2.
Fic couple để cả tuần tương tác không bằng fic NoCP mới đăng chưa được 24 tiếng =))))
Nhưng thôi, hi vọng couple này mãi flop <3 iu thưng <3
.
"Chuyện là như vậy đó."
"...Ông bảo mang bí mật xuống mồ mà giờ lại kể với tôi là thế quái nào??"
Qua màn hình điện thoại, Rikimaru trợn muốn lồi đôi mắt vốn to hơn người nhìn quả bạn đồng niên quý hóa. Bá Viễn gãi đầu: "Tại tôi sợ ông nằm nhà chán quá thôi."
"Tôi không có nhu cầu nghe những câu chuyện tiền đình như vậy, xin cảm ơn."
"Kìa, sao ông nói thế? Ông yêu quý hai đứa nó lắm mà. Chuyện trăm năm của chúng nó tôi không khoe ông, sau biết được ông lại tự ái."
Rikimaru chỉnh lại cái gối đỡ sau thắt lưng, thở dài:
"Thế giờ ông tính làm sao? Cứ kệ hai đứa nó thế à?"
AK và Lưu Vũ đã mập mờ từ rất lâu rồi. Rikimaru biết Santa vẫn ngày đêm viết hồi ký mang tên "Những năm tháng ấy tôi ở Trung Quốc làm bình phong cho đồng đội yêu đương", chỉ đợi chừng nào INTO1 chìm hẳn thì đem xuất bản. Còn may thứ tự debut của hai đứa cách nhau khá xa nên tương tác trước ống kính cũng hơi hạn chế. Chính Rikimaru còn từng thấy AK dùng ánh mắt soi mói nhìn Santa và Lưu Vũ trước máy quay rồi lèm bèm:
"Sao phải sát rạt vào nhau như thế làm gì?"
Vì hai cái ghế kê gần nhau và thằng Santa thì to như con tịnh chứ gì nữa... Nghĩ thế nhưng Rikimaru vẫn cười hiền: "Nếu chú mà ở chỗ Santa, anh sợ chú còn ngồi lên đùi Liu Yu nữa đấy."
"Không anh, sao thế được?" AK quay lại, nghiêng đầu tạo tư thế thương hiệu. Rikimaru chưa kịp thở phào vì sự tỉnh táo của thằng em thì nó bồi thêm.
"Phải để Tiểu Vũ ngồi vào lòng em chứ. Em ngồi lên đè chết em nó thì sao?"
Tỉnh táo là cái gì? AK không biết. AK không có.
Nhưng nếu bị hỏi có phải đang yêu đương không thì cả hai đứa này liên tục chối đây đẩy, nói rằng tình cảm giữa hai người là tình anh em bình thường, khiến chín mạng còn lại cũng nghi ngại nhận thức của bản thân mình. Đúng là dựa vào không khí ngọt như mía lùi xung quanh hai đứa, chúng nó chẳng việc gì phải giấu nếu có đang yêu đương thật
"Vụ này nghe căng thế chứ thực ra không có gì đâu." Rikimaru cố an ủi ông bạn đang nắm tóc mà vặt như nhổ cỏ. "Giấy tờ kết hôn ở Mỹ không được lưu trữ ở Trung Quốc. Chỉ cần hai đứa nó ém cho kĩ rồi lặng lẽ ly hôn, sẽ không ai biết hết. Tưởng lâu chứ một năm nhanh lắm, tôi về nhà chỉ ăn ngủ chăm chó, chớp mắt đã cả tháng rồi đây này."
Bá Viễn đau khổ: "Ông không hiểu rồi. Nếu cái gì xoay quanh chúng mình cũng thuận lợi thế thì nhóm này đâu phải là INTO1. Quan hệ của Lưu Vũ và AK hiện tại là tình trong như đã mặt ngoài còn e, ai cũng hiểu chỉ hai người không hiểu, hảo ma? Một thời gian nữa vào một đêm gió mát trăng thanh, chúng nó tỉnh cơn ngu, nhận ra tình cảm thật sự thì ông bảo chúng có ly hôn nữa không? Chưa sồn sồn đòi công khai giải nghệ để anh đi B trạm em về Douyin đã là may."
Rikimaru gãi đầu: "Nói cũng có lí..."
"Vậy nên bây giờ tôi phải nghĩ ra cách nào đó để chia cắt chúng nó! Tuyệt đối không thể để hai thằng em non dại này đâm đầu vào yêu nhau được." Mắt Bá Viễn sáng rực lên. "Rikimaru, ông là niềm hi vọng của tôi, mau tham mưu cho tôi đi!"
Tuy cách nhau cái màn hình nhưng chàng vũ công Nhật Bản vẫn cảm nhận được sự quyết tâm ngùn ngụt toát ra từ phía bên kia bờ đại dương của Bá Viễn. Rikimaru ấp úng: "Tôi rất muốn giúp nhưng..."
