Chương 7: Tất cả là tại Châu Kha Vũ
Trương Gia Nguyên nằm cuộn tròn trên giường. Châu Kha Vũ cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm em vào lòng vỗ về. Trương Gia Nguyên đưa tay nắm lấy áo anh, vùi đầu vào ngực anh tìm an ủi. Em thật sự uất ức muốn chết. Điều em không muốn nhất lại xảy ra rồi. Lời của bác sĩ nói lúc sáng vẫn còn văng vẳng bên tai em.
《Theo chỉ số hiển thị thì cậu đáng lẽ ra sẽ phân hóa thành alpha, nhưng lại bị kích thích phân hóa thành omega. Tuyến thể của cậu có dấu hiệu bị tấn công bởi pheromone. Trường hợp này gọi là chuyển hóa bạn đời chỉ có alpha thuần chủng mới có khả năng thực hiện. Xin hỏi cậu Trương, bạn đời của cậu là alpha thuần chủng à? Nếu vậy thì cậu nên xem xét trao đổi cùng alpha của mình. Nếu cậu bị cưỡng ép chuyển hóa, thì có thể liên hệ với cảnh sát, vì đây là hành vi vi phạm pháp luật.》
Trương Gia Nguyên giận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn đấm Châu Kha Vũ cho hả giận. Nhưng hiện tại, đến sức lực để nhấc cánh tay em cũng không còn, sao còn có thể đánh Châu Kha Vũ. Cho nên Trương Gia Nguyên lúc này, chỉ biết siết chặt áo trước ngực của người yêu trong tay, rấm rứt khóc.
Châu Kha Vũ trong lòng hiện tại vừa vui vừa thấy có lỗi. Vui vì công sức bấy lâu nay của anh cuối cùng cũng có kết quả. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy có lỗi với Trương Gia Nguyên.
Đúng vậy, là Châu Kha Vũ cố tình dùng khả năng nghịch thiên của alpha thuần chủng để chuyển hóa Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ đã sớm biết, Trương Gia Nguyên có khả năng cao sẽ phân hóa thành alpha. Đây đáng lẽ ra là chuyện đáng vui mừng, nhưng Châu Kha Vũ không thể nào vui nổi. Việc hai alpha nam ở bên nhau, sẽ hoàn toàn không có kết quả. Mà Châu Kha Vũ lại càng không muốn vì chuyện này mà rời xa Trương Gia Nguyên.
Càng ở bên cạnh nhau lâu, Châu Kha Vũ càng cảm nhận được tình yêu anh dành cho Trương Gia Nguyên đã sâu nặng đến mức nào. Chỉ cần một cái nhíu mày của em ấy thôi cũng đủ làm anh lo lắng, chỉ cần xa em một lúc thôi, anh cũng cảm thấy nhớ em không chịu được. Cho nên, Châu Kha Vũ đã để bản thân trở nên ích kỉ, buộc em trở thành bạn đời của mình. Chỉ khi Trương Gia Nguyên trở thành omega của riêng anh, thì em mới không có cách nào rời xa anh được nữa.
"Nguyên nhi, ngoan, đừng khóc, anh rất đau lòng!"
Châu Kha Vũ ôm em trong ngực, bàn tay to lớn khẽ vỗ về bờ vai đang không ngừng run rẩy lên vì khóc của em. Trương Gia Nguyên tức giận vừa mắng vừa khẽ đấm vào ngực của anh người yêu.
"Đồ xấu xa Châu Kha Vũ, em ghét anh!"
"Em biết rồi à?"
Châu Kha Vũ chột dạ, giống như đứa trẻ phạm phải sai lầm bị người khác phát hiện. Anh âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Với tính cách của em người yêu, anh không ăn đấm mới là lạ.
"Chưa có sự cho phép của em mà anh đã dám làm như vậy. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Em sẽ kiện anh!!!"
"Em không nỡ đâu!"
Châu Kha Vũ cong cong khóe môi, cười trông đến là chói mắt. Anh siết chặt vòng tay, cúi đầu âu yếm hôn lên đỉnh đầu của Trương Gia Nguyên. Bàn tay to lớn nâng gương mặt đầy nước mắt của em. Châu Kha Vũ dùng đôi môi mềm mại của mình, hôn khắp mặt Trương Gia Nguyên, còn khẽ cắn lên chóp mũi sớm đã ửng đỏ vì khóc.
