(7) Trò truyện 1
Sói và diều hâu đều có chung một thế mạnh, đó chính là tốc độ.
Bước chân của chó sói càng tăng tốc ,Châu Kha Vũ lúc này cảm thấy con tim cậu đang đập một cách vô cùng phấn khích. Trận đánh và màn giới thiệu của vị đội trưởng- Lưu Vũ kia quá mức ấn tượng. Lượng thông tin ập đến khiến cậu chưa kịp phân tích thì đã được giao cho nhiệm vụ mới.
Tìm đồng đội và đưa họ về.
Não chưa nghĩ kĩ thì chân đã chạy rồi, một sự kính nể đối với kẻ mạnh từ sâu trong bản năng của yêu quái. Châu Kha Vũ thầm nhủ, cậu cần nhanh hơn, cầu nước đang dần xa cậu. Quả cầu nước lơ lửng đang phi thẳng trước mặt với vận tốc cao kia là do đội trưởng Lưu Vũ đưa cho hai người. Anh ấy chỉ cười bảo đi theo nó sẽ nhanh hơn.
Xoáy nước tản ra màu xanh nhẹ phân làm đôi, Mika và cậu nhìn nhau gật đầu. Nhanh chóng tách ra đi về hai hướng.
Con đường của Châu Kha Vũ ngày càng nhỏ và nhiều ngóc ngách. Cậu đã đi được khá lâu, mùi thảo dược cùng máu khô thoang thoảng xuất hiện trước mũi,cậu liền bắt đầu đánh hơi số mùi ít ỏi còn sót lại.
Bùn lầy và bức tường đổ nát như đã trải qua cuộc chiến, còn sót vài mảnh kết giới bị phá hủy do bom. Châu Kha Vũ nhíu mày lo lắng, cậu tìm được mảnh vải có dính máu của Nine. Con đường nhão nhoét khiến cậu không thể đi nhanh được, bèn giảm tốc lại, quả cầu nước cũng chậm dần. Nó đứng yên một lúc rồi xoáy mạnh thành cơn lốc.
Chính xác thì là vòi rồng.
Bùn đá bị cuốn lên để lộ ánh sáng nhỏ toả ra dưới lớp đất. Sói yêu nhìn xuống và mừng rỡ.
" MỌI NGƯỜI VẪN ỔN HUHUHU !!"
Trương Gia Nguyên đang nằm bẹp dí vẫy tay ngỏ ý là mình vẫn sống, ba người còn lại đang ngồi trong kết giới ngước lên thấy Châu Kha Vũ đang gọi thở phào nhẹ nhóm.Cậu đang tính đi xuống thì xoáy nước đã cuốn mọi người lên.
"Mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Nó tuyệt vời cmn luôn!"
Lâm Mặc nhăn mặt nói lại: " Sao có thể kích thích bằng vụ việc bọn này gặp." Cậu hếch mặt sang phía Nine vẫn đang mơ màng tủm tỉm cười, ôm chiếc ô màu xanh.
Nhìn cái ô hơi quen quen.
"Dù sao thì nhiệm vụ của bọn mình nó thất bại thảm luôn rồi, leo lên lưng em đi. Chúng ta vừa đi vừa nói." Châu Kha Vũ hạ người xuống ngỏ ý tất cả đi lên.
"Vậy chúng ta đi đâu vậy" Trương Gia Nguyên kéo tai hỏi.
"Đi về thôi, À mọi người phải biết chuyện này. Nhóm bọn mình vừa có một đội trưởng là giao nhân và anh ấy—"
" Ngầu, xinh đẹp, mạnh mẽ một cách tuyệt vời ? Yea, bọn này biết !". Nine và ba người còn lại nói gần như cùng một lúc làm Châu Kha Vũ ỉu xìu vì bị cướp lời.
"Được rồi tụi anh biết giao nhân đấy, để anh kể cho việc đã xảy ra ở chỗ này" Rikimaru ôn tồn nói.
.
.
.
.
Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy. Nine- một linh quái tính thiện trong truyền thuyết đã bùng nổ năng lực của mình, với khả năng chữa lành thì anh còn một năng lực nữa là thanh tẩy. Đòn đánh bất ngờ tràn đầy sức sống làm cho con dị cấp 4 đấy trở tay không kịp, bèn thả mọi người ra. Tuy gây ra thương tổn lớn nhưng vì đặc tính của dị thì bọn nó có thể phục hồi nếu không diệt tận gốc, nên cũng chỉ kéo thêm thời gian chạy thoát.
Hậu quả của việc sử dụng năng lực một cách quá tải đã làm Nine bất tỉnh. Lâm Mặc nhanh tay đỡ lấy anh trước khi ngã vào đống đổ nát, cậu ném nốt chỗ bom còn sót lại vào trần nhà. Rikamaru bắn nổ chỗ kết giới bị phá làm trần sập xuống nơi con dị quái đang gào. Trương Gia Nguyên biến về hình dạng hổ yêu mang tất cả chạy thẳng về phía trước.
"Chết tiệt nó mạnh quá!! Anh Nine ổn chứ ?!"