"Thôi bạn ơi bạn tắt văn đi! Nghe cái thái độ là biết ông không hào hứng gì rồi. Rikimaru, tôi hỏi ông câu này, tại sao ông lại về nước phẫu thuật?"
"Để khỏi hẳn chấn thương, chờ hồi phục xong thì hoạt động lâu dài với nhóm, gắn chặt với sân khấu mười một người."
"Chuẩn quá bạn tôi ơi. Nhưng bạn mà không giúp tôi, đến lúc quay về đây khéo sân khấu chỉ còn một mình bạn với tôi thôi, nhé."
"...Làm gì đến mức đấy. Hai đứa kia vã quá thì chỉ chúng nó sập phòng thôi chứ ảnh hưởng gì đến bọn còn lại?"
"Ông không thấy nhóm này có tiềm năng bia đia đậm sâu à. Thử có một đôi tiên phong rồi xem bọn còn lại có thay đổi gì không?"
Rikimaru tự dưng nhớ đến một vài tương tác sặc mùi ám muội của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Patrick, Nine... Một giọt mồ hôi lạnh bất giác lăn trên trán.
"Thế... được rồi..."
.
Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Bá Viễn. Hôm nay tôi vẫn đau đầu vì hai đứa em đang trong kì ám muội mà đột nhiên đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Tuy rằng chia uyên rẽ thúy là việc xấu, nhưng vì tương lai của cả nhóm, vì niềm tin của những trái tim fan hâm mộ, tôi buộc phải làm chuyện này.
Phòng của AK nằm ngay ở tầng một khu ký túc xá A. Giờ này có lẽ nó dậy rồi. Tôi vừa bước đến cửa, định vào tâm sự mỏng với thằng em thì nghe thấy những âm thanh đáng nghi vọng ra từ bên trong.
"Không... thả em ra..."
"Ngoan nào muội bảo, nằm im đi."
"Sao anh lột áo của em? Trả cho em."
"Em ngoan đi rồi muốn gì cũng được, hê hê. Không mặc áo xem em có dám chạy ra ngoài không."
"...Đừng... nhiều lắm rồi... em không chịu nổi."
"Cố lên bé, một lần nữa thôi nè."
"Lần trước anh cũng nói thế... không muốn nữa đâu..."
"Ngoan..."
Đến nước này mà tôi còn nhịn được nữa thì tôi không phải INTO1 Bá Viễn! Cái gì mà không yêu nhau? Gạo sắp nấu thành cơm rồi! Không, nghe cái giọng điệu của AK, khéo cơm này còn hâm đi hâm lại biết bao nhiêu lần rồi nữa kìa! Tôi hùng hổ đạp bay cửa lao vào, hét lên:
"DỪNG LẠI NGAY!!"
Trước đôi mắt cháy lửa phẫn nộ của tôi, AK Lưu Chương ngớ người quay đầu lại. Nó đang bò lồm cồm trên giường, dùng cả tay lẫn chân đè ngửa Lưu Vũ đang bị nhét dưới chăn. Thấy tôi, AK nghiêng đầu thả ra một tràng dấu chấm hỏi:
"Anh Viễn? Anh vào đây làm gì?"
"Anh làm gì á?" Tôi đấm tường rầm rầm. "Anh phải hỏi mày câu đấy mới đúng! Kể cả hai đứa bây có mần sống mần chín nhau rồi đi nữa thì tôn trọng nguyện vọng của đối phương vẫn là nguyên tắc tối thiểu. Mày không thể... không thể cưỡng ép Lưu Vũ được?"
AK trợn to đôi mắt vịt: "Em? Cưỡng ép muội bảo? Mà mần nhau là ý gì? Anh nói gì em không hiểu."
Lưu Vũ thì bắt đầu vùng vẫy dưới chăn: "AK bắt nạt em đó! Anh Viễn cứu em!"
Đấy! Nạn nhân đã lên tiếng mà nó còn cãi! AK Lưu Chương thấy con mồi sắp tuột khỏi tay, thô bạo giơ tay bịt miệng muội bảo của nó lại. (Lưu Vũ: ứ ứ ứ ứ ứ!) Một tay kia nó vơ cả hai cái chân mèo của Lưu Vũ, giơ lên đỉnh đầu.
Tôi mà không ở đây thì thằng này còn định hardcore đến mức nào nữa??
Hảo hán gặp chuyện bất bình chẳng tha, tôi lao vào combat với con vịt vàng kia, thành công giải cứu nạn nhân áo quần xộc xệch từ tay kẻ thủ ác. Lưu Vũ thoát được khỏi Lưu Chương thì ôm cứng lấy vai tôi, nép vào sau lưng, kiên quyết không thò mặt ra.
AK Lưu Chương vẫn bai bải cái mồm: "Muội bảo, em quay lại đây, anh thề không làm gì quá đáng."
