Chap 9: Đàn piano
Sau một ngày điên đầu với đống kiến thức từ chương trình mới, tôi uể oải lết cái thân tàn về ký túc xá. Trên con đường vắng vẻ, âm thanh du dương chợt ngân lên phía xa.
"Nó tới từ đâu nhỉ?"
Tôi tự hỏi, chân bất giác đổi hướng theo tiếng nhạc nhè nhẹ. Một đoạn hành lang hiện ra trước mắt. Đèn hai bên tường lập lòe như những đốm lửa nhỏ, thắp lên thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Tôi nhíu mày, do dự xem có nên đi tiếp hay không.
Âm thanh lại vang to hơn, giống như muốn quyến rũ những con người lạc lối. Tôi vô thức tiến về phía trước, càng đi càng thấy đoạn đường này dài thật dài. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình, ngay lập tức quay đầu nhìn.
Chẳng có ai ở phía sau cả.
"Xin chào?"
Tôi lên tiếng nhưng không nhận được lời đáp. Tôi chợt nhớ đến câu nói từ cuốn tiểu thuyết cũ: "Đáng sợ hơn bóng tối, chính là thứ ẩn mình trong đó."
Bỗng một điệu nhạc khác vang lên với tiết tấu nhanh hơn nhiều. Tôi cố gắng bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục bước đi. Dừng lại trước một căn phòng lớn, tôi đơ ra vài giây sau đó mới lấy hết dũng khí mở cửa.
Bên trong, một nam sinh mà tôi chưa từng thấy trước đây đang chơi piano. Khi tôi lại gần, người kia buông phím đàn, chậm rãi ngoảnh mặt lại. Cậu ta mặc một bộ vest đen, cổ áo sơ mi tím bẻ rộng sang hai bên, làn da trắng sứ cùng mái tóc vuốt ngược khiến cậu trông như một bản Sô nát Ánh Trăng ngoài đời thực.
"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng bạn chơi hay quá."
Tôi cười ngượng vài tiếng.
"Vậy sao?"
Khóe môi cậu khẽ cong, sắc đỏ như máu nổi bật trong bóng tối. Nam sinh xoay người, tiếp tục hòa mình vào giai điệu trầm bổng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa, lặng im thưởng thức thanh âm mơ màng mà quyến rũ.
Thời gian tưởng như ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com