(4) Vật phẩm cao cấp
" Đại dương là một địa điểm bí ẩn, bạn sẽ không biết rằng nơi tận cùng của nó ở đâu hay ẩn dưới làn nước xanh kia đang cất dấu một mối nguy kinh khủng gì.
Yêu quái sống ẩn dật dưới lớp vỏ bọc con người ở khắp nơi. Biển cũng không ngoại lệ nhưng suy cho cùng thì sống trên cạn và sống dưới nước vẫn có sự khác biệt. Ngư quái ở biển thường mạnh mẽ hơn các yêu quái khác rất nhiều bởi lẽ sinh tồn ở nơi có áp lực mạnh và quy luật cá lớn nuốt cá bé. Kẻ nào mạnh là kẻ đó sống.
Thú thật thì biển cả có thể ví von như là nơi hoang sơ. Các ngư quái mạnh mẽ và khổng lồ thậm chí đã tồn tại từ thời cổ đại. Đã có ghi chép lại về một bà ngư yêu Otodus megalodon ( cá mập tiền sử ) vẫn còn sống.
Tuy khắc nghiệt và hung tàn nhưng đó cũng là nơi thú vị nhất. Hệ sinh thái cũng rất đa dạng và chúng ta sẽ nói đến một giống loài khác biệt, không hẳn là yêu cũng chẳng phải là nhân.
Đó là chính là nhân ngư. Bọn họ được xếp vào một chủng loại đặc biết bởi ngoại hình có nét giống con người nhưng lại có vây và mang để thích nghi với cuộc sống dưới nước. Nhân ngư là cách nói chung của người cá, như chúng ta đọc trong truyện cổ tích thì là mang hình dạng thân người đuôi cá và ngoại hình xinh đẹp nhưng không đây là một khái niệm sai lệch về nhân ngư.
Trong "Sơn Hải kinh" có các quái ngư hình dạng mặt người thân cá như Nhân ngư, Xích nhụ, Đê nhân, Hỗ nhân. Đáng nói tới ở đây chính là Nhân ngư (người cá), hay còn gọi là Nghê ngư, tục gọi là kỳ nhông, là loài động vật lưỡng thể kích thước lớn.
Còn có một loại Nhân ngư, hình dạng bên ngoài nửa người nửa cá có sự khác biệt lớn. Loại Nhân ngư này được gọi là "Hải nhân ngư", là loài sinh vật giống người gồm tứ chi sống trong biển. Hải nhân ngư chiếm đa số trong chủng người cá .Viết trong "Thành Trai tạp ký" như sau: "Hải nhân ngư hình dạng giống như con người, lông mày, mắt, miệng mũi, chân tay tựa như một người con gái xinh đẹp, không hề đáng sợ, nước da trắng như ngọc. Chỉ có điều lưng có vây, màu hồng, phía sau có đuôi ngắn, ngón tay có chút khác biệt với con người". Chính bởi ngoại hình xinh đẹp nên cũng rất được các kẻ có tiền yêu thích, hoàn toàn có thể tìm được ở chợ đen hay các hội đấu giá.
Còn chủng loại quý hiếm và xinh đẹp nhất trong tộc người cá chính là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Thân trên là người con gái mỹ lệ, không một ca từ nào có để mô tả hết được dung nhan của nàng. Thân dưới là chiếc đuôi cá óng ánh xinh đẹp. Nước mắt của họ khi rơi vào nước sẽ hoá thành những viên ngọc quý, giọng hát say đắm lòng người với năng lực chữa lành.
Well đương nhiên thì phàm là những gì càng quý hiếm thì người ta càng ham muốn nó. Mỹ nhân ngư cũng được coi như một biểu tượng về sự giàu có và phồn vinh. Những kẻ máu mặt trong các gia tộc lớn luôn thích trong bể cá nhà mình có một mỹ nhân mà.
Các gia tộc lớn ở đây là chỉ loài người- những kẻ đã biết đến sự tồn tại của yêu quái. Thường là các dòng tộc cổ xưa và lâu đời, tổ tiên họ đã từng có giao thiệp với các yêu quái. Tiền bạc và quyền lực là thứ mà bọn họ không bao giờ thiếu. Gia tộc càng cường đại thì họ càng nhúng sâu vào thế giới yêu-linh quái. Như một đặc quyền nhỏ với gia tộc con người họ được phép biết đến vật phẩm cao cấp trước vài ngày hội đấu gia diễn ra. Dù sao cũng là khách hàng vip.