"Em không tin anh nữa đâu! Không thì... không thì anh tìm anh Viễn đi."
Gì?
Tôi không tin được vào tai mình.
"INTO1 Lưu Vũ?? Anh liều mình cứu em mà em lại đẩy anh vào hố lửa?"
"Người không vì mình, trời tru đất diệt!"
"Anh không chơi! Anh mày thẳng, ok? Anh còn phải giữ tấm thân trinh bạch này cho chị dâu tương lai của bọn bây! Muốn bia đia chơi mình hai đứa mày đi."
Lúc này mắt AK đã trừng to như hai cái bát. Lưu Vũ thì thò đầu ra từ sau lưng tôi, mặt phẳng lì như thớt.
"Anh nói gì cơ... chơi bia đia là sao?"
"Sao em định nhờ anh nghe demo hộ AK mà lại tổn hại được tấm thân trinh bạch?"
Cái gì...?
"...Nghe demo?" Tự dưng tôi thấy tiếng Trung sao mà khó phát âm quá.
"Đúng rồi, demo." AK lôi ra cái tai nghe bị chôn dưới chăn sau quá trình giành giật. "Muội bảo đã hứa sẽ nghe cho em rồi, thế mà được một nửa nó lại xù kèo!"
Lưu Vũ tru tréo lên: "Em đã nghe đến mười chín bài rồi!"
"Sắp hết rồi! Còn mười một bài nữa thôi!"
"Anh giết em đi!"
"Anh làm sao nỡ giết em! Muội bảo, không có em thì hai năm này của anh không có ý nghĩa gì nữa. Mau lại đây, về với vòng tay yêu thương của anh nào."
"Đừng hòng dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành em."
"Sầu riêng, bún ốc, đậu hũ thúi..."
"Em không phải heo!"
Tôi đỡ trán. Sao tôi lại nghĩ rằng có cái gì nghiêm túc có thể diễn ra dưới mái nhà này nhỉ? Hai thằng này vẫn là hai đại diện sáng giá của hiệp hội xiếc toàn cầu, gánh tấu hề quốc tế mà thôi.
Nhưng không thể mặc kệ chúng nó tiếp tục như vậy được. Mấy người nghe mà xem, lời bọn nó nói chuyện với nhau nghe có bình thường như hai anh em đồng chí đồng đội không? Chắc chắn là không! Tôi biết thế vì tôi hiểu thằng AK quá mà. Nó có bao giờ ngọt ngào thuyết phục người khác nghe demo như thế đâu? Toàn lao tới ụp tai nghe lên đầu người ta với thái độ nghe thì nghe không nghe thì phải nghe.
Nhớ đến kế hoạch của mình, tôi lẳng lặng lôi điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc rồi tắt. Mười giây sau, điện thoại của Lưu Vũ reo lên. Nó liếc thấy danh tính người gọi đến thì hú lên vui vẻ, vội vàng nhận điện rồi chạy ra ngoài, cái miệng nhỏ tía lia: "Maruko! Em nhớ anh lắm!"
AK gào lên sau lưng nó: "Nè! Muội bảo! Áo của em!" nhưng có anh hai lâu ngày không gặp mặt rồi, ai quan tâm áo quần gì nữa chứ. Tôi đẩy thằng vịt vàng vào phòng, chốt cửa lại.
AK Lưu Chương nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngại.
"Anh... anh Viễn... ban nãy em với muội bảo cũng nói rõ ràng rồi. Em không chơi bia đia, mà có chơi cũng không chơi với anh."
"Cái nồi này to quá, anh xin phép không đội! Anh cũng không bia đia ô kê?"
"Thế tự dưng anh bấm khóa cửa phòng em làm gì?"
Tôi bình tĩnh keo ghế ngồi xuống đối diện AK, cúi đầu xuống ngang tầm mắt nó để truyền đạt sự từ ái của người cha mẫu mực đến cái đầu gia cầm.
"Lưu Chương."
"Stop! Đáng sợ quá! Anh gọi em là AK được rồi!"
"Được rồi, AK, anh muốn chú mày hiểu ra một chuyện. Lưu Vũ không phải là đối tượng yêu đương thích hợp. Nó cực kì trăng hoa. Nó đang đùa giỡn với trái tim ngây thơ của mày!"
.
"Liu Yu, anh muốn em hiểu ra một chuyện."
"Gì ạ?"
"AK không phải là đối tượng yêu đương... Thôi dẹp m* đi! Anh nói thật, AK thích em đấy! Em với nó tiến đến với nhau luôn đi!"
Hu hu Bá Viễn bạn tôi, sao bạn lại bắt tôi dựng chuyện nói dối đứa em ngây thơ thánh thiện này? Tôi không làm được đâu! Xin lỗi vì đã phản bội bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com