Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khi anh lớn vắng nhà

Hôm nay Bá Viễn và Rikimaru có chung lịch trình. Hai anh lớn đã cùng nhau thức dậy từ rất sớm. Trước khi đi, Bá Viễn còn không quên sang phòng em người yêu đang ngủ say, đặt lên môi em một nụ hôn chào buổi sáng, cẩn thận vén lại chăn rồi mới yên tâm cùng Rikimaru ra khỏi nhà.

Bởi vì thế, nên hiện tại trong phòng khách có hai cục tròn ủm. À không đúng, có hai thằng con trai một thân alpha to như con bò mộng ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha, làm ra vẻ mặt cực kì đáng thương.

Patrick sáng ra đã không thấy anh người yêu đâu. Đứa nhỏ tội nghiệp gào tên anh khản cả cổ cũng chẳng có ai đáp, nhắn tin cũng chả thấy anh trả lời. Em nhỏ chạy sang phòng riêng tìm anh cũng chẳng thấy người đâu, nhưng vali thì lại biến mất. Trong đầu Patrick lúc này bật ra suy nghĩ, anh người yêu của em bỏ nhà ra đi rồi.

Lúc Lưu Vũ thức dậy đi xuống nhà, đã thấy em út như quả bóng bị xì hơi nằm bẹp dí giữa phòng khách. Cậu dùng chân đá đá nhẹ vào cái cục nằm giữa nhà, nhưng tuyệt nhiên thằng nhỏ không hề có chút động đậy. Nghĩ nghĩ, Lưu Vũ lại ngồi xuống, dùng tay lắc lắc, cũng không có chút động tĩnh nào. Nghĩ đến trường hợp xấu...

Lưu Vũ hoảng hồn hét toáng lên.

Nine nghe tiếng hét của em người yêu thì vội vội vàng vàng chạy lên xem xảy ra chuyện gì. Sau đó, chính là một dàn tiếng hét. Ồn đến mức hai vị thần ngủ Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng bị đánh thức luôn rồi. Với cái chứng gắt ngủ kinh khủng khiếp của Trương Gia Nguyên, dĩ nhiên thằng nhỏ sẽ không để cho hai kẻ thủ phạm phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của em được yên cái thân. Theo đó cặp đôi loa phường AK và Lâm Mặc cũng chạy xuống hóng chuyện. Cảnh tượng thực sự phải dùng từ gà bay chó sủa để hình dung.

Nhưng mọi chuyện trong căn nhà này đều được kết thúc cực hiệu quả bằng vũ lực.

Santa trên người mặc nguyên bộ đồ tập thể dục buổi sáng về. Cậu xách cổ Patrick như xách cổ gà, thẳng tay ném thằng em alpha xấu số lên ghế sô pha. Mà bên góc ghế, Trương Gia Nguyên đang cực kì ủy khuất, vùi cả thân mét tám lăm lọt thỏm vào lòng anh người yêu Châu Kha Vũ với quả đầu chưa kịp chải như tổ quạ. Dĩ nhiên là Trương Gia Nguyên mới vừa bị bàn tay ác ma của ông anh Santa kí đầu, vì can tội bắt nạt một omega yếu ớt như Lưu Vũ.

Thế giới này vốn dĩ không công bằng.

Mặc dù đều là omega như nhau, nhưng sự khác biệt giữa một đứa suýt tí nữa thì thành alpha như Trương Gia Nguyên với thân cao mét tám, to như con bò mộng, và một đứa thuần omega nhỏ nhắn yếu ớt thấp tè như Lưu Vũ là khoảng cách vô cùng xa. Thì dĩ nhiên, cảnh tượng Trương Gia Nguyên một tay vác Lưu Vũ trên vai, một tay kẹp cổ Nine đã được người anh trai Santa nhìn thấy. Bắt tận tay, tang chứng vật chứng rõ ràng, Trương Gia Nguyên có trăm cái miệng cũng không cãi lại được.

"Mới sáng sớm mà sao mấy đứa lại đánh nhau rồi?"

Mika tay vẫn còn cầm mấy túi thức ăn lúc chạy bộ buổi sáng mua về cho tụi nhỏ, nhìn một lượt mấy đứa em hỏi.