Trương Gia Nguyên ăn đau, ngay lập tức nổi giận.
"Anh là chó à, suốt ngày cắn em thế?"
Châu Kha Vũ lại cười hì hì, hôn hôn em lấy lòng.
"Anh muốn bảo bối mang theo dấu ấn của anh!"
Trương Gia Nguyên dứt khoát ghét bỏ đẩy anh ra.
"Bởi vì mấy cái dấu ấn quái quỷ của anh, cho nên mới có ngày Nguyên ca thành omega. Anh đã tính kế em từ lâu rồi có đúng không? Đồ tâm cơ!"
"Nguyên nhi đừng tức giận mà, anh xin lỗi! Đáng lẽ ra anh nên hỏi ý kiến của em. Nhưng mà Nguyên nhi, nghĩ đến một ngày em phân hóa thành alpha, rồi sẽ rời xa anh. Chỉ nghĩ đến thôi anh liền không chịu được. Cho nên anh mới dùng cách này, anh cũng là bất đắc dĩ."
Châu Kha Vũ cụp mắt xuống, cúi đầu thật thấp, ra vẻ tủi thân kể lể. Châu Kha Vũ biết, chỉ cần anh làm nũng, thì dù có tức giận thế nào đi nữa, em người yêu chắc chắn cũng sẽ bỏ qua cho anh.
Đúng như Châu Kha Vũ suy đoán. Trương Gia Nguyên đúng là bỏ qua cho anh thật.
Em hừ lạnh, giả vờ lườm anh chất vấn.
"Em chẳng phải đã nói với anh, dù em có thành alpha cũng không bỏ rơi anh rồi còn gì?"
"Anh cảm thấy bất an mà!"
Trương Gia Nguyên khịt mũi. Ấm ức khóc cho vui nhiêu đó đủ rồi. Buồn một lúc thôi chứ ai đâu mà buồn hoài, có mưa nào mà mưa không tạnh đâu.
Trương Gia Nguyên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Em đưa nắm đấm lên trước mặt Châu Kha Vũ, hung dữ hù dọa.
"Hiện tại em xem như đã là bạn đời của anh rồi. Châu Kha Vũ, nếu anh dám làm chuyện có lỗi với em, mặc kệ anh có là alpha thuần chủng đi nữa, Nguyên ca cũng sẽ đấm anh một trận ra trò đấy!"
Nhìn vào đôi mắt của Trương Gia Nguyên, anh nhìn thấy rõ khuôn mặt của chính mình trong đôi mắt em. Đôi mắt của em rất đẹp, nó trong veo như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng. Nhưng đẹp nhất, là khi trong đó có hình bóng của anh. Châu Kha Vũ vùi mặt vào tóc em cảm nhận mùi hương từ em người yêu. Anh thì thầm bên tai Trương Gia Nguyên.
"Anh hứa, nếu anh làm chuyện có lỗi với em, cứ để Mika và Santa túm anh lại cho em đấm đến khi hả giận thì thôi."
Châu Kha Vũ cưng chiều hôn lên môi em, còn trêu ghẹo đưa đầu lưỡi lướt qua đôi môi mềm mại, nóng ấm của em. Trương Gia Nguyên bị hành động của anh làm cho đỏ hết cả mặt, em lắp bắp.
"Anh, anh, anh!!! Anh làm gì thế!!??"
Châu Kha Vũ trầm giọng cười khàn. Anh kê đôi môi mỏng của bản thân cạnh vành tai của Trương Gia Nguyên, khẽ thổi một hơi. Thành công làm cho cả người em vô thức run rẩy. Đôi mắt anh thâm tình nhìn em, sâu bên trong còn có ý cười nhàn nhạt. Châu Kha Vũ cong cong khóe môi, dùng chất giọng đầy quyến rũ của mình dụ dỗ.
"Omega của anh thật thơm, thật muốn "làm" em!"
Trong đầu Trương Gia Nguyên như nổ đoàng một cái. Cả người em căng cứng, co rúm lùi về phía sau, miệng không ngừng ngăn cản.
"Không được! Hôm nay em vừa mới phân hóa mà! Anh đừng động!"
Chỉ nghe thấy Châu Kha Vũ rất lưu manh cười cợt.
