4. (End)
"Hay lắm cậu Chương, chức vô địch chắc chắn thuộc về cậu rồi."
Tay trợ lý nói với tôi khi tôi đang thở hồng hộc từ sân khấu bước xuống. Dưới đài, khán giả vẫn la hét vang trời dậy đất. Hai tiếng AK, AK dộng thùng thùng vào màng nhĩ.
"12 âm tiết trong một giây, phá kỉ lục thế giới!"
"AK khủng quá!"
"Ma đuổi cậu ta hay sao mà phải gào nhanh thế? Vội đi đâu à?"
"Tác phẩm "Break the chain" này xứng đáng đi vào huyền thoại của làng rap quốc tế. Không biết AK đã trải qua cuộc sống mà có thể viết ra một bài bi thương uất ức phẫn nộ giật gân như thế. Nghe qua cái beat thôi là tôi đã cảm nhận được mong muốn phá tan xiềng xích hướng tới tự do của cậu ta. Thảm quá, người nghệ sĩ này đã chịu đựng những gì vậy..."
Tôi thả mình cái phịch xuống ghế, vớ chai nước tu ừng ực.
Xin chào mọi người, tôi là AK Lưu Chương.
Sau khi tay trợ lí thành công trong việc dùng kinh tế uy hiếp, lôi được tôi về trường quay, tổ chương trình thần kinh đã ngay lập tức dời kế hoạch tổ chức chung kết. Thay vì ba ngày sau mới ghi hình trực tiếp, lũ mát dây bắt các thí sinh phải thi luôn hôm sau đó, đề phòng có thêm trường hợp chạy trốn như tôi.
Chương trình tỉ đô mà các anh Mẽo làm như trò đùa vậy. Thí sinh ai nấy than thở rầm rĩ. Người vui duy nhất chắc là chị B vì chị thích những trò giật gân như thế.
Đợi đến khi nhịp thở quay lại bình thường, tôi vớ khăn lau mồ hôi rồi định rời khỏi đây ngay. Ai quan tâm gì đến kết quả nữa. Giờ tôi sẽ đi thẳng ra sân bay quay về Trung Quốc, ôm chặt muội bảo vào lòng đến khi em nó ná thở vì dám làm con tim tôi đau.
Tay trợ lí ục ịch chạy đến, cầm theo điện thoại của tôi. Hắn vừa thở hổn hển vừa nói:
"Cậu Chương, có một tin vui và một tin buồn, cậu nghe tin gì trước?"
Tôi vừa vơ đồ bỏ vào ba lô vừa nói: "Tin vui đi, mấy nay buồn nhiều rồi."
"Tin vui là tác phẩm đêm nay của cậu đang top 1 trending toàn cầu."
"Chuyện vặt. Thế tin buồn?"
"Muội... muội bảo nhà cậu đang ở đồn cảnh sát."
"CÁI GÌ??"
Chai nước trong tay tôi rơi bộp xuống đất, chất lỏng thấm đẫm thảm trải sàn.
"Sao lại như thế? Lộ chuyện hẹn hò đồng tính từ tám năm trước thôi mà cũng bị bớ à? Từ khi nào Trung Quốc biến thành Đức Quốc xã rồi??"
Tôi định lao đến giật điện thoại của hắn. Tay trợ lí nhảy loi choi né tôi:
"Không phải, cậu bình tĩnh đã. Không phải cảnh sát Trung Quốc, là Sở cảnh sát thành phố New York. Cậu Vũ đang ở đây!"
Tôi trợn tròn mắt: "Em ấy ở đây? Sao em ấy lại đến đây? Mà sao người ta lại bắt em ấy?" Không đợi tên béo trả lời, tôi khoác luôn túi lên vai, chạy như bay: "Không được, tôi phải đến đó. Mấy thằng cha Mẽo này lại dám bắt nạt muội bảo của tôi!"
Tưởng tượng đến dàn men in black đã đuổi tôi chạy vãi cả linh hồn ra ngoài cũng làm thế với muội bảo, máu trong người tôi sôi hết lên. Sao bọn nó dám làm thế với người của tôi? Cứ thấy đẹp là bớ về đồn à? Đâu ra trò vô lý vậy??
"Akira lại chạy kìa! Bắt cậu ta lại!!"
"Trời ơi còn cái lễ trao giải nữa mà! Đuổi theo!"
Tôi cắm cổ phi như điên. Thi cũng thi xong rồi, các người còn muốn gì ở tôi nữa?? Để tôi đi đi!
.
"Tôi vô tội."
"Xin lỗi, chúng tôi vẫn cần tiến hành các bước điều tra. Cậu có muốn liên hệ với luật sư để được bảo lãnh tại ngoại không?"
