Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Weibo Lâm Mặc update:

"Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, xa nhau là điều cả hai ta không ai muốn.

Anh vẫn mãi tốt đẹp trong kí ức của em @Lưu Vũ."

Weibo Chikada Rikimaru update:

"🍡🐟🍡🐟🍡🐟🍡🐟🍡🐟🍡"

Weibo Trương Gia Nguyên update:

"Ai tranh nữa tôi đấm chết!"

.

"INTO1 điên rồi..."

"Tranh nhau bia đia u là trời..."

"Ngày xưa còn ở trong nhóm thì tranh chỗ đứng, tranh screentime, tranh ăn, giờ cả cái suất bia đia cũng tranh."

"Này lầu trên đừng có ăn không nói có nhé, idol tôi có thể tranh gì chứ không tranh ăn!"

"Rõ ràng là cái gì cũng có thể không tranh nhưng lao vào đúm nhau tranh ăn hảo ma?"

"Giữ hình tượng cho idol đi các mẹ!"

"Mấy thằng cu này còn có hình tượng nữa hả? Tan tành hết từ mười năm trước rồi."

"Anh Cục đi đâu rồi, để yên cho bọn nghệ sĩ làm khùng làm điên thế này à?"

"Anh Cục chắc cũng không biết phải xử lý theo hướng nào nữa..." 

"Ngưng cọ nhiệt giùm!"

"...Cái vụ này tốt đẹp gì mà cọ?"

"Cọ nhiệt thì thấy nhiều, cọ phốt như này tôi mới thấy lần đầu."

"Vẫn câu hỏi muôn thuở, ai mới là nam chính đấy? Giờ ai chưa đăng bài thì mới đáng nghi nè."

"Bá Viễn!!"

"Con mụ bên trên làm ơn giữ cái tiết tháo cho cả idol và fandom giùm! Cao lãnh lên! Bá Viễn lão sư không thể lây dính mùi yêu đương thối quắc của hồng trần."

"Bá Viễn không đăng bài chắc vì biết có đăng cũng chả ai tin..."

"Mika cũng không đăng, nhưng tuần trước Mika mới công khai với bạn gái, giờ nếu đăng sẽ làm tổn thương người ta."

"AK cũng không, cơ mà cậu này đang tham gia show rap quốc tế, bị thu điện thoại."

"Đấy, loại trừ những người không thể đăng thì ai có thể đều đã nhúng một chân vào vũng lầy này rồi. Rikimaru lấy vợ rồi cũng kém miếng khó chịu."

"Ai mới là thật? Để tôi nói cho các người nghe, ai cũng là thật!

Bọn họ đều là nạn nhân hết! Tiểu Điềm C năm đó đong đưa có tiếng không ai không biết. Cậu ta liếc mắt đưa tình với tất cả những người kia nhưng không xác định quan hệ với ai. Trong tin nhắn của Châu Kha Vũ với bạn gái cũng không nói rõ tên người còn lại, chỉ bảo là Lưu Vũ sang phòng bạn trai! Bạn trai là bạn trai nào?! Đêm hôm đó cậu ta sủng hạnh ai, mấy người kia làm sao mà biết được?"

"Á đựu... Tám năm rồi mới thấy mấy cái thuyết âm mưu kiểu này. Đáng lí tao phải cáu, nhưng tao chỉ thấy hoài niệm."

"Tao cũng vậy, nhớ năm nào cứ mở mắt lên mạng là thấy tin hắc bẩn thỉu của idol. Tám năm nay bình yên quá tao quên mất những tháng ngày khắc khoải."

"Hoài niệm con khỉ! Tao phải báo quan! Mẹ nó chứ dám tung tin bịp bợm về chồng tao! Tao mới là nam chính đây này."

"Đang phản hắc dở sao lại say xỉn..."

"Tôi thấy vụ bắt cá nhiều tay có khả năng đó. Hồi trước tôi tưởng cậu ta chỉ fan service thôi, ai dè đêm đến d*m loạn hậu cung thật. Mẹ ơi..."

"Mẹ mày đó! Tao báo quan!"

"Luôn mồm báo quan, mày báo thử đi xem tao hay idol của mày chết trước!"

.

"Cậu Chương! Cậu Lưu Chương! Là tôi nè!"

Xin chào mọi người, tôi là AK Lưu Chương, còn thằng cha đang lay tôi rầm rầm chính là tên trợ lý vô dụng bị tôi bỏ lại ở chương trình.

Mấy anh Huê Kỳ đã không trói được tôi!

Vào giây phút tôi tưởng như đã cùng đường, một âm thanh oanh vàng khủng bố vang lên:

"If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck
If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck, huh (ayy)
Up, then it's up, if it's up, then it's stuck
If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck, huh (bitch)"

"CARDI B!! SIS!! HELP ME!"