"Được, anh không động! Đều để em động."
"A!"
Bên ngoài cửa...
Một đám người láo nháo chen chút nhau trước cửa phòng ngủ của Trương Gia Nguyên. Mấy anh em sau khi phân tích thì kéo nhau đi hóng chuyện. Phòng ở kí túc xá hệ thống cách âm không tốt, nếu không muốn nói là tệ đến mức tiếng động từ bên phòng bên này, phòng kế bên đều nghe rõ mồn một. Cho nên phải nói, chuyện hai người bọn họ ở bên trong với nhau từ nãy giờ, đều bị đám anh em nghe thấy cả rồi.
"Thằng Nguyên đấm thằng Vũ chưa?"
"Có nghe tiếng ẩu đả đâu, hình như là chưa đó."
"Làm như mày trông cho tụi nó đấm nhau lắm vậy."
"Với tính cách của thằng Nguyên, chuyện tày trời này mà nó không đấm thằng Vũ thì đúng là chuyện lạ đấy."
"Em quên thằng Nguyên phân hóa thành omega rồi à? Nó làm gì còn đấm nổi thằng Vũ nữa."
"Thằng Nguyên nó không đấm nổi thằng Vũ, nhưng nó đấm mày vẫn được đấy. Be bé cái mồm thôi!"
Chín thằng con trai to như con bò mộng đứng xếp lớp ngoài cửa nghe ngóng. Im lặng được một lúc thì tập thể bắt đầu láo nháo. Lưu Vũ khó chịu đẩy cái đầu của Lâm Mặc đang đặt trên vai mình ra, nhỏ giọng hết cỡ.
"Lâm Mặc, em đang tì cằm lên vai anh đấy! Đau chết đi được!"
"Santa, anh đừng có đẩy em!"
"Ông đứng im đi Tiểu Cửu!"
"Suỵt! Khẽ thôi, hai đứa nó nghe bây giờ!"
"Đã đi rình trộm rồi mà sao tụi bây còn ồn ào quá vậy?"
Nhưng mà chưa được bao lâu thì...
"Tiếng gì vậy?"
"Nghe giống tiếng rên thế?"
Cả bọn rơi vào im lặng...
Mãi một lúc sau, cả bọn bắt đầu đỏ mặt. Bây giờ mà bọn họ mà còn không biết hai nhân vật chính bên trong đang hành sự gì thì mới là chuyện lạ. Lưu Vũ ngượng ngùng che mặt, nói nhỏ.
"Ờm, tình hình là chúng ta đứng ở đây có vẻ không hay cho lắm."
"À hihi, ngại quá! Anh và Riki có việc đột xuất, đi trước đây!"
Santa bật mood Đóa Đóa ngượng ngùng, để lại một câu rồi nắm lấy tay Rikimaru đang cười hờ hờ bên cạnh lủi đi một mạch. Bá Viễn nhìn cửa phòng đóng kín của Trương Gia Nguyên, vẻ mặt tiếc hận như kiểu củ cải trắng mình cất công trồng lâu ngày lại bị con heo ủi đi mất - mà con heo ở đây dĩ nhiên là Châu Kha Vũ, thì đau lòng không thôi. Anh cũng nhanh chóng túm lấy Patrick ở một bên kéo về phòng, quyết tâm bảo vệ sự trong sáng của mầm non còn sót lại trong gia đình.
Lâm Mặc nhìn theo bọn họ, em nhỏ gãi đầu.
"Vậy chúng ta có nên rình tiếp không?"
Mika bất lực lắc đầu cười trừ. Anh vỗ vai Lưu Chương và Nine.
"Anh về phòng trước, tạm biệt!"
"Chúng ta cùng nên đi thôi, đừng làm phiền hai đứa nó hành sự nữa."