Xin chào mọi người, tôi là Lưu Vũ.
Tôi vừa bị cảnh sát New York bớ. Chuyện thì rất dài, kể ra toàn nước mắt.
Cách đây chưa tới mười hai tiếng tôi còn ở trong căn nhà ấm cúng của mình cùng bầy anh em có tiền sử chọc tay vào ổ điện. Tuy bọn họ liên tục khiêu chiến hệ thần kinh khỏe mạnh của tôi, nhưng xét theo khía cạnh tích cực thì ai cũng có ý tốt nên tôi cũng chẳng trách gì họ... Đùa đấy, để tôi gặp được Santa xem, tôi sẽ cưa chân hắn. Những người đánh đu theo trend có thể được tạm tha.
Sau vài phút bất tỉnh nhân sự vì không biết phải đối diện sao với cuộc đời, tôi lảo đảo tỉnh lại. Vừa vớ điện thoại để xem tình hình thì tôi ngẩn ra vì tin tức mới nhận được.
AK Lưu Chương - người yêu gần một thập kỉ của tôi - đang lưu lạc như tên vô gia cư ở gầm cầu New York. Trong clip mà người qua đường quay được, anh yêu nhà tôi nằm trong thùng các tông, đắp giấy báo lên người, bị một con chó hoang tha mất chiếc giày bên phải. Tôi đã tưởng đây là một trò đùa ác ý nếu không phải tất cả quần áo mà tên lang thang kia mặc đều là chính tay tôi xếp vào va li cho anh ấy. Chiếc giày bị cắn rách kia cũng là quà tôi tặng anh nhân một ngày tự dưng thấy anh yêu đáng yêu.
Phản ứng của dư luận thì không phải nói cũng đoán được luôn.
"Nhìn mà xem, kết cục của AK Lưu Chương. Hả cái dạ tôi quá."
"Sao bảo đang đi thi rap cơ mà?"
"Thi thố quái gì thằng bất tài đấy? Chắc là gây họa gì nên bị đuổi khỏi chương trình rồi. Nhìn có khác gì ăn mày không."
"Hay đi thi là giả? Trốn nợ chạy ra nước ngoài mới là thật?"
Sao lại thế này? Chẳng phải AK đang tham gia show sao? Đáng lí anh ấy đang phải bị nhốt ở trường quay chứ!
Nếu như tôi bình tĩnh hơn, hoặc nếu như không phải tôi vừa trải qua vài cơn sốc trong ngày, tôi đã đủ tỉnh táo để gọi điện cho trợ lý của AK để hỏi han tình hình. Nhưng đời mà, đời có nhiều ngã rẽ. Tôi mà sáng suốt được đến thế thì năm xưa lúc Santa bước xuống battle tôi đã giả vờ bị chuột rút. Thế là một thế lực thần bí nào đó đã sai khiến tôi đu ga giường qua cửa sổ, chạy ra sân bay bay thẳng một lèo sang Huê Kỳ.
Rồi hậu quả của việc đó là gì? Tôi bị một thằng cha cao to gấp rưỡi mình giật mất túi xách khi đang loay hoay tìm kiếm anh yêu ở một đất nước xa lạ. AK đã không còn ở vị trí trong clip nữa. Không biết anh tôi đã đi đâu mất rồi. Là người của chương trình tìm anh về hay bọn cô hồn các đảng đã bắt mất người yêu của tôi? Ai chứ AK là dễ gây thù chuốc oán lắm.
Thấy tôi ngồi bó gối buồn bã bên bờ kè, một người tiến tới hỏi han tôi... bằng tiếng Thái Lan. May quá ngoại ngữ một của tôi chính là tiếng Thái Lan nên tôi đối đáp được chứ không đần cái mặt ra. Người đó thông cảm cho tình hình khốn khó vừa lạc người thân vừa mất điện thoại của tôi, cố ấn cho tôi hai mươi đô la Mẽo rồi mới đi mặc dù tôi đã cố từ chối. Tôi còn chưa kịp cảm thán sự tốt bụng của thế lực Thái Lan toàn cầu thì bỗng có tiếng ư ử vang lên bên cạnh.
Con chó đã cắn mất giày trong clip quay AK chạy tới ngồi bên cạnh tôi. Nó thả cái giày bị nhai nát bươm xuống, thè lưỡi nhìn tôi, quẫy đuôi lấy lòng.
Bỗng dưng tôi muốn khóc.