"Đến nơi rồi thưa Lưu thiếu gia"
Hành lang nước tối tăm mập mờ rối như một mê cung. Kẻ dẫn đường cung kính đưa đến một căn phòng cuối, được dị cấp 3 canh giữ. Con dị này có hình dáng của loài quạ, xấu xí, mang hơi thở chết chóc.
"Ồ xem ra lần này bảo mật có vẻ tốt nhỉ" . Thiếu niên xinh đẹp nở nụ cười khúc khích, ánh mắt đen láy nhìn vào đống dị xung quanh đang muốn lao lên cậu nhưng bị hơi thở của kẻ đi bên thiếu niên làm cho sợ hãi.
Thiên cẩu, linh quái gần như không còn tồn tại.
Lưu gia lúc nào cũng biết cách khiến cho người khác kinh sợ. Tiểu thiếu gia của gia tộc Lưu từ nhỏ bị mắc bệnh dẫn đến vô cùng ốm yếu, nhợt nhạt. Từng phát bệnh đến mức tim ngừng đập nhưng may sao có cao nhân giúp đỡ và dần khoẻ lại. Tiểu thiếu gia nhận được sự chiều chuộng của cả gia đình. Muốn gì cũng cho, cưng như trứng hứng như hoa. Nhưng thiếu niên đó không hề kiêu căng mà trở nên vô cùng thông minh, khôn khéo.
" Chà anh biết đấy người dẫn đường. Tôi đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với ông lớn của anh. Tôi phàn nàn và cười đùa với hắn ta là từ năm hắn nhậm chức, mấy giao dịch vật sống như này toàn bị lũ chuột nhắt của cục đánh hơi. Và đoán xem ai đã tham khảo lời gợi ý tốt đẹp của tôi nào ?"
"Xin lỗi thưa thiếu gia tôi không có quyền được nói đến vấn đề này". Anh ta toát mồ hôi lạnh,anh chỉ là một kẻ dẫn đường. Chỉ dẫn đường.
Mỹ thiếu niên xoa cằm rồi mỉn cười, cậu kéo theo thiên cẩu đi cùng tung tăng bước vào căn phòng chứa vật phẩm cao cấp.
"Thông minh hơn mấy gã trước kia đấy. Chúc một ngày tốt lành nha anh bạn ngư quái". Kẻ biết giữ mạng luôn là kẻ gì không nên nói phải không.
"Thưa.."
"Biết rồi 20 phút phải ra, năm nào cũng kẹt sỉ như thế"
Tiếng của thiếu niên vang lên trước khi vào phòng. Giọng uể oải phàn nàn với thiên cẩu đi bên cạnh.
"Cậu thấy không Lưu Phong, thời gian 20 phút làm gì đủ để mình quyết định nên mua gì đúng chứ !"
"Tiểu thiếu gia à~ chúng ta đi xem thôi chứ không phải đi mua sắm. Năm ngoái cậu cũng nói vậy nhưng cuối cùng thì cậu bỏ về giữa chừng và có mua gì đâu"
"Năm ngoái là anh mình mua hết thứ mình thích rồi nên mình mới về thôi mà"
"Được rồi ,đi xem mấy vật phẩm đi"
Căn phòng rộng hơn khi bước vào do có bùa không gian. Ánh sáng từ đèn khá yếu nhưng vẫn đủ để xem xung quanh. Có sơ sơ tầm 10 lồng giam lơ lửng, tất cả các "vật phẩm" đều trông khá là buồn bã. Một tiểu đào yêu xinh đẹp với những đoá hoa đào nở rộ trên đầu đang khóc lóc. Cô nàng cho dù có kêu gào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai nghe thấy cả.
"Bạn nhỏ của tôi, đừng lại gần quá. Có kết giới của rùa yêu bảo vệ đó". Viết chú bằng chính máu của hắn lấy hạch dị quái làm tâm, tạo một kết giới vừa bảo vệ vừa làm mất đi sức phản kháng của kẻ bị giam bên trong. Đúng hơn là làm cho người ta trở nên tuyệt vọng đến mức không có ý muốn chạy thoát.
"Biết rồi mà~ nhưng Lưu Phong nè, cậu thấy năm nay hầu như toàn nhân ngư và mèo chiêu tài không"
"Có cầu thì có cung thôi"
"Vậy đúng ý mình mong rồi"
"Tính mua hết à phú ông bé ?"
