhất định là chỉ Patrick chứ không phải ai khác.

Không nói hai lời, Patrick đã lon ton chạy xuống nhà. Châu Kha Vũ vươn vai, cuối cùng chỉ còn em người yêu của cậu mà thôi.

Châu Kha Vũ mở cửa phòng, Trương Gia Nguyên còn đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Cậu nhanh chóng thành thục leo lên giường, chui vào trong chăn, đưa tay sờ sờ chỗ này lại nắn nắn chỗ kia.

Rầm!

Trong nhà bếp, mọi người đang cùng nhau tập trung, nhưng cái người đi gọi cả nhà thức dậy lại không thấy đâu.
Rikimaru và Santa cùng nhau đi vào phòng bếp. Vừa đúng lúc trên tầng vang lên tiếng động vô cùng lớn.

Căn bếp tràn ngập tiếng nói cười lập tức im phăng phắc.

Rikimaru và Santa nhìn nhau, xong lại nhìn bảy anh em còn lại trong bếp.

"Thằng Vũ đâu?"

"Anh giai thúi đi gọi bạn Nguyên ca của em dậy rồi!"

"Rồi, thôi xong!"

Lúc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên xuống phòng bếp. Mọi người đồng loạt hít một hơi thật sâu. Trương Gia Nguyên đi trước, mặt đen như đít nồi kéo ghế ngồi xuống. Châu Kha Vũ đi phía sau, một bên mặt sưng lên đỏ ửng.

Trương Gia Nguyên ra tay cũng thật là ác.

Nhưng mà vẻ mặt thỏa mãn kia của alpha là sao chứ?

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Mika. Ông anh khẽ huých vai cậu, nhỏ giọng hỏi.

"Em lại làm gì Gia Gia rồi?"

Châu Kha Vũ còn chưa kịp trả lời Mika, Lưu Chương ngồi đối diện rất châm dầu vào lửa mà cảm thán.

"Ôi chao, mặt sao lại sưng lên thế hả Vũ ơi!"

Châu Kha Vũ cười rất không có liêm sỉ, ánh mắt rất có ý tứ nhìn về phía Trương Gia Nguyên.

"Sáng sớm sờ sờ mèo, bị mèo cào anh ạ!"

Câu nói thành công khiến cái muỗng trong tay Trương Gia Nguyên cong vòng lại.

Nhìn em người yêu sắp phát hỏa đến nơi, Châu Kha Vũ rất thức thời mà im miệng. Chín người còn lại nhìn hai đứa út, thật sự cạn ngôn. Sáng nào cũng phải ăn sáng trong không khí ngập tràn thuốc súng thế này, thật muốn đau dạ dày mà.

Mà tình cảnh này, chắc còn dài lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com