Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(9) Nào! Chào mừng anh đến với nơi này !

Mưa bắt đầu tạnh, cơn bão ám ảnh Trùng Khánh mưa nhiều suốt mấy tuần đã dần biến mất. Thời tiết oái oăm đến đài khí tượng quốc gia cũng không phân tích được, dân tình đồn thổi là do rồng trên mây làm ra hoặc là do yêu quái đánh nhau tranh giành ngôi vương....rất nhiều lời giải thích thú vị về việc này theo hơi hướng cổ tích. Những câu truyện dân gian từ xa xưa dần được lan truyền rộng khắp các kênh thông tin ,tiện thể như một cách quảng bá về những thần thoại quốc gia đến với giới trẻ.

"Tớ nghĩ là do tiên nữ trên trời thất tình tập thể đến mức khóc lụt Trùng Khánh cơ, ai bảo chỗ đó quá nhiều ngã rẽ nên mang tiếng yêu nhau ở đấy thì lạc nhau cả đời!"

"Không! Tại sao tiên nữ phải rơi lệ vì một người con trai"

"Nhưng đây là khóc tập thể nên có thể là do tra nam !!!"

"Tra nam !!!"

Tiếng ríu rít cười đùa của đám trẻ con trong công viên làm người lớn đi qua thấy buồn cười. Một bé gái đáng yêu giơ quyển truyện trong tay mình lên đưa ra giả thuyết của mình.

"Tớ không cho đấy là tiên nữ khóc, thật vô lý và không có sức thuyết phục!"

"Gì! Thế cậu nghĩ do ai làm ? Phù thủy chắc!"

"Không phảiiii một thứ xinh đẹp hơn". Cô bé lắc đầu rồi cười toe.

"Là nàng tiên cá làm đấy!" Người lớn đi qua bị trượt chân.

Bọn trẻ cười lớn chê giả thuyết này nói: " Cậu có bằng chứng gì không?"

"Có! Nói có sách mách có chứng". Cô bé ra hiệu cho các bạn ngồi xuống, mở cuốn truyện của mình ra chuẩn bị đọc thì một cậu bé nói chen vào.

" Xờiii ! Cổ tích về nàng tiên cá thì ai chẳng biết, kết truyện là cô ấy tan thành bọt biển... Èo đừng nói với tớ là cậu định bảo cô ấy bốc hơi thành thể khí rồi ngưng tụ lại thành cơn mưa dài nhé !"

" Eo ôi, kinh quá đó Đại Điển, để cho Tiểu Ngư nói xem nào!"

"Đúng đúng ! Tiểu Ngư nói đi em!"

"Vầng~ truyện là như vậy..."

Giọng nói ngọt ngào pha chút ngây ngô của bé gái vang lên vô cùng lôi cuốn mấy bạn nhỏ đang chơi đùa lại, kéo về chỗ này nghe kể. Một cảnh tượng vô cùng đáng yêu khi một bầy trẻ con quây quần  nghe cô bé kể chuyện vô cùng hứng thú.

Nhưng đấy là trong mắt các cụ già bị lãng tai có mặt ở công viên, còn với người lớn qua đường thì nó là một thứ gì đó rất ba chấm.

"...Sau khi thức tỉnh được huyết mạch của vị thần biển cả, trải qua vô vàn những khó khăn và thử thách, thậm chí cô ấy còn bị mất đi giọng nói bởi lời nguyền rủa từ phù thủy. Công chúa nhân ngư nhỏ bé đã lật đổ các chị em của mình, bắt đầu bành trướng lãnh thổ và cô ta sẽ bắt đầu hủy diệt tất cả, làm cho cả thế giới nhấn chìm trong nước, bắt đầu từ một cơn mưa to suốt 999 ngày đêm. Mở ra một kỉ nguyên mới cho nhân loại, thù hận vì sự phản bội từ chính những người thân của mình đã làm mọi truyện ngày càng tồi thệ và không thể cứu vãn..."

" Trời ơi! Công chúa người cá đỉnh quá trời luôn!"

"Woaaa tớ bị thuyết phục rồi"

"Còn đoạn kết đâu, gay cấn quá!"

"Vẫn chưa hết nhưng chắc cổ sẽ lấy hoàng tử trên đất liền chăng"

"Awwww"

Lạy

Chúa

Ai lại để cho trẻ con đọc truyện như này! Cổ tích bây giờ bị tha hoá đến nhường này rồi ư? Lưu Chương than thở, đúng anh chính là người qua đường đây, mở đầu ngày mới bằng truyện cổ tích không quá tệ khi nhiệm vụ chết tiệt kia đã kết thúc.

"OAAA MỌI NGƯỜI ƠI TIÊN TỬ HẠ PHÀM KÌAAA !!!" Tiếng đứa bé đưa ra giả thuyết mưa là do cô tiên thất tình rống to lên thu hút chú ý của bọn trẻ. Bọn chúng quay ngoắt về phía Lưu Chương đang đứng làm anh giật mình.

