Về quà sinh nhật
Tôi tên Trương Tiểu Mặc, năm nay mười hai tuổi, là đứa trẻ được INTO1 nuôi dưỡng.
Sinh nhật tôi là vào ngày 24 tháng 4, đây là ngày lành tháng tốt mà một ông bạn đạo sĩ của anh Lưu Chương đã bấm tay tính ra.
Hiển nhiên, đây là một ngày vô cùng được INTO1 coi trọng.
Nhưng mà, hình như anh trai đạo sĩ này là đồ lừa đảo rồi, hoặc là phong thủy căn biệt thự này có vấn đề, nên mỗi năm đến sinh nhật tôi, mười một con người này lại chọn ra đủ loại cách thức chúc mừng tôi, mà cách nào cách nấy còn kích thích như mở ra chiếc hộp hù doạ ấy, vĩnh viễn không biết tiếp theo là kinh ngạc hay là kinh sợ.
Năm cuối nhà trẻ tôi ăn sinh nhật, Santa đã tặng tôi một bộ hoodie gấu trúc, còn dạy tôi nhảy Street Dance nữa, tôi siêu siêu thích luôn ó.
Nhưng mà ba tôi Lâm Mặc lại cứ khăng khăng tặng một bộ hoodie ếch xanh cùng kiểu, hơn nữa còn nói, con ếch xanh này trông rất giống tôi, có duyên nên mới được thế.
Lúc ấy tôi khóc toáng cả lên, ếch xanh xấu ơi là xấu, có phải ba ba Lâm Mặc đang mắng tôi xấu không?
Sau đó vẫn là anh Bá Viễn ôm tôi, vỗ vai tôi an ủi, nói con ếch xanh này có thể biến thành hoàng tử ếch, mọi người cũng đều gật gù bảo tôi giống hoàng tử.
Lâm Mặc vẫn ở đó cố biện giải: Nói bậy, ai bảo ếch xanh có thể biến thành hoàng tử, nó chính là con ếch, con không thể phủ nhận việc nó là một con ếch chỉ bởi vì nó xấu hay nó không thể biến thành hoàng tử.
Thế nên, tôi khóc còn to hơn nữa.
Bá Viễn nhanh chóng ôm tôi ra xa, đã vậy còn làm món ếch xào vào đúng bữa tiệc sinh nhật của tôi.
Tôi thích nhất là số bảy, năm ấy tôi bảy tuổi, anh Bá Viễn tặng tôi một buổi concert.
Năm đó anh Bá Viễn mở concert với năm mươi nghìn người, và anh ấy cũng không cần phải cô đơn lặn ngụp trong phòng tập chỉ để biểu diễn trên mây với hai câu hát nữa.
Năm sinh nhật mười tuổi của tôi, vừa trùng với hôm tôi thất bại trong cuộc "tranh cử" chức lớp trưởng.
Anh Mika dịu dàng hát cho tôi nghe, nhưng mà tôi vẫn khóc không ngừng được.
"Thiết Tử, gào cái gì, con cần một món quà cổ vũ." Cha tôi Trương Gia Nguyên vô cùng tự tin.
Trương Gia Nguyên đã lên mạng đặt hàng, mua một món quà tên là "các bạn nhỏ Châu Phi hô khẩu hiệu chúc phúc".
Bên kia màn hình, các bạn nhỏ Châu Phi kêu to: "Trương Tiểu Mặc, sinh nhật vui vẻ! Không được làm lớp trưởng không có gì xấu hổ cả!"
Trương Gia Nguyên còn vỗ đầu tôi khai sáng: "Thiết Tử xem kìa, khí thế lắm đúng không? Chỉ là một cái chức lớp trưởng thôi mà, không cần phải thấy hổ thẹn!"
Màn hình tối đen, Trương Gia Nguyên cười đến là xán lạn.
Thậm chí ổng còn ôm guitar đánh một bài, giai điệu đều là "Trương Tiểu Mặc, đừng xấu hổ", tôi bồi hồi mãi giữa cảm động và muốn khóc.
Tôi không biết món quà này có khiến mình vui vẻ hơn không, nhưng tôi biết chắc cha tôi Trương Gia Nguyên rất vui vẻ.
Đó là một ngày sinh nhật cực kỳ bi phẫn.
Niềm an ủi duy nhất của tôi, chỉ có món gà xào xả ớt của anh Bá Viễn, gà xảo xả ớt gà xảo xả ớt nhất định phải gà xảo xả ớt.
Không có một con gà nào thành công chạy thoát khỏi biệt thự INTO1.
Không có một con gà nào thành công chạy thoát khỏi bàn tay Trương Tiểu Mặc.
Anh Paipai là học bá, hình như học bá cũng cảm thấy tất cả mọi người đều thích học hành lắm. Hồi tôi mới lên tiểu học, anh Paipai đã tặng tôi một bộ Nhập môn Tiếng Thái.