"Tiểu Cửu với tiểu Vũ sáng sớm đã náo loạn phá giấc ngủ của Nguyên nhi, cho nên Nguyên nhi của em mới cáu."

Châu Kha Vũ với châm ngôn sống không bênh bồ đời không nể, vận dụng tốt kĩ năng thực tiễn "người ăn vạ trước là người khôn". Mặc kệ cái gì gọi là tình anh em cảm lạnh, trước mắt cứ bênh bồ cái đã.

Lưu Vũ là ai chứ? Đường đường được mệnh danh là thánh lươn của nhóm, dĩ nhiên là cậu không để bản thân mình chịu thiệt trước âm mưu của thằng em trai cột điện. Cũng cùng là Vũ, sao nỡ tố cáo anh em?

"Em có lí do cho nên mới la lên, còn Kha Vũ nó không có lí do gì, lại ở bên cạnh thuốc Gia Nguyên đúm em."

"Nè nè, anh đừng có vu oan giá họa cho em nhá! Em thuốc Nguyên nhi đúm anh bao giờ?"

"Anh mày làm chứng, Nguyên nó kẹp cả cổ anh!"

"Ê ê, đánh không lại em rồi tính bắt nạt Kha Vũ của em hả?"

...

Hiện trường hoàn toàn ồn đến mức mất kiểm soát.

Santa mặt đầy hắc tuyến, bẻ tay rôm rốp, chuẩn bị thủ thế tiến công.

Hiện trường chỉ thực sự an tĩnh, sau mấy cái cốc đầu đầy uy lực mãnh hổ của ông anh.

"Rồi cuối cùng là vì sao sáng sớm mà Lưu Vũ lại la làng lên?"

Lưu Vũ như nhớ ra chuyện gì đó, trông có vẻ rất đáng sợ. Cu cậu run run, chỉ tay về phía đống thịt đang nằm một cục trên ghế sô pha, lắp bắp nói.

"Em thấy...thấy xác...của PaiPai..."

"Pai nó còn sống sờ sờ ra đây nè!"

Lâm Mặc vừa nói vừa dùng tay chọt chọt vào bắp tay Patrick. Patrick chậm rì rì hất tay Lâm Mặc ra, xác nhận sự tồn tại của bản thân. Mika tiến lại gần bé út, đưa tay lay lay vai em.

"PaiPai, sao sáng sớm em lại nằm ở dưới sàn thế?"

Patrick dường như chỉ chờ có người hỏi. Em ngay lập tức xụ mặt, mếu máo.

"Viễn ca, Viễn ca bỏ nhà đi mất rồi! T.T"

"Viễn ca bỏ nhà đi á?"

Nine mở to mắt, che miệng đầy kinh ngạc. Sao đang yên đang lành, Viễn ca lại bỏ nhà đi được. Những người khác cũng ngạc nhiên không kém. Đang kí hợp đồng với công ty, đâu phải nói muốn đi là đi chứ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

"Làm sao em biết là Viễn ca bỏ nhà đi vậy Pai?"

Lưu Chương đứng một bên im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng phát huy tác dụng của bộ não học bá. Patrick sụt sùi kể lại toàn bộ quá trình đau thương lê thê của mình khi đi tìm người yêu.

"Có nghĩa là không liên lạc được, và anh Viễn gom cả vali đi rồi đúng không?"

Châu Kha Vũ tỏ vẻ đăm chiêu xoa cằm hỏi Patrick, nhận được cái gật đầu đầy chán nản từ em nhỏ. Lưu Chương phì cười, khoát tay.

"Ây da PaiPai, biết đâu anh Viễn đi lịch trình riêng thì sao?"

"Nếu có thì anh ấy phải nói với em chứ!"

Patrick quay mặt nhìn các anh, rầu rĩ không muốn nhúc nhích. Mọi người cảm thấy cũng hợp lí. Sao anh Viễn có lịch trình mà Patrick lại không biết được.

"Anh Viễn đúng là có lịch trình riêng thật. Mấy đứa không biết à?"

Mika nói ra một câu động trời, ngơ ngác nhìn các em. Cả đám sững sờ nhìn ông anh kiwi.