"Anh ấy vẫn bất tỉnh do bị phản phệ"
"Gia Nguyên rẽ trái MAU!". Rikimaru hét lớn, chỉ đường cho Trương Gia Nguyên đi.
Bọn họ tăng tốc liên tục, phi qua các bức tường, chạy loạn xì ngầu để cố gắng cắt đuôi con quái vật đằng sau. Nhưng cũng không thoát được nó, quá nhanh.
Tình hình ngày càng tệ khi chân của Trương Gia Nguyên bị mũi nhọn chứa nọc độc đâm vào, nhưng thằng bé vẫn cố gắng chạy. Nine vẫn chưa thể tỉnh lại ,thậm chí tay anh ấy đang chảy máu do đòn đánh vừa rồi. Lâm Mặc hốt hoảng cầm máu cho anh.
Máu tươi của một linh quái vừa làm thương mình khiến con dị quái ngày càng bị kích thích. Những xúc tu dài khổng lồ chui ra từ bóng tối cuốn và dí vào vết thương ở chân của Trương Gia Nguyên. Đau đớn ập đến buốt tận óc làm cậu đi không vững được và bị ngã khi chạy với tốc độ cao. Phản lực làm cho mọi người trượt xa, ma sát với sàn đá làm mặt ai cũng trầy xước hết cả. Chưa kịp phản ứng đã bị bùn lầy trói chặt lại kéo xuống.
Lần này thì không ai có thể cứu được bọn cậu nữa, bị cuốn chặt không thể cử động. Thậm chí không thể phản kháng vì đã mất hết sức cho đợt chạy trốn vừa rồi. Bùn lầy từ dị cấp 4 làm cho bọn họ tiêu cực và nản chí,giãy cũng không được.
Lại một lần nữa bị bắt chờ chết. Cảm giác bất lực không thể làm gì thật tệ, tiếng lết đi của con quái vật kia ngày càng gần, xung quanh toàn là bóng tối mập mờ làm cho thính giác của họ bị kích thích bởi âm thanh đang đến.
Từ góc nhìn của bọn họ, dị quái kia có hình dáng gần giống với bạch tuộc nhưng nhiều xúc tu hơn , phần đầu của nó là miệng sao biển, mỗi lần há mồm gào thét là lộ ra cuống họng khổng lồ chi chít răng nhọn.
Mịa nó ! Bị nhai thành lỗ cũng chỉ còn là vấn đề về thời gian.
Xúc tu dài cuốn lấy cơ thể của hươu sao,nhấc anh ta lên. Ba người còn lại giãy điên cuồng gào thét gọi tên Nine. Tay Lâm Mặc cố níu kéo được áo anh nhưng do kéo quá mạnh nên thứ trong tay cậu chỉ còn là mảnh vải đẫm máu của đồng đội mình.
Không
Thần linh ơi
Rikimaru tuyệt vọng cầu khẩn, Trương Gia Nguyên giờ không thể cử động, đang dần đi vào hôn mê do độc tố mà không được chữa trị. Lâm Mặc cũng vậy, thằng bé đã bị nứt xương vì ngăn cản chấn động cho mọi người từ cú ngã bằng bản thể rắn của mình.
Khi con người ta đã quá tuyệt vọng vào thực tại thì sẽ tin vào những điều phi lí. Rikimaru khóc tự hỏi chính mình ? Điềm lành mà anh đã nhìn thấy ở tương lai liệu có xảy ra không ? Bây giờ không thể làm gì được, chỉ có ngước nhìn từng đứa em mình bị ăn thịt và đến lượt mình.
Ba người nhìn Nine bị cuốn ngày càng gần đến miệng con dị bỗng âm thanh bùng nổ trong không gian làm tất cả bị choáng.
Tiếng sấm vang rầm lên, cơn gió mạnh thổi theo nhiệt độ lạnh lẽo đập vào mặt, làm cho mọi người tỉnh táo lại.
"Khụ khụ-" Nine đã tỉnh lại, và thứ đập vào mắt anh là vòm miệng xấu kinh dị của con quái vật. Anh ước mình bất tỉnh luôn cho xong.
Ánh chớp vàng rực rỡ như màu nắng tấn công con dị quái làm nó tức giận ,gào rú ném mạnh Nine xuống ra. Anh đã chuẩn bị cho va chạm với mặt đất đầy sỏi đá nhưng không...
Có người đã đỡ được anh,lực từ cú ném đó rất mạnh vậy mà người này có thể đỡ anh nhẹ nhàng như lông hồng. Bọt nước bắn lên tà áo cổ phục xanh dịu, luồng xoáy nước lơ lửng giải thoát cho ba người đang bị kẹt đằng sau. Tia sáng từ ánh chớp làm Nine bị loá mắt, lúc định thần lại thì thấy con dị cao cấp đấy vung những xúc tu đang rỉ độc về phía này.