Sau này ảnh phát hiện, qua bao nhiêu năm tháng mưa dầm thấm đất, bằng việc ảnh và Tiểu Cửu không ngừng giao tiếp bên tai tôi, cơ sở tiếng Thái của tôi còn tốt hơn ảnh tưởng tượng nhiều.
Vì thế ảnh lại tặng tôi một cuốn Trọn bộ đề thi tuyển sinh trung học Thái Lan.
Tôi nhìn sách bài tập ngữ văn tiểu học đặt trên bàn, cùng sách giáo khoa tiếng Thái dày cộp dành cho kỳ thi tuyển sinh Đại học.
Tôi ước gì anh Paipai biết câu thành ngữ này của người Trung Quốc: Tuần tự tiệm tiến (Làm gì cũng phải theo trình tự, từng bước một)
Hai anh trai người Thái đều rất biết cách chăm sóc người khác, anh Tiểu Cửu cũng vậy.
Anh Tiểu Cửu mê ăn uống, ảnh cực kỳ yêu ẩm thực Trung Quốc, ảnh tặng tôi một thùng đồ ăn vặt siêu to siêu khổng lồ siêu cấp vũ trụ. Từ Tứ Xuyên nước ngọt vịt đến thịt gà om Đức Châu, từ Đạo Hương Thôn đến sữa đông pha gừng.
Tôi cực kỳ thích món quà này.
Nhưng kết cục là, một tuần sau, tôi phải theo anh Tiểu Cửu giảm béo.
Tôi cực kỳ thích cách anh Riki tặng quà cho mình.
Anh ấy sẽ không nói nhiều, nhưng sẽ bọc quà vô cùng tỉ mỉ, dùng giấy gói bao lấy cái hộp nhỏ xinh xắn, thắt nơ con bướm, và lặng lẽ đặt trước cửa phòng tôi vào lúc đồng hồ điểm sang ngày mới.
Buổi sáng thức dậy, liền có món quà chờ tôi trước cửa.
Một đoạn thời gian dài tôi cảm thấy hành động này của anh Riki rất quen thuộc, nhưng nghĩ mãi không ra. Thẳng đến hôm đó tôi đến chơi nhà bạn, thấy một con mèo trắng đang loay hoay đẩy cuộn len ra ngoài cửa.
Anh Lưu Vũ tặng tôi hán phục, mỗi năm đều sẽ có hán phục được thiết kế riêng, cùng một loạt phụ kiện tương ứng, thoắt cái tôi đã biến thành một tiểu công tử đoan chính!
Tôi còn mặc hán phục lượn một vòng quanh trường, trường của tôi là trường quốc tế, các bạn học đều rất hâm mộ tôi.
Tôi cầm cây quạt giấy, trên quạt có chữ viết của anh Lưu Vũ, tôi lắc lắc cánh tay anh ấy, bảo ảnh dạy tôi hai làn điệu Trung Quốc.
Anh Lưu Vũ vô cùng ưu nhã mà mỉm cười, gật gật đầu, sau đó mở miệng:
"Em gái muốn sang sông, ai tới đẩy em qua~"
Tôi vô cùng khiếp sợ.
Anh Lưu Vũ trông mong nhìn tôi, ánh mắt đầy quan tâm: "Câu này hẳn là không khó, em thử xem."
Tôi nuốt nuốt nước miếng, tôi không muốn làm anh Lưu Vũ thất vọng.
Ngày hôm đó, tôi mặc hán phục hai màu đen đỏ, hoàn toàn bày ra phong thái công tử thế gia, mang ngọc bội, cầm quạt giấy, ngâm nga em gái sang sông nửa giờ.
Anh Châu Đan có thể xem như bình thường nhất.
Anh ấy phụ trách đặt bánh kem.
Anh ấy sẽ đánh tiếng với cửa hàng bánh kem trước hai ngày.
Ngày đó, ảnh ngồi trên sô pha, nói chuyện điện thoại với chủ tiệm bánh kem.
Tôi dòm xung quanh, xác nhận cha tôi Trương Gia Nguyên không ở nhà, ba ba Lâm Mặc thì chui vào phòng luyện giọng. Trong phòng khách chỉ có mình anh Châu Đan tính tình tỏa sáng hơn cả mỹ mạo.
Tôi lập tức nhào qua, đưa bài kiểm tra toán 19 điểm cho ảnh ký tên.
Tôi vô cùng tự tin, so lần trước được 18 điểm, thế này là đã có tiến bộ rồi, anh Châu Đan hiền ơi là hiền, hơn nữa còn cách sinh nhật tôi hai ngày, chắc chắn ảnh sẽ không tức giận đâu.