Mày đem cái giày này đến cho tao làm gì? Có giỏi mày tha AK đến đây đi. Sao anh ấy lại khổ sở đến mức giày đi trên chân còn lạc vào miệng mày? Giờ mày đến đây để cười vào mũi tao đấy phải không? Tôi giận dữ đẩy con gâu đần ra. Chó ta không biết sợ, lại xáp đến gần tôi sủa ăng ẳng. Có vẻ nó thích tôi lắm, hoặn nó muốn trêu gan tôi, nhưng mà tôi không thích nó.
Nào ngờ màn kéo đẩy của tôi và con gâu đần lại lôi dàn cảnh sát Mẽo đến. Bọn họ nói tôi bị tình nghi là tên tội phạm gốc Thái chuyên đánh bả chó ở khu này. Bằng chứng là mười phút trước có người quay được tôi xì xồ tiếng Thái Lan, tay tôi thì đang túm bộ lông xác xơ của con chó hoang nơi gầm cầu.
Oan quá! Anh cảnh sát bỏ em ra! Em được chứng nhận là người yêu chó nổi tiếng. Cả đời em không ăn một miếng thịt chó chứ đừng nói là đánh bả chó. Hóa ra thằng cha Thái kia ấn cho tôi hai mươi đô để tôi đi tù thay hắn hả? Thì ra không phải người Thái nào cũng tốt như anh em của tôi.
Mấy anh cảnh sát không nghe, nhất quyết lôi cổ tôi đi. Do đã từng đọc những bài báo rùng rợn về cớm Mẽo "lỡ tay" tiễn người vô tội về miền cực lạc chỉ vì nghi có hành vi chống đối, tôi không dám chống cự. Hai anh da đen nhìn như tuyển thủ WWE xách tôi như xách gà về đồn.
Giờ tôi ngồi bó gối ở đây, hoàn toàn tuyệt vọng. Ở cái nơi người ta đã quay được AK ngủ lang như dân mất nhà, chắc chắn cũng sẽ có người tường thuật việc tôi bị cảnh sát Mẽo bớ đi. Tôi buồn đến nỗi không muốn khóc nữa. Sao số tôi khổ quá vậy? Trong vòng có hai mươi tư tiếng, tôi vừa sập phòng, bị tiếng bắt cá nhiều tay, vừa lạc mất anh yêu, giờ còn bị gô cổ vào đồn...
AK từng nói với tôi, nếu gặp chuyện gì không giải quyết được thì cứ đứng yên đó gọi tên anh ấy, anh ấy nhất định sẽ đến tìm tôi. Biết là người yêu chỉ chém gió thôi nhưng lúc nghe được, tôi vẫn cảm động lắm. Tuy tôi không cần anh ấy bảo vệ, nhưng lúc này mà có bờ vai anh yêu để dựa cũng đỡ tủi thân. Tôi nuốt tiếng nấc vào lòng, khẽ gọi: "AK à..."
"MUỘI BẢOOOOO!!!"
.
AK Lưu Chương phi xe rầm rầm trên đường. Bên ghế lái phụ là tài xế taxi. Không sai, anh Chương hát tình ca vẫy taxi để đến đồn cảnh sát, nhưng thấy tài xế rề rà quá mà người của tổ chương trình đang đuổi theo, anh liền xách ông lái xe ngơ ngác sang ghế phụ, chiếm tay lái, lao đi rầm rầm.
"Cậu... cậu gì ơi tôi có tiền... tôi đưa hết cho cậu... cậu đừng giết tôi..."
"Ông điên à! Ai giết ông làm gì?"
"Cậu làm ơn tha cho tôi! Tôi không muốn vướng vào tranh chấp giang hồ!"
"Ở đâu ra giang hồ?"
"Không phải cậu đang bị kẻ thù truy sát à?"
Không... không phải kẻ thù... AK Lưu Chương luôn nói năng lưu loát cũng phải cạn lời. Anh quyết định mặc kệ tay tài xế, tiếp tục phi đến đích. Phía sau, ba bốn cái xe của tổ chương trình rầm rầm đuổi theo. Thấy có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự, hai xe cảnh sát đang thảnh thơi đi tuần của hụ còi ò óe theo đuôi, làm thành một đoàn diễu hành.
Đến cửa đồn, AK bỏ cả ví tiền trên xe, mở cửa lao xuống, xộc vào bên trong. Anh gọi to: "MUỘI BẢOOOOO!!! Tiểu Vũ em ở đâu??"
"A... AK...?"
Vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc, cổ vịt đang nghiêng nghiêng lập tức dựng thẳng lên. AK xoay vút một trăm tám mươi độ về phía yêu thương chờ đợi: "Tiểu Vũ... Tiểu Vũ của anh...", hai chân cũng bước như robot đến chỗ em yêu đang ngồi bó gối tội nghiệp như cục bột ỉu trên ghế sắt.