"Mình là một phú ông giàu có mà, với cả người ta 20 tuổi rồi đó. Không bé"
"Ò tớ sẽ cố tin"
Hai người vừa đi vừa cười nói nhìn các vật phẩm bị giam với ánh mắt tuyệt vọng. Không cần phải tỏ ra thương cảm với "đồ vật", yếu kém đến mức bị bắt đem bán là do bọn nó. Mua và bán là một cuộc giao dịch, cậu chỉ tìm thứ mình thích rồi trả tiền là việc của cậu.
Đến cuối căn phòng không phải lồng giam mà là một cầu nước khổng lồ, và tận hai lớp kết giới. Mỹ nhân xinh đẹp với chiếc đuôi óng ánh toả từng đợt hào quang, đôi mắt màu hoàng kim toả chút u buồn. Thấy có người đang tiến đến bèn che cho bé nhân ngư nhỏ hơn đằng sau, gầm gừ đe doạ.
"Bé mỹ nam ngư kìa, hiếm thấy lắm đó". Ánh mắt thiếu niên có chút bất ngờ.
" Hmm? Mỹ nhân ngư với huyết mạch tiên cá ? Nghe lạ nhỉ, cậu biết tiên cá không?"
"Nó có ghi trong quyển sách chưa được xuất bản"
"Sao biết?"
"Nghe phong phanh là vậy, Tiên cá nôm na là sinh vật huyền bí,
siêu hiếm,hình dáng giống với mỹ nhân ngư nhưng vảy đuôi phát ra hào quàng và có đôi mắt vàng kim. Mạnh lắm đó và vô cùng chung tình với bạn đời . Nước mắt là viên đá quý với năng lực chúc phúc. À tất nhiên là vô cùng xinh đẹp. Nhưng đã tuyệt chủng và không còn tồn tại nữa rồi"
"Điểm thú vị của tiên cá là ăn tim của tiên cá đang rơi vào tình yêu sẽ có được khả năng trường thọ"
"Bảo sao tuyệt chủng, chỉ sống lâu được thôi mà. Ăn mà bị giết thì vẫn chết thôi, người xưa ngu thật. Giờ thì mất cân bằng sinh thái rồi đấy"
"Ha hả cậu thấy không mỹ nhân này có chút huyết mạch của tiên cá thôi. Còn chưa chắc có thể làm người ta trường thọ hay không, nhưng kết cục của cô ấy vẫn là bị moi tim ăn thôi"
Bất tử, trường thọ luôn là thứ mà con người ta khao khát. Một sức hút hoàn hảo cho hội đấu giá lần này. Xem nào đã có bao nhiều người từ gia tộc khác đến trước cậu nhỉ. 5.. 10...20 ai mà biết được.
" Không biết có tranh được không đây mà có mua được thì cũng phải thêm phí bảo về để không bị bắt trộm nữa . Waoo cô nàng này đúng là một củ khoai lang phỏng tay mà"
"Lưu gia giàu mà"
"Giàu thì chả lẽ không có nỗi sợ hết tiền à ?"
" Cậu làm nũng xin tiền mọi người trong nhà một tý thì cậu dư tiền tiêu vặt đó"
"Sẽ nhớ ý kiến này của cậu"
Âm thanh tít tít vang lên báo hiệu sắp hết 20 phút.
" Ôi về thôi Lưu Phong, ít nhất thì tớ biết mình nên muốn gì rồi"
"Mua mỹ nhân ?"
"Không, mua mỹ nam"
"Nhưng nó đâu có huyết mạch tiên cá. Chỉ có đặc biệt vì là mỹ nam ngư thôi"
" Lưu Phong à..
Thiếu niên xoay người lại nhìn người đi sau. Nở nụ cười mỉn, tít cả mắt vô cùng ấm áp
"Trẻ con đáng yêu mà, với cả màu mắt nâu đấy tớ thích "
Nhưng giọng nói lại không ấm áp như vậy.
——————-
He he he cuối cùng thì cục cưng của mình lên sàn rồi (*≧∀≦*) viết hơi ngắn nhỉ. Ban đầu định viết chap này dài hơn cơ
Để ý Lưu thiếu gia nhé 🤤
Bắt đầu đội mũ đi nào mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com