Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hoán đổi

"Viễn ca, anh lạ thật đấy? Là do khả năng nhảy múa của em hả?" Lâm Mặc nghi hoặc nhìn Bá Viễn nói.

"Cơ hội để rap trên sân khấu e là chỉ còn có lần này, em có chắc là mình không muốn thử ?"

"Ừm ha, cám ơn Viễn ca, em sẽ gia nhập nhóm rap. Bye bye, em đi tìm AK đây." Sau khi Lâm Mặc rời đi, Bá Viễn thật sự nghe thấy tiếng hát, thật ra cũng không tệ lắm.

"Tại sao Trương Gia Nguyên lại tấn công tôi?"

"Tôi không biết, tôi chỉ biết là anh cần phải đề phòng cậu ta"

"Lâm Mặc dường như cũng không nhận ra tôi..."

Hắn không trả lời anh. Bá Viễn cảm thấy vô cùng rối bời, trên điều luật ghi rõ anh chỉ có thể tin tưởng vào Châu Kha Vũ, thậm chí Trương Gia Nguyên cũng đã tấn công anh, đó chắc chắn không phải là Trương Gia Nguyên thật.

"Tôi nói này, giờ vẫn còn chưa quá muộn để anh từ bỏ và rời khỏi đây cùng tôi đâu"

Trước khi Bá Viễn có thể đáp lời thì đã bị ai đó đánh gục xuống sàn, anh ngẩng đầu nhìn và nhận ra Duẫn Hạo Vũ, nhưng cậu ấy trông cũng rất hoảng loạn.

Duẫn Hạo Vũ không nói gì, kéo Bá Viễn chạy đi. Trên đường đi, cậu va phải Santa – người đang định nhặt đôi giày của mình – trông thấy biểu hiện của Bá Viễn giống như vừa bị ai đó đánh, sau đó bị Duẫn Hạo Vũ kéo đi mà không hiểu gì hết.

"Trương....Trương Gia Nguyên". Duẫn Hạo Vũ kéo hai người họ vào trong phòng tập, đứng áp lưng lên cửa, thở hổn hển nói. Một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện sau lưng Duẫn Hạo Vũ.

"Né ra!" Santa nhanh nhẹn giúp Duẫn Hạo Vũ tránh được cú đánh chí mạng.

Tên hắc y nhân ngẩng mặt lên, khuôn mặt của Trương Gia Nguyên hiện ra, cánh cửa đóng sầm lại, con dao trên tay hắn dường như đang rỉ máu.

Duẫn Hạo Vũ – người vừa được giải cứu – liền đẩy Santa sang một bên, lùi về phía sau Trương Gia Nguyên, biểu cảm kỳ lạ, từ trong thắt lưng rút ra một con dao.

Duẫn Hạo Vũ rất nhanh gọn, dùng một tay đã tóm được cổ của Bá Viễn, Santa phản xạ nhanh, cố hết sức cứu Bá Viễn, sau đó nhận phải một cú đánh mạnh từ tấm gương.

Bá Viễn cảm nhận được cơn đau từ bụng mình, nó đang rỉ máu, anh yếu ớt ngã xuống sàn, máu của anh từ từ nhượm đỏ cả mặt đất.

"Chết tiệt, đồ vô dụng, còn không mau đứng lên"

Bá Viễn cảm thấy hình như mình sắp chết rồi, anh không thể gượng dậy nỗi, anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Santa, anh không còn chút sức lực nào.

"Này, mau nhìn vào gương đi"

Bá Viễn quan sát tình huống rồi bất thình lình trước mặt bỗng trở nên tối tăm, ý thức của anh bị đứt đoạn, não anh phát ra tiếng rè rè như TV cũ, và rồi cơ thể anh bỗng trở nên nhẹ tênh, anh nhanh chóng mở mắt và nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ.

Xung quanh là một khoảng không đen kịt, anh như bị nuốt vào một hố đen vô tận. Anh có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài trước mặt mình. Đây phải chăng là góc nhìn thứ nhất? Đây không phải là tay của mình sao?

Đứng trên góc nhìn thứ nhất, Bá Viễn nhìn thấy bản thân đã đứng dậy và nhanh chóng lao về phía Trương Gia Nguyên, một cuộc chiến không hồi kết nổ ra.

Tại sao tôi lại không cảm thấy chút đau đớn nào, không có bất kỳ vết thương nào trên người, nhưng dựa trên góc nhìn thứ nhất của mình, tôi rõ ràng là đang đánh nhau với Trương Gia Nguyên mà?

Thế ai là người đang đánh nhau ở kia?

Bá Viễn xem cảnh đánh nhau, anh rất mạnh, mạnh đến không tưởng, nhưng đây là gì chứ? Nghĩ ngợi hồi lâu, anh bất giác đỗ mồ hôi hột.

"Cậu ra ngoài rồi sao?" Không ai trả lời anh.

"Này, nói gì đó đi chứ" Vẫn không có hồi đáp.

"Xin cậu, làm ơn, đừng làm bạn tôi bị thương" Bá Viễn yếu ớt van xin.

Ai đó dường như đã trả lời nhưng rõ ràng không phải đang phát ra từ trong đầu anh, câu nói kèm theo chút giận dữ vang lên.

"Anh cmn có thể tỉnh táo lên được không, họ không còn là bạn của anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com