Ồ, thì ra không phải cái gì Patrick cũng biết.

"Anh Viễn với Riki đi lịch trình nhóm hai người rồi, cho nên anh với Mika mới chạy đi mua bữa sáng đây còn gì nữa."

Santa khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Patrick.

Cho nên mới có cảnh tượng đầu tiên.

Hôm nay cả bọn không có lịch trình gì, sau khi ăn bữa sáng xong thì Santa và Patrick buồn chán ngồi thù lù hai cục trên sô pha. Mika, Châu Kha Vũ và Lưu Chương đã lập thành một đội chơi game chiếm cứ phòng khách. Hai tên giặc quậy Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên bày đủ trò với cái đống đồ chơi mà Trương Gia Nguyên đặt về. Lưu Vũ nhìn cái đám hỗn tạp bề bộn này, cậu thở dài bất lực, phủi mông bỏ đi. Lưu Vũ lấy ra mấy bộ đồ cổ phong đóng bụi trong tủ ra thử lại một lượt, rồi kéo anh người yêu đi diễn trò con bò. Đúng là có mấy ai bình thường khi yêu.

Patrick chốc lát lại nhìn điện thoại một lần, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có chút hồi âm. Em nhỏ chán nản thở dài thườn thượt. Mà dĩ nhiên, anh trai Santa cũng chung số phận. Hai người này làm việc đúng là không ngừng nghỉ. Không nỡ nhìn thêm cảnh tượng anh em của mình buồn bã. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đang ở ngoài vườn cũng chạy vào nhà, rủ rê Santa và Patrick chơi cùng. Trương Gia Nguyên cầm trên tay bộ vợt cầu lông, huơ huơ trước mặt Santa và Patrick.

"Đi đánh cầu lông đôi không hai anh giai?"

"Không đi!"

Santa không chừa cho đứa em chút mặt mũi nào, ngay lập tức từ chối. Lâm Mặc khoanh tay trước ngực, bằng một chất giọng vô cùng gợi đòn, thằng nhỏ cà khịa ông anh.

"Coi nào, chiến thần thể thao, sao hôm nay lại không dám đấu thế? Anh sợ à?"

"Anh sợ à?" câu nói mang tính chất khiêu khích cực mạnh, đánh thẳng vào lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Câu nói có thể khiến cho một thằng con trai ngoan hiền trở nên máu chiến và dĩ nhiên, nó cũng khiến cho Santa nổi đóa lên.

Sợ à? Dĩ nhiên Santa không việc gì phải sợ. Trước lời khiêu khích của hai thằng em omega, Santa xách cổ Patrick, đứng bật dậy chấp nhận lời thách thức.

"Đi, anh mày sẽ cho hai đứa bây biết thế nào là lễ hội."

Với lí do không cần ra sân tập cho đỡ mất thời gian, và hai nhóc omega sẽ nhanh chóng bị hạ gục. Thì tình hình hiện tại Santa và đứa em bị ép buộc tham gia - Patrick là một đội, và dĩ nhiên, đối thủ là Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. Cả bốn anh em đang đứng ngay sân vườn kí túc xá, quyết định đấu cầu lông tại nhà. Hội anh em đánh game và cặp đôi yêu nhau kia cũng nhanh chân lẹ mắt chạy xuống hóng chuyện.

Nhìn cái đội hình rõ là chênh lệch về thể lực này, Châu Kha Vũ thật sự là cảm thấy vô cùng bất công. Thằng nhỏ ngay lập tức gào lên giành quyền lợi.

"Một bên là hai thằng alpha to như con bò mộng, một bên là hai omega yếu đuối. Thân là alpha thuần chủng, anh bắt nạt omega vậy mà coi được hả Santa?"

Santa tức đến mức muốn quăng cây vợt vô đầu thằng em ruột.

"Mày coi thằng bồ mày có chỗ nào giống omega không hả? Hả? Nó thách thức anh mày kìa thấy không hả? Hả? Có ngon mày vô đánh thế nó đi, gào cái gì mà gào!"