Hai anh da đen to đùng lao ra chặn anh lại: "Nè, cậu làm gì đấy? Không được tiếp xúc với kẻ tình nghi."
"Mấy ông điên à? Sao người nhà tôi lại bị tình nghi?? Tình nghi tội gì?"
"Đánh bả chó hàng loạt."
"Đừng có mà đùa!!"
Lưu Vũ sau khi nhận ra anh yêu trước mặt mình là thật chứ không phải chiêm bao thì cũng nhảy phắt xuống khỏi ghế. Cậu chạy vội đến chỗ anh, kêu lên:
"AK, anh không sao chứ? Sao anh lại ở đây?"
"Sao anh lại không đến đây được chứ? Xa anh có mấy ngày mà em làm loạn cả thế giới lên rồi." AK gào lên trong vòng kìm kẹp của hai anh cớm to cao đen hôi.
"AK..."
"Đừng nói nữa, muội bảo. Em sắp tới công chuyện với anh rồi. Nhưng mấy vụ đó giải quyết sau, anh muốn nói..."
"Là Akira, bắt lây cậu ta!!"
Chàng rapper Trung Quốc còn chưa kịp nói hết câu thì một đoàn người ăn mặc quái dị, đầu tóc rối tung ôm máy quay lao vào. Dẫn đầu chính là chị B tai tiếng. Chị B gào lên: "Akira, em đi đâu đấy hả?"
AK ôm đầu: "Chị kệ em đi, em hết nợ với chương trình rồi."
Cardi xách theo cái cúp vàng, giẫm giày cao gót hai mươi phân xấn xổ đến: "Sao lại hết nợ? Mau nhận lấy cúp vô địch của em. Các anh cameraman đâu tường thuật trực tiếp luôn cho tôi. Tuy nhà vô địch đã chạy khỏi sân khấu nhưng chúng ta vẫn phải trao cúp và phỏng vấn ngay tối nay!"
Mười mấy cái máy quay lẫn đèn chiếu lập tức chĩa vào AK Lưu Chương, tuyển thủ vừa giành quán quân rap quốc tế. Các anh cảnh sát cũng bị đám nghệ sĩ ăn mặc màu mè đẩy dạt vào tường. AK ngơ ngác cầm cái cúp vàng, mặt đực ra như ngỗng ỉa. Phóng viên chĩa micro về phía anh, hỏi:
"Cảm tưởng của cậu khi đạt được chức vô địch này là gì?"
Cảm tưởng gì?...
AK lia mắt nhìn một loạt báo đài quốc tế đang chờ đưa tin về nhà vô địch đêm nay. Anh nuốt nước bọt, nói:
"Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này. Chức vô địch của tôi không chỉ chứng minh vị trí của bản thân trong nghề mà còn thể hiện với thế giới rằng người Trung Quốc không hề thua kém trong làng rap. Nhân dịp này, tôi muốn gửi lời cám ơn đến người thân, đồng nghiệp, fan hâm mộ, những người đã luôn cổ vũ cho tôi trong cả sự nghiệp nghệ thuật."
Hắng giọng một cái, anh lại tiếp:
"Tôi muốn dành dịp đặc biệt này để nói với Lưu Vũ, người yêu đã luôn ở bên tôi suốt mười năm nay, yêu một mình tôi chứ không phải bất kì thằng nào khác rằng..."
Hiện trường lập tức vỡ òa tiếng kêu gào, huýt sáo, hú hét. Cardi B vớ lấy cái dùi cui của anh cảnh sát bên cạnh, đập rầm rầm lên bàn sắt để cảnh cáo đám đông. AK siết chặt cúp vàng trong tay, quỳ xuống, hướng về phía Lưu Vũ (vẫn đang bị hai anh cớm túm). Đôi mắt anh lấp lánh hi vọng của cả một đời người:
"Nhà anh có cái bàn thờ,
Đèn nhang đủ cả chỉ chờ mỗi em."
Tiếng xì xào lại vang lên: "Nó nói cái gì vậy?"
"Không biết, nghe như... dọa giết đứa kia ấy."
"U là trời!! Tại sao? Cậu kia đánh bả chó của nó à?"
"TRẬT TỰ!!"
Lưu Vũ che miệng nghẹn ngào: "Không được đâu AK, người ta sẽ..."
"Đừng, anh biết em lo sợ gì, nhưng em không cần làm thế nữa. Anh muốn được ở bên em đường đường chính chính. Nếu không có em thì vẫn sẽ có AK Lưu Chương, nhưng kẻ đó sẽ không thể hạnh phúc như anh lúc này."
AK ho nhẹ một tiếng:
"Lưu Vũ, em đồng ý sau này ngồi chung bàn thờ với anh chứ?"
.
.
.
-end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com