"Có gì đặc biệt đâu, một anh đẹp trai đeo kính không thể nói là tiên tử được A Thiên" Ơ này.

"Không! Nhìn nhầm rồi, ở phía cây to kia kìa aaaaaaa !"

Bọn nhỏ quay sang chỗ cây như đứa bé nói rồi âm thanh mà Lưu Chương nghe thấy lúc này chỉ toàn aaaa.

Hầyyy con gái

Ak nhìn theo tầm mắt của bọn trẻ và thấy người đó giống như trong bức tranh mà tiên cá vẽ hôm qua cho mấy người chưa nhìn thấy Lưu Vũ.

Ay da vị đội trưởng của cậu đây rồi.

Ánh sáng của buổi sớm mai xuyên qua tầng lá vàng lấp lánh từ những giọt mưa còn sót lại. Thiếu niên khoác lên mình bộ hán phục có sắc xanh như bầu trời thu của Trùng Khánh ,cầm chiếc ô giấy đứng dưới tán cây cổ thụ đợi một ai đó. Cảnh đẹp mà người cũng đẹp, bọn trẻ con hào hứng chạy tới rụt rè tò mò vây quanh thanh niên. Một bé gái bẽn lẽn hỏi:

"Ca ca ơi, anh có phải thần tiên không ?"

Thiếu niên nhìn cô bé, cậu cúi người xuống nở nụ cười gật đầu làm cô bé đỏ bừng mặt ôm tim. Bọn nhỏ hào hứng chen mồm nhau nhao nhao nói.

"Ca ca đẹp quá, anh tạo ra cơn mưa ạ ?"

"Không là do em gái anh làm"

"Chị ý thất tình nên khóc ạ?"

"Không phải đâu"

"Anh trai ơi anh biết bay hay không?"

"Có nhưng bay ở dưới nước"

"Oaaa ngầu quá, em chỉ biết siêu nhân bay trên trời chứ không biết bay dưới nước."

"Ca ca ...."
.
.
.

"Tiên tử ca ca ăn gì mà đẹp vậy ạ? Em ăn theo anh có xinh được như vậy không?"

"Ấy ! Thần tiên không ăn, anh ấy hít sương gió mà lớn nếu ăn đồ phàm trần sẽ bị ở lại trần gian đấy đồ Tiểu Ngư ngốc" Bé gái đang định chia kẹo của mình cho anh đẹp trai, bị bạn nói vậy bèn ỉu xìu.

Thiếu niên thấy vậy bèn cười xòa, xoè bàn tay ra ngỏ ý cậu có thể nhận kẹo, bé gái do dự nói "Em rất thích anh nhưng em không muốn anh bị ở lại đây mà không thể về nhà của mình"

"Nhưng anh có việc nên mới xuống đây mà, phải ngày nào cũng ăn đủ ba bữa mới không về được nên không sao đâu!"

Cô bé nghe vậy vui vẻ bốc nắm kẹo cho vào tay của cậu, bọn trẻ thấy vậy bèn cũng dúi bánh kẹo của mình vào luôn. Đứa không có kẹo thì tặng hoa và mấy chiếc lá đẹp. Dưới góc nhìn của các ông bà thì gật gù cảm thán bọn trẻ ngày nay ngày càng lễ phép và lịch sự còn từ góc nhìn của Lưu Chương thì nó như bầy mèo con đang nộp cống phẩm lấy lòng boss meomeo.

"Lưu Vũ" vốn định gọi đội trưởng nhưng nói vậy thì hơi kì với người xung quanh nên đành gọi tên luôn dù sao thì Lưu Chương cần dẫn vị đội trưởng của mình về nơi bọn họ được phân công ở.

"A anh đẹp trai đeo kính gọi ca ca kìa, hai người quen nhau ạ ?"

"Tiên tử ca ca với anh đẹp trai là người iu ạ? KHÔNG ĐƯỢC ! Tình yêu với người phàm sẽ làm ca ca đau khổ. Em không muốn anh buồn đâu, chia tay đi cuộc tình này cần kết thúc"

Bọn nhỏ nói cái gì vậy nè AK hốt hoảng. Lưu Vũ là chiến thần chứ không phải thần tiên!

"Em đồng ý với A Thiên!"

"Em cũng vậy !"

"Ủa ? Bọn anh không phải đâu, bạn thôi" Tụi nhóc nghe vậy bèn thở phào.

"Ừm tạm biệt mấy đứa nhé! Cảm ơn vì đống bánh kẹo. Đây là quà cảm ơn của anh, tuy không mang lại may mắn nhưng nó khá đẹp" Lưu Vũ cho mỗi bé con một viên ngọc lấp lánh làm bọn nhóc vui vẻ.