Châu Kha Vũ nghe vậy thì khí thế hừng hực, xắn tay áo chuẩn bị nghênh chiến, thì ngay lập tức bị Trương Gia Nguyên lườm cho rách mặt. Trương Gia Nguyên với giọng điệu đe dọa, giơ nắm đấm.

"Anh thử đến đây xem, em có đấm anh một trận không? Bản thân mình đã là cái hố đen trò chơi rồi, anh muốn em thua lắm hả?"

Trước nắm đấm kia của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chùn bước rồi. Mặc dù Trương Gia Nguyên không thể làm alpha thuần chủng như Châu Kha Vũ bị thương. Nhưng em nó đấm đau!

Không mất thời gian nói nhiều, hai bên lao vào chiến đấu nảy lửa, bất phân thắng bại. Mấy người còn lại ở ngoài cũng nhiệt tình hô hào cổ vũ, một lát sau lại đổi thành la hét. Hiện trường trực tiếp mất kiểm soát.

Sau một buổi sáng cả đám lăn lộn ngoài sân, đầu cổ người ngợm đều phủ đầy bụi bẩn. Mấy anh em kéo nhau về phòng tắm rửa. Bữa trưa liền đặt thức ăn nhanh. Bình thường đi làm đều là trợ lí mua thức ăn đến cho bọn họ, còn nếu ở nhà liền có anh Viễn nấu cơm vỗ về bụng đói. Hôm nay không đi làm, cũng chẳng có anh Viễn. Đám còn lại người thì không biết nấu ăn, người thì nấu không ngon, chỉ có em trai Trương Gia Nguyên biết nấu cơm thì nó lại lười. Thành ra buổi trưa cả bọn chỉ có thể vui vẻ đặt thức ăn nhanh mà thôi.

Căng da bụng trùng da mắt, ăn no rồi, cả bọn liền kéo nhau đi ngủ. Duy chỉ có Santa và Patrick là không có cách nào ngủ được. Nhớ người yêu quá thì biết phải làm sao? Cuối cùng hai người bọn họ cũng sâu sắc cảm nhận được tâm trạng yêu xa của Mika rồi. Thật sự quá đáng thương mà.

Lưu Vũ vẫn là người dậy sớm nhất, cu cậu chạy xuống phòng bếp, muốn tìm quả gì đó bỏ vào mồm chống đói. Buổi trưa cả bọn ăn gà rán, mà Lưu Vũ vốn dĩ chẳng thích mấy thứ này lắm, cho nên chỉ ăn chút khoai tây nghiền và salat, ngủ một giấc dậy liền đói bụng rồi. Cậu cả nghĩ, phải chi có một bát bún ốc thì ngon phải biết.

Nhưng mà còn chưa kịp chạy xuống phòng bếp, vừa đến phòng khách. Lưu tiểu Vũ đã nhìn thấy cảnh tượng hai tên alpha thân to như con bò đang nằm chen chút trên cái ghế sô pha tội nghiệp, ôm nhau ngủ. Lưu Vũ lắc đầu bất lực, ngước mặt lên trời cảm thán nhân sinh. Cô đơn thật đáng sợ, bởi vì khi cô đơn, người ta cái gì cũng có thể làm.

Bỏ qua hai con người nào đó, cậu lại tiếp tục đi xuống bếp. Vui vẻ lấy quả táo từ trong tủ, lại vui vẻ đem hai quả chạy lên tầng, muốn cho tiểu Cửu một quả. Cơ mà lúc đi ngang qua phòng Lưu Chương, cậu lại nghe thấy tiếng động lạ. Ông bà xưa có câu, tò mò giết chết một con mèo. Lưu Vũ ghé sát tai vào cửa phòng ông anh nghe ngóng. Bên trong vậy mà lại truyền ra giọng rên rỉ trầm thấp của Lâm Mặc.

Bùm một cái, mặt cu cậu đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu. Ban ngày ban mặt, hai cái người kia vậy mà dám làm mấy chuyện này. Cũng không sợ bị người khác nghe được.

Táo trên tay còn chưa được ăn, vậy mà phải ăn một bụng cơm chó.