Không biết đêm qua hai đứa nhỏ kịch liệt thế nào. Cũng không biết đêm qua Châu Kha Vũ "làm" bao nhiêu lần. Mà sáng nay, khi đến phòng tập, mọi người chỉ thấy một Trương Gia Nguyên với tướng đi hai hàng, lưng khom khom đầy kì lạ. Mọi người ai nấy đều nhìn em bằng ánh mắt, đứa nhỏ tội nghiệp bị hành cả đêm - Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên thề với lòng, việc đầu tiên sau khi em khỏe lại, sẽ là đấm chết con heo Châu Kha Vũ. Đêm qua con heo đó lăn em cả đêm, đến lúc bình minh bắt đầu lên, em kiệt sức ngất trên cành quất, thì con heo đó mới buông tha cho em. Nếu biết sẽ như vậy, thì em đã sớm ngất rồi! Báo hại cả người em bây giờ vừa đau vừa nhức mỏi. Vậy mà nhìn xem, con heo đó vẫn tràn đầy sức sống tuổi trẻ cười hi hi ha ha với hai ông anh hội áo ba lỗ phía bên kia. Vì cái gì đều là "làm" nhưng chỉ có mỗi mình em phải chịu khổ? Trương Gia Nguyên hận đến ngứa răng, âm thầm quyết tâm trả đũa.
Rikimaru ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, còn tốt bụng đem cho em một bình nước giữ nhiệt và túi chườm nóng. Anh lớn đặt bình nước vào tay em, dịu dàng nói.
"Gia Nguyên uống nước ấm và dùng túi chườm sẽ đỡ đau lưng hơn đấy."
Trương Gia Nguyên gật gật đầu.
"Cảm ơn anh Riki!"
Rikimaru lại cười điệu cười hờ hờ quen thuộc. Tầm mắt của anh lớn cứ ngập ngừng dừng trên cổ em, vẻ mặt ngượng ngùng muốn nói lại thôi. Trương Gia Nguyên ngửa đầu uống một ngụm nước, thấy Rikimaru cứ nhìn mình. Em bày ra vẻ mặt khó hiểu nghiêng đầu hỏi.
"Riki sao cứ mãi nhìn em thế, mặt em dính cái gì à?"
Rikimaru không giỏi trong khoảng giao tiếp lắm. Anh không biết nói ra thì Trương Gia Nguyên có bị ngượng hay không. Anh thì lại không muốn làm em nhỏ xấu hổ. Nên Rikimaru chỉ gãi đầu cười cười mất tự nhiên.
Vừa hay, Lâm Mặc và Lưu Vũ cũng tiến lại phía Trương Gia Nguyên nhiều chuyện. Lâm Mặc vẻ mặt rất thiếu đánh, buông lời trêu chọc.
"Chậc, hai đứa lần sau vẫn là nên nhẹ nhàng chút. Ồn ào đến mức anh nằm trên tầng vẫn nghe tiếng khóc của mày đấy."
Trong đầu Trương Gia Nguyên nổ bùm một cái!
Mặt mũi em nhỏ nháy mắt đã đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu. Thật sự quá là xấu hổ rồi!
Lưu Vũ cũng bật chế độ bắt nạt trẻ con, nhanh chóng tham gia cuộc cà khịa.
"Chậc, hẳn là tối qua hăng hái lắm! Nhìn xem mấy dấu vết kia có khi cả tuần cũng không lặn hết."
Lúc này, Trương Gia Nguyên mới sực tỉnh. Em nhanh chóng xoay lưng lại nhìn chính mình trong gương phòng tập, trên ngực và cổ là hàng loạt dấu hôn xanh xanh tím tím rợn người. Cũng may là lúc nãy xuống xe em mặc áo khóa cổ cao, nếu không có phải là người hâm mộ sẽ nhìn thấy những dấu vết xấu hổ này hay không?
TẤT CẢ LÀ TẠI CHÂU KHA VŨ!!!!!
Máu nóng bốc lên đỉnh đầu.
Mãnh nam Đông Bắc Trương Gia Nguyên chính thức nổi đóa!
Hôm nay nếu em không đập Châu Kha Vũ một trận, thì em nhất định sẽ đổi thành họ Châu!
Mặc kệ cả người đau nhức, Trương Gia Nguyên lồm cồm bò dậy. Em nhắm thẳng đến kẻ tội đồ kia, phóng tới.
Quá trình quá bạo lực, không nên kể. Chỉ biết ngày hôm đó khi rời khỏi phòng tập, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều trùm kín mít từ đầu tới chân. Mấy anh em đi sau lưng đều che miệng cười khúc khích do được xem phim hành động miễn phí.
Và dĩ nhiên, tối đó có một người không thể vào phòng ngủ, chỉ có thể lủi thủi ôm gối sang tá túc nhờ người anh trai Hawaii.
Một ngày nữa lại kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com