"Ỏ~ không có gì ạ! Đẹp trai thì mới nhận được sự ngọt ngào từ chúng em chứ !~~"

"Tạm biệt tiên tử ca ca ~~"

Ôi con nít bây giờ sao mà dẻo miệng vậy, Lưu Chương cảm thán. Đợi Lưu Vũ đi đến bèn cúi chào cậu rồi hai người đi luôn.

"Ôi hai người biến mất rồi!"

"Bọn họ đều là thần tiên đó !"

"Woaaaa"

Thật ra thì bọn họ chỉ đi vào con đường của yêu quái thôi mà.
.
.
.
"Con người đôi khi thật đáng yêu đúng không?" Lưu Vũ vừa đi vừa thản nhiên bóc đống bánh kẹo cho vào mồm, còn đâu dáng vẻ tiên tử phake nữa. Ak nghĩ rằng cậu thật ra chỉ đơn giản muốn ăn kẹo thôi.

Ánh mắt của đại bàng yêu làm Lưu Vũ để tâm, cậu thò tay vào túi ném cho Ak một cái kẹo mút nói với anh.

"Đẹp trai thì được cho kẹo" Giao nhân cười tươi rói nói với yêu quái đang đờ ra vì kẹo mút vị sầu riêng. Ak nhún vai bóc cho vào mồm, đội trưởng thích là được.

"Em gái tôi vẫn ổn chứ? Con bé có làm gì liên quan đến mạng người không? Nếu có thì bảo với tôi, người làm anh này sẽ xử lý không còn dấu vết"

"Ổn mà, cô bé ngoan lắm tuy hơi trẻ con nhưng không làm gì quá khích cả !!" Lưu Chương hú hồn vì lời của vị đội trưởng của mình, nghe như mấy lời của đại ca xã hội đen. Ak nhớ lại khi mà bọn họ thoát ra hội đấu giá và đi qua cổng vào ở lòng sông. Tiên cá ấy bảo là đi đến chỗ bọn họ đợi anh mình đến tất cả mới vỡ lẽ ra là cô nàng là em gái của vị đội trưởng,Ak đã thấy Mika âm thầm thở phào. Patrick dạy cô ấy thuật biến thành dạng người cơ bản của yêu quái.

Bé gái 10 tuổi đáng yêu xuất hiện trước mặt mọi người, cau có ra uy cho tất cả đi nhanh. Nói chung là sau một hồi hỗn loạn thì cuối cùng cũng về đến nơi. Tiên cá sống thoải mái hơn mọi người nghĩ, cô bé và đội đánh bom đã ngồi bàn luận về Lưu Vũ rồi bọn họ quyết định vẽ lại khuôn mặt cho mấy người chưa thấy vị đội trưởng của mình trông như thế nào.

Hơi cãi cọ một xíu và vỡ tường thôi nhưng trong tầm kiểm soát. Chợt nhớ ra điều gì đó Ak bèn nói:

"À đúng rồi tôi muốn hỏi một việc"

"Cậu nói đi"

"Giao nhân bé đâu rồi". Có lẽ đội trưởng sẽ biết,nhìn hai người có vẻ giống nhau mà.

Lưu Vũ dừng lại nhìn Ak một cách khó hiểu.

"Lưu Chương, tôi là giao nhân duy nhất còn tồn tại đến bây giờ"
.
"Không có con thứ hai nào xuất hiện trên đời này nữa"

Ak chết lặng

"Không thể nào..,chúng tôi đã gặp một giao nhân đi cùng em gái anh, cậu bé có thật !"

"Chắc chứ Lưu Chương ?" Lưu Vũ xoay người lại cười híp mắt nhìn anh, một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng làm Ak tái mét. Cậu bước đến chọt vào vai anh gằn giọng.

"Cậu biết tôi đã dành ra bao lâu để tìm những tộc nhân của mình không? 30 năm 100 năm 300, thậm chí con số tôi nhớ còn không cụ thể. Tôi đã cô độc đi khắp các đại dương để tìm lại những người có cùng dòng máu với mình nhưng KHÔNG thứ mà tôi nhận được chỉ là những mảnh xương và vài linh hồn dần tan biến."

"Giao nhân mà anh thấy ở nơi bẩn thỉu ấy có lẽ chỉ còn là một linh hồn đã khuất còn vương vấn thôi"
.
.
.
"Xin lỗi.."

"Tôi hơi bị quá khích về vấn đề này nên không sao, đừng kể với ai" Lưu Vũ thở dài.

"Tuân lệnh"

"Được rồi, nói gì đó đi"

"Patrick nói là cậu bé ấy có tên giống cậu , nên đoán là phân thân của đội trưởng" Ak mở lời cho bớt lúng túng. Nhét tay vào túi áo trầm tư.