Lưu Vũ nổi giận đùng đùng đi thẳng lên phòng mình. Cậu nhất định đem chuyện này méc tiểu Cửu. Dám thồn cho cậu cơm chó, đúng là đáng giận!

Buổi chiều vắng mất hai anh lớn và cặp Lưu Chương, Lâm Mặc, dĩ nhiên rồi. Hoạt động kịch liệt giữa trưa thì làm gì còn sức mà xuống nhà nữa. Cả bọn định bụng kéo nhau ra quán ăn lẩu, nhưng giờ lại chả buồn đi nữa. Thế là Trương Gia Nguyên được một hôm siêng năng đột xuất, xắn tay áo đi làm cơm chiều. Dĩ nhiên là với sự giúp sức của mấy anh em khác. Có làm thì mới có ăn còn gì nữa.

Cả đám vần vũ trong bếp mất nửa buổi, cuối cùng cũng ngồi vây lại ăn cơm, đương nhiên là không quên gọi hai cái con người kia dậy. Cuối cùng ăn xong thì dọn dẹp lại một chút, dĩ nhiên việc này sẽ do hai cái người ngủ cả buổi chiều đảm nhận.

Santa và Patrick vẫn trong trạng thái sầu đời. Hai anh em ngồi tựa hai bên cửa nhà, mắt ngóng ra cổng. Thời gian càng trôi qua thì lòng càng nhung nhớ. Chí ít có một cuộc điện thoại thì sẽ đỡ biết bao nhiêu. Đã cả ngày không gặp không thấy tin nhắn của người yêu thì chớ. Lại còn phải ăn cơm chó của hai cặp tình tang trong kia. Hai anh em âm thầm thề trong lòng, sẽ không bao giờ trêu Mika nữa để tránh bị nghiệp quật.

Mười một giờ đêm...

Cửa nhà bật mở, vali được đẩy vào nhà. Bá Viễn và Rikimaru vừa mở cửa đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hết hồn. Chín thằng đực rựa an tọa ngay phòng khách, mặt mũi rũ rượi nhìn thẳng vào hai anh.

Chuyện xảy ra từ mấy tiếng trước. Cả bọn nhìn thấy Santa và Patrick cứ mãi buồn bã, trong lòng cũng không thấy dễ chịu. Cho nên quyết định cùng Santa và Patrick ngồi ngay cửa chờ người về. Dĩ nhiên rằng, đông người thì luôn vui hơn ít người. Nhưng chơi mãi cũng chán, đám anh em ai nấy buồn ngủ nhưng không thể ngủ. Đã hứa cùng anh em đồng cam cộng khổ, sao có thể vì buồn ngủ mà phá bỏ lời thề. Dừng mọi hoạt động, tập trung chờ anh lớn về nhà.

Lúc nhìn thấy bóng dáng của hai anh lớn, đám em út vui đến muốn bay lên trời, cuối cùng cũng đã đến giây phút được giải thoát. Mà dĩ nhiên, người vui nhất ở đây là Santa và Patrick. Hai em không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp nhào đến anh người yêu của mình. Người yêu ai thì người nấy ôm.

Santa liên tục cọ cọ cái đầu xù như bờm sư tử của mình vào hõm vai Riki làm nũng. Patrick bên này đã khóc đến bù lu bù loa lên. Mồm còn không ngừng gào lên.

Nào là Viễn ca bỏ rơi em, Viễn ca không cần em, Viễn ca không thương em các thứ. Dài như tờ sớ buộc tội Bá Viễn. Hai anh lớn nghe mà ong hết cả đầu. Thì ra, do hai anh muốn về sớm với các em, cho nên đem lịch trình hai ngày đánh nhanh rút gọn, quay liên tục chỉ còn một ngày. Đó là lí do vì sao hai anh lớn không nghe điện thoại. Đám em út cũng nhanh chóng nháo nhào kể lại một ngày ở nhà của cả bọn. Từ sự việc Patrick nghĩ anh Viễn bỏ nhà ra đi, cho đến bộ phim ma lúc nãy mà cả đám cùng nhau xem.

Từ đó, đám anh em đều rút ra được một kết luận.

Vắng mợ thì chợ vẫn đông!

Nhưng có mợ, thì chợ mới vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com