" Mau tránh r-"
Thiếu niên cầm chiếc ô lên che, kết giới tản ra những văn tự màu xanh bảo vệ cho những người đằng sau. Nine bây giờ mới nhìn kĩ người đang đỡ mình, qua ánh sáng mờ ảo, anh nhận ra đó là một thiếu niên thanh tú xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt rực rỡ như một vũ trụ đầy sao thu nhỏ cùng nốt lệ chí dưới đuôi mắt càng thêm phần duyên.
Có lẽ người này chính là giao nhân đã chúc phúc cho Patrick. Năng lượng tốt đẹp giống như dính trên tờ mật thư mà Patrick gửi về. Có lẽ ánh mắt soi xét của Nine quá mức lộ liễu đã thu hút giao nhân.
Mắt chạm mắt, bốn mắt nhìn nhau. Thiếu niên mỉm cười dịu dàng gật đầu chào hỏi. Nhưng nụ cười đó đối với Nine đó chính là một thoáng kinh hồng đầy màu nắng.
Người đâu mà cười lên có thể xinh đẹp như vậy ư ? Tim Nine tự dưng đập thình thịch.
Thiếu niên thả lỏng tay buông Nine ra, cậu nghiêng người về phía sau ngỏ ý anh chữa trị cho đồng đội mình.
"Tôi hiểu rồi nhưng cậu là ai và-"
Giao nhân đưa chiếc ô của mình cho Nine ngắt lời anh đang định nói rồi nở nụ cười đứng đối diện với anh ghé sát vào tai trả lời bằng âm thanh tuyệt vời nhất mà anh từng nghe,Nine thầm nhủ trong lòng.
"Tôi là Lưu Vũ"
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi"
"Để sau nói tiếp nhé !"
Cơ thể của giao nhân tan thành bọt nước trắng xoá rồi biến mất. Chiếc ô trên tay anh bảo vệ cả bốn người trước đòn tấn công liên tục của dị quái hơn nửa tiếng mà không mất đi chút sức mạnh nào.
Bọn họ cơ bản đã khôi phục được chút sức lực nhưng vết thương trên chân của Trương Gia Nguyên cần thêm vị thuốc ở nhà.
Trong lúc đó bọn họ đã thoả luận về giao nhân tên Lưu Vũ kia. Rikimaru chắc rằng đó chính là điềm lành mà anh thấy và anh thấy tuyệt vời. Lâm Mặc gật gù đồng ý vì cậu thấy anh chàng đó xuất hiện cứu mọi người ngầu một cách khủng bố luôn, vừa mạnh mẽ kinh người vừa đẹp trai. Chỉ có Trương Gia Nguyên giơ tay lên hỏi nếu Lưu Vũ mạnh như vậy thì sao không xử lý nốt dị quái kia thay vì đưa ô cho họ, như vậy chẳng tốn sức hơn sao ?
Nine cũng nghĩ vậy cho đến khi anh nhớ lại đòn tấn công của mình, anh đưa ra kết luận.
"Đấy chưa phải bản thể của nó, có lẽ chỉ là phân tách ra thôi. Lưu Vũ sẽ không thể giết nó hoàn toàn vì con quái vật này không có hạch".
" Vậy tức là anh ấy bỏ đi để xử lý cội nguồn của con quái vật kia!"
" Anh Lưu Vũ có thể xác nhận ra việc nó chỉ là bản thể qua vài đòn tấn công ư ? Đỉnh quá trời luôn". Trương Gia Nguyên tấm tắc khen ngợi.
Bùn nhão bắn kín lên kết giới làm bọn họ để ý, không còn âm thanh gào thét hay đập nữa. Tĩnh lặng hoàn toàn cho đến một lúc lâu sau thì Châu Kha Vũ mới xuất hiện đón mọi người ra. Lúc đó bọn họ mới nhận ra là giao nhân đấy đã xử lý được chủ thể của con quái vật rồi.
.
.
.
"Đó hết truyện, bọn anh cũng bất ngờ khi nghe em nói cậu ấy sẽ là đội trưởng của mình . Nhưng nó luôn trong ngưỡng chấp nhận của bọn anh. Nếu có người nào trong nhóm này không đồng ý thì đừng lo anh sẽ vặn cổ hắn ta". Rikimaru nói nhỏ nhẹ và cười mỉm nhưng anh biết thừa sẽ không thể vặn cổ ai trong cái nhóm này cả.
"Và hơn nữa là anh thấy Nine có vẻ rất quý cậu ấy". Nhìn cách hươu sao tủm tỉm trò chuyện với hai người kia vô cùng vui vẻ khi biết vị đội trưởng của mình. Mèo chiêu tài vô cùng hài lòng và mong đợi tương lai đang đến.
Anh tin rằng chúng ta sẽ trở thành một tổ đội tuyệt vời nhất và làm nên nhiều thành tựu.
Đây là tương lai đó~~
————-
Yea xong rồi >< vốn định viết ngắn thôi nhưng hăng quá nên viết ý định viết một chap nay vì dài nên thành hai chap :)))))
Truyện còn dài lắm mà tôi còn chưa quyết định kết HE hay SE 😎 thôi thì tuỳ số vậy
Con trai tôi phát ke xinh đẹp quá đi thôiiiii mlem mlem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com