"Tắc kè nhỏ tuổi. Hmmm~ mà giống tôi vậy sao ? Cứ cho là phân thân đại đi nếu cậu bé có hỏi anh"

Hai người đi đến một sân vườn nhỏ bỏ hoang đầy hoa cỏ. Lưu Chương bước lên viết một điều gì đó vào không khí giải thích với Lưu Vũ: "Mỗi người chúng tôi đều có mật khẩu vào đây của riêng mình ,để tránh bị xâm nhập nên luôn được thay đổi một tuần một lần, rồi cậu cũng sẽ có thôi"

Vườn hoang biến mất, hiện ra trước mắt cậu là một căn biệt thự nhỏ bé xinh với con đường đầy hoa và thảo dược quý hiếm.

"Đống cây này là do hươu sao trồng, Nine quý nó lắm."

"Ồ tôi đã gặp cậu ấy, một chàng trai đáng yêu"

Đáng sợ thì có, chú Nine gốc Thái Lẻn hung hăng.

"Mở cửa đi đội trưởng kiến trúc bảo mật sẽ làm cậu bất ngờ đấy!" Ak nói với giọng vô cùng tự hào làm Lưu Vũ tò mò nắm lấy tay nắm cửa mở ra. Đúng là đặc biệt thật.

" CHÀO MỪNG LƯU VŨ- ĐỘI TRƯỞNG NHẬM CHỨC ĐẾN VỚI NƠI NÀY !!!!"

Tiếng hú hét và pháo giấy lẫn lộn vào nhau bùng nổ đột ngột chấn động màng nhĩ người nghe. Lưu Vũ hú hồn vì màn chào mừng nhưng rất vui vẻ đón nhận. Cái ôm bất ngờ từ cô bé tiên cá cười ríu rít. Mọi người tiến lên và trò chuyện, Trương Gia Nguyên bê chiếc bánh kem to đùng cắm nến hình số 1 do Rikimaru tạo nên, đưa ra chào đón và ngỏ ý anh thổi nến như mở ra một điều may mắn ở tương lai.

Nine bắt tay với Lưu Vũ nói lời cảm ơn vì đã cứu anh và mọi người, Lâm Mặc bật thêm một quả pháo hoa nhỏ tự chế của mình nó luôn nói hai câu chào mừng và cảm ơn. Mọi người cứ nhao nhao trò chuyện, cũng trải qua sinh tử và cùng gặp gỡ nhau chúng ta đã là anh em có tốt cùng chia có hoạ cùng làm.

Ak nhìn mọi người chen nhao nói làm anh nhớ đến hình ảnh Lưu Vũ và đám trẻ con trong công viên. Giống quá rồi còn gì !

"Eyy mọi người định đứng ở đây nói chuyện thật à ? Vào phòng khách đi chứ" Lưu Chương nhắc nhở đồng đội mình. Mọi người bèn dọn đống bày ra đi vào phòng khách nơi đang có một bàn tiệc chào mừng. Ak nhanh nhảu đi lên vỗ vai Lưu Vũ nói:

"Chào mừng cậu tới nơi tá túc của nhóm mình"

"Hoặc có thể gọi là ngôi nhà mới hay thứ hai đều được, bọn tôi rất quý cậu"

Lưu Vũ nhìn bàn tay Ak để trên vai mình, cậu mỉm cười. Thì giao nhân cũng tinh ý mà, Ak trầm tư bấm gì trong túi áo cậu không để ý nha. Vỗ vỗ bàn tay trên vai.

"Cảm ơn"

"Đội trưởng vui là được"

————-

Tiểu kịch trường vụ mở tiệc:

Lâm Mặc : Mọi người ơi, Ak gửi tin rằng tiệc cần náo nhiệt và bùng nổ hơn !

Châu Kha Vũ và Mika đang dọn thùng chất nổ : Ý ảnh là cho pháo hoa ở cửa á ! Đó không phải là ý kiến hay đâu.

Rikimaru và Nine đang chuẩn bị đồ ăn : hay ý Lưu Chương là Lưu Vũ thích đồ cay ?

Patrick và Santa: Bọn mình cần thêm pháo giấy à ? Em nghĩ thế là nhiều lắm rồi!

Hai người còn lại đang dọn nhà, miễn bình luận.

Tiên cá :*nghĩ thầm .... nhìn lũ yêu trên cạn ngu chưa kìa.

Tiên cá : mấy người chỉ cần ồn ào hơn là vui nhà vui cửa rồi.

Mọi người: hét to ý hả hmm~~

——————

Yeahhh vậy là tụ tập đông đủ cả nhóm rồi!!

Tôi đã viết gần 3000 chữ cho chap này :))) đọc dài cho thoải mái nhỉ :3

1h sáng rồi tôi đi ngủ đêy mai đăng 🤟😴

Một chiếc ảnh xinh xẻo 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com