Vầng, các người không nghe sai đâu, một trong những giám khảo của show tôi đang tham gia chính là nghệ sĩ nhân dân Cardi B. Uy tín khủng khiếp chưa? Thấy mức độ chơi đồ của cái chương trình này chưa? Nhưng nói gì thì nói, nhờ sự xuất hiện của chị B thân yêu mà đám người mặc đồ đen đã lỏng tay kìm kẹp. Tôi dùng hết bình sinh lao một mạch về phía các chị em, những người đã chắn cho tôi khỏi bị vồ rồi vù ra cửa.

"Ladies! Cậu ta định bỏ trốn đấy!!"

"Bỏ trốn á? Trò mới của chương trình à, vui thế? Chạy nhanh lên Akira, chị sẽ câu giờ cho chú!"

...Có vẻ như chị B tưởng chúng tôi đang giỡn. Nhưng dẫu sao cũng cám ơn chị.

Tôi chạy tuột dép khỏi cái show quái gở đó, nhảy lên taxi lao ra sân bay. Nhưng không may cho tôi, đám men in black không biết là dịch chuyển tức thời hay đi trực thăng lại có mặt ở đó trước. Bọn chúng đã đoán được tôi sẽ tìm đường về đất mẹ. Không còn cách nào khác, tôi phải quay lại thành phố, định tìm một khách sạn nghỉ ngơi rồi tính tiếp.

Vào giây phút đó, tôi chợt nhận ra tôi đã để quên thẻ ngân hàng ở ký túc xá trong show. Số tiền mặt ít ỏi đã bị tiêu gần hết vào tiền di chuyển. Điện thoại của tôi thì bị thu mất từ đời nào.

Tôi, AK Lưu Chương, chính thức thành một tên vô gia cư giữa lòng New York.

Lúc tay trợ lý tìm được tôi thì đã là hai ngày sau. Tôi đang nằm trong thùng các tông, đắp giấy báo lên người giữa bầy anh em bốn bể là nhà. Một chiếc giày của tôi còn bị con chó của thằng "hàng xóm" nhai rách mất. Hắn ngỏ ý đổi cả đôi tôi đang đi lấy đôi dép lê đứt quai, khuyến mại thêm hình mấy cô em Playboy để giải trí đêm khuya.

Cút đi! Ông đây là người có gia đình rồi!

"Tổ tông của tôi ơi cậu làm gì đấy? Đang ngon lành sao cậu lại bỏ đi? Chức vô địch đang trong tầm tay rồi. Tôi đã biết cái tính bốc đồng của đám nghệ sĩ kiểu gì cũng có ngày gây họa mà. Cậu mà bỏ thi bây giờ, bảo bối nhà cậu sẽ bóp chết tôi."

Tay trợ lý gào vào mặt tôi sau khi đã cho tôi ăn và tắm giặt để lấy lại hình hài con người. Tôi vừa gặm bánh mì vừa nói:

"Nói bậy, muội bảo không bao giờ đánh người."

"Đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là cậu định làm cái gì thế? Cậu đang mang cả bộ mặt của rap Trung Quốc trên lưng mà."

"Tề gia trị quốc rồi mới bình thiên hạ! Nhà đang cháy rồi còn thi thố cái gì? Sao ông không nói với tôi vụ sập phòng. Giờ thì ngon rồi, bung hết rồi!"

"...Cậu biết rồi à?"

"Ông đoán xem!"

Tay trợ lí đi đi lại lại trước mặt tôi như bị ma làm. Một lúc sau, hắn mới quay lại, chìa điện thoại ra:

"Đây, cậu dùng của tôi đỡ vậy, lên mạng tranh sủng đi."

"Mẹ nó chứ rõ ràng là người yêu của một mình tôi! Sao tôi phải tranh sủng?"

"Thì cậu đăng một bài dài dài nói rõ vào."

"Ông bị đần à?? Đây là comeout đó! Tôi sẽ công khai cho cả thế giới biết bọn tôi đang yêu đương nồng cháy mặn mà bất chấp sự trồng cà của cả một cộng đồng ảo tượng chết bà! Tôi sẽ phải diss muội bảo một trận vì phút nguy nan đã đạp tôi ra để gánh hết tiếng thơm bia đia vào mình dù chả ai mướn! Tôi còn phải lột da bọn anh em cây khế ăn thì lắm thế nhưng đến lúc cần giúp việc thì phế! Ông bảo xem làm mấy cái việc đấy qua điện thoại có được không? Tôi phải tổ chức họp báo luôn!"

Trợ lý bị tôi nói như tát nước, xây xẩm hết cả mặt mày. Hắn lôi khăn tay ra chấm mồ hôi, lắp bắp: "Nhưng mà... nhưng mà chức vô địch... hơn nữa nếu cậu bỏ thi còn phải đền hợp đồng..."