Quả nhiên, khuôn mặt ưu việt đến quá đáng của anh Châu Đan, sau một thoáng cau mày vì đau đớn, liền nhanh chóng giãn ra, ảnh vỗ vỗ đầu tôi, rồi cam chịu ký tên.
Lúc anh Châu Đan đang đặt bánh kem, TV bỗng phát một một câu quảng cáo: Ăn gì bổ nấy.
Khi tôi cầm bài kiểm tra vắt chân lên cổ chạy biến, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện anh Châu Đan đang cúi đầu, như suy tư gì đó.
Đêm đó sinh nhật tôi, anh Daniel Châu xách bánh kem trở về, một cái bánh kem lớn 10 inch có hai tầng.
"Gấp đôi chocolate và cherry phải không anh?" Tôi nhảy dựng lên hỏi ảnh.
Ảnh cười tủm tỉm, đi về phía ánh đèn, gật gật đầu.
Yehet, quả nhiên là anh trai đáng tin cậy nhất của tôi - Daniel Châu!
Anh Bá Viễn chia đĩa và thìa, anh Paipai xé bào bì đựng nến, cha tôi Trương Gia Nguyên cầm dao, bày ra tư thế chuẩn bị thịt, tôi cũng xoa xoa tay chờ mong.
Bánh kem 10 inch hai tầng rất cao.
Anh Châu Đan tới khui hộp, tôi vóc dáng lùn, ngồi quỳ trên ghế, không nhìn thấy được bánh kem tròn méo ra sao.
Cho đến khi ảnh thong thả mở nắp hộp, bánh kem bại lộ dưới ánh đèn phòng khách.
Sau vài giây im ắng, ba ba Lâm Mặc của tôi lần nữa cười ngã trên ghế, anh Bá Viễn ngửa cổ cười to, anh Lưu Chương hớn hở vỗ tay như được mùa, phòng khách bị tiếng cười ha ha ha ha cạc cạc cạc lấp đầy.
Tôi cố hết sức bò lên bàn, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng toàn bộ chiếc bánh kem.
Đúng là rất nhiều chocolate, chocolate vẽ trên mặt kem trắng mịn thành đề toán học, từ đề bài đến công thức, chi chít là chữ với số. Quả thật cũng có cherry, mấy trái cherry và bánh quy hình que xếp thành 100 điểm xinh đẹp vuông vức, phía dưới còn có hai vạch ngang.
"Ăn gì bổ nấy, chiếc bánh kem này rất xuất sắc." Anh Châu Đan nhìn tôi nói.
Ảnh lớn lên sở hữu một gương mặt vô cùng thông minh ưu tú, giọng điệu của anh cũng vô cùng chân thành tha thiết, nhưng mà từng câu từng chữ, lại đâm vào tim tôi.
Daniel Châu, anh đã phản bội lại niềm tin của Trương Tiểu Mặc!
Trương Tiểu Mặc tôi, cho dù có chết đói, chết bên lề đường, cũng sẽ không chạm vào chiếc bánh kem đề toán học này đâu!
Món quà của anh Lưu Chương, nói thế nào nhỉ, không phải tôi không thích, nhưng mà, cứ cảm thấy quái lạ kiểu gì.
Đó là một tiết mục đặc biệt cho bữa tiệc sinh nhật, mỗi lần ăn xong bữa tối của anh Bá Viễn, mọi người đều kéo xuống phòng khách tắt đèn, chỉ để lại một hai ngọn đèn màu và phát nhạc, thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên sẽ hỗ trợ đệm đàn.
Anh Lưu Chương sẽ đứng ở chính giữa phòng khách, món quà là một ca khúc viết dành riêng cho tôi.
<Bức thư gửi tới Trương Tiểu Mặc - nhóc con của INTO1>
<Bức thư gửi tới Trương Tiểu Mặc - nhóc con không được chọn làm lớp trưởng>
<Bức thư cảnh cáo gửi tới Trương Tiểu Mặc - nhóc con hư hỏng luôn đi học muộn>
Mỗi năm ảnh đều viết thư cho tôi, nhưng năm nào tôi cũng có cảm giác chỗ nào đó không đúng lắm.
Tôi tên Trương Tiểu Mặc.
Đây là bài văn viết dưới dạng nhật ký của tôi.
Tôi phải viết thật nhiều chữ, bởi vì càng viết nhiều chữ càng có khả năng đoạt giải, đoạt giải mới có tiền, có tiền mới mua được quà cho cả mười một người, tôi muốn hòa một ván.
Kỳ thật.
Tuy rằng những món quà mà họ đưa tôi, hết hơn một nửa là khiến tôi kinh hãi, nhưng mà tôi vẫn rất thích.
Có người ghi nhớ ngày tôi ra đời.
Có người cảm kích vì tôi đã được sinh ra.
Tôi được yêu thương, mười một phần tình yêu, thậm chí còn nhiều hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com