"Kệ tía hợp đồng!"

"Hôm trước cậu còn nói vẫn thiếu một chút tiền nữa mới mua được resort trên núi tặng cho muội bảo nhà cậu..."

À đấy...

Thế cơ chứ!

Các người tưởng tôi chỉ định tặng mỗi cái chức vô địch rap quốc tế sáo rỗng cho muội bảo thôi sao? Quan trọng là cuộc thi này thưởng nhiều tiền! Tôi muốn nhân ngày 24/8/2031 được trao giấy tờ sở hữu một resort rộng bằng sáu cái đồi chè cho muội bảo.

Và tất nhiên, đi kèm với quà khủng phải có lời cầu hôn!

Tôi muốn chính thức cưới muội bảo của tôi!

Giờ tôi mà chạy thì mấy thằng cha Huê Kỳ này sẽ siết mất một cái đồi chè của tôi là ít... Vụ cầu hôn của tôi cũng cứ thế nát theo...

"Phiền quáaaaaa!!"

Nếu như cách đây hai mươi tư tiếng có thằng nào dám đem tiền lên bàn cân để so với tình yêu của tôi, tôi sẽ đúm thằng đó trước rồi mới diss. Nhưng sau một ngày trải nghiệm làm người hèn dưới gầm cầu, tôi đã phải nhìn tiền bằng con mắt khác.

Tôi biết làm sao bây giờ??

.

"Tiểu Vũ sao rồi anh?"

Xin chào mọi người, lại là tôi, Châu Kha Vũ.

Bá Viễn mặt mày xám xịt từ trong phòng bước ra. Anh đỡ trán: "Không ổn lắm, nó bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Mà em nghĩ gì lại đi hùa vào với ba thằng ngoại quốc kia vậy Mặc Mặc?"

Lâm Mặc chọc chọc hai ngón tay:

"Tại thấy mấy người đó gan dạ quá, bản lĩnh nam tử hán của em không chịu ngồi im. Người Trung Quốc không thể hèn nhát..."

"Còn em thì sao hả Nguyên Nhi?"

"Em vô tội!" Trương Gia Tiểu Nguyên gào lên. "Thấy mấy người đó toang quá nên em đăng bài dập lửa, nào ngờ bị hiểu lầm là nam chính tiềm năng luôn!"

Anh Viễn quát vào màn hình: "Thế còn ông? Hỡi ông bạn đồng niên của tôi? Chính tay ông mới đấm thằng Santa xong mà?"

Anh Rikimaru nhìn như đã xuất hồn: "Vợ tôi đăng đấy. Em ấy bảo không muốn tôi thua bạn kém bè."

"Rồi bây giờ phải đua nhau bia đia nữa hả?"

Tôi, Châu Kha Vũ, xin rút lại lời thú nhận ban đầu. Tôi không có tội. Lỗi của tôi là mát dây, nhưng sự mát dây này là hậu quả của cuộc sống thần tiên với những người anh em đu dây điện tám năm trước gây ra. Nếu không phải sống cùng họ dưới trướng cái công ty động vật ấy, dám chắc tôi đã tỉnh táo hơn.

Mika mặt buồn rười rượi: "Anh Viễn, anh mang máy vào trong phòng cho em nhìn Liu Yu một cái. Sợ rằng khi tỉnh lại nhìn thấy hậu quả truyền thông bây giờ, nhan sắc của em ấy sẽ nháy mắt tàn phai."

Santa đã khóc ngằn ngặt lên phía sau người anh kiwi, không biết là do thương Lưu Vũ hay hối hận vì châm lên ngọn lửa đầu tiên nữa.

Anh Viễn nghiến răng kèn kẹt, xách hai cái iPad vào phòng ngủ. Ai ngờ đâu, đúng giây phút mở cửa ra, anh ấy kêu lên thảng thốt: "Lưu Vũ em ơi!!"

Ba đứa bọn tôi giật bắn mình. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng rằng Lưu Vũ đã nghĩ quẩn rồi! Anh ấy tuyệt vọng quá nên tự làm hại mình! Tôi xô ghế lao vụt vào phòng, đầu lướt qua 101 phương pháp cấp cứu trong trường hợp gặp người treo cổ, cắt cổ tay, uống thuốc ngủ...

Nhưng không, Lưu Vũ không tự sát, anh ấy làm một việc khiến tôi không ngạc nhiên cho lắm. Năm cái ga giường trắng phau nối vào nhau tung bay phần phật ngoài cửa sổ. Thủ lĩnh thần kinh đã đu dây bỏ trốn mất rồi.

Không hiểu sao tôi thấy thủ pháp này quen thuộc đến lạ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com